Ngày Đêm – Án Cửu Vi

Chương 9



Từ khi gặp lại, Khương Nghê và Tần Nghiễn giữ một khoảng cách lịch sự, ngầm tránh nhắc về chuyện cũ. Nhưng hôm nay, một lời nói đã khơi dậy những ký ức tưởng như đã đóng băng….dù trong sâu thẳm, cả hai đều không thể quên.

Khương Nghê khẽ bặm đôi môi đỏ, ánh mắt trong veo như mặt gương phản chiếu ánh trăng sáng. Đôi mắt Tần Nghiễn chạm vào cô, sự giao thoa im lặng ấy tựa như một cơn địa chấn khẽ rung, làm xao động cả vẻ tĩnh lặng của đêm trăng.

“Cõng thì cõng.”

Khương Nghê cố gắng trấn áp sự khó chịu đang trào lên. Ngay lập tức, vẻ ngoài ương ngạnh, phóng khoáng quen thuộc của cô lại bao phủ lấy. Một Khương Nghê mà người ta thấy, luôn tỏ ra chẳng kiêng nể ai, cũng chẳng có gì thực sự quan trọng với cô nữa cả.

“Bình nước anh cầm nhé.” Khương Nghê bước đến sau lưng Tần Nghiễn, ngắm nhìn tấm lưng rộng vững chãi của anh: “Anh khom xuống chút nữa đi, tôi trèo không tới.”

Giọng nói cô mang theo một chút thản nhiên như thể đó là điều hiển nhiên.

Tần Nghiễn khẽ liếc mắt xuống. Anh bật ra một tiếng cười khe khẽ, âm sắc trầm lắng tan vào vầng trăng cô tịch giữa núi rừng.

Anh lại hạ thấp người thêm chút nữa, vừa khom lưng, một cảm giác mềm mại đã dán chặt vào sau lưng. Cả người anh khẽ khựng lại trong giây lát.

Khương Nghê chẳng mảy may để ý, không chút khách khí mà bám chặt lên lưng Tần Nghiễn, vòng tay qua vai anh. Thấy anh dường như có thoáng cứng đờ, cô lên tiếng: “Anh có chắc không đấy? Đừng có mà làm tôi ngã…”

Cánh tay anh bất ngờ móc nhẹ vào khuỷu chân cô. Tần Nghiễn đứng lên, đồng thời giữ chặt Khương Nghê trong vòng tay, khẽ nâng bổng cô lên. Cảm giác hẫng hụt khiến Khương Nghê thoáng hoảng hốt, vội vàng đưa tay vịn chặt lấy cổ anh để giữ thăng bằng.

Hơi ấm từ cơ thể anh truyền qua lớp áo mỏng manh, rõ ràng và nóng rực, in sâu vào làn da cô. Khương Nghê mơ hồ cảm nhận được mạch đập mạnh mẽ, đầy nam tính nơi cổ anh.

Tần Nghiễn hơi cong người, siết chặt hơn nơi bắp chân cô: “Ôm chặt vào.”

Ba từ đó như cố ý nói ra, nhuốm đầy vẻ quyến rũ.

Tai Khương Nghê khẽ ửng đỏ, cô nhẹ nhàng quay đầu, yết hầu khẽ động.

Đêm tĩnh mịch trên ngọn núi hoang, ánh trăng vằng vặc chiếu rọi.

Bóng dáng hai người in xuống đất, hòa quyện vào nhau, tạo nên một bầu không khí mờ ám giữa nơi vắng vẻ.

Khương Nghê nhìn bóng hình kề sát của cả hai, trong lòng có chút bâng khuâng.

Năm đó ở núi tuyết Cống Lạp, Tần Nghiễn đã cõng cô trên lưng một quãng đường dài. Khi ấy, cô cũng nép mình vào anh như vậy, nũng nịu chỉ đường cho anh hết chỗ này đến chỗ khác.

Lúc ấy anh vẫn chưa thuộc về cô. Khi sự kiên nhẫn chạm đáy, Tần Nghiễn giữ chặt chân cô: “Rốt cuộc em muốn đi đâu?”

Cô ghé sát vào cổ anh, cười rộ lên, đôi mắt cong cong như vầng trăng, cố ý thở hơi nóng vào cổ anh: “Em muốn đi đâu chẳng lẽ anh không biết sao?”

Sự kiêu hãnh đáng yêu của cô cùng với đôi mắt cong cong tựa vầng trăng đó, dường như chứa đựng vẻ đẹp thuần khiết của núi tuyết. Hàng mi dài của cô khẽ run.

“Em muốn đi vào trái tim anh.”

Bắp chân cô bỗng bị người đang cõng véo nhẹ, như muốn kéo cô về thực tại.

“Anh làm gì vậy!”

Khương Nghê cảm thấy lúng túng vô cùng, nơi chân bị Tần Nghiễn chạm vào như bị dòng điện chạy qua, sau đó cả người trở nên cứng đờ. Ngoại trừ công việc diễn xuất, mấy năm nay cô chưa từng có bất kỳ đụng chạm thân mật nào như vậy với người khác giới, chứ đừng nói đến việc bị người ta nắm chân.

Tần Nghiễn giải thích, giọng điệu thản nhiên: “Tôi gọi mà không thấy cô nói năng gì. Giữ chắc đèn pin đi, trời tối hù rồi, không thấy đường đi gì cả.”

Khương Nghê lúc này mới nhận ra, bàn tay cô đã vô thức hạ xuống, quầng sáng gần như chiếu sát gót chân Tần Nghiễn, đúng là chẳng thể nhìn rõ lối đi phía trước:

“Tôi xin lỗi…”

Khương Nghê mím môi, vội vàng đưa đèn pin lên cao hơn.

Tần Nghiễn không đáp lời, dường như không mấy quan tâm đến sự khách sáo thừa thãi của cô.

Không gian xung quanh lại tĩnh mịch. Thỉnh thoảng vọng lại tiếng kêu của loài cú xám, nghe ai oán như tiếng khóc than của phụ nữ.

Âm thanh đó chạm đến nỗi sợ hãi sâu thẳm trong lòng Khương Nghê, khiến cô bất giác ôm chặt hơn, ánh mắt cũng lo lắng đảo quanh.

Tần Nghiễn chỉ cảm thấy phần lưng mình mềm mại hơn, cổ họng khẽ chuyển động, anh cất giọng trầm khàn: “Sợ à?”

Lần này Khương Nghê không cố tỏ vẻ mạnh mẽ, khẽ thú nhận: ”Ừm, hơi sợ.”

Tần Nghiễn khẽ nở một nụ cười nhẹ: “Không phải gan cô cũng lớn lắm sao?”

Khương Nghê: “……”

Tần Nghiễn không cười nhạo cô nữa, chỉ khẽ siết chặt những ngón tay đang đặt trên bắp chân Khương Nghê, giữ cho cô dựa vào lưng anh vững chắc hơn.

Tiếng kêu của cú xám dần tan vào bóng đêm, ánh trăng rọi xuống ngọn núi hoang vắng, càng thêm vẻ lạnh lẽo và tĩnh mịch. Khương Nghê lặng lẽ tựa vào lưng Tần Nghiễn, bên tai là tiếng bước chân quân đội giẫm lên đám cỏ dại khô khốc.

Từng bước, đều đặn và mạnh mẽ, mang đến một cảm giác an toàn khó tả.

Khương Nghê nhận ra, dù là năm năm trước hay bây giờ, người đàn ông này dường như luôn có một sức hút kỳ lạ. Anh luôn khiến cô cảm thấy an tâm, tựa như chỉ cần có anh bên cạnh, mọi lo lắng đều tan biến.

Thậm chí, sự ương bướng ngày trước của cô cũng xuất phát từ sự an tâm và tin tưởng này. Bởi cô biết, dù cô có làm ầm ĩ đến đâu, Tần Nghiễn – sẽ không bao giờ bỏ rơi cô.

“Cô đang nghĩ gì?” Giọng Tần Nghiễn đột ngột vang lên, cắt ngang dòng suy tư miên man của Khương Nghê.

Cô giật mình khẽ nhướng mày: “Đang nghĩ về buổi đọc kịch bản ngày mai thôi.”

Sâu trong lòng, cô giấu nhẹm đi hình ảnh những ngày tháng cũ của cả hai.

Gặp lại người cũ, vốn dĩ chẳng có gì đáng ngại. Ai còn để tâm, người đó tự khắc thấy lúng túng.

Và cô tin rằng, mình không còn vương vấn chút nào.

Tần Nghiễn im lặng, có lẽ đề tài này không đủ sức khơi dậy sự chú ý của anh.

Hai bóng hình cứ thế lặng lẽ song hành dưới ánh trăng huyền ảo, bóng cây đan xen như những ảo ảnh mơ hồ. Chẳng mấy chốc, ánh đèn của khu phim trường đã lấp ló phía trước.

Cảm giác như con đường về ngắn hơn nhiều so với lúc đến.

Bàn tay Khương Nghê vô tình chạm vào lồng ng.ực rắn chắc của Tần Nghiễn. Qua lớp vải áo, cô cảm nhận được một vật thể cứng ở túi áo bên trái. Đầu ngón tay cô khẽ mân mê, một đường viền sắc cạnh…

Bước chân Tần Nghiễn khẽ khựng lại, một thoáng bối rối hiện lên trong đáy mắt.

“Sao vậy?” Khương Nghê cảm nhận được sự khác thường của anh, ngẩng đầu nhìn về phía khu phim trường đang dần hiện rõ. Ngón tay cô vẫn còn hờ hững đặt trên ngực anh, không chút e dè.

Trong khóe mắt Tần Nghiễn, hình ảnh bàn tay nhỏ bé, không yên phận của Khương Nghê lại thu trọn vào tầm nhìn.

Làn da trắng mịn như ngọc phỉ thúy, ngón tay thon dài, mềm mại như chồi non. Ánh mắt anh chợt trầm xuống, một ý nghĩ xao động, có chút hoang đường thoáng qua. Chồi non khẽ chạm, như mồi lửa nhỏ có thể thiêu rụi cả cánh đồng, màu trắng trong và màu ửng hồng quấn lấy nhau, mê hoặc đến nghẹt thở.

Thật là một ý nghĩ điên rồ.

Trong gần ba mươi năm cuộc đời anh, đây có lẽ là khoảnh khắc xao động duy nhất.

Khương Nghê vẫn vô tư, đầu ngón tay khẽ khàng điểm nhẹ.

“Khương Nghê.”

“?”

“Ngoan nào.”

“…”

Khương Nghê chậm rãi chớp mắt, ánh mắt rời khỏi khung cảnh phía xa, vô tình chạm vào vành tai của anh.

Đỏ ửng.

Vành tai Tần Nghiễn lặng lẽ ửng lên một sắc hồng nhạt khó nhận ra.

Hàng mi thanh tú của Khương Nghê lại khẽ động đậy, một thoáng nghi hoặc lướt qua đáy mắt… sao tai anh ấy lại đỏ như vậy nhỉ?

Cô khẽ nghiêng đầu. Ánh mắt đó không tự chủ mà dừng lại trên đường nét nghiêng hoàn hảo của Tần Nghiễn, mang theo một chút thăm dò.

Ánh mắt chạm nhau rồi vội vã rời đi, Khương Nghê nhanh chóng cụp mắt, đôi con ngươi đen nhánh khẽ xoay, bàn tay đặt trên lồng ng.ực vững chãi của anh vô thức khép lại, các ngón tay nhẹ nhàng nắm lấy viền túi áo.

Tần Nghiễn khẽ nhíu mày.

Chẳng mấy chốc, hai người đã về đến ngã tư lúc nãy.

Nhận thấy Tần Nghiễn không có ý định di chuyển, Khương Nghê nhỏ nhẹ lên tiếng: “Anh thả tôi xuống đi, tôi tự đi được rồi.”

Lần này, Tần Nghiễn lại ngoan ngoãn nghe lời. Anh khom lưng để Khương Nghê nhẹ nhàng xuống khỏi lưng mình.

Có lẽ, với thân phận một nữ minh tinh đang được săn đón, cô không muốn khoảnh khắc này lọt vào mắt người khác.

Khi đôi chân đã vững trên mặt đất, Khương Nghê khe khẽ xoay nhẹ cổ chân, ngước mắt lên liền bắt gặp ánh nhìn sâu hút, tĩnh lặng như đêm của Tần Nghiễn.

“…Cảm ơn anh.”

Tần Nghiễn nhìn thẳng vào cô, ánh mắt đăm chiêu, không thể đọc được bất kỳ cảm xúc rõ ràng nào.

“Em chỉ biết nói với tôi hai chữ này thôi sao?”

“…Ơ?” Khương Nghê ngạc nhiên, đôi mắt long lanh ánh lên vẻ khó hiểu.

Như thể nhận ra sự cứng nhắc trong giọng điệu của mình. Tần Nghiễn khẽ mím môi, đường nét môi mỏng hiện lên vẻ lạnh lùng.

Vừa nãy còn chẳng an phận là thế, giờ phút này lại xa lạ khách khí đến nhường này. Tần Nghiễn chăm chú nhìn gương mặt xinh đẹp rực rỡ đến chói mắt của Khương Nghê, khẽ nhả ra hai chữ lạnh lùng: “Không có gì.”

Vẫn là ba chữ ấy, nhưng dường như mang theo cả một tầng băng giá.

Khương Nghê khẽ nhíu mày. Lòng dạ đàn ông, cứ như là mò kim đáy biển.

Hai người đứng lặng bên lề đường, ánh đèn vàng nhạt rơi xuống, vẽ ra một góc tĩnh lặng đến lạ thường. Lúc này, Khương Nghê mới nhận ra vết thương trên mu bàn tay Tần Nghiễn.

Hai vệt xước không sâu, đã hơi rớm máu và đóng vảy.

“Tay anh…..”

“Không sao.”

Tần Nghiễn vội vàng giấu tay vào túi quần, dường như không muốn để cô nhìn thấy. Khương Nghê đoán, có lẽ lúc xuống con dốc vừa rồi, anh đã bị gai cào phải.

Lẽ ra cô nên nói một tiếng cảm ơn nữa, nhưng lại sợ anh dùng giọng điệu lạnh lùng chế giễu nên lại thôi.

Tần Nghiễn hai tay đút túi quần, sống lưng thẳng tắp, ánh mắt lại không rời khỏi đỉnh đầu Khương Nghê.

Chiều cao của Khương Nghê không hề thấp, gần một mét bảy. Tuy là thế, nhưng khi đứng trước Tần Nghiễn với đôi giày bệt, cô vẫn cảm thấy như bị ánh mắt anh đè nén.

“Không đi à?” Tần Nghiễn khẽ hỏi.

“Đi chứ.” Khương Nghê ngước mắt: “Còn anh?”

“Cô đi trước đi, tôi đi theo sau.”

“?”

Khương Nghê không hiểu.

“Không phải minh tinh các cô rất sợ bị đồn này kia sao?”

Ý anh là, hai người họ cùng nhau về muộn thế này. Sẽ bất tiện cho cô.

Khương Nghê không ngờ anh lại hiểu chuyện như vậy, khóe môi bất giác cong lên. Ngay cả chính cô cũng không hiểu vì sao đột nhiên cảm thấy vui vẻ.

“À.” Cô cố nén nụ cười, xoay người bước về phía vạch kẻ đường dành cho người đi bộ.

Phía sau Khương Nghê, Tần Nghiễn khẽ nhíu mày.

Cô ấy đang cười gì vậy nhỉ?

*

Đến cổng phim trường, Khương Nghê thoáng thấy Tiểu Khả đang bồn chồn bước qua bước lại.

Vừa nhìn thấy cô, Tiểu Khả liền chạy tới, miệng hỏi dồn dập: “Chị không sao chứ? Có bị thương đâu không?”

Trời đã khuya, Tiểu Khả thật sự lo lắng cho an nguy của Khương Nghê. 

“Không sao.” Khương Nghê khẽ cười.

“Chị đã tìm được thứ cần tìm rồi chứ?”

“Ừ.” Ngón tay Khương Nghê chạm nhẹ vào vòng dây trong túi, hình ảnh vết thương trên tay Tần Nghiễn bất chợt hiện lên trong đầu. Cô quay sang Tiểu Khả, hỏi nhỏ: “Em có thuốc trị trầy xước không?”

Tim Tiểu Khả vừa hạ xuống lại nghẹn lại: “Chị bị thương ở đâu?”

“Không phải chị.”

Tiểu Khả khựng lại.

Khương Nghê không muốn nhắc đến Tần Nghiễn: “Bỏ đi, không có gì đâu.”

Chắc chắn những vết thương nhỏ như vậy họ đã quen, hẳn là có thuốc sẵn.

Khương Nghê lặng lẽ đi về hướng khách sạn, Tiểu Khả theo sau, đôi mắt chớp nhẹ đầy nghi hoặc.

*

Đêm hôm ấy, Khương Nghê chìm vào giấc ngủ chập chờn. Tâm trí cô bị khuấy động bởi những mảnh vỡ ký ức xưa cũ, đan xen rối rắm tựa như một thước phim quay chậm.

Hình ảnh người phụ nữ dịu dàng, xinh đẹp hiện về bên giường, ngón tay thon dài, trắng ngần khẽ mân mê ba sợi chỉ ngũ sắc. Ánh mắt bà lấp lánh vẻ hiền hòa khi quay sang, giọng nói ấm áp như dòng suối: “Đây là tục lệ ở quê mẹ. Vào ngày Tết Đoan Ngọ, cả người lớn lẫn trẻ con đều đeo sợi chỉ này để xua đuổi tà khí, cầu bình an.”

Cô bé Khương Nghê với mái tóc buộc hai bên ngộ nghĩnh, đôi má bầu bĩnh còn vương nét trẻ con, đôi mắt đen láy tròn xoe như hạt nho, tò mò hỏi: “Quê mẹ ở đâu vậy ạ?”

Người phụ nữ hướng mắt ra ngoài khung cửa sổ, ánh nhìn xa xăm: “Ở một nơi rất xa về phương Nam. Đợi Đăng Đăng lớn lên, mẹ sẽ đưa con đến đó nha.”

Khung cảnh vụt thay đổi, hiện ra con đường cao tốc trắng xóa trong đêm đông lạnh giá. Cơn bão tuyết bất ngờ đổ xuống lúc rạng sáng đã phủ lên mặt đường và những ngọn núi xung quanh một lớp áo trắng dày đặc. Các lối ra cao tốc dọc đường đều đã đóng cửa, tất cả xe cộ buộc phải xuống ở trạm thu phí phía trước, chuyển sang đi quốc lộ.

Trời tuyết trơn trượt, cao tốc tắc nghẽn không lối thoát, không ít người xuống xe để hít thở chút không khí lạnh lẽo.

Khương Nghê đẩy cửa xe bước ra, phía trước, một chiếc xe đang được lắp xích chống trượt. Bên cạnh xe, một người đàn ông tóc húi cua đang khom lưng làm việc, trên người là chiếc áo khoác quân đội màu đen và đôi ủng da mạnh mẽ.

Chốc lát sau, xích chống trượt được lắp xong, chủ xe vội vàng cảm ơn, người đàn ông chỉ khẽ gật đầu rồi đứng thẳng dậy. Đường nét đôi chân dài thẳng tắp được tôn lên bởi chiếc quần đen bó sát trong ống ủng, phía trên chỉ mặc một chiếc áo khoác lính màu xanh bạc mỏng manh.

Gương mặt người đàn ông góc cạnh, đường nét sắc sảo, mái tóc cắt ngắn gọn gàng càng làm nổi bật vẻ cương nghị. Thân hình cao lớn của anh tựa như một thanh kiếm sắc lạnh. Khi anh lướt qua Khương Nghê, mang theo hơi lạnh của gió tuyết, khiến lòng cô khẽ run lên.

Ánh mắt Khương Nghê vô tình chạm vào khuôn mặt anh, một vẻ đẹp vừa mạnh mẽ vừa cuốn hút đến lạ kỳ.

Hốc mắt sâu, sống mũi cao thẳng, khóe môi mím lại thành một đường cong sắc lạnh.

Một vẻ đẹp đậm nét, ấn tượng khó phai.

Ngoại hình xuất chúng của người đàn ông này đã thu hút không ít ánh nhìn, có cô gái còn lấy điện thoại ra chụp liền mấy tấm. Khương Nghê thấy anh đi về phía sau xe của mình.

Anh lái một chiếc SUV màu đen, một chiếc xe hầm hố.

Người đàn ông không lên xe, chỉ tựa người vào cửa, quanh thân tỏa ra một khí chất lạnh lùng, xa cách. Một lúc sau, anh mới rút từ túi quần ra một bao thuốc. Tay khẽ gõ cho điếu thuốc bật ra, ngậm vào môi.

Anh cúi đầu, ngọn lửa xanh từ chiếc bật lửa bùng lên, đầu thuốc đỏ rực rồi lại lụi tàn. Người đàn ông hít một hơi, nhả ra làn khói trắng nhạt, làm mờ đi đường nét góc cạnh trên khuôn mặt.

Khương Nghê thu hồi ánh mắt, nhìn về phía dãy núi tuyết Cống Lạp xa xăm.

Trong tầm mắt, chỉ một màu trắng xóa mờ ảo.

Một vệt sáng trắng mơ hồ hiện ra trước mắt, Khương Nghê nheo mắt, chậm rãi thích nghi.

Cô đã mơ, mơ về những chuyện thời thơ ấu. Không những thế, cô còn mơ thấy Tần Nghiễn…..mơ về lần đầu tiên cô gặp anh.

Loading...