Ngày Đêm – Án Cửu Vi

Chương 63



Khương Nghê được ông Mã giữ lại ăn trưa, tiện thể bàn về việc quay phim tài liệu quảng bá sắp tới.

“Hôm qua cháu có liên hệ với thầy Bách. Thầy ấy đã về đến Thượng Hải rồi. Khi nào bên thầy tiện, cháu sẽ mời thầy Bách cùng đi ăn một bữa thân mật.”

Ông Mã cười tủm tỉm gật đầu, mừng quýnh không kịp. “Tôi thì lúc nào cũng được, tùy thời gian của thầy Bách thôi.”

“Vậy được ạ. Khi nào chốt được thời gian, cháu sẽ báo cho chú ạ.”

“Được.”

Tần Nghiễn ngồi bên cạnh, nhìn hai người họ trò chuyện ăn ý, hoàn toàn không có chỗ cho anh xen lời. Anh đặt đũa bát xuống, bưng bát canh lên, chiếc đũa va vào đĩa kim loại kêu “đinh” một tiếng.

Khương Nghê liếc nhìn anh: “…..?”

Ăn xong ở căng tin, Tần Nghiễn dẫn đội đi huấn luyện, còn Khương Nghê đến văn phòng của ông Mã. Ông Mã muốn nói chuyện chi tiết hơn với cô về phim quảng bá.

Khi bàn chuyện xong đã hơn ba giờ chiều.

Khương Nghê bước ra khỏi văn phòng của ông Mã. Trên đường đến nhà vệ sinh, cô bất ngờ gặp một người.

Đó là cô gái xinh đẹp hôm trước đã tỏ tình với Tần Nghiễn. Cô nghe nói người này họ Thôi, là một bác sĩ.

Thôi Nghiên cũng đang đánh giá Khương Nghê. Cô ta đã sớm nhận ra Khương Nghê. Đồng thời cũng biết Khương Nghê gần đây thường xuyên đến căn cứ.

Thôi Nghiên cúi đầu rửa tay, bất chợt hỏi: “Anh ấy theo đuổi cô à?”

“Hả?” Khương Nghê ngạc nhiên.

“Tôi thấy rồi.” Thôi Nghiên ngẩng đầu lên, nhìn mình trong gương. Nét mặt cô ta rất đẹp, tự nhận không hề thua kém Khương Nghê.

Khương Nghê đoán được ý của Thôi Nghiên khi nói “thấy rồi” là ám chỉ chuyện vừa xảy ra ở sân huấn luyện.

Ngượng ngùng trong chốc lát, Khương Nghê quay sang nhìn Thôi Nghiên, khóe môi đỏ mọng khẽ cong lên thành một nụ cười đẹp mắt: “Không, là tôi theo đuổi anh ấy.”

Ngày trước khi còn ở Khang Lâm, cô đã theo đuổi anh rất lâu.

Thôi Nghiên hơi sững sờ.

Về những tin đồn của vị ảnh hậu đình đám này, cô ta ít nhiều cũng nghe nói qua. Vô số người theo đuổi, cũng rất nhiều đại gia giàu có đã từng ra sức lấy lòng.

Thôi Nghiên thật sự không hiểu. Một đại minh tinh lộng lẫy dưới ánh đèn sân khấu như vậy, tại sao lại chọn Tần Nghiễn.

Cô ta cũng không hiểu. Một người lạnh lùng, trầm ổn như Tần Nghiễn. Nghe nói anh cũng từ chối không ít cô gái đến tỏ tình, vậy mà lại chọn một nữ minh tinh vướng đầy thị phi như vậy.

Hai người họ, nhìn thế nào cũng không hợp nhau.

“Cô không sợ tôi sẽ kể chuyện của hai người ra sao?” Cô ta đột ngột cong môi, lời nói mang theo vài phần uy hiếp.

“Cô sẽ không làm vậy.” Khương Nghê mỉm cười dịu dàng: “Vì cô đủ ưu tú, cũng rất kiêu hãnh.”

Thôi Nghiên cứng họng.

Cô ta đột nhiên hiểu ra tại sao Tần Nghiễn lại chọn Khương Nghê. Người con gái trước mặt cô ta đây đủ xinh đẹp, cũng đủ thông minh. Thậm chí khi đối mặt với tình địch mà còn thể hiện sự rộng lượng đáng nể và sự tinh tường hiếm thấy.

Khương Nghê bắt được sự kinh ngạc trong ánh mắt Thôi Nghiên, cùng với sự tán thưởng ẩn sâu dưới vẻ ngạc nhiên đó.

“Cô cũng không cần nghĩ tôi tốt đến thế đâu. Thật ra tôi rất nhỏ mọn, cô mà tơ tưởng đến người đàn ông của tôi là tôi không thích cô đâu đấy.”

Thôi Nghiên: “……”

*

Thời gian nghỉ ngơi hai tuần của Khương Nghê còn chưa kết thúc thì cô đã nhận được điện thoại của Quan Cầm. Thương hiệu E-House và tạp chí thời trang “MOD” thuộc Á Man dự định hợp tác ra mắt một ấn phẩm đặc biệt vào tháng 9. Bên họ muốn mời cô trở thành người đại diện song nhãn hàng mà chụp ảnh bìa.

Đây là một quyết định đột ngột và tạm thời, đối với cả hai bên.

Tháng 9 và tháng 10 là hai tháng vàng. Đối với các trang tạp chí lớn, tháng 9 gần như là tháng quan trọng nhất trong năm. Hầu hết các tạp chí đều lên kế hoạch và mời gọi trước. Bìa của số tháng 9 cũng được giới giải trí mặc định là bìa có giá trị nhất nữa.

Dù là E-House hay “MOD”, Khương Nghê cũng đều không muốn từ chối.

Quan Cầm nói bên “MOD” thời gian rất gấp. Thời gian chụp tạm định là vào tuần tới, địa điểm là ở Thượng Hải.

Kế hoạch nghỉ dưỡng của Khương Nghê hoàn toàn nát tan. Giờ cô cần phải về Thượng Hải thật sớm để cùng ê-kíp chốt trang điểm và tạo hình.

Tiểu Khả đã đóng gói hành lý trong phòng rồi. Phía Quan Cầm cũng nói tài xế đang trên đường đến.

Khương Nghê muốn gọi điện thoại cho Tần Nghiễn để chào tạm biệt, nhưng lại nhớ lời dặn dò của Tần Nghiễn khi chia tay sáng nay.

Tối nay anh có buổi huấn luyện đêm, không biết khi nào mới kết thúc. Anh đã dặn cô cứ đi ngủ sớm, đừng chờ điện thoại của anh.

Do dự rất lâu, Khương Nghê vẫn không thể gọi cuộc điện thoại đó nên cô chỉ đành gửi cho Tần Nghiễn một tin nhắn.

[Đội trưởng Tần, em có việc đột xuất, phải về Thượng Hải trước. Khi nào xong việc, em sẽ lại đến thăm anh nhé.]

[Quý cô Khương Khương yêu anh [thả tim]]

*

MOD vốn là một tượng đài vững chắc trong làng thời trang. Họ luôn có đội ngũ trang điểm và nhiếp ảnh được đào tạo vô cùng bài bản. Ngay ngày thứ hai sau khi Khương Nghê về Thượng Hải, hai bên đã gặp mặt tại studio để bàn bạc công việc.

Theo kế hoạch mà MOD đưa ra, bộ ảnh bìa và ảnh nội dung lần này sẽ gồm tổng cộng bốn concept. Xoay quanh bộ sưu tập mỹ phẩm thu đông mới của E-House, mỗi concept sẽ lần lượt thể hiện những khía cạnh khác nhau trong hành trình tự phá vỡ giới hạn bản thân của người phụ nữ, với chủ đề chung là “Làm chủ”.

Khương Nghê rất tâm đắc với chủ đề này. Giữ vững tâm niệm ban đầu, dám theo đuổi đam mê mà không bận lòng quá khứ, chẳng sợ lời ác ý, chỉ đơn thuần là làm chủ chính cuộc đời mình.

“Đối với chủ đề này, concept đầu tiên chúng tôi thiết kế cũng có phong cách khá táo bạo.” Suzy, trưởng nhóm stylist của MOD, vừa nói vừa bật máy chiếu.

Trong khung hình lúc này là một nam một nữ.

“Khoan đã.” Khương Nghê ngắt lời đối phương: “Bìa này không phải tôi chụp một mình sao?”

“Đương nhiên là chỉ một mình chị thôi ạ.” Suzy cười cong mắt: “Người mẫu nam hợp tác cùng chị sẽ không lộ mặt, chỉ cung cấp hình thể thôi.”

Khương Nghê: “…..”

Ví dụ như trong hình này. Cả phần thân trên của mẫu nam để trần, để lộ rõ những múi cơ săn chắc, cuồn cuộn cùng với vết son môi in hằn bên cổ sao…..?

Khương Nghê: “Vậy vết son này đến lúc đó sẽ…”

“Đây là mẫu chủ đạo mùa thu đông năm nay của E-House. Phương án tạm thời chúng em đưa ra là do chị Khương tự mình hôn, sau đó chuyên viên trang điểm sẽ điều chỉnh lại dựa trên vết son của chị sao cho chân thực nhất.”

Khương Nghê: “…….”

*

Ba ngày sau, Khương Nghê gặp Lucas. Cậu ta sẽ là người mẫu nam sẽ hợp tác với cô trong buổi chụp hình này.

Chàng trai này mang trong mình hai dòng máu Anh – Đức, sở hữu chiều cao lên đến tận 1m89 và được giới thời trang ưu ái gọi bằng cái tên “người sở hữu chiếc cổ được Chúa ban phước”.

Năm nay Lucas mới vừa tròn 19 tuổi.

Lucas có những đường nét góc cạnh, cương nghị. Ngoài ra cậu còn có cả đôi mắt tuyệt đẹp màu xanh lam pha lẫn xanh lục tựa như bảo thạch quý giá.

Cậu ta lịch thiệp ôm lấy Khương Nghê. Khẽ cất giọng gọi “Khương Khương” bằng thứ tiếng Trung lơ lớ nhưng lại trong trẻo, dễ nghe.

Giọng nói ấy hòa quyện giữa sự trưởng thành và nét thanh xuân của một chàng trai trẻ, khiến tai Khương Nghê như muốn tê dại.

Thậm chí, chỉ trong tích tắc, cô bỗng thấy mình có lỗi với Tần Nghiễn vô cùng.

Khương Nghê liền mở điện thoại, chia sẻ cảm xúc này với Tần Nghiễn ngay lập tức.

[Đội trưởng Tần, mẫu lần này của em là một anh chàng con lai. Đẹp trai dữ luôn á anh!]

[Mới 19 tuổi]

Khương Nghê toại nguyện nhận được sáu chấm lửng.

Cô khẽ mỉm cười. Khương Nghê không tự khỏi thấy mình thật ác khi thích cái kiểu ghen tuông này của anh.

Tiếu Bối Nhạc vừa từ Pháp về, giờ vẫn còn ở sân bay. Ngay khi nghe tin cô sẽ hợp tác với Lucas, tiếng hét của cô nàng suýt nữa làm rung vỡ cả màn hình điện thoại.

Tiếu Bối Nhạc: [Sao rồi, sao rồi?]

Tiếu Bối Nhạc: [Có phải là mẫu nam 19 tuổi là cực phẩm không đó?]

Khương Nghê đáp…..

[Đúng là cực phẩm luôn!]

[Vừa thơm vừa trẻ tuổi, lại còn hừng hực sức sống]

Tin nhắn vừa gửi đi, Khương Nghê đã bị chuyên viên trang điểm gọi. Nửa tiếng sau, khi cầm lại điện thoại, cô thấy một tin nhắn và hai cuộc gọi nhỡ từ JJKing.

JJKing: [?]

JJKing trích dẫn lại dòng tin [Vừa thơm vừa trẻ tuổi, lại còn hừng hực sức sống] rồi hỏi cô: [Quý cô Khương Khương, cô có thể cho tôi biết là cậu nhóc đó thơm đến mức nào không?]

Khương Nghê: “……”

Nhận ra mình đã gửi nhầm tin nhắn, Khương Nghê quyết định tiếp tục diễn tiếp với Tần Nghiễn, vờ như không nhận ra giọng điệu mỉa mai của anh. Cô điềm nhiên trả lời lại.

[Thì thơm dữ lắm nha, theo nghĩa đen luôn]

[Chai nước hoa nam này đúng là tuyệt vời. Đợi em hỏi được tên hãng, em sẽ gửi tặng đội trưởng Tần một chai nhé [biểu tượng đáng yêu].]

Sau một tiếng, Tần Nghiễn vẫn chưa trả lời.

Khương Nghê vỗ nhẹ ngực, may mắn thoát nạn. Hy vọng là cô có thể trót lọt qua cửa này.

Chốt xong phần trang điểm và gặp gỡ đối tác, công việc của Khương Nghê hôm nay đã kết thúc. Lịch chụp hình được ấn định vào sáng sớm ngày kia. Cô ngáp một cái, định về nhà ngủ bù.

Vừa bước ra khỏi studio chụp ảnh, cô liền chạm mặt một người quen.

Một người quen mà Khương Nghê thực sự không muốn gặp chút nào.

Khương Ninh Hi.

Khương Ninh Hi mặc một chiếc đầm dạ hội đen cao cấp, không còn vẻ bông hoa nhỏ dịu dàng ngoan ngoãn như trong ký ức của Khương Nghê. Thế nhưng giữa đôi mày vẫn ẩn chứa sự bất thiện, đặc biệt là khi nhìn về phía cô.

Khương Ninh Hi khoan thai bước tới, đánh giá cô từ trên xuống dưới: “Khương Nghê?”

Ngón tay thon trắng của Khương Nghê kẹp lấy gọng kính râm, không đáp lời Khương Ninh Hi. Cô đeo kính lên sống mũi, quay sang hỏi Tiểu Khả: “Tài xế đến chưa?”

Tiểu Khả: “Đến rồi ạ.”

Khương Nghê hoàn toàn phớt lờ sự hiện diện của Khương Ninh Hi, cứ thế bước về phía thang máy. Đằng sau, giọng nói đầy tức tối của Khương Ninh Hi vang lên: “Chẳng qua chị chỉ là diễn viên quèn mà thôi, làm màu cái gì!”

Khương Nghê khẽ khựng lại, rồi từ từ quay đầu, đôi môi đỏ mọng khẽ cong lên một nụ cười đầy quyến rũ.

“Đúng vậy, tôi chỉ là một diễn viên quèn thôi. Thế nên, cô là ai vậy?”

Khương Ninh Hi: “……”

Khương Nghê vốn chẳng có chút thiện cảm nào với người chị em kế này. Từ bé đến lớn, cô đã phải chịu không ít ấm ức từ Khương Ninh Hi. Thậm chí đến tận bây giờ, cô vẫn còn nhớ rõ nụ cười đắc ý trên môi Khương Ninh Hi khi nhà họ Khương một mực muốn gả cô cho tên già Hàn Viễn kia.

Khương Nghê không muốn dây dưa thêm với Khương Ninh Hi, nhưng cô ta lại không thể chịu nổi cái vẻ vênh váo đó của Khương Nghê. Giày cao gót gõ lộc cộc trên sàn, Khương Ninh Hi bước nhanh tới mấy bước, chất vấn: “Dạo trước bố bị ốm. Ông ấy có gọi điện thoại cho cô, tại sao cô không nghe máy?”

Khương Nghê bỗng thấy buồn cười. Khương Ninh Hi lấy đâu ra cái tự tin để chất vấn cô một cách đường hoàng như vậy chứ?

“Bố ư? Bố của ai cơ?” Khương Nghê chỉ nhớ đến lão già định gả cô cho Hàn Viễn như một món đồ chơi. Khương Hoài Viễn thì là cái thá gì chứ? Ông ta làm gì có tư cách làm bố cô.

“Xin lỗi nhé cô Khương, tôi không có bố.”

Khương Nghê chẳng muốn nói thêm một lời nào với Khương Ninh Hi. Cửa thang máy vừa mở, cô liền xoay người bước đi.

Vào trong thang máy, đôi môi đỏ mọng vẫn luôn cong lên của cô từ từ kéo thẳng. Cô nhìn nữ minh tinh lộng lẫy trong gương thang máy, ánh mắt lạnh lẽo như xuyên thấu qua cả chiếc kính râm.

Nếu có thể, cả đời này Khương Nghê thật sự chẳng muốn dính dáng gì đến bất kỳ ai trong gia đình họ Khương nữa.

Màn hình điện thoại chợt hiện lên một tin nhắn mới.

Tiếu Bối Nhạc: [Cục cưng à, 8 giờ tối nay gặp ở SA nha. Không gặp là không về đâu đó!]

Tiếu Bối Nhạc: [Bé cưng Tiếu của cậu cuối cùng cũng về rồi đây!]

*

Hoàng hôn buông xuống, một chiếc SUV đen đang băng nhanh trên cao tốc Hồ Nam – Thượng Hải.

Lúc xe cộ ùn ứ, Tần Nghiễn mở điện thoại. Anh nhìn thấy tin nhắn từ “Lừa Đảo Nhỏ” nào đó. Cô vội vã biện minh cho mình. Dù từng câu chữ lộ rõ vẻ cẩn trọng đến vụng về, vậy mà không hiểu sao lại khiến Tần Nghiễn cảm thấy vui vẻ lạ thường.

Dòng xe chậm rãi lăn bánh, Tần Nghiễn tắt màn hình điện thoại, tiếp tục lái xe đến điểm đến đã định. Anh đã ở IAR bốn năm ròng rã, không một ngày nghỉ, tích lũy được kha khá ngày phép, đúng lúc có thể dùng vào dịp này.

Thượng Hải vào giờ cao điểm tắc đường như nêm cối, Tần Nghiễn dứt khoát đậu xe ở bãi đỗ ngầm gần nhất rồi chuyển sang đi tàu điện ngầm. Đi ngang qua một tiệm cá cảnh, xuyên qua tấm kính lớn, Tần Nghiễn nhìn thấy một bầy cá nhiệt đới nhỏ đang bơi lội, vẫy đuôi. 

Chúng có thân màu cam, điểm xuyết những vằn đen trắng.

Tần Nghiễn chợt nhớ về đêm ở bệnh viện phim trường, cái cô gái trông có vẻ hơi… “có vấn đề” ấy đã ngồi trong lòng anh. Cô vừa khóc vừa cười, thỏ thẻ muốn nuôi hai con cá hề. Con của cô ấy tên là Marlin, còn của anh thì gọi là Nemo. 

Bởi vì cô ấy muốn làm “bố” của anh.

Tần Nghiễn khóe môi khẽ nhếch, rồi bước vào tiệm cá cảnh.

*

Tám giờ tối, câu lạc bộ đêm lớn nhất Thượng Hải đã được bao trọn. Cô chủ nhỏ, Tiếu Bối Nhạc, không tiếc tiền bao nguyên buổi tiệc mừng mình thoát khỏi biển khổ và cuối cùng cũng đã về nước.

Dù nơi tổ chức khá lớn nhưng số khách mời lại không nhiều, đa số đều là những người bạn thân thiết. Tiếu Bối Nhạc tự nhận mình nóng tính nên cô rất kén chọn bạn bè.

Khi Khương Nghê đến, trong câu lạc bộ đã có bảy, tám người, đều là những gương mặt quen thuộc nên họ cũng chẳng mấy ngạc nhiên khi thấy cô. Chào hỏi đơn giản xong, Khương Nghê tìm thấy Tiếu Bối Nhạc. Cô nàng này phấn khích đến độ, trực tiếp lao đến ôm chầm lấy Khương Nghê, siết chặt vào lòng: “Cục cưng à, tớ nhớ cậu chết đi được!”

“……” Khương Nghê đưa ngón trỏ mảnh mai, trắng nõn chọc nhẹ cô bạn: “Cậu có mùi đàn ông, tránh xa tớ ra đi.”

Tiếu Bối Nhạc bật cười, kéo một người đàn ông lai đứng bên cạnh giới thiệu: “Ben, bạn trai tớ đấy.”

Lợi dụng việc đối phương không hiểu tiếng Trung, Tiếu Bối Nhạc ghé sát tai Khương Nghê. Cô nàng đắc ý nói: “Mới mười chín tuổi thôi đó nha.”

Khương Nghê: “……”

Nếu cô nhớ không lầm, tháng trước Tiếu Bối Nhạc còn khoe ân ái với một người đàn ông Pháp chững chạc, trưởng thành trên vòng bạn bè mà nhỉ?

“Thế còn anh chàng ba mươi lăm tuổi kia đâu rồi?”

Tiếu Bối Nhạc nháy mắt với cô: “Ba mươi lăm sao mà bằng mười chín được, phải không nè?”

Khương Nghê: “……”

Hai người đã lâu không gặp. Tiếu Bối Nhạc cũng chẳng thèm để ý đến anh bạn trai lai của mình nữa, cô ấy cứ thế dính chặt lấy Khương Nghê. Hết ôm rồi lại rót đầy rượu và bắt đầu ba hoa đủ thứ chuyện trên trời dưới biển.

Điều mà Tiếu Bối Nhạc quan tâm nhất chính là chuyện giữa Khương Nghê và Tần Nghiễn. Cô nàngmuốn hóng chuyện, nhưng thấy Khương Nghê có vẻ không mấy hứng thú.

“Sao vậy cục cưng? Tớ về mà cậu không vui à?”

Khương Nghê nhấp một ngụm rượu: “Không có, chỉ là hôm nay tớ gặp phải người không muốn gặp thôi.”

“Ai cơ?”

“Khương Ninh Hi.”

Về cô em kế Khương Ninh Hi này, Tiếu Bối Nhạc cũng có nghe phong thanh: “Cô ta không phải đang đi lưu diễn nước ngoài sao? Còn tự xưng là công chúa piano nữa chứ.”

“Tớ không rõ.”

“Thôi kệ cô ta đi.” Tiếu Bối Nhạc nhón ly rượu, khẽ chạm vào ly của Khương Nghê: “Uống đi, một chén tiêu ngàn sầu, đêm nay chúng ta không say không về!”

Gần mười hai giờ đêm, Khương Nghê mới được tài xế đưa về căn hộ của mình ở Thượng Hải. Cô không say, chỉ hơi choáng váng một chút. Loạng choạng bước ra khỏi thang máy, Khương Nghê nhíu mày nhìn người đàn ông đang đứng trước cửa nhà mình.

Trông cứ như Tần Nghiễn vậy.

Thế nhưng, Tần Nghiễn vẫn còn ở Hồ Nam cơ mà. Vậy sao giừo anh lại có mặt ở Thượng Hải được nhỉ?

Khương Nghê lắc lắc đầu, nghĩ chắc mình đang bị ảo giác rồi. Cảm thấy hơi khó thở, cô kéo khẩu trang xuống, lảo đảo bước qua Tần Nghiễn, đưa tay ấn khóa vân tay.

Chả hiểu thế nào mà hôm nay, cái khóa vân tay này cứ như thể đang giận dỗi, cứ dịch chuyển liên tục, khiến Khương Nghê thử đi thử lại mấy bận, suýt chút nữa thì bật khóc. Cô mềm mại giận dỗi: “Không được nhúc nhích nữa!”

Tần Nghiễn: “…..”

Phía sau lưng, dường như có tiếng thở dài nhè nhẹ, rồi ngón tay cô được anh khẽ nắm lấy. Cảm giác ấm nóng, khô ráo cùng mùi xà phòng quen thuộc vương vấn nơi đầu mũi, thật sạch sẽ và dễ chịu làm sao, còn hơn cả những mùi nước hoa nam đắt tiền.

“Tít……”

Khóa vân tay vừa chạm đã mở. Khương Nghê chẳng hề giãy giụa, cứ để mặc anh nắm tay, đưa cô vào nhà.

Cô từ từ quay đầu lại, ngắm nhìn dáng người cao ráo, cùng đôi mày kiếm và ánh mắt sâu thẳm, tuấn tú trước mặt.

“Thật sự là anh ư…..?”

Tần Nghiễn: “……”

Say thật rồi!

Anh quay người định ra ngoài, nhưng Khương Nghê lại níu vạt áo phông của anh lại: “Anh….. đi đâu đấy?”

Tần Nghiễn chỉ vào chiếc bể cá đặt dưới đất ngoài cửa. Khương Nghê chớp chớp mắt, nhìn hai chú cá nhỏ bơi lội tung tăng trong bể kính trong suốt: “Anh còn mang cả đồ ăn đêm đến à?”

Tần Nghiễn: “…”

Cá nhỏ: “?”

Có lẽ nghe thấy tiếng động, một cục bông trắng muốt không biết từ đâu vọt ra. Tần Nghiễn định thần nhìn kỹ, mới nhận ra đó là một chú mèo Ragdoll vô cùng xinh đẹp.

Anh có thấy qua chú mèo này rồi. Cô đã từng đăng lên Weibo tên là Khương Điềm Điềm.

Khương Điềm Điềm cọ cọ vào người Khương Nghê nhưng không nhận được phản ứng từ cô chủ đang say xỉn, bèn chuyển ánh mắt tựa lưu ly khóa chặt vào chiếc bể cá trong tay Tần Nghiễn.

Hai chú cá nhỏ màu cam bơi lượn qua lại, tất cả những gì biết chuyển động đều có thể khơi gợi sự tò mò của Khương Điềm Điềm.

Khương Nghê đi chân trần đi đến bên ghế sofa. Tần Nghiễn đặt bể cá lên bàn rồi xoay người đến trước mặt Khương Nghê, quỳ một gối xuống. Anh nắm lấy mắt cá chân thon thả của cô, nhẹ nhàng nâng bàn chân lạnh buốt đặt vào lòng bàn tay mình.

“Uống nhiều thế này sao?”

Đây là lần đầu tiên Tần Nghiễn thấy Khương Nghê say đến mức này.

Khương Nghê cúi đầu, mềm giọng nói: “Không vui.”

“Gặp anh mà không vui à?” Tần Nghiễn không hỏi nguyên nhân. Dù sao cũng là chuyện không vui, anh không muốn cô phải nhớ lại ngay lập tức.

Khương Điềm Điềm đi theo, nhảy tọt lên đùi Khương Nghê. Cô giữ lấy miếng đệm thịt mềm mại màu hồng của nó, vẫy vẫy chào Tần Nghiễn: “Nào cục cưng, gọi ba đi con.”

Tần Nghiễn: “……”

Khương Điềm Điềm lạ người, khẽ “meo” một tiếng.

Khương Nghê lại đưa mèo đến trước mặt Tần Nghiễn: “Nào đội trưởng Tần, ôm con gái anh đi.”

Tần Nghiễn: “……”

Tần Nghiễn hầu như chưa từng tiếp xúc với những bé cưng mềm mại, đáng yêu thế này bao giờ. Anh không khỏi có chút lúng túng, vụng về nắm lấy dưới chân trước của mèo.

Khương Nghê nghiêng đầu. Cô nhìn Tần Nghiễn bế Khương Điềm Điềm, đôi môi mềm mại đỏ mọng khẽ chu ra: “Anh ôm nó mà không ôm em.”

Tần Nghiễn: “……”

Khương Điềm Điềm, đang bị kẹp giữa hai người. Nó khẽ “meo” một tiếng, có lẽ tự thấy mình không thể giao tiếp được với hai con người này nữa rồi. Nhân lúc Tần Nghiễn hơi sững sờ, nó liền vùng thoát khỏi tay anh, chạy vút lên trên cầu thang.

Không còn bóng đèn nữa, Khương Nghê mới nhoài người về phía trước. Cô vòng tay ôm lấy cổ Tần Nghiễn, rúc hẳn vào trong lòng anh.

Tần Nghiễn lại cố ý hỏi lại lần nữa: “Gặp anh mà em không vui ư?”

“Đâu có.” Gò má ấm nóng của Khương Nghê vùi vào hõm cổ anh: “Gặp anh là vui nhất rồi, vui hơn cả khi nhận giải Ảnh hậu nữa đó.”

Xem ra cũng chưa say đến mức hoàn toàn mất kiểm soát.

Tần Nghiễn ôm lấy cô, nghiêng đầu khẽ hôn lên đỉnh tóc cô.

Khương Nghê dường như không thỏa mãn với nụ hôn nhẹ nhàng đó. Cô ngước mặt lên, tìm kiếm bờ môi Tần Nghiễn.

Khoảnh khắc đôi môi mềm mại chạm vào nhau, đầu lưỡi lướt qua rồi m.út nhẹ, triền miên. Cánh tay Khương Nghê vòng qua cổ Tần Nghiễn siết chặt hơn, cả người cô được Tần Nghiễn nâng đỡ. Nhiệt độ nóng bỏng truyền qua lớp vải mỏng manh của mùa hè, như đang phác họa hình dáng cô.

Thế nhưng, Khương Nghê lại muốn nhiều hơn nữa.

Dây kéo đã kéo xuống được một nửa, Khương Nghê chợt lờ mờ nhớ ra một chuyện: “Không được… em… em chưa tắm.”

Không chỉ chưa tắm, mà còn uống rượu nữa.

Tần Nghiễn hôn lên môi cô, tỉ mỉ nếm vị nồng ấm vương vấn giữa môi răng. Sự dịu dàng từ khóe môi lưu luyến đến tai, rồi dừng lại sau vành tai nhạy cảm của cô khiến Khương Nghê khẽ “ưm” một tiếng.

“Tắm cùng nhau đi.” Tần Nghiễn bế bổng cô lên: “Phòng tắm ở đâu em?”

Khương Nghê ngẩng cổ trắng ngần, mi mắt khẽ run: “Trên… trên lầu.”

*

Trời vừa hửng sáng, Khương Nghê từ từ tỉnh giấc.

Chuyện tối qua cô vẫn còn lờ mờ nhớ được, nhưng bên cạnh giờ đây đã trống không. Khương Nghê ngồi dậy, một cơn đau nhức nhối xuyên thấu, khiến cô khẽ rên lên.

Khương Nghê chầm chậm bước vào phòng tắm. Trên chiếc gương trang điểm đối diện bồn rửa mặt vẫn còn vương lại một mảnh vải ren mỏng manh. Cảnh tượng tối qua chợt hiện rõ trong đầu. Cô ngồi trên phiến đá cẩm thạch lạnh buốt, bị Tần Nghiễn giữ chặt lấy mắt cá chân.

Tần Nghiễn hôn cô, rồi in vệt môi ướt át lên môi cô. Khương Nghê từ chối nhưng lại bị anh giữ chặt lấy gáy, ghé tai thì thầm: “Quý cô Khương Khương ngọt đến chết người.”

Thế mà rõ ràng lại chẳng ngọt chút nào.

Cô không thể hồi tưởng thêm nữa, Khương Nghê vội vàng che mặt, bước nhanh vào phòng tắm. Làn da trắng nõn của cô chi chít những vết hằn đỏ, loang lổ khắp nơi, gần như không chỗ nào thoát được. Cô mở vòi hoa sen, dòng nước ấm áp dội xuống, hòa lẫn với sự nóng ran vì ngượng ngùng.

Khương Nghê tắm xong, thay bộ áo phông rộng thùng thình và quần soóc rồi bước xuống nhà, đã thấy bữa sáng được bày sẵn trên bàn ăn. Trong chiếc đĩa sứ trắng tinh vẽ viền vàng là một phần sandwich trứng ốp la kẹp rau củ và thịt xông khói, một ly sữa. Bên cạnh còn có một bát cháo trắng thơm lừng, mềm dẻo.

Tần Nghiễn từ trong bếp bước ra, tay bưng thêm đĩa trái cây đã cắt sẵn: “Anh vừa định gọi em xuống ăn sáng đây.”

Khương Nghê nhìn bữa sáng trên bàn, hơi ngạc nhiên: “Là anh làm sao?”

Tần Nghiễn đặt đĩa trái cây xuống, bước tới, khẽ đưa tay nhéo nhẹ má cô: “Tuy không thể sánh với đầu bếp năm sao, nhưng làm no bụng em thì chắc chắn không thành vấn đề.”

Khương Nghê cong môi cười, tiện đà vòng tay ôm lấy eo Tần Nghiễn: “Nhưng mà đội trưởng Tần tối qua đã cho em ăn no lắm rồi mà.”

Ánh mắt cô long lanh, ẩn chứa vẻ ranh mãnh. Tần Nghiễn hai tay đặt lên hông cô: “Anh thấy vẫn chưa đủ no đâu.”

Nếu không thì làm sao mới sáng sớm đã lại chọc ghẹo anh thế này.

Khương Nghê ngửi thấy mùi nguy hiểm, vội vã thoát khỏi vòng tay Tần Nghiễn: “No rồi, thật sự no rồi mà.”

“Thế sao?”

Khương Nghê gật đầu lia lịa.

“Ơ…?”

Ánh mắt cô chợt dừng lại trên chiếc bể cá đặt trên bàn trà. Bể cá thủy tinh tròn, bên trong có hai chú cá hề xinh xắn, đang ve vẩy đuôi bơi lượn.

Khương Điềm Điềm tò mò ngồi xổm bên cạnh bể cá. Nó cố gắng dùng cái chân trước mũm mĩm của mình để bắt những chú cá nhỏ trong bể.

Mắt Khương Nghê sáng bừng: “Ở đâu ra vậy anh?”

Tần Nghiễn cong môi, xoa mái tóc mềm mại của cô, giọng trầm ấm: “Quý cô Khương Khương, Nemo và Marlin của em đó.”

Loading...