Trong bãi đỗ xe mờ tối, Phong Hách Thành đưa ra một điếu thuốc.
Tần Nghiễn hai tay đút túi quần, khẽ nói: “Cảm ơn nhé, cô ấy không thích mùi này.”
Thế nên, mỗi lần Khương Nghê đến gần, anh đều sẽ dập tắt điếu thuốc trước. Thậm chí, khi hút thuốc bên ngoài, anh cũng đợi mùi tan hết mới chịu về nhà.
Khóe môi Phong Hách Thành khẽ nhếch, gật đầu: “Anh cũng chẳng cần phải để ý đến thế đâu.”
Tần Nghiễn không đáp lời.
Là Phong Hách Thành chủ động đi tới, hẳn là anh ta còn có điều khác muốn nói với anh.
Phong Hách Thành cúi đầu, tự châm cho mình một điếu thuốc. Khói trắng nhạt tỏa ra, anh ta chậm rãi lên tiếng: “Khương Nghê chắc chắn chưa từng kể cho anh chuyện này đâu.”
Giọng điệu quả quyết đến lạ.
Tần Nghiễn vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh.
Phong Hách Thành cũng cực kỳ kiên nhẫn, lại cúi đầu rít một hơi thuốc. Ánh mắt trầm tư như xuyên qua dòng thời gian.
“Năm đó, cái mùa đông ở gia đình họ Khương ấy. Lần đầu tiên tôi gặp cô ấy, khi đóKhương Nghê đang cắn nát đầu ngón tay chỉ để viết lên ô cửa sổ đã bị niêm phong kín mít hai chữ ‘cứu tôi’.”
Đồng tử Tần Nghiễn chợt co lại, sự bàng hoàng trong lòng anh đã lộ rõ.
Cắn nát ngón tay, cửa sổ bị niêm phong, ‘cứu tôi’… Anh từng mường tượng về những gì Khương Nghê phải trải qua ở nhà họ Khương, nhưng chưa bao giờ nghĩ lại thảm khốc đến vậy.
Thấy Tần Nghiễn im lặng, đôi môi mỏng của anh mím chặt. Phong Hách Thành hiếm hoi cảm thấy vui vẻ đến vậy.
Có lẽ đây là lần duy nhất trong hơn ba mươi năm cuộc đời mình, anh ta lại tỏ ra trẻ con đến thế. Đây là những điều mà Tần Nghiễn không biết, đây chỉ là những ký ức chỉ thuộc về anh ta và Khương Nghê mà thôi.
Anh ta dừng lại đúng lúc, một điếu thuốc cũng vừa tàn.
“Anh Tần.” Anh ta gọi Tần Nghiễn như vậy.
Người đời chỉ biết Tần Nghiễn là cháu ngoại của Lương Quốc Chương, nhưng lại không hay biết rằng, gia tộc Tần ở Bắc Kinh này mới thực sự là gia tộc quyền thế, trăm năm thịnh vượng khiến người đời phải kiêng dè.
“Đau lòng sao?” Phong Hách Thành khẽ cười.
Đau lòng là phải. Có đau lòng thì mới ra tay dứt khoát, thay cô nhổ cái gai đã cắm sâu trong tim bấy nhiêu năm trời qua được.
Anh ta không phải là chưa từng nghĩ đến việc giúp Khương Nghê giải quyết mọi rắc rối với hai nhà họ Khương, họ Hàn. Thế nhưng, làm vậy, chỉ e sẽ khiến Khương Nghê cảm thấy mắc nợ anh ta nhiều hơn mà thôi. Nếu như anh ta thật sự làm thế, mối quan hệ giữa họ mãi mãi không thể đi đúng quỹ đạo.
Còn bây giờ thì…..
Phụ nữ của ai, người đó phải bảo vệ.
Những lời cần nói cũng đã nói xong. Phong Hách Thành thu lại nụ cười nơi khóe môi, quay người bước về phía chiếc Maybach đang đậu ở một bên.
Thấy anh lên xe, trợ lý Lương Hồng liền lên tiếng: “Tổng giám đốc Phong. Theo ý anh, luật sư đã soạn thảo xong thỏa thuận chấm dứt hợp đồng với cô Khương rồi ạ. Vì chúng ta là bên đơn phương hủy hợp đồng trước, nên số tiền bồi thường có thể sẽ khá lớn.”
Phong Hách Thành nhắm mắt lại: “Cứ bồi thường theo mức cao nhất.”
Anh ta dường như chẳng còn gì có thể cho cô được gì nữa hết. Khoản bồi thường này, dường như cũng là thứ duy nhất anh ta có thể đường đường chính chính đưa cho cô.
Coi như là…..Chúc cô tân hôn vui vẻ sớm hơn một chút thôi.
Từ nay về sau, cuộc đời hai người họ sẽ chẳng còn chút liên quan nào nữa.
Tần Nghiễn đứng sững tại chỗ, bất động, ánh mắt gần như mất đi hết tiêu cự. Lời nói của Phong Hách Thành vẫn còn văng vẳng bên tai. Đôi mắt đen thẳm của anh phủ một tầng sương lạnh giá, mãi cho đến khi tiếng điện thoại rung lên bần bật. Màn hình hiển thị vỏn vẹn ba chữ: “Ôn Yến Thanh”.
“A Nghiễn này, vụ mua lại Dược phẩm Vượng Đạt……”
“Khương Hoài Viễn và Hàn Viễn có bao nhiêu điểm yếu trong tay cậu?” Tần Nghiễn ngắt lời, giọng điệu lạnh băng.
Trong ống nghe, Ôn Yến Thanh dường như khựng lại một thoáng, rồi khẽ cười một tiếng: “Sao thế, đổi ý rồi à? Điểm yếu thì không ít đâu, tất cả là tùy cậu muốn họ sống hay chết thôi.”
Hai kẻ cặn bã Khương Hoài Viễn và Hàn Viễn ấy, dù có bị băm ra thành cả trăm lần cũng chẳng đủ đền tội. Ánh mắt Tần Nghiễn đông đặc lại, khóe môi anh mím chặt, sắc bén như một lưỡi dao. Ôn Yến Thanh và anh lớn lên cùng nhau từ nhỏ, nên không ai hiểu anh hơn cậu ta.
“Được rồi, tôi hiểu ý cậu. Để tôi sắp xếp.”
*
Tần Nghiễn vừa về đến studio, tay đã lỉnh kỉnh hai túi đồ lớn. Mọi người còn đang ngỡ ngàng thì Quan Cầm đã là người đầu tiên vội vã chạy đến, tiếng guốc cao gót nện trên sàn.
Hẳn là studio của họ phải có phúc đức lắm mới được vị thái tử chịu khó mang đồ ăn đến tận nơi như thế này!
“Đội trưởng Tần à, anh cứ sai người xuống lấy là được rồi, sao còn tự mình xách lên làm gì cho mệt thế?” Quan Cầm nhìn hai túi đồ ăn. Cô ấy không khỏi thầm cảm phục, một người như Tần Nghiễn với gia thế hiển hách vậy mà chẳng hề có chút kiêu căng nào của cậu ấm.
“Cô ấy đâu rồi chị?” Tần Nghiễn khẽ hỏi.
“Cũng vì thức trắng cả đêm. Lúc nãy em ấy không tìm thấy anh nên đã đi chợp mắt rồi.” Quan Cầm nhỏ nhẹ đáp.
Tần Nghiễn đặt giúp Quan Cầm bữa trưa lên bàn: “Tôi vào xem cô ấy một chút, chỗ này vất vả chị Cầm rồi.”
Quan Cầm gật đầu: “Đi lẹ đi, Khương Nghê nãy giờ cứ tìm anh mãi đấy.”
Nhìn Tần Nghiễn vội vã tiến về phòng nghỉ, rồi thoắt cái đã đi thật nhẹ khi đến gần cửa. Anh cẩn thận đến nỗi như sợ đánh thức người bên trong.
Trong lòng Quan Cầm không khỏi xao động.
Thật ra cô ấy cũng biết ít nhiều về chuyện của Khương Nghê và Phong Hách Thành, cũng từng thấy Khương Nghê được biết bao nhiêu người theo đuổi.
Hồi trước Quan Cầm cứ nghĩ, Khương Nghê từ chối hết người này đến người khác chỉ là vì chưa rung động thôi. Giờ ngẫm lại thì thấy cũng đúng thôi. Một khi đã yêu ai người sâu đậm đến thế rồi, e là khó lòng mà có cảm giác với bất kì người nào khác nữa.
May thay, cuối cùng họ lại về với nhau.
*
Tần Nghiễn nhẹ nhàng đẩy cửa phòng nghỉ thì thấy Khương Nghê đang cuộn mình trên chiếc ghế sofa dài. Nắng chiều hắt vào, lại được tấm rèm lụa mỏng làm dịu bớt đi sự gay gắt.
Tần Nghiễn với tay lấy điều khiển điều hòa, chỉnh tăng thêm một độ. Anh bước lại gần Khương Nghê thì thấy cô đang ôm một tập thơ, tay còn nắm chặt sợi dây bện ngũ sắc.
Sợi dây bện này, anh đã từng trông thấy rồi. Lần trước ở căn cứ, cô đã nằng nặc đòi đi tìm cho bằng được nó.
Tần Nghiễn thầm đoán, chắc hẳn đây là kỷ vật mà Khương Tiểu Phượng đã để lại cho cô.
Khương Nghê ngủ không quá say. Trong mơ ngập tràn những mảnh ký ức trong tâm trí cứ đứt đoạn, chập chờn hiện lên hình ảnh của Khương Tiểu Phượng, của Tần Nghiễn, rồi cả Quan Cầm và Tiểu Khả…
Mùi hương quen thuộc chợt xộc vào cánh mũi, Khương Nghê chầm chậm mở mắt và bắt gặp ngay gương mặt điển trai của Tần Nghiễn.
“Anh làm em thức giấc à?” Tần Nghiễn dịu dàng hỏi.
“Không ạ.” Khương Nghê đưa tay lên, ý muốn được anh ôm.
Tần Nghiễn vòng tay ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng nhỏ nhắn: “Bé cưng của anh vất vả nhiều rồi.”
“Dạ, vất vả lắm luôn.” Khương Nghê khẽ khàng đáp lời anh, giọng cô vẫn còn hơi ngái ngủ, mềm mại đến lạ.
“Nếu đã thấy vất vả thì cứ tạm nghỉ ngơi đi em. Bao giờ có hứng thú và sức lực rồi thì làm tiếp cũng được.”
Khương Nghê cọ cọ vào lòng Tần Nghiễn, chu môi: “Không làm thì lấy đâu ra tiền ạ.”
Tần Nghiễn cười nhẹ, nắm lấy bàn tay cô, lòng bàn tay anh dịu dàng áp lên mu bàn tay trắng nõn: “Thì đã có đội trưởng Tần lo cho em rồi.”
“Anh nói em đắt lắm, khó nuôi mà.”
“Thế không phải tốt sao? Vợ khó nuôi chính là nguồn động lực to lớn nhất để chồng phải nỗ lực không ngừng chứ còn gì nữa!”
“Ai là vợ anh chứ……”
“Khương Nghê.”
Tần Nghiễn vui vẻ thốt ra tên cô.
*
Cú phản đòn đầy bất ngờ của Khương Nghê đã khiến Khương Ninh Hi, người vẫn luôn khuấy đảo truyền thông, hoàn toàn câm nín. Làn sóng chỉ trích và giễu cợt đổ ập xuống Khương Ninh Hi như vũ bão, đẩy cả nhà họ Khương vào một mớ hỗn độn chưa từng có.
Một cô gái được nhà họ Khương bảo bọc như công chúa nhỏ suốt hơn hai mươi năm. Thử hỏi, Khương Ninh Hi làm sao có thể chịu nổi những lời lẽ cay nghiệt trên mạng? Cô ta không chịu nổi, thậm chí còn làm mình làm mẩy đòi tự sát.
Tại biệt thự của nhà họ Khương.
Lý Hòa, mẹ của Khương Ninh Hi, khóc lóc thảm thiết: “Ông nói gì đi chứ, con bé đã nhốt mình trong phòng ba ngày rồi. Nó không chịu ăn không chịu uống gì hết, ông làm cha mà không xót chút nào sao?”
Mấy ngày gần đây, công ty gặp không ít trục trặc khiến cho Khương Hoài Viễn không khỏi chán nản. Đa phần đều là bề rắc rối của Vạn Đạt Dược Nghiệp. Ngày nào ở công ty ông cũng mệt mỏi đối phó, về đến nhà lại phải nghe Lý Hoà hết khóc lóc rồi lại oán trách.
“Không phải tại nó ăn nói không suy nghĩ, muốn giẫm lên Khương Nghê để đi lên sao? Giới giải trí đâu phải dễ dàng gì, cứ để nó nếm trải chút bài học cũng tốt.”
Lý Hoà sững sờ: “Đây mà là lời một người cha nên nói sao? Sao lại nói Hi Hi giẫm lên Khương Nghê? Nhà họ Khương mình nuôi nó mười mấy năm, bộ nó giúp đỡ em gái mình một chút thì không được à?”
“Bây giờ bà lại thấy Khương Nghê là người của nhà họ Khương rồi à? Nếu không phải ngày trước bà xúi giục, Khương Nghê bây giờ cũng đâu đến mức…” Lời nói đến đây, Khương Hoài Viễn đành nuốt ngược vào trong.
Tập đoàn Khương Hoài Viễn đang gặp khó khăn về tài chính. Ông ta còn phải dựa vào nhà vợ, không thể trở mặt với Lý Hoà vào thời điểm quan trọng này được.
Thế nhưng, một người nhạy cảm như Lý Hòa thì chỉ một câu nói thôi cũng đủ để bà ta nhận ra được điều bất thường.
“Ông đã đi tìm cái con ả đó rồi phải không? Khương Hoài Viễn, chẳng lẽ đến bây giờ ông vẫn còn tơ tưởng đến cái con ả Khương Tiểu Phượng đó sao?!”
Gần đây, trên mạng ngập tràn những tin tức về Khương Tiểu Phượng. Chỉ cần nhìn tấm ảnh với gương mặt quá đỗi xinh đẹp, diễm lệ ấy, Lý Hòa làm sao có thể thờ ơ cho được chứ?
Cuộc hôn nhân với nhà họ Khương vốn dĩ là do một tay bà ta cầu cạnh mà có được. Dù bản thân bà ta cũng biết rõ lúc đó Khương Hoài Viễn và Khương Tiểu Phượng đã có với nhau một đứa con rồi. Thế nhưng chỉ vì muốn được gả cho Khương Hoài Viễn, bà ta đã dùng sự ủng hộ của nhà họ Lý làm cái giá.
Khương Hoài Viễn không cưỡng lại được cám dỗ, lại thêm một đêm ân ái với bà ta, vậy nên ông ta mới đành lòng từ bỏ Khương Tiểu Phượng. Nhưng bấy nhiêu năm qua, Khương Tiểu Phượng vẫn luôn là cái gai trong tim Lý Hòa. Dù cho có là Khương Nghê thì bà ta cũng không thể đối xử tử tế được.
Nhìn gương mặt giống Khương Tiểu Phượng đến bảy phần kia, Lý Hòa chỉ muốn hủy hoại nó, bằng những cách bẩn thỉu nhất.
Thế nhưng giờ đây……
“Khương Hoài Viễn!” Lý Hòa bỗng đứng phắt dậy: “Tôi muốn ly hôn với ông!”
“Bà chủ, bà chủ ơi!” Người làm trong nhà hớt hải chạy đến: “Bên nhà bà vừa gọi điện thoại, nói là ông Lý bị đưa đi rồi ạ.”
Ông Lý ở đây chính là anh trai của Lý Hòa, cũng là người đang nắm quyền của nhà họ Lý hiện giờ.
“Mày nói cái gì?” Lý Hòa hơi sững sờ.
Đứng bên cạnh, mặt của Khương Hoài Viễn giờ đây đã không còn một giọt máu.
Nhà họ Hàn, nhà họ Lý….. Liệu tiếp theo, có phải sẽ đến lượt nhà họ Khương của họ không?
*
Khác hẳn với sự ồn ào, náo nhiệt ở nhà họ Khương. Căn hộ của Khương Nghê tại Thượng Hải lại tĩnh lặng và ấm cúng đến lạ.
Dạo này, Khương Điềm Điềm và Tần Nghiễn bỗng trở nên thân thiết đặc biệt. Cả hai thân đến nỗi con mèo xinh đẹp của cô cũng đã bắt đầu bơ luôn cả mẹ ruột là Khương Nghê, đi đâu cũng bám lấy Tần Nghiễn không rời.
Cứ như bây giờ, Tần Nghiễn đang đứng bên bàn bếp pha ngũ cốc, còn Khương Điềm Điềm thì cứ dụi dụi vào chân anh. Miệng không ngừng meo meo.
Khương Nghê bước đến. Cô vòng tay ôm lấy cánh tay Tần Nghiễn, nũng nịu: “Chà, anh Tần đúng là được lòng các cô gái ghê.”
Tần Nghiễn cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi mềm mại, đỏ mọng của cô: “Nhưng anh Tần đây chỉ yêu mỗi bé Khương thôi.”
Khương Nghê cong môi cười thật tươi, ngay cả đôi mắt đen láy cũng ánh lên vẻ mãn nguyện.
Khương Điềm Điềm đang meo meo gọi nãy giờ mà chẳng được hồi đáp, thì: “……?”.
“Hôm nay em có đến công ty không?” Tần Nghiễn hỏi.
“Dạ, Phong Hách Thành…” Khương Nghê mím môi, khẽ liếc nhìn Tần Nghiễn.
Cái tên Phong Hách Thành này đúng là vùng cấm tuyệt đối của Tần Nghiễn. Chỉ mới hai hôm trước thôi, cô lỡ miệng nhắc tới một lần, thế mà tối đó đã bị anh xử lý không trượt phát nào đến ba bận.
Tần Nghiễn liếc nhìn cô, dáng vẻ như đang kiên nhẫn chờ đợi vế sau.
Khương Nghê nhấp một ngụm sữa: “Dạ, em sẽ đến công ty tìm chị Cầm. Chị ấy bảo là, em cần phải lên tầng 28 tìm chị ấy.”
“Đâu đến mức đó, anh đâu có nhỏ mọn vậy.”
Tần Nghiễn cúi đầu khuấy đều ngũ cốc. Khương Nghê nhỏ giọng làu bàu: “Rõ ràng là rất nhỏ mọn mà…”
“Hửm?”
“Dạ.” Cô cong môi cười, ánh mắt và khóe mày đều toát lên vẻ lanh lợi, tinh nghịch: “Đội trưởng Tần của chúng ta dĩ nhiên là hào phóng nhất, hào phóng nhất rồi!”
*
Khương Nghê vừa đặt chân đến Truyền Thông An Gia thì được báo rằng Phong Hách Thành không có mặt ở đó.
Rõ ràng hôm ấy, tại văn phòng, chính anh ta đã nói đợi giải quyết xong việc sẽ tìm cô. Hai người đã hẹn rõ ràng, vậy mà giờ cô lại bị cho leo cây thế này đây.
Thư ký còn bảo cô là Tổng Giám Đốc đã đi Châu Âu công tác rồi, ít nhất cũng phải nửa tháng nữa mới về.
Khương Nghê định xuống studio xem sao thì thấy luật sư của Phong Hách Thành vội vã bước tới: “Xin lỗi cô Khương, tôi bị kẹt xe nên đến muộn.”
Luật sư đưa cho Khương Nghê một bản thỏa thuận: “Đây là ý của Tổng giám đốc Phong. Cô cứ việc xem qua, nếu có gì chưa ổn, chúng ta sẽ bàn bạc lại.”
Đó là một hợp đồng bồi thường, do bên Truyền Thông An Gia chủ động chấm dứt hợp đồng nên theo tiêu chuẩn bồi thường đã bàn bạc trước đây, Khương Nghê sẽ nhận được một khoản tiền lên đến mười chữ số.
Cô nhìn những con số rành rành trên giấy trắng mực đen mà tưởng chừng như mắt mình hoa cả đi.
Khương Nghê vẫn chưa hiểu rõ mọi chuyện, cô chỉ nói với luật sư: “Xin ông đợi một lát.”
Cô gọi cho Phong Hách Thành nhưng bị dập máy, rồi lại gửi tin nhắn: [Tổng giám đốc Phong, tôi chưa hiểu ý anh lắm.]
Phong Hách Thành trả lời rất nhanh: [Cứ coi như đây là quà cưới sớm tôi chuẩn bị cho em đi.]
Khương Nghê im lặng.
[Nhưng mà, tiền bồi thường nhiều quá.]
Phong Hách Thành đáp: [Mấy năm nay, lợi nhuận của công ty cũng rất cao. Em cứ tin đội ngũ chuyên nghiệp của tôi, đây là số tiền em xứng đáng được nhận.]
Phong Hách Thành: [Giờ tôi đang bận, không nói chuyện nữa]
Rõ ràng là anh ta đang tìm cách ngắt lời cô.
Một lúc sau, Phong Hách Thành lại gửi thêm một tin nữa: [Khương Nghê, chúc mừng em. Từ nay về sau, em được tự do rồi.]
Tự do.
Khương Nghê lặng lẽ ngắm nhìn hai chữ trên màn hình điện thoại. Bỗng chốc, cô nhớ về câu thơ mà mình yêu thích nhất: Em là cánh chim giữa trời hoang, tìm thấy bầu trời trong đôi mắt anh.
Cô muốn làm cánh chim giữa trời hoang, mà tự do là điều Khương Nghê vẫn luôn khao khát.
Một tuần sau, Khương Nghê chính thức chấm dứt hợp đồng với Truyền Thông An Gia. Cùng lúc đó, Truyền Thông An Gia cũng sẽ rót vốn, sở hữu 10% cổ phần của studio Khương Nghê, đồng thời phụ trách toàn bộ hoạt động thị trường và phát triển tài nguyên cho cô sau này.
Đây có thể coi là một giao dịch đôi bên cùng có lợi, cũng là cách duy nhất Khương Nghê có thể đền đáp Phong Hách Thành.
Trong căn hộ, Khương Nghê nhìn tài khoản ngân hàng của mình với hàng dãy số 0 nối dài, cảm giác cứ là lạ, như đang bay bổng.
Từ hôm nay, cô đã là một cô phú bà nhỏ rồi!
Phú bà nhỏ gác hẳn chân lên bàn trà, nhướn mày ra lệnh: “Tiểu Nghiễn ơi, mau mang trái cây đến cho bổn cung!”
Tần Nghiễn từ trên cầu thang bước xuống, thấy Khương Nghê đang đắc ý ra mặt. Anh vừa tắm xong, mặc áo phông trắng cùng quần ngủ màu xám ôm dáng, tay vẫn đang lau mái tóc còn vương nước.
Sau chuỗi ngày dài nghỉ ngơi, tóc Tần Nghiễn cũng đã dài hơn trước một chút.
“Em vui thế à?” Tần Nghiễn đứng bên ghế sofa, cúi nhìn cô.
Khương Nghê lắc lắc điện thoại: “Em có tiền rồi, em thành phú bà nhỏ rồi nè!”
Tần Nghiễn liếc nhìn những con số trên màn hình điện thoại của Khương Nghê, gật đầu: “Vốn dĩ đã khó chiều, giờ thì càng khó chiều hơn rồi đây.”
“Vậy thì em nuôi đội trưởng Tần nhé!” Khương Nghê mắt mày rạng rỡ. Chân cô khẽ cọ vào ống quần Tần Nghiễn, từ từ trượt xuống phía dưới sợi dây rút.
Tần Nghiễn bất chợt giữ chặt lấy mắt cá chân cô, ánh mắt mang theo vẻ cảnh cáo.
Thế nhưng Khương Nghê vẫn không chịu buông tha. Cô kéo vạt áo phông của Tần Nghiễn khiến anh cúi thấp xuống, rồi thuận thế vòng tay ôm lấy cổ anh, đôi mắt long lanh trong trẻo.
Tần Nghiễn một tay chống lên ghế sofa, còn chưa kịp phản ứng thì đôi môi mềm mại của cô đã chạm lên yết hầu anh, nương theo từng cử động nhẹ của yết hầu mà ve vuốt.
Nắng chiều đang lên đến đỉnh điểm, dường như cũng rất thích hợp để làm những chuyện khác.
Tần Nghiễn nắm lấy tay Khương Nghê, đè lên lưng ghế sofa, khiến Khương Nghê phải cong eo.
Khoảng cách giữa hai người quá gần, dường như là cô cố ý đưa đường cong quyến rũ trước ngực mình đến bên môi anh.
Tần Nghiễn cúi mắt, ánh mắt lướt qua chiếc phông rộng rãi của Khương Nghê. Anh hôn lên môi cô, rồi men theo tai cô mà nói: “Em muốn thế sao?”
Khương Nghê ngượng chín mặt, khẽ nghiêng đầu, muốn tránh đi hơi thở nóng bỏng của Tần Nghiễn. Nào ngờ, hành động đó lại vô tình tạo điều kiện để Tần Nghiễn vùi đầu vào hõm cổ cô, hơi thở ấm áp cứ vấn vít, gần như tham lam m.út lấy.
“Ting tong….”
Tiếng chuông cửa vang lên phá vỡ không gian ái muội, Tần Nghiễn đành phải dừng mọi động tác, Khương Nghê cũng thở hổn hển.
“Ting tong ting tong…..”
Tiếng chuông cửa càng lúc càng dồn dập, ngay sau đó là giọng nói vui vẻ của Tiếu Bối Nhạc: “Cục cưng Khương Khương, tớ đến rồi đây!”
Khương Nghê: “……”
Tần Nghiễn giúp Khương Nghê chỉnh lại quần áo, đứng dậy. Anh định ra mở cửa nhưng rồi lại thấy không ổn.
Ánh mắt Khương Nghê lướt qua chiếc quần vải cotton mặc nhà của anh: “Anh… lên trên đi cho đỡ, em ra mở cửa nhé.”
Tần Nghiễn: “……”
Khương Nghê đứng dậy ra mở cửa, vừa mở cửa ra thì Tiếu Bối Nhạc đã vọt vào: “Bé cưng!”
Lần trước Khương Nghê và Khương Ninh Hi đối đầu trên mạng, Tiếu Bối Nhạc vẫn còn đang ở nhà họ Tiếu tại thủ đô nên không thể đến kịp, đành phải ngày ngày lên mạng cổ vũ cô.
Khương Nghê lướt qua Tiếu Bối Nhạc, thấy Bách Xuyên đang đứng phía sau cô ấy. Bách Xuyên đeo kính râm, mặt mày đen sầm, tay xách theo…..
Sáu túi lớn đồ dùng cho mẹ và bé.
Khương Nghê ngây người, vẻ mặt đầy khó hiểu: “Hai người… sắp làm cha mẹ rồi à?”
Tiếu Bối Nhạc: “?”
Bách Xuyên: “……”
Hai người nhìn nhau, ánh mắt đều tràn đầy vẻ ghét bỏ.
Với tên này á hả?
Không thèm.
Tiếu Bối Nhạc lần nữa ôm lấy tay Khương Nghê: “Tớ mới nghe Bách Xuyên nói cậu có em bé rồi phải không. Cưng ơi, chuyện trọng đại thế này mà cậu giấu tớ là sao?”
Khương Nghê: “…..?”
“Chờ đã, cậu nói ai có rồi cơ?”
“Là cậu đó.”
“Hả?”
“Bách Xuyên nói mà.” Tiếu Bối Nhạc nhướn mày nhìn Khương Nghê: “Nghe bảo bạn trai cậu ghê gớm lắm, ‘bách phát bách trúng’ đó nha.”
Khương Nghê: “……”
Thầy Bách này, ăn nói không suy nghĩ là không được đâu nha.
Không đợi Khương Nghê kịp thanh minh, Tiếu Bối Nhạc đã áp tay lên bụng cô: “Sao bụng vẫn lép kẹp vậy? Chắc là chưa lộ rõ thôi nhỉ?”
Khương Nghê: “……”
“Mình không hề có thai!”
“Hả?” Tiếu Bối Nhạc chớp chớp mắt: “Nhưng Bách Xuyên nói…”
Khương Nghê nhìn Bách Xuyên, khóe môi cong lên: “Tớ cũng muốn hỏi thầy Bách Xuyên đây. Sao cậu biết tớ có thai? Dù sao thì, ngay cả tớ còn chẳng biết cơ mà.”
Bách Xuyên xách sáu túi đồ dùng mẹ và bé: “Không phải hôm nọ cậu nói với tớ là JJKing của cậu ‘bách phát bách trúng’ à?”
Khương Nghê: “?”
Tiếu Bối Nhạc nuốt nước bọt: “Gì… cái gì King cơ?”
Tần Nghiễn, người vừa kịp bình tĩnh và đang bước xuống cầu thang: “……”
Tiếu Bối Nhạc nhìn người đàn ông ở cầu thang, khẽ thốt lên: “Chết tiệt……”
Khương Nghê: “…….”
Tiếu Bối Nhạc là fan cuồng của Tần Nghiễn. Cô ấy từng chia sẻ video luyện tập của anh với Khương Nghê. Giờ đây, khi thấy người thật, anh còn đẹp trai hơn gấp trăm tám mươi lần so với video chất lượng thấp nữa chứ.
Nhìn lại vóc dáng người đàn ông với bờ vai rộng, eo thon và đôi chân dài miên man, Tiếu Bối Nhạc cùng với kinh nghiệm sát trai phong phú của mình, phải công nhận rằng cái danh JJKing quả không phải là nói điêu chút nào.
Thế nhưng, Khương Nghê vẫn còn mơ hồ lắm: “JJKing thì sao? JJKing bách phát bách trúng nghĩa là có thai sao?”
Mãi đến khi Tần Nghiễn bước tới, nhẹ nhàng đặt tay lên đỉnh đầu cô, ánh mắt đầy yêu chiều nhìn cô, như thể muốn nói: “Vợ à, đừng nói nữa.”
Khương Nghê nhíu mày.
JJKing, JJKing, JJ… King?
Trong khoảnh khắc, Khương Nghê bỗng nhiên thông suốt, nhớ lại chuyện cô đã từng tự hào kể với Bách Xuyên về khả năng bách phát bách trúng của JJKing. Gương mặt trắng ngần của Khương Nghê lập tức đỏ bừng.
“Á á á á á á á!” Cô quay người bỏ chạy lên lầu, hoàn toàn không còn chút hình tượng tiểu thư đài các nào nữa.
Lúc này, cô chỉ muốn chết quách đi cho rồi thôi.
Tần Nghiễn cúi mắt, khóe môi khẽ cong vì anh biết rõ Khương Nghê đã ngượng đến cực điểm. Anh ngẩng đầu nhìn Tiếu Bối Nhạc và Bách Xuyên: “Xin lỗi, đã để mọi người chê cười rồi.”
Nghe cái giọng điệu người một nhà quá rõ ràng luôn.
Đến lượt Bách Xuyên ngớ người ra: “Ơ, chẳng lẽ cái tên JJKing này… không phải JJKing mà tớ nghĩ à?”
Tần Nghiễn cũng hơi ngượng. Hai tay đút túi quần, thầm mắng Jeany một tiếng trong bụng.
“Đó là một câu lạc bộ bắn súng tên là JeJe, trước đây tôi có đến đó tập bắn vài lần.”
Bách Xuyên: “……”
Nếu không phải tay còn đang lỉnh kỉnh sáu cái túi to tướng, chắc Bách Xuyên cũng muốn chết quách đi cho rồi.
Tần Nghiễn mời Tiếu Bối Nhạc và Bách Xuyên vào nhà, rồi nhận lấy đồ từ tay Bách Xuyên: “Không sao đâu, đằng nào thì sớm muộn cũng dùng đến mà.”
Bách Xuyên: “……”
Tiếu Bối Nhạc lên lầu gõ cửa phòng Khương Nghê: “Ra đi thôi, người đàn ông của cậu giải thích rõ ràng rồi kìa, đừng ngại nữa.”
Khương Nghê từ chối: “Không được, tớ muốn chuyển sang hành tinh khác để sống cơ.”
Tiếu Bối Nhạc bật cười thành tiếng, cách cánh cửa trêu chọc Khương Nghê: “Thật ra cậu lưu tên anh ấy là JJKing cũng chẳng sai đâu, tớ đoán là… anh ấy chắc chắn phải đỉnh lắm đó!”
Khương Nghê: “……”
“Tiếu Bối Nhạc!”
Tiếu Bối Nhạc và Khương Nghê lâu ngày không gặp, cứ thế mặt dày ở lại nhà Khương Nghê ăn tối luôn.
Trên bàn ăn, Khương Nghê hỏi về tiến độ phim quảng cáo IAR. Bách Xuyên nói rằng phương án quay chụp cơ bản đã được chốt, ông Mã đang sắp xếp người lên hình, dự kiến đầu tháng 9 sẽ bấm máy.
Tần Nghiễn đang múc canh cho Khương Nghê thì màn hình điện thoại sáng lên.
Ông Mã: [Huấn luyện viên Tần, tôi muốn bàn với anh một chuyện.]
*
Sau khi tiễn Tiếu Bối Nhạc và Bách Xuyên về, đồng hồ cũng đã điểm mười giờ tối. Tần Nghiễn dọn dẹp bếp xong xuôi rồi lên lầu, liền thấy Khương Nghê đang cuộn mình trên giường say sưa đọc kịch bản.
“Kịch bản gì vậy em?” Tần Nghiễn hỏi, giọng điệu nhẹ nhàng.
Khương Nghê ngước lên, đôi mắt vẫn còn đọng lại nét tập trung: “Là kịch bản phim ‘Diêu’ của đạo diễn Cúc ạ. Phim kể về một nhóm khảo cổ đi sâu vào vùng Tây Bắc. Rồi sau đó họ nói chuyện với một người gác cổng bảo tàng ở đó.”
“Vậy em sẽ vào vai gì trong phim này?” Tần Nghiễn tò mò.
Khương Nghê khẽ mỉm cười: “Em vào vai một công chúa Đại Mạc chỉ còn tồn tại trong ký ức của mọi người.”
Nghe đến “công chúa Đại Mạc”, Tần Nghiễn chợt nhớ ra: “Có phải vì bộ ảnh em chụp, nên đạo diễn Cúc Bình Chương mới để ý đến tạo hình này hợp với em không?”
Khương Nghê gật đầu, ngầm xác nhận.
Cô lật sang trang khác, hoàn toàn không có ý định tiếp tục trò chuyện cùng Tần Nghiễn.
Khoảng thời gian này, cả hai ngày ngày quấn quýt bên nhau, Tần Nghiễn cũng vì thế mà hiểu rõ hơn về thói quen sinh hoạt hằng ngày của Khương Nghê.
Mỗi khi đọc kịch bản, Khương Nghê đều vô cùng nhập tâm. Cô thường xuyên tự mình đắm chìm vào nhân vật mà quên đi cuộc sống bình thường xung quanh.
Tần Nghiễn liếc nhìn Khương Nghê rồi anh tự động bước đến bên giường, mở một cuốn sách ra đọc.
Nửa tiếng sau, anh lại nhìn cô. Khương Nghê vẫn đang chìm đắm trong kịch bản.
Thời gian cứ thế trôi đi từng chút một, cho đến khi con số trên màn hình nhảy đến 00:00, cuốn kịch bản trong tay Khương Nghê bị rút đi.
Khương Nghê ngước mắt lên: “Anh làm gì vậy?”
Đôi mắt cô đỏ hoe, ánh mắt đong đầy nước, rõ ràng là vừa khóc xong.
“Không được đọc nữa, nghỉ ngơi đi.”
Khương Nghê hít hít mũi, chóp mũi ửng đỏ.
Tần Nghiễn cúi người, bế bổng cô từ chiếc ghế dài lên. Khương Nghê chìm vào chiếc giường lớn mềm mại, vòng tay ôm lấy cổ Tần Nghiễn, không cho anh đứng dậy.
“Không buồn ngủ sao?” Tần Nghiễn nắm lấy tay cô.
“Tiểu Tiếu có tính cách hoạt bát. Ở một vài phương diện thì khá là phóng khoáng, anh có bận tâm không?”
“Em đang nói về điểm nào?”
Khương Nghê cắn môi.
“Nếu là cái biệt danh em đặt cho anh…” Tần Nghiễn khẽ dừng lại, nhìn ánh mắt mềm mại của cô: “Có vẻ như anh đã khiến quý cô Khương Khương rất hài lòng.”
Khương Nghê: “……”
Buông lỏng tay, Khương Nghê quay người: “Không thèm nói chuyện với anh nữa.”
Chỉ ba câu thôi mà đã không còn đứng đắn gì rồi.
Tần Nghiễn áp sát vào lưng cô, kéo cô vào lòng, ngón tay vờn mái tóc Khương Nghê: “Thật sự không thèm nói chuyện nữa sao?”
“Không thèm nữa.”
“Vậy bé Khương Nghê… còn thèm nói chuyện với JJKing không?”