Khi Đỉnh Nhân Sinh Gặp Đỉnh Thần Kinh

Chương 30


Chương trước Chương tiếp

Edit: Lune

 

Bùi Dương tự lái xe tới, tới đầu hẻm nhỏ không vào được nên đành phải xuống xe đi bộ. Mặt đất mấp mô, Lý Hữu Nhàn lại đi giày cao gót nên đi đường rất khó khăn.

 

Nói thẳng ra, dù nhìn dưới góc độ nào thì đây *****̃ng là nơi giết người cướp *****̉a mà ngay cả người giời *****̃ng chẳng liên lạc được.

 

Chân Lý Hữu Nhàn chỉ hơi đau một chút chứ không bị thương, nhưng lại khiến Bùi Dương lo quá chừng nên dứt khoát cõng cô đi lên phía trước.

 

Xuyên qua màn đêm, từ xa đã trông thấy một bóng người đứng cạnh cửa.

 

Bùi Dương đến gần mới phát hiện là Ngụy Tô Thận, thanh niên cao to đẹp trai, có bức tường loang lổ phía sau làm nền càng khiến đôi mắt *****̉a hắn trở nên thâm thúy *****ốn hút vô cùng.

 

Lý Hữu Nhàn nằm trên lưng Bùi Dương nói đùa: "Lần sau mà gặp ác mộng có khi tôi lại mơ thấy chỗ này không chừng."

 

Ngụy Tô Thận khẽ cười: "Vào đi."

 

Bùi Dương bước vào trong *****̀ng hắn, nhỏ giọng hỏi: "Thật sự có tác dụng à?"

 

Bùi Dương luôn chú trọng tùy duyên kể cả chuyện con cái, nhưng Lý Hữu Nhàn lại rất nhạy cảm.

 

Ngụy Tô Thận gật đầu.

 

Thấy hắn khẳng định như thế, Bùi Dương không nói thêm gì nữa.

 

Bên trong rất tối, chỉ bật mỗi chiếc bóng đèn nhỏ.

 

Lý Hữu Nhàn nhìn một vòng không thấy bác sĩ đâu, chỉ thấy một cửa sổ nhỏ, còn có một cánh cửa bị khóa.

 

Ngụy Tô Thận chỉ về phía cửa sổ, ra hiệu bảo cô qua đó ngồi.

 

Lý Hữu Nhàn kéo ghế ra ngồi xuống, một giọng nói cố tình đè thấp truyền đến từ bên trong: "Đưa tay vào."

 

Lý Hữu Nhàn cảm thấy kỳ lạ, những năm gần đây cô đi khám đông y cũng nhiều nên ít nhất biết rõ bác sĩ rất chú trọng tứ chẩn, kiểu ngay cả mặt *****̃ng không nhìn thế này thật sự rất kỳ lạ.

 

Tiếng ho khan rất nhỏ truyền ra, cắt ngang dòng suy nghĩ lưỡng lự *****̉a cô: "Tay."

 

Cửa sổ rất lạnh tạo cảm giác khó chịu cho da thịt, Lý Hữu Nhàn vén tay áo lên, chậm rãi đưa vào.

 

Đột nhiên đầu ngón tay cảm thấy hơi đau nhói.

 

"Đang châm cứu." Người bên trong giải thích: "Ở đây tuy nhìn hơi lụp xụp nhưng châm đều được khử trùng hết rồi."

 

Bầu không khí nhờ câu nói đùa này mà dịu đi chút ít, Lý Hữu Nhàn *****̃ng thả lỏng hơn, hoàn toàn không biết cảnh tượng kinh khủng đang diễn ra bên trong: Lấp Lánh ngửi thấy mùi máu, bò tới tìm vết thương, nó vốn là một con sâu béo nhưng sau khi hút máu, nó lập tức hóa thành sợi mảnh rồi chui vào cơ thể người phụ nữ.

 

Lý Hữu Nhàn không thấy khó chịu, chỉ có cảm giác hơi tê tê trong người. 

 

Đến lúc Lấp Lánh bò ra ngoài, cơ thể nó bán trong suốt, vừa mềm lại lạnh, có vẻ như hút được không ít hàn khí.

 

"Giỏi lắm." Phương Sam khen nó.

 

Được trai đẹp đặt lên bàn vuốt ve, trong lòng cổ trùng khỏi phải nói sướng cỡ nào.

 

Một hồi chữa trị bắt đầu chẳng hiểu ra sao, kết thúc lại bất ngờ không kịp chuẩn bị, Lý Hữu Nhàn buông tay áo xuống, không nhịn được mà hỏi: "Lúc về có phải kiêng đồ ăn thức uống gì không?"

 

Phương Sam: "Dinh dưỡng cân đối, ăn thấy vui mồm là được."

 

"..."

 

Bùi Dương cực kỳ để ý đến vợ mình, hắn đi tới khoác thêm áo cho cô, da Lý Hữu Nhàn rất trắng nên vết máu trên đầu ngón tay vô cùng nổi bật, có vẻ như cái châm vừa rồi to hơn bình thường nhiều.

 

"Có thấy không thoải mái chỗ nào không?"

 

Lý Hữu Nhàn lắc đầu: "Không biết có phải do ảnh hưởng tâm lý hay không mà cảm thấy rất nhẹ nhõm."

 

Bùi Dương cầm tay cô, không thấy lạnh như ngày thường.

 

"Lần sau là khi nào?"

 

Tiếng nói truyền đến từ bên trong: "Ba ngày sau."

 

Tuy cơ thể Lý Hữu Nhàn không có vấn đề gì nghiêm trọng nhưng chữa một lần mà đã khỏi sẽ khiến người ta thấy khoa trương quá, vì vậy Phương Sam chỉ để cổ trùng hút một nửa hàn khí trong cơ thể cô.

 

...

 

Màn đêm nặng trĩu, cỏ cây rủ xuống, Ngụy Tô Thận chậm rãi lái xe trở về dọc theo con đường nhỏ.

 

Đèn trong nhà họ Ngụy vẫn sáng, ánh sáng hắt ra sân tình cờ tô điểm những bông hoa mảnh mai mới nở trong bụi cây.

 

Phương Sam tiện tay hái một bông hoa, thấy Ngụy Tô Thận đỗ xe xong mới đi tới, hai tay dâng hoa lên: "Bảo kiếm tặng anh hùng, hoa tươi xứng mỹ nhân."

 

Ngụy Tô Thận liếc y một cái.

 

Phương Sam nói: "Không phải không muốn đưa kiếm cho ký chủ, thật sự là có ẩn tình khác." Dưới ánh đèn sáng ngời, giọng y nặng nề: "Sợ đưa kiếm rồi, sớm muộn *****̃ng sẽ có ngày anh cầm nó đâm chết tôi."

 

Ngụy Tô Thận thở dài, thời tiết dần trở lạnh, còn sót lại chút sương trắng.

 

Đều là thị giác *****̉a động vật, Phương Sam *****̃ng không ngoại lệ, y nhìn chằm chằm vào dáng vẻ của ký chủ lúc này mà tán thưởng: "Điểm hấp dẫn người khác nhất ở khí chất *****̉a ký chủ là mâu thuẫn, lạnh lùng nhưng lại biết cách nhẫn nhịn."

 

"Trong lòng tôi, cậu cũng vậy." Ngụy Tô Thận nhìn chằm chằm vào Phương Sam: "Điểm mâu thuẫn này thể hiện ở việc vừa tự biết mình vừa có chết *****̃ng không hối cải."

 

"..." Phương Sam đi theo hắn vào phòng, giọng rất nhẹ như thể đang dỗ dành đứa bé cố tình gây sự: "Nếu có ý kiến anh có thể đề xuất mà, ký chủ không nói thì sao tôi biết anh có ký kiến, mặc dù có đề xuất tôi *****̃ng sẽ không sửa."

 

Ngụy Tô Thận mở cửa, Phương Sam nhanh chóng nói nốt câu cuối: "Hy vọng tương lai chúng ta chung sống hòa thuận, tay trong tay, cùng nhau tạo ra một tương lai tốt đẹp. "

 

Ánh sáng ấm áp màu cam trong phòng làm cho lòng người thoải mái hơn một chút, Ngụy Tô Thận bỗng nhiên nghĩ đến rất nhiều năm trước, một đối thủ cạnh tranh *****̉a hắn sau khi phá sản đã nhìn hắn chằm chằm với ánh mắt oán độc, nguyền rủa hắn sớm muộn gì cũng sẽ bị báo ứng.

 

Giờ có vẻ như lời nguyền đã linh nghiệm, lát nữa phải gọi Arthur đi báo tin vui cho người ta mới được.

 

Khương Mỹ Linh đã ngủ, Ngụy Diệp hình như mới về không lâu, trên người còn khí lạnh chưa tan hết.

 

Cách hai cha con nhà này ở chung với nhau từ trước đến giờ đã luôn khác người, Ngụy Diệp không hỏi hắn đi đâu mà chỉ tay về phía sô pha đối diện. Nếu như Phương Sam có mắt thì bây giờ nên rời khỏi đây, nhường lại không gian cho hai người nhưng...

 

"Anh yêu." Người y mềm oặt nằm trên người Ngụy Tô Thận: "Anh ở đâu em ở đó."

 

Vốn nghĩ Ngụy Diệp sẽ vì thế mà tức giận, ai ngờ vừa ngước mắt lên đã thấy đối phương nhìn Ngụy Tô Thận với ánh mắt thông cảm.

 

Trong lòng Ngụy Diệp, bất kể vì lý do gì mà con trai mình ở *****̀ng với cái người lẳng lơ này chỉ sợ *****̃ng đều là cực hình.

 

"Bố biết chuyện nhà họ Phương làm rồi." Dù đang buổi tối, Ngụy Diệp vẫn không đổi được thói quen uống trà: "Bọn họ suýt nữa khiến con mất mạng, không thể giữ lại được."

 

Ngụy Tô Thận: "Họ Phương nhà to nghiệp lớn, muốn diệt trừ tận gốc *****̃ng không dễ dàng."

 

Ngụy Diệp lại nghe ra một tầng hàm nghĩa khác trong đó, Ngụy Tô Thận ám chỉ đã lên sẵn kế hoạch, chuẩn bị xâm chiếm từng bước. Ông nhìn đôi mắt đối diện mình, bỗng nhiên hỏi: "Có từng hối hận không?"

 

"Phương diện nào?"

 

Ngụy Diệp: "Lúc trước bố đã cho con hai lựa chọn, một là làm quý công tử cả đời thuận lợi không lo, hai là làm người thừa kế tương lai *****̉a nhà họ Ngụy."

 

Một số sản nghiệp *****̉a nhà họ Ngụy do tổ tiên để lại không thể lộ ra ngoài ánh sáng, những năm gần đây đang được "tẩy rửa" dần dần nhưng *****̃ng có đầy rẫy nguy hiểm trong đó.

 

Ngụy Tô Thận: "Thật ra không có sự lựa chọn nào cả. Một khi chọn con đường dễ dàng thì mọi gánh nặng sẽ dồn lên vai Tiểu Bùi."

 

Trên tầng hai, Ngụy Tô Bùi đang lặng lẽ trốn ở đầu cầu thang nghe trộm bỗng trợn to hai mắt, nước mắt trực trào, hóa ra anh cậu lại là một người anh trai có tình có nghĩa như thế!

 

Một cánh tay ngọc ngà đột nhiên bịt miệng cậu, ngăn nhóc béo phát ra tiếng khóc nức nở, Ngụy Tô Bùi quay đầu lại thấy vẻ mặt dịu dàng của Khương Mỹ Linh, bà đang giơ ngón tay lên khẽ "Xuỵt" với mình.

 

Nhóc béo *****́i đầu, bị cảm xúc áy náy bao phủ khắp cõi lòng, đại ca dầm mưa dãi nắng chỉ để cậu được sống thoải mái, vậy mà cậu chỉ biết than thở, sống ngu ngu ngơ ngơ qua ngày.

 

Dưới tầng, *****ộc đối thoại *****̉a Ngụy Tô Thận và Ngụy Diệp vẫn tiếp tục.

 

Ngụy Tô Thận thản nhiên lên tiếng: "Hơn nữa với chỉ số thông minh *****̉a Tiểu Bùi, khéo còn chưa đi được hai bước đã ngã sấp mặt trong bụi gai rồi."

 

Ngụy Diệp để ly xuống: "*****̃ng đúng."

 

Trên tầng hai, Khương Mỹ Linh chậm rãi bỏ bàn tay đang bịt miệng nhóc béo xuống, giọng đầy thương tiếc: "Khóc đi."

 

Nhóc béo: "..."

 

Đêm không yên trôi qua trong làn gió êm đềm.

 

...

 

Nửa tháng qua, Ngụy Tô Thận đi đi lại lại giữa quán cà phê và với căn phòng đổ nát sắp bị phá, Phương Sam tổng cộng đã chữa trị bốn lần cho Lý Hữu Nhàn bằng phương pháp gọi là châm cứu.

 

Buổi sáng đầy nắng nào đó, Ngụy Tô Thận nhận được thông báo từ hệ thống:

 

Nhiệm vụ: Hành y tế thế.

 

Tiến độ: Đã hoàn thành. 

 

Đạt được thành tựu "Diệu thủ hồi xuân".

 

Đánh giá: Điểm sướng: 90; Giá trị vả mặt: 59.】

 

Sắc mặt Ngụy Tô Thận hơi đổi, nhìn đi nhìn lại vào con số cuối cùng kia như thể nhìn lâu hơn là điểm số có thể đổi được không bằng. Phương Sam uể oải dựa vào cửa sổ, bất ngờ bắt gặp nét mặt của hắn: "Sao thế?"

 

Ngụy Tô Thận lộ ra biểu cảm kỳ lạ, chủ động hỏi y: "Muốn uống rượu không?"

 

Phương Sam lắc đầu với thái độ khác thường: "Hôm qua đã là vòng chữa trị cuối cùng, chậm nhất tối nay hệ thống sẽ đưa ra kết toán, đợi có kết quả rồi lại ăn mừng."

 

Ngụy Tô Thận khẽ cười gật đầu: "Tôi đi lấy ít trà với bánh ngọt."

 

Phương Sam nghi hoặc, đi thì đi sao phải cố ý chào hỏi y làm gì?

 

Ra ngoài phòng, Ngụy Tô Thận điều chỉnh vẻ mặt, trùng hợp gặp nhóc béo đang cầm gì đó xuống tầng, Ngụy Tô Thận gọi cậu lại, tỏ vẻ có chút việc muốn hỏi.

 

Nhóc béo ngạc nhiên: "Còn có chuyện mà anh không biết cơ à?"

 

Nói ra miệng mới cảm thấy trong lời có tí mỉa mai.

 

Ngụy Tô Thận không so đo: "Chuyện này em tương đối có kinh nghiệm."

 

Hiếm khi được coi trọng một lần, nhóc béo cố nén niềm kiêu ngạo trong lòng: "Anh hỏi đi?"

 

Ngụy Tô Thận: "Mỗi lần thi trượt, em làm sao để được bố mẹ tha thứ?"

 

"... Bọn họ không tha thứ cho em." Nhóc béo lâm vào hồi ức đau khổ, giọng nói đầy đau đớn: "Chỉ dạy em ý nghĩa của câu con ngoan được giáo dục bằng gậy mà thôi."

 

Ngụy Tô Thận thở dài, phất tay ý bảo cậu đi được rồi.

 

Nghĩ đến trước đó mới bị phán xét là không đủ thông minh, nhóc béo giận dữ đến độ mặt mày sưng lên, cảm thấy giờ là lúc nên kiên cường một lần: "Em là người anh gọi thì đến, đuổi thì đi chắc!"

 

Ngụy Tô Thận lẳng lặng nhìn cậu, nhóc béo cảm giác được tâm trạng đại ca nhà mình hôm nay không tốt, trong lòng run lên: "... Em cút ngay đây."

 

Vợ có xấu mấy cũng phải gặp cha mẹ chồng.

 

Ngụy Tô Thận ôm tâm trạng như vậy trở về phòng.

 

"Không phải đi lấy đồ ăn à?" Thấy tay hắn trống trơn, Phương Sam nhíu mày: "Chẳng lẽ một miếng bánh ngọt cũng không để lại cho tôi?"

 

Chuyện này lát nữa phải ghi lại mới được, thuận tiện nhớ cả đời.

 

"Thím Trương còn chưa làm."

 

Lúc này lông mày của Phương Sam mới giãn ra.

 

Ngụy Tô Thận lắc đầu, có tí bánh ngọt đã phụng phịu, đủ để thấy bụng dạ hẹp hòi cỡ nào, nếu biết lần thứ hai vẫn thất bại... Hắn đi đến cạnh bàn, ấn ấn huyệt thái dương, thong thả thở dài một tiếng.

 

Phương Sam vẫn rất quan tâm hắn: "Không vui à?"

 

Ngụy Tô Thận: "Nếu..."

 

Chưa nói xong, Phương Sam đột nhiên ôm cánh cửa cười lăn lộn, như thể không ngờ được hắn cũng sẽ nói loại từ ngữ như vậy.

 

Ngụy Tô Thận nghiêm túc: "Nếu tôi làm một chuyện khiến cậu không vui..."

 

Phương Sam ngửa mặt lên đếm ngón tay: "Đây không phải là chuyện thường ngày à? Tôi tha thứ."

 

Đã là hệ thống thì phải có một trái tim ngập tràn tình yêu thương của vú em.

 

Ngụy Tô Thận: "Ví dụ như nói xấu cậu trong lòng."

 

Phương Sam cười nói: "Không sao."

 

Ngụy Tô Thận: "Lại như hạn chế cậu uống rượu."

 

Phương Sam rộng lượng đáp: "Đi làm uống rượu cũng không phải chuyện tốt."

 

Ngụy Tô Thận thở phào nhẹ nhõm, ngay cả việc không cho uống rượu cũng có thể tha thứ, xem ra thời điểm then chốt lòng dạ vẫn rộng rãi lắm: "Tôi không đạt tiêu chuẩn."

 

Nụ cười Phương Sam sượng lại, cứng ngắt quay đầu: "Gì cơ?"

 

Ngụy Tô Thận cố gắng phân tích theo mặt tốt: "Điểm sướng cao hơn lần trước 10 điểm."

 

Mặt mày Phương Sam u ám: "Giá trị vả mặt bao nhiêu?"

 

"59."

 

Về điểm này, Ngụy Tô Thận thật sự vô tội, dù sao hắn cũng không phải là ký chủ được định từ trước của Phương Sam, được 59 điểm đã là khá lắm rồi.

 

Lỗi là do cấu hình ban đầu cao quá.

 

"Ha ha ha..." Phương Sam không tỏ ra thế nào, chỉ cười cười nhưng lúc thì nặng nề ngột ngạt, lúc lại sắc bén.

 

Tiếng cười của mụ phù thủy già vang mãi đến lúc mặt trời lặn mới dừng.

 

Vẻ mặt Phương Sam trống rỗng: "Ra ngoài với tôi một lúc."

 

Ngụy Tô Thận cũng không cảm thấy ra ngoài giải sầu có gì không tốt, hắn cầm áo khoác lên theo y ra ngoài.

 

Đi bộ qua rừng cây xanh um tươi tốt, cuối cùng dừng lại trên cầu Thiên Giang nổi tiếng của thành phố.

 

Phương Sam nhìn phía xa xa hồi lâu, sau đó xoay người chậm rãi vươn tay về phía Ngụy Tô Thận, nụ cười dịu dàng đầy lưu luyến: "Nhảy cùng nhau đi."

 

"..."

 

Nắng hoàng hôn phân tán thành vô số tia nhỏ chiếu xuống, một phần đúng lúc chiếu vào đôi mắt của Phương Sam, ánh sáng trong mắt vừa sáng lên rồi tắt lịm trong phút chốc.

 

Ngụy Tô Thận chờ y bình tĩnh lại, xoa mái tóc xoăn nhẹ tự nhiên của Phương Sam, hắn tìm từ hồi lâu, cuối cũng chỉ thốt ra được năm chữ: "Ngày mai sẽ tốt hơn."

 

Phương Sam hít một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh lại dưới cái nắng ấm áp của buổi chiều tà, sau thất bại y lại bắt đầu rót súp gà cho tâm hồn: "Tôi đã là một hệ thống trưởng thành, phải học được cách đối mặt với những thất bại..."

 

Y chắp tay sau lưng, không ngừng dạo bước trên cầu, lặp đi lặp lại những lời này, sau một hồi lâu mới ngẩng đầu nói với Ngụy Tô Thận: "Tốt nhất vẫn nhảy đi."

 

Ngụy Tô Thận bị y làm cho tức cười, kéo ba hồn bảy vía của Phương Sam đi về.

 

Từng hơi thở u ám trên người Phương Sam tản ra: "Thành tích của tôi, thanh danh cả tôi, tất cả đều bị anh hủy hoại."

 

Ngụy Tô Thận quay đầu lại hỏi: "Hai thứ này tồn tại thật à?"

 

Phương Sam: "Cái trước có."

 

Còn về phần thanh danh, từ ngày *****ên y nghiện rượu đã triệt để bay theo gió.

 

Ròng rã hai ngày, Phương Sam mới lấy lại được tinh thần từ sau đả kích, trở nên hăng hái lần nữa: "Không có ký chủ không được, chỉ có hệ thống không đạt tiêu chuẩn. Kể từ hôm nay, tôi sẽ huấn luyện anh một cách nghiêm ngặt."

 

Ngụy Tô Thận rót cho y ly rượu, Phương Sam uống một hớp để bình tĩnh lại, quyết định ngày mai bàn lại chuyện huấn luyện rồi khôi phục trạng thái lười biếng lần nữa: "Lần trước còn ít điểm sướng cộng với nhiệm vụ hàng ngày lần này, ký chủ định tích lũy hay đi đến thế giới tiếp theo?"

 

Lúc đang nói chuyện, giọt rượu còn sót lại trên khóe miệng Phương Sam chảy xuống cằm rồi trượt qua yết hầu, giải thích ý nghĩa của sự lộng lẫy mà không tầm thường một cách hoàn hảo.

 

Ngụy Tô Thận quay sang phía khác: "Đổi thẳng."

 

Sắc mặt Phương Sam tốt hẳn lên, Ngụy Tô Thận có rất nhiều quyết định giống với y, đỡ phải đi giải thích lôi thôi.

 

Lúc chọn thế giới, Ngụy Tô Thận hơi mất tập trung, âm thầm quyết định dành thời gian đi đăng ký học bơi, rèn luyện thêm kỹ năng, nếu còn thời gian thì thi thêm cái chứng chỉ lặn nữa...

 

Tuy không đảm bảo lần sau đạt tiêu chuẩn nhưng lúc nhảy sông sẽ không bị chết đuối.

 

...

 

Tác giả có điều muốn nói:

 

Phương Sam: Nhìn cọng giá của anh kìa.

Chương trước Chương tiếp
Loading...