Edit: Lune
Ánh mắt đến từ bốn phương tám hướng không phải muốn tranh giành mà là sợ né không kịp.
Thiếu niên áo đỏ luống cuống tay chân, đột nhiên nhìn thấy trên tầng hai có một người vẫy tay với mình, người nọ cũng diện đồ đỏ, chói lọi cực hạn.
Xác định các tu sĩ thực sự không có hứng thú với mình, thiếu niên bay người lên trên. Có lẽ vì là đan dược hóa hình nên trên người y luôn thoang thoảng mùi hương thanh nhã.
"Chào ngươi." Phương Sam nhiệt tình cực kỳ.
Đã khai trí rồi thì không thích hợp để ăn, có điều thiếu niên trời sinh có thiên phú phân biệt dược liệu và luyện đan, để y chủ trì lò luyện thì sau này không cần chạy khắp các tiệm mua đan nữa.
Thiếu niên ngượng ngùng cúi đầu xuống, đây là người *****ên không lộ vẻ ghét bỏ từ lúc y ra đời. Chào hỏi xong, y nhìn nụ cười tươi rói của Phương Sam mà hoa mắt, không nhịn được mà nói: "Ngươi đúng là người tốt."
Lời này vừa nói ra, bầu không khí xung quanh rõ ràng trở nên khác hẳn.
Giữa sự tĩnh lặng, lão hòa thượng ở bàn sau chắp tay trước ngực, niệm: "A di đà phật, không phân biệt phải trái không phân rõ chính tà, thật đáng thương đáng than."
Thần vật hóa hình, sự kiêu ngạo thấm nhuần từ tận trong xương tủy, thiếu niên trong lò đan bản năng muốn chạy trốn, giờ không có nguy hiểm thì lập tức lộ rõ bản tính, y hừ lạnh với hòa thượng một tiếng: "Vọng đoán người khác, vô tri!"
Ma Chủ hóng hớt chẳng chê chuyện lớn, gã thưởng thức chén trà trong tay, mỉa mai: "Ê hòa thượng, người ta đều nói người của Phật Môn có đôi mắt thông tuệ, ta thấy tiểu huynh đệ này cũng khá lắm, thiên phú dị bẩm, lời ngươi nói rõ ràng là đố kị."
Có thể nhìn thấy mấy tên tu sĩ tự cho mình là thanh cao bị nói cho nghẹn họng, Ma Chủ thấy rất hả hê.
Thiếu niên cảm kích gã nói giúp mình, chân thành nói: "Ngươi cũng là người tốt."
Ma Chủ: "..."
Gã thu hồi lời trước đó, hòa thượng nói thế là còn nhẹ, tên này không phải thiện ác không phân mà rõ ràng là bị mù!
Phương Sam khẽ hắng giọng: "Thi đấu vẫn chưa kết thúc, chư vị vẫn nên tập trung lên đài thì tốt hơn."
Đỗ Hiên cũng nói: "Đừng ảnh hưởng đến trạng thái của luyện đan sư."
Có linh đan khai trí trước đó, lẽ ra trận so tài sau này sẽ trở nên nhạt nhẽo, nhưng hứng thú của mọi người không giảm mà còn tăng. Đa số tu sĩ đến đây không có nhiều tâm tư như Đỗ Hiên và Ma Chủ nghĩ đến việc chiêu mộ luyện đan sư, rất nhiều trong số họ là tán tu, một viên đan dược hữu dụng còn quan trọng hơn luyện đan sư nhiều.
Còn về viên linh đan đã hóa hình này... Ban đầu họ chỉ chán ghét lẫn hơi e sợ, bây giờ thì đúng là lắc đầu ngao ngán.
Mắt không tốt, đầu óc cũng không lanh lợi, cho dù ném trước cửa động phủ làm một tên trông nhà bảo vệ cũng khó.
Luyện đan sư luyện ra linh đan trước đó đã nản lòng bước xuống đài, không nghi ngờ gì nữa, hắn sẽ là quán quân của đại hội luyện đan lần này nhưng lại là quán quân không được đón nhận nhất.
Đỗ Hiên thong dong bước đến, không gì có thể lay động lòng người hơn việc gửi hơi ấm vào lúc này.
Nếu vị luyện đan sư này nguyện gia nhập Thiên Cực Tông, sau này có thể đơn độc mở ra Đan Phong, bù đắp khuyết điểm của Thiên Cực Tông về đan đạo rồi.
Ma Chủ cười lạnh một tiếng, sao có thể để hắn vui vẻ như ý, gã lập tức đi vượt qua Đỗ Hiên.
Thiếu niên không hiểu, quay lại hỏi Phương Sam: "Nếu bàn về thành tựu sau này, ai cũng khó vượt qua ta. Vì sao họ lại bỏ gần tìm xa?"
Phương Sam hiếm khi không một hơi nốc cạn, y nhấp một ngụm, nghiêm túc nói: "Ngươi phải nhớ rằng, trên đời này chỉ có anh hùng với nhau mới cùng chung chí hướng, còn đa phần chỉ toàn là kẻ vô tri có mắt không tròng."
Thiếu niên bỗng nhiên ngộ ra: "Ra là vậy."
Tử Long Thần Thú thực sự không nghe nổi nữa, tìm cái cớ rời đi trước.
Đỗ Hiên bên kia vẫn đang giằng co với Ma Chủ không xong, đang chuẩn bị tìm thời cơ đột kích thì gặp Tử Long Thần Thú ở đầu bậc thang, hắn ngạc nhiên nói: "Đã đi rồi à?"
Tử Long Thần Thú cười giả lả: "Trên đảo xảy ra chút chuyện."
Đỗ Hiên hiểu ý: "Ta tiễn ngươi."
Mượn cớ cùng nhau rời đi.
Thiếu niên hoàn toàn không biết mọi bất thường này có liên quan đến mình, vẫn đang hàn huyên với Phương Sam, nói đến việc đặt tên thì thiếu niên có vẻ đắn đo.
Phương Sam: "Ta có thể cho ngươi mượn tên."
"Mượn?"
Phương Sam chỉ vào mình: "Hoàng Phủ Ngạo Sam." Rồi lại giới thiệu Ngụy Tô Thận: "Hùng Bá Thiên."
Nói xong hơi trầm ngâm: "Chi bằng ngươi lấy tên là Thiên Sam?"
Ngụy Tô Thận cảm thấy rất kỳ quái, thông thường cách đặt tên lấy một chữ trong mỗi tên như này chỉ dùng cho con cái thôi.
Thiếu niên chớp mắt, Phương Sam nghĩ lại: "Không được hay lắm, để là Thiên Hiên đi."
Thiếu niên khá thích cái tên mới: "Sao không phải là Hiên Thiên?"
Phương Sam: "Cái tên này bất kính với thiên đạo. Lỡ đâu trình độ văn hóa của thiên đạo không cao, lại nghĩ tên ngươi có ý muốn đè cả trời thì sao?"
- 天轩: Thiên Hiên.
- 轩天: Hiên Thiên (车干 hai chữ này ghép thành chữ 轩, 车干天 đại ý là chịt ông tr)
Thiếu niên ngạc nhiên, chỉ vào Ngụy Tô Thận: "Vậy sao hắn có thể gọi là Bá Thiên?"
Phương Sam: "Da dày, sét đánh không chết."
Ngụy Tô Thận nhướng mày, liếc Phương Sam một cái. Người nọ như không để ý, y lấy ra một túi linh thạch đưa cho thiếu niên: "Những cái này dùng để mua dược liệu, mới luyện thì thử tay trước đã. Xong thì có thể gửi đan dược tới, bọn ta sẽ thử thuốc giúp ngươi."
Thiếu niên cảm động rơi nước mắt.
Phương Sam: "Không phải lo thuốc có vấn đề, bọn ta là Thánh khí, độc không chết được."
Thiếu niên lau nước mắt, trong lòng lại sinh ra mấy phần thân cận.
Phương Sam: "Nhớ nhé, thuốc luyện xong thì gửi đến khách ***** Thiên Duyệt, ta sẽ tính tiền cho ngươi theo giá thị trường."
Thiếu niên vội lắc đầu: "Ngươi có ân trọng như núi với ta, há có thể đòi hồi báo."
Phương Sam: "Thời gian quý báu, đã có thiên phú luyện dược thì đừng lãng phí."
Thiếu niên gật đầu lia lịa, đi một bước ngoái đầu ba lần, lính gác ở cửa nhận được ám chỉ của trưởng lão Đan Các liên tục thúc giục y rời đi.
Phương Sam hài lòng, nhìn theo bóng thiếu niên rời đi, mãi đến khi không còn thấy bóng dáng thiếu niên nữa mới quay sang nói với Ngụy Tô Thận: "Có nguồn đan dược rồi."
Cửa ra vào.
Đỗ Hiên và Tử Long Thần Thú tựa ở góc tường nói chuyện, vừa hay thấy thiếu niên lẩm bẩm bước ra: "Ta nhất định phải chăm chỉ luyện đan, sau này còn báo đáp ân công, làm cho những kẻ coi thường ta phải hối hận!"
"Người trẻ tuổi."
Thiếu niên dừng bước, quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh.
Đỗ Hiên: "Hành tẩu ở Tu Chân giới không chỉ phải có tên mà còn phải có đạo hiệu nữa."
Thiếu niên nhíu mày.
Đỗ Hiên: "Tại hạ bất tài, nhưng có một đạo hiệu rất thích hợp với ngươi."
Thiếu niên: "Nói thử xem."
Đỗ Hiên chậm rãi nói: "Dược Hoàn (hết thuốc chữa)."
Tử Long Thần Thú phụ họa gật đầu: "Dược Hoàn đại sư, không tệ."
Thiếu niên vì hai chữ đại sư phía sau mà sinh lòng vui mừng, ngẫm nghĩ: "Ta là linh đan hóa hình, cái tên này cũng khá xứng."
Chờ y đi xa rồi, Tử Long Thần Thú mới than thở: "Nên thêm cho y cái họ nữa."
Đỗ Hiên nói tiếp: "Ta thấy họ "Trì" này khá thích hợp."
Bị người ta bán còn giúp người ta đếm tiền, sớm muộn gì cũng tàn đời.
...
Mặc dù bản lĩnh bẫy người là hạng nhất nhưng mắt nhìn người của Phương Sam cũng là hạng nhất.
Thiếu niên, không, phải gọi là Thiên Hiên rất có thiên phú về luyện đan. Loại thiên phú bẩm sinh này thậm chí còn vượt qua một ký chủ mà Phương Sam từng dẫn dắt.
"Khi ông trời mở ra một cánh cửa, ắt sẽ đóng lại một cái cửa sổ."
Phương Sam cầm viên đan dược nho nhỏ rồi ngẩn người, phẩm chất của viên đan này là cao giai, cực kỳ bất phàm, thế nhưng trên viên đan lại khắc mấy chữ: Dược Hoàn đại sư.
Tu Chân giới không thiếu tông sư luyện khí hay đại sư luyện đan đánh dấu danh hiệu của mình trên thành phẩm. Thiên Hiên còn chưa nổi danh mà đã lên mặt rồi.
Đêm khuya, Ngụy Tô Thận đang chăm chỉ cắn thuốc, thính tai bỗng giật giật, còn Phương Sam thì hít mũi một cái.
Mùi máu, trong máu còn mang theo mùi thuốc nhàn nhạt.
Phương Sam nheo mắt lại, ngay sau đó, một bóng người vọt vào: "Chạy mau!"
Y phục của Thiên Hiên giờ đã đỏ thẫm, nhưng là do máu nhuộm.
Phương Sam chẳng hỏi gì, lập tức cùng y xông ra ngoài, bay ra một đoạn mới hỏi: "Xảy ra chuyện gì rồi?"
Thiên Hiên nghiến răng: "Không biết từ đâu xuất hiện mấy tên tu sĩ nói là ăn thuốc của ta bị bạo thể mà chết."
Đây không phải vu oan rõ ràng sao? Phần lớn thuốc của y đều bán cho Phương Sam, lưu thông trên thị trường cũng chỉ là mấy viên luyện thể đan bình thường nhất.
Phương Sam "ồ" một tiếng, lại hỏi: "Sao ta phải chạy?"
Lần này Thiên Hiên không trả lời, trái lại còn nhìn y với ánh mắt sâu xa.
Ngụy Tô Thận nói khẽ: "Trong đại hội luyện đan sư, e là tất cả mọi người đều cho rằng cậu với cậu ta là một nhóm."
Phương Sam uốn nắn: "Không phải tôi, là chúng ta." Chợt nói: "Chắc là muốn bắt ngươi về luyện lại."
Thiên Hiên nghĩ đến điều gì đó, sắc mặt hết sức khó coi.
Phương Sam thản nhiên: "Vì một số nguyên nhân nên một vài gia tộc lớn sẽ không chiêu mộ ngươi..."
"Một số nguyên nhân gì?"
Phương Sam khoát tay áo, trong mắt có vẻ lúng túng: "Cái này không quan trọng, nhưng tuy cùng là hóa hình, thánh khí là binh khí chiến đấu, còn đan dược lại là một kho báu."
Đã không thể làm việc cho ta, đối với một vài thế lực mà nói thì bắt về cắt thịt lấy máu phục dụng *****̃ng có thể nâng cao tu vi. Trong Đại hội Luyện Đan Sư đa phần là tán tu, chẳng có bao hứng thú với Thiên Hiên, nhưng với mấy lão quái vật nóng lòng muốn đột phá thì lại là chuyện khác.
Ngụy Tô Thận cảm ứng được mấy hơi thở cường đại đuổi theo phía sau: "Đã dám đến, chắc hẳn đã đạt được nhận thức chung rồi."
Không phải thời kỳ chiến tranh, Phương Sam và Ngụy Tô Thận khó phát huy tác dụng quá lớn, còn chưa đến mức khiến các đại thế lực đối phó, nhưng linh đan lại khác, ăn vào có khi có thể tăng lên một tiểu cảnh giới.
"Lũ khốn kiếp." Thiên Hiên thầm mắng.
Khóe miệng Phương Sam cong lên, thế mà vẫn còn tâm trạng trêu đùa mấy câu: "Có thể thoát khỏi vòng vây trùng trùng như thế, bản lĩnh cũng khá đấy."
Thiên Hiên: "Có một người mặc đồ xanh giúp ta tranh thủ thời gian."
"Đỗ Hiên?" Phương Sam hơi sửng sốt, song cũng nhanh chóng hiểu được. Nhân phẩm của Đỗ Hiên coi như không tệ nhưng loại tranh đấu giữa các thế lực này, Thiên Cực Tông cũng không thể tùy tiện nhúng tay vào.
Thiên Hiên sắp không chống đỡ nổi nữa: "Giờ nên làm sao?"
Phương Sam thu lại ý cười, trầm giọng: "Chia hai đường, ngươi và hắn đi về phía nam, ta đi dẫn dụ sự chú ý của kẻ địch."
Thiên Hiên ngẩn người, Ngụy Tô Thận đang định mở miệng thì Phương Sam đã nói trước: "Cậu ta không kiên trì được bao lâu nữa đâu, hơn nữa, đừng quên trọng điểm bây giờ là giúp anh đột phá."
Trong tình huống luôn bị truy sát, đừng nói đột phá, không vẫn lạc đã là tốt rồi.
Ngụy Tô Thận: "Thực lực của cậu có thể phát huy đến chừng nào?"
"Không chênh với ký chủ là mấy, bảo mệnh không thành vấn đề."
Mỗi thế giới, thực lực của hệ thống và ký chủ không chênh lệch quá nhiều. Phương Sam nhíu mày: "Nếu cứ kéo dài thêm thì với ai cũng không có lợi."
Ngụy Tô Thận: "Hợp lực, đánh giết những kẻ đến."
Phương Sam lạnh lùng nói: "Đừng quên mục đích của chúng ta, đã là quan hệ hợp tác, tôi sẽ dốc hết sức bảo vệ anh cẩn thận."
Ngụy Tô Thận ngây người.
Phương Sam ghé vào tai hắn, nói nhỏ: "Hai nhiệm vụ trước đã hoàn thành, đây là cái cuối cùng rồi. Nếu anh đúng lúc đột phá thì chúng ta có thể lập tức rời khỏi thế giới này."
Nói xong lời cuối cùng, y khẽ nhéo cổ tay hắn: "Tôi tin tưởng anh."
Ngụy Tô Thận hít sâu một hơi: "Chờ tôi."
Dưới màn đêm, Phương Sam đợi họ bay ra một đoạn mới lao về hướng khác.
Cũng là mặc áo đỏ, lại hành động một mình, cho nên đám truy sát vô thức coi Phương Sam là Thiên Hiên.
Giữa núi non trùng điệp, đỉnh núi hiểm trở sừng sững, Phương Sam đứng trên mỏm đá nhô ra từ vách núi cheo leo, ngắm nhìn nơi hoang dã xa xăm, không tiếp tục chạy trốn nữa.
Những kẻ truy sát dừng lại phía sau, cho rằng y tuyệt vọng buông xuôi không chống cự.
Phương Sam cười cười, quay lưng với họ, xiêm y đỏ rực chói mắt.
Y không lừa Ngụy Tô Thận, thực lực bản thân y chưa đủ ứng phó những kẻ này nhưng thực lực không đủ thì dùng đạo cụ bù vào!
Nếu có thể, Phương Sam không muốn dùng đạo cụ tí nào, đây là y dùng tiền thưởng cuối năm đổi được đó, với một hệ thống thường xuyên uống rượu đi làm muộn bỏ bê công việc thì tiền thưởng cuối năm của y ít khiếp người.
Y thở dài: "Nếu cút ngay bây giờ thì ta còn có thể tha cho các ngươi một mạng."
Y vừa lên tiếng, đám truy binh đã tự biết mình bị mắc lừa, sắc mặt ai nấy đều xám xịt.
"Giết!" Kẻ cầm đầu ra lệnh: "Mang đầu hắn về phục mệnh gia chủ!"
"Chấp mê bất ngộ." Lời vừa dứt, Phương Sam ném ra một ống trúc, hàng trăm đạo kiếm quang bùng nổ giữa không trung.
"Mau lui lại!" Có người hét to.
Nhưng đã không kịp, chỉ sau chớp mắt, tứ chi đã bị kiếm quang cắt đứt, chết không nhắm mắt.
Chưa đến hừng đông, tin tức hơn chục cao thủ Phân Thần kỳ không một ai sống sót đã làm chấn động Tu Chân giới.
Từng có tu sĩ tận mắt nhìn thấy tàn chi bị xếp thành bốn chữ: Cầu một công đạo. Bên cạnh dùng máu ký tên: Hoàng Phủ Ngạo Sam để lại.
Tuy giết không nhiều người nhưng lại là tinh anh của mấy thế lực lớn. Một lần đắc tội nhiều người như vậy, Phương Sam cũng không dám tiếp tục khoe khoang nữa nên đổi sang mặc đồ giản dị, thay đổi dung mạo ẩn náu trong thành Triều An.
"Nghe gì chưa? Đã có thế lực treo giải thưởng cao cho mạng Hoàng Phủ Ngạo Sam rồi đấy."
"Một người một kiếm, trảm địch lưu danh."
"Nghe nói hắn là vì cứu bạn mà thu hút sự chú ý của kẻ địch, không ngờ Hoàng Phủ Ngạo Sam lại coi trọng tình nghĩa đến vậy."
Ở nơi hẻo lánh, một nam tử trẻ tuổi nâng hai má nóng bừng của mình, lẩm bẩm: "... Sao ta có thể ưu tú đến nhường này cơ chứ."
...
Trong sơn động nhỏ tối tăm, một làn khói xanh bốc lên.
Thiên Hiên cố gắng luyện chế đan dược, thỉnh thoảng lại nói với Ngụy Tô Thận: "Ngươi nhất định phải tăng cường cảnh giới nhanh lên, thế mới không phụ tấm lòng khổ tâm của ân công."
Nói rồi nắm chặt tay, giọng đầy lo lắng: "Không biết ân công có gặp phải nguy hiểm không, một khi có đủ thực lực tự bảo vệ mình, chúng ta sẽ có thể đi cứu người."
Ngụy Tô Thận nhét một viên đan dược vào miệng, ngẩng đầu cau mày: "Sao cứ cảm thấy có chỗ nào không đúng lắm nhỉ..."
...
Tác giả nhắn lại:
Phương Sam: Đừng đến tìm tôi, hai người sẽ cản trở tôi làm màu mất!