Nghe vậy, trong lòng Trần Nghiêm cảnh giác, dùng giọng nói nghiêm túc trước nay chưa từng có: "Ngươi bị ma ám rồi".
Cánh môi Phương Sam giật giật, còn chưa kịp lên tiếng thì Trần Nghiêm đã lạnh lùng từ chối: "Ta tuyệt đối không thể để một nữ tử không rõ lai lịch xếp vào bên cạnh thái tử".
"Rõ lai lịch mà". Phương Sam vẫn giữ vẻ mặt cợt nhã, chỉ bất quá lần này hắn chỉ vào chính mình.
Trần Nghiêm tức giận đến bật cười: "Chẳng lẽ Trương thái y muốn tự mình ra trận?"
Phương Sam đảo mắt, nụ cười thay vì nói là giảo hoạt thì nên nói là không có ý tốt: "Tướng quân ở đây đợi ta một chút".
Trần Nghiêm còn đang nhíu mày, Phương Sam đã đi ra đầu ngõ, bước thẳng vào một tiệm vải ở phía đối diện. Trần Nghiêm đợi mãi không thấy trở lại, sợ hắn trốn mất, còn đang định đích thân đi vào kiểm tra, thì nhìn thấy một cô nương xinh đẹp dịu dàng bước tới.
Giữa những vách tường loang lổ, một cô gái phía sau lưng như cõng ánh sáng tiến vào con hẻm tối sâu thẳm, cảnh tượng này không thể nghi ngờ là hoàn toàn đối lập.
Đến gần rồi, rốt cuộc Trần Nghiêm cũng nhìn thấy rõ tướng mạo của đối phương.
Lúc thoáng nhìn qua, cô gái yếu đuối như một cành liễu mỏng manh, điềm đạm đáng yêu, nhưng tuyệt đối không phải là liễu yếu đào tơ. Da của thiếu nữ trắng nõn vô cùng, động lòng người nhất phải kể tới đôi môi, hơi hơi nhếch lên, tựa như lúc nào cũng có thể nở nụ cười. Cả người toát ra vẻ đẹp mong manh yếu ớt.
Trần Nghiêm hơi ngẩn ra: "Vị cô nương này..."
Thiếu nữ dịu dàng mở miệng: "Tướng quân cảm thấy thế nào?"
Giọng nói hoàn toàn khác biệt, Trần Nghiêm nỗ lực tìm nét tương tự giữa cô gái và Phương Sam, nhưng ngay cả đường nét khuôn mặt cũng bị mái tóc đen xõa che khuất, hoàn toàn không nhìn ra đầu mối.
Phương Sam thấy con ngươi của Trần Nghiêm hơi mở to, cười híp mắt nói: "Đây không phải là dịch dung, chỉ là trang điểm thôi".
Nhận thức của Trần Nghiêm đối với việc trang điểm của nữ tử chỉ dừng lại ở việc tô son trét phấn lên mặt, không ngờ còn có công hiệu lớn như vậy.
Phương Sam nhìn thấu suy nghĩ của hắn, nói: "Chỉ là chút tài mọn, nhưng nếu ở trong quân doanh cũng sẽ có lúc hữu ích, thậm chí trong những lúc nguy hiểm còn có thể giúp giữ được mạng".
Trần Nghiêm: "Ngươi muốn ta lấy gì ra để trao đổi?"
Phương Sam: "Cũng vẫn là yêu cầu cũ, ta chỉ muốn một danh phận".
Trần Nghiêm im lặng, chỉ có đôi lông mày đang nhíu lại chứng tỏ hắn đang cân nhắc.
"Kẻ tầm thường mới tự làm khó mình". Phương Sam: "Nếu như ta thật sự có lòng bất chính, ta đã chẳng tự nguyện tiết lộ thân phận của mình với tướng quân, huống chi ngay từ đầu ta cũng đã có dự định khác".
Trần Nghiêm nắm bắt được điểm quan trọng: "Dự định gì?"
Phương Sam: "Lưu gia cơ bản đã coi ngôi vị thái tử phi như vật trong tay mình". Nói đến đây cười khẩy một tiếng, như là đang chế giễu sự tự tin của đối phương: "Đối với ta mà nói, muốn khiến cho Lưu Văn Tĩnh gặp chút trắc trở không thể tham gia yến hội ngắm hoa không phải là chuyện khó, Lưu gia không muốn mất đi thái tử phi, cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp khác".
Trần Nghiêm mơ hồ có manh mối: "Hộ bộ thượng thư coi trọng nhất là lễ tiết, không thể nào đưa thứ nữ đi dự tiệc".
Phương Sam cười cười: "Đến lúc đó ta chỉ cần động tay động chân một chút, thêm vài lời ám chỉ, bọn họ sẽ tự bịa ra rằng có một nữ nhi đích tôn dưỡng bệnh từ nhỏ ở ngoài cung".
Trần Nghiêm: "Đây là tội khi quân".
"Cầu phú quý trong nguy hiểm, lý lẽ này ta hiểu, Lưu thượng thư cũng hiểu".
Trần Nghiêm không tiếp tục hỏi Phương Sam phải làm cách nào để thuyết phục Lưu thượng thư đưa mình nhập cung, dù sao cũng sẽ có biện pháp, điều làm hắn thật sự tò mò lại là chuyện khác: "Đã có kế hoạch sẵn, tại sao phải thay đổi?"
Phương Sam: "Lâm thời đổi ý, tướng quân là người có thói quen mọi chuyện phải tìm cho ra căn nguyên rõ ràng, nếu muốn giấu diếm được ngài để làm chuyện gì đó thật không dễ, chẳng bằng mượn sức ngài".
Trần Nghiêm cau mày, ngước mắt lên đúng dịp nhìn thấy Phương Sam đang nhìn mình chằm chằm, trong ánh mắt đầy sự toan tính.
Sau khi cân nhắc một phen, hắn cho ra câu trả lời: "Thân phận thì ta có thể cho ngươi, nhưng người có thể lừa được người khác, chưa chắc có thể lừa được bệ hạ".
Phương Sam: "Ta đã chuẩn bị sẵn lý do cho tướng quân, đến lúc đó ngài chỉ cần trả lời theo là được".
Thời gian để một tin tức truyền đi có thể ngắn mà cũng có thể dài, nếu như nhân vật chính trong tin tức tay cầm trọng binh, thì căn bản không cần một ngày sẽ làm cả dư luận xôn xao.
Rất nhanh, gần như mọi người trong hoàng thành đều biết Trần tướng quân vừa nhận về một cô em gái, mà cô em gái này từ nhỏ sức khỏe đã yếu, được gửi nuôi ở Thủy Nguyệt am, bây giờ thân thể tốt lên mới được đón về.
Thừa Nguyên đế cũng nghe được tin đồn, ban đầu cũng chỉ tưởng là tung tin vịt, cho đến lúc sóng gió càng ngày càng lớn, mới triệu Trần Nghiêm vào cung.
Một loạt lời chất vấn đã được chuẩn bị kỹ càng, nhưng khi vừa nhìn thấy Phương Sam đi theo sau lưng Trần Nghiêm liền tan thành mây khói, câu *****ên lại là: "Sao lại là ngươi?"
Phương Sam: "Thần vừa vặn khám bệnh cho tướng quân đến phân nửa, đột nhiên rút kim ra, lo lắng không biết có bị ảnh hưởng gì không, liền đi theo một đường".
Thừa Nguyên đế nhíu mày, nói với Trần Nghiêm: "Chờ một chút thì trẫm vẫn chờ nổi".
Trần Nghiêm lạnh mặt xem như câu trả lời, may mà Thừa Nguyên đế cũng quen với dáng vẻ như cái hũ nút này của hắn, không so đo.
Sau khi thở dài thì hỏi chuyện chính sự: "Sao trẫm không biết ngươi còn có một cô em gái?"
Trần Nghiêm không thay đổi sắc mặt lặp lại theo lời Phương Sam: "Em gái của thần ốm yếu từ nhỏ, lúc cha mẹ của thần còn sống, nhiều lần mời đại phu nhưng không có kết quả, nghe nói nuôi dưỡng trong miếu có thể đảm bảo không bị tà vật xâm nhập..."
Nói đến đây, hắn lắc đầu, lặp lại câu nói phía trước: "Nhiều lần mời đại phu nhưng không có kết quả, một ngày nọ, trước cửa nhà có một đạo sĩ vân du ngang qua..."
Phương Sam ở bên cạnh nghe mà mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, vừa nghe là đã biết hắn học thuộc lòng mà lại còn quên nửa chừng. Hắn len lén xem trộm sắc mặt của Thừa Nguyên đế, đã tái xanh rồi.
Trần Nghiêm vốn là một người làm việc rất cẩn thận, trong tình huống này, vẫn kiên trì đọc thuộc lòng hết một lượt.
Thừa Nguyên đế hít sâu một hơi. Tụ nhắc nhở bản thân chiến sự biên giới vẫn chưa yên, trong giờ phút quan trọng này, Trần Nghiêm tuyệt đối không thể gặp chuyện không may, lại không ngừng cảnh tỉnh chính mình phải nhớ đến ân tình của Trần gia qua nhiều thế hệ, mới không đem người đạp bay ra ngoài ngay tại chỗ.
Chữ cuối cùng cũng đọc xong, Trần Nghiêm chậm trễ hơn Phương Sam một nhịp nhìn thấy sắc mặt của Thừa Nguyên đế.
Thừa Nguyên đế dùng tay đè lại gân xanh, động tác như vậy Phương Sam từng thấy rất nhiều lần ở Nguỵ Tô Thận, lường trước được sự nhẫn nại của Thừa Nguyên đế đã đến cực hạn. Không biết do Trần Nghiêm có vận khí tốt hay là biết cách nắm bắt, vừa vặn dẫm vào vạch ranh giới căng thẳng liền dừng lại.
"Nói thật đi". Thừa Nguyên đế trước khi sự kiên nhẫn sắp sụp đổ, trầm giọng hỏi.
Trần Nghiêm: "Thần nghi ngờ có tặc tử từ nước Việt Tú lẻn vào hoàng thành, lo lắng bọn họ sẽ thông qua việc khống chế nữ nhi của đại thần, ra tay với thái tử".
Sắc mặt của Thừa Nguyên đế trở nên xấu xí: "Tin tức này có thật không?"
"Chỉ là nghi ngờ". Trần Nghiêm nói: "Nhưng nước Việt Tú dã tâm đã rõ ràng, không thể không đề phòng".
Lúc Thừa Nguyên đế còn đang trầm tư, Phương Sam quan sát tỉ mỉ Trần Nghiêm, đột nhiên hiểu ra một điều mà hắn đã bỏ quên.
Trên thế giới này, những người nhìn có vẻ thô lỗ ít nói mà bắt đầu nói dối lại là người có khả năng lừa gạt nhất.
Cho dù là một đế vương đa nghi, sau khi nghe thấy cũng không cảm thấy nghi ngờ, ngược lại còn nói: "Trực tiếp thủ tiêu người đó ở yến hội ngắm hoa là được rồi".
Trần Nghiêm: "Thám tử sau khi vào thành liền mất tung tích, một kế không thành sợ sẽ lại phát sinh kế khác.
Thừa Nguyên đế: "Dẫn rắn ra khỏi hang?"
Trần Nghiêm không lập tức trả lời, suy nghĩ một hồi mới nói: "Thủ tiêu tại yến hội ngắm hoa sẽ gây đả thảo kinh xà".
Thừa Nguyên đế: "Mà thôi, ngươi cứ bố trí đi".
Lúc Phương Sam và Trần Nghiêm rời khỏi điện, không khỏi tấm tắc hai tiếng, dùng ánh mắt không thể tưởng tượng được nhìn hắn.
Trần Nghiêm: "Thật sự có gian tế của nước Việt Tú lẫn vào trong thành, còn việc mưu tính khống chế nữ nhi của đại thần, chỉ là tùy ý bịa ra".
Phương Sam: "Suy đoán này khả năng thực hiện không cao".
Nói thẳng ra, Thừa Nguyên đế đang lúc khỏe mạnh tráng niên, có con trai còn không dễ dàng, nếu nước Việt Tú muốn ra tay với thái tử, chỉ sợ sẽ dẫn tới tai họa ngập đầu.
Vẻ mặt Trần Nghiêm không thay đổi: "Nếu bệ hạ cho rằng đây là mối lo ngại thì chính là mối lo ngại".
Hắn tạm dừng một chút lại nói: "Ta có thể cho ngươi một thân phận ngươi muốn, nhưng có một điều, nếu như sau này ngươi không có báo đáp tương xứng..."
Phương Sam cười cắt ngang lời hắn: "Tướng quân yên tâm, trong vòng ba năm, ta cam đoan nước Việt Tú sẽ phải cúi đầu xưng thần".
Nghe được lời hứa hẹn của hắn, trong lòng Trần Nghiêm ngược lại cảm thấy không yên, sự không yên này không phải lo lắng đối phương phóng đại y thuật của mình, hay đối phương không có cách đối phó với Vu, mà là thân phận đối phương đang muốn.
Phương Sam tựa như không nhìn ra phần lo lắng này, hoặc nói là thấy rõ mà vẫn làm như không thấy, bắt đầu bàn về chuyện mình sẽ mặc quần áo gì khi đi yến hội ngắm hoa.
Trần Nghiêm nghe vậy khóe miệng không tránh khỏi giật một cái, nhiều lần nhấn mạnh: "Nhất định không thể để cho bệ hạ nhìn ra thân phận của ngươi".
Phương Sam: "Sẽ không ai nhìn ra được".
Trần Nghiêm nghĩ tới ngày đó hắn mặc đồ nữ quả thật vô cùng khéo léo.
Hai người không nói thêm gì nữa, Phương Sam chỉ nói trước yến hội ngắm hoa một ngày sẽ ra khỏi cung tìm hắn, lấy thân phận em gái của Trần Nghiêm mà vào cung.
Trần Nghiêm cười nhạt: "Biến mất mấy ngày, ngươi không sợ Thái y viện nghi ngờ sao?"
Phương Sam: "Suốt ngày ta đi theo bên cạnh thái tử, hoặc là xuất cung đi chữa bệnh cho ngươi, đột nhiên trở về bọn họ mới thấy kỳ lạ".
Ánh mắt Trần Nghiêm nhìn hắn hết sức phức tạp: "Thì ra ngươi đã chuẩn bị sẵn cả rồi".
Phương Sam để lại một câu hợp tác vui vẻ rồi quay người đi về phía Đông cung.
Cung nữ và thái giám đi lại thấy Phương Sam đã quen mắt, cửa sổ trong điện mở về hướng nam, Phương Sam đi ngang qua, vừa vặn trông thấy Nguỵ Tô Thận đang đứng bên cửa sổ hít thở không khí.
Theo tầm mắt của hắn nhìn sang, những con chim tạm thời nghỉ chân trên thân cây, không lâu lại bay đi xa.
Phương Sam đi tới: "Chim sẻ thì có gì hay để nhìn?"
Nguỵ Tô Thận: "Mấy hôm trước trên cây này thường có ve vàng".
Phương Sam nhíu mày: "Không thấy ồn ào sao?"
Nguỵ Tô Thận: "Nó hình như rất buồn bực, gần như không kêu, nên mới thấy kỳ lạ".
Phương Sam che giấu đi ánh sáng khác thường trong mắt, bắt đầu bàn luận về Trần Nghiêm.
Nguỵ Tô Thận đột nhiên chen vào: "Có phải cậu lại có âm mưu khác không?"
Phương Sam giả vờ ngạc nhiên một cách vừa khéo.
Nguỵ Tô Thận quay lưng lại bàn: "Có Lấp Lánh ở đó, giải quyết bệnh cũ chỉ là mất một hoặc hai ngày".
Phương Sam đã sớm suy nghĩ xong cái cớ: "Cũng không phải tôi muốn cố ý kéo dài thời gian, chỉ là muốn thuận tiện ra khỏi cung mà thôi".
Rất có sức thuyết phục, Nguỵ Tô Thận tạm thời tin tưởng, dù sao với tính cách thích nhảy nhót của Phương Sam, ở lại lâu dài trong hoàng cung có phần không thực tế.
Vào buổi tối hôm trước yến hội ngắm hoa, Phương Sam rời cung đến phủ của Trần Nghiêm, cũng không phải đi tay không, mà mang theo một gói lớn chứa đầy son phấn.
Mùi son phấn cách một khoảng xa cũng có thể ngửi được, Trần Nghiêm ghét bỏ quay mặt đi, cứ cảm thấy mình đã bỏ qua một chuyện quan trọng nào đó.
"Đỏ thì rực rỡ, xanh thì nhã nhặn". Phương Sam lấy ra hai bộ váy lụa so sánh: "Tướng quân cảm thấy màu nào tốt?"
Đúng lúc này, Trần Nghiêm đột nhiên nghĩ ra điều gì, trầm giọng hỏi: "Những việc ngươi làm, thái tử có biết không?"
Ngón tay cầm váy của Phương Sam trong nháy mắt cứng lại một chút, sau đó nhẹ nhàng cười nói: "Ngài ấy không cần biết".
"..."
.....
Tác giả có chuyện muốn nói.
Phương Sam: Yên lặng trả giá, không cần báo đáp.