Thế là một tuần nữa lại qua đi, Khương Nghê cứ thế sống theo guồng quay quen thuộc. Hầu như ngày nào cô cũng ở phim trường. Bởi lẽ càng về giữa, vai diễn của cô càng nặng ký. Có khi phải quay từ sáng đến tận khuya, thậm chí không ít lần là những cảnh quay đêm kéo dài đến tận hai ba giờ sáng.
Công việc ngốn hết thời gian khiến cho Khương Nghê chẳng còn tâm trí đâu để bận lòng chuyện khác nữa. Những lúc hiếm hoi được nghỉ ngơi, cô hoặc là đang học thuộc lời thoại, nghiên cứu kịch bản, hoặc là kéo Tống Uy Hành, Đường Thi Vận ra cùng tập diễn. Đến cả Cổ Hạng Đào cũng phải nửa đùa nửa thật: “Tiểu Khương còn có tâm với phim hơn cả đạo diễn nữa đấy chứ!”
Khương Nghê tủm tỉm cười: “Thì tôi còn mong nhờ bộ phim của ông mà giành thêm giải Ảnh hậu nữa mà!”
Cổ Hạng Đào phá ra cười lớn.
Trong giờ giải lao, Tống Uy Hành đến gần Khương Nghê bắt chuyện: “Cô cứ vùi đầu vào công việc thế này, có phải vì đang lo lắng cho A Nghiễn không?”
Khương Nghê nhất thời sững sờ. Cô khẽ đưa mắt nhìn Tống Uy Hành….người này thật đúng là một con cáo già mà.
Máu tò mò trong người Tống Uy Hành vẫn chưa chịu dừng: “Nói thật đi, rốt cuộc thì quan hệ của cả hai người giờ là gì thế?”
“Vậy Tần Nghiễn đã nói với anh những gì rồi?” Khương Nghê không hề rơi vào cái bẫy của anh ta, nhẹ nhàng đẩy ngược câu hỏi.
Tống Uy Hành cười khẽ một tiếng. Anh ta đến từ bạn giường mà Tần Nghiễn thốt ra lần trước, khóe miệng giần giật. Tên kia nghĩ anh ta sẽ tin chắc.
Khương Nghê cười tủm tỉm hỏi lại: “Thế chi bằng thầy Tống chia sẻ cho tôi biết về mối quan hệ giữa anh và Tiểu Khả nhà chúng tôi là gì đi? Cô bé nhà tôi ngày nào cũng thầy Tống thế này, thầy Tống thế nọ. Gần như coi anh như bậc trưởng bối mà cung phụng vậy á.”
Tống Uy Hành: “…….”
Tống Uy Hành nheo mắt. Tần Nghiễn vốn là người trầm lắng nhất trong số bạn bè cùng trang lứa, không ngờ lại thích phải một cô nàng đanh đá như vậy chứ.
“Cô Khương muốn biết à?”
“Cũng bình thường.” Khương Nghê cong môi: “Tôi tôn trọng quyết định của cô bé nhà tôi. Tất nhiên, nếu thực sự muốn biết, tôi nghĩ hỏi thẳng Tiểu Khả sẽ có câu trả lời nhanh hơn đấy.”
Tống Uy Hành: “…….”
Tống Uy Hành tỏ vẻ không vui, khóe môi cong lên nụ cười ranh mãnh: “Hay là… tôi với cô Khương, mình trao đổi một chút nhé?”
Khương Nghê không đáp, chuyên chú lắng nghe.
“Cô nói cho tôi biết quan hệ giữa cô và Tần Nghiễn, tôi sẽ nói cho cô biết tình hình hiện tại của cậu ta.”
Tình hình hiện tại của Tần Nghiễn…..chỉ một câu nói ấy thôi cũng đủ khiến đồng tử Khương Nghê hơi co lại. Sự tò mò trong cô đã bị khơi gợi thành công.
Có những tin tức cô không rõ, nhưng Tống Úy Hành lại thân thiết với Tần Nghiễn. Hẳn là chơi chung cùng một nhóm, vậy nên đương nhiên anh ta có cách thức, có mối quan hệ để nắm rõ hơn.
Khương Nghê thật sự rất muốn biết tin tức về Tần Nghiễn, muốn đến mức không thể kiềm chế được. Cô chưa bao giờ nhớ nhung một người nhiều đến thế. Để ngăn mình nghĩ về anh, cô đã sắp xếp lịch làm việc kín mít mỗi ngày, hầu như là không để lại chút thời gian rảnh rỗi nào cho bản thân.
Thế nhưng, dù có cố gắng đến mấy. Thỉnh thoảng khi rảnh rỗi, hay những lúc đêm khuya tĩnh lặng, nỗi nhớ anh vẫn cứ điên cuồng vươn dài như cỏ dại, len lỏi khắp mọi ngóc ngách trong lòng cô.
“Sao nào? Phi vụ này có hời không chứ?” Tống Uy Hành kiên trì dụ dỗ.
Khương Nghê cong môi, ra chiều quan trọng gật đầu: “Hời lắm.”
“Vậy được thôi.”
“Nhưng mà… tôi không muốn biết.”
Tống Uy Hành khẽ khựng lại, rồi lại đầy hứng thú nhìn Khương Nghê.
“Nếu Tần Nghiễn muốn tôi biết, anh ấy sẽ tự mình nói với tôi. Cá nhân tôi sẽ đợi anh ấy tự kể. Còn nếu Tần Nghiễn không muốn tôi biết, vậy nhất định là chuyện này chưa thích hợp để tôi biết bây giờ, tôi sẽ đợi anh ấy kể sau.”
Một câu nói, dẫu thế nào đi nữa, cô cũng muốn Tần Nghiễn đích thân nói với mình, tuyệt đối không muốn nghe qua lời người khác.
Tống Uy Hành đánh giá Khương Nghê: “Thảo nào.”
“Gì cơ?”
“Không có gì, chỉ là đột nhiên tôi có chút hiểu ra vì sao A Nghiễn lại thích cô rồi.” Ánh mắt Tống Uy Hành kiên định.
Khương Nghê vốn rất tự tin khi đấu khẩu với Tống Uy Hành, nhưng không ngờ lại bị anh ta nói thẳng ra như vậy, nhất thời cô lại không biết nên đáp lời thế nào.
“Thôi được rồi, không trêu cô nữa. A Nghiễn vẫn ổn, cô cứ yên tâm đi.”
Khương Nghê thầm khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Tống Uy Hành thong thả đứng dậy: “Dù sao thì, đáp án tôi muốn cũng đã biết rồi.”
Khương Nghê: “?”
Tống Uy Hành lướt qua Khương Nghê, buông thêm một câu nhẹ bẫng: “Sau này có làm đám cưới thì nhớ báo cho tôi một tiếng nhé.”
Khương Nghê: “……”
Đúng là một con cáo già!
Khương Nghê quyết định tối nay về sẽ phải nhắc nhở chú thỏ trắng nhà mình ngay. Có những con cáo già không đáng tin đâu, vừa xảo quyệt lại vừa thâm độc, mà đã thế còn lớn tuổi nữa chứ.
Thế nhưng, khi đã biết tin Tần Nghiễn vẫn bình an thì giấc mơ đáng sợ kia của cô cũng chỉ còn là một giấc mơ mà thôi.
Khương Nghê rút điện thoại, lại gửi tin nhắn cho Tần Nghiễn: [Tống Uy Hành bắt nạt em kìa anh! Anh ta cố ý gài lời em đó, đợi anh về rồi phải giúp em trả đũa nha!]
Tin nhắn đó vẫn như mọi khi, vẫn bặt vô âm tín.
*
Đầu tháng 5, Quan Cầm ghé qua phim trường thăm Khương Nghê, tiện thể bàn luôn lịch trình công việc sắp tới của cô.
Khương Nghê nhìn kịch bản chương trình giải trí trong tay, vẻ mặt đầy vẻ kháng cự: “Cái này…thật sự là em đồng ý nhận ư?”
Quan Cầm cười híp mắt gật đầu: “Đêm giao thừa năm ngoái ấy, em đến nhà chị quậy nát một trận, uống say bí tỉ xong là kí xoẹt một cái đó.”
Khương Nghê: “……”
Chương trình giải trí này, nghe thì hay thật đấy. Nhưng có điều nội dung nó dân dã quá. Chỉ mới nghe đến mấy chữ “Thời Gian Đồng Quê” thôi, Khương Nghê đã tự mình tưởng tượng ra cảnh cô phải mang ủng cao su, đội nón lá, rồi phơi mình dưới nắng gió biển đến nỗi da dẻ đen nhẻm, bóng loáng rồi.
Chẳng vì lẽ gì khác, hai số ghi hình cô tham gia đều mang chủ đề “biển đảo”, mà địa điểm lại chính là Hồ Nam, cách Thượng Hải không xa.
“Đã ký xong hết thì làm sao hủy được, em mà làm vậy là vi phạm hợp đồng rồi đó. Đến lúc đó mà làm căng với nhà sản xuất, biết đâu bao nhiêu lời đồn thổi không hay sẽ đổ lên đầu em. Nào là mới giành ảnh hậu đã mắc bệnh ngôi sao, chẳng có chút tinh thần hợp tác nào.”
Khương Nghê chỉ biết im lặng.
Quan Cầm rút kịch bản chương trình khỏi tay Khương Nghê. Sau đó đưa cho cô một cuốn kịch bản dày cộp khác: “Nào, xem cái này nữa đi.”
Trên bìa chỉ vỏn vẹn hai chữ tối giản “Ngọc Chiêu”.
Khương Nghê lật sang trang. Điều đập vào mắt cô đầu tiên là cái tên Mai Niệm. Đây là một trong những đạo diễn đầu tiên của nước nhà giành được giải thưởng quốc tế, giờ đây được xem là tượng đài trong giới điện ảnh. Người này nay cũng đã sáu mươi bảy tuổi, mấy năm gần đây vì lý do sức khỏe mà vẫn luôn tĩnh dưỡng.
“Đây là tác phẩm cuối cùng của ông ấy. Chị thấy đây là một đề tài tương đối kén người xem. Chủ yếu là kể về cuộc đời phiêu bạt đầy bi thảm của một cô gái làng chài trong thời loạn lạc, từ tay trắng trở thành trở thành ca sĩ. Cũng có thể coi là một bức tranh thu nhỏ của thời đại.”
“Đề tài Dân quốc à chị?”
“Đúng vậy.”
“Vậy nên, lý do cụ thể mà ông ấy tìm đến em là gì ạ…?”
Quan Cầm hơi nghiêng đầu: “Đúng vậy, ê-kíp của ông ấy đã thấy những bức ảnh em ở sự kiện của E-House, bộ sườn xám vừa lộng lẫy vừa nổi bật kia đó. Mặc dù em từng nói với chị là em sẽ không nhận kịch bản về đề tài dân quốc, nhưng đây lại là kịch bản của Mai Niệm đó, người khác muốn tranh giành còn chẳng được ấy chứ. Mà khoan đã…”
“Khoan gì cơ ạ?”
“Ông ấy vẫn luôn cực kỳ nghiêm khắc. Dù là ê-kíp của ông ấy đã chấm em rồi, nhưng em vẫn phải đến thử vai đấy nhé.”
Khương Nghê từ trước đến nay vẫn thường nghe nói về vị đạo diễn lớn tuổi này, nghe bảo ông ấy đặc biệt khó tính.
“Vậy để em xem kịch bản đã, vài ngày nữa sẽ trả lời chị nhé?”
Quan Cầm cười khẩy: “Chắc cũng chỉ có mỗi em thôi đó. Ai đời nhận được lời mời từ Mai Niệm mà còn phải suy nghĩ lại nữa chứ.”
Khương Nghê liếc Quan Cầm một cái ra chiều trách móc: “Chị biết mà, em không phải vì lý do đó đâu.”
“Biết rồi, nhưng bé cưng à. Em đừng vì chút lợi nhỏ mà đánh mất cái lớn, đó không phải Khương Nghê em đâu nhé!” Quan Cầm vẫn không quên dặn dò.
Hai công việc tiếp theo đang chờ cô. Một là quay quảng cáo cho E-House và Á Man sau khi “Ngược Lối” đóng máy, còn cái kia thì ngay trước mắt.
Quan Cầm đưa điện thoại cho Khương Nghê: “Đây là thiết kế cao cấp mùa thu của Á Man đấy. Chúc mừng em, cưng à, em đã có được suất đặt trước của thương hiệu chủ lực rồi đó nha!”
Trong giới giải trí, ngoài tác phẩm, cơ hội hay hợp đồng, đồ cao cấp đặt riêng cũng là một cuộc chiến. Một chiếc váy, được mặc trước hay sau khi công bố đều mang ý nghĩa hoàn toàn khác biệt.
Đây là lần đầu Khương Nghê có được suất đặt trước từ một thương hiệu xa xỉ, đồng nghĩa với việc cô sẽ là người đầu tiên diện bộ lễ phục này trên toàn cầu, gần như là gương mặt đại diện mặc định của nhãn hàng.
Khương Nghê ngắm chiếc váy trên màn hình. Chất vải lụa mềm màu đỏ rượu, cổ yếm đính kết tinh xảo những hạt kim cương lấp lánh. Lưng váy xẻ chữ V sâu hun hút đến tận eo và hông, phía gáy treo mười hai sợi dây kim cương mảnh, tạo thành một rèm ngọc lấp lánh, khéo léo che đi vẻ đẹp quá đỗi quyến rũ.
Phần dưới, tại eo và hông, một cánh bướm lớn cũng được đính đá lấp lánh, ôm trọn vòng ba, như muốn bay lượn. Chiếc váy toát lên vẻ đẹp nửa kín nửa hở, gợi cảm mà thanh lịch đến tột cùng.
Ngay cả Tiểu Khả bên cạnh cũng phải “ồ” lên kinh ngạc: “Wow, sang trọng và quyến rũ dữ!”
Khương Nghê: “……”
Cô nhìn ảnh mặt sau của váy, khẽ nhíu mày. Hình như là có hơi quá táo bạo thì phải.
“Em nhíu mày làm gì?” Quan Cầm nhanh chóng cắt ngang suy nghĩ của Khương Nghê: “Đừng nói với chị là em lại lăn tăn cả suất đặt trước đồ cao cấp của Á Man luôn đó nha!”
Khương Nghê mỉm cười: “Chị gửi ảnh váy cho em đi.”
Quan Cầm liếc cô, đánh giá từ trên xuống dưới: “Gửi cho người yêu xem chứ gì?”
Bị Quan Cầm chọc ghẹo, Khương Nghê bỗng chốc hơi ngại, dù đúng là cô muốn gửi cho Tần Nghiễn thật.
Quan Cầm “chậc” một tiếng: “Em gửi cái này cho anh ta, không sợ làm anh ta đứng ngồi không yên sao?”
Khương Nghê: “……”
Dù sao Tần Nghiễn cũng đâu thể xem ngay được. Đợi đến khi anh thấy thì chắc Lễ trao giải Ngôi Sao đã kết thúc rồi. Khóe môi cô cong lên, nảy sinh ý nghĩ tinh nghịch. Thôi thì cứ để anh ở nhà thèm thuồng ngắm ảnh thôi!
Quan Cầm và Tiểu Khả nhìn nhau, trao đổi ánh mắt ngầm hiểu. Phụ nữ đang yêu đáng sợ thật!
Một bên, Khương Nghê mở điện thoại nhắn tin cho Tần Nghiễn. Cô gửi trước một bức ảnh chụp mặt trước chiếc váy, rồi hỏi: [Đẹp không anh?]
[Giữa tháng này em sẽ mặc cái này đi Lễ trao giải Ngôi Sao đó.]
Sau một tuần cứu hộ căng thẳng, toàn bộ giao thông tại thành phố Yamora đã dần khôi phục. Tất cả người dân vùng Naiga cũng đã được di dời an toàn.
Khương Nghê xem tin tức. Chỉ ba tiếng sau khi dân vùng thiên tai được sơ tán, toàn bộ khu vực trại cứu trợ bị nước biển nhấn chìm, biến thành một vùng mênh mông nước.
Theo tin tức tại hiện trường, đội cứu hộ đặc nhiệm của IAR là đơn vị chịu trách nhiệm di tản người dân. Do đường sá bị phong tỏa, hàng trăm nhân viên cứu hộ đã phải xuống xe cách Naiga ba mươi cây số và đi bộ vào.
Dưới phần bình luận của bản tin khi đó, vẫn có những anh hùng bàn phím lên tiếng châm chọc: [Đã là trại cứu trợ thì chắc chắn phải có đường vận chuyển vật tư chứ, việc gì phải đi bộ? Đừng có mà làm màu!]
Thế nhưng, chỉ lát sau, những kẻ anh hùng bàn phím ấy đã bị phổ cập kiến thức một cách đích đáng:
[Đúng là có đường vận chuyển vật tư đó, nhưng từ trung tâm Yamora phải mất sáu đến bảy tiếng lái xe lận. Lúc đó mà đợi thì đừng nói là sơ tán, nước biển dâng lên không biết bao nhiêu người sẽ chết nữa!]
[Chỉ có thể nói là quyết định lúc đó cực kỳ chính xác, nên mới không gây ra thảm họa lớn hơn thôi.]
[Khi đó ở Yamora đang chìm trong mưa bão, đi bộ ba mươi cây số đó má. Trời ơi là trời!]
Khương Nghê nghe nói liên lạc ở Yamora đang dần khôi phục, thế nhưng cô vẫn chưa nhận được bất kỳ tin tức nào từ Tần Nghiễn. Lật xem lịch, tè bữa đó đến nay cũng đã đúng mười tám ngày rồi.
Một lúc lâu sau, Khương Nghê bặm môi, lại gửi cho Tần Nghiễn một tin nhắn: “Anh có về kịp trước khi em đóng máy không?”
Cô nhớ anh quá.
Giờ chỉ cần nghe giọng anh thôi, cô cũng cam lòng.
*
Đêm khuya thanh vắng, tại bệnh viện trung tâm thành phố Yamora.
Tần Nghiễn đã được chuyển đến đây từ trại cứu trợ nạn nhân Naiga cách đây ba ngày.
Đêm hôm đó, trong đợt sơ tán cuối cùng ở Naiga, Tần Nghiễn là một trong những người rời đi sau cùng. Ngoài việc đảm bảo an toàn cho người dân, họ còn phải dốc sức mang theo những vật tư quý giá.
Chỉ trong khoảnh khắc nước biển ập vào, anh và vài đồng đội cứu hộ khác đang miệt mài vận chuyển lô vật tư y tế cuối cùng tại vùng trũng. Nước lũ cuồn cuộn cuốn theo bùn đất ầm ầm tràn đến, tất cả đều không kịp trở tay, chỉ đành cố gắng tìm đường thoát lên những khu đất cao hơn.
Tần Nghiễn bám chặt vào một tảng đá, dòng nước biển pha lẫn bùn cát gầm thét xô qua người anh, vết thương ở eo vẫn còn nhức nhối.
Sau cơn hồng thủy, vùng núi Najia biến thành một biển nước mênh mông. Tần Nghiễn được mấy chàng trai trẻ trong đội cứu hộ kéo lên từ dòng nước xiết. Khi ấy anh đã gần như kiệt quệ, vết thương ở eo toét ra, thân nhiệt cũng vì thế mà giảm sút nhanh chóng.
Nhậm Bân đẩy cửa bước vào: “Đội trưởng.”
Tần Nghiễn quay đầu, ánh mắt bắt gặp chiếc điện thoại trên tay Nhậm Bân.
“Mạng lưới dân sự đã hoạt động lại rồi. Tuy là tín hiệu giờ không ổn định lắm, cơ mà anh thử gọi về nhà báo tin an toàn đi.”
Những người làm nghề này, điều họ lo sợ nhất chính là sự lo lắng của người thân.
Ánh mắt Tần Nghiễn chợt chững lại, anh đón lấy chiếc điện thoại Nhậm Bân đưa đến. Ngón tay khẽ bật nút nguồn.
Màn hình bật sáng, tín hiệu chầm chậm kết nối, rồi sau đó là một loạt những tiếng rung bần bật không ngừng, vô số tin nhắn ùa vào. Góc trên bên phải biểu tượng tin nhắn hiện lên con số “581” đầy choáng váng.
Tần Nghiễn mở hộp thư, tin nhắn từ “Lừa Đảo Nhỏ” được ghim ở trên cùng đã gửi đến 233 tin.
Nhậm Bân đứng cạnh chứng kiến mà há hốc mồm. Không lẽ đội trưởng của anh ta… đã chọc nhầm phải một ổ lừa đảo rồi hả?
Và điều khiến Nhậm Bân kinh ngạc hơn nữa….anh ta quen biết Tần Nghiễn bao năm nay. Ấy vậy mà, ngoài những lúc ở hiện trường cứu hộ đầy áp lực ra, đây lại là lần đầu tiên anh ta tận mắt nhìn thấy hai mắt của Tần Nghiễn đỏ hoe vì xúc động.
Tất cả chỉ vì nhìn thấy tin nhắn của một người.
Nhậm Bân lặng lẽ quay lưng rời đi. Trước khi đi, anh ta còn cố ý khép cửa thật nhẹ nhàng, tạo ra một không gian riêng tư cho đội trưởng của mình.
Tần Nghiễn mở những tin nhắn từ “Lừa Đảo Nhỏ” ra mà đọc.
Ngày 17 tháng 4, 7:00 sáng
[Tần Nghiễn, anh đã đến Yamora rồi phải không? Em sắp bắt đầu quay rồi, hôm nay có mấy cảnh lớn. Thiệt sự là khó lắm luôn, chắc sẽ mệt lắm đây.]
[Tần Nghiễn, anh phải bình an đó nha!]
……
Ngày 18 tháng 4, 11:09 sáng
[Tin tức nói Yamora bị thiên tai nặng lắm. Tần Nghiễn, anh nhất định phải bảo vệ bản thân thật tốt đó]
[Nếu anh về mà thiếu dù chỉ một sợi tóc, em sẽ cạch mặt anh luôn đó]
……
Ngày 19 tháng 4, 11:52 tối
[Cuối cùng cũng tan làm rồi. Hôm nay em quay cảnh của Nhậm Hi nên tết tóc đủ màu hết trơn, cho anh xem nè]
Trong ảnh, Khương Nghê tết một đầu tóc nhỏ xinh. Mái tóc được nhuộm highlight màu tím rực rỡ, mí mắt mỏng manh cũng được điểm xuyết bằng phấn mắt màu bạc tím, dưới ống kính lấp lánh những ánh sáng tinh tế.
Cô diện chiếc áo ba lỗ ôm sát, khéo léo khoe vòng eo mềm mại, trắng ngần, chiếc rốn nhỏ xíu được che đi bởi chiếc khuyên rốn, trên nền da trắng nõn nà ấy, một giọt tuyết bạc lấp lánh đầy cám dỗ.
Một vẻ đẹp vừa năng động, tươi trẻ lại vừa quyến rũ đến lạ.
…….
Ngày 22 tháng 4, 1:03 chiều
[Tay em bị đứt rồi, muốn được thổi.]
[Đội trưởng Tần thổi cho em có được không dọ?]
…….
Ngày 25 tháng 4, 5:15 chiều
[Hôm nay em được đạo diễn Cổ khen tới tấp luôn á anh! Ông ấy khen em diễn hai vai Nhậm Hiểu và Nhậm Hi quá là đỉnh của chóp]
[E hèm, biết đâu sang năm em lại rinh thêm một giải Ảnh hậu về nữa thì sao ta~]
…….
Ngày 27 tháng 4, 7:33 chiều
[Tần Nghiễn, anh đang làm gì vậy?]
[Hôm nay tan làm sớm quá, em chán đến mức muốn mọc rêu luôn rồi nè]
Ngày 1 tháng 5, 10:52 tối
[Tần Nghiễn, em kể anh nghe một bí mật nhỏ nhé?]
[Em đặt tên cho con gấu bông nhỏ đó là A Nghiễn đó]
[Anh biết tại sao không? Tại vì anh lúc nào cũng mặc đồ màu xanh đậm, mà nó cũng màu đó luôn]
Tần Nghiễn, em nhìn thấy anh trên TV rồi.
Tần Nghiễn, em mơ thấy anh đó. Anh nhất định phải bình an nhé.
Tần Nghiễn, Tống Uy Hành bắt nạt em kìa! Nào anh về, anh phải xử đẹp anh ta cho em!
Tần Nghiễn, em thấy cái cha già Tống Uy Hành đó đúng là kiểu trâu già gặm cỏ non chính hiệu. Người gì đâu mà mặt dày thấy sợ luôn.
Tần Nghiễn, đây là váy dạ hội cho Lễ trao giải Ngôi Sao đó, anh thấy em mặc có đẹp không?
Tần Nghiễn, em nhớ anh rồi.
Không phải là hơi nhớ đâu, mà là em nhớ anh rất rất nhiều……
Những dòng tin cứ thế hiện ra trước mắt anh, khóe mắt của Tần Nghiễn cũng vì thế mà đỏ hoe. Cứ như anh đang cùng Khương Nghê, dõi theo cô diễn xuất, nhìn cô nghỉ ngơi, lắng nghe cô nũng nịu và cả những lời thì thầm tâm sự, những chuyện phiếm vu vơ mà cô kể nữa.
Năm năm trước, khi anh hoàn thành xong nhiệm vụ. Khi điện thoại mở lên, anh chỉ nhận được một dòng tin nhắn chia tay khô khan.
Ấy vậy mà năm năm sau, cô lại tỉ tê với anh đủ chuyện. Từng câu chữ đều tựa như đang thầm thì rằng, cô nhớ anh rất nhiều.
Cô vẫn đang đợi anh quay về.
Tần Nghiễn thấy cổ họng mình nghẹn lại. Anh quay đầu đi, yết hầu cũng khẽ nuốt khan.
Một lúc lâu sau, anh mới quay lại giao diện gọi điện, bấm số máy đã nằm lòng. Đúng như lời Nhậm Bân nói, sóng yếu quá, không tài nào gọi được.
May mà trên tủ đầu giường có sẵn điện thoại bàn. Tần Nghiễn bèn dùng nó. Phải mất một hồi lâu, cuối cùng tiếng “tút” thật dài mới vang lên, tín hiệu cũng nối thành công.
Ngoài cửa sổ, màn đêm đã buông sâu. Cơn mưa rả rích mấy ngày nay cuối cùng cũng tạnh hẳn, chỉ còn nghe thấy tiếng tí tách khe khẽ qua ô cửa kính mỏng.
Tiếng mưa cứ đều đều, hệt như cuộc gọi mãi không có người nhấc máy kia.
Thế rồi, điện thoại bị ngắt ngang.
Tần Nghiễn yên lặng, lại gọi thêm một cuộc nữa.
Sự chờ đợi kéo dài, thật dễ khiến trái tim anh bất an.
Ngay khoảnh khắc cuộc gọi được nhấc máy, giọng nữ trong trẻo, ngọt ngào từ ống nghe vọng tới: “Xin chào, cho hỏi ai đấy ạ?”
“Là anh đây.” Tần Nghiễn khẽ nghẹn giọng: “Tần Nghiễn.”