Chuyển ngữ: Băng Di
44.
Trọng tâm câu chuyện bị chuyển hướng một cách cứng đờ, nét mặt của Ngụy Tô Thận nhìn không ra vui giận, trong lòng luôn nhắc nhở mình phải thật cảnh giác.
Thân thể của Phương Sam nghiêng về phía trước một chút, nhìn chằm chằm vào thông tin trên màn hình: "Cô gái này không đơn giản đâu".
Công ty đòi nợ sẽ không thương tiếc một cô gái bơ vơ không nơi nương tựa, tàn nhẫn hơn còn có thể trực tiếp bắt người đi gán nợ.
"Anh trai cô ta nợ nhiều tiền như vậy mà cô ta có thể yên ổn sống đến bây giờ".
Ngoại trừ lần ở nhà máy, tin tức mà Arthur thu thập được không đề cập đến bất kỳ sự cố tương tự nào.
"Hơn nữa anh trai của cô ta đã chết hơn một năm rồi, tại sao phải đợi đến bây giờ mới sắp xếp việc bắt cóc?"
Nguỵ Tô Thận bình tĩnh nói: "Hỏi bọn bắt cóc là biết".
Phương Sam nhướng mày: "Chẳng phải vẫn bị giam ở cục cảnh sát sao?"
Giọng nói của Nguỵ Tô Thận mang chút ý tứ khác: "Hắn ta sẽ nói thật".
Phương Sam mất vài giây để phản ứng, trịnh trọng nói: "Thỉnh ký chủ điều chỉnh thái độ, đừng nói chuyện bằng giọng điệu đại ca đó".
Nguỵ Tô Thận khẽ gật đầu, còn nghe lọt hay không thì không biết.
Phương Sam: "Mặc dù lúc đầu tôi hồ đồ mắc phải sai lầm lớn, nhưng tôi sẽ chịu trách nhiệm, với điều kiện là anh phải nghe lời".
Ngụy Tô Thận cảm thấy lời này nghe có gì đó kỳ lạ, nghĩ lại, hoàn toàn là giọng điệu của một gã đàn ông tồi tệ sau khi say rượu mất lý trí, nửa dỗ dành nửa đe dọa.
Phương Sam vẫn còn đang vuốt lông cho hổ: "Vì vậy, ký chủ phải ngoan ngoãn một chút."
Ngụy Tô Thận mặc kệ cậu, ánh mắt khó đoán.
"Thành tích đứng đầu chuyên ngành, năm nào cũng nhận học bổng, trong trường thường bị các nữ sinh ghen tị bắt nạt..." Phương Sam hứng thú nói: "Cô ấy đã có đủ tiêu chuẩn của một Mary Sue."
Lại nói, sau khi dạy dỗ nhóc mập xong, Ngụy Diệp cảm thấy vẫn chưa nguôi giận, mới vừa rồi ngại sự có mặt của Khương Mỹ Linh nên không tiện răng dạy thằng con lớn, lúc này mặt đầy âm trầm đi lên lầu, chuẩn bị 'nói chuyện tử tế' về những việc xảy ra gần đây, kết quả vừa mới tới cửa, đã nghe thấy tiếng cãi vã truyền ra.
"Tôi thấy là phù hợp với tiêu chuẩn của cậu đó." Giọng điệu của Ngụy Tô Thận mang theo sự chế nhạo: "Nóng lòng muốn trèo lên cây cao hơn sao?"
Phương Sam thờ ơ: "Nếu như anh thật sự nghĩ như vậy thì tôi cũng không có cách nào! Hơn nữa lúc đầu cũng là do anh tự nguyện".
Ngụy Diệp chỉ cảm thấy lượng tin tức quá lớn... Thằng con trai của mình từ nhỏ đã không ai bì nổi, đây là sắp bị đá à?
Đang nghĩ ngợi, cửa phòng đột ngột mở ra, trong mắt Nguỵ Tô Thận ý lạnh thấu xương, đóng sầm cửa bỏ đi, Phương Sam do dự một chút, khẽ cắn môi đuổi theo, vừa chạy theo vừa nói: "Tôi vẫn yêu anh mà".
Nhóc mập vừa đến cầu thang, mặt đầy khó hiểu: "Xảy ra chuyện gì vậy?"
Giọng nói của Ngụy Diệp có một chút cảm thông: "Anh hai của con bị cắm sừng rồi".
Vừa nói xong thì thấy Khương Mỹ Linh đứng sau lưng nhóc mập, Ngụy Diệp nuốt lại những lời định nói phía sau, thái độ của Khương Mỹ Linh rất khác thường, không có trách móc mà chỉ mỉm cười nói: "Em thấy nó đang cố tình diễn vở này cho anh xem đấy".
Ngụy Diệp cứng người lại, sắc mặt đột nhiên trở nên khó coi.
Đúng với dự đoán của Khương Mỹ Linh, đoán chắc Ngụy Diệp sẽ không dễ dàng buông tha cho mình, ở nhà chỉ có bị mắng vô ích, Nguỵ Tô Thận dứt khoát tìm cớ chạy ra ngoài tránh đầu sóng ngọn gió.
Sau khi nhà máy được dọn dẹp sạch sẽ, mùi vị mục nát cũ kỹ cũng theo đó tản đi, Phương Sam tìm một chỗ trống ngồi xuống: "Nên đặt thêm một chiếc giường lớn và đồ dùng sinh hoạt ở chỗ này".
Hắn có dự cảm, ngày Ngụy Tô Thận bị đuổi ra khỏi nhà họ Ngụy không còn xa nữa.
Nghe vậy, ngón tay Nguỵ Tô Thận đang làm dụng cụ trở nên cứng đờ, linh kiện không khớp với nhau, rơi xuống đất lả tả.
Phương Sam giả bộ không nhìn thấy cảnh này, ngửa đầu nhắm mắt như đang dưỡng thần.
Rất lâu sau, hắn đột nhiên mở mắt, ánh mắt khiến người ta khó đoán: "Trần Băng Anh..."
Nguỵ Tô Thận sắp xếp lại các linh kiện, bắt đầu lắp ráp, như thể không nghe thấy lời lẩm bẩm của hắn.
Phương Sam quay đầu đi: "Điều tra một người rất dễ dàng, nhưng không ai có thể đảm bảo tư liệu là thật hay giả, những gì chúng ta thấy có lẽ là điều đối phương muốn cho chúng ta thấy, suy nghĩ một chút lại nói: "Không bằng đi hỏi thử một chút?"
Ngụy Tô Thận cuối cùng cũng phản ứng đến hắn: "Hỏi ai?"
Phương Sam cười toét miệng: "Người chết".
Mặt trăng ở vùng ngoại ô hình như cũng không được bình thường, trốn sau tầng mây không chịu ló ra, trên mộ toàn là cỏ khô, chữ viết trên tấm bia đều bị bụi che phủ.
Phương Sam lắc đầu: "Chỉ mới có một năm đã trở thành mộ hoang, sợ là rất lâu rồi không có ai đến cúng bái".
Cũng không thể trách Trần Băng Anh vô tình, cho dù là ai, đang ở thời điểm tốt đẹp lại bị một đống nợ nần bủa vây đều cũng sẽ căm phẫn.
Trần Phong Đường.
Ngụy Tô Thận chú ý *****ên là tên họ của người chết, số nét bút quả thật phù hợp với yêu cầu của Phương Sam.
Phương Sam hỏi một vấn đề không liên quan: "Còn lại bao nhiêu điểm hài lòng và giá trị vả mặt?"
Nguỵ Tô Thận: "Không đến năm mươi".
Anh gần như không có dư điểm, điểm thưởng nhiệm vụ hàng ngày đều dùng để ra vào các thế giới khác nhau.
Phương Sam: "Cộng thêm lần này có đủ bảy mươi điểm không?"
Tuy nhiệm vụ chưa hoàn thành, nhưng dựa theo tiến độ thực hiện vẫn dự đoán được khoảng điểm.
Ngụy Tô Thận: "Cũng gần đủ".
Phương Sam gật đầu: "Vậy thì tốt rồi. . . Bắt đầu đào đi!"
Ngụy Tô Thận mơ hồ nắm bắt được suy nghĩ của hắn, hai người không hề nói nhảm, hợp lực mang quan tài ra ngoài.
Phương Sam vẻ mặt nghiêm túc nắm lấy mép quan tài, hàm ý cảnh cáo: "Lỗ thủng như vậy chui một lần là được rồi, nghìn vạn lần đừng học theo tôi."
Ngụy Tô Thận 'à' một tiếng, Phương Sam không nói nhảm nữa, bảo anh lựa chọn vào thế giới *****ên anh từng đến.
Cũng là giữa khuya, nhưng trăng sáng rạng rỡ trên mảnh đất này, Lấp Lánh từ trong lọ ló đầu ra, cảm giác được một chút thân quen.
Ngụy Tô Thận đứng ở trên gò đất, thấy xa xa có thầy đuổi quỷ đang đuổi theo ác linh, anh vừa lúc đứng trên một sườn đồi ngược gió, dưới ánh trăng, lạnh đến thấu xương.
Quan tài được đặt ở nơi trống trải. Mặc dù Ngụy Tô Thận không quay đầu, nhưng có thể cảm giác được mắt Phương Sam đang ngó chừng anh, qua hồi lâu, mới chậm rãi mở miệng: "Người sống không thể dẫn vào trong thế giới, nhưng người chết thì có thể, đúng không?"
Phương Sam: "Hơn nữa mỗi thế giới đều có quy tắc vận hành của nó, không thể ngẫu nhiên làm mới nhiệm vụ, đây chính là lỗ hổng."
Ngụy Tô Thận: "Có nghĩa là chỉ cần tôi muốn, tôi có thể tùy ý chọn một thế giới nhiệm vụ để sống quãng đời còn lại."
"Anh nghĩ nhiều rồi." Phương Sam tức giận nói: "Trong một chốc sẽ không bị quy tắc của thế giới bài xích, qua thời gian lâu dài nó sẽ ***** anh."
". . ."
Tiếng gào thét của ác linh bị gió thổi tới, nghe rất đáng sợ, Phương Sam đẩy quan tài ra, đồng thời nói: "Thử nghĩ nếu tôi ở trong thân thể ký chủ ra ra vào vào, ký chủ sẽ có cảm nhận gì?"
Ngụy Tô Thận trầm mặc.
Phương Sam: "Cùng một nguyên lý, đối với thế giới này mà nói, ký chủ chính là kẻ ngoại lai, ra rồi vào lại, còn ở lì không chịu đi, chẳng phải là muốn chết sao."
Nguỵ Tô Thận nhẹ nhàng thở dài một hơi, từ khi gặp nhau đến nay, Phương Sam đã dẫn anh chui qua không ít lỗ hổng, lần này còn khoa trương hơn lần trước.
Phương Sam vừa bận rộn mang thi thể ra ngoài, vừa than thở: "Sau này ký chủ nhất định phải làm người tốt, đừng có như tôi".
Đối mặt với những thao tác làm cho người ta hít thở không thông, Nguỵ Tô Thận hỏi vào điểm chính: "Chiêu hồn à?"
Phương Sam gật đầu: "Thế giới anh đang ở không có linh khí, không tồn tại ba hồn bảy phách, chỉ có thể đổi sang thế giới khác".
Vừa nói, hắn vừa nhịn đau lòng lấy ra một bức tranh cuộn, trải ra, trên tranh có vẽ mấy con hạc trắng trông rất sống động, tựa như ngay một giây sau sẽ vỗ cánh bay ra ngoài.
Ánh mắt Ngụy Tô Thận chăm chú, chậm rãi nhả ra hai chữ: "Đạo cụ".
Phương Sam cười gượng: "Đều là hàng xài một lần, không đáng nhắc tới".
Nguỵ Tô Thận không vạch trần lời nói dối của hắn: "Thảo nào ngày đó cậu có thể làm mưa làm gió ở tu chân giới".
Phương Sam ho nhẹ một tiếng, cắn rách ngón tay, hạc trắng trên bức tranh dường như khẽ giật mình. Theo dòng máu chảy xuôi, sắc mặt của Phương Sam cũng dần trở nên tái nhợt, cánh của hạc trắng bị nhuộm đỏ hoàn toàn, nó nhẹ nhàng đập cánh, ánh sáng bao phủ lên trên thi thể, một chiếc lông vũ trắng lóa như tuyết rơi xuống.
Đường nét mờ ảo dần dần trở nên rõ ràng, mùi vị tanh nồng lẫn vào trong gió đêm, một gương mặt tuấn lãng xuất hiện.
"Trần Phong Đường". Phương Sam thử gọi một tiếng.
Người đàn ông nhìn về phía hắn, trong tròng mắt nổi lên một vệt sáng xanh nhàn nhạt, gật đầu.
Phương Sam thở dài trong lòng, thi thể bình thường cho dù đổi sang thế giới khác cũng khó có thể chiêu hồn, trừ phi là sau khi chết mang theo oán khí ngập trời, không muốn rời đi dễ dàng như vậy.
"Muốn hỏi thăm chút chuyện về em gái anh".
Ánh mắt của Trần Phong Đường lập tức từ mờ đục trở nên nguy hiểm như rắn độc.
Phương Sam không để tâm đến sự thay đổi của hắn: "Nói như vậy chắc tình anh em của hai người cũng không sâu đậm, có gì mà phải do dự ".
Một người để lại vô số nợ nần rồi tự sát, một người từ khi anh trai mình chết đến bây giờ chưa từng đến viếng mộ.
"Muốn biết gì?" Tốc độ nói chuyện của Trần Phong Đường rất thong thả, trong nụ cười dường như còn mang theo chút lạc thú: "Tại sao tôi phải nói cho cậu biết?"
Phương Sam không nói lời nào, chờ gã ra điều kiện.
Trần Phong Đường thì thào: "Tôi muốn sống lại một lần nữa thật huy hoàng".
Phương Sam không lừa hắn: "Chuyện khởi tử hoàn sinh tôi bất lực".
Trần Phong Đường cực kỳ thất vọng, Phương Sam nhìn hắn, ánh mắt cũng ôn hòa hơn vài phần, do dự một chút rồi cũng nói sự thật: "Thật ra anh vốn có thể có được một cuộc đời khác".
"Cậu có ý gì?"
Phương Sam lại rạch một vết trên cánh tay: "Mặc dù không thể giúp anh sống lại, nhưng có thể cho anh cảm nhận được một hồi nhiệt huyết lật ngược tình thế".
Hạc trắng từ trong tranh bay ra, lông vũ run rẩy rơi lã chã xuống trên người Trần Phong Đường, hắn ta gần như là bị bao trọn.
Trần Phong Đường lơ lửng bất động ở đó, hai mắt nhắm chặt, tựa như hồn phách đã bị câu đi.
Nguỵ Tô Thận: "Cậu đang làm gì vậy?"
Phương Sam: "Để cho anh ta rơi vào kỳ cảnh, cảm nhận những gì chúng ta đã trải qua trong hai thế giới *****ên". Hắn mỉm cười quay mặt đi: "Ở trong ảo cảnh đó anh ta sẽ không phân biệt được thật giả, thậm chí sẽ coi mình là anh".
Nguỵ Tô Thận có thể cảm giác được Phương Sam đối xử đặc biệt rộng lượng với Trần Phong Đường, có thể khiến cho hắn bỏ ra đạo cụ, một phần là để hỏi thăm tin tức, một phần khác cũng là để bù đắp.
Thời gian không ngừng trôi qua trong đêm đen, rất lâu sau, chân trời đều đã nổi lên ánh sáng trắng, Trần Phong Đường mới mở mắt ra lần nữa. Lúc này, mắt hắn nhìn về phía Phương Sam hết sức phức tạp: "Nếu như không có chuyện say rượu làm hỏng việc...."
Phương Sam cũng không phủ nhận: "Anh thật sự sẽ trở thành nhân vật chính trong những câu chuyện này".
Ánh mắt của Trần Phong Đường lướt qua Phương Sam, dừng lại ở trên người Nguỵ Tô Thận, trước kia hắn đã từng gặp qua Ngụy Tô Thận mấy lần, đó là một thiên chi kiêu tử chân chính, đi tới đâu cũng sẽ là tiêu điểm để mọi người nhìn theo.
"Vận mệnh..." Hai từ này nói ra từ miệng hắn ta mang theo giễu cợt vô tận.
Trần Phong Đường một lần nữa nhìn về phía Phương Sam, bỗng nhiên thấy bình tĩnh lại.
Phương Sam mấp máy môi, hắn còn tưởng rằng Trần Phong Đường sẽ xông đến đây để chất vấn mình.
"Cậu biết không". Trần Phong Đường chỉ vào Ngụy Tô Thận: "Khi thấy anh ta trải qua những chuyện này, trong lòng của tôi có cảm giác gì?"
Phương Sam: "Là tức giận, không cam lòng".
Trần Phong Đường lắc đầu: "Đó là trước khi trải qua, còn bây giờ, có chết cũng không hối hận".
Ngay cả dạng tồn tại như Ngụy Tô Thận còn bị hãm hại nhiều lần, đổi lại là mình, nói không chừng ngay cả chương một cũng không chịu đựng được.
"...!"
.........
Tác giả có chuyện muốn nói.
Phương Sam: Tôi biết là anh đang hận.
Trần Phong Đường: Không có, không hận.
Phương Sam: Không cần phải cậy mạnh, muốn khóc thì cứ khóc.
Trần Phong Đường: Tái ông mất ngựa, trong họa được phúc. Huống chi tôi chỉ mất đi một hệ thống tồi tệ, đó là may mắn.
......
Hết chương rồi, bạn cho mình một ⭐ nhé. ^^