Edit: Lune
Ngay từ ngày *****ên Phương Sam bước chân vào nhà họ Ngụy, nhóc béo đã kết thù với y rồi, có thể nói là hai bên vừa nhìn nhau đã thấy ngứa mắt.
Thêm nữa, trước đó Phương Sam đi một bước lại lắc mông một cái nên đương nhiên là ánh mắt của nhóc béo cứ bị thu hút, không phát hiện ra Ngụy Tô Thận cũng rất bình thường.
Sau khi nói ra cách giải mạch suy nghĩ của mình, nhóc béo nhận ra biểu cảm của Ngụy Tô Thận chẳng những không tốt lên mà còn nhìn mình bằng ánh mắt thâm trầm, làm cho Ngụy Tô Bùi lạnh cả người.
"Nghe nói bây giờ, bảng điểm của một số trường đại học đều được gửi về nhà."
Nhóc béo hệt như bị sét đánh: "Chỉ, chỉ một vài trường thôi, không bao gồm trường của anh em mình."
Ngụy Tô Thận: "Tính thời gian thì trong khoảng hai ngày này sẽ có điểm, anh sẽ bảo bố mẹ tổ chức ăn mừng cho em."
Nhóc béo lắc đầu nguầy nguậy, vì nhà gần nên bình thường ít khi cậu về ký túc xá ở, thường xuyên loanh quanh ở nhà, đến nỗi bố mẹ vẫn chưa biết là đã vào kỳ nghỉ, đồng nghĩa với việc kỳ thi cuối kỳ đã kết thúc cũng bị bỏ qua.
Mà năm nay, nhóc béo chắc chắn sẽ bị treo cổ trên cái cây đại thụ Toán cao cấp này.
"Anh, anh thương em lần nữa với." Bàn tay mũm mĩm nắm lấy tay áo của Ngụy Tô Thận, cố gắng mở to đôi mắt híp của mình.
Ngụy Tô Thận thân thiết xoa đầu cậu: "Bảo trọng."
Dứt lời, hắn đút hai tay vào túi quần, chậm rãi đi lên tầng, lúc sắp đến đầu cầu thang thì ngoái đầu nhìn thoáng qua, ánh mắt lạnh lẽo đầy uy *****.
"..."
Về đến phòng, vừa ngước mắt lên đã va phải ánh mắt của Phương Sam, cũng lạnh lùng và mỉa mai như vậy.
"Đã nói bao nhiêu lần rồi, ký chủ phải quật khởi từ những lần bị vả mặt." Phương Sam khoanh tay liếc hắn: "Chứ không phải giống như con chim công kiêu ngạo đi giẫm đạp còn gà còi như thế."
Ngụy Tô Thận lộ vẻ mặt quái dị.
Phương Sam đau lòng: "Tôi làm việc của hệ thống, còn phải lo lắng như mẹ già nữa, ký chủ có thể thông cảm cho sự vất vả của tôi không?"
"..."
Từ nhỏ đến lớn chưa từng bị bố mẹ chế giễu bao giờ, Ngụy Tô Thận cảm nhận được gấp đôi cái gọi là "Giáo dục yêu thương" ở chỗ Phương Sam.
Chờ Phương Sam nói xong đạo lý thì đã là nửa tiếng sau. Lần *****ên Ngụy Tô Thận nghe người ta nói chuyện tới mức buồn ngủ như vậy đấy.
Hắn hít sâu một hơi, chuẩn bị ra ngoài.
Phương Sam nhíu mày: "Nói anh có hai câu mà đã không vui rồi à?"
Ngụy Tô Thận không nhịn được mà cười mỉm: "Tôi đi rót cho cậu cốc nước."
Phương Sam lắc cái cốc, quả nhiên đã cạn.
Ngụy Tô Thận không đi rót nước luôn mà cầm cốc đi đến bên cạnh Ngụy Tô Bùi đang giận dỗi.
"Cho em một cơ hội."
Tai của nhóc béo khẽ giật, nịnh nọt tiến lại gần.
Ngụy Tô Thận: "Đã bị giáo viên gọi vào văn phòng mắng bao giờ chưa?"
Nhóc béo gật đầu, làm ra vẻ đương nhiên.
Ngụy Tô Thận: "Bình thường sẽ bị nói trong bao lâu?"
Nhóc béo hắng giọng, nói với giọng điệu của người từng trải: "Không quá mười phút."
Mắt Ngụy Tô Thận sáng lên.
Nhóc béo: "Khi bị mắng nhất định phải nhìn vào mắt đối phương, để họ ý thức được là anh đã nhận ra lỗi lầm của mình, đồng thời cứ mỗi mười lăm giây thì gật đầu một lần, động tác phải thật nhẹ nhàng."
Vẻ mặt của Ngụy Tô Thận lộ ra vài phần hài lòng, thì ra đứa em trai ngốc của mình cũng hiểu biết khá nhiều.
Trước khi lên tầng, hắn còn vỗ vai nhóc béo: "Bác học."
Nhóc béo được khen phổng cả mũi, nhất thời quên mất việc hỏi tại sao tự dưng anh mình lại thấy hứng thú với chuyện này.
Phương Sam nhấp một ngụm nước cho nhuận cổ họng.
Nói được nửa chừng, thấy Ngụy Tô Thận nhìn vào mắt mình, trong ánh mắt kia là sự khiêm tốn nghiêm túc.
Phương Sam ngẩn ra: "Đã nhận ra lỗi lầm của mình rồi à?"
Ngụy Tô Thận khẽ gật đầu.
Phương Sam cười nhe răng: "Trẻ con dễ dạy."
Một ngày sau khi Ngụy Tô Thận trở về, không có bất kỳ nhiệm vụ nào được phát ra.
Buổi chiều, lúc hắn nhắc chuyện này với Phương Sam, người kia chỉ dửng dưng nói: "Đúng rồi, ký chủ nên nghỉ ngơi vài ngày cho khỏe."
Ngụy Tô Thận nhíu mày: "Thế không phải lãng phí thời gian lắm à?"
Phương Sam mỉm cười, ngón tay chọc nhẹ vào giữa hàng mày đang nhíu lại của hắn: "Đừng dùng thái độ đối với việc cày nhiệm vụ để đối đãi với cuộc sống."
Ngụy Tô Thận không cảm thấy làm nhiệm vụ có gì không tốt, ngay cả khi không có nhiệm vụ thì phần lớn thời gian của hắn cũng chỉ dành cho công việc.
Phương Sam thản nhiên nói: "Không được nhàn rỗi mấy ngày đâu, tranh thủ thời gian hưởng thụ đi."
Thực tế tàn khốc lại lần nữa chứng minh, Ngụy Tô Thận không phải là người có mệnh hưởng phúc. Vào buổi tối khi dùng bữa, Ngụy Diệp nhắc đến việc công ty sẽ tổ chức tiệc giữa năm, hai ngày tới còn có một sự kiện quan trọng cần Ngụy Tô Thận có mặt.
Ban đầu, tiệc giữa năm lẽ ra phải tổ chức vào tháng 6, nhưng lúc đó lại là thời điểm bận rộn nhất của công ty, chớp mắt đã kéo dài đến tận bây giờ.
Khi nói chuyện, ánh mắt thỉnh thoảng lại lướt qua Phương Sam, như chỉ vô tình nói: "Nhà họ Ngụy có không ít căn nhà trống bên ngoài, ở đây chật chội, không ngại thì cân nhắc dọn đến đó đi."
Phương Sam: "Cháu muốn chờ."
Ngụy Diệp nhíu mày: "Chờ cái gì?"
Phương Sam dịch mông lại gần Ngụy Tô Thận: "Chờ đến ngày anh ấy cho cháu danh phận."
Cả bàn cơm im lặng.
Ngụy Diệp là người *****ên phá vỡ sự im lặng, ông bảo bà Trương lấy vài hạt óc chó đến để thay thế món tráng miệng hàng ngày.
Nhóc béo lấy hết can đảm nói: "Ăn cái này có bị khó tiêu không ạ?"
Óc chó với cà rốt, cậu thực sự không nuốt nổi hai thứ này.
Ngụy Diệp lạnh lùng nói: "Có vài người cũng giống như hạt óc chó, phải đập thì mới ăn được."
Phương Sam trầm ổn gật đầu: "Nhớ dùng tiền để đập."
"..."
Nhóc béo không dám xen vào nữa, lặng lẽ ăn óc chó.
Ngụy Diệp không hề nổi giận như tưởng tượng, trong mắt lập lòe, không nói rõ được là cảm xúc gì nhưng nhóc béo vừa liếc một cái đã không nhịn được mà rùng mình.
"Hai đứa đã quyết tâm ở bên nhau như thế, không ngại thì con dẫn cậu ta đến tiệc liên hoan của công ty đi." Khương Mỹ Linh ưu nhã lau khóe miệng, cũng khiến người ta không đoán được tâm tư.
Ngụy Tô Thận khẽ mím môi, chưa kịp mở miệng đã bị tiếng rung điện thoại cắt ngang.
"Quả thực anh Ngụy rất tài giỏi." Sau khi kết nối, đầu dây bên kia không chào hỏi gì đã nói một câu như vậy, giọng điệu có vẻ châm biếm.
Ngụy Tô Thận bình tĩnh nói: "Không dám tự nhận tài giỏi, miễn cưỡng hơn anh một chút thôi."
"Xin hỏi một chút, anh làm thế nào để thuyết phục Bùi Dương từ bỏ hợp tác với nhà họ Phương vậy?"
Ngụy Tô Thận: "Hợp ý."
Nói xong thì tắt điện thoại, thấy Khương Mỹ Linh nhìn qua bèn lên tiếng: "Phương Xán."
Khương Mỹ Linh: "Nghe nói Phương Xán tìm được một bức tranh cổ, vốn tưởng chuyện hợp tác với Bùi Dương là chắc chắn rồi, cuối cùng lại thành công dã tràng."
Ngụy Tô Thận: "Anh ta tự tin quá rồi."
Khương Mỹ Linh mỉm cười: "Mẹ cũng rất tò mò con đã cho Bùi Dương lợi ích gì?"
Ngụy Tô Thận: "Điều trị."
Khương Mỹ Linh không hiểu.
Ngụy Tô Thận: "Vô sinh."
"..."
...
Chưa đến cuối năm nên quy mô bữa tiệc không lớn lắm, Ngụy Diệp thuê cả một tầng khách sạn.
Hiện nay, phần lớn công việc của công ty đã được giao cho Ngụy Tô Thận. Làm lãnh đạo nên khó tránh khỏi phải lên sân khấu nói vài lời.
"Đẹp trai quá." Nhân viên mới vào công ty không nhịn được thốt lên.
"Tranh thủ ngắm đi." Nhân viên lâu năm bên cạnh cười hì hì nói: "Tổng giám đốc Ngụy chính là kiểu đẹp trai giàu có lạnh lùng đúng chuẩn phim truyền hình đó, không chỉ kiệm lời mà bình thường cũng hiếm khi xuất hiện lắm."
Ngụy Tô Thận liếc mắt nhìn bên dưới sân khấu, chậm rãi lên tiếng: "Nửa đầu năm nhờ sự nỗ lực của mọi người mà công ty đã đạt được sự phát triển tốt..."
Một phút trôi qua, hai phút trôi qua... Đúng năm phút, vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.
Nhân viên mới ngạc nhiên: "Kiệm lời ư?"
Những người cùng bàn lộ vẻ kinh ngạc... Chẳng lẽ tổng giám đốc bị lừa đá vào đầu hả?
Dưới sân khấu, biểu cảm của Ngụy Diệp ngày càng khó coi, ông ra hiệu cho Ngụy Tô Thận... cút xuống đây.
Ngụy Tô Thận không chống đối, gọn gàng kết thúc bài phải biểu rồi đi xuống.
Đón nhận ánh mắt nghi hoặc của mọi người, Ngụy Tô Thận bình tĩnh ngồi xuống, Phương Sam nhỏ giọng hỏi: "Cảm giác tự dưng được chú ý thế này có phải sướng lắm không?"
"Bình thường."
Cảm giác bị xem nhẹ một thời gian dài xong tự dưng có người chú ý đến quả thực không tệ, nhưng còn chưa tới hai phút đã thấy hơi chán rồi.
Phương Sam lắc đầu: "Ký chủ khó hầu hạ ghê."
Ngụy Tô Thận lại đang nghĩ về một chuyện khác, làm thế nào mới có thể phát huy tác dụng lớn nhất của 《Thuật Khôi Lỗi》. Thế giới hiện tại không giống Tu Chân giới, không có đá năng lượng để vận hành nên con rối tạo ra sẽ bị hạn chế năng lực.
Có đôi khi mức độ tâm linh tương thông giữa Phương Sam và Ngụy Tô Thận có thể dùng từ quỷ dị để miêu tả, giống như bây giờ, y thấy Ngụy Tô Thận thất thần thì lập tức nói: "Tác dụng của con rối lớn hơn ký chủ tưởng tượng nhiều, theo một nghĩa nào đó nó thậm chí còn vượt qua cả Lấp Lánh."
Ngụy Tô Thận cảm giác được cái chai trong túi đột nhiên nhúc nhích, Lấp Lánh chui nửa thân ra ngoài, tức đến nỗi run rẩy.
Phương Sam xoa đầu nó an ủi, từ góc độ của người khác thì trông giống như y đang đút tay vào túi áo của Ngụy Tô Thận để sưởi ấm.
Ngụy Diệp nhíu mày: "Hai đứa vừa phải thôi."
Phương Sam biết tình huống không phù hợp nên chủ động rút tay về, giọng vẫn khẽ như cũ: "Con rối chính là sức lao động miễn phí."
Ngụy Tô Thận lập tức hiểu y muốn nói gì, con rối không cần nghỉ ngơi, cũng không cần trả lương, hoàn toàn có thể độc lập cáng đáng cả một nhà máy.
Phương Sam cắn răng, tựa như đã quyết định điều gì đó: "Ngoài 《Thuật Khôi Lỗi》thì nhiệm vụ lần trước chẳng được gì, đã vậy còn lãng phí đạo cụ..."
"Đạo cụ?"
Phương Sam giấu vẻ chột dạ: "Tóm lại là phải nghĩ cách hồi vốn."
Y vô tình nói hớ nhưng Ngụy Tô Thận chỉ nghĩ qua loa đã hiểu: "Bảo sao《Thiên Huyền Đại Lục Sử》gần như thành lịch sử của một mình cậu."
Phương Sam đảo mắt, chuyển chú ý sang nhiệm vụ hàng ngày.
Ngụy Tô Thận lại khôi phục hình tượng lạnh lùng kiệm lời, mấy người tưởng hắn bị lừa đá vào đầu tới mời rượu, định nói thêm vài câu, kết quả là tự chuốc lấy nhục. Tiệc diễn ra được nửa chừng thì Ngụy Tô Thận kiếm bừa một cái cớ rời đi.
Mấy năm qua hắn toàn vậy, Ngụy Diệp sẽ luôn lạnh lùng bắt người ở lại, nhưng hôm nay là ngoại lệ, hoàn toàn không có ý mở miệng ngăn cản.
Bài phát biểu năm phút vừa rồi của Ngụy Tô Thận đã để lại bóng ma tâm lý không nhỏ cho mọi người.
Không khí bên ngoài không có mùi thức ăn, rất trong lành.
Phương Sam đứng bên cạnh con sư tử đá ở cửa, bắt đầu tính toán: "Nhiệm vụ hàng ngày lần trước liên quan đến Lấp Lánh, lần này chắc hẳn sẽ liên quan đến《Thuật Khôi Lỗi》."
Ngụy Tô Thận nghe y nói tiếp.
Phương Sam: "Thử dẫn dắt hướng nhiệm vụ《Thuật Khôi Lỗi》thích hợp để phát triển sự nghiệp xem, nếu có thể khiến nhiệm vụ hướng đến khía cạnh này thì vừa có thể cày điểm lại vừa có thể gây sự nghiệp."
Ngụy Tô Thận không khỏi bật cười: "Cậu cảm thấy sự nghiệp của tôi hiện giờ thế nào?"
Phương Sam bĩu môi chê: "Còn kém xa số một thế giới."
"..."
Phương Sam mím môi, nói tiếp: "Dựa vào nhiệm vụ để phát triển sự nghiệp khác với tự mình phấn đấu, bản thân nhiệm vụ sẽ cung cấp cho anh những thuận lợi nhất định." Dừng một chút, y nói với giọng điệu vô cùng nghiêm túc: "Cũng chính là cái gọi là cơ hội."
Ngụy Tô Thận nhớ lại trước đó, vợ của Bùi Dương không khỏe, vợ chồng họ lại về nước đúng vào thời điểm quan trọng này, chỉ sợ đến cả trong sách cũng chẳng có sự trùng hợp đến thế.
Phương Sam: "Nhiệm vụ sẽ tạo ra đủ loại cơ hội cho ký chủ, điều chúng ta cần làm chỉ là thuận theo xu hướng."
Ngụy Tô Thận: "Dẫn dắt thế nào?"
Phương Sam vỗ ngực một cái: "Mấy ngày này ký chủ cứ tận lực ngâm mình ở công ty đi, tôi sẽ lo lót."
Ngụy Tô Thận nhìn y với ánh mắt nghi ngờ.
Phương Sam quả quyết nói: "Yên tâm đi, mặt mũi của tôi vấn đáng giá mấy đồng."
Hệ thống phát nhiệm vụ là một tên thích mềm mỏng nịnh nọt, hối lộ một tí là có hiệu quả ngay.
Mấy ngày sau đó, Phương Sam và Ngụy Tô Thận đều cực kỳ bận rộn, một người lại khôi phục hình tượng tổng giám đốc cuồng công việc trước đây, người còn lại thì bận rộn lo lót.
Một tuần sau, vào một buổi sáng nắng đẹp, Ngụy Tô Thận nhận được thông báo nhiệm vụ
【 Nhiệm vụ: Vương quốc quật khởi.
Ghi chú: May mắn thay, bạn sở hữu một đôi tay khéo léo hơn cả hậu nhân của Lỗ Ban! 《Thuật Khôi Lỗi》có thể đáp ứng mọi chế tác tinh xảo trên đời! Hãy bí mật xây dựng một vương quốc đồ chơi tình dục ngầm đi, thành phố về đêm sẽ trở nên tuyệt vời hơn nhờ có bạn đó.】
Ngụy Tô Thận nhìn nhiệm vụ, hồi lâu không nói gì.
Phương Sam hít sâu một hơi, ổn định cảm xúc: "Nhìn bản chất xuyên qua hiện tượng thì lợi nhuận ở lĩnh vực này béo bở đến mức làm người ta ghen tị."
Ngụy Tô Thận bỗng dưng lại cười, cười đến mức làm lòng Phương Sam run lên: "Đây là mặt mũi mà cậu nói đấy à?"
Cảnh tượng Phương Sam thề thốt rằng mặt mũi của mình rất đáng giá ngày đó đến giờ vẫn còn rõ mồn một trước mắt.
Phương Sam phân tích sự thực đầy lý trí: "Phần lớn cơ hội kinh doanh của các ngành công nghiệp đã bị độc quyền, muốn có lợi nhuận lớn hơn thì phải khai thác sáng tạo cái mới. Ký chủ vừa hay có khả năng này, sản phẩm gì cũng chế tạo được." Cuối cùng bổ sung: "Tôi thề lần này tuyệt đối không cướp ánh hào quang của anh đâu."
"..."
...
Tác giả nhắn lại:
Phương Sam: Chỉ có kẻ ngốc mới đi cướp cái ánh hào quang này.
Ngụy Tô Thận: A.
Ngụy Tô Bùi: Anh à, giờ chịu thiệt không hề gì, sau này đòi lại trong trường hợp đặc biệt là được.
Ngụy Tô Thận: Trường hợp đặc biệt gì?
Nhóc béo: Chẳng hạn như... trên giường.