Khi Đỉnh Nhân Sinh Gặp Đỉnh Thần Kinh

Chương 174


Chương trước Chương tiếp

Phương Sam trầm mặc vài giây mới chậm rãi nói: "Phương pháp các ngươi dùng để phán đoán... có phải có hơi quá đơn giản và thô bạo không?"

 

Cung nữ lớn tuổi lắc đầu, chắc chắn nói: "Người nọ nhất định là giả mạo, lần trước lúc phát sáp thơm, Tiểu Đức Tử còn dùng ba từ 'a' để hình dung vẻ đẹp của nô tì".

 

Phương Sam xoa bóp huyệt thái dương: "Mang người tới đây, đừng đánh rắn động cỏ".

 

Cung nữ lớn tuổi tạm thời lui ra, Phương Sam lại gọi thêm mấy thị vệ đến, tuy rằng hắn tự tin một tay cũng có thể giải quyết, nhưng hiện tại thân phận lại là thái tử phi yểu điệu, không thể trực tiếp ra tay.

 

Cũng không lâu lắm, một làn gió thơm bay tới, một nhóm cô gái trẻ trung bước vào trong điện, đứng giữa các cô là một tiểu thái giám rất nổi bật.

 

Lý do mà cung nữ lớn tuổi đưa ra rất khéo léo, nói là thái tử phi phát hiện bọn họ ham chơi, muốn kêu đến để xử phạt. Các cô gái này tuy tuổi không lớn lắm, nhưng lại rất lanh lợi, từng người đều cúi đầu giống như đang rất hối lỗi.

 

Phương Sam vẫn chưa đi thẳng vào vấn đề, mở đầu bằng vài chuyện không liên quan, sau đó giống như vô tình xoay chiếc vòng trên cổ tay: "Đây là quà tặng gần đây của thái tử, các ngươi cảm thấy so với cái trước thì cái nào đẹp hơn?"

 

Mấy tiểu cung nữ nhìn nhau một chút, cuối cùng không biết là ai dùng cùi chỏ nhẹ nhàng đụng vào Tiểu Đức Tử, ý là nam nhân thì lên trước, dù chỉ là nửa nam nhân.

 

Sứ giả giật giật lông mày, hận không thể giết người ngay tại chỗ, nhưng nét mặt vẫn nỗ lực duy trì thái độ cung kính như trước: "Cái này đẹp hơn".

 

Phương Sam khẽ cong khóe môi: "Đẹp ở chỗ nào?"

 

Sứ giả nhanh chóng tìm từ: "Phỉ thúy nước tốt, nhìn sang trọng hơn một chút".

 

Một câu nói tiêu chuẩn, vừa nghe thì thấy không có sơ hở gì, nhưng thị vệ đứng ở cửa gần như không cần Phương Sam ra lệnh, sau khi thấy thái tử phi có khuynh hướng gật đầu, liền ập vào, đè người xuống đất.

 

Sứ giả theo bản năng phản kháng, nhưng vẫn không hiểu xảy ra vấn đề ở đâu, lúc đao đã gác lên trên cổ, mới lập tức ngoan ngoãn.

 

Thị vệ cười lạnh trong lòng, kỹ năng khoác lác còn không có, còn dám lăn lộn ở Đông Cung.

 

Sứ giả siết chặt hai nắm tay: "Không biết nô tài đã sai ở đâu?"

 

"Vụng về như vậy". Phương Sam không muốn lãng phí thời gian để ngủ trưa: "Dẫn đi giao cho Lý Nguyên, bảo ông ta nhốt vào Đại Lý Tự đi".

 

Tin tức sứ giả nước Việt Tú chạy trốn bị phát hiện ở Đông Cung không giữ kín được bao lâu, nhờ vậy mà mấy cung nữ ở Đông Cung còn được ban thưởng.

 

.

 

Sứ quán.

 

An Vương vốn đang cùng công chúa nước Việt Tú đánh cờ, sau khi nhận được tin tức thì sắc mặt trở lên xấu xí, công chúa nước Việt Tú cắn chặt răng, quân cờ đen trong tay suýt nữa là bị bóp nát.

 

"Trần Liễu Liễu". Công chúa nước Việt Tú nhắm chặt hai mắt: "Vậy mà có thể phát hiện ra thân phận thật sự của sứ giả, xem ra ta đã coi thường cô ta rồi".

 

"Không phải thái tử phi nhìn ra". Người tới báo tin nhỏ giọng nói: "Nghe nói là bị cung nữ phát hiện manh mối".

 

"Bốp!"

 

Tiếng quân cờ bị chia năm sẻ bảy vang lên, công chúa nước Việt Tú trợn tròn hai mắt: "Ngươi nói cái gì?"

 

"Là do một cung nữ phát hiện". Hạ nhân nhỏ giọng lặp lại.

 

An Vương vẫn ngồi nghe bên cạnh gần như là tức đến mức bật cười: "Đây là cái gọi là túc trí đa mưu sao?"

 

Sắc mặt của công chúa nước Việt Tú lúc thì trắng bệt, lúc lại đỏ bừng vì tức, hệt như đèn kéo quân.

 

Quan hệ giữa An Vương và cô ta là quan hệ hợp tác, không tiện nói nặng lời, chỉ nói đến vấn đề thực tế: "Hi vọng hắn ta không làm liên lụy đến nàng".

 

"Sẽ không". Ở điểm này công chúa nước Việt Tú rất chắc chắn: "Ở đất nước của ta, phàm là những người muốn ngồi ở vị trí cao đều phải dùng Vạn Nguyên Đan".

 

An Vương cảm thấy hứng thú nói: "Chẳng lẽ là độc mạn tính có thể khống chế được lòng người trong truyền thuyết sao?"

 

Công chúa nước Việt Tú lắc đầu: "Chỉ là loại đan dược dùng một lần mà thôi, tác dụng duy nhất chính là  khiến cho người dùng nó chịu đau đớn giống như bị vạn con kiến gặm nhấm tim gan, chỉ có khi vượt qua được rồi thì phụ vương mới dám yên tâm trọng dụng".

 

Sắc mặt của An Vương không đổi, trong lòng cũng trầm xuống, thầm nghĩ quả nhiên nước Việt Tú biến thái, nếu không phải là thời cuộc đặc biệt, nhất định hắn sẽ không chọn lựa đối tượng như vậy để hợp tác.

 

E sợ tai vách mạch rừng, công chúa nước Việt Tú dẫn hắn vào bên trong nội thất, nhỏ giọng nói: "Còn nữa, ngươi muốn đối phó với vị kia thì chỉ có thể từ từ mà tính".

 

Vị kia tất nhiên là chỉ Thừa Nguyên đế.

 

An Vương nhíu mày: "Bản vương đã không còn kiên nhẫn chờ đợi".

 

Hắn đã ngủ đông hơn mười năm. Chờ đợi thêm nữa e rằng thái tử cũng đã đăng cơ rồi.

 

"Vương gia hiểu lầm rồi". Công chúa nước Việt Tú nhỏ giọng nói: "Ý của ta là độc".

 

An Vương nghe được từ mấu chốt, mơ hồ hiểu ra gì đó.

 

Công chúa nước Việt Tú: "Nghe nói bản thân bệ hạ cũng tin thông dược lý, nếu như trực tiếp hạ độc thì rất có thể sẽ bị phát hiện, nhưng nếu là độc mãn tính, lượng độc thấp thì chưa chắc đã bị phát hiện đâu".

 

An Vương híp mắt một cái, đây cũng là một chủ ý tốt.

 

Lúc hai người còn bận bày mưu tính kế, Phương Sam vừa mới tỉnh ngủ.

 

Ngụy Tô Thận chẳng biết trở về từ lúc nào, hiếm khi không đọc sách, mà dựa vào trên giường nghỉ ngơi.

 

"Buổi trưa tốt lành".

 

Ngụy Tô Thận bình tĩnh nhắc nhở: "Bây giờ là buổi tối".

 

Phương Sam bảo anh đừng có câu nệ những việc nhỏ không đáng kể: "Nói chuyện với Lý Nguyên xong chưa?"

 

Ngụy Tô Thận: "Lệ phi bị giam vào lãnh cung, xử lý gia tộc của cô ta cũng không có ý nghĩa gì nữa".

 

Phương Sam nhướng mày: "Xem ra ký chủ muốn biến lực lượng này thành của mình". Nói xong còn ngáp một cái: "Không ngại phiền phức sao?"

 

Ngụy Tô Thận: "Tôi chỉ phái người đem chứng cớ mà Lý Nguyên tra ra được đưa đến đó, bọn họ liền chủ động quy phục".

 

Với anh mà nói, chỉ là động tác trên đầu lưỡi.

 

Phương Sam gọi người đưa đồ ăn đến, vừa ăn vừa nói: "Được rồi, thẩm vấn sứ giả của nước Việt Tú thế nào rồi?"

 

"Một khối xương cứng".

 

Ngụ ý là, không hỏi được gì.

 

Bản thân Phương Sam cũng không ôm kỳ vọng quá lớn, người nước Việt Tú mê tín tin vào vu y, khí tiết không thua gì một tử sĩ: "Chờ đợi hắn chỉ có cái chết, cũng không biết trước khi chết có phát huy được chút giá trị nào không".

 

Ngụy Tô Thận thấy hắn chống cằm suy tư, trong chốc lát còn quên cả ăn, chỉ cảm thấy trong nháy mắt xung quanh mình đã yên tĩnh lại. Trong yên tĩnh hiếm hoi đó, anh chậm rãi mở miệng: "Không đến thiên lao sao?"

 

Phương Sam khó hiểu: "Tôi đang mang thai, đến chỗ xui xẻo đó làm gì?"

 

Tự động loại bỏ nửa câu đầu, Ngụy Tô Thận như có điều suy nghĩ nói: "Đánh kẻ đã ngã ngựa không phải là chuyện mà cậu thích làm nhất sao?"

 

Phương Sam ném tới một quả táo, dùng hành động thay cho câu trả lời.

 

Sắc mặt của Ngụy Tô Thận đột nhiên trở nên ngưng trọng: "Mấy ngày tới chú ý một chút, nước Việt Tú có khả năng lại ra tay".

 

Phương Sam nhặt quả táo trở về, rốp rốp cắn ăn: "Đã từng thất bại một lần, không nên chuyển mục tiêu sang Thừa Nguyên đế sao?"

 

Ngụy Tô Thận: "Bên hoàng đế nhất định sẽ có hành động, chỗ này của cậu cũng sẽ không được bỏ qua".

 

Phương Sam nhíu mày. Có thể đưa ra phán đoán như vậy chắc chắn phải có căn cứ.

 

Ngụy Tô Thận liếc quả táo trên tay hắn, Phương Sam biết điều mà dừng ăn lại. Sau khi bên tai khôi phục yên tĩnh, Ngụy Tô Thận mới mở miệng: "Gần đây ở tửu lâu có không ít khách lạ".

 

Trong kinh thành này mỗi ngày đều có vô số khách ngoại lai, có thể được nhắc tới một cách đặc biệt chứng tỏ trên người bọn họ có điểm khiến người ta nghi ngờ.

 

Phương Sam cười nói: "Để tôi đóan một chút nhé, nói tiếng hán không sỏi, hoặc là ba người đi chung với nhau".

 

Ngụy Tô Thận: "Ngược lại".

 

Phương Sam hơi ngẩn ra, lúc nhìn sang, trên khóe mắt đối phương có mang theo một chút chế giễu, rõ ràng đã sớm đoán được hắn sẽ có phản ứng như thế. Sau đó lập tức bĩu môi quay đầu đi cố ý không hỏi, chờ cho Ngụy Tô Thận chủ động mở miệng.

 

Đáng tiếc ký chủ mà hắn xem trọng chính là Ninja Rùa chuyển thế, cho dù là bí mật gì, Ngụy Tô Thận đã không muốn nói, thì có nín một vạn năm cũng không là vấn đề. Trận đọ sức trong trầm mặc này cuối cùng kết thúc bằng việc Phương Sam mở miệng trước: "Làm phiền thái tử điện hạ tôn quý giải thích giùm".

 

Ngụy Tô Thận bị giọng điệu của hắn chọc cười, thấy điểm tốt thì dừng: "Những người này vào thành cùng một ngày, lại cố ý chọn khoảng thời gian khác nhau đến tửu lâu để đặt phòng, rõ ràng không muốn khiến cho người khác chú ý. Đồng thời phía sau tai của bọn họ đều có những hình xăm giống nhau".

 

Phương Sam cười xùy một tiếng: "Muốn kín đáo còn đi xăm hình, đầu óc có vấn đề à?"

 

Ngụy Tô Thận nghiêm túc suy nghĩ một chút, trả lời: "Có thể đây chính là cái mà cậu hay gọi là cảm giác nghi thức".

 

Phương Sam nhìn anh, nỗ lực tìm lại hình ảnh ký chủ thuần lương trong trí nhớ, sau khi thất bại thì nói: "Cho nên, tóm lại là có sát thủ tổ chức thành đoàn thể kéo đến?"

 

Ngụy Tô Thận gật đầu: "Tôi góp nhặt được một vài tư liệu của sát thủ nước Việt Tú, đều là thông thạo dịch dung và dùng cổ, cậu nên lưu ý một chút".

 

Phương Sam ***** môi, cố gắng phân tích tâm lý của công chúa nước Việt Tú: "Cô ta cho rằng sau khi thành công ngăn chặn được một lần ám sát, Đông Cung sẽ thả lỏng cảnh giác ư?"

 

Ngụy Tô Thận hỏi ngược lại: "Sự thật không phải vậy sao?"

 

Hoàn toàn chính xác, Phương Sam không ngờ tới công chúa nước Việt Tú lại xuống tay với mình, dù sao cũng không cần phải ...mạo hiểm như vậy, có thể thấy được đối phương hận mình đến thấu xương.

 

Có Ngụy Tô Thận nhắc nhở, hai ngày sau đó Phương Sam trải qua cũng xem như là có cảnh giác, nhưng mà hắn cứ chờ lại chờ, chờ cho đến khi hoa ngoài tẩm cung cũng có xu thế tàn lụi, vẫn không thấy có động tác gì.

 

"Anh xác định tình báo không sai chứ?" Lúc Phương Sam chất vấn Ngụy Tô Thận cũng cảm thấy khó hiểu: "Tôi phái người đi xem".

 

Tin tức nhanh chóng báo về: Sát thủ đang được huấn luyện.

 

Phương Sam sau khi nghe được tin thì suýt nữa bị trái vải làm cho mắc nghẹn, có nghe nói qua ôn bài trước kỳ thi, nước tới trôn mới nhảy, chứ chưa thấy qua trước khi giết người còn phải ôn lại kỹ năng.

 

"Huấn luyện cái gì? Kỹ năng giết người hay là phương pháp tra tấn người?"

 

Ngụy Tô Thận dùng ánh mắt một lời khó nói hết mà nhìn hắn: "Có muốn đích thân đến xem không?"

 

"Được sao?" Ăn chơi mãi cũng chán, nên ra ngoài dạo một vòng.

 

Ngụy Tô Thận gật đầu, vết thương của Trần Nghiêm đã sớm lành, gần đây hắn vẫn lấy cớ thăm bệnh để ra khỏi cung.

 

Đi xe ngựa dễ bị phát hiện, ra khỏi cung không bao lâu hai người liền chuyển sang đi bộ, đi một quãng xa mới tới một ngôi miếu đổ nát ở vùng ngoại ô, bên trong truyền đến tiếng đọc sách lanh lảnh.

 

Phương Sam kinh ngạc ...sát thủ bây giờ đều cố gắng như vậy sao?

 

Võ nghệ cao cường đối với hệ thống mà nói thì không là vấn đề, hắn dễ dàng mang theo Ngụy Tô Thận cùng nhau bay lên nóc của ngôi miếu đổ nát, nhìn thấu qua khe hở, có thể thấy rõ bên trong có chừng sáu, bảy người.

 

Đứng ở trước mặt bọn họ là một người trung niên tướng mạo cũng coi như dễ nhìn: "Đọc theo ta, a, thái tử phi".

 

Chúng sát thủ đồng loạt mở miệng: "A, thái tử phi".

 

"Lớn tiếng chút nữa". Người trung niên bình tĩnh nói: "A, thái tử phi, nụ cười của người say lòng người như thế..."

 

Phương Sam thật sự muốn ngất, nỗ lực kéo khóe miệng lên, thấp giọng hỏi: "Đây thật sự là chỉ số thông minh của sát thủ sao?"

 

Ngụy Tô Thận không biểu cảm gật đầu: "Bọn họ không biết từ đâu nghe được tin tức này ở Đông Cung, biết cậu thích nghe a dua nịnh hót, nên đang tăng cường huấn luyện".

 

Phương Sam bình tĩnh nhìn anh.

 

Ngụy Tô Thận thở dài: "Tin tức là do tôi thả ra ngoài".

 

Nhân cơ hội này anh còn nâng giá bán ra được mấy bản: Sổ tay sinh tồn ở Đông Cung.

 

Ngừng một chút lại nói thêm: "Tôi đã nghiêm cấm trong cung không được nịnh hót nữa, tiếp theo ai còn ở trước mặt cậu nịnh nọt thì trực tiếp bắt lại là được rồi".

 

Phương Sam: "Vì sao không nhân cơ hội bắt hết một lần?"

 

Ngụy Tô Thận trầm mặc một chút, biết là không thể gạt được, bèn khai ra chuyện bán sách lấy tiền: "Sổ tay sinh tồn ở Đông Cung 2.0" đang được chuẩn bị, đến lúc đó lại lén lút chào hàng cho bọn họ".

 

Khóe miệng của Phương Sam giật nhẹ một cái, đột nhiên thương hại ám sát thủ đang bị đùa giỡn trong lòng bàn tay kia: "...Có hơi tàn nhẫn quá không?"

 

Ngụy Tô Thận không ủng hộ cách nhìn của hắn, nghiêm túc nói: "Tôi kiếm được tiền, bọn họ cũng bán được mạng, hai bên cùng có lợi mà".

 

"..."

Chương trước Chương tiếp
Loading...