Ngày Đêm – Án Cửu Vi

Chương 54



Khương Nghê nào ngờ, Tần Nghiễn lại đặt tên cho weibo anh cái ID này: q01318726y.

Đây chẳng phải là tài khoản ma hay sao?

Khoan đã… tài khoản ma? Khương Nghê chợt mơ hồ nhớ ra. Mấy tháng trước, cái lần fan cô tăng đột biến 100.000 lượt theo dõi chỉ trong một đêm, cô hình như đã từng chặn một ID tương tự.

Nhưng cụ thể là ID nào thì lâu quá rồi. Lúc ấy cô cũng chỉ liếc mắt một cái nên hoàn toàn không nhớ nổi.

Khương Nghê lòng đầy bất an, lại nhìn Tần Nghiễn vẫn đang ung dung ở trong phòng mình: “Trước đây anh có……”

Thôi bỏ đi, coi như không có gì vậy.

Tần Nghiễn ngước mắt lên: “Sao em?”

“Không có gì.” Khương Nghê quả quyết.

Chắc chắn là không có gì.

Bằng không, khác nào cô đang tự đẩy mình vào chỗ khó xử?

Riêng về người đàn ông trước mắt cô, Tần Nghiễn… Một tiếng trước, họ còn cùng nhau trở về khách sạn. Nửa tiếng sau, anh lại gõ cửa phòng cô.

“Đêm nay……”

Tần Nghiễn khẽ giữ lấy cổ tay cô, nhẹ nhàng kéo cô ngồi lên đùi mình. Bàn tay anh rộng lớn, vừa vặn ôm trọn vòng eo của Khương Nghê. Giọng nói trầm ấm, khàn đặc thì thầm bên tai cô: “Anh nói rồi, xa cách một chút lại càng thêm quyến luyến, chẳng lẽ cô Khương không hề có chút xót thương nào cho anh sao?”

Hơi thở ấm nóng phả vào cần cổ, khiến má Khương Nghê chợt ửng hồng: “Xót thương cái gì chứ?”

Cô cố giữ vẻ bình tĩnh, siết chặt chiếc điện thoại.

“Thì xót thương cho anh….người đàn ông của em đây này.”

“……”

Khương Nghê vẫn chưa kịp thay trang phục, vẫn mặc chiếc áo phông của Nhậm Hi. Trong ánh đèn vàng dịu nhẹ, một khoảng da trắng ngần thấp thoáng, khiến đôi mắt Tần Nghiễn bỗng chốc rực lửa.

“Bức ảnh em gửi anh lần trước, là của vai diễn này phải không?” Tần Nghiễn hỏi, giọng điệu đầy mê hoặc.

Làn da cảm nhận được sự ấm nóng khô ráo, khiến Khương Nghê không khỏi giật mình thon thót. Cô nhớ lại bức ảnh Nhậm Hi với mái tóc tím mà cô từng gửi cho anh xem.

Nhưng suy nghĩ của Khương Nghê chỉ dừng lại ở đó, bởi cô không thể hiểu được lý do vì sao Tần Nghiễn lại hỏi điều này. Cô đành thuận theo nụ hôn của anh, khẽ ngẩng cổ, để lộ đường cong mềm mại của làn da trắng nõn, cam chịu đón nhận sự hoan lạc xen lẫn chút đau nhói mà anh mang lại.

Tần Nghiễn vùi mình vào hõm cổ cô, khẽ m.út mát làn da trắng ngần, đôi lúc lại cắn nhẹ, in hằn những vệt hồng nhạt. Ngón tay thon dài của anh quấn lấy bím tóc nhỏ của Khương Nghê đang buông lơi trước ngực, khẽ nói: “Thải Thải của anh như thế này mới đẹp.”

Một vẻ đẹp rất khác, đầy hoang dã.

Cổ cô vốn nhạy cảm bị anh mân mê, Khương Nghê muốn né tránh nhưng lại bị Tần Nghiễn giữ chặt. Cô chỉ đành run rẩy đẩy nhẹ ngực anh, giọng nói thiếu tự tin: “Đừng……đừng hôn ở đây mà…”

Sáng mai cô còn phải đi quay, làm sao có khăn choàng hay khăn lụa mà che đi được chứ.

Tần Nghiễn dừng lại. Giọng anh khàn đặc, đôi mắt đen sâu thẳm ánh lên thứ cảm xúc mà Khương Nghê đã quá đỗi quen thuộc.

Anh bỗng cong môi, hạ giọng trêu ghẹo: “Thế thì hôn ở đâu nhỉ? Thải Thải tự mình chọn chỗ đi.”

Khương Nghê: “……”

Lần trước, anh đã nói là sẽ chuyển sang hôn ở chỗ kín đáo hơn để không ai nhìn thấy.

Khương Nghê ngại đến mức chẳng thể nào mở lời. Vô tình bắt gặp ý cười lấp lánh trong mắt Tần Nghiễn, cô bỗng thấy đầu óc mình cứ quay mòng mòng.

“Thải Thải đang nghĩ gì vậy?” Tần Nghiễn nhẹ nhàng hỏi.

“Nghĩ… nghĩ… nghĩ về ma.”

Lời vừa nói ra, Khương Nghê chỉ muốn tìm cái lỗ mà chui xuống.

“Cái gì cơ?” Tần Nghiễn dường như đã đánh hơi được điều gì đó bất thường.

Khương Nghê dứt khoát, quyết định chơi tới bến. 

Dù sao thì lời đã lỡ rồi, có cố giấu hay thẳng thắn thừa nhận thì đêm nay số phận cũng đã định. Thôi thì cứ nhận đại, đỡ phải lo sau này Tần Nghiễn nhớ ra mà truy cứu, cô lại phải chịu trận thêm lần nữa.

Ít nhất giờ đây, cô vẫn có thể lấy cớ cảnh quay để khẩn khoản mong anh nương tay chút.

Khương Nghê vịn vào vai Tần Nghiễn, chạm vào ánh nhìn sâu sắc của anh: “Làm gì có… làm gì có ai đặt tên người dùng kiểu đó, nghe sẽ bị nhầm thành…”

“Thành gì?”

“Fan ma.”

“Hả?”

Vòng eo cô bị anh vuốt ve không ngừng, Khương Nghê trong cơn mê mẩn cố gắng lấy lại chút tỉnh táo: “Anh… anh không biết fan ma là gì sao…”

Cô được Tần Nghiễn bế gọn trong lòng. Hai tay vòng qua vai anh, mắt cụp xuống, ánh nhìn như phủ một lớp sương mỏng.

“Kiểu fan này……” Khương Nghê dừng lại: “Sẽ bị cho vào danh sách đen á.”

Ánh mắt Tần Nghiễn thoáng ngưng đọng.

Ngay sau đó, khóe môi anh khẽ cong.

Khương Nghê trong lòng đã hiểu rõ.

Biết ngay là vậy mà……

“Bụp…..”

Một tiếng khẽ khàng, dây buộc sau lưng cô đã được tháo ra.

Thao tác của Tần Nghiễn rõ ràng đã thuần thục hơn hẳn.

“Thải Thải, gan em lớn thật đấy.” Tần Nghiễn cười nhẹ, ánh mắt rực cháy: “Đến cả anh mà em cũng dám chặn cơ à.”

Khương Nghê còn chưa kịp nói gì, ngón tay Tần Nghiễn đã lướt tới, đầu ngón tay nhẹ nhàng ấn lên chiếc khuyên rốn kim loại. Tấm ảnh Nhậm Hi đó anh vẫn luôn giữ, khi nhìn thấy nó, anh đã tự hỏi nếu chạm vào đây thì Khương Nghê sẽ có phản ứng ra sao.

Sự kí.ch thí.ch từ kim loại khiến Khương Nghê khẽ rên. Cảm giác mềm nhũn từ khuyên rốn lan tỏa, men theo mạch máu dưới da, thấm vào từng tế bào.

Cô vô thức vòng tay ôm chặt lấy cổ Tần Nghiễn, đôi mắt ướt át long lanh.

Trong khi đó, đầu ngón tay Tần Nghiễn vẫn dán trên chiếc khuyên rốn hình bông tuyết, nhẹ nhàng xoa nắn. Anh như tìm thấy một điểm thú vị, đang dùng cách mới để khơi dậy h.am m.uốn trong cô.

“Thích không?” Tần Nghiễn thì thầm hỏi.

Khương Nghê vòng tay ôm cổ anh, ánh mắt ướt mềm. Cô quả thật rất kiêu sa trước mặt Tần Nghiễn, nhưng cũng rất biết cách làm nũng để được anh yêu chiều.

“Chỉ thích đội trưởng Tần thế này thôi.”

“Đồ yêu tinh.” Tần Nghiễn thu tay, giữ lấy gáy Khương Nghê, khao khát hôn mạnh lên môi cô.

Đêm dài quấn quýt, màn dạo đầu quyến rũ chỉ vừa mới hé mở.

*

Ngày hôm sau.

Khi Khương Nghê tỉnh dậy, trời vẫn chưa hửng sáng. Suốt những năm qua, cô cứ cắm đầu vào đóng phim, mỗi khi gia nhập vào đoàn là lịch trình sinh hoạt tự động điều chỉnh theo guồng quay công việc.

Thế nhưng giờ đây, dù đã tỉnh táo nhưng cô lại chẳng muốn nhúc nhích.

Đây là lần đầu tiên cô ở phim trường mà lúc mở mắt ra, vòng tay cô không còn là khoảng không lạnh lẽo. Hơi ấm gần trong gang tấc ấy, tựa hồ luôn cao hơn thân nhiệt của cô một chút, khiến người ta cứ mãi vương vấn không rời.

Khương Nghê dụi dụi vào lòng Tần Nghiễn, mái tóc bồng bềnh lướt qua quai hàm anh. Cô rúc sâu vào vòng tay anh, cả người mềm nhũn, tay chân cứ thế quấn lấy người nọ.

“Vừa tỉnh đã không ngoan rồi hả?” Tần Nghiễn vẫn nhắm mắt, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng.

“Em không ngủ được mà cũng chẳng muốn dậy.” Khương Nghê áp mặt vào ngực Tần Nghiễn, dụi dụi: “Giờ em chỉ muốn nằm ườn ra thôi.”

“Không ngủ được sao?”

“……?”

Khương Nghê chợt giật mình, cảnh giác cao độ, vội vàng rụt tay chân lại nhưng đã bị Tần Nghiễn giữ chặt eo.

“Em…..em đột nhiên thấy hơi buồn ngủ rồi.” Vừa nói, cô còn giả vờ ngáp một cái.

Tối qua, Tần Nghiễn đã kiềm chế rất nhiều vì biết Khương Nghê sáng sớm phải đi quay, thế nhưng cô vẫn có chút không chịu nổi. Cô cứ lo lắng không biết liệu sau này mình có bị hạn hán đến mức… khát khô trên giường luôn hay không nữa.

“Không động em nữa, nằm nghỉ một lát đi.” Tần Nghiễn khẽ dụi cằm vào mái tóc Khương Nghê: “Mấy giờ em phải đến phòng trang điểm?”

“Sáu rưỡi.”

“Có muốn anh đi cùng không?”

Khương Nghê ngước lên, đôi mắt cong cong ý cười: “Đội trưởng Tần đây có tính là lấy việc công làm việc riêng không nhỉ? Mượn danh nghĩa theo đoàn để lén lút hẹn hò hả?”

Tần Nghiễn bật cười, nhìn Khương Nghê với đôi mắt đầy ý cười: “Nếu cô Khương thích kiểu này, thì anh đành miễn cưỡng phối hợp một chút, cũng không phải là không được.”

“Em thấy là anh miễn cưỡng lắm rồi đó.” Khương Nghê dứt khoát nằm ườn lên ngực Tần Nghiễn: “Để em xem thử, đội trưởng Tần có phải là kiểu hôn quân* hay không?” 

*(Ý chỉ là say đắm trong thú vui tầm thường mà bỏ bê việc chính)

Tần Nghiễn khẽ ôm lấy cô, hoàn toàn chiều theo để cô săm soi: “Sao nào, em đã thấy gì rồi?”

Hôn quân hay không thì chưa rõ, nhưng đẹp trai là điều chắc chắn.

Khương Nghê bỗng nổi hứng trêu chọc, đưa đầu ngón tay khẽ cào nhẹ cằm Tần Nghiễn. Móng tay mỏng manh màu hồng phấn lướt qua đường xương hàm sắc nét của người đàn ông, rồi điểm nhẹ lên yết hầu đầy quyến rũ.

Nếu Tần Nghiễn hiểu rõ cô, thì cô cũng chẳng xa lạ gì với cơ thể anh.

Tần Nghiễn bất ngờ giữ chặt bàn tay đang quấy phá của cô: “Lại muốn gây chuyện à?”

Khóe mắt Khương Nghê cong lên nét duyên dáng, bờ môi đỏ mọng mềm mại vẽ nên một đường cong tuyệt đẹp: “Em chỉ muốn xem anh có phải là một hôn quân không giữ được mình không thôi mà.”

“Được.” Tần Nghiễn bỗng nhiên xoay người, ôm lấy vòng eo Khương Nghê, đưa cô nằm gọn dưới thân mình, say đắm ngắm nhìn đôi mày đôi mắt quá đỗi mê hoặc của cô. Đôi mắt trong veo đen láy, lại tựa như có một chiếc móc câu ẩn sâu bên trong.

Khương Nghê khẽ tựa tay lên lồng ng.ực Tần Nghiễn. Ánh mắt cô lấp lánh, nụ cười vẫn còn vương trên môi.

“Đội trưởng Tần à, anh không thể làm những chuyện hoang đường như thế đâu.”

“Chẳng phải vì em mà anh đã làm quá nhiều chuyện hoang đường rồi sao?”

Lần đầu tiên chở một cô gái xa lạ trên xe. Lần đầu tiên cùng người khác giới mới quen chưa đến ba ngày mà ăn ngủ cùng nhau. Lần đầu tiên phá vỡ nguyên tắc, bất chấp hiểm nguy, đội bão tuyết tiến vào núi sâu, chỉ vì câu nói “nhất định phải đi” của cô. Cũng là lần đầu tiên anh đánh mất lý trí và cả sự chừng mực, khi cô trêu đùa, anh liền thật sự muốn có được cô.

Gia đình họ Tần gia giáo nghiêm khắc, ông Tần cũng là một quân nhân. Ngay từ đầu, Tần Nghiễn đã được dạy dỗ về nguyên tắc và trách nhiệm, trong chuyện nam nữ lại càng mực thước, mọi thứ đều phải vẹn toàn.

Tống Uy Hành từng gọi anh là “súc sinh”, bởi lẽ lúc đó Khương Nghê mới chỉ mười chín tuổi. Nhưng có lẽ vào thời điểm ấy, anh đã hoàn toàn bị mê hoặc. Anh mặc kệ hết thảy mọi nguyên tắc và lễ nghi, chỉ khao khát được chiếm đoạt cô một cách trọn vẹn, muốn cô hoàn toàn thuộc về mình.

Sau này, khi Khương Nghê nhắn tin chia tay. Một mình Tần Nghiễn nơi đất khách quê người đã bao đêm trăn trở, tự hỏi rốt cuộc vì sao mình lại day dứt, lại chẳng thể buông bỏ đến vậy.

Chợt anh nhận ra. Thì ra là ngay từ ban đầu, anh đã chẳng hề ngăn cản cô bước vào thế giới của mình. Anh đã khép lại cánh cửa với biết bao người nhưng lại chỉ dành riêng cho cô một lối đi. Chỉ cần Khương Nghê nguyện ý gõ cửa, nhất định sẽ có lời hồi đáp.

Chạm phải ánh mắt thâm trầm của Tần Nghiễn, Khương Nghê khẽ nâng tay. Trên cánh tay trắng ngần vẫn còn vương vấn những vết ửng đỏ của đêm qua. Cô vuốt ve gương mặt anh, nhẹ nhàng xoa nắn, giọng nói còn mềm mại hơn cả hành động: “Vậy đội trưởng Tần, anh có từng hối hận không?”

Hối hận vì cô mà làm bao chuyện điên rồ.

“Là do anh dùng từ không đúng.” Tần Nghiễn đáp.

“Dạ?”

Anh hôn lên đôi mày, khóe mắt cô: “Việc em cho anh cơ hội làm những điều điên rồ ấy, chính là vinh hạnh của anh.”

Khương Nghê nhìn sâu vào đôi mắt Tần Nghiễn, tình cảm dâng trào, cô vòng tay qua cổ anh, chủ động đặt một nụ hôn. Ánh ban mai dần hé rạng, ai cũng biết là không nên nhưng chẳng ai có thể kiềm chế được.

“Đinh đoong…..”

Tiếng chuông cửa vang lên, ngay sau đó là tiếng ổ khóa xoay nhẹ.

“Chị Đăng Đăng ơi, dậy thôi nào. Em đã làm bữa sáng xong rồi đó.” Giọng Tiểu Khả vọng vào qua cánh cửa.

Khương Nghê: “!!!”

Tần Nghiễn: “……”

May mắn thay, mọi chuyện chỉ vừa mới bắt đầu, dừng lại vẫn còn kịp.

“Làm sao đây?” Khương Nghê có chút hoảng loạn: “Anh có cần trốn đi không?”

“……” Tần Nghiễn rời khỏi người cô, vơ lấy chiếc áo phông trên đầu giường, rồi liếc mắt xuống dưới.

Chết tiệt.

“Đăng Đăng à, chị chưa dậy à? Em vào nhé…”

“Khoan đã.” Giọng Tần Nghiễn trầm thấp, uy nghiêm đã cắt ngang lời Tiểu Khả, khiến bước chân ngoài cửa khựng lại rõ rệt.

Tần Nghiễn đang vội vã mặc quần áo, còn Khương Nghê thì dứt khoát trùm chăn kín mít lên đầu. Chẳng biết lát nữa cô sẽ bị Tiểu Khả trêu chọc đến mức nào đây.

Vừa mặc xong quần, Tần Nghiễn nhanh tay vớ lấy chiếc áo khoác, cố gắng che đi những điểm bất thường trên người. Anh vừa mở cửa ra, đã nghe thấy một tiếng “Rầm!”

Cửa bên ngoài đã bị đóng sập lại.

Cùng lúc đó, màn hình điện thoại của Khương Nghê cũng sáng lên.

Tiểu Khả: [Đăng Đăng ơi, bữa sáng em để trên bàn cho chị rồi nhé, nhớ ăn đó nha]

Tiểu Khả: [Đã thu hồi một tin nhắn]

Tiểu Khả: [Đăng Đăng ơi, em chưa từng đến đây đâu nhá]

Khương Nghê: “……”

*

Cả ngày hôm nay, Khương Nghê đều quay cảnh dã ngoại. Còn Tần Nghiễn với vai trò cố vấn cứu hộ của đoàn phim thì cứ dính lấy cô như sam.

Trong lúc giải lao, Tống Uy Hành rảnh rỗi nên đi tìm Tần Nghiễn. Anh ta đảo mắt đánh giá Tần Nghiễn từ trên xuống dưới một lượt, rồi mới thong thả buông một câu: “Chú Tần với dì Lương nuôi cậu lớn chừng này đúng là phí hết cả cơm.”

Tần Nghiễn “……”

Tống Uy Hành nhấp một ngụm nước ấm trong bình giữ nhiệt, vẻ mặt phởn phơ: “Biết tin cậu bị thương ở Yamora, dì Lương mất ăn mất ngủ mấy đêm liền đấy. Thế mà cậu hay thật, vừa về đến nơi đã lao thẳng đến đoàn phim. Nói nghe xem, rốt cuộc là cái gì khiến đội trưởng Tần của chúng ta bận lòng thế hả?”

“Thừa hơi à?”

“Cũng thường thôi.”

Tần Nghiễn vẫn còn nhớ rõ lời Khương Nghê mách rằng là Tống Uy Hành đã bắt nạt cô, bảo anh về báo thù giúp.

Tần Nghiễn liếc xéo Tống Uy Hành: “Nghe nói dạo này ông cụ nhà họ Tống đang bận rộn tìm cháu dâu à? Vừa hay bà nội nhà tôi cũng đang rảnh, có thể tham gia góp ý cùng đó.”

Tống Uy Hành: “……”

Đúng là đánh rắn phải đánh vào ngay điểm yếu, Tần Nghiễn nhàn nhạt bắt chước giọng điệu của Tống Uy Hành: “Nói chi xa, mấy năm nay bà nội của tôi thật sự quen biết được cả khối cô gái tuyệt vời đấy. Lát nữa tôi sẽ nói với bà nội một tiếng, để bà liên lạc với ông cụ nhà cậu xem sao ha.”

Chưa bao giờ Tống Uy Hành ghét Tần Nghiễn đến thế này. Trước đây, anh chỉ hơi trầm tính và kiêu ngạo một chút thôi, nhưng giờ nhìn lại thì thấy đúng là có phần thiếu đòn mà.

Tống Uy Hành cười khẩy: “Đội trưởng Tần đừng có lầm, đó đều là do bà nội tìm cho anh mà.”

“Xin lỗi nhé, tôi có vợ rồi.” Tần Nghiễn cố ý lướt nhìn Tống Úy Hành một thoáng: “Không như một số người, ba lăm tuổi có lẻ rồi vẫn còn độc thân, thậm chí giới tính còn là một ẩn số nữa chứ.”

Tống Uy Hành: “……”

Tần Nghiễn khoanh tay, ánh mắt hướng về phía xa. Khương Nghê đang dặm lại lớp trang điểm, Tiểu Khả đứng bên cạnh giúp cô chỉnh lại mấy sợi tóc lòa xòa bên tai. Tần Nghiễn nhìn Khương Nghê, rồi lại chuyển ánh mắt sang Tiểu Khả: “Nói thật, cô bé Tiểu Khả này cũng không tồi chút nào. Lát nữa tôi sẽ bảo Khương Nghê tìm giúp cô bé một đối tượng xem sao.”

“Tần Nghiễn!”

Tống Uy Hành bị chọc trúng tim đen.

Thế mà Tần Nghiễn lại khẽ cười, hơi ghé sát tai anh ta, khẽ cảnh cáo: “Lần này thì bỏ qua. Lần sau mà còn dám bắt nạt vợ của ông đây thì cậu cứ liệu mà chuẩn bị tinh thần độc thân cả đời đi đấy.”

Tống Uy Hành: “……”

*

Khi mặt trời đã ngả bóng sắp lặn, Cổ Hạng Đào mới cho phép mọi người ăn uống nghỉ ngơi. Đêm nay, đoàn còn hai cảnh quay đêm nữa, cũng ngay tại đây.

Đúng lúc dùng bữa, khách sạn đã mang bữa ăn công việc đến, mọi người qua lại tấp nập. Bất chợt, tiếng một người phụ nữ khóc gào xuyên qua đám đông, khiến tất cả mọi người đồng loạt ngoảnh đầu nhìn lại.

“Tần Nghiễn! Tần Nghiễn là ai?”

Một người phụ nữ chừng bốn mươi, năm mươi tuổi. Dáng người cũng không cao là mấy. Da dẻ rám nắng, trên người mặc bộ quần áo giản dị gồm quần đen và áo cộc tay nền xanh hoa trắng.

Gương mặt người phụ nữ đầy phong sương, giờ đây đẫm lệ: “Tần Nghiễn đâu? Tôi tìm Tần Nghiễn!”

Khương Nghê nghe thấy, cũng hướng ánh mắt về phía người phụ nữ.

Bà ấy vừa đau đớn, vừa phẫn nộ. Tay nắm chặt lấy người bên cạnh mà hỏi: “Tần Nghiễn của IAR có ở đây không?”

“Thưa bà…..”

“Kêu cậu ta ra đây! Tôi muốn hỏi cậu ta một câu. Tại sao con trai tôi nằm liệt giường, còn cậu ta lại bình an vô sự, vẫn có thể ở đây ăn ngon mặc đẹp?”

Người phụ nữ bỗng ngồi sụp xuống đất, khóc òa lên, vừa khóc vừa đấm thình thịch xuống đất: “Trời cao bất công, ông trời đúng là không có mắt mà! Người làm ăn lương thiện thì nửa sống nửa chết, kẻ làm điều ác lại nhởn nhơ sung sướng.”

Thấy vô số ánh mắt đổ dồn vào mình, người phụ nữ ngước nhìn trời, tiếng khóc càng lớn hơn: “Ông trời ơi, ông mở mắt ra mà xem! Kẻ ỷ thế hiếp người, sẽ không được chết tử tế!”

Trong đám đông, một bóng người cao lớn, thẳng tắp bước đến. Khoảnh khắc người phụ nữ thoáng thấy người tới, dường như bị khí chất quá đỗi nghiêm nghị của anh làm cho ngây người.

Người đàn ông lạnh lùng ngồi xuống: “Chị là…”

Giọng nói ấm áp, trầm ấm, hoàn toàn không đáng sợ.

“Tôi không sống nữa! Hôm nay không ai cho tôi một lời giải thích, tôi sẽ không sống nữa! Tôi đi……” Người phụ nữ bỗng ngừng khóc thét, dường như đang tìm kiếm gì đó, ánh mắt dừng lại trên cái cây lớn bên cạnh. “Phải rồi, tôi đi đâm đầu vào cây! Tôi đi chết đây……”

Một cánh tay bị nắm chặt lấy, ánh mắt người đàn ông tĩnh lặng: “Không phải chị đang tìm Tần Nghiễn sao?”

“Tôi chính là Tần Nghiễn.”

Loading...