Khi Đỉnh Nhân Sinh Gặp Đỉnh Thần Kinh

Chương 160


Chương trước Chương tiếp

Người trong cung đối xử với Trần Nghiêm còn khách khí hơn so với trước kia, nếu như trước đây là sự kính nể, thì bây giờ mỗi cử chỉ hành động đều lộ ra vẻ nịnh nọt lấy lòng.

 

Phương Sam tựa như có phúc cùng hưởng đi ở bên cạnh hắn, nhỏ giọng nói: "Đều nhờ phúc của ta cả".

 

Trần Nghiêm khẽ nhếch môi, nhưng Phương Sam đã nhanh hơn hắn một bước khoát tay: "Không cần khách sáo".

 

Tường đỏ liễu xanh, ngoại trừ bầu không khí hơi ngột ngạt, cây cối trong cung vẫn mọc rất xanh tốt, thậm chí nhiều cây cao lớn dường như có dấu hiệu vượt qua khỏi tường thành.

 

Phương Sam vừa thưởng thức phong cảnh, vừa như lơ đãng nói: "Em gái của Lệ phi ở nơi nào?"

 

Cung nữ đi theo phía sau bọn họ trong lòng chợt run lên, cho đến khi ánh mắt sắc bén của Phương Sam quét tới, cô ta mới lắp bắp trả lời: "Hình như đang hóng mát bên đình ở bên kia Ngọc Hiên cung."

 

Phương Sam cười cười: "Người mới vừa rơi xuống nước mà không chịu chú ý gì cả, nếu như bị cảm lạnh thì phải làm thế nào?"

 

Hắn nói mỗi một chữ thì lòng của cung nữ liền trầm xuống một chút. Tin đồn em gái của Lệ phi dây dưa với thái tử đã lan truyền khắp trong cung, cô ta chỉ hy vọng vị thái tử phi tương lai này sẽ không giận chó đánh mèo lên mình.

 

Phương Sam đương nhiên không vô duyên vô cớ gây khó dễ cho một tiểu cô nương vô tội, nói một câu dẫn đường, cung nữ như trút được gánh nặng, cúi đầu bước đi.

 

Phương Sam cũng không kiêng dè có người khác đang ở đó, bắt đầu nói chuyện với Trần Nghiêm, về cô gái chủ động nhảy vào lòng của thái tử này: "Lệ phi nương nương đúng là rất chịu hi sinh".

 

Dù dung mạo có đẹp đến đâu, việc có thể chiếm được lòng thái tử hay không vẫn là ẩn số, dẫu cô ta có danh hiệu 'đệ nhị mỹ nhân kinh thành' đi nữa, nếu như không vào cung, sau này kết hôn với một vị đại thần, có lẽ sẽ còn có ích hơn.

 

Trần Nghiêm thản nhiên đáp: "Em gái của Lệ phi nương nương chỉ là con nuôi".

 

Phương Sam khẽ ồ một tiếng, lục tìm ký ức của nguyên chủ, nhưng phát hiện ra vẫn không rõ ràng lắm.

 

"Cô ta vốn là con gái của phó tướng Lý Sơn, Lý Sơn và cha của Lệ phi là bạn thâm giao, về sau cả gia đình Lý Sơn gặp nạn, cha của Lệ phi đã nhận nuôi cô gái này".

 

"Cho dù người một nhà gặp nạn, thông thường không phải người ta sẽ giao con cái lại cho thân thích trong họ tộc nuôi dưỡng sao?"

 

Trần Nghiêm: "Trước khi phát đạt, Lý Sơn đã có mâu thuẫn với người trong tộc, về sau cả nhà gặp phải sơn tặc trên đường lên kinh thành, chỉ có con gái nhỏ là may mắn còn sống sót".

 

Phương Sam nhíu mày, cảm thấy cái chết của nhà này có hơi kỳ lạ, phó tướng bị sơn tặc giết hại, theo lý hoàng đế phải nổi giận điều tra rõ mới đúng.

 

Xa xa đã có thể thấy một bóng dáng ngồi trong đình, Trần Nghiêm cho lui tất cả cung nhân, dùng âm thanh cực nhỏ nói: "Lý Sơn từng cố gắng ra tay với ta trên chiến trường, đáng tiếc không có đủ bằng chứng".

 

Phương Sam: "Vậy cái chết của hắn là do ngươi?"

 

"Mưu hại triều thần là tội lớn". Trần Nghiêm lắc đầu: "Cho nên ta đã khóc lóc đi tìm thánh thượng để cáo trạng".

 

"..." Sau khoảng khiếp sợ ngắn ngủi, Phương Sam lại híp mắt một cái: "Bệ hạ cũng đủ tin tưởng tướng quân nhưng lòng dạ cũng đủ độc ác".

 

Cuối cùng, cả gia đình chỉ chừa lại một người sống sót.

 

Trần Nghiêm: "Gõ núi trấn hổ, phòng ngừa sau này có người nảy ra ý đồ tương tự, thật ra bệ hạ cũng coi như đã nhân từ... Ít nhất... Cũng chừa lại một người sống".

 

Phương Sam lại nghe ra một tầng ám chỉ khác, người nắm quyền trên cao có đôi khi chỉ cần đưa ra phán đoán, cái gọi là chứng cứ đối với bọn họ chỉ là công cụ hỗ trợ: "Cha của Lệ phi nương nương biết chuyện này không?"

 

Khóe môi Trần Nghiêm lộ ra một nụ cười châm biếm.

 

Phương Sam bật cười: "Hơn phân nửa là không biết".

 

Hoàng đế cũng không khác gì kẻ thù giết cha của cô nương đó, làm sao có thể để cô ta ở lại bên cạnh thái tử?

 

Trần Nghiêm: "Thân phận của cô nương kia có hơi xấu hổ, gả thấp thì không xứng, gả vào nhà cao cửa rộng thì lại khó làm chính thất".

 

Cân nhắc nhiều khía cạnh, còn không bằng đưa vào cung.

 

Phương Sam cười khẩy: "Nếu như cha Lệ phi biết được nguyên nhân cái chết thật sự của Lý Sơn, e rằng sẽ hối hận không kịp".

 

Trần Nghiêm cũng cảm thấy thú vị: "Lão ta nhận đứa trẻ mồ côi để có được tiếng thơm là người trọng tình trọng nghĩa, nào biết được rằng đã tự bê đá đập lên chân mình".

 

Đang khi nói chuyện thì hai người cũng đã đến trước đình.

 

Cô nương đang ngồi ở trong đình đưa lưng về phía bọn họ, nghe thấy tiếng bước chân thì quay đầu lại, lộ ra khuôn mặt thanh tú xinh đẹp.

 

Phương Sam nhìn vào đôi mắt tưởng chừng như trong trẻo kia lại thấy được dã tâm, không khỏi quay sang cười với Trần Nghiêm: "Vốn cho rằng hoàn cảnh tốt như vậy sẽ nuôi ra một đóa Thủy Tiên tự thương thân, hóa ra là do ta đánh giá thấp rồi".

 

Trần Nghiêm liếc hắn: "Người của nhà họ Lý trời sinh có máu phản nghịch".

 

Trước đây hắn từng có ơn cứu mạng Lý Sơn, vậy mà đối phương lại không chút do dự đâm lén hắn trên chiến trường.

 

Lúc Phương Sam quan sát người đối diện, người kia cũng đang quan sát hắn, tóc đen áo đỏ, chỉ một cái chớp mắt hờ hững cũng toát lên vẻ quyến rũ.

 

Một vẻ đẹp mềm mại yêu kiều, cũng là thứ mà đàn ông khó có thể cưỡng lại nhất.

 

Trong mắt thiếu nữ lóe lên một chút không vui, thảo nào sau khi người này xuất hiện, cô ta từ danh xưng đệ nhất mỹ nhân kinh thành rớt xuống đệ nhị.

 

Phương Sam: "Ta muốn nói chuyện riêng với Lý cô nương".

 

Thiếu nữ nghĩ rằng hắn cũng không dám làm gì, bèn bảo các cung nhân lui ra xa một chút.

 

Phương Sam bước lên phía trước mấy bước, nở nụ cười vô cùng rạng rỡ, một tay nhấc bổng thiếu nữ lên, trước khi đối phương kịp hét toán lên đã ném thẳng xuống hồ.

 

Một chuỗi động tác liền mạch lưu loát đến nỗi Trần Nghiêm cũng không kịp phản ứng.

 

Phương Sam đi ra khỏi đình, ngồi chồm hổm trên bờ nhìn thiếu nữ đang ở trong ao đạp nước một cách chật vật: "Có phải rất ngạc nhiên không? Vì nếu ngươi xảy ra chuyện, ta sẽ khó chối cãi, nên ngươi mới lớn gan ở riêng với ta như vậy?"

 

Ngừng một chút lại nói: "Đáng tiếc trên đời này, thứ khó đói khó nhất chính là những kẻ điên không biết nói lý lẽ".

 

"Cứu, người đâu cứu mạng!"

 

Trần Nghiêm đi từ phía sau tới, thở dài: "Vớt người lên đi!"

 

"Cô ta biết bơi".

 

Trần Nghiêm sững sờ.

 

Phương Sam động đậy ngón tay: "Ngươi quá không hiểu phụ nữ rồi, cho dù là có tính toán, họ cũng không dễ dàng lấy mạng mình ra để cược".

 

Trần Nghiêm đúng là cũng không định ra tay, thiếu nữ thấy bọn họ không định cứu mình, cố nén lửa giận trong lòng, đạp nước tự mình bơi lên bờ.

 

Trần Nghiêm vốn vẫn còn ôm thái độ hoài nghi, chỉ nở nụ cười lạnh lẽo: "Ngươi nói thật là chính xác".

 

"Có một vài nữ nhân trời sinh rất biết diễn trò". Phương Sam vỗ ngực một cái: "Vì lý do an toàn, tướng quân nên tìm một người giống như ta".

 

Trần Nghiêm thử tưởng tượng một chút, cảm thấy thà chết còn tốt hơn.

 

"Lý cô nương không sao chứ?" Phương Sam giả vờ quan tâm hỏi.

 

Thiếu nữ trừng mắt nhìn hắn, nhưng bởi vì đang ho kịch liệt nên nói không ra lời.

 

Phương Sam: "Nếu như ngươi muốn cáo trạng, xin cứ tự nhiên, nhưng mà ta sẽ nói đây là do ngươi tự mình nhảy xuống sông để vu khống cho ta".

 

Hắn vung tay áo, ưu nhã xoay người rời đi, nhưng đột nhiên nghĩ đến chuyện gì, quay lại nói: "Lý cô nương, ta vẫn chưa biết tên họ đầy đủ của cô".

 

Thiếu nữ không trả lời, chỉ cúi đầu ho khan.

 

Phương Sam: "Nói cho ta biết, để lần sau ta còn khắc được bia mộ cho ngươi".

 

"..."

 

Đợi không được câu trả lời, Phương Sam kéo Trần Nghiêm rời khỏi.

 

"Như vậy có không được tốt lắm hay không?" Đi ra được một khoảng, Trần Nghiêm mở miệng nói: "Nếu như cô ta thật sự đi cáo trạng thì ngươi cũng không có được chỗ tốt gì".

 

Phương Sam: "Sẽ trở thành một mớ hỗn độn".

 

Trần Nghiêm bất đắc dĩ: "Nhưng hoàng thượng sẽ có thành kiến với ngươi, nếu như thái tử không phải quen biết ngươi từ trước, e rằng cũng sẽ nghĩ ngươi là người ghen tuông".

 

Phương Sam dừng bước lại: "Tướng quân nghĩ hiện tại hoàng thượng có ấn tượng tốt gì về ta sao?"

 

Trần Nghiêm suy nghĩ kỹ một chút, rồi phải thừa nhận Trương thái y hoàn toàn không cần lo lắng về chuyện này.

 

Phương Sam lề mề mất một lúc, mới chậm rì rì đi gặp Nguỵ Tô Thận, vừa gặp, hắn chỉ để lại một câu nói: "Tôi sẽ sai người đi kiểm tra xem trong cung có cái lỗ chó nào không".

 

Ngụy Tô Thận nhìn hắn, ánh mắt có chút phức tạp: "Cậu cho rằng tôi sẽ đào hôn à?"

 

Phương Sam nhìn chăm chú vào anh, đánh giá: "Chỉ mong vạn sự không có sơ suất".

 

Người nói thì vô tâm, nhưng Trần Nghiêm đang làm người tàng hình thì lại nhíu mày, bỗng nhiên hắn phản ứng lại kịp, thái tử ở trước mặt Trương thái y rất ít khi tự xưng là 'Cô'.

 

.

 

Những đám mây mỏng đang lơ lửng trên bầu trời, ánh nắng rực rỡ như dát vàng lên vạn vật, báo hiệu đây là một ngày đẹp trời thích hợp để cưới gả.

 

Cả con đường đều chìm ngập trong sắc đỏ, Phương Sam ngồi trong kiệu cưới đỏ thẫm, gặm một quả táo, loáng thoáng có thể nghe thấy lời bàn tán của dân chúng bên ngoài, đáng tiếc nếu muốn lắng nghe kỹ hơn, thì lại bị tiếng kèn tiếng trống át đi mất.

 

Trong cung cũng được bố trí vui mừng dào dạt.

 

Phương Sam đứng sóng vai với Nguỵ Tô Thận, để mặc đối phương nắm lấy tay mình tiếp nhận lời chúc mừng của các đại thần. Trong lúc tiếng lễ nhạc đang vang lên không dứt, Phương Sam thừa cơ hội không ai chú ý đem nhét lõi táo chưa gặm hết vào trong tay đối phương.

 

Nguỵ Tô Thận mặt không đổi sắc, nhìn hắn một cái như ngầm cảnh cáo.

 

Phương Sam ỷ có lớp khăn đỏ che phủ, mắt nhìn thẳng về phía trước.

 

Các lễ nghi rườm rà đều được tiến hành đâu vào đấy, đến lúc bái cao đường, Phương Sam có thể cảm nhận rõ ràng sự vui mừng trong mắt của Thừa Nguyên đế.

 

Nào chỉ là vui mừng, lúc đó tâm trạng của Thừa Nguyên đế có thể xem như là nhẹ nhõm, ông từng lo lắng hôn lễ sẽ xảy ra lắm chuyện không may, bây giờ tất cả đều rất thuận lợi.

 

Sau ba lạy, không ít người cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

 

Trong tay Nguỵ Tô Thận còn cầm lõi táo do Phương Sam nhét vào, không tìm được cơ hội để vứt, cảm giác dính dính trên tay khiến anh có chút bất lực.

 

"Ký chủ có đói bụng không?"

 

"Cũng may mà tôi thông minh, đã ăn trước một quả táo lót dạ".

 

Giọng nói thì thào này vô cùng nhỏ, nhưng Ngụy Tô Thận đứng bên cạnh hắn, nên nghe rất rõ.

 

Thừa Nguyên đế chỉ có một hoàng tử, vì để tránh được rất nhiều màn xã giao không cần thiết, Phương Sam đã được đưa vào tẩm điện trước, sau khi gỡ xuống mũ đội đầu nặng nề, cả người thấy nhẹ nhõm hẳn.

 

Không có bà mối, chỉ có các nha hoàn đứng ở cửa, trong tẩm điện tràn ngập cảm giác lạnh lẽo.

 

Tiếng động bên ngoài rất lớn, tính toán thời gian, Nguỵ Tô Thận chắc còn lâu mới về được, Phương Sam đảo mắt, vỗ tay một tiếng, lập tức biến mất khỏi phòng mà thần không biết quỷ không hay.

 

Hắn không đi quá xa, chỉ đứng chờ ở trên con đường mà Nguỵ Tô Thận sẽ đi qua, định tạo một màn 'bất ngờ', ai ngờ dưới tàng cây đang có một bóng dáng ngoài ý muốn, hắn bật cười nói: "Lý cô nương?"

 

Thiếu nữ quay đầu lại, hình như vô cùng khiếp sợ: "Sao ngài lại ở đây?"

 

"Đi tản bộ".

 

Đêm tân hôn mà đi tản bộ, lý do này nói ra cũng không ai tin.

 

Phương Sam đi tới đứng đối diện với cô ta: "Xem ra, Lý cô nương đang chuẩn bị cho một hồi gặp gỡ lãng mạn nhỉ?"

 

Bị bóc mẽ ngay tại chỗ, thiếu nữ khó tránh có chút xấu hổ.

 

Phương Sam chú ý thấy bên má trái của cô ta có hơi sưng, nhưng đã dùng phấn trang điểm che giấu rất tốt.

 

"Ngươi bị đánh à?"

 

Thiếu nữ nghĩ là hắn đang châm chọc, cắn răng không nói lời nào. Không lâu trước đây Lệ phi nổi giận với cô, mắng cô vô dụng, không thông đồng được với thái tử.

 

"Ta sẽ báo thù cho ngươi".

 

Không bị mắng như dự đoán, thiếu nữ có hơi ngẩn ngơ, nói: "Cái gì?"

 

Phương Sam bị ảnh đế nhập thân, dùng ánh mắt thương xót nhìn cô: "Nữ nhân, chỉ có ta mới được khi dễ ngươi".

 

"..."

 

Đôi mắt hạnh bởi vì kinh ngạc mà trừng đến tròn xoe,  Phương Sam cũng cảm thấy phản ứng của cô ta có hơi quá lố, khóe miệng khẽ cong lên, sau một khắc chợt nghe cô ta run giọng nói: "Thái, thái tử điện hạ".

 

Phương Sam vô thức đứng thẳng người, cứng đờ quay đầu lại, vừa lúc đối diện ánh mắt của Ngụy Tô Thận. Người nọ đứng dưới tán liễu xanh, vẻ mặt lạnh lùng đối lập hoàn toàn với bộ lễ phục màu đỏ.

 

Thái giám đi theo phía sau hận không thể tự đâm mù hai mắt, chỉ cần không nhìn thấy gì, sẽ không bị thái tử diệt khẩu.

 

Nguỵ Tô Thận vẻ mặt không thay đổi chậm rãi bước về phía trước, ánh mắt chuyển qua lại trên người của Phương Sam và thiếu nữ, thiếu nữ lắp bắp nói: "Ngài nghe ta giải thích..."

 

Lời còn chưa dứt, Ngụy Tô Thận đã đi lên trước, hoàn toàn không chú ý lời nói của cô, hỏi Phương Sam: "Chơi vui không?"

 

Phương Sam trấn định gật đầu, ngón trỏ của Nguỵ Tô Thận nâng lấy cằm hắn, đột nhiên cúi đầu hôn xuống, sau đó nắm lấy vai Phương Sam, nói với thiếu nữ: "Hắn thuộc về ta".

 

"..."

 

....

 

Tác giả nói thêm:

 

Phương Sam: Ký chủ đang làm gì vậy?

 

Nguỵ Tô Thận: Phối hợp diễn với cậu.

 

Phương Sam:...

Chương trước Chương tiếp
Loading...