Khi Đỉnh Nhân Sinh Gặp Đỉnh Thần Kinh

Chương 143


Chương trước Chương tiếp

Ít nhiều cũng nhờ buổi gặp mặt tình cờ ở nhà hàng, dưới sự đề nghị của Khương Mỹ Linh, Nguỵ Tô Thận và Phương Sam đi theo bọn họ trở về Ngụy gia. Không tới hai ngày sau đó, tin tức Bùi Dương bị bệnh truyền tới.

 

Lúc đó tất cả mọi người đều đang ở trong phòng khách, Phương Sam và nhóc mập đang chia nhau một túi đồ ăn vặt, nghe xong ngẩng đầu nói với Ngụy Tô Thận. "Nếu đã là đối tác làm ăn, chúng ta có nên đến thăm một chút không".

 

Khương Mỹ Linh đang xem tivi, nhìn con trai bằng ánh mắt kỳ lạ, dù Ngụy Diệp không quay đầu lại, nhưng ánh mắt cũng lướt qua bên cạnh một vòng.

 

Là cha mẹ, bọn họ không hẹn mà cùng suy nghĩ xem có nên nói sự thật về việc Bùi Dương bị bệnh hay không. Cuối cùng bọn họ đưa ra kết luận nhất trí: giao tình bên ngoài dù sao cũng không quan trọng bằng người trong nhà, không nên làm tổn thương lòng tự tin của con trai.

 

Tuy nhiên, Nguỵ Tô Thận là người vô cùng tự mình biết mình, không mặn không nhạt nói. "Con sẽ tìm người đưa qua đó ít quà".

 

Phương Sam nghe thấy ý của anh không phải là tự mình đến thăm hỏi, liền nói. "Liệu như vậy có khiến chúng ta trông không được thành tâm không?"

 

Tiếng tivi mở khá lớn, nữ chính trên màn hình đang luôn miệng lên án rằng sau nhiều năm yêu nhau, cô hoàn toàn không hiểu rõ tính cách thật sự của bạn trai mình.

 

Nguỵ Tô Thận đột nhiên hỏi một câu. "Cậu nghĩ mình có tính cách như thế nào?"

 

Phương Sam trả lời rất dứt khoát. "Có thù tất báo, sớm nắng chiều mưa, hồ ngôn loạn ngữ...."

 

Liệt kê một hơi vài chục từ mà không hề thở gấp, hình như vẫn còn dấu hiệu muốn nói tiếp.

 

Nguỵ Tô Thận vội vàng ngắt lời. "Vậy cậu nghĩ tại sao Bùi Dương lại bị bệnh?"

 

Phương Sam suy đi nghĩ lại, từ độ nhíu chặt của chân mày cho thấy hắn đang thật sự nghĩ nghiêm túc, cuối cùng kết luận cho ra là. "Ngày hôm đó trời mưa, có khả năng chú ấy bị cảm".

 

Nghe vậy ngay cả Ngụy Diệp cũng quay đầu sang bên nhìn hắn một cái, Phương Sam bị nhìn đến mức buồn bực, người duy nhất ở đây không hiểu gì cả là nhóc mập chỉ biết vùi đầu ăn uống.

 

Nguỵ Tô Thận từng cho rằng hệ thống là một người tự biết rõ bản thân, lúc này rốt cuộc mới thấy rõ hắn có hai con mắt khác nhau, một con mắt vô cùng sáng suốt, nhìn thấu mọi việc, còn con mắt còn lại có tác dụng để tự lừa dối bản thân.

 

Phương Sam không hề biết đối phương đang tiến hành quan sát mình và đưa ra kết luận mới nhất, tiếp tục lấy đồ ăn vặt, thỉnh thoảng còn từ trong túi móc ra vài quả ô mai, thấy nhóc mập đau răng, Nguỵ Tô Thận cũng nhịn không được cổ họng hơi động đậy.

 

Không thể tiếp tục suy nghĩ nữa, phải nhanh chóng chấp hành nhiệm vụ.

 

Ngụy Tô Thận lần nữa đưa ra kết luận này.

 

Khi trở về phòng, lúc anh nhắc với Phương Sam, hắn không chút nghĩ ngợi đã đồng ý, chỉ thêm vào một điều kiện. "Mấy ngày nữa là tới sinh nhật tôi rồi, chờ qua sinh nhật mới đi làm nhiệm vụ".

 

Nguỵ Tô Thận hơi ngẩn ra. "Sinh nhật?"

 

Phương Sam gật đầu, lộ ra vẻ mặt mong chờ. "Chuyện nhỏ mà thôi, ký chủ không cần để trong lòng, thật sự, không cần phải chúc mừng tôi, không cần phải chuẩn bị quà sinh nhật, cũng không cần tự tay nấu mì Trường Thọ...."

 

"..."

 

Nguỵ Tô Thận trầm mặc một lúc. "Tôi tự có tính toán".

 

Qua một lát lại hỏi. "Sao tôi cứ có cảm giác dường như trước đây đã chúc mừng sinh nhật cậu rồi".

 

Trí nhớ của anh vốn rất tốt, nhưng đối với hệ thống, trí nhớ của anh lại có tính chọn lọc, bởi lẽ nếu nhớ hết mọi chuyện thì sớm muộn gì cũng tức điên hoặc tức chết.

 

Phương Sam hơi há miệng, tựa như rất rất ngạc nhiên mà lên án. "Nếu ký chủ không muốn chúc mừng sinh nhật tôi thì không cần tìm cớ như vậy".

 

Nguỵ Tô Thận không đọc ra được cảm xúc nào khác từ nét mặt của hắn, sau khi nói lời xin lỗi thì quay người lấy điện thoại ghi chú lại ngày sinh nhật.

 

Giọng nói lành lạnh của Phương Sam từ phía sau bay tới bên tai. "Ghi chú lại làm gì?"

 

Nguỵ Tô Thận ngay lập tức phủ nhận. "Để không sau này quên mất, bỏ lỡ việc chúc mừng sinh nhật cậu."

 

Về tài ăn nói, có thể nói anh đã đạt đến mức lô hỏa thần thanh.

 

Dưới lời nhấn mạnh nhiều lần 'không cần phải chúc mừng' của Phương Sam, Nguỵ Tô Thận ngày hôm đó không thể không dậy sớm tự tay nấu mì.

 

Khương Mỹ Linh vừa xuống lầu thấy cảnh này liền tưởng công ty đã phá sản, sau khi bình tĩnh lại mới hỏi. "Con đang làm gì đấy?"

 

"Mì Trường Thọ".

 

Khương Mỹ Linh. "Cho Phương Sam?"

 

Nguỵ Tô Thận gật đầu, sau đó xoa xoa ấn đường, trên trán dính một ít bột mì, nhìn có chút buồn cười.

 

Khương Mỹ Linh cố gắng nhịn xuống không cười. "Con tiếp tục đi". Bà quay người đi, nhưng lại dừng bước hỏi thêm. "Có muốn tổ chức sinh nhật cho cậu ấy luôn không?"

 

Bà rất có hứng thú đối với việc tổ chức sinh nhật, nhưng người của nhà họ Ngụy dường như không thích sinh nhật từ trong xương tủy, ngay cả con trai nhỏ cũng vậy, Khương Mỹ Linh là người bình thường, bà cho rằng sinh nhật phải tổ chức ồn ào một chút mới vui.

 

Nguỵ Tô Thận lắc đầu, nói một câu đầy ẩn ý. "Con có dự cảm, chuyện này vẫn chưa kết thúc".

 

Lúc đó, Khương Mỹ Linh vẫn chưa hiểu lắm, nhưng sau khi bà nói với Nguỵ Diệp, ông liền hiểu ra, xua tay. "Còn phải làm lại nhiều lần mà".

 

Quả nhiên, một thời gian sau, Khương Mỹ Linh lại thấy Nguỵ Tô Thận sáng sớm dậy làm mì.

 

"Hôm nay lại là ngày gì?"

 

Nguỵ Tô Thận trầm mặc. "Sinh nhật của cậu ta".

 

Khương Mỹ Linh kinh ngạc. "Không phải vừa mới qua rồi sao?"

 

Nguỵ Tô Thận cau mày. "Cậu ta nói trước đó vài ngày là ngày âm, còn hôm nay là dương lịch".

 

Dù đang nghi ngờ nghiêm trọng rằng Phương Sam chẳng phân biệt được âm lịch và dương lịch, hơn nữa chỉ mới cách nhau có vài ngày, cũng biết là bịa, nhưng nghĩ đã nấu một bát mì rồi, thêm một bát nữa cũng chẳng sao.

 

Khương Mỹ Linh cố gắng không để lộ ra vẻ hả hê, để lại một câu "mì nấu không tệ" rồi rời đi.

 

Lầu 2, ánh mặt trời vừa đủ, xuyên qua tấm kính thủy tinh chiếu lên trên người rất ấm áp.

 

Phương Sam thỏa mãn ăn mì xong, từ nét mặt mãn nguyện của hắn cũng có thể đoán ra được trong thời gian ngắn sẽ không tác yêu tác quái.

 

Nguỵ Tô Thận giờ hắn húp xong ngụm canh cuối cùng, mới chậm rãi mở miệng. "Đi làm nhiệm vụ".

 

Phương Sam lần này không phản bác lại.

 

Trong đầu hiện ra hàng loạt lựa chọn, từ khi chương trình cập nhật lần trước, đã có thêm nhiều thể loại mới như bắn súng, đua xe...

 

Lúc lựa chọn Nguỵ Tô Thận có hơi do dự một chút, kinh nghiệm mấy lần trước cho thấy một sự thật: không có lựa chọn nào là tuyệt đối.

 

Ít nhất trong mấy thế giới trước, phương án được coi là ổn thỏa nhất trên thực tế cũng là...haiz.

 

Phương Sam hiểu được suy nghĩ của anh, mở miệng nói. "Không cần phải tìm kiếm sự an toàn, chỉ cần có ích là được".

 

Nguỵ Tô Thận nhìn hắn, mơ hồ nghe ra vài ẩn ý.

 

Phương Sam nói. "Khắp nơi đều là chuyện xấu, nếu đã không thể ổn định, ký chủ có thể ngẫm lại cần có kỹ năng gì học thêm không".

 

Như vậy có thể loại bỏ được rất nhiều lựa chọn, ví dụ như kinh doanh, bắn súng...

 

Nguỵ Tô Thận không lập tức lựa chọn, Phương Sam cũng hiếm khi yên tĩnh ngồi bên cạnh, chờ đợi đáp án của anh.

 

Sau giờ ngọ mặt trời dần dần lệch xuống, khi ánh nắng không còn quá gay gắt, Nguỵ Tô Thận mới mở miệng. "Cung đấu".

 

"..."

 

Phương Sam chớp mắt hai cái, như thể đang vẫn chưa tỉnh ngủ, chuẩn bị đi ngủ tiếp.

 

Nguỵ Tô Thận kéo lấy chéo áo của hắn, ngăn cản hắn tiếp tục giả vờ ngốc. "Cậu tỉnh táo lắm".

 

Lần này đến phiên Phương Sam nuốt khan. "Ký chủ đã mạnh lắm rồi, không cần phải tham gia cung đấu".

 

Nguỵ Tô Thận mỉm cười lạnh lùng. "Tôi làm chưa đủ tốt".

 

Phương Sam nghĩ đến khả năng thay đổi của Nguỵ Tô Thận sau khi trải qua những kịch biến chốn thâm cung, từ chối ba lần. "Đừng nghĩ, không có khả năng, tuyệt đối không được".

 

Nhìn thấy nói thẳng không thể thuyết phục được, Nguỵ Tô Thận ngược lại nói. "Chẳng phải cậu luôn tin rằng người đấu với người vô cùng thú vị hay sao?"

 

Bả vai Phương Sam khẽ run lên.

 

Nguỵ Tô Thận. "Đáng tiếc mấy thế giới trước không gặp được nhiều người xấu, cậu thì tốt tính chỉ biết chơi đùa không mà không nỡ hãm hại".

 

Phương Sam ***** môi, Ngụy Tô Thận làm như bâng quơ nói một câu. "Trong hoàng cung, chỉ có lập trường, không phân biệt tốt xấu".

 

Phương Sam che ngực, muốn nhịn xuống xúc động bên trong.

 

"Đừng có quyến rũ tôi". Hắn hét lên.

 

Vẫn là câu nói kia, Phương Sam rất tự mình biết mình, hắn hiểu rõ mình bước vào hoàng cung sẽ trở thành dạng gì.

 

Nguỵ Tô Thận đột nhiên nói. "Cậu đã đến hoàng cung chưa?"

 

Phương Sam vươn tay ra. "Năm lần".

 

Trong khoảng thời gian dài đằng đẵng, con số này gần như có thể bỏ qua không tính.

 

Nguỵ Tô Thận trong lòng khẽ động. "Đã xảy ra chuyện gì?"

 

Phương Sam trầm mặc thật lâu, không biết nên nói cái gì, cuối cùng chỉ nhạc nhẽo nói. "Chỉ là hơi buông thả bản thân một chút thôi".

 

Ngắn ngủi vài từ đã cho người khác có không gian để tưởng tượng.

 

Nguỵ Tô Thận lại hỏi. "Sau khi cậu rời đi, trong hoàng cung còn ai sống sót không?"

 

Phương Sam liên tục gật đầu, như thể muốn rửa sạch tội lỗi hoặc để chứng minh điều gì đó. "Đương nhiên, quốc thái dân an, bốn biển thái bình".

 

Trong mắt của Nguỵ Tô Thận vẫn chứa đầy nghi ngờ.

 

Phương Sam. "Thật đó".

 

Lúc nói chuyện còn chớp mắt, Nguỵ Tô Thận tạm thời tin tưởng.

 

Phương Sam thì thào. "Tôi đã trải qua một thời kỳ rất hùng tráng, hơn 10 nước lớn nhỏ tranh đấu với nhau, cuối cùng chỉ còn lại hai vương triều lớn mạnh nhất".

 

Nguỵ Tô Thận. "Vậy chẳng phải trong vòng trăm năm thiên hạ chẳng được thái bình?"

 

Ở trong mắt của đế vương, làm sao có thể chấp nhận được giang sơn bị phân thành hai.

 

"Không có". Phương Sam lại bắt đầu ăn ô mai. "Ở chung rất tốt, còn qua lại thông hôn mậu dịch, đều ở trạng thái cùng phát triển".

 

Nguỵ Tô Thận có hơi do dự. "Vì thiên hạ sinh linh?"

 

Phương Sam nghiêm túc nói. "Tôi đi rồi, bọn họ sâu sắc nhận thức được hòa bình rất đáng quý".

 

"..."

 

Phương Sam lại cảm khái một phen mới mở miệng nói. "Sau khi biết được điều này rồi, ký chủ vẫn muốn tham gia cung đấu sao?"

 

Nguỵ Tô Thận nhướng mày. "Muốn".

 

Anh không có ý định lo cho thế gian, tóm lại hệ thống không phá hủy mấy thế giới kia thì không cần phải lo lắng quá nhiều.

 

Phương Sam bất động thanh sắc. "Vậy thì đi".

 

Nguỵ Tô Thận nhìn ra sự kích động trong giọng nói của hắn, cuối cùng vẫn nhắc nhở một câu. "Đừng chơi quá đà với lửa".

 

"Ừ". Phương Sam gật đầu, tốc độ trả lời nhanh chóng đến mức khiến người ta cảm thấy sợ.

 

Nguỵ Tô Thận liếc mắt nhìn hắn chằm chằm, ánh mắt phức tạp, nhưng không nói gì nữa.

 

"Chờ tôi một chút".

 

Phương Sam nói xong vội vã chạy ra ngoài, một lát sau, ôm trong tay mấy nén nhang.

 

Trong nháy mắt Nguỵ Tô Thận hiểu được hắn đang muốn làm gì.

 

Phương Sam. "Mượn ở chỗ hệ thống 333, thấy ngày nào cậu ta cũng cúng bái, biết đâu lại linh nghiệm".

 

Nói rồi châm lửa đốt hai cây. "Nghe nói hai cái âm cộng lại thành dương, lát nữa tôi với ký chủ cùng cầu nguyện, hi vọng lần này xuyên qua sẽ được là nhân vật đáng thương".

 

Là cái thể loại cha không thương mẹ không yêu ấy.

 

Nguỵ Tô Thận thấy ước nguyện cơ bản của mình cũng giống với hắn.

 

Khi nhang sắp cháy hết, Nguỵ Tô Thận mới chọn 'đồng ý truyền tống' trong mục tùy chọn.

 

.

 

Người còn chưa tỉnh, đã có thể nghe thấy rất nhiều giọng nói, Nguỵ Tô Thận cảm giác được mình đang nằm trên một chiếc đệm rất mềm mại.

 

Đồ đạc mà nhà họ Ngụy sử dụng đều là đồ tốt, nhưng cái gối anh ngủ, cái chân anh đắp rõ ràng lại còn cao cấp hơn nhiều.

 

Hay cho hai cái âm cộng lại thành một cái dương!

 

"666".

 

Nhưng mặc cho anh có gọi thế nào, Phương Sam cũng không nói một lời, Nguỵ Tô Thận đột nhiên nhận ra, có khả năng tình huống còn tệ hơn anh nghĩ.

Chương trước Chương tiếp
Loading...