Lần này, đến lượt Tần Nghiễn hoàn toàn im lặng. Ánh mắt anh đọng lại, dán chặt vào Khương Nghê.
Người phụ nữ trước mặt đẹp đến nao lòng, rực rỡ và cuốn hút. Đôi mắt trong veo ngập tràn vẻ ngây thơ.
Bất chợt, Tần Nghiễn thấy mình thật vô vị.
Vô vị với những chấp niệm, vô vị vì đã chặn cô ở đây vào giờ này, chỉ để nhận được một câu trả lời hoang đường như thế.
Ánh mắt hai người giao nhau.
Môi Khương Nghê mềm mại, khẽ mím lại, rồi cô lại chớp mắt đầy vẻ ngây thơ.
“Được.” Tần Nghiễn bất ngờ cong khóe môi. Anh khẽ gật đầu, đốt sống cổ anh cọ vào cổ áo.
“Là do tôi đường đột, làm phiền cô Khương rồi. Xin lỗi.”
“?” Khương Nghê còn định nói gì đó, thì Tần Nghiễn đã quay lưng, sải bước về phía khách sạn.
Khương Nghê siết chặt chiếc khăn choàng, đôi mày khẽ nhíu lại. Được… là sao chứ?
Chẳng lẽ Tần Nghiễn cũng chấp nhận mối quan hệ này?
*
Đêm đó, Khương Nghê không ngủ được.
Hai giờ ba mươi phút sáng, tiếng mưa tí tách ngoài cửa sổ lại vẳng lên. Cái ẩm ướt đặc trưng của đêm xuân vùng này khiến cô khó chịu, bồn chồn xoay người trên chiếc giường rộng lớn.
Năm ấy tại Xuyên Tây, cô đã tìm đường thoát thân khỏi sự giam cầm của nhà họ Khương.
Khương Nghê khẽ nhắm mắt lại. Trong mơ hiện ra một bức tranh phức tạo…..
Một căn biệt thự xa hoa, người cha bạc bẽo, mẹ kế luôn khoác lên mình nụ cười từ ái giả tạo. Và cả cô em gái với vẻ mặt đáng thương đến tội nghiệp.
“Khương Hoài Viễn, đây là hợp đồng hợp tác nhà họ Hàn gửi đến hôm nay. Chờ Tiểu Nghê kết hôn xong, chúng ta sẽ là người một nhà.” Giọng của người mẹ kế kia ngọt xớt, ánh mắt và khóe môi đều tràn ngập ý cười.
Cả gia đình họ đang bàn tính chuyện hôn sự của cô. Ba ngày trước, bố cô, Khương Hoài Viễn. đã thông báo cô phải nghỉ học để kết hôn. Đối tượng là người đàn ông họ Hàn. Năm nay đã năm mươi mốt tuổi, thậm chí còn hơn cha cô những sáu tuổi.
Kể từ khi mẹ qua đời, cô vẫn luôn sống dưới mái nhà họ Khương, mọi thứ từ ăn uống đến sinh hoạt đều do họ cung cấp. Mẹ kế nắm lấy tay cô: “Tiểu Nghê à, lần này công ty gặp khó khăn lắm con ạ. Giờ chỉ có mỗi nhà họ Hàn giúp thì bố con mới không phải ngồi tù thôi.”
Khương Nghê không biết liệu mình có nên hy sinh hôn nhân để giúp đỡ Khương Hoài Viễn hay không. Thế nhưng cô hiểu rõ, một cô gái mồ côi mười chín tuổi thì làm sao có thể đối đầu với hào môn ở Thành Đô này được chứ?
Cô bị giam lỏng trong biệt thự gần ba ngày trời. Chủ yếu là gia đình muốn ép gả cô vào nhà tên họ Hàn kia. Bọn họ thậm chí còn dùng những thủ đoạn hèn hạ hơn.
Một người làm tốt bụng đã rỉ tai cô rằng: “Tiểu thư, chén chè tối hôm nay chị tuyệt đối đừng uống.”
Đêm đó, người đàn ông năm mươi mốt tuổi của nhà họ Hàn đến. Mẹ kế nói là để hai người gặp mặt, bồi đắp tình cảm trước hôn nhân.
Trên bàn ăn tối, Khương Nghê vẫn phải uống cạn bát chè. Dưới ánh mắt của mọi người, cô không thể giả vờ. Cô đành tranh thủ lúc mọi người trò chuyện không để ý, vội vã vào nhà vệ sinh móc họng nôn thốc tháo, nôn đến khi kiệt sức, ngay cả nước cũng không còn để nôn ra.
Bước chân Khương Hoài Viễn và lão già họ Hàn lướt qua hành lang. Mỗi một lời họ nói cứa sâu vào tâm trí Khương Nghê. Cô nghe rõ mồn một.
“Lần hợp tác này, phải nói là nhờ tổng giám đốc Hàn đã tận tình giúp đỡ.”
“Khương Hoài Viễn đừng khách sáo. Sắp tới chúng ta còn là người một nhà cả mà. Tiểu Nghê nhà cậu vừa ngoan vừa hiểu chuyện, tôi ưng ý lắm. Tiện thể hỏi luôn, Tiểu Nghê đâu rồi nhỉ?”
“Con bé nói hơi mệt nên đã về phòng rồi.”
“Ồ, vậy à…”
Khương Nghê tựa người vào cánh cửa lạnh ngắt, đáy mắt trong veo ngập tràn sự kinh hoàng tột độ, sống lưng rịn ra từng giọt mồ hôi lạnh. Lưỡi dao sắc lẹm trong tay cô giờ đây là tất cả những gì cô còn có thể bám víu. Cô thề, dù có chết, cô cũng không bao giờ để lão già bẩn thỉu đó chạm vào mình.
Tuy nhiên, giọng Khương Hoài Viễn lại tiếp tục vang lên, như một nhát dao khác: “À, mời ông qua văn phòng tôi một lát, tôi có ít đồ hay muốn ông thưởng thức.”
Không rõ họ đã trao đổi điều gì, chỉ nghe thấy tiếng cười tục tĩu của lão già vọng tới: “Nhưng tôi nghe phong thanh, chẳng phải các người đã định gả con bé cho…”
“Liều ít thôi, nếu con bé bất tỉnh thật thì còn gì thú vị nữa? Tôi nói cho ông hay, có thứ này mới thật sự ‘phê’, đảm bảo dù có trinh trắng đến đâu cũng sẽ quỳ gối van xin dưới chân ông thôi.”
Tiếng cười ghê tởm và đắc ý của người đàn ông vọng mãi trong hành lang.
Khi tiếng cười tắt dần, Khương Nghê vẫn tựa vào cánh cửa, cả người như sắp nghẹt thở.
Người đó chính là bố của cô. Vậy mà giờ lại là kẻ đã bỏ thuốc cô, rồi dạy một người đàn ông khác cách đùa giỡn với chính con gái ruột của mình.
Khương Nghê cảm thấy một dòng nước lũ đang chực chờ nhấn chìm cô, kéo cô lún sâu vào vực thẳm tuyệt vọng.
Đêm đó, lợi dụng lúc người nhà họ Khương lơ là cảnh giác, Khương Nghê đã chạy trốn. Đúng lúc đó, Thành Đô đang chìm trong trận bão tuyết dữ dội, cô bị kẹt lại trên đường cao tốc, rồi gặp Tần Nghiễn.
Đến dưới chân núi tuyết Cống Lạp là điểm dừng chân cuối cùng của cô.
Khương Nghê đã tính toán rất kĩ. Chỉ với quyền lực của hai nhà họ Khương và Hàn thôi thì việc tìm ra cô chắc chỉ mất vài ngày. Cô nghĩ mình có thể đi xa nhất cũng chỉ đến vùng chân núi tuyết Cống Lạp thôi.
Cô không thể chống lại gia đình họ Khương, nhưng cô có thể tự định đoạt số phận mình.
Kể từ khi rời khỏi nhà họ Khương, Khương Nghê đã không ít lần nảy sinh ý nghĩ đó. Vì vậy, hôm ấy, dù thị trấn Khang Lâm lại có tuyết lớn, cô vẫn kiên quyết lên núi, bằng không, khi núi bị phong tỏa, cô sẽ chẳng bao giờ đến được nữa.
Tần Nghiễn không thể từ chối cô, đành đưa cô lên núi. Xe chỉ có thể đi được nửa đường, Khương Nghê dẫm lên lớp tuyết dày, bước đi từng bước về phía vách đá.
Cho đến khi đến bờ vực…..
Tuyết rơi trơn trượt, Khương Nghê không cẩn thận chệch chân, cả người đổ về phía thung lũng sâu thẳm. Thế nhưng, Tần Nghiễn đã kịp thời kéo cô lại, cả hai cùng lăn xuống một hồ nước trũng sâu.
Hồ nước phủ một lớp băng mỏng. Ngay khoảnh khắc lớp băng nứt vỡ, cái lạnh thấu xương xuyên qua lớp áo, thấm vào da thịt.
Khương Nghê tưởng chừng như mình sắp chết đến nơi.
Hóa ra, cận kề cái chết là một cảm giác như vậy.
Hóa ra, khi con người thực sự đối mặt với cái chết, họ lại sợ hãi đến thế.
Cô muốn giãy giụa, nhưng trước mắt dần hiện ra nụ cười dịu dàng của mẹ: “Thái Thái, con cuối cùng cũng đến rồi, mẹ đợi con lâu lắm rồi.”
“Mẹ……”
Một cảm giác ấm áp và mềm mại chạm nhẹ lên môi, lồng ng.ực cô được lấp đầy bởi luồng không khí trong lành. Khẽ sặc một ngụm nước, Khương Nghê từ từ mở mắt, hình ảnh người đàn ông hiện ra thật mờ ảo nhưng vẫn đẹp trai đến nao lòng.
Khoảnh khắc lướt qua ấy, chính Tần Nghiễn đã cứu cô.
Những thước phim trong tâm trí dần nhạt nhoà. Khương Nghê kéo chăn trùm kín mặt, khóe mắt lấp lánh ánh sáng yếu ớt.
Đó là khoảng thời gian tuyệt vọng nhất trong 24 năm cuộc đời cô, đến mức cô dần hiểu ra lời mẹ từng nói: “Sống hãy như mùa hè đóa hoa rực rỡ” là như thế nào.
Chặng cuối của cuộc đời, lẽ ra phải nồng nhiệt, phóng khoáng và không chút sợ hãi.
Chính vì thế, cô mới dám liều lĩnh trêu chọc Tần Nghiễn không chút e dè. Cô lấy hết cả sự dũng cảm trong lòng, quấn quýt bên anh không rời.
Nửa đêm, Khương Nghê dần chìm vào giấc ngủ miên man.
Những giấc mơ lướt qua như thước phim, nhưng tất cả đều là ngôi nhà gỗ dưới chân núi tuyết.
Ngày hôm đó, Tần Nghiễn đã cứu cô và đưa cô đến căn nhà gỗ cứu hộ gần đó. Trên dãy núi tuyết trùng điệp, những vì sao lấp lánh, trong ngôi nhà gỗ nhỏ dưới chân núi, cô và Tần Nghiễn cùng sưởi ấm bên bếp lửa.
Tần Nghiễn đã kéo cô về từ lưỡi hái tử thần.
Trong căn nhà gỗ tĩnh lặng, người đàn ông chỉ mặc một chiếc sơ mi mỏng, lớp vải ướt dính vào cơ bắp rắn chắc. Anh khom lưng, ngồi đối diện cô, đôi mắt sắc lạnh bùng lên sự giận dữ ngùn ngụt, ánh lửa nhảy múa trong đôi mắt đen thẳm của anh.
Đây là một Tần Nghiễn mà Khương Nghê chưa từng thấy. Một người đàn ông lạnh lùng, khá hung dữ, nhưng lại im lặng không nói một lời.
Thời gian trôi đi từng chút một, cơn giận trong mắt Tần Nghiễn cũng dần được kiềm nén.
Anh lên tiếng, giọng nói trầm thấp, lạnh lẽo: “Vậy em đến Khang Lâm là để tìm cái chết sao?”
Khương Nghê vội cụp mắt, kéo tấm chăn nỉ trong nhà gỗ lên che kín người.
Cô không trả lời anh, nhưng cảm nhận rõ ràng ánh mắt áp bức của anh đang dán chặt vào mình.
Tần Nghiễn: “Ngẩng đầu lên.”
Ngọn lửa bập bùng, đốt những thanh củi ẩm, thỉnh thoảng phát ra tiếng lách tách.
Khương Nghê từ từ ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt lạnh buốt của Tần Nghiễn.
Anh vẫn còn đang giận khiến cô hơi sợ.
Khương Nghê mím chặt môi, hàng mi dài khẽ run rẩy.
“Không liên quan đến anh.”
Tần Nghiễn khẽ bật cười, tiếng cười mỏng như tơ. Khóe môi cong lên, nhưng Khương Nghê lại nghe rõ tiếng anh đang thầm mắng cô “vô ơn bạc nghĩa”.
Đêm qua ở thị trấn Khang Lâm, cô còn bạo dạn chọc vào ngực anh, tuyên bố đanh thép: “Tần Nghiễn, dù là bây giờ anh chưa coi em là bạn gái, nhưng em đã coi anh là bạn trai của em rồi đấy. Mà làm bạn trai của em, thì phải khắc cốt ghi tâm mọi chuyện của em, nhớ chưa anh?”
Khi đó, Tần Nghiễn chỉ nhẹ nhàng nắm lấy những ngón tay thon trắng của cô, không cho cô tiếp tục quấy phá nữa. Đồng thời đôi mắt sâu thẳm khẽ cảnh cáo: “Ngoan ngoãn chút đi.”
Đêm trước còn yêu cầu anh phải bận tâm từng li từng tí, vậy mà hôm nay cô đã có thể lạnh nhạt nói ra câu “không liên quan đến anh”. Đổi lại là Tần Nghiễn, chắc chắn cô cũng sẽ nổi giận thôi.
Khương Nghê thận trọng ngước mắt lên, nhìn vào đôi mắt thăm thẳm đen của người đàn ông. Sự tức giận vừa rồi đã bị anh nén chặt xuống, đồng tử đen nhánh lạnh lẽo, không chút gợn sóng cảm xúc, như màn đêm vĩnh cửu nơi đáy biển sâu thẳm.
Trái tim Khương Nghê khẽ rung động. Cô siết chặt tấm chăn dạ trên tay.
Đối diện, Tần Nghiễn đột ngột đứng dậy, thẳng tiến về phía cửa.
“Tần Nghiễn!”
Khương Nghê cũng vội bật dậy theo, tấm chăn dạ trượt xuống một nửa, chỉ kịp che đi phần ngực đang phập phồng. Cô vội vàng túm lấy chiếc chăn, ngập ngừng cất lời: “Anh… anh đi đâu vậy?”
Khoảnh khắc tầm mắt anh chạm đến một mảng trắng muốt. Tần Nghiễn khẽ cụp mi, giữ đúng lễ nghi, tuyệt nhiên không nhìn tới.
Thấy anh im lặng, Khương Nghê chầm chậm bước tới. Cô đi chân trần, những ngón chân trắng muốt dính chút bụi bẩn màu xám đen, trông có vẻ hơi buồn cười.
Cô đứng lại cạnh Tần Nghiễn. Cô ngẩng đầu lên, kéo lại tấm chăn trên vai.
“Anh… áo anh ướt rồi, cởi ra sấy khô đi, không thì…” Khương Nghê chưa bao giờ thấy bản mình lại vụng về lời nói đến thế.
“Em xin lỗi.”
Mãi một lúc sau, cô mới thốt ra được ba từ đó.
Khương Nghê vươn tay kéo vạt áo Tần Nghiễn. Cô cảm giác chạm vào một mảng lạnh toát.
Cô nhìn anh, trong lòng nghĩ đến sự chăm sóc anh dành cho mình suốt cả chặng đường này…..
Anh đã băng bó vết thương cho cô, tìm đồ ăn cho cô, đưa cô đến thị trấn Khang Lâm, rồi lại bất chấp gió tuyết dẫn cô vào núi.
Người dân địa phương đều nói, vào núi trong ngày gió tuyết rất nguy hiểm, nhưng cô nói nhất định phải đi, thế mà Tần Nghiễn vẫn bất chấp đưa cô đi.
Khương Nghê khẽ nhắm mắt lại. Kể từ khi mẹ cô qua đời, trên thế giới này, không còn ai đối xử tốt với cô như vậy nữa.
Thế nên dù họ chỉ là những người xa lạ, cô vẫn gần như theo bản năng mà nảy sinh tình cảm quyến luyến với anh.
Giống như một liều thuốc giảm đau, tích tụ ngày qua ngày, gây nghiện, khó lòng dứt bỏ.
“Em xin lỗi.” Khương Nghê lặp lại ba từ đó một lần nữa: “Anh đừng đi…….”
Cô cắn môi: “Em không hề có ý định tìm cái chết.”
Giọng nói rất nhỏ, mềm mại.
Khương Nghê cúi đầu, nhìn mu bàn tay cứng rắn của người đàn ông. Những ngón tay cô vẫn đang nắm chặt lấy ống tay áo anh.
Cuối cùng, Tần Nghiễn cũng lên tiếng: “Nhưng trong khoảnh khắc đó, đúng là em thật sự có suy nghĩ không muốn sống nữa.”
Giọng nói cũng trầm thấp, nhạt nhẽo.
Khương Nghê đột nhiên ngước mắt, bắt gặp sự kiên định trong ánh mắt Tần Nghiễn.
Quả thật, khoảnh khắc đứng bên vách đá, cô từng có ý nghĩ buông xuôi tất cả.
Tần Nghiễn đã nhận ra. Giờ đây, anh không chút do dự vạch trần điều đó.
“Tần Nghiễn.” Khương Nghê mở mắt, hàng mi dài che đi cảm xúc ẩn sâu, đôi mắt trong veo ẩn chứa chút long lanh.
“Khi sống, ai cũng sẽ có một, thậm chí vài khoảnh khắc cảm thấy thế giới này chẳng còn gì để luyến tiếc. Có lẽ, kết thúc mọi thứ mới chính là cách tốt nhất.”
Cô buông tay khỏi vạt áo Tần Nghiễn, khẽ nhích lên một bước nhỏ, chiếc chăn lông mềm mại tuột xuống, để lộ làn da trắng sứ. Khương Nghê vươn tay, ôm lấy vòng eo săn chắc của người đàn ông.
Làn da ấm áp của cô áp lên chiếc áo sơ mi lạnh lẽo, một cảm giác mát lạnh lan tỏa khắp cơ thể.
Tần Nghiễn không đẩy cô ra.
Khương Nghê áp mặt vào ngực anh, xuyên qua lớp áo mỏng, lắng nghe nhịp tim trầm ổn, mạnh mẽ của anh.
Anh luôn mang đến cho cô một cảm giác an toàn khó tả.
“Em không hề có ý định tìm cái chết.” Khương Nghê khẽ khàng nói: “Em không nỡ…”
Không phải không nỡ rời xa thế giới phồn hoa này.
“Tần Nghiễn.” Khương Nghê khẽ gọi tên anh, vòng tay siết chặt. Dù cô đang ấm áp, nhưng cô lại muốn tìm kiếm thêm hơi ấm từ Tần Nghiễn.
“Em không nỡ rời xa anh.”
Sáu chữ mềm mại, tựa như lời thì thầm.
Tần Nghiễn cụp mắt, trong đôi mắt đen thẫm ẩn chứa một gợn sóng cảm xúc khó nhận ra.
Ngọn lửa trong lò sưởi của ngôi nhà gỗ đang cháy rực, ngoài cửa sổ, dãy núi tuyết trắng trải dài, một góc nhỏ bên vách đá….
“Rắc…..”
Dường như có băng tuyết đang tan chảy.
*
“Cạch!” viên đá lạnh tan chảy vào ly rượu, khuấy động thứ chất lỏng hổ phách sẫm màu.
Tần Nghiễn tựa mình vào sofa, lưng hơi cong, ngón tay khẽ xoay chiếc ly.
Bên cạnh, Tống Uy Hành ngáp dài, liếc nhìn đồng hồ treo tường: ba giờ rưỡi sáng.
“Cậu Tần à, làm ơn tha cho tôi đi! Sáng mai tôi còn phải quay phim, ít ra cũng phải để tôi ngủ đủ một giấc chứ.”
Tần Nghiễn không đáp, chỉ nhấp một ngụm rượu. Chai rượu Tây trên bàn đã vơi đi quá nửa.
Tống Uy Hành nhếch môi, hừ một tiếng: “Kể ra thì cũng lạ thật đấy. Cái cô bé Khương Nghê này có phải bỏ bùa cậu rồi không? Hai người mới quen được bao lâu đâu chứ. À, cậu công khai hay lén lút bênh vực cô ấy thì thôi đi, đằng này còn mượn rượu giải sầu, rốt cuộc là sao?”
Dù Tần Nghiễn không nói một lời, Tống Uy Hành vẫn hiểu rõ. Tần Nghiễn đến đây uống rượu, chín phần mười là có liên quan đến Khương Nghê.
“A Nghiễn, cậu nghe tôi khuyên một câu. Giữa cậu và Khương Nghê……”
“Năm năm, ba tháng, bảy ngày.”
Tống Uy Hành đột nhiên sững sờ.
Tần Nghiễn lại nhấp một ngụm rượu nữa, những khớp xương ngón tay thon dài khẽ nắm chiếc ly hình thoi bán trong suốt. Hơi nước đọng lại trên thành ly, những giọt nước nhỏ li ti ứa ra ở chỗ ngón tay anh chạm vào.
“Cái gì?” Tống Uy Hành cảm thấy tai mình có lẽ đã có vấn đề.
Tần Nghiễn ngước mắt, nhìn Tống Uy Hành đang ngơ ngác, khóe môi cong lên một độ cong lạnh nhạt: “Không phải là cậu vẫn luôn muốn biết, chúng tôi quen nhau bao lâu sao?”
Tần Nghiễn nhếch môi, khẽ cười mỉa mai, đôi mắt đen thâm trầm.
“1922 ngày.”
Lần này, Tống Uy Hành hoàn toàn chết lặng.
Năm năm trước, Tần Nghiễn còn đang ở quân đội, Khương Nghê còn chưa ra mắt, vậy thì……
Tống Uy Hành nheo mắt, nhớ lại một chuyện cũ năm năm trước, có liên quan đến Tần Nghiễn.
Khoảng thời gian đó, Tần Nghiễn sa sút tinh thần. Do đó lãnh đạo quân khu cho anh nghỉ phép. Nghe nói người này lái xe thẳng đến núi tuyết ở Xuyên Tây.
Nhiều chuyện như Tống Uy Hành, mơ hồ nhớ mình từng lướt qua một tin đồn về Khương Nghê, nói rằng trước khi vào giới cô có bạn trai, hai người còn quen nhau ở cao nguyên Xuyên Tây.
Phải nói là quá trùng hợp.
Tống Uy Hành nhìn Tần Nghiễn: “Vậy hai người là…”
…quan hệ gì.
Tần Nghiễn vẫn cong lưng, khóe môi không tan. Nụ cười dưới đáy mắt u ám, nhưng không thể phân biệt được cảm xúc.
Đúng lúc Tống Uy Hành nghĩ Tần Nghiễn sẽ không trả lời nữa, trong không gian tĩnh lặng vang lên giọng nói trầm thấp của người đàn ông.
“Bạn tình.”
Tống Uy Hành: Hả?
Lời của tác giả:
Thầy Tống lặng lẽ tính toán tuổi Khương Nghê lúc bấy giờ, không khỏi chửi thầm Tần Nghiễn: Đồ cầm thú!