Cảm giác lạnh nhẹ từ giày da lướt qua bắp chân, truyền đến thật rõ ràng.
Cả người Khương Nghê giật mình căng cứng, liếc sang nhìn Tần Nghiễn.
Người đàn ông nhàn nhã dựa vào lưng ghế, mắt hướng về sân khấu, trầm tĩnh điềm nhiên. Ai mà ngờ một người đàn ông trông có vẻ lạnh nhạt như vậy lại lén lút cọ chân nữ minh tinh dưới gầm bàn chứ!
Khương Nghê khẽ rụt chân lại, tránh khỏi cái chạm của Tần Nghiễn, cũng kéo giãn khoảng cách với Cohen.
Trên bục, MC đã hướng dẫn Chủ tịch E-House khu vực Đại Trung Hoa và Chủ tịch Tập đoàn Trường Thanh bước lên ký kết. Tại bàn danh dự, Henry chắp tay chúc mừng, rồi liếc nhìn về phía Cohen, ánh mắt ông ấy cũng dừng lại ở Khương Nghê. Henry mỉm cười và gật đầu chào cô.
Nghi thức ký kết được thực hiện bài bản, sau đó là phần diễn thuyết của Chủ tịch E-House khu vực Đại Trung Hoa. Giữa chừng buổi lễ, điện thoại rung lên. Khương Nghê mở tin nhắn…..
Quan Cầm: [Cục cưng à, báo em một tin cực vui!]
Khương Nghê: [Đại diện thương hiệu thành công rồi ạ?]
Quan Cầm gửi Khương Nghê biểu tượng “yeah”.
Khương Nghê mỉm cười.
Quan Cầm: [Hai cái cơ.]
Quan Cầm: [Dòng mỹ phẩm trang điểm và dòng dưỡng da.]
Quan Cầm: [Phó tổng phụ trách thương hiệu của E-House vừa nhắn riêng với chị, chắc chắn đến tám, chín phần rồi.]
Khương Nghê khẽ giật mình, đây đúng là một điều bất ngờ ngoài mong đợi. Ánh mắt cô liếc sang, thấy Cohan đang mỉm cười tủm tỉm.
Bất chợt, Cohan nghiêng đầu. Lúc này, anh ta hơi nhoài người lại gần Khương Nghê: “Cô Khươngnày, lúc nãy ông Lâm nhắc tới loại hương liệu gì vậy nhỉ?”
Ông Lâm chính là chủ tịch của Tập đoàn Trường Thanh, người đang có bài phát biểu trên bục.
Khương Nghê: “Tô Hạp(1).”
Cohan gật đầu: “Thật sự rất thú vị.”
Chỉ sau vài lời trao đổi, Khương Nghê lại nhanh chóng hồi đáp tin nhắn của Quan Cầm: [Biết đâu chừng, chị em mình còn có thể tạo nên điều gì đó đặc biệt hơn nữa thì sao.]
Quan Cầm và cô không cần nói cũng hiểu, liền gửi một biểu tượng cảm xúc hình bắt tay.
Khương Nghê tắt màn hình điện thoại. Nụ cười vẫn đọng trên khóe môi, đôi mắt trong sáng ánh lên vẻ lấp lánh.
Tâm trạng cô đúng là đang rất tốt.
Mắt khẽ động, Khương Nghê quay đầu, bắt gặp ngay ánh mắt đăm đăm của Tần Nghiễn.
Tần Nghiễn hơi cau mày, đang nhìn cô không chớp mắt.
Khương Nghê: “?”
Đảo mắt nhìn quanh, thấy mọi người đều đang chú ý lên sân khấu. Khương Nghê lén lút rút điện thoại, mở khung chat với Tần Nghiễn.
[Anh đừng nhìn tôi như thế.]
Tần Nghiên: [Em để tên đó nhìn, mà không cho tôi nhìn à.]
Khương Nghê: “……?”
[Ai cơ?]
Thế mà, Tần Nghiễn chẳng thèm trả lời tin nhắn cô. Nhưng, trong tiếng diễn thuyết đầy nhiệt huyết của diễn giả trên bục, Khương Nghê vẫn bắt được rõ mồn một tiếng cười khẩy cực nhỏ từ người đàn ông ngay cạnh.
Khương Nghê thấy khó hiểu.
Khi sự kiện kết thúc, trời đã nhá nhem chín giờ. Tiếng khui champagne mừng vang lên, mang đậm chất lãng mạn đặc trưng của Pháp. Khương Nghê và hai đại sứ thương hiệu khác của E-House được mời lên sân khấu, cùng nâng cốc với những vị khách mời “máu mặt” tối nay.
Khương Nghê đứng dưới ánh đèn sân khấu. Một góc của chiếc áo màu trắng ánh xanh lung linh dưới ánh đèn. Cô cong môi cười, đôi môi đỏ mọng tạo thành một đường cong thật đẹp.
Bên cạnh cô là Cohen. Một chàng trai Tây trẻ trung, cao ráo, xuất thân từ dòng dõi quý tộc Anh. Anh ta dịu dàng, chu đáo, mọi cử chỉ đều rất phong độ.
Tần Nghiễn lặng lẽ ngồi dưới khán đài, đôi mắt đen sâu thẳm dõi theo bóng dáng yêu kiều trên sân khấu. Cô và Cohen ghé đầu nói nhỏ, Cohen khẽ cúi xuống để tiện nói chuyện với cô hơn.
Ở bàn đằng sau, có tiếng thì thầm rỉ tai:
“Sao tôi cứ thấy Khương Nghê đứng với ai cũng có cảm giác cp vậy ta? Nữ minh tinh với ông trùm điều chế nước hoa này mà cặp thì đúng là hết sảy!”
“Thôi đi, gì chứ tôi vẫn thích ship cô ấy với Chu Văn Xuyên hơn. Dạng như là người đẹp lạnh lùng với đại ca thâm hiểm ấy.”
“Ừ ừ, đặc biệt là lúc Khương Nghê gọi thầy Chu là ‘anh trai’, nghe đúng kiểu tan chảy đến tận xương luôn vậy á.”
“Nè, bà xem mấy cái clip cắt ghép cp của cô ấy với thầy Chu chưa? Tôi thật sự muốn họ lăn giường tại chỗ luôn ấy.”
Tần Nghiễn, người nghe trọn vẹn cuộc trò chuyện này: “……”
Tống Uy Hành từng giải thích cho anh, cp là kiểu dạng ghép đôi.
Anh trai… cô còn gọi người khác là anh trai sao?
Ánh mắt hơi mất tiêu cự của Tần Nghiễn lại rơi vào bóng dáng mảnh mai, mềm mại kia. Vô số ống kính đang chĩa vào Khương Nghê. Cô đứng giữa mọi người, cười tươi rạng rỡ, đẹp tựa viên ngọc sáng.
*
Buổi trình diễn khép lại, khi Khương Nghê bước xuống sân khấu, Tần Nghiễn đã không còn ở bàn. Cô nhìn quanh, người qua lại tấp nập, đông đúc.
Trợ lý của Henry gọi cô lại: “Cô Khương, ông Henry muốn nói chuyện riêng với cô về dòng nước hoa kỷ niệm trăm năm của Á Man.”
Khương Nghê khẽ nhúc nhích đầu ngón tay: “Được thôi.”
Buổi tiệc rượu riêng tư được sắp đặt tại tầng thượng của khách sạn Quân An, cùng với sự hiện diện của Cohen. Henry đã cho khui chai vang đỏ thượng hạng nhất để chiêu đãi Khương Nghê và Quan Cầm.
Khi cuộc rượu đã ngà ngà, Henry bắt đầu kể về người bà quá cố của mình: “Bà Alaine luôn nghĩ rằng bà ấy phải là một chú chim tự do bay lượn.”
Henry hướng mắt về phía chiếc ghim cài áo trước ngực Khương Nghê.
“Tôi có biết.” Khương Nghê gật đầu xác nhận: “Tôi từng đọc cuốn tự truyện của bà ấy rồi.”
Henry thoáng chút ngạc nhiên, nhưng rồi nhớ ra Khương Nghê là đại sứ hình ảnh của thương hiệu mỹ phẩm E-House, nên ông thấy điều này không hề bất ngờ.
“Á Man bắt đầu từ nước hoa. Nên phiên bản kỷ niệm trăm năm này, thực chất cũng là để tưởng nhớ bà nội tôi. Cô Khương này, tôi có một mong muốn hơi khó nói…..” Henry ngừng lời: “Tôi và cô rất hợp ý nhau, nên tôi muốn ngỏ lời mời cô làm người giới thiệu cho sản phẩm nước hoa này.”
Quan Cầm mỉm cười, ánh mắt rạng rỡ vì ngạc nhiên gần như không giấu được.
Việc thân thiết với Henry, trở thành gương mặt đại diện cho dòng nước hoa kỷ niệm trăm năm, cũng có nghĩa là từ nay về sau Khương Nghê sẽ hoàn toàn gắn liền với Á Man. Với cái mác thương hiệu xa xỉ tầm cỡ thế giới này, tương lai của Khương Nghê sẽ rộng mở hơn rất nhiều.
Khương Nghê khẽ cong môi, những ngón tay trắng nõn cầm chiếc ly rượu mảnh mai: “Đó là vinh dự của tôi.”
“Keng!”
Tiếng ly thủy tinh khẽ chạm nhau.
Buổi tiệc rượu đã kết thúc gần mười một giờ. Vốn dĩ Henry còn muốn mời Khương Nghê đi du thuyền riêng của ông ta vào ban đêm. Cơ mà Khương Nghê đã khéo léo từ chối với lý do phải đi quay phim.
Cô thực sự quá mệt rồi.
Đêm qua đã chẳng được ngủ đủ giấc, sáng nay lại tất tả ngược xuôi đến Thành Đô, cả đoạn đường dài mệt nhoài khiến khi đêm đặc dần, cô đã chìm hẳn vào cơn buồn ngủ. Chất rượu trong người cô đã bay bớt, người cùng hơi ngà ngà say.
Khương Nghê rảo bước nhẹ tênh, ánh nhìn trong trẻo không còn điểm tựa. Quan Cầm sánh bước cạnh cô, vẫn hăm hở sắp xếp cho buổi thương thảo tiếp theo với E-house.
“Chị đã cho mọi người bắt tay vào làm phương án rồi. Ngoài ra, chị cũng hẹn bên phụ trách của họ mai gặp mặt ở Kinh đô, em cứ chờ tin tốt của chị nhé.”
Khương Nghê từ từ chớp mắt: “Chị Cầm, giờ đã mười một giờ rồi mà chị vẫn bắt mọi người làm phương án à?”
“Ừm.” Quan Cầm gật đầu: “Thì thời gian gấp rút mà. Em cứ yên tâm đi, đợi hợp tác xong xuôi, chị sẽ cho họ nghỉ phép dài nửa tháng, đi châu Âu…..”
Khương Nghê: “Chị trả tiền nhé.”
Quan Cầm: “……”
Cả hai bật cười đồng thanh.
Quan Cầm hơn Khương Nghê gần mười tuổi. Những khi ở riêng với nhau, cô ấy đúng kiểu một người chị lớn. Quan Cầm giơ tay, giúp Khương Nghê vén mấy sợi tóc con vương bên thái dương: “Sau này, sẽ không còn ai ức hiếp được em nữa đâu.”
Chuyện xảy ra bốn năm trước, Quan Cầm biết rõ.
“Sau này mọi chuyện tốt đẹp hơn nhiều. Em cứ đi từng bước, chị đều sẽ giúp em vững vàng.”
“Cảm ơn chị Cầm.”
“Nói gì vậy, dù sao cả nhà chị còn phải trông vào em mà.”
Khương Nghê bật cười.
Tầm mắt Quan Cầm đổ dồn vào chiếc sườn xám xanh lá cây mướt mắt mà cô ấy đang mặc: “Bộ đồ này, em tự chuẩn bị riêng cho hôm nay à?”
Vừa nãy ở bàn tiệc, Quan Cầm nghe Henry kể về bà nội Elaine và nhắc đến “Chim bay”, lòng cô ấy đã có tính toán.
Khương Nghê hơi sững sờ một chút, rồi nở nụ cười ngay.
“Đây là váy cưới em tự thiết kế cho mình năm mười sáu tuổi đó chị.”
“Hả?”
“Đồng hoang và chim bay.” Khương Nghê có vẻ hơi xuất thần.
“Anh là một con chim của đồng hoang, đã tìm thấy bầu trời trong mắt em.”
Đây là câu cô thích nhất trong tập thơ “Những cánh chim bay”.
Trước mắt cô hiện lên đôi mắt đen thăm thẳm, tựa đêm khuya sâu thẳm, nhấn chìm con người ta vào vô tận.
Khương Nghê thừa nhận. Kể từ lần gặp gỡ năm ấy, cô đã yêu Tần Nghiễn từ cái nhìn đầu tiên vì đôi mắt đó.
Quan Cầm bật cười: “Ai lại tự thiết kế váy cưới màu xanh lục bao giờ.”
“Em thích.”
“……” Quan Cầm liếc nhìn chiếc áo khoác nam trong tay Khương Nghê. Lúc nãy ra ngoài, Cohen đã khoác cho cô, nhưng vừa qua khúc cua, Khương Nghê đã cởi áo ra.
Quan Cầm là người từng trải, sự sốt sắng của Cohen trên bàn rượu ban nãy quá rõ ràng. Chàng trai người Anh phóng khoáng, nhiệt tình và táo bạo.
Khương Nghê nhận ra nụ cười trêu chọc của Quan Cầm, có chút bất đắc dĩ: “Chị Cầm……”
“Chị biết, em không có cảm giác gì.”
Nếu có cảm tình, thì cô đã chẳng tháo ra ngay khi vừa qua khúc cua rồi.
Khương Nghê không phủ nhận.
Suốt mấy năm qua, đội cái vương miện ngôi sao trên đầu, cô gặp không ít người đến săn đón. Nhưng đúng như Quan Cầm nói, chẳng có cảm giác gì, một mống cũng không.
Quyền thế, tiền bạc, ngoại hình, sự lãng mạn….chẳng cái nào làm cô thấy hứng thú.
“Khương Nghê, em cũng sắp hai lăm rồi nhỉ.”
“……”
“Thật sự mà gặp được người mình thích, em thử yêu đương một chút cũng đâu có sao.”
Quan Cầm nhìn cô. Lúc này đây cô ấy không phải là quản lý của cô, mà chỉ như một người chị lớn tuổi hơn.
“Con gái nhà ai mà chẳng yêu đương hả em? Biết đâu em yêu rồi, diễn xuất còn lên tầm cao mới ấy chứ.”
Khương Nghê khẽ cười: “Lần đầu em nghe quản lý khuyên nghệ sĩ yêu đương đấy.”
Quan Cầm nhún vai: “Miễn là em báo trước cho chị một tiếng, để chị chuẩn bị tinh thần là được.”
“Được thôi, nếu em thực sự gặp được người mình thích, chắc chắn sẽ nói với chị trước.”
Phòng của hai người không cùng tầng, Quan Cầm tiễn Khương Nghê đến thang máy: “Em chắc chắn là ổn chứ?”
“Có hai ly rượu vang thôi mà, em về còn phải đọc kịch bản nữa chứ.”
“Cũng đừng quá sức, nghỉ ngơi sớm đi. Mai chị bay sớm về Bắc Kinh đấy. Chị lo xong vụ đàm phán với E-House thì sẽ đến thăm em tiếp.”
“Vâng.”
Khương Nghê tựa vào thành thang máy. Vách thang máy bóng loáng phản chiếu vóc dáng thon thả của cô. Cô thất thần nhìn tấm thảm nhung xám nhạt dưới chân.
“Ting!”
Cửa thang máy mở.
Khương Nghê bước ra, chân lướt trên tấm thảm mềm mại. Ngoài hành lang vắng lặng như tờ, ánh đèn trần vàng vọt hắt xuống, in lên chiếc sườn xám màu xanh thủy tinh, tạo nên những mảng màu loang lổ, đậm nhạt đan xen.
Chỉ một bóng hình cô độc.
Thời gian như kéo dài vô tận, không đầu không cuối, không điểm dừng.
Rồi sau đêm nay, cô hẳn sẽ được dịp phổng mũi như những gì Tiểu Khả từng kỳ vọng. Những kẻ từng nghi ngờ, dè bỉu, hay chửi bới cô có lẽ cũng sẽ phải im lặng một thời gian.
Tuy nhiên, khi mọi sự đã thật sự đâu vào đấy, Khương Nghê chợt nhận ra mình chẳng hề vui mừng như mình từng nghĩ.
Cảm giác trống hoác trong lòng.
Cái cảm giác đó tựa như con đường này đây. Khi tiếng đời dần lắng xuống thì chỉ còn lại mỗi mình cô.
Dường như, chẳng ai có thể đồng hành mãi mãi cùng cô được.
Cứ như có gì đó mách bảo, Khương Nghê ngước mắt lên. Đập vào mắt cô, cuối con đường, một bóng người cao ráo xuất hiện.
Dưới ánh đèn trần vàng ấm áp, Tần Nghiễn tựa vào tường, một tay đút túi quần. Chiếc vest đen vắt hờ trên cánh tay anh, cà vạt không biết anh để đâu mất rồi, cổ áo sơ mi hơi mở.
Anh nhìn cô, yết hầu khẽ động, gợi cảm chết người.
Trái tim trống rỗng của Khương Nghê bỗng chốc như được lấp đầy. Cô thậm chí còn nhận ra mình đã có một thoáng nôn nóng.
Cho đến khi chạm phải ánh mắt Tần Nghiễn, thấy sự lạnh lẽo không hề che giấu trong đáy mắt anh.
Ánh mắt Tần Nghiễn đổ dồn về bóng dáng yểu điệu cách đó vài bước.
Trong tay Khương Nghê đang cầm một chiếc áo vest, màu xanh chàm.
Là bộ lễ phục của Cohen tối nay.
Những bức ảnh chụp trực tiếp từ sự kiện tối nay đã sớm lên top tìm kiếm. Đây là lần đầu tiên Khương Nghê mặc sườn xám ở nơi công cộng, độ hot thì khỏi phải nói. Còn một loạt ảnh gây bão khác là ảnh cô và Cohen ôm nhẹ nhàng, cùng với ảnh hai người đứng cạnh nhau trên sân khấu.
Trong ảnh, cô gái phương Đông dịu dàng thướt tha, chàng trai tóc vàng thì đẹp trai phong độ. Tần Nghiễn vừa mới học được một từ mới từ Trương Hải Lâm….là CP siêu thoại.
#KhươngNghêCohen#
Cư dân mạng khen hai người đẹp đôi, đúng chuẩn trai tài gái sắc. Có người còn soi ra được thân thế của Cohen, phát hiện anh ta là quý tộc, người thừa kế tước hiệu công tước xứ Bridgeman, thế là gọi thẳng Khương Nghê là phu nhân công tước luôn.
Ánh mắt Tần Nghiễn dán chặt vào Khương Nghê.
Hai người nhìn nhau qua không gian, ánh mắt như quấn lấy nhau.
Khương Nghê nhìn sâu vào đôi mắt đen thẫm, thăm thẳm của Tần Nghiễn, trong đó chất chứa nỗi niềm khó tả, u ám khôn dò.
Khoảnh khắc này, Khương Nghê cảm thấy dòng máu tưởng chừng như đã đông cứng của mình cuối cùng cũng bắt đầu chảy lại, hòa cùng nhịp đập của mạch. Trái tim của cô vô cớ đập thình thịch, liên hồi, như muốn nhảy ra khỏi lồng ng.ực.
Khương Nghê nuốt khan, cố nén cảm xúc lạ rồi chầm chậm bước tới.
“Anh……”
Vừa mở lời, cổ tay cô đã bị đối phương nắm chặt. Chiếc vest xanh chàm tuột xuống sàn, Khương Nghê theo phản xạ định nhặt lên, nhưng Tần Nghiễn đã giữ chặt tay cô, ép sát vào vách tường cạnh cửa.
Cửa phòng khách sạn được thiết kế lõm vào trong, Khương Nghê áp lưng vào bức tường lạnh lẽo, dáng người cao lớn của anh trùm xuống, hoàn toàn nhốt cô trong không gian chật hẹp chỉ vỏn vẹn chỉ có vài tấc.
Hơi thở quen thuộc phả vào mũi, mùi hương trong trẻo hòa lẫn chút cồn, không biết là của ai. Khương Nghê khẽ giãy giụa, Tần Nghiễn nắm hơi đau.
Nhưng cái giãy giụa chỉ thoáng qua của cô lại đổi lấy sự ghì chặt mạnh hơn từ Tần Nghiễn. Một đoạn cổ tay trắng nõn thon thả bị bàn tay to lớn của người đàn ông siết chặt. Làn da Khương Nghê vốn đã trắng đến mức lạ thường. Dưới ánh đèn mờ ảo, sự trắng nõn bị ghì chặt, ẩn hiện những vết hằn đỏ.
Mắt của Tần Nghiễn cụp xuống, tròng đen thăm thẳm. Anh ghì chặt cổ tay cô, tựa như là không cho phép cô có bất cứ cử động nào dù chỉ là thoáng qua để chạm vào bộ vest ấy. Trong lòng anh giờ đây như cơn sóng cuồn cuộn, nhưng chẳng thể tìm được nơi nào để xả ra.
Khương Nghê nhói đau, ánh mắt trong trẻo lấp lánh hơi nước. Đôi môi mềm mại đỏ mọng khẽ hé, nhưng không nghe rõ tiếng. Cô dùng tay kia đẩy Tần Nghiễn. Thế nhưng chút sức lực đó, Tần Nghiễn dễ dàng khóa luôn cổ tay còn lại.
Hai cổ tay chồng lên nhau, bị siết chặt. Khương Nghê mất đi khả năng chống cự, khẽ cựa quậy người.
Hông cô bất chợt bị giữ lấy, hơi thở nóng rực của Tần Nghiễn phả vào tai cô.
“Đừng dụi.”
Hai từ trầm thấp, khàn đến rợn người.
Tác giả có lời muốn nói:
Đội trưởng Tần… ừm, đã biến chất rồi.
Chú thích:
- Tô Hạp: Tô Hạp, hay còn được biết đến với tên gọi khác là Tô Hạp Tàu, Tầm Thụ, An Tiên, là một loại cây thuộc họ Tô Hạp (Altingiaceae) có tên khoa học là Altingia chinensis (Champ. ex Benth.) Oliv. ex Hance, còn có tên đồng nghĩa là Liquidambar chinensis Champ. ex Benth. Cây Tô Hạp thường cao từ 10 đến 20 mét. Lá của nó mọc xen kẽ, hình bầu dục hoặc ngọn giáo, có chiều dài từ 5 đến 12 cm và chiều rộng từ 3 đến 3,5 cm. Lá thường có gốc hình nêm, đầu nhọn và gần như tù, với mép lá có khía răng. Mặt dưới lá màu nâu nhạt, có gân mạng rõ ràng. Cuống lá dài từ 8 đến 13 mm. Hoa của cây Tô Hạp có tính đơn tính, hoa đực mọc thành bông hình trụ dài khoảng 2,5 cm, trong khi hoa cái mọc thành đầu tròn trên một cán dài từ 5 đến 6 cm. Quả của cây có hình trái xoan, có vòi tồn tại, đường kính từ 1,7 đến 2,5 cm. Cây thường ra hoa quả từ tháng 1 đến tháng 5.