Khi Đỉnh Nhân Sinh Gặp Đỉnh Thần Kinh

Chương 149


Chương trước Chương tiếp

"Đỏ hay là xanh?" Phương Sam hỏi lại lần nữa.

 

Trần Nghiêm: "Xanh".

 

Tự dưng cảm thấy thái tử rất thích hợp với màu xanh như đại dương mênh mông này.

 

Phương Sam cười mỉm rồi đặt chiếc váy lụa xanh xuống: "Vậy thì đỏ đi".

 

"..."

 

Ngày hôm sau Phương Sam dậy thật sớm, chỉnh trang kĩ lưỡng. Trần Nghiêm còn dậy sớm hơn cả hắn, đang ở trong sân viện luyện võ thì nghe thấy một tiếng gọi ngọt lịm dính dính 'tướng quân', tay hắn run một cái, suýt tí nữa không giữ chắc thanh đao.

 

Quay đầu nhìn lại, váy đỏ rực chói mắt, trên đầu mấy cây trâm vàng lấp lánh dưới ánh mặt trời, từ đằng xa nhìn không rõ được tướng mạo, toàn bộ bị trang sức vàng bạc từ đầu đến chân làm cho lóa mắt.

 

Tay Trần Nghiêm giữ thanh đao cho chắc lại, chẳng những ổn, mà còn muốn một đao chém tới.

 

Phương Sam xoay một vòng, đống trang sức trên người phản chiếu ánh sáng mặt trời thành những tia sáng khúc xạ, Trần Nghiêm nhắm mắt lại, chỉ tay về phía bên cạnh, ý bảo đứng ở chỗ không loá mắt dùm cái.

 

Dời qua đứng cạnh gốc cây lớn, không có ánh mặt trời chiếu xạ, lúc này người ta mới thật sự chú ý đến vẻ đẹp của hắn.

 

Bỏ qua tác phong của Phương Sam, Trần Nghiêm không thể giả vờ trái lương tâm mà chỉ trích khuôn mặt của hắn, đẹp đẽ mong manh như bồ công anh, tựa như một làn gió thổi qua sẽ tan vỡ thành từng mảnh nhỏ.

 

Đây là gương mặt mà phần lớn đàn ông trên thế gian này đều sẽ yêu thích, dễ dàng khơi gợi bản năng muốn bảo vệ.

 

Phương Sam làm ra vẻ ngại ngùng yếu đuối: "Không biết thái tử có bị ta quyến rũ hay không?"

 

Nói xong, hắn còn tự soi bóng mình vào trong bể nước trong sân, chỉ chốc lát sau máu mũi bắt đầu trào ra.

 

Phương Sam vội đưa tay ra vẩy vẩy: "Lấy cho ta một chiếc khăn!"

 

Sắc mặt Trần Nghiêm đã khó coi đến một mức độ, lần *****ên hắn chứng kiến một người bị chính mình đẹp đến mức chảy cả máu mũi.

 

Khi Phương Sam đang cầm máu, hắn đứng bên cạnh lạnh mặt dặn dò: "Phải nhớ cho kỹ, thân phận của ngươi bây giờ là nữ nhi của Trần gia, là em gái cùng cha khác mẹ với ta, phụ thân trước khi thành hôn với mẫu thân từng có một thanh mai trúc mã, đối phương mất sớm, ngươi là đứa con mà bà ấy để lại".

 

Ngoại trừ chuyện cùng cha khác mẹ, những thứ còn lại đều là thật, Phương Sam liếc nhìn Trần Nghiêm một cái, thật thật giả giả trộn lại với nhau, rất khó khiến người ta phân biệt được, nhất là khi đương sự không còn ở trên đời, không có khả năng bị vạch trần tội khi quân.

 

Phương Sam nhìn lướt qua tấm thẻ tre mà hắn đưa tới, hài lòng gật đầu.

 

Trần Liễu Liễu, mười sáu tuổi, một lứa tuổi đẹp như hoa.

 

Tên là do Phương Sam tự chọn, ban đầu hắn muốn gọi là Trần Lục Lục, nhưng sau đó cảm thấy quá nổi bật, liền lấy tên gần âm.

 

Trần Nghiêm làm việc rất chu đáo, đã tìm được xe ngựa. Xe ngựa rộng rãi hơn xe ngựa bình thường rất nhiều, Phương Sam ngồi ở trong xe, tuy không nhìn thấy tình hình bên ngoài, nhưng thỉnh thoảng vẫn nghe những lời bàn tán của người qua đường lọt vào tai.

 

"Con ngựa kéo xe này trông như bảo mã, không biết nhà nào mà chơi lớn như vậy".

 

"Hình như là xe ngựa của Trần gia".

 

Tiếng thảo luận không dứt rất nhanh thì chuyển sang đề tài cô em gái mới đón về phủ của Trần Nghiêm, Phương Sam đang nghe đến hào hứng thì xe ngựa đã dần dần đi xa, lúc gần đến hoàng cung, đương nhiên là không ai dám bàn tán lớn tiếng nữa.

 

Tự dưng bị đoạt mất niềm vui lớn nhất trong cuộc đời, Phương Sam thở dài tựa vào thành xe, suy nghĩ về phong thái cần thể hiện sắp tới.

 

"Tiểu thư, đến rồi".

 

Phương Sam không mang theo nha hoàn, chậm rì rì xuống xe, người đánh xe là một binh sĩ thương tật lui xuống từ chiến trường, một chân có hơi khập khiễng, nhưng kỷ luật vẫn rất nghiêm, sau khi đưa người đến nơi an toàn thì đứng chờ bên ngoài cổng cung.

 

Bên ngoài có cung nhân phụ trách dẫn đường, Phương Sam nhịn xuống xúc động muốn ngáp, may mắn chỉ là yến hội ngắm hoa, nếu như là cuộc tuyển tú thật sự thì sẽ còn phiền phức hơn.

 

Hắn vừa xuất hiện, đủ loại ánh mắt đã đổ dồn tới, có kinh ngạc, cũng có ý thù địch.

 

Đẹp quá cũng phiền phức.

 

Phương Sam khẽ ngẩng cằm lên, hắn thích nhất là đấu trí với phụ nữ, đấu dũng với đàn ông.

 

Thái độ bày ra rất kiêu căng, chỉ chờ kẻ không biết điều đến gây chuyện.

 

"Vị tỷ tỷ này..."

 

Lên tiếng đã gọi tỷ tỷ à?

 

Phương Sam hơi híp mắt lại, không ngờ vừa quay đầu đã nhìn thấy một khuôn mặt tròn trịa nhỏ nhắn, hai lúm đồng tiền bên má trông rất ngọt ngào.

 

Phương Sam: "Vị tiểu muội muội này..." Lúc nói chuyện hắn còn đặc biệt quét mắt nhìn vóc người của đối phương, trong giọng nói mang theo chút khinh miệt.

 

Cô gái mặt tròn trừng mắt nhìn hắn.

 

Phương Sam cảm thấy cô gái nói chuyện với mình không có ác ý, nhưng vẫn có chút địch ý. Có lẽ không phải đối với hắn mà là đối với thân phận hiện tại của hắn.

 

Quả nhiên, cô gái mặt tròn cất giọng không mấy thân thiện: "Trần tướng quân sát khí nặng như vậy mà lại có một cô em gái yếu đuối thế này".

 

Giữa võ tướng và quan văn tuy không thể nói là đối lập, nhưng thường thường nhìn nhau cũng thấy ngứa mắt, mà cô gái nhỏ nói chuyện với Phương Sam lúc này vừa vặn lại là con gái của một quan văn.

 

Phương Sam còn chưa kịp mở miệng đã nghe một tiếng cười duyên chen vào: "Thật là náo nhiệt ha".

 

Phương Sam phát hiện mình dung nhập rất nhanh, nhìn về phía thiếu nữ diễm lệ đang đi tới, học bộ dáng của đối phương cười theo hai tiếng.

 

Thiếu nữ kia nhìn cô gái mặt tròn: "Nghe nói thị lang đại nhân mấy ngày trước buộc tội Trần tướng quân sát hại tù binh, không ngờ lại bị bệ hạ giáng chức ngược lại ".

 

Cô bé mặt tròn mới chỉ khoảng mười bốn, mười lăm tuổi, vẫn chưa biết kiềm chế tính tình, hừ lạnh một tiếng: "Cứ chờ mà xem".

 

Sức chiến đấu yếu vậy sao?

 

Phương Sam nhìn theo bóng lưng cô gái mặt tròn lắc đầu, quay sang nói với thiếu nữ trước mặt: "Cô đừng để cho ta thất vọng nhé".

 

Chân mày thiếu nữ hơi cau lại, còn chưa kịp đáp lời, Phương Sam đã im lặng đi thẳng về phía trước.

 

"Này, đợi đã". Thiếu nữ vội vàng chạy theo.

 

Phương Sam liếc cô một cái: "Cô thích ta à?"

 

Mặt thiếu nữ lập tức đỏ bừng, nửa phần ngạc nhiên, nửa phần xấu hổ, nhỏ giọng trách: "Nói cái gì vậy? Chẳng qua cảm thấy đi cùng cô sẽ an toàn hơn thôi".

 

Ánh mặt trời chiếu xuống, trong mắt Phương Sam chút tí nữa chớp rơi ra hai giọt nước mắt, trong những năm tháng dài đằng đẵng, đây là lần *****ên có người nghĩ rằng hắn đem lại cảm giác an toàn.

 

Thiếu nữ không chú ý đến tâm trạng đang phập phồng của hắn, nhẹ giọng nói: "Nghe nói nước Việt Tú có một công chúa cũng sẽ tham gia yến hội ngắm hoa".

 

Phương Sam nhướng mày, tin tức quan trọng như vậy, mà Trần Nghiêm không hề nói với hắn.

 

Trên thực tế, không phải Trần Nghiêm không muốn nói, mà hắn cũng chỉ mới nhận được tin tức sau khi xe ngựa xuất phát, đoàn sứ thần của nước Việt Tú ngày hôm qua mới đến, mang theo cả công chúa, danh nghĩa là để thưởng ngoạn vẻ đẹp phồn hoa của Hoàng Thành, nhưng thực tế là muốn nhét công chúa vào trong hậu cung của Thừa Nguyên đế.

 

Thừa Nguyên đế làm sao để cho bọn họ được như mong muốn, nhưng lại không thể từ chối thẳng thừng, lại đúng lúc đang có yến hội ngắm hoa, nên liền giao cho thái tử.

 

"Nước Việt Tú phần lớn đều là Vu". Giữa hai đầu lông mày của thiếu nữ xuất hiện một chút lo lắng: "Chỉ sợ công chúa kia sẽ dùng thủ đoạn bỉ ổi để đối phó với chúng ta".

 

Phương Sam: "Đi theo ta thì có ích gì?"

 

Thiếu nữ nói: "Nước Việt Tú trước đây bị Trần tướng Quân dọa cho sợ, ngươi là em gái của hắn, ít nhiều bọn họ cũng sẽ kiêng kị một chút". Dừng lại một chút lại nói: "Không phải người ta có câu 'bệnh lâu biết tự chữa', ít nhiều ngươi cũng sẽ hiểu được chút y thuật".

 

Phương Sam cong khóe miệng, nói ra câu này mà không sợ đắc tội người.

 

Coi như bệnh lâu biết tự chữa, thứ hắn am hiểu nhất cũng là chữa bệnh thần kinh và tâm lý.

 

Nói là yến hội ngắm hoa, nhưng thật ra là một đám người ngồi chung với Thái hậu nói chuyện phiếm, biểu diễn tài nghệ, ngắm hoa ngược lại chỉ là thứ yếu.

 

Vị trí ngồi cũng rất được chú ý, Lưu Văn Tĩnh ngồi ở vị trí *****ên, gần với Thái hậu nhất, vốn là vị trí mà vạn chúng chúc mục, khiến cho người hận. Tuy nhiên, ở bên cạnh cô ta, lại có thêm một người bệnh yếu đuối thu hút hết đại đa số ánh mắt.

 

Lúc mọi người đang quan sát Phương Sam, Phương Sam cũng đang quan sát công chúa nước Việt Tú.

 

Đường nét ngũ quan của người Việt Tú sâu sắc hơn so với người Hán, không thể nghi ngờ công chúa cũng là một mỹ nhân thiên kiều bá mỵ, mắt to, sóng mũi cao, ngoại trừ đẹp, còn có thêm một chút anh khí.

 

Ánh mắt thái hậu *****ên là rơi vào trên người Phương Sam: "Không ngờ Trần tướng quân còn có một cô em gái, lại còn lớn lên xinh đẹp như vậy".

 

Phương Sam làm ra vẻ thẹn thùng, đứng lên thỉnh an, hành động giả tạo khiến cho người bên cạnh nhìn mà phát buồn nôn.

 

Nghe thấy Phương Sam là em gái của Trần Nghiêm, công chúa nước Việt Tú theo phản xạ nhíu mày một cái.

 

Ba ả đàn bà thành một cái chợ, huống chi lại là một đám.

 

Lưu Văn Tĩnh không cam lòng bị cướp mất danh tiếng, đúng lúc nói: "Nghe nói ngày hôm nay thái tử điện hạ cũng đến".

 

Cô ta hỏi ra câu hỏi mà mọi người đều đang thắc mắc, là nhân vật chính thực sự của ngày hôm nay, thái tử đến bây giờ vẫn chưa xuất hiện.

 

Thái hậu khẽ nói hai câu với vị ma ma bên cạnh, người đó liền khom người rồi rời khỏi khu vườn.

 

"Thái tử có chút việc bị trì hoãn". Thái hậu nhìn lướt qua chúng nữ nhân, âm thanh không lớn không nhỏ nhưng lại có lực chấn nhiếp.

 

Phương Sam cười tươi rói: "Vậy thì thật đáng tiếc, hôm nay hoa nở thật vừa lúc".

 

Hắn vừa mở miệng, bầu không khí nhất thời hòa hoãn đi không ít, thái hậu có ấn tượng không tệ với Phương Sam, đề tài câu chuyện lại quay về với các loại hoa.

 

Ngay lúc đó công chúa nước Việt Tú lại khẽ nói: "Lúc tới đây, ta thấy hoa hải đường nở rộ, còn rực rỡ hơn cả mẫu đơn".

 

Thái hậu mỉm cười: "Hoa Hàn Lan của Việt Tú lúc nở rộ cũng không thua kém gì hải đường".

 

Công chúa nước Việt Tú gật đầu: "Tiếc là kì nở hoa của Hàn Lan quá ngắn, bởi vì lúc nở nó quá đẹp, trang phục và điệu múa của chúng ta ít nhiều cũng có bóng dáng của hoa Hàn Lan".

 

Trên chỗ ngồi, Phương Sam nhấp một ngụm trà lắc đầu, đoán chừng chẳng bao lâu nữa sẽ được xem một hồi ca múa.

 

Ánh mắt thái hậu hơi sáng lên: "Ai gia năm xưa cũng từng được xem một điệu múa Hàn Lan, đến bây giờ vẫn khó quên được".

 

Công chúa nước Việt Tú hơi cúi mình: "Nếu người không chê, ta nguyện dâng lên một điệu múa".

 

Phương Sam liếc nhìn thần sắc của những người bên cạnh, nắm tay giấu trong tay áo của Lưu Văn Tĩnh nắm vô cùng chặt, những người còn lại tuy mỉm cười, nhưng ý cười không chạm đến đáy mắt.

 

Vừa rồi, thái hậu đã sai ma ma đi mời thái tử, có lẽ rất nhanh cũng sẽ đến, thời điểm công chúa nước Việt Tú chọn quả thật là khéo léo.

 

Thái hậu từ đầu đến cuối vẫn giữ nụ cười không đổi: "Có vẻ như hôm nay ai gia sẽ được mở rộng tầm mắt rồi".

 

"Múa mà không có nhạc thì thiếu mất phần thú vị". Lại một nữ tử mở miệng: "Ta có thể đệm nhạc cho công chúa".

 

Thái hậu cười gật đầu.

 

Công chúa nước Việt Tú đột nhiên nhìn về phía Phương Sam: "Nghe nói em gái của Trần tướng quân cũng rất giỏi ca múa, không bằng cùng nhau?"

 

Phương Sam nghĩ từ nghe nói này dùng thật đúng chỗ, hắn khẽ cong khóe miệng rồi xua tay: "Ta không biết múa gì mà Hàn Lan".

 

Công chúa nước Việt Tú lắc đầu: "Mỗi người chỉ cần thể hiện sở trường là được, ta cũng luôn rất hứng thú với văn hóa ca múa của quý quốc".

 

Lời nói của cô quá thẳng thắn, khiến người ta khó mà từ chối.

 

Phương Sam chậm rãi đứng dậy, dùng khăn lau tay sau khi ăn xong mấy miếng bánh ngọt: "Vậy thì làm xấu một chút vậy".

 

Liếc thấy khay bánh ngọt của hắn chỉ còn có phân nửa, công chúa nước Việt Tú thoáng lộ vẻ khinh bỉ.

 

Nguỵ Tô Thận không muốn vướng vào chuyện lằng nhằng của đám phụ nữ, từ sáng sớm đã mượn cớ thỉnh giáo chuyện chính sự với Thừa Nguyên đế, thành công kéo dài thêm một khoảng thời gian, lúc đầu đều đã lừa được rồi, ai ngờ Thừa Nguyên đế đột nhiên nhớ ra còn có buổi yến hội ngắm hoa.

 

"Chỉ là một bữa tiệc ngắm hoa thôi, đáng để con trốn tránh đến như vậy sao?"

 

Nguỵ Tô Thận thản nhiên đáp: "Cứ nhìn thấy các cô ấy là muốn nói chuyện".

 

Thừa Nguyên đế bất giác giật mình, nhớ lại con trai mình có ham mê đắp chăn bông nói chuyện trời chuyện đất với thị thiếp, nhức đầu nói: "Thôi được rồi, trẫm sẽ đi cùng con".

 

Mới vừa bước vào trong sân, một màu sắc đỏ rực rỡ liền đập vào trong mắt, Thừa Nguyên đế bình luận: "Em gái của Trần Nghiêm có vẻ yếu ớt quá".

 

Lúc đó Phương Sam đang chuẩn bị lên sân khấu, Nguỵ Tô Thận nhìn thấy màu đỏ đi một bước lắc ba bước, phản ứng *****ên là: "Cái eo này mềm quá".

Chương trước Chương tiếp
Loading...