Ngày Đêm – Án Cửu Vi

Chương 45



Khương Nghê vòng tay ôm lấy eo Tần Nghiễn, khẽ tựa má vào lồng ng.ực anh. Anh vừa tắm xong, mùi sữa tắm vương vấn thật dễ chịu như mùi sương sớm thanh khiết nơi thảo nguyên bao la vậy.

Cô khẽ thì thầm: “Tần Nghiễn, anh ôm em đi.”

Cô nghiêng đầu, mái tóc dài mềm mượt buông xõa trên bờ vai trắng ngần, tấm lưng trần mịn màng như sứ toát lên vẻ đẹp tinh khôi. Tần Nghiễn khẽ nhấc tay, lại bỗng chốc không biết nên đặt ở đâu cho phải.

“Anh ôm em một cái, được không anh?” Khương Nghê lại thủ thỉ thêm lần nữa.

Bàn tay khô ráo, ấm áp của người đàn ông nhẹ nhàng đặt lên eo cô. Tuy cách lớp vải mỏng manh mà vẫn cảm nhận rõ từng thớ thịt. Bàn tay ấy khẽ siết chặt, từng chút một, như muốn trao cho cô thật nhiều cảm giác an toàn.

Tần Nghiễn khẽ nuốt nước bọt, đưa tay nhẹ nhàng xoa lấy sau gáy Khương Nghê. Anh dịu giọng hỏi: “Sao thế em?”

Khương Nghê chẳng muốn nói gì, vòng tay mảnh mai ôm chặt lấy Tần Nghiễn. Gò má nhỏ nhắn dụi vào lồng ng.ực anh, cọ đi cọ lại. Dường như cô muốn dùng cách này để xoa dịu nỗi tủi thân và sợ hãi trong lòng.

Cách lớp áo thun mỏng manh, cô có thể nghe thấy nhịp tim Tần Nghiễn trầm ổn mà mạnh mẽ. Nhờ đó mà những dòng cảm xúc đáng sợ và bất lực trong cô dần dần tan biến.

Cô được anh ôm trọn vào một thế giới yên bình, vững chãi.

“Không sao cả rồi.” Tần Nghiễn cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên tóc cô: “Có anh ở đây mà.”

Khương Nghê cứ như một đứa trẻ nhỏ, vùi mặt vào lồng ng.ực Tần Nghiễn, dụi tới dụi lui.

“Rầm rầm rầm!”

“Đội trưởng, mở cửa!” Tiếng Trương Hải Lâm vang lên sau cánh cửa.

Khương Nghê giật thắt cả người, chợt nhận ra tình cảnh hiện tại thật tồi tệ. Cô ngước nhìn Tần Nghiễn, ánh mắt tràn đầy hoảng loạn.

Tần Nghiễn đưa ngón trỏ lên môi, khẽ “suỵt” một tiếng. Một tay anh đỡ eo Khương Nghê, dẫn cô sang phòng mình.

Căn phòng này có cùng kiểu với phòng Khương Nghê đang ở, là phòng đôi dạng suite. Tần Nghiễn ở đây chung với Trương Hải Lâm.

Cánh cửa phòng khẽ khép lại. Dù cách một lớp cửa, Khương Nghê vẫn nghe rõ tiếng Trương Hải Lâm.

“Đội trưởng, nãy anh đang tắm à? Tối nay có trận bóng rồi, Siêu kinh điển luôn đó! Em mua đồ ăn khuya rồi, anh gọi cả đội trưởng Nhậm sang xem cùng cho vui đi!”

Khương Nghê: “…..”

Màn hình điện thoại sáng lên, là tin nhắn từ Tần Nghiễn.

[Đợi chút, anh sẽ tìm cách đuổi khéo họ đi.]

Khương Nghê: [Dạ.]

Xem ra không thể rời đi ngay được, Khương Nghê bắt đầu quan sát căn phòng của Tần Nghiễn. Nó y hệt phòng cô ở, chỉ có điều… gọn gàng hơn phòng cô quá nhiều.

Trong phòng cô có giá treo quần áo, kịch bản chất đống trên bàn. Đôi khi tập thoại cô còn trải kịch bản ra khắp cả nửa căn phòng.

Căn phòng của Tần Nghiễn lại toát lên vẻ tinh tươm và gọn gàng lạ thường, chẳng hề có chút đồ vật dư thừa nào. Có lẽ vì anh đã ở đây khá lâu, nên bộ ga trải giường cũng đã được thay mới, một màu xám đậm của vải cotton, mang đến cảm giác vừa trầm lắng lại vừa có chút lãnh đạm.

Khương Nghê bước lại gần, nhìn chiếc chăn được gấp ngay ngắn vuông vắn như “khối đậu phụ” mà mọi người vẫn thường nói. Không chỉ gọn gàng mà còn có góc cạnh rõ ràng. 

Một chiếc chăn đẹp thế này, cô thật sự không nỡ kéo ra để đắp chút nào cả.

Trong không khí thoang thoảng mùi hương buổi sớm nơi đồng nội, giống hệt mùi hương trên người Tần Nghiễn. Đến lúc này, Khương Nghê mới chợt nhận ra mình đang ở trong không gian riêng tư tuyệt đối của anh.

Bên cạnh tủ quần áo là vali, đồng thời trên bàn thì có chiếc laptop và cốc nước của anh.

Dù là năm năm về trước đi chăng nữa, cô cũng chưa từng có cảm giác này khi được bước vào một không gian riêng tư hoàn toàn của anh.

Tiếng ổ khóa khẽ vang lên, Khương Nghê nhanh chóng nấp vào phòng vệ sinh.

Cánh cửa được nhẹ nhàng đóng lại, Tần Nghiễn đi tới, bắt gặp cô đang ẩn mình sau cánh cửa ấy.

Khương Nghê khẽ thở ra, cất tiếng hỏi nhỏ: “Chúng ta phải làm gì bây giờ?”

Tần Nghiễn đưa tay xoa xoa sau gáy, đáp: “Trận đấu bóng đã bắt đầu rồi, hình như có tới hai hiệp lận.”

Khương Nghê: “……”

“Vậy thì……” Tần Nghiễn hai tay đút vào túi quần, đường nét cơ bắp ở cánh tay hiện lên vừa vặn, uyển chuyển: “Tối nay em cứ ngủ lại đây đi?”

Khương Nghê: “Hả?”

Tần Nghiễn không đáp lời.

Ánh mắt anh khẽ lướt xuống, rồi dừng lại trên người cô, như muốn đóng băng mọi thứ.

Anh đang đợi cô trả lời.

Một lúc lâu sau, Khương Nghê ngập ngừng hỏi: “Đội trưởng Tần, anh thường xuyên giữ con gái ngủ lại qua đêm thế sao?”

Dù sao thì câu nói vừa rồi của anh nghe cũng điêu luyện quá.

Tần Nghiễn khẽ cười: “Bảy tám lần gì đó.”

Khương Nghê chợt ngẩng phắt đầu.

“Bảy tám lần đó đều giữ cùng một cô gái.” Tần Nghiễn bổ sung thêm một câu.

Cho đến khi Tần Nghiễn tìm xong đồ thay cho cô, chỉ chỗ để những thứ cần thiết rồi anh mới rời khỏi phòng. Ấy thế nhưng giờ đây trong đầu Khương Nghê vẫn cứ mải miết nghĩ về một chuyện: Chỉ… có bảy tám lần thôi sao?

Tại sao cô lại cảm thấy những đêm hai người quấn quýt bên nhau nhiều vô số kể đến thế nhỉ?

Ở phía cuối giường đã được đặt sẵn bộ đồ ngủ sạch sẽ và khăn tắm mới. Khương Nghê ôm quần áo của Tần Nghiễn bước vào phòng tắm. Mùi sữa tắm tươi mát vẫn còn vương vấn khắp nơi. Cô từ từ cởi bỏ từng món đồ trên người, hương thơm của nam tính vờn quanh. Khi miếng vải lướt nhẹ trên làn da trắng ngần của cô, Khương Nghê bỗng dưng thấy một cảm giác ngượng ngùng khó tả.

Mặc dù phòng tắm hoàn toàn kín đáo chỉ có một mình, Khương Nghê vẫn cứ có cảm giác như đang bị ai đó dõi theo.

Tắm rửa vội vàng xong, Khương Nghê bước ra trong chiếc áo phông trắng rộng thùng thình của Tần Nghiễn. Thực ra Tần Nghiễn có chuẩn bị cả quần cho cô, nhưng chỉ riêng chiếc áo phông đã dài quá đùi, chẳng khác nào bộ đồ ngủ cô vẫn mặc ở nhà.

Trên bàn có thêm vài thứ mới. Là một chiếc bình giữ nhiệt và một cái túi giấy. Khương Nghê tò mò nhìn vào, và cô nhận ra ngay thứ vải quen thuộc.

Đó là bộ đồ lót ren đen của cô…

Khương Nghê: “……?!”

[Anh lấy cái này từ đâu ra vậy?]

JJKing: [Cái gì cơ?]

Khương Nghê: “…….”

Tần Nghiễn dường như đã hiểu ra.

[Anh nhờ Tiểu Khả lấy.]

[Anh đoán là em sẽ muốn thay đồ.]

Khương Nghê chỉ muốn khóc không ra nước mắt.

[Tiểu Khả có nói gì…….]

Cứ như có thần giao cách cảm, Tần Nghiễn còn chưa kịp trả lời thì Tiểu Khả đã gửi tin nhắn cho cô.

“Đăng Đăng ơi, em có chuẩn bị đồ trong túi cho chị đó.”

“Dù sao thì, chị nhớ giữ an toàn nhé!”

Khương Nghê: “…….”

Cầm lấy túi, Khương Nghê phát hiện Tiểu Khả thật chu đáo khi chuẩn bị cho cô hai bộ đồ lót, và bên dưới đó còn có một chiếc hộp nhỏ.

Là gì thì không cần nói cũng biết.

Khương Nghê cảm thấy hình tượng nữ thần của mình trước mặt Tiểu Khả đã tan nát.

Tiếng reo của Trương Hải Lâm vang lên từ phòng khách: “Hay lắm!”

Tần Nghiễn khẽ đá anh ta một cái: “Nhỏ tiếng thôi, không lại làm người ta giật mình đấy.”

“Ơ? Ai cơ? Đội trưởng sợ à?”

“…….”

Khương Nghê khẽ mỉm cười.

Màn hình điện thoại cô sáng lên:

JJKing: [Em lo ngủ sớm đi.]

JJKing: [Mai sáng, mấy giờ em phải dậy?]

Khương Nghê: [Sáu giờ.]

Khương Nghê: [Anh thì sao?]

JJKing: [Anh chưa ngủ vội, xem hết trận này với bọn họ đã.]

Khương Nghê: [Em đâu có hỏi anh ngủ hay không……]

Cô vốn định hỏi liệu mai anh có phải theo đoàn không.

Tần Nghiễn có lẽ cũng nhận ra: [Anh đi cùng em.]

Khương Nghê: “……..”

Rõ ràng là cuộc nói chuyện bình thường, vậy mà càng lúc càng đi chệch hướng.

Trương Hải Lâm và Nhậm Bân vẫn còn ở ngoài, Khương Nghê đành không dám sấy tóc, chỉ có thể dùng khăn lau khô từng chút một. Đến khi tóc khô hẳn, đồng hồ đã điểm mười hai giờ. Cô ngáp một cái, trèo lên giường, nhìn chằm chằm vào chiếc gối vuông vức trước mặt, thoáng chút do dự.

Tần Nghiễn đang dán mắt vào trận bóng, bỗng điện thoại anh sáng màn hình.

Lừa Đảo Nhỏ: [Ảnh.jpg]

Lừa Đảo Nhỏ: [Em gỡ ra rồi này]

Lừa Đảo Nhỏ: [Em không biết gấp]

Tần Nghiễn bật cười bất lực. Trong ảnh là chiếc chăn của anh được gấp ngay ngắn, góc dưới bên trái lộ ra đầu gối tròn xoe cùng một đoạn chân nhỏ của Khương Nghê.

Tần Nghiễn nuốt khan, cổ họng anh có chút khô nóng.

“Á đù! Cái quái nào gấp đấy? Dám khoe nội vụ với đội trưởng à?” Giọng của Trương Hải Lâm chợt vang lên. Tần Nghiễn lập tức úp điện thoại xuống.

Trương Hải Lâm khựng lại. Phải nói là, cậu ta đã nhìn thấy rồi. Dù đối phương là ai, đội trưởng lại lưu là: Lừa Đảo Nhỏ…..?

Một cái tên rất đáng để suy ngẫm, cứ thấy có chút gì đó… mờ ám?

“Xem bóng đi.” Tần Nghiễn cất lời, giọng điệu lạnh nhạt.

“Dạ.”

Trong tiếng bình luận nền, bỗng nhiên có thêm một tràng cười vui vẻ của phụ nữ, rõ ràng mà ngắn ngủi. Trương Hải Lâm khựng lại, quay đầu nhìn Tần Nghiễn: “Đội trưởng, anh có nghe thấy không?”

“Cái gì?”

Trương Hải Lâm nhìn quanh phòng, như đang nhận định, lại như thể đó là ảo giác của chính mình.

“Tiếng cười của…..phụ nữ.”

Tần Nghiễn: “…….”

Yết hầu anh khẽ động, Tần Nghiễn đáp: “Không.”

“Hình như tôi cũng nghe thấy.” Nhậm Bân ngồi bên cạnh bất chợt chen vào một câu.

Trương Hải Lâm cứng nhắc ngoẹo cổ: “Đúng thế à……”

Gương mặt của cậu còn vương nét ngơ ngác, hết nhìn trần nhà rồi lại nhìn ra cửa: “Liệu có… ma quỷ gì không nhỉ?”

Tần Nghiễn chỉ biết im lặng.

Bên trong phòng, Khương Nghê cuộn mình trong chăn. Cô cố gắng kìm nén tiếng cười khúc khích, đến nỗi hai gò má cũng đã ửng đỏ.

Tần Nghiễn khẽ đẩy cửa bước vào đã thấy một cục tròn tròn đang cựa quậy trên chiếc ga trải giường màu xám đậm. Anh tiến lại gần, vén chăn ra, để lộ gương mặt thanh tú của Khương Nghê. Mái tóc dài mềm mại xõa tung, đôi mắt đen láy, trong veo, lấp lánh như ẩn chứa muôn vàn vì sao. Vì phải cố nhịn cười, hai má trắng nõn của cô giờ đây ửng lên một sắc hồng nhạt.

Khương Nghê vẫn nằm yên trên giường, phần lớn tấm chăn quấn lấy người, lồng ng.ực khẽ nhấp nhô đều đặn. Khóe môi cô mỉm cười dịu dàng, đôi mắt quyến rũ, đầy sức sống giờ đây lại ánh lên vẻ ranh mãnh, tinh nghịch.

Một lúc sau, một bàn chân trắng nõn từ từ thò ra khỏi chăn. Những ngón chân thon dài, trắng muốt như măng, móng chân được sơn màu xanh mắt mèo tinh nghịch.

Và rồi đầu ngón chân nhỏ nhắn đó khẽ chạm vào ống quần của Tần Nghiễn, nhẹ nhàng cọ một cái.

Tần Nghiễn im lặng……

Mắt cá chân thanh mảnh bất ngờ bị giữ chặt, lòng bàn tay người đàn ông ấm nóng lạ thường. Lúc này đây, tưởng chừng như muốn đốt cháy làn da mềm mại. Khương Nghê theo bản năng muốn rụt về, nhưng lại bị Tần Nghiễn giữ chặt.

“Đừng có quậy phá.” Tần Nghiễn khẽ cảnh cáo, giọng nói trầm thấp.

“Em đâu có…….”

Cứ hệt như cô Khương Nghê của năm năm về trước, chẳng biết nông sâu mà cứ thế trêu chọc anh.

Tần Nghiễn buông tay, nhét bàn chân hơi lạnh của cô vào trong chăn: “Sáng mai còn phải dậy sớm, em vẫn…”

“Đội trưởng!” Trương Hải Lâm bất ngờ đẩy cửa bước vào.

Tần Nghiễn chợt kéo chăn trùm kín Khương Nghê lại.

“Đội trưởng, anh đang làm gì thế ạ?” Trương Hải Lâm hỏi từ phía sau.

“……” Tần Nghiễn nén lại khí áp đang thấp đến đáng sợ, giữ chặt người nào đó đang khẽ run rẩy trong chăn, gần như nghiến răng: “Đang…….gấp chăn!”

“Hả?” Trương Hải Lâm có vẻ ngớ người.

May mắn thay, trận bóng đá nhanh chóng thu hút sự chú ý của Trương Hải Lâm. Anh vừa đi về phía sofa vừa nói chuyện với Nhậm Bân: “Cậu thấy có lạ không, đội trưởng tự dưng lại đi gấp chăn vào ban đêm thế này?”

Chỉ vì cái “lừa đảo nhỏ” kia lại gọn gàng hơn anh ấy sao?

*

Kết thúc trận đấu bóng là đã hơn một giờ sáng. Trương Hải Lâm ngày mai không phải đi theo đội nên kéo Nhậm Bân ở lại xem tiếp trận nữa, còn Tần Nghiễn thì đứng dậy trở về phòng.

Cánh cửa phòng mở ra, cuộn tròn trên giường là một cục nhỏ đang ngủ say. Tần Nghiễn quay người đóng cửa lại, mượn ánh trăng mờ nhạt, lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt thanh tú đang say ngủ của Khương Nghê.

Cô ngủ trông thật ngoan. Đôi hàng mi cong dài khép hờ, da trắng mịn, hơi thở đều đều, giống hệt một cô búp bê xinh đẹp vậy. Chắc là đang mơ, người trên giường khẽ nhíu mày, rồi kéo chăn, trở mình một cái, làm chăn tuột mất nửa.

Lúc này, Tần Nghiễn mới để ý Khương Nghê chỉ mặc mỗi chiếc áo phông của mình. Vạt áo giờ đã xô lên ngang eo, để lộ vòng eo nhỏ nhắn, trắng ngần cùng hõm lưng thấp thoáng. Tần Nghiễn lại gần, cúi xuống kéo chăn, đắp lại cho Khương Nghê. Ánh mắt anh đặt trên gương mặt ngủ say của cô, Tần Nghiễn khẽ cười.

Cô đúng là… rất tin tưởng anh. Dám nằm ngủ yên tâm trên giường anh đến thế.

Một lát sau, cửa phòng lại khép lại. Khương Nghê trên giường từ từ mở mắt. Thật ra cô đâu có ngủ. Nằm trên giường Tần Nghiễn, khắp phòng, trên chăn, ga, gối, đều tràn ngập mùi hương của anh, vương vấn nơi cánh mũi cô, tựa như một màn ve vãn dài và chậm rãi.

Khương Nghê không sao ngủ được, nằm thẫn thờ mãi, cô bèn lấy điện thoại nhắn tin cho Tiếu Bối Lạc: “Cậu đang làm gì đó?”

Tiếu Bối Lạc trả lời ngay tắp lự: “Ồ là la, gọi điện lúc nửa đêm đấy à? Bé cưng, có phải cưng vừa mới ‘hành sự’ xong không thế?”

Khương Nghê: “…….”

Cô vừa mới hành sự xong thì cần gì phải tìm cô ấy vào lúc này chứ?

[Tiểu Tiếu à, cậu còn nhớ người tớ kể không?]

Tiếu Bối Lạc: [Nhớ chứ, nhớ kinh khủng luôn ấy. Cái anh giai mà làm cậu ba ngày không bước xuống giường ấy!]

Tiếu Bối Lạc: [Mà lần trước cậu chẳng bảo hai người lại tình cờ gặp nhau rồi sao?]

Khương Nghê: “……” Lại là cái biệt danh “anh giai” ấy.

[Ừm.]

Khương Nghê ngập ngừng một lát, rồi gõ thêm một dòng: [Là Tần Nghiễn.]

Đầu dây bên kia im bặt một lúc lâu.

Đột nhiên, điện thoại rung lên bần bật. Màn hình hiện tên Tiếu Bối Lạc. Khương Nghê vội vàng ấn nút tắt.

Tiếu Bối Lạc: [Sao cậu dám không nghe máy tớ?]

Khương Nghê: [Tớ không tiện.]

Tiếu Bối Lạc: [???]

Khương Nghê: [Tớ đang ở chỗ Tần Nghiễn.]

Tiếu Bối Lạc: [WTF! Hai người đang ở cùng nhau á?]

Tiếu Bối Lạc: [Rồi làm luôn rồi à?]

Tiếu Bối Lạc: [Vậy đây là sau trận chiến hả?]

Khương Nghê: “……” Lời lẽ của Tiếu Bối Lạc luôn trực diện như vậy.

[Chưa đâu.]

Khương Nghê bổ sung thêm một câu: [Tớ đúng là ở chỗ anh ấy thật, nhưng mà chưa có gì.]

Tiếu Bối Lạc: […….]

Tiếu Bối Lạc: [Cậu bó tay rồi, hết thuốc chữa.]

Tiếu Bối Lạc: [Uổng công cậu lăn lộn trong showbiz biết  bao nhiêu năm trời.]

Tiếu Bối Lạc: [Có một người đàn ông cực phẩm như Tần Nghiễn mà không ăn, cậu định đắp chăn tâm sự chuyện đời thôi hay gì?]

Khương Nghê: “……”

Kỳ lạ thay, họ lại thực sự từng đắp chăn tâm sự thuần túy.

Bong bóng chat màu xanh lại nhảy ra. Lần này Khương Nghê rõ ràng cảm nhận được sự kịch tính và hóng hớt tột độ trong giọng điệu của Tiếu Bối Lạc.

Tiếu Bối Lạc: [Cục cưng của tớ ơi, có muốn chia sẻ cảm giác chút nào không?]

Khương Nghê nhíu mày: [Cảm giác gì cơ?]

Tiếu Bối Lạc: [Cái cảm giác ba ngày ba đêm ấy.]

Tiếu Bối Lạc: [Cái cảm giác bị hành đến phát khóc ấy.]

Khương Nghê: “……”

Bỗng nhiên, chiếc chăn trên đầu lại được kéo xuống. Ánh sáng mờ nhạt từ màn hình điện thoại vụt tắt, căn phòng lập tức chìm vào bóng tối.

Khương Nghê: “…….”

Một lúc lâu sau, Khương Nghê từ từ kéo góc chăn xuống. Khoé môi cô cong lên, quay đầu nhìn người đàn ông đang sừng sững bên cạnh giường.

Tần Nghiễn đứng bên giường, hai tay đút túi quần, lặng lẽ nhìn xuống cô.

Anh vừa ra ngoài hút một điếu thuốc, đứng thật lâu cho bay hết mùi rồi mới bước vào, định xem Khương Nghê có lại đạp chăn không. Ai ngờ, anh lại thấy cô nàng lại đang nằm úp sấp trong chăn, màn hình điện thoại sáng trưng, hăm hở trò chuyện đêm khuya với ai đó.

Thế ra, vừa nãy lại giả vờ ngủ à?

Đúng là một cô bé lừa đảo mà.

Khương Nghê cố gắng cong khóe môi thành nụ cười ngoan ngoãn và đáng yêu nhất có thể. Ngón tay thon dài trắng nõn nắm chặt điện thoại, cô đang tự hỏi, liệu Tần Nghiễn có nhìn thấy đoạn tin nhắn giữa cô và Tiếu Bối Lạc không.

“Không buồn ngủ à?”

“Cũng… tạm ạ.”

Ánh mắt Tần Nghiễn sâu thẳm, lạnh lẽo và kéo dài. Sâu trong đáy mắt đen thẳm ngưng đọng một tia sáng mờ ảo, dường như có sóng ngầm cuộn trào.

Thấy Tần Nghiễn không nói gì, Khương Nghê khẽ kéo chăn lên thêm một chút: “Vậy…chúc anh ngủ ngon nha.”

Dứt lời, cô ngoan ngoãn nhắm mắt lại, mặc cho ánh nhìn của Tần Nghiễn bao trùm.

Thị giác bị che khuất, thính giác bỗng trở nên cực kỳ nhạy bén. Khương Nghê nghe thấy Tần Nghiễn quay người vào nhà vệ sinh, tiếng nước từ vòi sen xối xuống sàn nhà. Ơ, không phải vừa anh mới tắm xong sao?

Rúc mình trong chăn, Khương Nghê trở mình, cuộn chặt lấy bản thân.

Chẳng mấy chốc, cánh cửa phòng vệ sinh khẽ mở rồi lại đóng. Kế đến là tiếng bước chân dần đều, nhẹ nhàng tiến đến, tấm nệm bên giường chợt lún xuống một mảng.

Chiếc chăn bị kéo nhẹ, Khương Nghê vô thức siết chặt góc chăn, giọng nhỏ đến mức gần như không nghe thấy: “Anh… anh định làm gì?”

“Ngủ thôi.”

“……”

Khương Nghê bất động, cả người cứng đờ. Phía sau, một hơi ấm thân quen nhẹ nhàng áp lên, mang theo mùi hương dễ chịu, thanh khiết lạ thường. Cổ tay cô được giữ chặt, giữa màn đêm tĩnh lặng, cô nghe rõ mồn một tiếng nuốt nước bọt của chính mình.

Một âm thanh khẽ khàng.

“Em sợ à?”

Tần Nghiễn cất lời, luồng hơi nóng ấm áp phả vào vành tai cô. Khương Nghê bất giác rụt cổ, đôi chân cũng tự động khép sát vào nhau.

Đầu ngón tay Tần Nghiễn, khẽ chai sần, nhẹ nhàng miết nhẹ lên vùng da mềm mại bên trong cổ tay cô. Anh dường như luôn có thể bắt đúng tần số nhạy cảm của cô.

“Đồ nhát gan.”

Ba từ trầm ấm, xen lẫn tiếng cười khẽ.

“Em không phải đồ nhát gan!” Khương Nghê quay phắt người lại, đối diện với đôi mắt sâu thẳm của Tần Nghiễn, “Em chỉ là……”

“Là gì nào?”

Tần Nghiễn khẽ cuốn một lọn tóc của Khương Nghê vào đầu ngón tay mình. Anh nhẹ nhàng vuốt ve sau gáy cô, bàn tay lướt nhẹ trên lưng cô qua lớp vải cotton mềm mại.

Khoảnh khắc ấy, thời gian như ngưng đọng.

Khương Nghê khó khăn nuốt khan. Tần Nghiễn vẫn điềm tĩnh, yết hầu sắc sảo khẽ động đậy một cái.

Anh cúi mắt nhìn xuống: “Không mặc gì sao?”

“……” Khương Nghê chỉ muốn khóc, lúng túng giải thích: “Em ở nhà, cũng mặc váy dài thế này mà anh.”

“Em… thật sự không phải cố tình quyến rũ anh đấy chứ?” Hơi thở Tần Nghiễn bỗng trở nên nặng nề.

Khương Nghê cắn chặt môi. Cô không biết. Thậm chí, cô còn không chắc mình có thật sự mong muốn điều gì đó xảy ra với anh hay không.

“Sao em không nói gì?” Tần Nghiễn lại hỏi, giọng nói khàn đặc.

Khương Nghê ngẩng đầu lên: “Thế nếu… nếu đúng là vậy thì sao?”

Ánh mắt thăm thẳm của Tần Nghiễn khựng lại một thoáng. Khương Nghê nắm chặt lấy cánh tay anh, đầu ngón tay khẽ siết lại.

Trong căn phòng vắng lặng, bỗng nghe thấy một tiếng “tách” rất khẽ, chiếc khóa cài phía sau lưng cô đã dễ dàng bị cởi bỏ.

“Nếu đúng là vậy thì…” Ánh mắt Tần Nghiễn găm chặt vào gương mặt Khương Nghê.

Khương Nghê siết chặt những ngón tay, nghe rõ tiếng tim mình đập dồn dập. Có lẽ vì được giải thoát, nhịp đập ấy trở nên rõ ràng một cách kỳ lạ.

“Đừng có trêu chọc anh, anh thật sự không tốt đẹp như em tưởng đâu.” Tần Nghiễn khẽ thì thầm thêm một câu.

Ánh trăng lướt qua tấm rèm cửa mỏng, căn phòng chìm vào sự tĩnh mịch tuyệt đối, ngay cả thời gian cũng như ngưng đọng lại.

Mãi một lúc lâu, Tần Nghiễn mới cất lời, nhưng giọng anh đã không còn vẻ tự chủ.

“Muộn thế này rồi, sao em vẫn chưa ngủ?”

Khương Nghê nuốt khan: “Em… không sao ngủ được.”

“Sợ à?” Tần Nghiễn vẫn nhớ như in cảnh Khương Nghê lao vào phòng anh ban nãy, ánh mắt đầy hoảng sợ. Anh nhẹ nhàng đặt tay lên, ngón cái khẽ lướt nhẹ: “Đã xảy ra chuyện gì? Hay là… em lại nghĩ đến điều gì đó rồi?”

Khương Nghê cắn môi, không hề đáp.

“Không phải anh đã nói rồi sao? Kể từ bây giờ, mọi niềm vui, nỗi buồn, em đều có thể chia sẻ với anh mà. Tất cả những cảm xúc của em, anh sẽ chịu trách nhiệm hết.”

Trong bóng đêm, giọng Tần Nghiễn trầm ấm, kiên nhẫn và tràn đầy sự dịu dàng.

Trong đôi mắt đen nhánh của Khương Nghê bỗng hiện lên một tầng sương mỏng manh. Cô cảm thấy như mình đang chìm trong suối nguồn của một đêm xuân, khắp người bị hơi ấm và ẩm ướt vấn vít, từng con sóng mềm mại dâng trào không ngừng, chẳng biết lối thoát ở đâu.

Tần Nghiễn khẽ bật cười, giọng nói mỏng manh tựa sương. Anh cúi đầu, hôn lên đôi mắt long lanh ướt lệ của Khương Nghê.

“Sao lại khóc vậy em?”

“Không phải đâu…..” Ánh nước trong mắt Khương Nghê càng thêm đậm: “Không phải vì chuyện đó.”

“Thế thì là vì điều gì?” Tần Nghiễn nén giọng hỏi.

Khương Nghê vẫn im lặng.

Tần Nghiễn ngắm nhìn đôi mắt cô dần ngập tràn ánh nước, bất chợt nảy ra ý nghĩ trêu ghẹo.

“Không phải em muốn nhớ lại cảm giác ba ngày ba đêm đó sao? Đêm đó……”

Ánh mắt Khương Nghê hơi khựng lại, rồi nhanh chóng che miệng Tần Nghiễn. Quả nhiên, anh đã đọc được đoạn trò chuyện của nàng với Tiếu Bối Lạc rồi.

Tần Nghiễn bật cười dịu dàng, hôn lên lòng bàn tay mềm mại, trắng ngần của cô: “Anh có làm gì đâu mà em đã khóc mất rồi?”

Loading...