Ngày Đêm – Án Cửu Vi

Chương 37



Buổi hoàng hôn tháng tư, những cành hải đường tây phủ(1) ven đường nở rộ, từng chùm hoa hồng trắng nặng trĩu trên cành, chực chờ rơi xuống. Hoàng hôn dát lên bầu trời một sắc cam hồng, loang lổ những mảng đậm nhạt, tựa như một bức tranh sơn dầu tuyệt mỹ đầy ngẫu hứng.

Trên con đường cao tốc thẳng tắp, chiếc SUV hầm hố bỏ lại phim trường xa tít tắp phía sau, hướng về phía khu phát triển.

Khu phát triển của Thành Đô là khu kinh tế thương mại mới được chính quyền Thành Đô những năm gần đây quy hoạch. Ngay từ khi thành lập, nơi đây đã thu hút hàng loạt doanh nghiệp nổi tiếng đến định cư. Giờ đây, chỉ sau 5 năm ngắn ngủi, vùng ngoại ô hoang vu ngày nào đã biến thành một khu đô thị mới sầm uất, nhộn nhịp của Thành Đô.

Khi ngang qua trung tâm hội nghị, Tần Nghiễn giảm tốc độ. Bên ngoài cửa sổ tiếng nhạc vang lên chói tai, dường như có một lễ hội carnival đang diễn ra. Cách đó không xa, một tòa nhà tạm thời hình hộp đen theo phong cách công nghiệp cổ điển được dựng lên, chiếm diện tích cực lớn, dòng người tấp nập đổ về.

Khi xe lướt qua tòa nhà màu đen, ánh mắt Khương Nghê cứ dõi theo mãi.

Tần Nghiễn theo hướng nhìn của cô, bắt gặp một câu lạc bộ bắn súng. Những nhân viên ở cửa, mặc đồng phục học sinh kiểu Nhật trong các bộ anime, đang mời gọi người đi đường vào trải nghiệm.

Trước cửa câu lạc bộ, một hàng gấu bông nhỏ xíu đang nắm tay nhau nhảy điệu nhảy thỏ, trông vô cùng ngộ nghĩnh đáng yêu.

Tần Nghiễn bỗng hiểu ra điều Khương Nghê nói đêm đó: “Bắn súng, gấu bông, không có.”

“Chuyện súng và gấu bông em nói hôm nọ, là cái này sao?”

“À…?” Khương Nghê khẽ giật mình, những ngón tay đặt trên đùi hơi siết lại.

Đó là chuyện của rất lâu rồi, lâu đến mức trong ký ức Khương Nghê cũng đã có chút mơ hồ.

Lúc đó cô chỉ mới năm sáu tuổi, bị đám trẻ con hàng xóm xa lánh, gọi cô là đứa trẻ hoang dã không có bố. Cô ngồi một mình buồn bã ngồi dưới gốc cây lớn ngoài khu dân cư, đợi mẹ về nhà.

Đó là ngày Quốc tế Thiếu nhi mùng Một tháng Sáu, cũng là sinh nhật của cô.

Ấy vậy mà mãi đến tối, mẹ cô vẫn chưa về.

Trên khoảng đất trống ngoài khu dân cư, chợ đêm nhộn nhịp dần bày ra. Có lẽ vì là ngày lễ nên cả một con đường dài chật kín các loại quầy hàng. Ngoài đồ ăn thức uống, còn có đủ trò chơi mà trẻ con yêu thích.

Bắn súng, bắn bóng bay là một trong số đó.

Xung quanh, các bạn nhỏ cùng tuổi đi lại tấp nập. Người thì nắm tay bố mẹ, người thì theo chân ông bà. Mặt mũi ai nấy cũng cười tươi roi rói.

Khương Nghê đứng yên tại chỗ quầy bắn bong bóng, nhìn người lớn dắt lũ trẻ cố gắng giành được món quà yêu thích. Vài đứa nhóc lớn hơn thì háo hức thử tài, dù có trượt mục tiêu nhưng vẫn cười khúc khích vui vẻ.

Cô chẳng có bố, mẹ cũng chẳng đoái hoài. Không ai tổ chức sinh nhật, cũng chẳng ai đưa cô đi chơi ngày 1 tháng 6.

Đêm đó, Khương Nghê cứ đứng đó mãi. Ánh mắt cô dán vào con gấu bông treo trên tường đầy vẻ mơ màng.

Ước gì mình có một con gấu bông dễ thương như vậy thì hay biết mấy nhỉ?

Sau đó, mẹ cô nổi trận lôi đình vì không tìm thấy cô. Sinh nhật sáu tuổi của cô kết thúc bằng những tiếng khóc nức nở, trốn trong chăn.

Chuyện về trò bắn súng và con gấu bông đó, Khương Nghê chưa bao giờ hé răng với ai. Vậy mà không ngờ, lúc bị bệnh, cô lại kể tuốt tuồn tuột cho Tần Nghiễn nghe.

Chiếc xe khựng lại.

Khương Nghê ngước mắt lên, môi nở nụ cười méo xệch. “Lúc đó còn nhỏ, có biết gì đâu.”

“Xuống xe.”

“Ơ?”

Tần Nghiễn khẽ nhếch cằm, hướng về phía câu lạc bộ bắn súng cách đó không xa, nơi xung quanh đang nhộn nhịp một lễ hội.

Đã rất lâu rồi Khương Nghê chưa từng đặt chân đến những nơi như thế này.

Thuở nhỏ không ai dẫn cô đi. Sau này bước chân vào giới giải trí, lại càng không tiện ghé qua.

Cô nhìn dòng người tấp nập ngoài cửa sổ, ánh mắt thoáng chút ngẩn ngơ.

Bỗng nhiên, một sợi dây mềm mại khẽ vướng vào vành tai trái của cô. Khương Nghê quay đầu, bắt gặp ánh mắt dịu dàng của Tần Nghiễn.

“Bé Đăng Đăng, đeo khẩu trang vào nào.”

Khương Nghê tự nhận mình không phải người dễ đỏ mặt. Ấy thế nhưng ngay khoảnh khắc này, chạm phải ánh mắt trêu chọc của Tần Nghiễn, cô gần như lập tức đỏ bừng cả khuôn mặt.

Anh không những gọi cô là Đăng Đăng, lại còn gọi cô là “bé” nữa kìa.

“Anh đừng gọi bậy.” Khương Nghê cúi mắt, khẽ nói, cố gắng che giấu sự bối rối của mình, đưa tay đeo nốt sợi dây khẩu trang bên kia.

“Không được gọi à?”

“Đăng Đăng là biệt danh fan đặt cho em.”

Tần Nghiễn nghiêng đầu nhìn cô: “Sao thế, không chấp nhận fan nam à?”

Khương Nghê: “……”

Cô chẳng thèm để ý đến anh nữa đâu.

Khương Nghê xuống xe. Cơn gió chiều hơi se lạnh, cô khẽ kéo chặt chiếc khăn choàng trên người. Nhân viên ở cửa câu lạc bộ nhìn thấy cặp đôi quá đỗi nổi bật này, nhanh chóng bước tới, cười tươi nói: “Anh đẹp trai, hay là chơi thắng một ván để lấy gấu bông cho bạn gái anh đi.”

Tần Nghiễn dừng bước: “Gấu bông gì cơ?”

Nhân viên chỉ vào cửa chính câu lạc bộ: “Sản phẩm của chúng tôi là dòng thiết kế đặc biệt, tích lũy ba vạn điểm là có thể mang về đấy ạ.”

Tần Nghiễn nhìn theo. Bên trong những chú gấu bông đủ màu sắc được đặt trong hộp acrylic trong suốt, xếp kín nửa bức tường.

Không quá lớn, nhưng được làm rất tinh xảo và mềm mại, đúng như Khương Nghê nói. Quả thật là rất đáng yêu.

Tần Nghiễn nghiêng đầu hỏi Khương Nghê: “Cái này được không em?”

Tâm trí Khương Nghê vẫn còn lơ lửng ở ba chữ “bạn gái” vừa rồi, bị Tần Nghiễn đột ngột hỏi, cô hơi ngớ người: “Cái gì cơ?”

Ánh mắt Tần Nghiễn dừng lại trên người cô: “Gần đây sao em ngẩn ngơ thế? Thật sự sốt đến mức ngốc luôn rồi à?”

Khương Nghê: “…….”

Gian hàng chơi game đông nghịt người, một nhóm người bỗng ùa về phía Khương Nghê. Tần Nghiễn theo phản xạ chắn trước cô, Khương Nghê cũng vô thức đưa tay lên, lòng bàn tay mềm mại đặt hờ lên ngực anh. Qua lớp vải mỏng, cô cảm nhận rõ ràng sự rắn chắc của cơ bắp dưới lòng bàn tay, thậm chí cả nhịp tim mạnh mẽ của anh, từng nhịp đập, khẽ khàng hòa cùng nhịp đập nơi mạch cô.

“Anh hỏi là, con gấu bông này được không? Để bù lại con gấu cũ của em ấy.” Tần Nghiễn cúi mắt, hỏi lại lần nữa.

Nhìn thấy bàn tay mềm mại của cô gái áp sát lồng ng.ực mình, Tần Nghiễn cố gắng phớt lờ cảm giác khác lạ trong cơ thể, yết hầu khẽ nuốt xuống.

Khương Nghê hơi ngẩng đầu, bắt gặp ánh sáng lấp lánh trong đôi mắt đen sâu thẳm của anh. Xung quanh dòng người vẫn cuồn cuộn, ồn ào náo nhiệt, nhưng Khương Nghê vẫn nghe rõ tiếng “ừm” của Tần Nghiễn. Giọng nói ngân dài, một lần nữa là lời hỏi han.

*

Câu lạc bộ này tên là JeJe, cũng chính là đơn vị tổ chức lễ hội hóa trang lần này.

Khi hoàng hôn buông xuống, không gian rộng lớn đã chật kín người. Những cột sáng mờ đục đan xen vào nhau. Từ cam, tím thẫm cho đến hồng phấn nhuộm tối khắp nơi, khiến màn hình lớn ở cuối tầm nhìn càng thêm sáng chói lóa mắt.

Trên màn hình đang diễn ra một trận đấu súng giữa người và máy.

“Tám mươi, chín mươi, chín mươi, chín mươi…” Giọng điện tử vang lên liên tục, thông báo điểm số của từng phát súng. Trên màn hình, người lính đánh thuê cầm khẩu súng trường đang nhắm bắn. Chỉ vừa chĩa nòng súng thôi, một chấm đỏ đã bùng nở.

“Wow…..”

Giọng điện tử vang lên báo: “Điểm tuyệt đối”.

Tiếng hò reo kinh ngạc vang lên từ khắp mọi phía. Mấy cô gái mặc váy siêu ngắn la hét. Mắt được trát một lớp phần màu hồng khói lấp lánh trong suốt, không khí tràn ngập mùi nước hoa quyến rũ.

Đây không giống một trường bắn điện tử, mà giống một hộp đêm xa hoa hơn.

Trong đám đông ồn ào, Tần Nghiễn luôn nắm chặt cổ tay Khương Nghê. Anh bảo vệ cô thật chắc chắn bên cạnh, tạo cho cô một không gian an toàn.

“Không quen à?” Tần Nghiễn nghiêng đầu hỏi cô.

Ngay từ khi bước vào, Tần Nghiễn đã nhận thấy sự căng thẳng của cô.

“Cũng tạm.”

“Thế sao tay lại nắm chặt thế nhỉ?”

“…….”

Tần Nghiễn không chút do dự vạch trần cô. Khương Nghê khẽ thả lỏng những ngón tay đang siết chặt, cũng không còn cố chấp nữa: “Trước đây em chưa từng đến những nơi như vậy.”

Cô giống như một cô bé lạc vào hang thỏ, đối mặt với một thế giới mới lạ đầy kỳ ảo, sự căng thẳng, mới mẻ, phấn khích trong đáy mắt không thể nào che giấu được.

Một lát sau, hai người băng qua dòng người, đứng trước vị trí bắn súng. Trên màn hình lớn phía trước, một trận đấu súng bắn tỉa ở vùng hoang dã đang chuẩn bị bắt đầu.

Trên tấm vải nhung xanh là một khẩu súng lục thể thao, toàn thân màu đen ánh kim, chạm vào lạnh buốt.

Tần Nghiễn cầm lấy báng súng, nhấc lên cân thử.

“Anh… anh có làm được không đó?”

Khương Nghê có chút lo lắng, điều này không giống với trò bắn bóng bay cô xem hồi nhỏ.

Tần Nghiễn liếc nhìn cô: “Bộ em quên là trước đây anh làm gì rồi à?”

Đúng vậy, trước khi đến IAR, anh từng là quân nhân.

Khương Nghê chưa từng tìm hiểu sâu về quá khứ của Tần Nghiễn, nhưng đại khái cũng có thể đoán được, người có thể trở thành đội trưởng trẻ nhất của đội cứu hộ đặc nhiệm IAR thì chắc hẳn ở trong quân đội cũng là một người xuất sắc.

“Muốn cái nào?”

“Hả?”

Tần Nghiễn nhếch cằm, ra hiệu cô nhìn khu vực trao thưởng.

Cả một gian trưng bày chất đầy những chú gấu bông lớn nhỏ, con lớn nhất cao khoảng hai mét, con nhỏ nhất chỉ bằng lòng bàn tay. Lớp lông mềm mại của những chú gấu được nhuộm đủ màu sắc, tựa như lạc vào một nhà máy kẹo bông khổng lồ trong truyện cổ tích.

Năm sáu tuổi, Khương Nghê đã không thể có được một chú gấu nhỏ rẻ tiền.

Bây giờ, lại có người hỏi cô, muốn chú nào?

“Con nào cũng được sao?”

Tần Nghiễn liếc mắt, ánh nhìn chăm chú.

Bất chợt khóe môi anh cong lên, nói: “Con nào cũng được.”

“Em muốn con đó.” Khương Nghê chỉ vào chú gấu bông màu xanh đậm, cao chỉ khoảng ba mươi centimet nằm chính giữa, đây là con đặc biệt nhất trong buổi triển lãm, một mẫu thủ công nguyên bản của nhà thiết kế đồ chơi nổi tiếng người Đan Mạch Julie.

Theo luật chơi, muốn có được chú gấu này, phải thắng liên tiếp mười trận đấu đối kháng, chín vòng đầu là đấu với máy, trận cuối cùng…. lễ hội Carnival đã diễn ra gần một tuần, nhưng chưa ai có thể trụ được đến trận cuối cùng, vì vậy cũng không ai biết, trận cuối cùng sẽ đấu như thế nào.

Thấy Tần Nghiễn im lặng, Khương Nghê ngẩng cằm: “Em muốn, đương nhiên là phải muốn con tốt nhất.”

Cô nhìn Tần Nghiễn, trong đôi mắt đen láy lấp lánh ánh đèn, sáng như dải ngân hà.

“Anh phải biết, em chưa bao giờ chọn đại cả.”

Tần Nghiễn im lặng một lát, dường như đang suy nghĩ ý nghĩa sâu xa trong câu nói của cô.

Ngay sau đó anh gật đầu, giọng điệu cưng chiều trầm ấm: “Được, anh sẽ cho em những gì tốt nhất.”

Câu nói rõ ràng và nghiêm túc ấy lọt vào tai Khương Nghê. Ánh mắt cô sáng ngời, không chớp mắt nhìn Tần Nghiễn.

Lời hứa của quân tử đáng giá ngàn vàng.

Tần Nghiễn đúng là một quân tử, nói lời là giữ lấy lời.

Tần Nghiễn đã nắm lấy báng súng. Anh giơ tay, cánh tay và vai duỗi thẳng thành một đường ngang. Anh đeo kính bảo hộ, hất cằm về phía nhân viên bên cạnh: “Tắt đi.”

Anh nói đến hệ thống phát thanh điện tử.

Nhân viên làm theo một cách nhanh chóng. Dù sao thì cũng có rất nhiều khách hàng bắn súng quá tệ, độ chính xác cực kỳ kém, không muốn bị “công khai xử tử” như vậy.

Tần Nghiễn đã quay đầu lại, ánh mắt tập trung vào màn hình tường, khóe môi anh mím lại sắc lạnh.

Một Tần Nghiễn như vậy, Khương Nghê chưa từng thấy qua bao giờ.

Quá tập trung, không chút xao nhãng.

Chiếc áo khoác ngoài màu đen vẫn mở rộng. Mép áo phông trắng tinh vắt hờ trên chiếc khóa kim loại cổ điển, để lộ một đoạn da sẫm màu. Vẻ mặt anh nghiêm nghị nhưng toàn thân lại toát lên vẻ phóng khoáng, bất cần.

Một ánh nhìn nóng bỏng từ bên cạnh đổ dồn lên Tần Nghiễn. Khương Nghê liếc qua, rồi lại khẽ nhích lại gần Tần Nghiễn thêm nửa bước.

Mấy cô gái đang săn lùng đối tượng lập tức hiểu ra, cô ta cười khúc khích với bạn đồng hành: “Đúng là trai đẹp thì đều đã có bạn gái cả rồi, thôi rút lui thôi.”

Khương Nghê cụp mắt xuống, mái tóc đen che đi vành tai đỏ ửng của cô.

“Bằng……..” Một tiếng động giả lập trong tích tắc phá vỡ màn hình, để lại những chấm máu đỏ tươi. Không có âm thanh điện tử báo hiệu, tiếng nổ nhanh và trầm này càng trở nên rõ ràng đặc biệt. Màn hình tường dường như bị vỡ, chữ số “100” nhảy ra rồi trượt lên.

“Bằng…..bằng…….bằng…….”

Sau đó là những âm thanh mô phỏng trầm đục liên tục, chồng lên nhau với những điểm số tuyệt đối không ngừng xuất hiện rồi lại biến mất trên màn hình. Tần Nghiễn đứng thẳng tắp ở điểm bắn, đường nét vai và cánh tay không hề xê dịch, chỉ có xương cổ tay khẽ xoay, điều khiển nòng súng. Mỗi phát súng là một điểm máu, không một viên đạn nào trượt.

1 phút 21 giây, ngón trỏ Tần Nghiễn nhẹ nhàng xoay quanh vòng bảo vệ cò súng, thân súng kim loại đột ngột bị những ngón tay thon dài nắm chặt.

Vòng đối đầu người và máy đầu tiên đã kết thúc, trên màn hình, Tần Nghiễn vẫn còn đầy máu.

Hiện trường im phăng phắc, nhân viên phụ trách loa phát thanh đã ngây người.

Hóa ra không phải là nhắm kém, mà là kỹ năng bắn súng quá nhanh, quá giỏi. Người ta ghét tiếng thông báo điện tử… vì quá chậm và quá ồn.

Nhân viên nuốt nước bọt: “Thời buổi này, thể hiện bản thân cũng phải hoành tráng đến thế sao…”

Đột nhiên, tiếng reo hò và tiếng la hét vang dội khắp hiện trường, những tiếng cảm thán không ngớt.

Giữa một mớ hỗn độn ồn ào, Tần Nghiễn nghiêng đầu, nhìn Khương Nghê bên cạnh: “Sợ à?”

Anh rũ mắt, nhìn những ngón tay trắng nõn của Khương Nghê nắm chặt mép áo khoác của anh.

Khương Nghê hơi ngẩn ra, dù xung quanh rất ồn ào, nhưng cô vẫn nghe rõ câu hỏi của Tần Nghiễn.

Cô lắc đầu: “Không sợ.”

Cô chỉ hơi căng thẳng.

Một phút rưỡi vừa rồi, còn khiến cô căng thẳng hơn cả lần đầu tiên thử diễn. Cổ họng cô như bị nghẹn lại, ngay cả nuốt nước bọt cũng trở nên khó khăn.

“Ừm.”

Trận thứ hai sắp bắt đầu.

Tần Nghiễn đột nhiên đổi sang cầm súng bằng tay trái, bàn tay phải buông thõng xuống bên người, sờ s.oạng đến cổ tay mềm mại và thon thả của Khương Nghê, ở chỗ khuất mà mọi người không nhìn thấy, anh nắm chặt lấy.

Một thoáng giật mình, mi mắt Khương Nghê khẽ run rẩy.

Cổ tay bị Tần Nghiễn nắm chặt, bàn tay rộng lớn bao bọc lấy sự mảnh mai, khiến thần kinh căng thẳng của cô dần dần thả lỏng.

Khương Nghê có thể cảm nhận rõ hơi ấm từ lòng bàn tay Tần Nghiễn, cùng với lớp chai mỏng. Cô dường như đã biết, lớp chai này đến từ đâu.

1 phút 17 giây.

1 phút 19 giây.

1 phút 23 giây.

Khi trận chiến giữa người và máy lần thứ chín kết thúc. Tất cả mọi người tại hiện trường dường như đã trở nên vô cảm với cái gọi là điểm tuyệt đối. Người đàn ông này thậm chí còn kiểm soát chính xác mỗi ván đấu trong vòng chưa đầy một phút rưỡi. Mọi người bắt đầu cá cược, đặt cược Tần Nghiễn có thể thắng vòng cuối cùng hay không.

Tiếng người ồn ào.

Trong ánh sáng mờ ảo, một bóng người cao lớn vạm vỡ từ từ bước xuống cầu thang sắt mỹ thuật. Mái tóc màu nâu sẫm được buộc ra sau gáy. Hàng chân mày sắc sảo, bộ râu rậm rạp, là một người nước ngoài.

Ngay khoảnh khắc nhìn thấy người đến, Tần Nghiễn khẽ nhíu mày. Khương Nghê nhận ra sự bất thường của anh, đứng bên cạnh anh, cũng không hề động đậy.

Đôi mắt người đàn ông bỗng sáng lên, mang theo sự phấn khích ẩn hiện: “Ủa, Tần?”

Là…người quen hả?

Khương Nghê chăm chú nhìn người đang tới, nghe thấy tiếng thì thầm sau lưng.

“Chết tiệt, hóa ra vòng cuối lại đấu với Jeyden.”

“Jeyden là ai?”

“Là chủ của câu lạc bộ JeJe, từng phục vụ trong Lực lượng Đặc nhiệm Hoàng gia, biệt danh ‘Thần súng’.”

“Chết tiệt……”

Khương Nghê bỗng nhiên thấy lo lắng, cô thậm chí còn hơi hối hận vì muốn con gấu bông đó.

Thực ra cô chẳng hề tham lam, chỉ cần một con……con nào cũng được.

Cô định mở miệng nói thì thấy Tần Nghiễn nhếch môi, “Ba phút.”

“Ưm?”

“Lần này sẽ lâu hơn một chút. Ba phút, anh sẽ lấy cho em con tốt nhất.”

Jeyden cũng xuất thân từ lính đặc nhiệm, thính tai vô cùng, nghe thấy lời Tần Nghiễn nói, ánh mắt liếc sang Khương Nghê bên cạnh anh.

Khương Nghê khoác chiếc khăn choàng len màu đen, dù khẩu trang che đi ngũ quan nhưng phong thái quyến rũ không thể che giấu. Vùng xương quai xanh lộ ra trắng mịn như ngọc, chiếc váy lụa mềm ôm sát bên dưới khăn choàng càng tôn lên vóc dáng yêu kiều, tỷ lệ eo hông hoàn hảo đến cực điểm.

“Wow~” Jeyden nói tiếng Đức trôi chảy: “Cô gái của cậu ngon thật nha.”

Khương Nghê không hiểu: “Anh ta nói gì vậy anh?”

Tần Nghiễn nhếch môi: “Khen em xinh.”

Khương Nghê: “?”

Jeyden khẽ nhướng mày, hỏi Tần Nghiễn: “Đổi cách chơi không?”

“Tùy cậu.”

Thái độ lười nhác nhưng kiêu ngạo.

Jeyden bật cười lớn, nhưng trong mắt lại ánh lên ý chí thắng thua mạnh mẽ.

“Hai mươi phát.”

Tần Nghiễn gật đầu: “Được.”

Hai mươi phát đạn hồng ngoại, tổng điểm cao hơn sẽ thắng.

“Vẫn là một phút rưỡi.” Tần Nghiễn quay đầu, nói thêm vào tai Khương Nghê.

Khương Nghê không hiểu, nhưng Jeyden thì nghe ra. Trước đó cứ tưởng là đấu súng đối kháng, Tần Nghiễn bảo Khương Nghê là cần ba phút, vì đối thủ không còn là máy móc nữa mà là đặc nhiệm hoàng gia có tài thiện xạ xuất sắc.

Tần Nghiễn không bao giờ khinh địch.

Nhưng giờ quy tắc đã thay đổi, chỉ có hai mươi phát đạn, nên Tần Nghiễn nói với Khương Nghê rằng chỉ cần một phút rưỡi là anh đã có thể kết thúc trận đấu.

Jeyden hừ cười: “Nghe nói ở Trung Quốc các cậu có một thành ngữ là….nước đầy tràn.”

“Trung Quốc chúng tôi còn có một thành ngữ khác nữa….” Tần Nghiễn nhếch môi, nhẹ nhàng và rõ ràng nhả ra bốn chữ: “Kẻ bại trận.”

Jeyden: “……”

Những người có mặt tại hiện trường đã nín thở. Vô số ánh mắt đổ dồn về Tần Nghiễn và Jeyden, mong chờ một cuộc đối đầu giữa các cao thủ.

Trong ánh mắt khao khát của mọi người, Tần Nghiễn bỗng quay đầu nhìn Khương Nghê: “Muốn thử không?”

“Em á?” Khương Nghê không giấu nổi sự ngạc nhiên trong mắt.

Tần Nghiễn gật đầu.

“Muốn thứ gì thì tự mình giành lấy, đừng dựa dẫm vào bất cứ ai.”

Một câu nói như có phép thuật, Khương Nghê bỗng nhiên cảm thấy muốn thử sức.

“Nhưng mà, em không biết.”

Cô tự biết mình. Những lúc đóng phim cầm đạo cụ diễn cho ngầu thì được, chứ loại thi đấu cạnh tranh này, cô không làm được.

“Anh dạy em.”

“Nhưng mà……”

“Chỉ cần em nói là em có muốn hay không thôi.”

Khương Nghê cắn môi, rồi gật đầu mạnh mẽ: “Muốn ạ.”

Cái khao khát và mong muốn đến mức máu sôi sục.

Thế là, dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, Khương Nghê chạm vào báng súng. Phía sau vang lên một tràng tiếng hít thở dồn dập, Khương Nghê nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch, còn hồi hộp hơn cả lần nhận giải Ảnh hậu Kim Lộc trước đó.

Cảm giác kim loại lạnh lẽo vẫn còn vương chút hơi ấm của người đàn ông, súng thi đấu nặng hơn đạo cụ, Khương Nghê lại có vết thương ở vai, muốn cầm chắc không hề dễ dàng.

Bỗng nhiên tay cô bị Tần Nghiễn nắm lấy, hơi thở ấm áp phả vào sau tai Khương Nghê: “Đừng căng thẳng, nhắm chuẩn.”

Lưng Khương Nghê áp vào ngực Tần Nghiễn. Nhiệt độ cơ thể người đàn ông dường như cao hơn cô. Khương Nghê cảm nhận được hơi nóng đang truyền đến không ngừng.

Bên cạnh, Jeyden cũng đã sẵn sàng. Khi liếc mắt sang thấy Tần Nghiễn lại ôm một người phụ nữ vào lòng, anh ta khẽ nhướng mày. Anh ta không bận tâm đến hành động này của Tần Nghiễn, cười vang một tiếng, vẫn dùng tiếng Đức trêu chọc: “Cứ tưởng cậu chỉ có mỗi cái tài bắn súng của cậu lợi hại thôi. Ai mà có ngờ, tài tán gái cũng đỉnh gớm nhỉ!”

Khương Nghê khẽ cau mày, nhỏ giọng hỏi Tần Nghiễn: “Anh ta lại nói gì nữa vậy anh?”

Tần Nghiễn nhếch môi, ánh mắt tập trung vào màn hình, thờ ơ đáp: “Khen em đẹp.”

Khương Nghê: “?”

Lúc nãy khen cô đẹp chỉ nói một câu. Lần này lại lải nhải nhiều như vậy, này là ỷ cô không hiểu tiếng Đức phải không?

Tần Nghiễn nắm lấy tay Khương Nghê. Anh khẽ bóp nhẹ, nhắc nhở cô: “Tập trung vào.”

Cằm anh lướt qua đỉnh đầu mềm mại của cô.

“Bằng……”

Trên màn hình, vết máu bung ra chính xác. Khương Nghê bị lực giật làm tê dại, nhưng tiếng tim đập gần như át cả tiếng súng, cô nghe thấy nhịp đập rộn ràng của mình, toàn thân máu huyết đều sôi trào theo.

Đằng sau, Tần Nghiễn giữ Khương Nghê chặt trong lòng, nắm lấy tay cô, không chút vội không vàng. Ngón tay hai người gần như đan vào nhau, tạo thành một tư thế quấn quýt.

Trong không khí thoang thoảng mùi hoa tươi mát, đó là mùi nước hoa Khương Nghê yêu thích. Nốt hương cuối nồng nàn như hoa hồng dại, quấn quýt lấy mùi xà phòng thơm mát trên người Tần Nghiễn.

Màn hình không ngừng xuất hiện những chấm đỏ nhỏ. Khương Nghê cảm thấy mình không còn nghe thấy bất kỳ âm thanh nào khác, chỉ có tiếng “bằng bằng” vang lên bên tai, điểm số trên màn hình tăng lên gấp bội.

Viên đạn cuối cùng rơi xuống, điểm số dừng lại.

60010:60000

Họ đã thắng Jeyden với cách biệt 10 điểm.

Thời gian: 1 phút 22 giây.

“Tần Nghiễn, chúng ta thắng rồi!” Khương Nghê xoay người, vòng tay ôm lấy cổ Tần Nghiễn. Cũng giống như vô số lần trước, không hề ngượng ngùng hay giả tạo, nhiệt tình như mặt trời chói chang nhất trên núi tuyết Cống Lạp năm đó, toả sáng chói chang.

Tần Nghiễn nhìn ánh sáng rực rỡ trong mắt cô, khẽ “Ừm” một tiếng.

Một từ, một âm thế nhưng lại cất chứa hết mọi sự cưng chiều mà chỉ dành riêng cho cô thôi

“Nhưng mà bé Đăng Đăng ơi…….” Anh ghé sát tai Khương Nghê, giọng nói trầm khàn: “Nếu không buông tay ra, em sẽ bị chụp ảnh trong bộ dạng này đó.”

Lời tác giả:

Đăng Đăng: Em cũng không muốn thế đâu, nhưng mà anh vừa gọi em là bé kìa!

Chú thích:

  1. là một loài thực vật thuộc chi Hải đường, họ Hoa hồng. Loài này được (Hemsl.) C.K. Schneid. mô tả khoa học đầu tiên năm 1906. Hải đường Tây Thục là loài bản địa bản địa Quảng Đông, Quý Châu, phía tây Tứ Xuyên, và tây bắc Vân Nam tỉnh Trung Quốc Nó cao đến 10 mét, với hoa đường kính 1,5–2 cm.
Loading...