Liên tiếp hai ngày mưa lớn, cuối cùng Thành Đô cũng có một ngày nắng ráo.
Thời tiết trong lành, trời quang đãng, nhiệt độ bỗng dưng tăng cao. Sau khi buổi đọc kịch bản buổi sáng kết thúc, các công việc chuẩn bị trước khi khai máy bộ phim “Ngược Lối” đã gần như hoàn tất. Do đó, đoàn phim sẽ dự kiến sẽ chính thức khởi quay vào thứ Hai của tuần sau nữa.
Cổ Hạng Đào mời toàn bộ đoàn làm phim uống nước ép, chủ yếu để cảm ơn sự nỗ lực của mọi người trong thời gian qua, đồng thời thông báo đoàn sẽ nghỉ hai ngày cuối tuần để lấy lại sức, chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo.
“Chị Khương Nghê.” Từ Giai Dật vừa đi cạnh Khương Nghê, miệng ngậm ống hút, vừa nói: “Chị nghĩ xem, cũng là nước, nhưng nước ép sao đạo diễn Cổ mời lại không ngon bằng trà sữa của chị vậy nhỉ?”
Khương Nghê quay đầu nhìn cậu, trả lời: “Chị không biết, hay là em đi hỏi đạo diễn Cổ thử xem?”
“……” Từ Giai Dật khẽ cười gượng hai tiếng.
“Nói thẳng đi, có chuyện gì.” Khương Nghê rất ghét kiểu úp úp mở mở. Từ Giai Dật vừa ra khỏi phòng họp đã cứ lẽo đẽo theo cô, chắc chắn là có điều muốn nói.
“Em rõ ràng vậy luôn à chị?”
Khương Nghê hừ nhẹ một tiếng.
Từ Giai Dật cũng thôi không làm bộ nữa. Cậu ta lại cái mặt nhí nhố: “Chị Khương Nghê, em đang chuẩn bị một cái EP riêng. Em có một bài hát muốn mời chị hát chung á.”
Khương Nghê bất ngờ: “Tôi lại chẳng biết hát hò gì đâu.”
Từ lúc mới vào nghề, cô đã đi theo con đường diễn viên, chẳng mấy thạo chuyện ca hát nhảy múa.
“Không sao đâu, bài này là tự tay em viết đó chị. Thật sự là không có khó hát đâu. Để em gửi trước bản demo cho chị xem thử ha. Nếu chị ok, chị em mình sẽ bàn tiếp sau.”
Khương Nghê ngẫm nghĩ: “Cũng được, nhưng tôi phải bàn với chị Cầm trước đã.”
Vừa nghe Khương Nghê không từ chối, Từ Giai Dật tươi rói: “Cảm ơn chị Khương Nghê không chê em nha.”
Khương Nghê không đáp lời Từ Giai Dật. Ánh mắt cô chăm chú nhìn về phía xa. Từ Giai Dật dõi theo ánh mắt cô, là Tần Nghiễn và một chuyên viên trang điểm của đoàn phim.
Cô thợ trang điểm cầm cốc nước cam trên tay, nhìn Tần Nghiễn với ánh mắt đầy vẻ ngại ngùng.
Khương Nghê hơi khép hờ mắt. Từ Giai Dật đứng cạnh cô, hút một ngụm nước ép: “Đội trưởng Tần đúng là có sức hút với các cô gái thật.”
Khương Nghê liếc xéo cậu ta, ánh mắt lạnh lùng.
Từ Giai Dật: “?”
Cách đó không xa, cô thợ trang điểm đưa cốc nước ép đến trước mặt Tần Nghiễn: “Đội trưởng Tần, đây là nước ép đạo diễn Cổ mời ạ.”
Cô gái cố gắng nở nụ cười, hết sức giữ vẻ điềm tĩnh, nhưng sự lo lắng trong mắt thì lộ rõ mười mươi.
Hình như cảm nhận được ánh mắt đang dõi theo, Tần Nghiễn quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt đầy vẻ thích thú của Khương Nghê ở đằng kia.
Khương Nghê đang khoanh tay trước ngực. Cô mặc một chiếc váy dây đen bó sát người, tôn lên hết đường cong mềm mại. Chiếc khăn choàng màu lúa mạch nhạt khoác hờ trên vai, che đi làn da trắng mịn màng.
Ánh nắng xuân chiếu xuống, bao phủ lấy cô, tựa như một con mèo lười biếng đang thong thả xem trò vui vậy.
“Đội trưởng Tần?” Cô thợ trang điểm cất tiếng gọi Tần Nghiễn.
Tần Nghiễn dời mắt, vừa định mở miệng từ chối thì nghe đối phương nói thêm: “Đạo diễn Cổ không đến được, bảo em nhất định phải đưa cốc nước ép này tận tay anh, còn nữa…”
Cô ấy rõ ràng đã chuẩn bị sẵn, đưa luôn hai cốc nước ép đã gói ghém cẩn thận còn lại đến trước mặt Tần Nghiễn: “Của đội trưởng Nhậm và thầy Trương ạ. Thời gian này mọi người vất vả rồi, đây là chút tấm lòng của đạo diễn Cổ thay mặt cả đoàn phim.”
Câu nói này rất chu đáo, không để Tần Nghiễn có một lý do nào để từ chối. Tần Nghiễn khựng lại một chút, nhận lấy cốc trà hoa quả từ tay cô ấy: “Cảm ơn, chuyển lời cảm ơn của tôi đến đạo diễn Cổ nhé.”
Anh cũng chẳng cho đối phương chút cơ hội dò xét hay mập mờ nào.
“K… không… không có gì ạ.” Cô gái có chút lắp bắp, rõ ràng là không ngờ mọi chuyện lại thuận lợi đưa được ly trà hoa quả đi như vậy. Nhưng đồ đã đưa rồi, chạm phải ánh mắt lạnh nhạt của Tần Nghiễn, những lời đã chuẩn bị sẵn lại nghẹn ứ trong cổ họng.
“Vậy… đội trưởng Tần bận gì thì cứ làm đi nhé. Tôi….. tôi đi đây ạ.”
Tần Nghiễn khẽ gật đầu.
Cô gái xoay người chạy đi, Tần Nghiễn theo bản năng nhìn về phía Khương Nghê. Khương Nghê đang hơi nghiêng đầu, khóe môi cong lên một đường cong đẹp đẽ.
Không biết Từ Giai Dật bên cạnh nói gì đó, độ cong trên môi cô càng thêm rõ rệt, nhưng trong đôi mắt sáng ngời lại ánh lên một nụ cười lạnh lẽo.
Từ Giai Dật nói: “Oa, đội trưởng Tần nhận rồi, vụ này có triển vọng à nha.”
Có triển vọng sao?
Khương Nghê cong môi cười.
*
Lúc Khương Nghê đang ăn ở nhà hàng của khách sạn, thì nghe mấy cô nàng trong đoàn phim phía sau lưng xôn xao bàn tán.
“Thiệt hả thiệt hả, anh Tần Nghiễn đồng ý rồi?”
“Ừ ừ…”
“Vậy chẳng phải là ảnh có tình ý với bà hả?”
“Đừng có xàm…”
Chỉ nhận có cốc nước ép thôi mà cũng kêu là có ý?
Khương Nghê bĩu môi nhẹ, nhìn đĩa rau luộc trước mặt, tự dưng thấy chán ăn hẳn.
“Ấy ấy ấy, đội trưởng Tần tới rồi kìa.” Khương Nghê nghe thấy tiếng một cô gái thì thầm nhắc nhở người bên cạnh.
Khương Nghê vô thức hướng mắt về phía lối vào nhà ăn, người đàn ông vẫn diện bộ đồ tác huấn màu xanh sẫm, ống quần được nhét gọn vào đôi bốt quân sự, bó sát lấy đôi chân dài thẳng tắp, trên người là chiếc áo phông cộc tay, đường cánh tay liền mạch, những thớ thịt mỏng manh ẩn chứa sức mạnh, rắn chắc mà không phô trương.
Góc áo phông khẽ chạm vào phần eo, mơ hồ lộ ra mép dây lưng màu tối và chiếc khóa kim loại mang hơi thở cổ điển. Dù che chắn kỹ lưỡng, lại càng khiến người ta không khỏi hình dung.
Tần Nghiễn thong thả đút tay vào túi quần. Chẳng biết là đã nghe Trương Hải Lâm buông một câu gì mà anh lại cụp mắt, khóe môi khẽ cong lên, đường cằm sắc như dao khắc.
Khí chất lạnh lùng mà cao ngạo tỏa ra quanh người anh. Vừa bất kham ngạo nghễ, lại vừa thả lỏng lạ thường.
Khương Nghê nghe rõ sau lưng có cô gái hít sâu một tiếng, thì thầm với bạn: “Ôi trời ơi. Mê chết đi được, chân tui nhũn hết cả ra rồi này!”
Cô bạn cười khẩy, ghé tai nói: “Cái thân hình này, khoản kia chắc chắn là hết sảy ha.”
Khương Nghê: “……”
Vừa liếc thấy Tần Nghiễn, Khương Nghê cũng thoáng sững sờ. Chẳng phải vì vẻ ngoài quá đỗi xuất chúng của anh, mà là vì nụ cười nhếch mép kia.
Cái người này thường ngày mặt mày nghiêm nghị lắm. Tính tình thì lạnh lùng, chẳng gần gũi ai. Chỉ có khi ở với người thân thiết, mới thấy được con người khác của ảnh.
Có chút bụi đời, có chút xấu. Tính khí thì ương bướng, nhưng lại mang theo kiểu quyến rũ rất đặc biệt.
Từ Giai Dật nói chẳng sai. Anh đúng là tốn gái mà.
Khương Nghê thậm chí còn nhận ra một cách nhạy bén. Từ lúc Tần Nghiễn đặt chân vào, bầu không khí trong nhà hàng đã có sự biến chuyển rõ rệt.
Rất nhiều người vừa e sợ anh, vừa ít nhiều mang theo chút cảm xúc khác.
Ví dụ như là: yêu mến, ngưỡng mộ và đố kỵ.
“Đội trưởng Tần, chỗ này ạ.” Lương Bằng hướng về Tần Nghiễn mà ra hiệu. Ngày huấn luyện ngoài trời hôm ấy, nếu không có Tần Nghiễn chia sẻ bình nước, chắc chắn anh ta đã chết khô rồi.
Sau chuyện ngày hôm đó, Lương Bằng vẫn khắc ghi trong tâm. Do đó, lúc bào anh ta cũng đối tốt với Tần Nghiễn như vừa mang ơn vừa khâm phục.
Tần Nghiễn và Trương Hải Lâm tiến lại. Khi đi ngang qua Khương Nghê, ánh mắt anh khẽ lướt qua người cô. Khương Nghê tĩnh lặng cúi đầu dùng bữa rau xanh, ánh mắt không hề phân tán.
Trương Hải Lâm khẽ nghiêng đầu quan sát, nhỏ giọng hỏi Tần Nghiên: “Cô Khương ngày nào cũng ăn những thứ này, liệu có đủ nokhoong?”
Ánh nhìn của Tần Nghiễn lại dừng lại giây lát trên món rau luộc trong chén của Khương Nghê, không trả lời.
Khương Nghê và Lương Bằng ngăn cách bởi một lối đi. Khi Tần Nghiên lấy thức ăn xong xuôi ngồi xuống, vị trí của họ trở thành cô và anh cách nhau một lối đi. Trong tầm nhìn hẹp, người đàn ông cúi đầu dùng bữa, kiệm lời, thỉnh thoảng đáp lại Lương Bằng đôi ba câu.
“Đội trưởng Tần.” Lại một cô gái trẻ xa lạ khẽ khàng tiến đến, tay nâng một ly nước ép đào: “Đạo diễn Cổ bảo em mang đến cho anh.”
Khương Nghê: “……”
Chẳng lẽ Cổ Hạng Đào đã đặt mua sỉ nước ép cho cả năm rồi sao?
Tần Nghiễn khẽ khựng lại. Tầm mắt lướt qua cô gái nhỏ trước mặt, thu vào tầm mắt gương mặt lạnh nhạt mà xinh đẹp của Khương Nghê.
“Cảm ơn, tôi không quen uống ngọt.”
Cô gái trẻ có chút bối rối, khuôn mặt ửng đỏ, vài ánh mắt tò mò đổ dồn về phía này. Trương Hải Lâm khẽ giật mình, vội vã đứng lên xoa dịu bầu không khí: “Tôi hảo ngọt, cảm ơn em nhé.”
Nói rồi, chẳng cần biết cô bé kia có bằng lòng hay không, cậu ta liền cầm lấy ly nước ép đào.
Sự lúng túng dịu đi. Cô bé cắn môi, biết ơn liếc nhìn Trương Hải Lâm. Nhìn sang Tần Nghiễn. Anh đang cúi đầu ăn cơm, không hề có một ánh mắt dư thừa.
Khương Nghê nhìn vẻ mặt buồn bã của cô bé, nhớ đến ly nước cam khi nãy Tần Nghiễn nhận lấy, khẽ bật cười.
Vừa nãy chẳng phải cầm rất thuận tay sao.
Đồ hai mặt.
Một tiếng cười rất khẽ, lại bị Tần Nghiễn bắt được, anh ngước mắt nhìn Khương Nghê, thấy rõ nụ cười rạng rỡ trong đáy mắt người phụ nữ. Khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, Khương Nghê dường như… liếc xéo anh một cái?
Tần Nghiễn hơi nhíu mày.
Bàn của mấy cô gái phía sau Khương Nghê chứng kiến cảnh vừa rồi, đều mập mờ nhìn về phía cô thợ trang điểm kia. Một người không giấu được bèn trêu: “Tui đã bảo rồi mà……”
Đội trưởng Tần có ý với cậu đó.
Đối phương nói đến đó rồi dừng, không nói ra, Khương Nghê lại tự động suy diễn ra.
Khương Nghê mím môi, không nói gì, cô thợ trang điểm kia quả thật rất xinh đẹp, dáng người đẹp, chân cũng dài.
Một bên, Lương Bằng hớp một ngụm canh, nói chuyện với Tần Nghiên: “Nước ép ở đây ngon lắm. Nước đào là món nổi tiếng nhất á, thường xuyên bị các đoàn làm phim đặt hết.”
Tần Nghiễn gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu.
Vốn dĩ anh chẳng định để ý đến ly nước ép, đầu đũa khẽ dừng lại. Thế nhưng trong đầu lại hiện lên vẻ mặt lạnh lùng ban nãy của Khương Nghê.
“Tôi ít uống mấy loại đó, không thích.”
Tần Nghiễn buông một câu, chẳng biết là cố tình nói cho ai nghe.
Lương Bằng chẳng mảy may nghi ngờ, gật gù: “Tôi cũng không thích nước đào lắm, hơi bị ngọt. Nước cam thì ổn hơn, không ngọt mà lại còn mát nữa.”
Tần Nghiễn: “Cũng không ưng.”
Bốn chữ lạnh tanh, không lớn không nhỏ, vừa đủ để những người xung quanh nghe được. Trừ những ai có ý đồ khác, mọi người chỉ nghĩ đó là một lời nhận xét bình thường.
Còn những người cứ nghĩ mình là nhân vật chính…..
Khương Nghê chợt thấy lòng ngực nhẹ nhõm hẳn đi, khóe miệng khẽ cong lên.
Mấy cô nàng nãy giờ xì xào sau lưng cô đã im thin thít. Ngược lại, giọng của Trương Hải Lâm vang lên: “Thầy Lương ơi, đội trưởng tụi tôi là cổ hủ lắm luôn. Anh ấy không thích mấy thứ màu mè này đâu. Tôi thấy ngon mà, nước đào này ngon, nước cam kia cũng ngon. Ể, đội trưởng, ly nước cam anh mang về ngon thiệt đó nha. Tôi mới nhấp một miếng, còn lại anh Nhậm giành uống hết trơn.”
Khương Nghê nghe rõ ràng từng lời Trương Hải Lâm nói.
À, ra là ly nước cam đó cho Nhậm Bân rồi.
Cô cúi đầu gắp rau, khóe miệng lại càng tươi hơn.
Lương Bằng không nghĩ ngợi nhiều, cười hiền khô: “Vậy đội trưởng Tần thích vị gì?”
Tay Tần Nghiễn đang cầm đũa khựng lại, bát cơm đã hết sạch.
Khóe môi anh khẽ nhếch lên. Mắt liếc thấy khóe miệng đang cong của người phụ nữ trước mặt, anh đáp gọn lỏn: “Nước lọc.”
Lương Bằng: “…….”
Cách một lối đi, bát rau luộc của Khương Nghê cũng đã hết, khóe miệng cô khẽ nhếch lên.
Tâm trạng chẳng biết vì sao mà cũng tự nhiên tốt hơn hẳn.
*
Sau cơn mưa xuân, nắng dịu lạ thường.
Khương Nghê khoác hờ khăn choàng, ra vườn khách sạn tản bộ.
Chuyện Tần Nghiễn chỉ uống nước lọc, cô nhớ rõ. Lần ấy, cô theo anh từ thành cổ Vân Khê đến trấn Khang Lâm. Tần Nghiễn lúc nào cũng như cục đá, mặc cho cô khơi gợi, chẳng chút động lòng.
Trong chuyện tình cảm, Khương Nghê hoàn toàn dựa vào bản năng.
Hôm ấy, trấn Khang Lâm đón ngày nắng đầu tiên sau bão tuyết. Khương Nghê bưng cốc trà sữa nóng chủ quán vừa nấu, tìm Tần Nghiễn.
“Anh dùng chút đi. Chủ quán mới nấu đó, em cũng có thêm sữa và đường phèn nữa.”
Tần Nghiễn đang nghe điện thoại thì gác máy. Anh khẽ liếc trà sữa bốc khói cùng với đầu ngón tay trắng nõn tựa búp măng non của cô.
“Không thích.”
Khương Nghê đã quá quen với cách nói chuyện lạnh nhạt của anh, cong mắt hỏi: “Vậy anh thích gì?”
“Nước lọc.”
“Ừ.”
Khương Nghê cúi đầu, tự mình nhấp cốc trà sữa ấm trên tay. Lát sau, cô lững thững qua Tần Nghiễn, anh gọi tên cô.
Khương Nghê im lặng.
“Khương Nghê.” Anh gọi lại.
Khương Nghê quay đầu, cười nhìn người đàn ông dựa bên xe: “À, quên nói anh. Em đổi tên rồi.”
Tần Nghiễn khẽ nhíu mày.
Khương Nghê nói tiếp: “Em tên Bạch Thủy.” (Nghĩa là Nước lọc)
Tuyết tan, nắng soi gương mặt cô.
Có chút chói mắt.
Điện thoại rung nhẹ, cắt ngang dòng nghĩ, Khương Nghê cầm lên, thấy tin nhắn.
Tần Nghiễn: [Em vui đến vậy sao?]
Khương Nghê khẽ khựng lạ. Cô ngước nhìn quanh, thấy Tần Nghiễn dựa cột hiên, ngón tay kẹp điếu thuốc. Anh nhìn cô một thoáng, dập tắt thuốc, rồi cúi đầu, lướt tay trên màn hình.
Điện thoại rung nhẹ, tin nhắn xanh hiện ra.
Lời tác giả:
Vở kịch nhỏ – Không uống đồ ngọt:
Hôm ấy…..
Khương Nghê nổi hứng, tự tay ép một cốc nước lựu ở nhà. Tần Nghiễn đi qua, vừa định với lấy uống thì bị chặn lại: “Của em mà!”
Tần Nghiễn hơi nhướn mày: “Không có phần cho anh à?”
Khương Nghê chắc nịch: “Chẳng phải anh không thích uống ngọt sao?”
Tần Nghiễn cong môi cười nhẹ: “Anh mà không uống ngọt á?”
Khương Nghê: “?”
Tần Nghiên: “Đồ ngọt không phải của em làm, anh sẽ không uống.”