Khi Đỉnh Nhân Sinh Gặp Đỉnh Thần Kinh

Chương 138


Chương trước Chương tiếp

Ngụy Tô Thận nhận được tin nhắn từ Khương Mỹ Linh, nhưng cuối cùng bọn họ vẫn quyết định rồi tàu hỏa trở về.

 

Hệ thống 333 gom được một đống chứng nhận giả, Phương Sam nhìn lướt qua một lượt, trong đó còn có cả chứng chỉ hành nghề giáo viên, không khỏi nhớ đến Ngụy Tô Thận cũng có một cái, cảm thán nói. "Da mặt đâu rồi?"

 

Giành chén cơm của người khác.

 

Hai người này cần chứng chỉ để làm gì?

 

Hệ thống 333 là chuẩn bị để phòng ngừa bất kỳ tình huống nào, còn Nguỵ Tô Thận cả quá trình ngậm miệng không nói.

 

Phương Sam nghĩ đến đống chứng chỉ đầy ắp trong ngăn kéo của đối phương. "Ký chủ rất muốn chứng minh thiên phú và thực lực của mình à?"

 

Nếu không thì phải giải thích thế nào về việc có cả một ngăn kéo chứng chỉ đếm không hết?

 

Ngụy Tô Thận thản nhiên đáp. "Chỉ là sở thích sưu tập".

 

"..." . Bình sinh hắn hận nhất là những trò sưu tập cần phải dùng chỉ số IQ.

 

Cảm thấy hệ thống 333 đang ném tới cho mình một ánh mắt khinh bỉ ý chỉ vô học bất tài, Phương Sam vội kéo gần mối quan hệ với Nguỵ Tô Thận. "Thực ra tôi cũng có sở thích sưu tập".

 

Người xưa từng nói, không phải người một nhà thì không vào cùng một cửa.

 

"Sưu tập cái gì?" Nguỵ Tô Thận nâng má, hơi nghiêng mặt. "Nắp chai rượu?"

 

Câu hỏi được dùng với giọng trần thuật, nhưng Phương Sam vẫn nghiêm túc trả lời. "Đừng xem thường sở thích của tôi".

 

Nếu không phải lần đó Nguỵ Tô Thận bị cái nắp chai mà hắn phun ra trúng ngay trán, để lại vết đỏ tận hai tuần, có lẽ anh sẽ tin vào vẻ mặt đáng thương của hắn.

 

Tàu hỏa dừng giữa đêm để đổi tàu, Phương Sam chợp mắt một lát, đến khi mở mắt ra lại thấy hai người kia vẫn còn đang thức. "Hai người không ngủ à?"

 

Bởi vì bọn họ mua vé ghế cứng, khó tránh khỏi cảm giác không thoải mái, Nguỵ Tô Thận vốn bản chất là một người kén chọn, còn hệ thống 333 lại rất thích hưởng thụ cuộc sống, ngồi trên cái ghế khô cứng đó thì không ngủ được.

 

Phương Sam thì ngược lại với bọn họ, chính là cỏ dại mọc từ kẽ tường, bị ném ở đâu cũng có thể sống được.

 

Hệ thống 333 vừa mở miệng, chuẩn bị châm chọc vài câu, Nguỵ Tô Thận đã mở miệng trước hắn. "Tôi thức gác đêm cho cậu, cứ yên tâm ngủ.".

 

Hệ thống 333 trợn to hai mắt... đúng là cao thủ!

 

Vừa khiến Phương Sam im miệng, vừa có thể tích được thêm độ hảo cảm.

 

Quả nhiên, Phương Sam hài lòng nhắm mắt lại, nghiêng đầu một chút rồi nhanh chóng ngủ tiếp.

 

Khi tàu hỏa đến trạm, bên trong còn có ngọn đèn chiếu sáng, nhưng đi ra ngoài cửa thì chỉ là một mảng đen như mực. Cơn gió lạnh thổi qua khiến cho Phương Sam vô thức rùng mình, nhưng ngược lại không thấy lạnh lắm.

 

Nguỵ Tô Thận bảo hệ thống 333 đi trước, nói với Phương Sam. "Cậu ta cầm nhiều hành lý, có thể chắn gió cho cậu".

 

Hệ thống 333: "..."

 

Nếu cho hắn ta thêm một cơ hội, dù có cám dỗ lớn cỡ nào ở trước mặt, hắn cũng sẽ không nhận  nhiệm vụ ám sát ký chủ của Phương Sam, chua xót hơn cả việc tiền mất tật mang chính là ngay cả mình cũng bị bán vào.

 

Phương Sam ngáp dài, giờ là ban đêm, không tiện gọi người đến đón, hắn đành ngồi xổm xuống lề đường đợi taxi.

 

Sau khi xuống xe, *****ên là nhìn thấy nhà họ Nguỵ tối đen một mảnh, hệ thống 333 không ít lần chiêm ngưỡng vẻ xa hoa của căn biệt thự này, nhưng khi nhìn vào ban đêm, dĩ nhiên càng thêm choáng ngợp. Không còn đài phun nước lấp lánh và cây cối xanh tươi ướt át dưới ánh mặt trời như ban ngày, toàn bộ căn biệt thự giống như một con dã thú đang nằm phục, bất cứ lúc nào cũng có thể giương nanh múa vuốt.

 

"Thật không ngờ lại chọn được một ký chủ có thiết lập thế này!" Hệ thống 333 nhịn không được lại lầm bầm, giá trị vả mặt của người này mà đạt tiêu chuẩn thì có nước gặp quỷ.

 

Bên trong biệt thự lại càng yên tĩnh.

 

Phương Sam ngăn cản Nguỵ Tô Thận bật đèn. "Đừng làm ảnh hưởng đến những người khác".

 

Nguỵ Tô Thận. "Nếu như là cha tôi, khi nhìn thấy chúng ta, ông ấy sẽ nghĩ rằng mình đang gặp ác mộng, chứ không cho rằng mình đang tỉnh".

 

Lúc bước lên cầu thang, Phương Sam dừng lại, quay người hỏi với giọng ngập ngừng. "Thật sự là con ruột hả?"

 

Nguỵ Tô Thận gật đầu.

 

Phương Sam bĩu môi, suy nghĩ một chút thì khẳng định đó là con ruột, bằng không sao có thể hãm hại lẫn nhau mà không chút băn khoăn như thế.

 

Hệ thống 333 không định tham gia vào, trước khi Phương Sam và Ngụy Tô Thận bước vào phòng thì nhẹ nhàng mở miệng nài nỉ. "Tôi muốn ăn chay niệm phật một thời gian, sắp tới không muốn can thiệp vào gì nữa".

 

Phương Sam không đồng ý ngay lập tức mà nhìn chằm chằm vào hai mắt hắn ta bằng ánh mắt sâu thẳm và u tối.

 

Hệ thống 333 chỉ muốn tránh xa bọn họ, không có ý xấu gì, nhưng dù là vậy, hắn ta vẫn cảm thấy run rẩy trước ánh mắt đó.

 

"Được". Hệ thống 333 còn đang nghĩ xem có nên đưa ra lời đảm bảo khác để làm giảm bớt sự đề phòng của Phương Sam hay không, thì người kia quả quyết đồng ý.

 

Hệ thống 333 chuyển đến căn phòng ở cuối hành lang, sau khi vào phòng, *****ên Phương Sam mở cửa sổ ra cho thông khí, rồi chuẩn bị nằm xuống ngủ.

 

Nguỵ Tô Thận kéo hắn lại.

 

"Cậu làm gì?"

 

Nguỵ Tô Thận chỉ vào trên chiếc giường được trải chăn gối gọn gàng. "Một tuần không về, trên đó đã bám đầy bụi rồi".

 

Trước đây, Phương Sam là kẻ luôn ngại phiền phức, hắn cho rằng việc trải ga giường là thừa thãi và rườm rà.

 

Phương Sam trực tiếp giật tấm ga giường ra ngã vào trên đệm. "Bây giờ thì sạch sẽ rồi".

 

"..."

 

Đối với sinh hoạt, hệ thống là một tên tùy tiện, sau khi nhận thức lần nữa, Nguỵ Tô Thận đang do dự có nên kéo hắn lên hay không.

 

Ai ngờ đâu Phương Sam một giây trước còn đang ngủ say đột nhiên mở mắt ra, ánh trăng đêm nay rất sáng, trong tình huống trong phòng không bật đèn, hai người vẫn nhìn thấy rõ biểu cảm của đối phương.

 

"Ký chủ lại đang nhìn tôi nuốt nước miếng phải không?"

 

Nguỵ Tô Thận kéo chăn ra trùm kín đầu Phương Sam, chủ yếu là che lại cái miệng bất cứ lúc nào cũng có thể phun ra những lời nói gây sốc kia lại.

 

"Ngủ ngon". Mặc dù tướng ngủ của Phương Sam không được tốt, nhưng ít nhất hắn cũng chừa lại phân nửa giường cho Nguỵ Tô Thận.

 

Nguỵ Tô Thận thở dài nằm xuống bên kia giường, đêm lạnh như nước, khiến người ta không khỏi suy nghĩ sâu xa. Liên tưởng tới những chiêu trò đặc biệt nhiều gần đây của hệ thống, anh hỏi Phương Sam. "Tình yêu có ý nghĩa gì?"

 

Phương Sam đáp. "Vì để chuẩn bị cho bước tiếp theo".

 

Nguỵ Tô Thận nghiêng đầu hỏi. "Có gì thú vị?"

 

Phương Sam nghiêm túc nói. "Tôi tò mò cảm giác uống một chai rượu sau khi làm chuyện ấy là như thế nào".

 

Nguỵ Tô Thận chỉnh lại. "Sau chuyện ấy là hút một điếu thuốc!".

 

Phương Sam. "Anh thật là thô tục!" Sau một lúc lại bổ sung. "Nhưng mà tôi thích".

 

"..."

 

Phương Sam. "Anh có hút thuốc không?"

 

Nguỵ Tô Thận. "Biết hút".

 

Phương Sam tỉ mỉ nghĩ lại một lần, xác định ký chủ chưa từng hút thuốc trước mặt mình.

 

Nhìn thấu được suy nghĩ của hắn, Nguỵ Tô Thận nói. "Chỉ là biết thôi".

 

Phương Sam ngồi dậy từ trên giường. "Chẳng lẽ anh cũng coi hút thuốc là một loại kỹ năng?"

 

"Lúc mới vào công ty, tôi cảm thấy có lẽ cần phải dùng để ứng phó trong các buổi tiệc, chỉ đơn giản là học một chút, nhưng sau đó phát hiện nó vô dụng nên đã bỏ rồi".

 

Phương Sam. "Sao lại vô dụng?"

 

Ở rất nhiều bữa tiệc có quy mô lớn, thường là ăn uống linh đình, khói thuốc lượn lờ.

 

Nguỵ Tô Thận lơ đãng nói. "Lúc cần, chỉ cần trực tiếp nói ra gia thế của tôi, hoặc là nói cho bọn họ biết cha của tôi là ai".

 

Phương Sam nằm xuống ngủ lại, lần này nằm cách rất xa Nguỵ Tô Thận, sự ghen tị làm hắn cảm thấy như vừa nuốt phải một trái chanh, ê răng đến phát đau.

 

Theo như kế hoạch của hắn, tiếp theo chắc chắn là một đêm không nói chuyện lại không mộng mị.

 

Nhưng mà khoảng năm giờ rưỡi sáng, điện thoại của Nguỵ Tô Thận rung lên vài lần, quanh năm quen sống bên lằn ranh sinh tử, đương nhiên là Phương Sam nghe được, nhưng hắn vẫn làm bộ nhưng không nghe thấy.

 

Trở mình định tiếp tục ngủ.

 

"Là hệ thống của Trần Băng Anh".

 

Sau khi Nguỵ Tô Thận xem xong thì dùng một câu nói ngắn ngủi đã khiến cho Phương Sam tỉnh hẳn.

 

"Suýt nữa tôi đã quên mất cô ta". Phương Sam không biết đã ngồi dậy từ khi nào. "Đáng tiếc, mỗi khi cuộc sống bình yên và nhàm chán thì cô ta lại nhảy ra".

 

Thông thường chỉ đập ra một chút xíu bọt nước rồi lại rút quân lặng lẽ.

 

Về điểm này Nguỵ Tô Thận có cùng ý kiến với hắn.

 

"Lần này cô ta định làm gì nữa?" Phương Sam mới vừa tỉnh ngủ, trong nụ cười vẫn còn mang theo một chút ngả ngớn.

 

Nguỵ Tô Thận. "Hẹn tôi ra gặp mặt một lần".

 

Anh đổi giọng, cho thấy tạm thời không thể xác định đó là ý của Trần Băng Anh hay là ý của hệ thống của cô ta.

 

"Có đi hay không?"

 

Nguỵ Tô Thận hỏi rất tự nhiên, trong chốc lát ngắn ngủi anh vẫn chưa đưa ra quyết định, dựa vào kinh nghiệm trước đây, không khó để phán đoán ban đầu hệ thống của Trần Băng Anh nhắm đến mạng sống của anh, thậm chí còn tìm cách dụ dỗ anh ký hợp đồng với cả hai hệ thống để đạt được mục đích.

 

Nhưng xét từ góc độ khác, một khối u ác tính lộ ra ngoài sáng vẫn tốt hơn so với ra tay hạ độc trong bóng tối.

 

Phương Sam nhíu mày. "Tôi cho phép cô ta thêm màu sắc, thêm hứng thú cho cuộc sống của tôi, nhưng không cho phép cô ta cắm sừng lên đầu tôi".

 

Nguỵ Tô Thận nhảy qua phần miêu tả, trực tiếp kết luận. "Không đi?"

 

Phương Sam đổi ý. "Đi, nhưng thời gian do chúng ta quyết định".

 

.

 

Bọn họ lên kế hoạch hẹn vào tuần sau, cuối cùng lại kéo dài đến nửa tháng, vì nhà họ Nguỵ có một truyền thống, vào giữa tháng 9 hàng năm sẽ đi thắp hương một lần.

 

Phương Sam và Ngụy Tô Thận ở thế giới khác bao lâu không tính, trong thực tế hai người cũng chỉ ở chung mới nửa năm, lần *****ên hắn nghe còn có truyền thống như thế, hiếu kỳ hỏi thăm. "Đi chùa à?"

 

Nguỵ Tô Thận lắc đầu. "Do thế hệ trước xây, ban đầu định làm từ đường, sau đó cảm thấy người chết cũng như đèn tắt, chẳng thể phù hộ được cho ai, nên đổi thành một phật đường nhỏ".

 

"..."

 

Đúng là tác phong của nhà họ Ngụy.

 

Phương Sam. "Linh nghiệm không?"

 

Nguỵ Tô Thận khẽ gật đầu. "Trước đây tôi tin, thời gian đó mọi chuyện cũng thuận buồm xuôi gió".

 

"Sau đó thì sao?"

 

Nguỵ Tô Thận nhìn hắn.

 

Hai người đối mặt trong im lặng, Phương Sam vì chột dạ nên lãng tránh trước.

 

Nguỵ Diệp và Khương Mỹ Linh có vẻ rất coi trọng chuyện này, vào ngày khởi hành đều ăn mặc quần áo thuần một màu, Phương Sam cũng muốn cầu một chút may mắn, nên cũng đi theo bọn họ. Lúc đầu còn tưởng là Ngụy Diệp sẽ nói mấy câu kiểu như hắn là người ngoài không tiện tham gia, không ngờ, người này gần như không nói với hắn câu nào.

 

Sâu xa hơn nữa, hình như Ngụy Diệp cũng không nói chuyện nhiều với Nguỵ Tô Thận.

 

Nhóc mập hôm nay cũng ăn mặc rất chỉnh tề tỉ mỉ.

 

Phương Sam bước tới. "Kể cho anh nghe quy trình cụ thể đi".

 

Nhóc mập ăn đồ ăn vặt. "Nói là thắp hương, thật ra chỉ để lại một cái túi cầu phúc, sau khi thắp hương xong thì viết ước nguyện của mình bỏ vào trong túi, sau đó treo ở một nơi đã định sẵn".

 

Phương Sam. "Thú vị đấy".

 

Bị hệ thống 333 hành hạ đến nỗi ám ảnh với mùi khói nhang nghi ngút, nên khi biết sẽ không phải gửi quá nhiều khói, hắn cảm thấy lòng mình dễ chịu hơn nhiều.

 

Sau một lúc lâu, nhóc mập nhỏ giọng nói với hắn. "Linh lắm đấy".

 

"Thật không?"

 

Nhóc mập trịnh trọng gật đầu. "Hồi trước em cầu trời cho có người trị được anh trai của em, không bao lâu thì anh xuất hiện".

 

Phương Sam không giận, ngược lại còn nghĩ rằng chắc là linh nghiệm thật.

 

Xe chạy một đường thẳng đến nhà cổ, bây giờ nơi này không còn ai ở nữa, chỉ có một người đàn ông trung niên trông coi và dọn dẹp hàng ngày.

 

Bên trong được dọn dẹp rất sạch sẽ, Phương Sam học theo bọn họ cũng để lại một túi cầu phúc.

 

Gần đó không có nhà hàng, Khương Mỹ Linh phải tự mình xuống bếp nấu ăn, Nguỵ Diệp ở bên cạnh giúp một tay, Phương Sam và nhóc mập thấy ngại khi không làm gì nên cũng giúp pha trà.

 

Bên này bận rộn, không ai chú ý đến Nguỵ Tô Thận, nãy giờ anh vẫn đứng trong từ đường, nhìn mấy cái túi cầu phúc mới được treo lên, tay anh lưỡng lự giữa không trung, cuối cùng vẫn gỡ xuống hai cái.

 

Nguỵ Tô Thận lưỡng lự hai giây rồi mở cái của Nguỵ Diệp trước, trên đó viết ngắn gọn một câu: hi vọng con trai cả ngốc mà có nhiều tiền.

 

"..."

 

Anh nhắm mắt lại, rồi mở túi của Phương Sam : Đợi tóc dài tới eo, sẽ gả cho XXX.

 

XXX là ai, Nguỵ Tô Thận từ chối suy nghĩ thêm.

Chương trước Chương tiếp
Loading...