Khương Nghê khẽ đẩy cửa phòng, đập vào mắt cô là cảnh tượng Tiểu Khả đang cặm cụi với một thứ gì đó đen kịt đặt giữa phòng khách. Mùi thuốc bắc thoang thoảng, lan tỏa khắp không gian. Nhíu mày nhìn thứ quái lạ kia, Khương Nghê không giấu nổi vẻ khó chịu: “Cái này là cái gì vậy?”
Tiểu Khả ngẩng lên, tươi cười đáp: “À, cái này là đội phó Nhậm vừa mang qua đó. Anh ấy bảo dùng cái này có thể làm dịu đôi chân đang mỏi nhừ của chị đấy. Lúc trước mọi người tập huấn hay dùng lắm, Đăng Đăng chị mau thử xem sao.”
Chân Khương Nghê tê rần, không chỉ tê mà còn nhức nhối khó chịu. Cô nhìn chằm chằm vào chậu nước đen kịt kia, giọng mang theo chút hoài nghi: “Thứ này… thật sự có tác dụng sao?”
“Chắc là có đó. Đội phó Nhậm đâu cần thiết phải lừa chúng ta, nghe nói mỗi người còn được phát một gói cơ mà.”
Khương Nghê bán tín bán nghi, trở về phòng thay váy ngủ rồi mới ngồi xuống mép sofa. Vết phồng rộp ở chân cọ vào làn nước thuốc, cơn đau nhói khiến cô khẽ hít một hơi.
Trong lòng, nỗi oán hận dành cho Tần Nghiễn lại dày thêm một tầng.
Cô cắn răng chịu đựng, nhẹ nhàng đặt cả hai chân vào chậu. Nước thuốc ấm áp vừa vặn ngập đến bắp chân, từng làn hơi nóng mơn man trên da thịt, xoa dịu những căng thẳng trong gân cốt.
Khương Nghê thở phào một tiếng.
“Dễ chịu không chị?” Tiểu Khả hỏi.
“Hình như… cũng không tệ lắm.”
Ngón tay Tiểu Khả lướt nhanh trên màn hình điện thoại. Dòng hot search đen nghiệt về Khương Nghê vẫn chễm chệ trên Weibo. Nhưng ít nhiều thì độ hot cũng đã dịu bớt, hẳn là do Quan Cầm đã xử lý.
Chuyện này quả thực không dễ giải quyết. Nhất là khi Khương Nghê vừa mới chạm tay vào tượng vàng ảnh hậu. Giờ đây hầu hết mọi sự chú ý đều đổ dồn về phía cô. Đám anti độc ác không bỏ lỡ cơ hội này để tung tin đồn thất thiệt, vu khống cô kiêu căng.
Cuộc gọi vừa rồi của Quan Cầm vang lên, thông báo rằng chị ấy đang cùng đoàn phim bàn bạc để sớm nhất có thể công bố thông tin làm sáng tỏ mọi chuyện.
Chỉ cần chần chừ thêm một phút, ấn tượng xấu của dư luận về Khương Nghê lại sâu thêm một tầng. Tiểu Khả không khỏi lo lắng, ánh mắt bất giác hướng về phía Khương Nghê.
Giờ đây cô đang lim dim. Mái tóc đen huyền buông xõa trên chiếc váy ngủ hai dây màu trắng ngọc trai. Đâu đó là vài lọn tóc tinh nghịch rơi xuống gò má. Cái dáng vẻ ấy, tĩnh lặng và quyến rũ như một chú mèo lười biếng.
Tiểu Khả khẽ khàng nhìn cô, không dám đánh thức giấc ngủ yên bình trong căn phòng tĩnh lặng.
Một lát sau…
Giọng Tiểu Khả chợt vang lên, mang theo chút phấn khích: “Chị Đăng Đăng, thầy Tống đăng bài rồi!”
“Hả?” Khương Nghê vẫn còn mơ màng, đôi mắt trong veo ánh lên vẻ ngơ ngác.
“Là thầy Tống Uy Hành đó! Thầy ấy giúp chị làm sáng tỏ mọi chuyện rồi!”
Khương Nghê khẽ nhíu mày, trong lòng đầy dấu chấm hỏi.
Cô tự nhận mình và Tống Uy Hành chẳng có mối giao hảo sâu sắc nào. Phải chăng chỉ chạm mặt vài lần ở các lễ trao giải hay sự kiện thương mại. Lần hợp tác trong “Ngược Lối” này là lần đầu tiên của cả hai.
Tống Uy Hành vốn nổi tiếng là người kín đáo, tránh xa mọi thị phi, nghe đâu còn có sự bảo bọc của gia tộc quyền thế phía sau.
Khương Nghê hoàn toàn không hiểu, lý do gì khiến Tống Uy Hành lại muốn dính vào rắc rối này của cô.
Tiểu Khả vội vàng đưa điện thoại cho Khương Nghê: “Đăng Đăng, chị mau nhìn đi!”
Trên trang Weibo của Tống Uy Hành vừa xuất hiện một dòng cập nhật mới, kèm theo bức ảnh anh ấy đang thư giãn trong bồn tắm thảo dược tại khách sạn, cùng dòng chú thích đầy ẩn ý: “Tranh thủ ké chút trend, tôi cũng bị phạt chạy mười lăm vòng.”
“Trend” của ai, không cần nói cũng hiểu.
Nhưng sâu thẳm trong lòng mỗi người đều hiểu rõ, với vị thế của Tống Úy Hành, anh ấy chẳng cần mảy may dựa hơi độ nổi tiếng của Khương Nghê. Vài phút sau, một chuyện còn kỳ lạ hơn xảy ra. Những người bị phạt chạy bộ chiều nay của đoàn phim đồng loạt để lại bình luận dưới bài đăng Weibo của Tống Úy Hành.
[+1]
[Xin ké mười lăm vòng với, độ hot này cho em “cọ” chút đỉnh nha]
[Ê mà phải nói nha. Cái túi chườm kia hiệu quả đỉnh thiệt chứ. Eo tôi không mỏi nữa luôn, chân không nhức, leo cầu thang cũng thấy khỏe hơn nhiều luôn đó!]
[ Thế thầy Giang, mai mình “làm” thêm mười lăm vòng nữa khum?]
Thầy Giang vừa khen tui chườm bên trên, đáp lại: [(mỉm cười)]
Ngay cả Từ Giai Dật cũng góp vui: [Nghe nói cái hot search này không tốn xu nào mà vẫn lên được, để tôi thử xem sao]
Bức ảnh đi kèm vẫn là gói thuốc ngâm chân quen thuộc. Khương Nghê khẽ bật cười, đáy mắt ánh lên tia ấm áp. Hôm nay rõ ràng Từ Giai Dật không hề bị phạt, cô biết anh chàng đang cố tình khuấy động mọi chuyện để giúp cô. Mở khung chat với Từ Giai Dật, ngón tay Khương Nghê gõ nhẹ hai chữ: [Cảm ơn]
Tin nhắn trả lời đến gần như ngay lập tức: [Vậy mai chị bao em ly trà sữa đi!]
Khương Nghê không nhịn được cười thành tiếng: [Rồi, ok!]
Vì liên quan đến nhiều diễn viên, phía đoàn làm phim <Ngược Lối> cũng nhanh chóng đưa ra thông báo làm rõ. Họ giải thích đó là buổi huấn luyện thể lực trong quá trình đọc kịch bản, nhằm đảm bảo hiệu quả tốt nhất khi quay phim. Đoàn làm phim cũng trấn an khán giả rằng sẽ chú ý đến sức khỏe của mọi người, chỉ thực hiện các bài tập trong khả năng chịu đựng và cam kết cung cấp “liệu pháp thư giãn đặc biệt” 24/24 trong suốt thời gian huấn luyện.
Lời giải thích vừa thể hiện sự chuyên nghiệp của đội ngũ sản xuất, vừa xoa dịu lo lắng của người hâm mộ, đồng thời khéo léo đưa hashtag #liệu_pháp_thư_giãn# trở lại top tìm kiếm.
[Ôi trời, hình như ‘bảo bối xoa dịu’ kia mới là người thắng cuộc lớn nhất thì phải? [cười ra nước mắt]]
[Ê ê ê, ai có link cái ‘bảo bối’ đó không? Dạo này tập luyện muốn liệt cả đôi chân rồi [khóc ròng]]
[Đúng đó! Nhất định phải tìm ra cái ‘bảo bối xoa dịu’ phiên bản đặc biệt này mới được!]
[Pha xử lý khủng hoảng này đỉnh của chóp nha chòi! Cho mười điểm không có nhưng! [cười nham hiểm]]
……
Cái hot search bôi đen Khương Nghê vừa nãy bỗng dưng đổi chiều ngoạn mục, cả mạng xã hội bây giờ chỉ truy lùng cái “bảo bối xoa dịu” thần thánh kia. Giữa một rừng bình luận của diễn viên trong đoàn phim, một cư dân mạng tinh mắt đã phát hiện ra điều bất thường: [Ủa, sao Trần Mạn Mạn im hơi lặng tiếng vậy? Không lẽ…?]
Bình luận kia nhanh chóng thu hút vô số lượt thích, chễm chệ trên top đầu.
Tiểu Khả nhìn thấy, không chút do dự dùng tài khoản phụ “hóng chuyện” đáp trả:
Chiến không chiến à: [[cười mỉm] Bởi vì cô ta chỉ chạy có năm vòng thôi mà]
Chiến không chiến à: [[cười mỉm] À không, phải là hai vòng rưỡi mới đúng.]
Có người tò mò đoán “Chiến không chiến à” là nhân viên đoàn phim, vội vàng truy hỏi lý do.
Chiến không chiến à thản nhiên đáp: [[cười mỉm] Cô ta bảo đau bụng, nên huấn luyện viên không bắt chạy nữa.]
Ba biểu tượng “cười mỉm” liên tiếp nhau, ẩn chứa sự mỉa mai khó tả.
Khương Nghê vừa vặn đọc được bình luận này, quay sang hỏi Tiểu Khả: “Cái ‘Chiến không chiến à’ này là em đúng không?”
Tiểu Khả ngạc nhiên ngẩng đầu: “Lộ liễu vậy à?”
Khương Nghê khẽ nhếch môi: “Ngoài cậu ra, cả đoàn phim còn ai ghét Trần Mạn Mạn đến thế đâu?”
Lời vừa dứt, một bình luận mới xuất hiện.
Một vùng biển xanh: [Đau bụng cái khỉ gì, rõ ràng là giả vờ!]
Khương Nghê: “……”
Cái account Một vùng biển xanh này làm cho Khương Nghê nhớ đến Trương Hải Lâm. Buổi tối ở nhà hàng cậu ta đã nói muốn giúp cô xử đẹp anti.
Khương Nghê không khỏi mỉm cười.
Đúng lúc này, điện thoại của Quan Cầm reo lên.
Vừa bắt máy, giọng nói sảng khoái của cô đã vang lên: “Bé cưng à, khi nào thì quan hệ của em và Tống Úy Hành tốt đến vậy rồi?”
Khương Nghê thoáng ngẩn người: “Không lẽ… không phải chị đã giúp em tìm người nói đỡ hả?”
“Em đánh giá cao chị quá rồi đấy, làm sao chị có thể sai khiến được nhân vật tầm cỡ như vậy.” Quan Cầm vừa nói đùa vừa dò hỏi: “Rốt cuộc em và Tống úy hành có quen nhau thật không?”
“Tuyệt đối không quen.”
“Kỳ lạ thật đấy.”
Chuyện này khiến cả Khương Nghê và Quan Cầm đều không thể lý giải, cuối cùng chỉ có thể nghĩ rằng đó là một sự trùng hợp ngẫu nhiên từ phía Tống úy hành. Quan Cầm tiếp tục nhắc nhở Khương Nghê về những điều cần lưu ý khi ở phim trường, sau đó mới kết thúc cuộc gọi.
Khương Nghê siết nhẹ chiếc điện thoại trong tay, tâm trí có chút mơ màng.
“Đăng Đăng, đã hơn nửa tiếng rồi đó chị.”
“Hả?”
“Đội phó Nhậm dặn là chỉ cần ngâm nửa tiếng thôi.”
“À…..”
Tiểu Khả chớp đôi mắt to tròn, vẻ mặt xinh đẹp của bà chủ mình rõ ràng đang lơ đãng đây mà.
Khương Nghê chìm đắm trong những chuyện xảy ra vào tối nay.
Hình ảnh Tống Uy Hành và Tần Nghiễn đứng cùng nhau dưới lầu ban nãy chợt hiện lên trong tâm trí cô.
Chắc không phải là Tần Nghiễn đâu nhỉ? Trông anh như là chẳng muốn vướng bận gì đến cô nữa kia mà.
Mở điện thoại, khung bình luận vừa nãy lại đập vào mắt, vẫn còn đó lời phản bác của fan Trần Mạn Mạn: [Khương Nghê chẳng phải cũng im lặng đó sao?]
Ý tứ trong câu nói đó quá rõ ràng, không cần thiết phải cứ nhằm vào một mình Trần Mạn Mạn như vậy.
Tin nhắn của Quan Cầm nhảy vào: [Em cũng nên vô bình luận gì trong bài thầy Tống đi.]
Khương Nghê khẽ thở ra, cô không muốn.
Quan Cầm quả nhiên hiểu cô.
[Chị biết là em không thích mấy chuyện rắc rối này. Cơ mà đối phương là Tống Uy Hành đó. Anh ấy đã giúp em, phép lịch sự tối thiểu vẫn không thể thiếu mà, phải không nè?]
[Em đó, khéo léo một chút thì chắc chắn đã phát triển tốt hơn bây giờ rồi]
Khương Nghê: [Chị lại nghĩ Ảnh hậu Kim Lộc trẻ tuổi nhất lịch sử này phát triển không tốt sao?]
Khương Nghê: [Chị Cầm, chị ảo tưởng sức mạnh rồi]
Quan Cầm: […..]
Thoát khỏi khung chat với Quan Cầm. Khương Nghê chạm vào biểu tượng Weibo của Tống Uy Hành. Chợt, ngón tay của cô khựng lại, không biết nên gõ gì.
Quan Cầm vẫn luôn trách cô không biết cách ứng xử, rõ ràng mọi chuyện đều hiểu, chỉ là bản tính quá mức lạnh nhạt.
Khương Nghê khẽ xoay người, nhìn bóng mình in hờ hững trên lớp kính trong suốt.
Một nụ cười nhàn nhạt thoáng qua môi cô, đôi mắt đen láy vẫn giữ nguyên vẻ tĩnh lặng như mặt nước hồ thu.
Quan Cầm đã nói đúng.
*
Tầng mười một của khách sạn.
Hai căn phòng cuối hành lang hé mở, nơi Trương Hải Lâm và Nhậm Bân đang tranh nhau gói mì tôm cuối cùng.
Tần Nghiễn dựa người vào vách tường hành lang, ngậm điếu thuốc giữa môi nhưng không châm lửa.
Bên kia điện thoại, giọng Tống Uy Hành vẫn luôn miệng trêu chọc anh: “Từ trước đến nay, đây là lần đầu tiên thấy cậu để tâm đến chuyện của một cô gái như vậy đấy. Đừng nói là cậu đã để ý đến Khương Nghê rồi nhé?”
Tần Nghiễn không đáp lời.
“Sao hả, thật sự để ý người ta rồi?” Tống Uy Hành vẫn không từ bỏ ý định trêu chọc.
Tần Nghiễn khẽ day điếu thuốc giữa môi, ngón tay thon dài miết nhẹ.
“Còn chuyện gì nữa không? Không thì tôi cúp máy đây.”
Anh còn tưởng Tống Uy Hành gọi điện có việc gấp gáp lắm.
Tống Uy Hành bật cười nhạt nhẽo: “Đội trưởng Tần, đừng trách tôi không nhắc anh nhé. Cô nàng Khương Nghê xinh đẹp thì xinh đẹp thật đấy, nhưng mà nổi tiếng là đỏng đảnh đấy.”
“Biết rồi.”
Hai chữ lạnh nhạt đến mức hờ hững.
Tống Uy Hành lại nghe ra một ý vị khác: “Biết rồi hả?”
“Ừm.”
“Vậy, quen nhau từ trước rồi sao?”
“Cúp máy đây.”
Tống Uy Hành: “…”
Tần Nghiễn tắt máy, nhét điện thoại vào túi quần. Trong phòng, Nhậm Bân vẫn đang cúi đầu húp mì gói. Trương Hải Lâm ngồi bên bàn anh ta, cầm điện thoại cười ngây ngô.
“Đội trưởng.” Thấy Tần Nghiễn bước vào, Trương Hải Lâm nhanh chóng rời khỏi bàn làm việc. Ánh mắt Tần Nghiễn lướt qua gương mặt đang nở nụ cười đầy ý vị của Trương Hải Lâm, rồi dừng lại trên chiếc điện thoại của cậu ta: “Xem gì mà vui thế?”
“Đăng… Khương Nghê trả lời rồi!”
Khẽ nhíu mày, Tần Nghiễn còn chưa kịp phản ứng, màn hình điện thoại đã dí sát trước mắt. Khương Nghê chia sẻ lại bài đăng của Tống Uy Hành, kèm theo dòng trạng thái: [Thầy Tống, nhớ đòi tiền quảng cáo nha [icon cún con]]
“Đội trưởng, cô Khương đáng yêu chết mất!” Trương Hải Lâm cười toe toét: “Mấy người trên mạng giờ còn gọi Tống Uy Hành là người đại diện hoang dã của gói thuốc đó.”
Tần Nghiễn không đáp lời, ánh mắt sâu thẳm khóa chặt trên màn hình điện thoại. Trong tầm nhìn của anh, ảnh đại diện của Khương Nghê là một tấm ảnh đời thường. Cô mặc bộ đồ ngủ kẻ sọc, ôm một chú mèo nhồi bông. Khuôn mặt mèo cọ vào má cô, nụ cười rạng rỡ như ánh xuân.
“Đội trưởng, anh có Weibo không?” Trương Hải Lâm đột nhiên ngẩng đầu hỏi.
Nhâm Bân đang húp dở bát mì, nghe câu này suýt chút nữa sặc cả nước dùng.
Sau một khoảng lặng, Nhậm Bân đưa tay lau nhẹ môi, rồi như chợt nghĩ ra điều gì, ánh mắt hướng về phía Tần Nghiễn: “Hay là mình hỏi đội trưởng Tần xem sao? Chắc anh ấy rành mấy cái ‘weibo’ này lắm.”
Tần Nghiễn khẽ khàng đè nén dòng cảm xúc đang cuộn trào, ánh mắt hờ hững lướt qua Nhậm Bân. Nụ cười trên môi Nhậm Bân lập tức tắt ngấm.
Thoát khỏi không gian ồn ào phòng Nhậm Bân. Tần Nghiễn trở về căn phòng tĩnh lặng của mình, ngón tay mân mê chiếc điện thoại.
Weibo, với anh không phải là một khái niệm xa lạ. Chỉ là, việc tạo một tài khoản cá nhân chưa bao giờ nằm trong kế hoạch của anh.
Mở ứng dụng vừa tải về, Tần Nghiễn cẩn thận làm theo từng bước chỉ dẫn, tạo một tài khoản mới.
Màn hình hiển thị dòng chữ nhắc nhở nhập tên tài khoản. Mỗi tài khoản chỉ được đổi tên mỗi năm một lần mà thôi.
Khựng lại vài giây, Tần Nghiễn theo bản năng gõ vào ô tên tài khoản một dãy số quen thuộc đến tận xương tủy: 01318726qy.
Đó là mật mã định danh anh ở IAR, chuỗi số anh khắc cốt ghi tâm.
*
Tầng mười.
Khương Nghê thư giãn trên giường sau khi tắm, nghĩ đến buổi đọc kịch bản và huấn luyện ngày mai. Tiểu Khả vừa chọn đồ cho cô vừa hào hứng: “Đăng Đăng ơi, chị biết không? Vụ Trần Mạn Mạn tối nay giúp chị tăng hẳn 18 nghìn fan mới đó!”
Khương Nghê liếc nhìn: “Không phải chị Cầm mua à?”
Tiểu Khả ngập ngừng: “Dạ…”
“Chắc trong 18 nghìn người này, chừng 10 nghìn là fan ảo, 5 nghìn là anti, còn lại là vài người qua đường chứ gì.”
Tiểu Khả: “……”
Như thể muốn chứng minh điều gì đó, Khương Nghê khẽ chạm tay mở danh sách người theo dõi. Cái tên hiện lên đầu tiên, một tài khoản mới toanh, là một dãy số và chữ cái vô hồn. Cô nhấp vào xem, trang cá nhân trống rỗng.
“Kiểu tài khoản ‘01318726qy’ này đích thị là fan ảo rồi, giữ làm gì cho chật danh sách.”
Vừa nói, ngón tay cô đã nhanh chóng chạm vào nút xóa.
Lời tác giả:
Tần Nghiễn: ?
Chuyện bên lề:
Đăng Đăng duỗi người trên nệm, khẽ ngáp: Hôm nay em được nghỉ ngơi rồi.
Đội trưởng Tần: ?