Khi Đỉnh Nhân Sinh Gặp Đỉnh Thần Kinh

Chương 105


Chương trước Chương tiếp

Con người là tự do.

 

Lúc ăn cơm tối, Nguỵ Diệp nghe Nguỵ Tô Thận nói muốn đi xa nhà xong, trong nháy mắt đã có ý định nhốt anh lại trên gác xép.

 

Đang êm đẹp ở nhà thôi mà cũng có thể nhận một đứa con nuôi, giờ mà thả ra ngoài, nói không chừng sẽ lại gây nên phong ba bão táp gì nữa.

 

"Đi nơi nào?" Sau một lúc lâu, thiên ngôn vạn ngữ ngưng tụ thành ba chữ.

 

"Núi Bảo An".

 

Ngụy Diệp nhíu mày: "Núi Bảo An nổi tiếng vì đốt hương cầu Phật sao?"

 

Ngụy Tô Thận gật đầu.

 

Ngụy Diệp đặt đũa xuống, bầu không khí trên bàn cơm đột nhiên trở nên căng thẳng.

 

Nhóc mập không nhịn được lên tiếng trước, đầy nghi ngờ nhìn Ngụy Tô Thận: "Anh, anh định xuất gia à?"

 

Không thể trách bọn họ nghĩ sai, Ngụy Tô Thận trước đây đã có quá nhiều kỷ lục làm việc kỳ quái, đến cả tin tuyển con trai với giá cao cũng có thể đăng lên vòng bạn bè, còn có gì anh không làm được chứ?

 

Nhóc mập tựa như bị thần thám nhập hồn, chỉ vào hệ thống 333: "Chẳng trách anh lại nhận một đứa con nuôi, anh, như thế nào đi nữa thì anh ta cũng không phải là con cháu Ngụy gia chúng ta."

 

Kiểu để lại huyết mạch giả rồi đi xuất gia này, đến chính mình cũng không nhìn nổi.

 

Hệ thống 333 hiếm khi không gây rối, đang ăn cơm ngoan ngoãn, bỗng trở thành trung tâm của cơn bão.

 

Từ khi gặp Phương Sam, có gió to sóng lớn gì mà Ngụy Tô Thận chưa thấy qua, tâm trạng không hề có một chút dao động nào, bình thản giải thích: "Không phải làm hòa thượng."

 

Ngụy Diệp: "Nhất định phải đi sao?"

 

Ngụy Tô Thận gật đầu: "Có việc rất quan trọng."

 

Ánh mắt của Ngụy Diệp lúc này đặc biệt sâu thẳm, nhìn anh nói: "Là người phải học cách nhìn xa trông rộng."

 

Ngụy Tô Thận hơi ngẩn ra, từ nhỏ đến giờ, đây là lần *****ên Ngụy Diệp nghiêm túc giảng đạo lý với anh.

 

Nhóc mập bỗng nhiên thông minh, ở bên cạnh phục vụ phiên dịch: "Cha đang bảo anh đừng chỉ biết hãm hại người nhà."

 

Ngụy Tô Thận: "Con có nắm chắc, lần này tuyệt đối sẽ không."

 

Lời lời thề son sắt như vậy, nếu đặt vào trước đây, bọn họ nhất định sẽ tin không chút do dự. Nhưng bây giờ thì...

 

Một tiếng thở dài khe khẽ vang lên.

 

Khương Mỹ Linh cuối cùng cũng lên tiếng: "Đừng chơi quá lố."

 

Ngụy Tô Thận một lần nữa hứa hẹn: "Chỉ là đi chơi một chuyến, nỗ lực chuyển vận may mà thôi."

 

Anh đã nói đến mức này, người khác không tin cũng phải tin.

 

Sáng sớm hôm sau, khi Khương Mỹ Linh thức dậy, Ngụy Tô Thận đã đưa Phương Sam và hệ thống 333 đi từ lâu. Nhóc mập dĩ nhiên đã dậy từ sớm, ngồi trên sofa không nhúc nhích, hết sức chuyên chú xem tin tức buổi sáng.

 

Qua mười mấy phút, đến giờ ăn sáng, nhóc mập vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu.

 

Khương Mỹ Linh gọi cậu hai lần cũng không thấy trả lời: "Từ lúc nào mà tin tức cũng có thể khiến con tập trung đến thế?"

 

Nhóc mập nghiêm túc đáp: "Con muốn nghe xem có tin gì về núi Bảo An không."

 

Giọng của Khương Mỹ Linh vẫn ôn hòa như cũ, nhìn đứa con trai ngốc nghếch của mình: "Con có thể sẽ thất vọng đấy."

 

Núi Bảo An chỉ là một điểm du lịch có chút danh tiếng, chưa đủ để xuất hiện trên bản tin thời sự.

 

Và ngay khi bà vừa dứt lời, giọng nói chuyên nghiệp của người dẫn chương trình vang lên: "Ngày 26 tháng này, một người đàn ông đã nhảy xuống vực tự sát ở núi Bảo An. Nhưng không chỉ có một, ngay buổi sáng hôm nay lại có một du khách khác tự sát tại cùng một địa điểm..."

 

Nhóc mập đặt điều khiển từ xa xuống, lúc này mới bước đến ăn sáng, biểu cảm như thể biết ngay là như vậy mà.

 

Biểu cảm của Khương Mỹ Linh trở nên thập phần vi diệu, đột nhiên bà tin vào lời Ngụy Tô Thận nói về việc muốn đi chuyển vận.

 

·

 

Trời xanh mây trắng, cảnh vật bên ngoài cửa sổ vụt qua.

 

Lúc này Ngụy Tô Thận đang ngồi trên xe lửa, không biết chuyện xảy ra ở núi Bảo An trong hai ngày qua.

 

Phương Sam khinh bỉ nhìn hệ thống 333 dùng giấy tờ giả để lên xe đang ngồi đối diện, người sau vẻ mặt thản nhiên: "Điều này chỉ chứng tỏ rằng tài nghệ của tôi cao siêu ."

 

Lúc xe lửa vào thành phố Thiên Thần, trên xe có người đẩy xe đi bán chuỗi hạt Phật. Trong toa của bọn Phương Sam có khá nhiều khách du lịch, đều là những người mộ danh mà đến, đương nhiên tin phật, người mua cũng không ít.

 

Phương Sam từ đó nhìn ra cơ hội kinh doanh, vội vàng nói với Ngụy Tô Thận: "Ký chủ đã học được khôi lỗi thuật, kỹ năng điêu khắc không thua kém gì họ."

 

"Chúng ta đến để bái Phật." Ngụy Tô Thận nói: "Tâm phải thành kính."

 

Đừng luôn nghĩ đến việc phát tài.

 

Phương Sam: "Không ngờ anh lại thành kính như vậy."

 

Ngụy Tô Thận nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, cũng không phủ nhận.

 

Thực tế là anh biết dựa vào cái này không thể kiếm được nhiều tiền.

 

Thiên Thần là một thành phố nhỏ, chỉ có thể miễn cưỡng được coi là một thành phố hạng hai, ga xe lửa khá cũ, nhưng người hiện đại lại có xu hướng yêu thích những thứ cổ điển.

 

Đây cũng là một thành phố dễ khiến người ta sinh thiện cảm, chưa nói đến những cái khác, chất lượng không khí thôi đã rất tốt.

 

Phương Sam cười tủm tỉm nói với Ngụy Tô Thận: "Có vẻ chúng ta đã chọn đúng chỗ rồi".

 

Ngụy Tô Thận gật đầu, cũng rất có cảm tình với thành phố này.

 

Bên đường có một quán trà, bán nước đá bào và món ăn vặt, lúc đầu cũng không có gì đặc sắc, nhưng không biết ông chủ từ đâu mời được một cô gái khá xinh đẹp, ôm đàn tỳ bà đứng hát ở cửa, thu hút không ít người qua đường vây xem.

 

Nếu là bình thường, chắc chắn Nguỵ Tô Thận sẽ không chủ động đến những chỗ đông người, nhưng khi Phương Sam kéo anh đi vào trong, anh cũng không từ chối.

 

Nếu đã đi du lịch, không tránh khỏi phải quan sát học tập phong tục địa phương.

 

Phương Sam vừa mới nâng chén trà lên, chuẩn bị học theo người xưa uống trà một cách tao nhã, thì có tiếng tám chuyện từ phòng sát vách bay vào trong tai.

 

"Có nghe nói gì chưa, có người tự sát ở núi Bảo An".

 

Nghe thấy câu mở đầu này, chén trà trong tay Phương Sam suýt chút nữa cầm không chắc, làm nước trà đổ ra một phần.

 

Theo phản xạ muốn bỏ qua, nhưng không tự chủ lại vểnh tai lên nghe ngóng.

 

"Đã sớm truyền khắp nơi rồi, ba ngày mà có hai người tự sát, cậu nói xem những người này nghĩ gì vậy, lại chạy đến gần chùa để kết thúc sinh mệnh".

 

"Đúng vậy, thật là, chùa miếu cũng gặp phải vận rủi, mấy ngày này khách đến thắp hương cũng ít đi".

 

Chủ đề của mấy người này rất nhanh chuyển sang việc quý trọng sinh mạng, Phương Sam đặt chén trà xuống, ngẩng đầu nhìn Nguỵ Tô Thận, sắc mặt của người sau cũng không khá hơn chút nào.

 

Hệ thống 333 nói một câu từ tận đáy lòng: "Hai người đã mang tai họa đến cho thành phố này".

 

Phương Sam không để ý tới hắn ta, trong nháy mắt có loại xúc động muốn quay đầu đi trở về.

 

Ngụy Tô Thận cũng đang do dự, suy nghĩ một lúc: "Đã đến rồi thì..."

 

Phương Sam mím môi, cảm thấy chỉ có thể là trùng hợp. "Vậy thì đi xem thử đi".

 

Núi Bảo An vào cuối tuần thường chật kín người, bởi vì mấy ngày nay sự kiện tự sát đang sôi sùng sục, hiện giờ lượng người lên núi không nhiều lắm, đường rất thông thoáng.

 

Vừa bước lên bậc thang đã có thể thấy ngôi chùa được xây lưng chừng núi. Dù chỉ nhìn thấy một góc, nhưng do nằm giữa rừng cây xanh mướt, nó càng có vẻ uy nghiêm và thần thánh.

 

Phương Sam đi qua không ít chùa miếu, nhiều nơi hương khói lượn lờ, phải bỏ ra một khoản tiền lớn để mua vài nén hương, lúc châm lửa lên thì rất cay mắt. Ban đầu hắn không đặt nhiều kỳ vọng vào nơi này, sau khi vất vả leo lên, mới phát hiện ra rằng nó tốt hơn nhiều so với trong dự đoán.

 

Rất yên tĩnh.

 

Không có sự ồn ào của thế tục.

 

Phía sau bọn họ cũng có vài du khách, thấy vậy cũng nhẹ bước chân và nói nhỏ, không dám phá vỡ sự yên tĩnh này.

 

Lúc ban đầu, bầu không khí rất quan trọng, Phương Sam nghĩ đến điều này, nụ cười thu lại không ít, nhìn về phía chùa miếu với ánh mắt chứa đầy ước ao, ở bên cạnh hắn, trong mắt Ngụy Tô Thận cũng dấy lên hy vọng.

 

Nhưng mà đúng vào lúc này, một tiếng hét truyền đến --

 

"Có người nhảy xuống vực rồi!"

 

Phương Sam nặng nề thở dài, xoa trán nói: "Đi xem thử đi."

 

Nói nghiêm túc thì, đây là một vụ tự sát không thành.

 

Khi bọn họ đến nơi, người đàn ông trung niên đã được cứu lên, ngồi trên mặt đất, rất không có hình tượng mà khóc nức nở. Bên cạnh có người đang an ủi, có người đã gọi điện báo cảnh sát.

 

Bất kể người khác nói cái gì, hỏi gì, người đàn ông trung niên chỉ đơn thuần là khóc, cái gì cũng không trả lời.

 

Phương Sam chen vào đám đông nhìn chằm chằm ông ta vài giây, không nói gì mà trước tiên tát cho đối phương hai cái.

 

Người đàn ông trung niên bị đánh đến choáng váng, người vây xem xung quanh cũng bối rối theo.

 

Thế đạo này, sợ nhất là dính phải chuyện rắc rối, nếu người đó lại xảy ra chuyện, bị nắm lấy nhược điểm mà đòi bồi thường một khoản lớn, thì mới thật là oan ức.

 

"Đã tỉnh chưa?"

 

Người đàn ông trung niên mơ mơ màng màng gật đầu, ánh mắt dần tập trung trở lại, nhìn về nơi mà mình vừa rồi định nhảy xuống, vô thức rùng mình một cái.

 

Có người lấy điện thoại ra định chụp ảnh, ánh mắt Phương Sam xuyên qua đám đông, nhìn về phía hòa thượng đang mặc áo cà sa: "Phiền ngài dẫn ông ấy đi uống một cốc nước, bình tĩnh lại một chút."

 

Đối phương dĩ nhiên không thể từ chối.

 

Phương Sam đỡ người đàn ông trung niên, theo hòa thượng đi vào trong.

 

Thực ra người đàn ông trung niên đã bình tĩnh lại, căn bản chẳng cần ai đỡ, thế nhưng ông ta chỉ cảm thấy cánh tay mình như bị cua kẹp chặt, chỉ có thể chịu đựng đau đớn mà đi về phía trước.

 

"Tại sao lại muốn chết?"

 

Câu hỏi bất thình lình khiến người đàn ông trung niên sửng sốt, sau đó cười khổ nói: "Nếu tôi nói tôi cũng không biết, cậu có thấy vô lý không?"

 

Ngay cả chính bản thân ông ta cũng không thể nói rõ, chỉ là cảm thấy đau lòng. Nguyên nhân có lẽ bắt nguồn từ việc con trai ông ta bị tai nạn xe qua đời mười năm trước, đó luôn là một tâm bệnh, vốn đã chậm rãi nguôi ngoai, nhưng mấy ngày gần đây liên tục mơ thấy con trai, trong mơ con trai kêu gào đau đớn, nói rằng nó sống không tốt chút nào, rất cô đơn, muốn ông đến bầu bạn cùng mình.

 

Nhắc lại chuyện cũ chỉ càng thêm đau lòng, người đàn ông trung niên cuối cùng không nói rõ thêm.

 

Trụ trì có vẻ sợ những người tự sát như này, đích thân đến khuyên nhủ.

 

Phương Sam không tiếp tục kiên trì ở lại, trên mặt che dấu một chút lo lắng.

 

Sự yên tĩnh trong chùa đã hoàn toàn bị phá vỡ, Phương Sam không thắp hương nữa, mặt mày cau có đi ra ngoài.

 

Hệ thống 333: "Có phải trùng hợp quá không?"

 

Đây không chỉ là vấn đề xui xẻo đơn thuần.

 

Phương Sam không biết nghĩ đến điều gì, đặc biệt dặn dò Ngụy Tô Thận một câu: "Trong khoảng thời gian này đừng nhận nhiệm vụ hàng ngày."

 

Hệ thống 333 ở đây, rất nhiều chuyện không tiện nói ra, Ngụy Tô Thận cũng không hỏi thêm, chỉ gật đầu.

 

Sau khi xuống núi, Phương Sam trở lại trạng thái du lịch, như thể những điều không vui trước đó chỉ là ảo giác, chạy nhảy khắp nơi, mua không ít quà lưu niệm.

 

Tối đó hai người thuê một phòng, với lý do là để tiện chăm sóc lẫn nhau, hệ thống 333 kiên quyết biểu thị mình cũng muốn ở lại, thậm chí còn có thể ngủ ghép trên ghế.

 

Là một hệ thống rất sợ chết, sát ngôn quan sắc là căn bản, hắn dám khẳng định Phương Sam đã phát hiện ra điều gì đó mờ ám. Trong tình trạng mọi thứ đều chưa rõ ràng, tự nhiên là đi theo họ an toàn hơn.

 

Để được ở lại, hắn đặc biệt xuống cửa hàng dưới lầu mua một phần lẩu tự sôi, tiện thể mang lên vài chai bia.

 

Ngay lúc Phương Sam thấy bia, mắt muốn trợn cả lên rồi, thái độ đối với hệ thống 333 trong nháy mắt tốt hơn hẳn: "Thế này thì ngại quá!"

 

Vừa nói, vừa mở nắp chai bia, ngửi mùi hương bên trong mà hoảng thần.

 

"Nào," Phương Sam một mình độc chiếm ba chai, đưa cho bọn họ mỗi người một nắp chai: "Hãy cùng nâng ly, chúc cho tình hữu nghị của chúng ta thiên trường địa cửu!"

Chương trước Chương tiếp
Loading...