Ngày Đêm – Án Cửu Vi

Chương 39



Khách sạn này không có thang máy, Khương Nghê theo Tần Nghiễn lên đến tầng ba. Hành lang trải thảm nhân tạo màu đỏ sẫm thô ráp, mép thảm còn vương lại vết cháy xém do tàn thuốc.

Đến cửa phòng 302, Tần Nghiễn quẹt thẻ mở cửa. Căn phòng không quá rộng rãi, phần lớn diện tích là chiếc giường đôi đúng như lời ông chủ nói.

Ngoài ra còn có bàn ghế, giá để hành lý và một chiếc sofa đôi đơn giản.

Vì trời mưa, cửa sổ phòng bị đóng kín, không khí phảng phất mùi ẩm mốc cũ kỹ.

Tần Nghiễn khẽ nhíu mày.

Khương Nghê hiểu được sự e ngại của Tần Nghiễn. Cô ôm chú gấu bông khẽ lách qua anh: “Này, mau vào đi chứ. Đá trong chè sắp tan hết rồi đấy.”

Dù ban nãy Tần Nghiễn đã che chắn rất cẩn thận, chiếc khăn choàng len của Khương Nghê vẫn bị ướt ở mép. Lớp lông cừu ẩm ướt dính vào lụa mềm, in hằn một vệt trên nền vải màu xanh lục sẫm.

“Em có muốn đi tắm trước không?” Tần Nghiễn bất chợt lên tiếng, khiến ngón tay Khương Nghê đang tháo túi khựng lại.

Thật tình, trong hoàn cảnh này, đây đúng là một câu hỏi cực kỳ tế nhị.

Tần Nghiễn khẽ ho một tiếng, nói thêm: “Váy em bị ướt rồi kìa.”

“À.” Khương Nghê cụp mắt xuống, hàng mi dài che đi vẻ ngượng ngùng trong đáy mắt: “Dạ, vậy em đi tắm rồi thay đồ đã nhé.”

Thời gian Khương Nghê ở bệnh viện, mọi vật dụng sinh hoạt đều được Tiểu Khả chuẩn bị tươm tất. May thay có sẵn vali đồ này, chứ không Khương Nghê thực sự không biết phải làm sao khi cùng Tần Nghiễn ở chung một phòng khách sạn xa lạ.

Khương Nghê lấy quần áo thay ra từ vali, ôm chồng đồ trắng mềm mại bước vào phòng tắm.

Qua cánh cửa kính mờ, Tần Nghiễn nghe thấy tiếng sột soạt bên trong. Một lát sau, cửa phòng tắm mở ra. Khương Nghê ngượng nghịu hé nửa người ra ngoài, chỉ vào bên trong hỏi: “Anh xem giúp em được không? Hình như không có nước.”

Mái tóc hơi xoăn của Khương Nghê thấm đẫm hơi nước từ đêm mưa, trở nên mềm mại và bồng bềnh. Đôi mắt trong veo của cô dường như cũng ướt đẫm, long lanh ẩm ướt.

Chiếc khăn choàng đen đã được cởi bỏ, trên người chỉ còn chiếc đầm lụa mềm mại. Có vẻ như Khương Nghê rất yêu thích những kiểu dáng ôm sát như vậy, với hai dây vai mảnh mai vắt trên bờ vai trắng ngần, mịn màng. Chất lụa cao cấp mượt mà ôm trọn từng đường cong cơ thể cô một cách hoàn hảo.

Vải lụa tơ tằm bị ẩm ướt một mảng ở phần eo và hông. Dù chỉ là dấu vết của nước mưa, nhưng lại vô tình toát lên vẻ mờ ám, đầy gợi tình.

Khương Nghê trong khoảnh khắc ấy thật sự quá đỗi quyến rũ, dễ dàng khơi dậy d.ục v.ọng chinh phục của đàn ông. Tần Nghiễn mím môi, yết hầu khẽ động, lặng lẽ bước đến.

“Không có nước nóng sao?”

“Không phải ạ, là… em không biết làm sao để nước chảy ra, đã thử cả hai bên rồi.” Khương Nghê giải thích.

Tần Nghiễn bước vào, ánh mắt anh hướng thẳng đến giá treo quần áo. Chiếc khăn choàng len màu đen được gấp gọn gàng ở dưới cùng, bên trên là ba chiếc túi trong suốt, một trong số đó phồng lên tròn trịa, là chất liệu ren màu đen.

Tần Nghiễn liếc mắt đi, thử vặn hai bên vòi nước, quả nhiên đều không có nước. Anh khuỵu gối xuống, đưa tay mò vào phía dưới bồn rửa.

Không biết chạm phải cái gì, vòi hoa sen bất chợt phun ra những tia nước nhỏ li ti, làm ướt nửa bên áo khoác của Tần Nghiễn. Khương Nghê vội vàng khóa vòi nước lại, rồi nhìn Tần Nghiễn. Một bên mặt nghiêng anh tuấn của anh ấy cũng dính nước. Anh đứng dậy, đưa tay quệt một cái: “Được rồi này.”

“Áo của anh ướt rồi, anh có muốn cởi ra không?”

“Hửm?”

“Cởi ở ngoài ấy!” Khương Nghê vội vàng bổ sung, gò má trắng nõn ửng lên một màu đỏ bất thường.

Tần Nghiễn bật cười khẽ: “Thì anh cũng có định cởi ở đây đâu. Vậy nên…”

Anh hơi cúi người, trêu chọc hỏi nhỏ vào tai Khương Nghê: “Bé Đăng Đăng này, em đang nghĩ linh tinh gì đấy?”

Khương Nghê: “……!”

Tuy nhiên, chưa kịp để cô lên tiếng phản bác, Tần Nghiễn đã đứng thẳng dậy. Anh vừa bước ra ngoài vừa cởi bỏ chiếc áo khoác. Bên trong, anh mặc một chiếc áo phông trắng tinh, để lộ bờ vai rộng và vòng eo thon gọn, một vóc dáng chuẩn như người mẫu.

Ngay khoảnh khắc Tần Nghiễn định quay người lại, Khương Nghê đã nhanh chóng đóng sầm cửa.

Một tiếng “rầm” khẽ, như tố cáo sự hoảng hốt của người bên trong.

Tần Nghiễn nhếch mép cười, tay mân mê bao thuốc lá trong túi quần, cổ họng ngứa ngáy, có chút thèm thuốc.

Nhưng Khương Nghê đang ở đây, anh đành phải nhịn.

Một lát sau, tiếng nước chảy ào ào vang lên từ phòng tắm, sau cánh cửa kính mờ, hơi nước mỏng manh dần bốc lên, tạo nên một khung cảnh mờ ảo đầy gợi cảm.

Tần Nghiễn bỗng thấy cổ họng vẫn chưa hết ngứa ngáy, mà còn hơi căng ra. Anh quay người đi, không nhìn về phía đó nữa. Đi đến cửa sổ, anh lại bắt gặp cả một bức tường kính lớn.

Tấm rèm chớp kính vẫn chưa được kéo gọn ghẽ. Hơi nước phả lên khiến tầm nhìn trở nên mờ ảo, nhưng vẫn thấp thoáng thấy một vệt trắng mềm mại.

Theo từng khe hở mảnh mai của tấm rèm, đường cong yêu kiều uốn lượn, nhẹ nhàng lay động.

Tần Nghiễn bất chợt hạ tầm mắt.

Dù phòng không hề bật điều hòa, cảm giác nóng bức vẫn chạy dọc toàn thân, len lỏi vào từng mạch máu. Tần Nghiễn sải bước đến bên bàn, vặn nắp chai nước khoáng.

Chất lỏng mát lạnh trượt qua cổ họng, xua đi phần nào sự oi ả.

Đã gần chín giờ tối, Tần Nghiễn cầm một gói mì ăn liền từ trên bàn, chợt nhớ phòng không có nước nóng. Suy nghĩ chốc lát, anh khoác vội chiếc áo khoác còn hơi ẩm, rồi bước ra khỏi phòng.

Trong phòng tắm, dòng nước ấm áp xua tan đi cái lạnh của đêm mưa. Khương Nghê lấy bộ đồ vệ sinh cá nhân mà Tiểu Khả đã chuẩn bị cho cô, sữa tắm là mùi bưởi sữa mà cô yêu thích nhất.

Bọt sữa trắng ngần dính trên đầu ngón tay, rồi được Khương Nghê từ từ thoa lên làn da. Mùi hương quen thuộc ấy khiến cô cảm thấy thật yên lòng.

Một lát sau, Khương Nghê sấy khô tóc, đẩy cửa bước ra. Vừa ra khỏi cửa là đã ngửi thấy một mùi hương cực kỳ kí.ch thí.ch vị giác trong phòng, đó là mùi mì gói hương gà hầm nấm.

Tần Nghiễn đã hỏi chủ khách sạn xin nước nóng, tiện thể lấy luôn túi đồ vệ sinh cá nhân từ trong xe. Những người thường xuyên phải đi công tác như họ, trong xe luôn chuẩn bị sẵn đồ dùng cá nhân, quần áo thay và cả bình giữ nhiệt.

Khương Nghê tiến lại gần, nhìn tô mì xanh trên bàn, nuốt nước bọt.

Cô đã thay bộ đồ ngủ kín đáo hơn, bộ hai mảnh, chất liệu lụa tơ tằm màu trắng ngọc trai. Quanh cô vẫn còn vương vấn mùi sữa tắm bọt, hương bưởi ngọt ngào hòa quyện với sữa.

Mùi hương này cũng dễ dàng khơi gợi sự thèm ăn của người khác.

Tần Nghiễn nhìn cô, cổ cô thon dài trắng ngần, làn da lộ ra ngoài như thể vừa được tắm trong sữa tươi vậy. Vì mới tắm xong, gương mặt trắng ngần ửng lên một chút hồng nhạt, trông lại càng thêm quyến rũ.

“Em muốn ăn không?” Anh đè nén sự khô nóng vừa khó khăn lắm mới giảm bớt, cố gắng giữ giọng điệu bình tĩnh, không để lộ chút ý nghĩ đồi bại nào.

Khương Nghê lại nuốt nước bọt thêm lần nữa, ngón tay trắng nõn thon dài vuốt ve mái tóc đen nhánh buông trước ngực: “Em muốn chứ, nhưng chỉ ăn được một chút thôi.”

Có lẽ, không chỉ là một chút thôi đâu nhỉ?

Tần Nghiễn cong môi: “Em có ăn một bữa cũng chẳng sao đâu.”

“Nhưng mà sẽ mập mất, với lại muộn thế này rồi…”

“Đâu có dễ mập thế đâu, mà cho dù có mập đi chăng nữa thì…” Tần Nghiễn hơi nghiêng đầu nhìn cô: “Anh chịu trách nhiệm, được không?”

Khương Nghê vẫn ngây ngẩn nhìn chằm chằm vào tô mì trên bàn: “Anh chịu trách nhiệm kiểu gì cơ chứ, mỡ có mọc trên người anh đâu…”

“Thì nó mọc trên người em, nhưng anh sẽ giúp em tiêu hao nó đi.”

Ngón tay Khương Nghê đang vuốt ve đuôi tóc bỗng khựng lại, cô chậm rãi ngẩng đầu lên.

“Cái gì cơ?”

Cô chớp chớp mắt, tư tưởng không kiềm được mà lao vun vút lên đường cao tốc.

Có lẽ là do hoàn cảnh? Hay là do người đàn ông trước mắt này? Rõ ràng mấy lần nói chuyện đều rất bình thường, nhưng chỉ trong khoảnh khắc tiếp theo, mọi thứ lại trở nên đầy ẩn ý.

Tần Nghiễn khẽ ho một tiếng, cũng đang che giấu sự ngượng ngùng của mình.

“Đợi thêm hai phút nữa là ăn được rồi, anh….” Anh khẽ dừng lại: “Đi tắm trước đây.”

Hai phút sau, Khương Nghê mở nắp ra. 

Một hương thơm đậm đà xộc thẳng vào mũi, đúng là mùi vị cô yêu thích nhất.

Khương Nghê gạt bỏ mọi suy nghĩ vẩn vơ. Cô cầm đũa khuấy khuấy trong tô mì, đũa chạm vào một miếng mềm mềm, cô gắp lên, quả nhiên là nửa cái xúc xích.

Ăn tô mì gà hầm nấm hương, xúc xích tại một khách sạn bình thường ở thị trấn nhỏ.

Rất giống với năm năm trước, nhưng lại không giống chút nào.

Khương Nghê cắn một miếng xúc xích, vị giác được thỏa mãn tột độ, đúng là đồ ăn vặt luôn mang lại cảm giác hạnh phúc ngập tràn.

Một lát sau, tiếng khóa cửa phòng tắm phía sau vang lên. Khương Nghê thuận theo tiếng động quay đầu lại, hơi nước bốc lên nghi ngút, Tần Nghiễn bước ra.

Anh đã thay một chiếc áo phông trắng, bên dưới là một chiếc quần dài màu xám tro rộng rãi.

Đường nét cơ bắp trên cánh tay anh rất mượt mà. Quần  cotton rộng thùng thình trễ nải ở ngang eo, dây rút màu trắng thắt một nút, nhưng vẫn tạo cảm giác như sắp tuột xuống bất cứ lúc nào.

Tần Nghiễn đang cầm khăn trắng lau tóc, từng giọt nước đọng trên chiếc quai hàm sạch sẽ, men theo yết hầu rồi chìm vào trong cổ áo tròn.

Hơi nóng từ phòng tắm phả ra, quyện vào cơ thể anh, khiến đôi mắt sâu thẳm thêm phần mê hoặc, toát lên vẻ ướt át, quyến rũ đến nao lòng.

Khương Nghê ngửi thấy mùi sữa bưởi quen thuộc.

“Anh dùng sữa tắm của em đó hả?”

“Hả?” Tay Tần Nghiễn đang lau tóc khựng lại. Anh cứ nghĩ là đồ khách sạn chuẩn bị.

Hương sữa bưởi nhẹ nhàng lan tỏa.

Mùi hương của cô và anh hòa quyện vào nhau, trong không gian chỉ hơn chục mét vuông, đan xen, quấn quýt, mềm mại và mạnh mẽ không thể tách rời.

Mùi ngọt ngào được hơi ấm hun đúc, tạo nên một không khí ẩm ướt, nồng nàn đầy khó tả, lan tràn khắp căn phòng nhỏ.

Ánh mắt chạm nhau, Khương Nghê bỗng cụp mắt xuống, vội vàng thu lại tâm trí đang bay bổng.

“Em lỡ ăn mất bữa tối của anh rồi. Thôi, để em pha cho anh bát khác nhé? Xúc xích anh để đâu vậy?”

Tần Nghiễn từ từ lau mái tóc còn hơi ẩm, rồi nhìn Khương Nghê, tiến lại gần.

“Em biết làm không đó?”

“……” Khương Nghê khẽ hừ một tiếng, không muốn tiếp tục lời qua tiếng lại, cô vớ lấy một gói mì bò kho từ chiếc kệ nhỏ cạnh bàn. 

Cô phải cho Tần Nghiễn biết, cô có thể pha ra một bát mì thơm lừng, ngon lành đấy chứ!

Thế nhưng, Tần Nghiễn lại đặt chiếc khăn xuống bàn, cầm lấy gói mì từ tay Khương Nghê: “Để anh làm cho, không cẩn thận là bỏng đấy.”

Đôi tay mềm mại, trắng trẻo thế này không hợp với mấy việc đó đâu.

“Anh lại coi em là trẻ con rồi!” Khương Nghê buột miệng, giọng nói không giấu được vẻ nũng nịu đáng yêu.

Chỉ khi ở bên Tần Nghiễn, cô mới có cái vẻ “trẻ con” này mà thôi.

Tần Nghiễn cong môi nhìn cô: “Em không phải trẻ con thì là gì, hửm?”

Khương Nghê: “…….” 

Cô vừa mới từ chối đổi gấu bông với một bé gái trên đường xong mà.

Khương Nghê khẽ khẽ hừ hừ: “Hết xúc xích mất rồi.”

“Ở cạnh chỗ đồ ăn vặt ấy.”

Khương Nghê không thèm nhìn, tay cô đưa thẳng lên kệ nhỏ, sờ s.oạng tìm thấy một thanh xúc xích thon dài.

Cùng lúc rút xúc xích ra, một tiếng “cạch” vang lên, chiếc kệ nhỏ bằng acrylic bị túi khoai tây chiên che khuất cũng đổ theo.

Những chiếc hộp nhỏ vừa lòng bàn tay rơi ra, nằm trên bàn, một đỏ một xanh, cùng hai lọ nhỏ có những dòng chữ kỳ lạ. 

Khương Nghê khẽ sững sờ, ánh mắt cô dừng lại trên hai chiếc hộp nhỏ đó…..”siêu mỏng, băng lửa, gân nổi, hạt sần.”

Đỉnh đầu cô chợt bị một bàn tay giữ lấy.

Tần Nghiễn nâng tay giữ lấy mái tóc mềm mại của cô, khéo léo xoay ánh mắt Khương Nghê rời khỏi chiếc kệ.

“Đưa anh.”

“Gì cơ?”

Tần Nghiễn ngước mắt nhìn cô, nhấn từng chữ một: “Xúc… xích.”

“À…”

Khương Nghê đưa cây xúc xích cho Tần Nghiễn, mắt cô lại tò mò lia tới lọ nhỏ. Tần Nghiễn bình tĩnh bước tới, dựng lại chiếc kệ vừa đổ, rồi đặt những hộp nhỏ rơi ra về đúng chỗ cũ.

Trên chiếc lọ trơn bóng có in chữ nước ngoài, Tần Nghiễn chỉ liếc mắt một cái.

Khương Nghê dù tò mò nhưng cũng lờ mờ đoán được. Đồ vật để chung với bao cao su thì chắc công dụng cũng na ná. Cô nuốt nước bọt cái ực, rồi lẳng lặng quay mặt đi.

“Brmm…..brmmm….”

Tiếng điện thoại Tần Nghiễn rung lên.

Anh cầm điện thoại, đi ra gần cửa sổ nghe máy, chẳng hề có ý định tránh mặt Khương Nghê. Nhưng ngay khi Tần Nghiễn vừa mở miệng, Khương Nghê đã hiểu vì sao anh không cần né tránh rồi.

Tiếng Pháp, cô nghe chẳng hiểu gì.

Mặc dù sự tò mò vẫn không chịu buông tha, Khương Nghê vẫn liếc nhanh về phía cửa sổ. Tần Nghiễn cúi đầu, khẽ “ừm” một tiếng, không biết đang nói chuyện gì. Cô vội vàng quay đầu lại, mở điện thoại, chụp vội chiếc lọ in chữ ngoại quốc kia.

Taobao đã tự động nhận ra.

Đôi mắt Khương Nghê mở to. Té ra là sản phẩm dành riêng cho quý ông, chuyên trị mấy nỗi khổ tâm khó nói.

Đúng là Taobao, cái gì cũng có. Khương Nghê tiện tay lướt xuống.

“Chà, đúng là lắm trò thật!”

Giọng Tần Nghiễn bất chợt vang lên ngay trên đầu cô: “Em tò mò thế à?”

Ngón tay Khương Nghê khẽ run: “Ối!”

Điện thoại rớt trúng ngón chân, đau quá trời.

Tần Nghiễn cúi xuống, nhặt điện thoại giúp cô, rồi khẽ cười khi thấy trên màn hình là một rừng sản phẩm đủ kiểu.

Giọng anh thật nhẹ, thật mỏng.

Khương Nghê: “……”

Ánh mắt anh dừng lại trên gò má ửng hồng của Khương Nghê, những ý nghĩ “đen tối” trong đầu anh dễ dàng bị khuấy động.

Anh thích nhìn cô đỏ mặt, bất kể là kiểu đỏ mặt nào, đều thật sống động và đầy sức sống.

“Thực ra…” Tần Nghiễn ngừng lại một chút: “Nếu em muốn biết thì cũng có thể hỏi anh mà.”

“Em… không có đâu.”

“Cái này là……”

“Anh đừng nói nữa!” Khương Nghê nhỏ giọng nhưng cực kỳ dứt khoát ngắt lời Tần Nghiễn: “Dù sao thì anh cũng có dùng đâu.”

“……” Tần Nghiễn bất chợt cong môi, ánh mắt anh lướt đến vành tai hơi ửng đỏ của Khương Nghê.

Cô gái mặc bộ pijama trắng ngọc trai, tai đỏ bừng, khóe mắt cũng hồng hồng, trông y hệt mấy con thú nhỏ mềm mại, đáng yêu.

Một Khương Nghê như thế, chỉ có anh được thấy.

Tần Nghiễn khẽ cúi người, một tay chống vào lưng ghế của Khương Nghê, nhìn vẻ hoảng hốt trong đôi mắt long lanh của cô.

“Sao em biết anh không dùng đến chứ?”

“Dạ…?!”

Khương Nghê ngẩng đầu, mắt tròn xoe ngạc nhiên, rồi ánh mắt cô lại theo bản năng trượt xuống.

Dừng lại ở chiếc dây rút.

Không… đủ sao?

Những biểu cảm tinh tế của cô, từng ẩn ý trong mỗi nét mặt, Tần Nghiễn đều nhìn rõ mồn một.

“Em đang nghĩ gì vậy hả bé yêu?” Anh khẽ cười, hơi tiến gần hơn, thì thầm vào tai Khương Nghê: “Không nhất thiết là để anh dùng, mà còn có thể…”

“Hả?” Khương Nghê thấy tai mình nhồn nhột, liền rụt cổ lại.

Tần Nghiễn nhìn đôi mắt đen láy của cô, hàng mi khẽ rung rung, tựa chiếc quạt nhỏ.

“Mà còn có thể là để cho em dùng mà.”

Khương Nghê: “……?”

“Không hiểu à?” Tần Nghiễn chống tay vào lưng ghế của Khương Nghê, như thể nửa ôm cô vào lòng, dáng vẻ anh cực kỳ lười biếng.

Ánh đèn rực rỡ lọt vào đôi mắt đen sâu thẳm của anh. Giờ đây trông anh giống hệt những công tử nhà giàu vừa cao quý vừa ngỗ ngược.

Khương Nghê ngơ ngác lắc đầu.

Tần Nghiễn khẽ thở dài, giọng anh hơi khàn, pha chút vẻ hư hỏng. Anh kiên nhẫn phổ cập kiến thức tiếp cho cô: “Có thể giúp em……vui vẻ hơn đó.”

Tác giả nói:

Làm cho ẻm hạnh phúc hơn ó!

Loading...