Ngày Đêm – Án Cửu Vi

Chương 25



Hoạt động tối nay của E-House bắt đầu lúc tám giờ. Là đại sứ hình ảnh của nhãn hàng từ trước, tạo hình và trang điểm của Khương Nghê tối nay đã được chốt từ sớm. Đó là một chiếc đầm dài quây ngực màu đỏ tươi, phối cùng thỏi son môi mà cô từng quảng bá, vô cùng thu hút và nổi bật.

Trong phòng khách sạn, Khương Nghê đã đánh xong lớp nền. Tiểu Khả khom lưng bước vào, lại gần Khương Nghê: “Đăng Đăng ơi, em đã lấy đồ về rồi. Em đặt trong phòng ngủ cho chị nhé.”

“Ừm.”

“Đăng Đăng à.” Tiểu Khả hạ giọng: “Lúc nãy trên đường em tới có gặp người quản lý của Trần Mạn Mạn, hình như họ… cũng chuẩn bị một chiếc váy đỏ.”

Lại là một chiếc y hệt.

Nhờ có Triệu Quang Vũ giúp đỡ, chuyện Trần Mạn Mạn muốn biết kiểu dáng của mình tối nay quả thực dễ như trở bàn tay.

“May mà Đăng Đăng nhà mình có tầm nhìn xa, đã chuẩn bị lễ phục khác. Em thật sự muốn xem xem, tối nay Trần Mạn Mạn sẽ dựa vào chị kiểu gì đây.”

Nói đến đây, mắt cô bé cuối cùng cũng sáng lên, như thể sắp trút được cục tức ngay lập tức. Nhất là vừa nãy trên đường đến, trên mạng còn rất nhiều người nói Khương Nghê mặt bị hủy hoại, chắc chắn không thể tham gia hoạt động tối nay.

Những người đó nói rất khó nghe. Quan Cầm đã dặn dò cô bé, không được nhắc đến trước mặt Khương Nghê.

Khương Nghê vẫn chuyên tâm chọn hoa tai trong hộp trang sức, không đáp nửa lời, cho đến khi Tiểu Khả lại buôn chuyện: “Đúng rồi, Đăng Đăng à. Chị đoán xem, khi nãy em còn gặp ai nữa?”

“Ai?”

“Đội trưởng Tần.”

Đầu ngón tay khựng lại, ngón tay trắng nõn ấn vào chiếc khuyên tai nhỏ và sắc nhọn, Khương Nghê đau điếng, nhíu mày.

“Chị không sao chứ.” Tiểu Khả vội vàng nắm lấy ngón tay Khương Nghê kiểm tra kỹ lưỡng: “Đau không chị? May quá, không chảy máu.”

Tâm trí Khương Nghê lại hoàn toàn không nằm ở ngón tay.

Tần Nghiễn? Anh đến Thành Đô làm gì?

*

Bảy giờ tối, đại sảnh tiệc xa hoa nhất của khách sạn Quân An tưng bừng rượu và chén. Trước khi lễ ký kết của E-House và tập đoàn Trường Thanh chính thức bắt đầu, có một buổi tiệc rượu nhỏ.

Những buổi tiệc rượu như vậy chẳng qua chỉ là nơi giao thiệp của giới thượng lưu. Đặc biệt tối nay, nhà tài trợ E-House lại dựa lưng vào tập đoàn Á Man. Khách mời đến dự đều là những nhân vật tầm cỡ, toàn là chính khách và doanh nhân nổi tiếng, còn vài ngôi sao đang nổi chỉ là điểm nhấn lộng lẫy nhất trong buổi tiệc rượu.

Nơi nào có sao là nơi đó kiểu gì cũng có chuyện để bàn. Nhất là khi mấy cô minh tinh lần lượt kéo đến, vậy là một sự kiện của hãng thôi mà thành ra buổi trình diễn đọ sắc trên thảm đỏ luôn.

Chỉ cách một lối đi, khu vực phóng viên phía ngoài đông nghịt người từ giới tài chính, giải trí và thời trang. Cả đám nhà báo xúm xít lại với nhau, rôm rả bàn tán về mấy nhân vật chính tối nay.

“Nghe đâu anh Henry, chủ của Á Man, tối nay cũng góp mặt, sao không thấy tên anh ta trong danh sách khách mời nhỉ?”

“Nghe nói là lịch trình riêng, chốt gấp. E-House bé tẹo, có phải thương hiệu chính của Á Man đâu mà mời được trùm tài phiệt ấy.”

“Ê, tụi bay có biết chuyện lùm xùm của Khương Nghê không? Không biết tối nay cô ta có dám xuất hiện không nữa.”

“Trên mạng đồn ầm ĩ thế mà phía công ty không thèm cải chính gì cả.”

“Không nói gì thì đúng là kiểu có tật giật mình rồi, chứ không thì đã lên tiếng thanh minh từ lâu còn đâu.”

……..

“Ê, kia là ai mà trông quen quen vậy nhỉ?”

“Là…..Trần Mạn Mạn thì phải.”

Cả nhóm người đồng loạt ngoảnh nhìn về phía cửa.

Trần Mạn Mạn diện chiếc đầm dạ hội màu đỏ son. Cánh tay đeo găng tay nhung kiểu cổ điển, đang nhẹ nhàng vén tà váy, từ từ bước vào. Lối trang điểm và tạo hình của cô ấy tối nay đã đặc biệt khắc phục những điểm yếu lần trước ở liên hoan phim. Thoạt nhìn, chiếc váy đỏ thướt tha mang một vẻ đẹp lay động lòng người.

Mấy tay săn ảnh nhìn nhau, lập tức cầm máy ảnh lao tới. Tin tức Khương Nghê nhập viện vừa lan ra không lâu, Trần Mạn Mạn đã xuất hiện tại sự kiện của E-House, hơn nữa Trần Mạn Mạn còn mang danh “Tiểu Khương Nghê”, điều này quả thực rất đáng để suy ngẫm.

Một phóng viên đưa micro tới: “Xin hỏi, phải chăng là Trần Mạn Mạn định hợp tác với E-House sao?”

Trần Mạn Mạn chỉ mỉm cười không nói, khẽ gật đầu với phóng viên.

“Xin lỗi.”

Cô ta bước qua khu vực truyền thông, ánh mắt đầy vẻ thích thú xen lẫn vài phần tự tin rằng mọi thứ sẽ nằm trong tầm kiểm soát. Dáng vẻ này lọt vào mắt các phóng viên giải trí, đủ để họ chế ra những bài viết dài tám trăm chữ, giật gân, thu hút sự chú ý.

Thế nhưng, khi các nhà báo vẫn chưa kịp đăng bài, trên mạng đã lan truyền ảnh Trần Mạn Mạn tham gia sự kiện của E-House.

Quả nhiên, qua tay phù thủy photoshop triệu đô chẳng phải là danh hão gì. Trần Mạn Mạn trong ảnh rạng rỡ, xinh đẹp, đến cả đôi chân ngắn thường bị dân mạng chê bai cũng biến mất tăm.

[Trời ơi trời, nhan sắc Trần Mạn Mạn nhà mình đúng là đỉnh của chóp mà!]

[Vợ ơi, yêu em quá trời đất luôn [bắn tim]]

[Đây là ở sự kiện của E-House mà! Chẳng lẽ Trần Mạn Mạn sắp hợp tác với E-House hả ta?]

[Suỵt suỵt…. khẽ thôi, không lại có người ‘tan nát cõi lòng’ bây giờ.]

[Theo tin chị em ở hiện trường báo về thì ‘JN’ không thấy xuất hiện đâu nha.]

[Cười xỉu, mặt mũi nát bươm rồi. Giờ ra để dọa người chắc?]

…….

Ai nấy đều chờ đợi Khương Nghê xuất hiện, hoặc không xuất hiện.

Người hâm mộ của Khương Nghê, người hâm mộ của Trần Mạn Mạn, các phóng viên tại hiện trường, cư dân mạng “toxic” và các tài khoản chuyên “câu view”.

Thời gian trôi qua từng giây, gần đến lúc sự kiện bắt đầu, nhưng giới truyền thông vẫn chưa săn được Khương Nghê.

“Chẳng lẽ tối nay Khương Nghê không đến thật sao?”

“Chẳng lẽ những gì trên mạng nói đều là thật, rằng mặt cô ấy bị…” Người nói hạ thấp giọng: “Hình như là bị thương.”

Một người bên cạnh tiếp lời, giọng điệu chua ngoa: “Tôi đoán là do cái vụ đại gia lúc cô ta mới vào nghề, chuyện này đã lâu rồi mà lại bị đào lại. Một thương hiệu lớn như E-House thì không thể không cân nhắc hiệu ứng thương hiệu đâu.”

“Đợi đã, đó là……”

Vài ánh mắt đổ dồn.

Một vệt xanh biếc mênh mang tràn đến tựa gợn sóng xuân lay động, chồi non vươn mình.

Khương Nghê khoác lên mình chiếc sườn xám màu xanh lục chuyển sắc. Từ gam trắng ngà khởi đầu, đến xanh biếc kết thúc. Sườn xám lụa mềm ôm trọn vòng eo thon thả, mảnh mai tựa như không thể cầm nắm. Trong từng bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng, đôi chân ngọc ngà kia thon dài như ẩn hiện.

Ai nấy nhìn Khương Nghê, trong khoảnh khắc ấy không thể không thốt lên vẻ đẹp. Mái tóc đen dài được búi cao, dái tai trắng ngần điểm xuyết những viên trân châu tròn trịa, đẹp đến rung động lòng người nhưng lại vô cùng dịu dàng, không hề có vẻ sắc sảo.

Ngôn từ khó lòng diễn tả hết, thoáng chốc gợi nhớ đến áng thơ “Thiên Thượng Dao” của Lý Hạ(1): “Áo lụa sen màu hồng phấn, bước chân trên bờ cỏ lan mùa xuân.”

Bóng dáng đó tựa thần tiên lạc giữa cõi phàm trần.

Khương Nghê ngước mắt nhìn về phía đám đông, đôi môi mềm mại khẽ mím lại, cặp mắt trong veo như hồ nước lặng. Tiểu Khả nhón chân thì thầm bên tai cô, Khương Nghê nghiêng đầu, một đoạn cổ thon dài căng lên để lộ những mạch máu nhỏ li ti dưới làn da.

Mãi đến lúc này, mọi người mới để ý thấy trước tà áo sườn xám có đính một khối ngọc cài áo màu xanh biếc hình chim bay, nó khẽ lay động theo mỗi bước đi của Khương Nghê.

Cánh chim sải rộng, vút bay giữa khoảng trời xanh bao la.

“Đúng là Ảnh hậu có khác!” Một tiếng cảm thán bật ra giữa đám đông, phá tan sự ngây người của nhiều người đang đứng nhìn.

Các phóng viên bừng tỉnh, lập tức giơ micro và máy ảnh, ùn ùn đổ xô tới. Đèn flash liên tục nháy sáng, một phóng viên giải trí chen vào, giơ micro lên: “Cô Khương, về những tin đồn trên mạng gần đây liên quan đến việc cô đi khám bệnh, cô có phản hồi gì không ạ?”

Khương Nghê đứng lại, lườm phóng viên đang cầm mic, môi son bất chợt nhếch lên, ánh mắt trong trẻo chợt thêm vẻ duyên dáng hút hồn.

“Đã là lời đồn rồi, thì cần gì phải phản hồi lại.”

“…….”

Đúng kiểu Khương Nghê rồi.

Lại có người hỏi: “Xin hỏi cô và bên E-House còn dự án mới nào không?”

“Hy vọng.”

“Cô Khương.” Một giọng nữ mềm mại vang lên.

Khương Nghê tìm theo tiếng động, nhìn thấy một cô bé nhỏ nhắn với mái tóc búp bê cắt mái bằng. Đó là một cô phóng viên trẻ tuổi, mặt vẫn còn lộ rõ vẻ kinh hoảng lo lắng, cất tiếng: “Cách đây ít lâu, trên mạng có lan truyền thông tin về… về bạn tr… trai của chị…”

Khương Nghê chợt liếc nhìn sang một bên, trong đôi mắt trong veo vương chút ánh đèn li ti, dường như đang tìm kiếm ai đó.

Trong đám đông cách đó không xa, dường như có bóng dáng cao ráo, thẳng tắp vụt qua. Người đó trông vô cùng quen thuộc, nhưng cô lại không nhìn rõ.

Đám đông xô đẩy, bóng người cô muốn tìm kiếm đã biến mất từ lúc nào. Khương Nghê thu lại ánh mắt, khóe môi mềm mại cong lên thành nụ cười. Cô nhìn cô bé vừa đặt câu hỏi: “Bạn trai à…”

Mọi người nín thở, đây là lần đầu tiên Khương Nghê chủ động trả lời câu hỏi này ở nơi công cộng.

Cô khẽ nghiêng đầu, nụ cười nơi khóe môi càng rạng rỡ hơn: “Đẹp trai không?”

“Dạ…….?” Cô phóng viên nhỏ cầm micro ngây người chớp chớp mắt, má bầu bĩnh trắng trẻo nhanh chóng ửng hồng.

“Trời ơi, Khương Nghê đúng là từ trai đến gái ai cũng đổ rạp. Vừa rồi chỉ nghiêng đầu có một cái thôi mà tôi cũng bị hớp hồn rồi.” Tiếng xì xào vọng lên từ đám đông, phóng viên trẻ ngượng nghịu thu lại micro, xoa xoa má. Khương Nghê đã thôi cười, uyển chuyển bước vào sảnh tiệc.

Ở khúc cua hành lang dài, Lương Quốc Chương chống gậy, bên cạnh là một người đàn ông Pháp tóc bạc phơ. Hai người trò chuyện bằng tiếng Pháp trôi chảy, lời qua tiếng lại chất chứa niềm vui của những người bạn già hàn huyên.

Đâu cần gì đến phiên dịch.

Tần Nghiễn hơi nhếch môi đầy bất đắc dĩ. Anh sải bước, đôi giày da đen dẫm trên nền gạch cẩm thạch sáng choang, có thể soi rõ vạn vật.

Vóc dáng người đàn ông vốn đã trầm ổn, thanh thoát, nay khoác lên mình bộ âu phục đen được cắt may tinh xảo càng làm nổi bật vẻ cao ráo, thon gọn.

Anh hiếm khi ăn diện trang trọng đến thế. Âu phục đen, áo sơ mi đen. Dù là tông màu lạnh lẽo nhưng chẳng thể giấu nổi khí chất thanh lịch, đài các toát ra từ anh.

Cứ như thể chỉ cần anh đứng đó, chẳng cần mở lời, người xung quanh cũng chẳng dám tùy tiện suy đoán thân thế anh là gì.

Tiếng động xáo trộn vang lên từ phía sau, Tần Nghiễn ngoảnh đầu nhìn.

Ánh mắt anh xuyên qua biển người nhộn nhịp, tấp nập, chuẩn xác dừng lại trên vệt lục biếc mềm mại của đồng cỏ hoang.

Mềm mại, uyển chuyển.

Khương Nghê ngước mắt lên, ánh nhìn của hai người cứ thế âm thầm gặp gỡ giữa dòng người cuồn cuộn.

*

Còn hai mươi phút nữa là sự kiện chính thức bắt đầu. Trong Sảnh Pha Lê nơi tổ chức tiệc rượu riêng tư, những tiếng chén đĩa va vào nhau vang lên không ngớt. Ánh đèn chùm phong cách Châu Âu cổ kính in bóng những dáng người qua lại ôn tồn xã giao.

Khoảnh khắc Khương Nghê bước vào, vô số ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía cô. Dù là những nhân vật quyền quý đã quen với việc chiêm ngưỡng mỹ nhân, nhưng giây phút này, họ cũng không khỏi ngả mũ trước vẻ đẹp của Khương Nghê.

Trong giới giải trí không thiếu người đẹp, nhưng phần lớn đều là vẻ đẹp kiêu sa và đầy tính công kích, Khương Nghê hiển nhiên là người nổi bật trong số đó.

Thế nhưng tối nay, cô lại đẹp một cách mong manh, dễ xiêu lòng, tựa như một suối nước mùa xuân, mềm mại và ấm áp len lỏi vào tận đáy lòng.

Trần Mạn Mạn đang ngồi trên chiếc ghế sô pha ở góc phòng cách đó không xa, đăm đăm nhìn tới. Khương Nghê khẽ cong đôi môi đỏ mọng, bắt gặp ánh mắt ghen tị không che giấu nơi đáy mắt Trần Mạn Mạn.

Buổi tiệc rượu người ra kẻ vào tấp nập, ai nấy cũng xì xào hàn huyên làm quen. Chỉ riêng một góc của Trần Mạn Mạn là vắng lặng, đìu hiu.

Sân chơi xã giao này cũng là chốn danh lợi, nơi người ta dìm kẻ nọ, tâng người kia lên, rõ nhất tình người ấm lạnh.

Quan Cầm đã đến hội trường từ trước. Giờ cô ấy bước lại chỗ Khương Nghê, rồi lại liếc nhìn chiếc đầm đỏ của Trần Mạn Mạn: “Ừm, may quá.”

Nhìn sang Khương Nghê trong chiếc sườn xám xanh rêu hoang dã, ôm lấy dáng người thon gọn. Cho dù Quan Cầm ngày nào cũng đối diện với gương mặt mỹ nhân của Khương Nghê, ánh mắt cô ấy vẫn không khỏi ánh lên vẻ kinh ngạc.

“Cục cưng à, chị dám cá là sau đêm nay, chắc chắn sẽ có phim thời Dân Quốc tìm đến em đấy.”

“Ồ, vậy chị nhớ là giúp em chọn kịch bản thật kỹ nhé. Em sẽ mang về cho chị thêm một giải Ảnh hậu nữa.”

“…” Quan Cầm cười khẽ.

Cái cô tổ tông bé nhỏ này, đúng là chẳng biết khiêm tốn chút nào.

Có người quen bước tới bắt chuyện, Khương Nghê cong môi, ánh mắt toát lên vẻ ấm áp, phối hợp trò chuyện và chụp ảnh.

Một lúc lâu sau, dòng người dần tản đi, Khương Nghê tranh thủ thở phào nhẹ nhõm: “Mệt chết đi được.”

Quan Cầm hừm cười: “Muốn đội vương miện, ắt phải chịu sức nặng của nó. Em mới được đến đâu chứ.”

“Hay là em giải nghệ đi, dù sao số tiền em kiếm được cũng đủ để em dưỡng già rồi.”

“Tiến bộ ghê ha.”

Hai người đang đùa vui thì thấy Trần Mạn Mạn đi về phía họ, bên cạnh có thêm một người đàn ông trung niên bụng phệ. Người này chính là Triệu Quang Vũ.

Dù sao đây cũng là nơi công cộng, mà Triệu Quang Vũ lại là người đã có vợ, nên sẽ không có cử chỉ nào quá thân mật với Trần Mạn Mạn. Nhưng sự xuất hiện của Triệu Quang Vũ, đối với Trần Mạn Mạn, không nghi ngờ gì chính là một chiếc phao cứu sinh trong cái chốn danh lợi này. Cô ta bỗng thẳng lưng, dẫm trên đôi giày cao gót mảnh khảnh bước tới, ánh mắt thêm phần rạng rỡ.

Quan Cầm khẽ “chậc” một tiếng.

Khương Nghê nhếch môi, “Lấy sắc đẹp để chiều lòng người, sao mà bền lâu được.”

Quan Cầm: “…”

“Chị Khương Nghê,” Trần Mạn Mạn bước tới, giọng ngọt xớt: “Em giới thiệu chút nha. Đây là tổng giám đốc Triệu của MK, là nhà đầu tư cho phim của chúng ta đấy ạ. Anh ấy cũng là cổ đông lớn của Tập đoàn Trường Thanh.”

Khương Nghê bỗng thấy hơi buồn cười, cái kiểu Trần Mạn Mạn cố tình thêm thắt danh xưng cho Triệu Quang Vũ này, giống hệt mấy ông chủ nhà quê cứ cố nhét đầy chức danh vào danh thiếp của mình.

Người càng thiếu tự tin, càng cần những thứ phù phiếm này để tự đề cao bản thân.

Quan Cầm nhận ra ý châm chọc nhẹ của Khương Nghê. Cô ấy khẽ dùng đầu ngón tay chọc vào cô, ý nhắc nhở cô chú ý tới hoàn cảnh. Khương Nghê cong môi cười, khóe môi đỏ mọng nhếch lên một độ cong vừa phải, nhưng không nói lời nào.

Đôi mắt Triệu Quang Vũ dán chặt lên người Khương Nghê. Quả đúng là người mà ông ta đã để ý từ bốn năm trước, cô gái từng non nớt như chồi non giờ đây càng thêm phần quyến rũ, tựa như sự ưu ái của tạo hóa, mỗi đường cong đều tinh xảo đến tột cùng.

“Đã nghe danh tiếng cô Khương từ lâu, hôm nay được diện kiến. Đúng là đẹp tựa thiên tiên, rạng rỡ như đóa sen.”

Triệu Quang Vũ là kẻ chẳng có mấy chữ nghĩa trong bụng, nhưng lại luôn thích khoe mẽ vẻ thanh tao. Vừa nói, ông ta đã đưa tay về phía Khương Nghê, những ngón tay ngắn cũn cỡn như củ cải.

Trần Mạn Mạn ở cạnh Triệu Quang Vũ đã lâu, sao lại không hiểu gã ta lúc này đã tinh trùng lên não? Chuyện Triệu Quang Vũ năm xưa tăm tia Khương Nghê, cô ta biết rõ mười mươi, cũng thừa hiểu mình được Triệu Quang Vũ để mắt tới, thậm chí là nhờ phước của Khương Nghê mới có được.

Vì nhận thức này, nên càng khiến Trần Mạn Mạn thêm giận dữ.

“Toongr giám đốc Triệu quá khen rồi.” Khương Nghê cất lời, môi đỏ cong cong nhưng chẳng hề bắt tay.

Môi cô rõ ràng đang cười, nhưng ý cười lại chẳng chút nào chạm đến đáy mắt.

Cảnh tượng này rơi vào mắt người khác, không nghi ngờ gì là Khương Nghê đã làm mất mặt Triệu Quang Vũ. Triệu Quang Vũ cứng đờ nụ cười trên mặt, nhưng cũng là kẻ biết co biết duỗi, bèn rụt tay lại.

“Tôi có việc, xin phép đi trước.” Khương Nghê không định khách sáo với Triệu Quang Vũ, cô chán ghét gã này đã chẳng phải ngày một ngày hai.

Khoảnh khắc lướt qua nhau, Khương Nghê nghe thấy Triệu Quang Vũ khinh miệt khẽ hừ một tiếng.

“Đồ diễn viên quèn, chảnh chọe cái gì.”

Khương Nghê đứng lại, liếc nhìn Triệu Quang Vũ.

Cái biểu cảm này của cô Quan Cầm biết rõ nhất, đang định cản thì Khương Nghê đã lên tiếng: “Cũng chỉ là dùng mặt kiếm cơm thôi mà.”

Triệu Quang Vũ cứng họng.

Hồi chưa mập, ông ta cũng được coi là bảnh bao. Bằng không thì làm sao có thể được cô tiểu thư nhà họ Trường Thanh để mắt tới, rồi may mắn trở thành con rể cưng của nhà họ Tưởng được chứ.

Thấy Triệu Quang Vũ mặt đỏ bừng, Khương Nghê khẽ nhếch môi: “Thật ngại quá. Tôi suýt quên mất, ngay cả cái mặt, cũng không phải ai cũng có được.”

“Cô……” Triệu Quang Vũ đột nhiên gằn giọng, đã quên mất mình đang ở chỗ đông người. Mấy năm nay ông ta ở địa vị cao, sớm đã quen được người khác nịnh bợ, đâu ra cái chuyện bị người khác làm nhục thế này.

Hơn nữa, câu nói này thực sự đã chạm vào điểm yếu của Triệu Quang Vũ. Ngày xưa ông ta nhờ có khuôn mặt mới có thể bám được vào nhà họ Tưởng, dù bây giờ tài sản đã lên đến hàng trăm triệu, nhưng trong giới thượng lưu đích thực, ông ta vẫn luôn bị coi thường hơn người khác.

Trong giới thượng lưu, tồn tại một sợi dây miệt thị. Thường thì những người đàn ông chuyên ăn bám như Triệu Quang Vũ sẽ được xếp ngay vào vị trí đáy.

“Cô có tin tôi lập tức cấm sóng cô luôn không!”

Khương Nghê nhìn Triệu Quang Vũ, trong mắt đọng sương lạnh.

Những kẻ đáng kinh tởm này, dựa vào quyền thế trong tay, hễ mở miệng là đòi cắt đứt sinh lộ của người khác. Bốn năm trước, ông ta đã lớn tiếng tuyên bố muốn cấm sóng cô. Bốn năm sau cũng là những lời nói y hệt, đúng là loại người ti tiện từ đầu đến cuối.

Những hình ảnh kỳ quái, ảo não chợt ùa vào tâm trí, bên tai là những âm thanh ồn ào, hỗn độn…..

“Bộ em nghĩ cái giới này dễ sống lắm sao? Muốn nổi thì phải trả giá thôi.”

“Miễn là ông ta cho em tài nguyên, dù có bắt mày chiều chuộng ông ta, em cũng phải ngoan ngoãn đi!”

“Một con bé nghệ sĩ quèn. Cô có tin không, bây giờ tôi cấm sóng cô luôn đấy.”

“Tiểu Nghê, ăn trái cây đi, xoài tươi ngon lắm nè.”

…….

Sự kiêu căng bỗng chốc bị kéo sụp.

Khương Nghê chỉ thấy mồ hôi lạnh toát sống lưng. Vào khoảnh khắc cả cơ thể chực mất thăng bằng, một vòng eo ấm áp ghì chặt lấy cô.

“Tổng giám đốc Triệu, định cấm sóng ai thế?”

Giọng nam trầm khàn, ngữ điệu nhàn nhạt, nhưng uy áp không thể che giấu.

Chú thích: 

  1. Lý Hạ: một nhà thơ sống vào thời Trung Đường. Ông có tên tự là Trường Cát, còn có các biệt hiệu Thi Quỷ và Quỷ Tài. Lý Hạ bị cấm tham gia khoa cử vì phạm vào tội húy kỵ. Ông qua đời khi tuổi còn rất trẻ và được miêu tả là có ngoại hình ốm yếu. Lý là một nhà thơ rất chuyên cần, ông thường đi du ngoạn vào ban ngày và mỗi khi nảy ra một câu thơ, ông ghi lại nó và hoàn tất bài thơ lúc ông đặt chân về nhà vào buổi tối. Những tác phẩm của ông nổi tiếng là khai thác về đề tài kỳ quái, ma quỷ và siêu nhiên.
Loading...