Ngày Đêm – Án Cửu Vi

Chương 21



Khương Nghê vừa về đến khách sạn thì thấy Tiểu Khả đang thu xếp đồ. Cuối tuần này đoàn phim được nghỉ, vừa hay Khương Nghê có một buổi hoạt động của đối tác nhãn hàng ở Thành Đô.

Tin nhắn trong điện thoại nóng rẫy, Khương Nghê nuốt nước bọt, liếc thấy cốc nước ép đặt trên bàn trà. Trên cốc có dán mác “Nước cam – không đường, không đá”, đúng gu của Khương Nghê.

Tiểu Khả đã cắm sẵn ống hút cho cô. Khương Nghê vừa nhấc cốc nước ép lên, điện thoại đã rung lên, là cuộc gọi từ cô bạn thân Tiếu Bối Lạc.

Khương Nghê thuận tay đặt cốc nước ép xuống bàn, nghe điện thoại. Giọng Tiếu Bối Lạc gấp gáp vang lên: “Cưng à, cứu bồ cái!”

Một năm trước, Tiếu Bối Lạc bị gia đình tống sang châu Âu làm việc. Trong khoảng thời gian đó, cô ấy xin vào tập đoàn Á Man – thương hiệu xa xỉ có tuổi đời trăm năm mà làm việc. Năm nay cũng chính là dịp Á Man kỷ niệm trăm năm thành lập, nên từ rất sớm, tập đoàn đã nghiên cứu phát triển một dòng nước hoa phiên bản đặc biệt.

Tiếu Bối Lạc gửi hai bản thiết kế cho Khương Nghê: “Cục cưng, cậu giúp tớ xem cái nào hợp hơn? Cái này liên quan trực tiếp đến việc tớ có trở thành thiết kế trưởng của Á Man được không đấy…”

Khương Nghê: “Hả?”

Tiếu Bối Lạc cười khúc khích: “…hay là đệ tử chân truyền của trưởng thiết kế ấy.”

Tiếu Bối Lạc gửi bản thiết kế chai nước hoa. Một mẫu là dạng hình vuông miệng nhỏ, mẫu còn lại là hình bầu dục dẹt khá chuẩn mực. Các họa tiết phù điêu trên thân chai thì giống nhau: một mặt là biểu tượng của gia tộc Á Man, mặt kia là hình bóng của Elaine – nhà sáng lập thương hiệu Á Man.

“Sao rồi, sao rồi?” Tiếu Bối Lạc giục giã trong điện thoại.

Khương Nghê chăm chú nhìn một lát rồi nói: “Hơi rườm rà.”

Tiếu Bối Lạc: “…….”

“Không những rườm rà, mà kiểu mét vẽ của cả hai mặt phức tạp thế này sẽ làm tăng chi phí sản xuất lên rất nhiều. Dù Á Man không thiếu mấy đồng làm lọ. Cơ mà tớ nghe nói ông chủ lớn hiện tại của tập đoàn, Henry ấy, là một lão già cực kỳ keo kiệt luôn á.”

Tiếu Bối Lạc: “…………”

Nhận thấy Tiếu Bối Lạc im lặng hồi lâu, Khương Nghê khẽ bật cười.

“Cậu đã nghĩ đến việc bỏ bớt thiết kế hình bóng Elaine, thay vào đó thêm một chi tiết nhỏ, ví dụ như…” Khương Nghê ngừng một lát, nhìn ra khoảng không khoáng đạt dưới trời quang bên ngoài ô cửa kính lớn: “Chim trời chẳng hạn?”

“Chim á?” Tiếu Bối Lạc dường như bắt được một tia sáng.

“Ừm, chim trời. Elaine lúc sinh thời từng nhắc đến trong tự truyện của bà ấy, rằng bà ấy mong mình sau khi chết có thể hóa thành một con chim trời. Hơn nữa, theo tớ được biết, trước khi thành lập thương hiệu Á Man, bà ấy cũng từng làm nhà thiết kế một thời gian, đã thiết kế một chai nước hoa hình chim trời, nhưng sau này vì chi phí thiết kế cao mà bị bên thương hiệu từ chối. Đó là tác phẩm đầu tay của Elaine.”

Có lẽ, đó cũng là tấm lòng ban sơ của bà ấy.

Trong ống nghe, Tiếu Bối Nhạc bỗng cao giọng: “Cục cưng! Tớ biết cách sửa rồi! Mua! Đợi tớ thành nhà thiết kế chính của Á Man, ngày nào tớ cũng làm đồ cao cấp cho cậu!”

Tiếu Bối Nhạc vội vàng cúp điện thoại, Khương Nghê mỉm cười, tiện tay nhấp một ngụm nước ép trên bàn. Ngay khoảnh khắc dòng nước cam ấm áp trôi qua cổ họng, Khương Nghê khẽ cau mày.

“Sao vậy?” Tiểu Khả hỏi.

“Không có gì, chỉ thấy mùi vị là lạ thôi.” Khương Nghê liếc nhìn thân cốc, là nước cam nguyên chất.

Cô lại hút một ngụm nữa, ngậm trong miệng, tỉ mỉ nếm thử.

Bất chợt, Khương Nghê quay người, nhanh chóng vào phòng vệ sinh, nhổ ngụm nước ép trong miệng ra.

“Sao vậy, Đăng Đăng?” Tiểu Khả vứt chiếc máy tính bảng trong tay xuống, chạy tới.

“Nước ép có vấn đề, có thêm xoài vào.”

Tiểu Khả hơi sững sờ, ánh mắt rơi xuống cốc nước cam đó.

“Ai đưa nước cam cho em?”

“Đường Thi Vận.” Tiểu Khả nhíu mày, lo lắng hiện rõ trên mặt: “Chị ổn không? Em gọi bảo vệ đến ngay, lái xe đi bệnh viện nhé.”

“Không sao.” Khương Nghê giữ Tiểu Khả lại, đặt ly nước cam lên chiếc bàn cao cạnh cửa. Cô đi đến bàn, tu một hơi hết ly nước lớn.

“Giúp chị tìm ít thuốc chống dị ứng. Ly nước cam đó….” Khương Nghê liếc nhìn chiếc ly màu vàng cam, sự kháng cự với mùi hương đó trong cơ thể cô như đang gào thét.

Khương Nghê nén lại sự khó chịu: “Kiểm tra thành phần của ly nước cam này đi em. Đến cửa hàng đồ uống đó một chuyến, xem có thể nhìn thấy camera giám sát trưa nay không.”

“Vâng ạ.” Tiểu Khả vội vàng đáp lời.

Thế nhưng, dù đã uống thuốc, vậy mà đến quá trưa, má Khương Nghê vẫn đỏ bừng, vì lượng hấp thụ ít nên những nốt ban đỏ li ti, từ má lan dần xuống cổ.

Tiểu Khả tự trách vô cùng, cô bé đã ở bên Khương Nghê hơn ba năm, luôn chăm sóc mọi sinh hoạt, đây là lần đầu tiên xảy ra sai sót.

Giờ phút này, cô bé mắt đỏ hoe, nhìn Khương Nghê, cảm thấy vô cùng áy náy.

“Chuyện bé tí.” Khương Nghê cuộn mình trên ghế sofa, cười nhẹ vẻ không bận tâm: “Đâu phải lần đầu chị bị dị ứng đâu.”

Cô nói vậy nghe thật nhẹ nhàng, nhưng những ngón tay đang nắm tập thơ lại vô thức siết chặt, sau lưng cũng nổi lên một lớp mồ hôi mỏng.

Quan Cầm gọi điện thoại, Tiểu Khả chạy ra ban công nghe. Khương Nghê cuộn mình trên ghế sofa, nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, nén lại sự khó chịu khắp cơ thể.

Bên tai, mơ hồ có tiếng phụ nữ nói chuyện, giọng lúc cao lúc thấp…..

“Chết cũng đáng.”

“Giống hệt mẹ nó, đều là đồ hồ ly tinh quyến rũ người ta.”

“Đứa nào dám gọi điện thoại cho nó kêu bác sĩ, thì cút xéo khỏi đây.”

……

“Đăng Đăng….”

Khương Nghê từ từ mở mắt. Trong tầm nhìn còn hơi lờ mờ, gương mặt lo lắng của Tiểu Khả hiện ra rõ nét.

“Đăng Đăng à.” Tiểu Khả nhíu mày, đôi mắt tràn đầy vẻ lo âu: “Chị không sao chứ? Sao sắc mặt tái nhợt thế này? Hay là mình đi bệnh viện khám xem sao đi chị?”

“Không sao đâu.” Khương Nghê đáp khẽ, trên trán lấm tấm một lớp mồ hôi mỏng.

“Chị Cầm nói gì?”

“Chị Cầm bảo Trần Mạn Mạn này ý đồ lộ liễu quá. Chị ta chỉ muốn phá chuyện hợp tác giữa chị và bên E-house thôi.”

Khương Nghê gật đầu, lúc nãy cô cũng nghĩ đến rồi.

Cái vụ sự kiện thương hiệu cuối tuần này ở Thành Đô, là hàng hiệu cao cấp mà Quan Cầm đã vất vả lắm mới kiếm về được cho cô. Mà giờ cô mới chỉ là đại sứ hình ảnh của hãng, chứ chưa phải người đại diện chính thức.

Tối qua Quan Cầm còn nói, vừa hay có thể dựa vào tiếng tăm cô vừa đoạt giải, để thâu tóm hẳn cái thương hiệu này.

Tiểu Khả bực bội: “Cái bà chị Trần Mạn Mạn này, đúng là vừa ngu vừa độc!”

Khương Nghê tủm tỉm cười.

Thấy mặt Khương Nghê hơi xanh xao, Tiểu Khả lại có chút lo: “Đăng Đăng ơi, hay là mình cứ vào bệnh viện khám cho chắc đi chị?”

Ngay từ những ngày đầu làm trợ lý cho Khương Nghê, xoài đã bị liệt vào danh sách thực phẩm cấm tuyệt đối. Chị Tần đã dặn đi dặn lại, dứt khoát không được để Khương Nghê đụng vào xoài.

“Không sao đâu, uống chút thuốc là ổn mà, chị có kinh nghiệm rồi. Cơ mà…” Khương Nghê khẽ ngừng lại: “Buổi tập huấn chiều nay, em cứ giúp chị xin nghỉ nhé.”

Cô thấy có hơi khó chịu, không chỉ vì dị ứng xoài.

Mồ hôi lạnh sau lưng vừa rút đi lại rịn ra một lớp nữa: “Thật sự không đi bệnh viện sao chị?”

“Không cần đâu.” Khương Nghê dựa vào ghế sofa, nhắm mắt lại, vừa giảm bớt sự khó chịu trong người vừa sắp xếp lại suy nghĩ.

“Chiều nay em đi xin phép Tần Nghiễn cho chị. Em nhớ  nói to một chút, nhất định phải để mọi người đều nghe thấy, thể hiện ra vẻ sốt ruột và lo lắng đặc biệt.”

Tiểu Khả chớp chớp mắt, chợt thấy dâng lên một cảm giác mang trọng trách lớn lao.

“Được, em nhất định sẽ diễn thật tốt!”

“Cứ nói là chị bị dị ứng nặng, phải đi bệnh viện rồi.” Khương Nghê trầm ngâm. “Lát nữa em bảo vệ sĩ lái xe chạy một vòng về hướng bệnh viện.”

“Đăng Đăng, chị định làm gì vậy?”

Khương Nghê nhắm nghiền mắt, giọng điệu thong thả: “Để chị nghĩ xem.”

Chuyện như thế này, có một sẽ có hai, mà lại khó lòng đề phòng được. Cô phải nghĩ xem làm cách nào để một lần giải quyết được vĩnh viễn.

*

Buổi tập chiều nay, Khương Nghê xin phép nghỉ.

“Được duyệt rồi hả em?” Khương Nghê nằm ườn trên ghế sô pha, vừa nhìn gương vừa bôi thuốc.

Tại ăn ít xoài nên mấy nốt đỏ trên mặt cô cũng đỡ nhiều, không đến nỗi ghê gớm như hồi trước.

“Duyệt rồi ạ, đích thân đội trưởng Tần gật đầu luôn á chị.” Tiểu Khả nhớ lại lúc mình xin phép Tần Nghiễn ban nãy. Khi đó ai cũng trố mắt nhìn cô bé. Sợ quên lời, cô bé nắm chặt nắm đấm, làm y lời Khương Nghê dặn, nói to: “Đội trưởng Tần, cô Khương bị dị ứng da nặng lắm. Bác sĩ dặn phải nghỉ ngơi cho khỏe, không tập luyện chiều nay được.”

Tiểu Khả vốn đã sợ Tần Nghiễn, giờ lại còn nói quá lên nên chẳng dám nhìn thẳng vào anh, một phần vì sợ bị anh phát hiện ra.

Lúc đó, Tần Nghiễn khẽ nhíu mày. Trái tim Tiểu Khả cứ như muốn nhảy ra ngoài, không lẽ mình bị lộ rồi sao.

“Nặng lắm à?” Tần Nghiễn hỏi.

Tiểu Khả: “Dạ?”

“Dị ứng ấy.” Tần Nghiễn nói thêm ba chữ.

“Cũng… cũng được ạ.” Tiểu Khả đã chuẩn bị cả mớ lý do, vậy mà không ngờ, Tần Nghiễn lại hỏi một câu như vậy.

Anh ấy lo cho chị Khương Nghê à?

Tần Nghiễn gật đầu: “Ừm, cứ để cô ấy nghỉ ngơi cho khỏe.”

Tiểu Khả đứng chôn chân tại chỗ, hoàn toàn không tiếp lời được Tần Nghiễn.

Trong phòng, Khương Nghê sau khi nghe Tiểu Khả kể lại, tâm trí cứ đọng lại ở câu nói cuối cùng: “Cứ để cô ấy nghỉ ngơi cho khỏe.”

Bên cạnh, Tiểu Khả thở phào một hơi dài: “Hôm nay em mới nhận ra một điều là, em diễn dở tệ luôn á chị. Đúng kiểu là chẳng có tí năng khiếu nào. Thôi thì chắc em chỉ yên phận làm trợ lý của chị. Ráng theo chị Tần học hỏi cho tử tế, cố gắng một ngày nào đó trở thành quản lý vàng!”

Tiểu Khả đã theo Khương Nghê ba năm. Khương Nghê biết cô bé này vẫn luôn ấp ủ ước mơ “quản lý vàng”.

Khương Nghê đưa tay lấy chiếc gương trên bàn trà, soi soi má mình, những nốt ban đỏ li ti lấm tấm.

Nếu uống hết cốc nước trái cây đó, chắc chắn giờ này cô đã phải nằm viện truyền dịch, hoạt động thương mại của E-house ngày mai chắc chắn không thể tham dự. Đương nhiên sẽ ảnh hưởng đến những hợp tác sau này.

“Tiểu Khả, nhờ chị Tần giúp hỏi thăm xem Triệu Quang Vũ những ngày này đến Thành Đô đã gặp những ai?”

“Dạ?” Tiểu Khả nhất thời có chút ngớ người, chưa theo kịp suy nghĩ của Khương Nghê.

Trước đây, Từ Giai Dật có nói với cô rằng Triệu Quang Vũ, ông chủ MK Capital, gần đây đang ở Thành Đô. Ban đầu, Khương Nghê không bận tâm lắm đến chuyện này, nhưng giờ ngẫm lại… ánh mắt Khương Nghê trùng xuống.

“Trần Mạn Mạn chưa đủ tầm, trừ phi…”

Tiểu Khả cũng đã hiểu ra: “Đăng Đăng, ý chị là… chuyện này, Triệu Quang Vũ là người giở trò sau lưng?”

Khương Nghê không chắc.

Trần Mạn Mạn trong giới này chỉ tính là một nghệ sĩ hạng hai, giỏi lắm cũng chỉ bày trò vặt vãnh như bỏ thuốc vào trà trái cây. Nhưng nếu đúng là Triệu Quang Vũ, mọi chuyện sẽ trở nên rắc rối hơn nhiều.

Tại sự kiện thứ Bảy tuần này, E-House sẽ ký kết hợp tác chiến lược với Tập đoàn Trường Thanh, sau đó E-House sẽ tung ra thị trường Trung Quốc toàn bộ các thương hiệu mỹ phẩm và thời trang nữ của mình.

Cổ đông lớn của Tập đoàn Trường Thanh là MK Capital, Triệu Quang Vũ có đủ khả năng để phá vỡ mối quan hệ hợp tác giữa cô và E-House.

Tiểu Khả thấy Khương Nghê thần sắc nặng nề, ngập ngừng nói: “Có cần hỏi ý tổng giám đốc Phong không?”

“Không cần.” Khương Nghê từ chối, khóe môi khẽ cong, mắt long lanh nhưng ý cười chẳng tới đáy mắt.

Cho dù có là Triệu Quang Vũ thì sao chứ.

Vừa hay, nợ cũ nợ mới tính một thể.

*

Vào chiều tối hôm đó, chuyện Khương Nghê bị dị ứng bắt đầu lan truyền nhanh chóng trên mạng.

Ban đầu là một tài khoản nhỏ của người qua đường tung tin, sau đó được các tài khoản chuyên đăng bài câu view xào xáo lại và đăng tải, độ hot tăng vọt ngay lập tức. Hai năm nay, Khương Nghê nổi tiếng, có một lượng fan đông đảo, bên cạnh đó anti-fan cũng không ít.

Đến khi trời nhá nhem tối, từ khóa #KhươngNghêđiviện# trực tiếp leo thẳng lên top 1 trending.

Khương Nghê liếc qua khu vực bình luận, khẽ tặc lưỡi: “Hóa ra có nhiều người mong chị gặp chuyện không hay đến vậy.”

Tiểu Khả xót cô: “Đăng Đăng, chị đừng xem nữa.”

Khu vực bình luận, ngoài những fan quan tâm, yêu mến cô, đương nhiên cũng có những lời phỉ báng, nguyền rủa tàn nhẫn, nào là bệnh nan y, hủy dung, nạo thai… cách một lớp màn hình, họ mặc sức trút những lời lẽ ác ý.

Cũng có những tài khoản câu view đào lại một chuyện cũ từ khi Khương Nghê mới vào nghề – lúc đó Khương Nghê mới vừa tròn hai mươi tuổi, ở cái tuổi như nụ mầm non, là một tân binh được Truyền Thông An Gia hết lòng lăng xê.

Vừa ra mắt, cô đã nhận được hợp đồng đại diện cho một thương hiệu mỹ phẩm bình dân cực kỳ nổi tiếng. Bên nhãn hàng cũng đã chính thức công bố, nhưng Khương Nghê lại phải nhập viện vì dị ứng nghiêm trọng.

Cùng lúc đó, những bức ảnh Khương Nghê chuốc rượu các ông lớn trong bữa tiệc tối hôm đó cũng bị phanh phui. Bên nhãn hàng cho rằng cô không hoàn thành trách nhiệm của người đại diện, làm tổn hại đến hình tượng ngây thơ, trong sáng của mình, lập tức đề nghị hủy hợp đồng và đòi một khoản tiền phạt cắt cổ.

Vụ việc này cuối cùng được Truyền Thông An Gia dập xuống, nhưng thiện cảm của công chúng dành cho Khương Nghê lại tụt dốc không phanh. Mấy năm sau đó, phần lớn những phốt về cô trước khi vào nghề cũng đều có liên quan đến sự cố dị ứng trong bữa tiệc với các ông lớn năm ấy.

Chuyện đã bốn năm rồi, vậy mà lại bị nhắc lại và được đẩy lên đầu bảng tìm kiếm thịnh hành. Đây rõ ràng là có kẻ cố tình giở trò mà.

Còn khu vực bình luận thì không thể nhìn nổi.

“Cái này chắc chắn là do ê-kíp của Trần Mạn Mạn làm rồi, chị ta còn biết ngại không hả trời?” Tiểu Khả ấm ức nói.

Khương Nghê thản nhiên cười: “Nếu chị mà không chịu đựng nổi những chuyện như thế này, thì mấy năm qua chị lăn lộn trong cái nghề này cũng coi như công cốc.”

“Đăng Đăng, mình có cần lên tiếng không?”

Khương Nghê vùi mình vào ghế sô pha, tay lật tập thơ đã sờn, đôi mắt ẩn chứa tia sáng mơ hồ. Cô không ngờ, chuyện cũ rích này lại bị lôi ra xào nấu. Nhưng ngẫm lại, chuyện mà bọn họ có thể dùng ảnh thật để làm trò thì cũng chỉ có mỗi một vụ này thôi.

Chán ngắt.

“Đăng Đăng?”

Ánh mắt Khương Nghê trong veo, tĩnh lặng, cô khẽ nghiêng đầu trước cái nhìn đầy nghi hoặc của Tiểu Khả.

“Không quan tâm.”

Tiểu Khả mím chặt môi.

Nếu cứ để mặc cho những lời lẽ cay nghiệt đó lan đi… thì cái hình ảnh Khương Nghê cố gắng lắm mới vớt vát lại được với công chúng sẽ ra sao đây?

Thấy Tiểu Khả bặm môi, Khương Nghê cong môi, giơ tay véo má bánh bao vẫn chưa tiêu hết của cô bé: “Đợi thêm chút nữa, cũng để chị….nghĩ thêm đã.”

Tiểu Khả chớp chớp mắt, thấy lòng mình như bị khuấy động, má xinh ửng hồng.

Môi đỏ Khương Nghê cong lên. Ánh mắt trong veo đọng chút ánh sáng mỏng, nhìn Tiểu Khả đến ngây người.

“Đing đoong….”

Chuông cửa vang lên.

Tiểu Khả hoàn hồn, vội vàng xỏ dép lê đi ra, mở cửa ra thấy Từ Gia Dật đang đứng ngoài. Từ Giai Dật mỉm cười với Tiểu Khả: “Chị Khương Nghê có nhà không?”

Tiểu Khả nhớ lời Khương Nghê dặn, bất kể ai đến hỏi thăm cũng nói cô ấy đã uống thuốc ngủ rồi.

“Có ạ.” Tiểu Khả khẽ gật đầu: “Nhưng đã nghỉ rồi, thầy Từ có việc gì không ạ?”

“Không có gì…” Từ Gia Dật ngừng lại: “Chỉ là nghe nói chị ấy bị ốm, tôi định qua xem sao.”

Nói rồi, Từ Giai Dật đưa túi trong tay đến trước mặt Tiểu Khả: “Thuốc này rất hiệu nghiệm với dị ứng, dì tôi là bác sĩ da liễu, bà ấy giới thiệu đấy.”

“Ồ ồ.” Tiểu Khả vội vàng nhận lấy túi trong tay Từ Giai Dật: “Thầy Từ vất vả rồi, em xin thay mặt chị Đăng Đăng cảm ơn thầy Từ ạ.”

“Không có gì, vậy tôi không làm phiền nữa.”

Sau khi tiễn Từ Giai Dật, Tiểu Khả đóng cửa lại. Cô bé xách túi đi đến bên ghế sô pha: “Thuốc thầy Từ mang cho chị đấy, nghe nói trị dị ứng hiệu nghiệm lắm.”

Khương Nghê liếc nhìn cái túi trên bàn trà, khẽ ừ một tiếng, tiếp tục lật kịch bản trong tay. Một lúc lâu sau, cô lại ngẩng đầu lên: “IAR có thuốc nào trị dị ứng không nhỉ?”

“Á?” Tiểu Khả đang nhắn tin công việc với Quan Cầm, quay đầu ngơ ngác nhìn Khương Nghê: “IAR ạ?”

Thần sắc Khương Nghê hơi khựng lại, giơ tay gãi gãi sống mũi: “Không……tự nhiên chị nhớ ra cái túi đồ làm dịu của họ trước đây, hình như hiệu quả cũng tốt.”

“Ồ.” Tiểu Khả từ từ gật đầu: “Vậy để em hỏi huấn luyện viên Trương xem sao.”

“Không cần đâu.” Khương Nghê đột ngột cất tiếng, ngắt lời Tiểu Khả đang định chuyển khung chat.

Tiểu Khả chớp chớp mắt, có chút khó hiểu nhìn cô.

“Thì…….muộn rồi, đừng làm phiền người khác nghỉ ngơi, mai hãy hỏi.” Khương Nghê lắp bắp bổ sung vài câu, ánh mắt lại quay về kịch bản.

Thế nhưng lại chẳng thể nào đọc vào.

Rất lâu sau, Khương Nghê mở WeChat, lướt đại danh bạ.

Cô muốn hỏi thẳng Tần Nghiễn, mở điện thoại, nhìn dòng chữ [Không được sao?] ban ngày trên màn hình, cô lại nhụt chí.

“Đăng Đăng?”

Tiểu Khả gọi Khương Nghê đến lần thứ ba, cô mới hoàn hồn, vội vàng tắt màn hình điện thoại.

“Sao thế?”

Tiểu Khả ngập ngừng muốn nói, bộ dạng hồn vía lên mây của Khương Nghê khiến người ta lo lắng.

“Đăng Đăng, chị không vui sao?”

“Không.” Khương Nghê đáp một tiếng, thất thần một lát, rồi đột ngột đứng dậy: “Em nghỉ sớm đi, chị ra ngoài hít thở chút.”

*

Ở lối thoát hiểm, Trương Hải Lâm đợi Từ Giai Dật vào thang máy hẳn rồi mới quay sang nhìn Tần Nghiễn đang đứng trên bậc cầu thang.

Cuộc trò chuyện ban nãy của Tiểu Khả và Từ Gia Dật, họ nghe rõ mồn một.

Khương Nghê đã ngủ rồi.

“Đội trưởng, chúng ta… còn đi nữa không?”

Ban đầu cả hai định hỏi thăm bệnh tình của Khương Nghê, nhưng giờ có vẻ sẽ làm phiền đến người ta.

Tần Nghiễn vẫn đứng trên bậc cầu thang, hai tay đút túi quần. Đèn cảm ứng vụt tắt, bao trùm cả người anh trong bóng tối, khiến cảm xúc trong đôi mắt sâu thẳm càng khó mà phân rõ.

“Đội trưởng?” Trương Hải Lâm gọi thêm lần nữa.

Tần Nghiễn hơi ngẩng đầu, vẻ mặt lạnh lùng.

“Thôi đi.”

“À? Ồ…”

“Cậu về trước đi, tôi ra ngoài hít thở chút.” Nói rồi, Tần Nghiễn tiếp tục đi xuống lầu.

Trương Hải Lâm gãi đầu, sao đội trưởng của cậu trông cứ là lạ thế nhỉ?

*

Đêm tháng Ba, gió đêm nhè nhẹ, trăng sáng vằng vặc.

Tần Nghiễn tựa bên hiên dài, cổ họng hơi ngứa ngáy, muốn hút một điếu thuốc, nhưng sờ túi quần thì hóa ra vừa rồi ra ngoài quên mang.

Mở điện thoại, cuộc trò chuyện của hai người vẫn dừng lại ở buổi trưa, Khương Nghê chưa hồi âm.

Ngón tay thon dài lướt lên, mãi cho đến khi thấy một cái tên tên là “Thải Thải”. Ảnh đại diện của đối phương vẫn là tấm chụp ở núi tuyết Cống Lạp năm năm trước, cô gái trong ảnh cười rạng rỡ, trong đôi mắt trong veo phản chiếu một bóng hình anh tuấn.

Tấm ảnh này cũng chính là do anh chụp.

Bên tai như có tiếng nói trong trẻo, tức thì kéo Tần Nghiễn về năm năm trước.

“Tần Nghiễn anh xem, có phải em một lòng một dạ đều là anh không?”

Tần Nghiễn nhấn vào khung chat, tin nhắn cuối cùng của hai người dừng lại vào ngày 31 tháng 1 năm 2015.

Hôm đó là sinh nhật anh.

Tần Nghiễn lại cho điện thoại vào túi quần, vô định bước sâu vào khu vườn. Vài cây anh đào nở sớm vừa mới ra hoa hai hôm nay, từng chùm cánh hoa trắng hồng điểm tô kín cành.

Từ xa, Tần Nghiễn đã kịp thoáng nhìn thấy một bóng dáng mảnh mai, yểu điệu. Hình ảnh cô tựa vào thân cây, tấm khăn choàng bằng len kẻ ô đen nâu được khoác hờ trên vai, mái tóc dài hơi rối bời buông xuống trước ngực.

Bên dưới chiếc khăn choàng, chiếc váy đen ôm sát người kéo dài đến bắp chân, chỉ để lộ một đoạn cẳng chân trắng nõn, mắt cá chân thon thả, và đang mang một đôi dép xỏ ngón màu đen.

Luôn thích để chân trần, thói quen này vẫn chưa thay đổi.

Khi đến gần hơn, Tần Nghiễn mới nhận ra Khương Nghê đang kẹp một điếu thuốc giữa các ngón tay. Khương Nghê có vẻ đang thất thần, ngay khi nhận thấy có người lại gần, cô liền quay đầu nhìn sang, trong đôi mắt trong veo vẫn còn vương chút mơ hồ.

Cô cứ thế đứng dưới gốc anh đào, giữa những ngón tay trắng muốt kẹp một điếu thuốc mảnh. Sợi khói lúc mờ lúc tỏ, ánh lên trong màn đêm.

Làn da trắng như tuyết, môi đỏ mọng quyến rũ, tựa như một yêu tinh trong bóng đêm.

Cũng giống như một chú mèo lười biếng.

Tần Nghiễn khẽ cau mày.

Khương Nghê cuối cùng cũng nhìn rõ người đang đến, lòng cô chấn động và kinh ngạc. Khi vừa định hỏi anh sao lại có mặt ở đây, từ xa lại thoáng thấy một bóng hình uyển chuyển khác.

Đó là cô chuyên viên trang điểm đã mang nước ép cho Tần Nghiễn vào ban ngày.

Lời nói nơi cuống họng bị nén lại, Khương Nghê bỗng cảm thấy điếu thuốc này khó hiểu làm sao.

Sao họ lại đi cùng nhau, có phải là đã hẹn trước không?

Ban ngày anh vừa nói với cô những lời úp mở như thế, buổi tối lại đi gặp người khác sao?

Nét mơ hồ và kinh ngạc trên đôi mắt và khóe mày dần biến mất. Cả người Khương Nghê trong màn đêm bỗng trở nên lạnh lùng và kiều diễm, trong ánh mắt còn ẩn hiện chút mỉa mai.

“Tần……”

Vừa dứt lời, điếu thuốc trên tay cô đã bị Tần Nghiễn giật lấy. Cả người cũng bị anh đè chặt, lưng dựa vào thân cây.

Cô đi giày bệt, do đó nên Tần Nghiễn cao hơn hẳn một cái đầu, khiến cô bị kẹp trong không gian nhỏ hẹp.

Đối diện ánh mắt thâm trầm của Tần Nghiễn, Khương Nghê giãy giụa: “Anh buông……”

“Không muốn bị người khác thấy mình trong bộ dạng này thì im miệng đi.”

Câu nói trầm thấp, chỉ hai người nghe thấy, Tần Nghiễn khẽ liếc ra sau, bóng người đuổi tới đã rất gần.

Khương Nghê có chút ấm ức, môi đỏ mọng mấp máy, nhìn Tần Nghiễn rồi cuối cùng quay mặt đi, không nói nữa.

Loading...