Ngày Đêm – Án Cửu Vi

Chương 30



Dù hot search đã bị gỡ, Quan Cầm vẫn yêu cầu studio đăng một bài.

Cô ấy không cho phép bất cứ tai tiếng nào vấy bẩn lên người Khương Nghê nữa.

Studio Khương Nghê V: Hóng hợp tác nhé @Tập đoàn Á Man

Kèm theo status này là một bức ảnh.

Trong ảnh có tổng cộng bốn người. Ngoài Khương Nghê còn có Quan Cầm, Henry và Cohen. Cảnh sau lưng là một nhà hàng sang trọng tại khách sạn Quân An, và một góc áo của người phục vụ cũng lộ ra.

Rõ ràng đây là một bữa tiệc riêng sau sự kiện tối nay.

Một cư dân mạng tên “Dao Dao không uống thuốc” đã đăng ảnh so sánh. Người này phóng to bức ảnh cho thấy rõ ràng “cô gái mặc sườn xám” đi cùng vị tổng giám đốc họ Triệu tối nay không phải là Khương Nghê.

Chỉ một bức ảnh, tin đồn đã tự tan biến.

Điều khiến dân tình còn bất ngờ hơn là Tập đoàn Á Man. Một nơi vốn được mệnh danh là “hoa khôi kiêu kỳ” của làng thời trang, vậy mà cũng chia sẻ ngay lập tức bài đăng của studio Khương Nghê, kèm chú thích: Rất vui được quen biết người bạn mới – Đại sứ toàn cầu dòng nước hoa kỷ niệm 100 năm Á Man @Khương Nghê V

Kèm theo là poster quảng bá dòng nước hoa kỷ niệm 100 năm Á Man. Thân chai dẹt hình tròn, một mặt chạm khắc họa tiết phức tạp của gia tộc Á Man, miệng chai thắt một con chim gỗ.

Ngay lập tức, cả cộng đồng mạng dậy sóng.

Với tư cách là một thương hiệu xa xỉ đẳng cấp toàn cầu, đây là lần đầu tiên Á Man lựa chọn một đại sứ thương hiệu người châu Á. Huống chi lại là cho mẫu kỷ niệm trăm năm đầy ý nghĩa như vậy.

Điều này không nghi ngờ gì nữa. Cứ như là đang nói với tất cả mọi người rằng, từ nay về sau, cái tên Khương Nghê, hoàn toàn có thể “tung hoành” trong giới thời trang này rồi.

[Suốt cả tối, tui không biết phải khen ngợi thế nào nữa, chỉ muốn nói thật to với cả thế giới rằng: Đăng Đăng của tui đỉnh của chóp thiệt chứ!!!]

[Ai nói giới giải trí và giới thời trang có khoảng cách đâu, là do chưa gặp Khương Nghê thôi ó [mặt mèo]]

[Cứu tui với, khẩu hiệu cổ vũ không viết hết được. Ảnh hậu trẻ nhất lịch sử giải Kim Lộc, Đại sứ châu Á đầu tiên của Á Man kiêm Đại sứ giới thiệu chính thức nước hoa phiên bản kỷ niệm trăm năm [huhu]]

[Chậc, khen riết mà ngại]

[Đoán bừa một hợp đồng nha. Mị dám cá thông báo đại diện của E-house cũng không xa đâu [phấn khích]]

…..

Trong khi người hâm mộ đang ăn mừng rầm rộ ở phần bình luận, thì Khương Nghê lại đang thất thần nhìn chằm chằm vào điện thoại.

Tin tức về vụ sạt lở đất tại Đông Binh. Đó là một thị trấn nhỏ ở cao nguyên Xuyên Tây, với 37 người bị mắc kẹt và 9 người mất tích, đã trở thành tâm điểm trên các bản tin xã hội.

Các chiến sĩ cứu hỏa và nhân viên cứu hộ đặc nhiệm IAR đã có mặt tại hiện trường vụ tai nạn để tham gia công tác cứu hộ.

Một số kênh truyền thông đã phát sóng trực tiếp từ hiện trường. Thị trấn Đông Bình đang mưa phùn, phóng viên cầm micro và phỏng vấn trực tiếp trước ống kính.

Màn đêm mưa tối mịt, ánh sáng yếu ớt, hình ảnh rất nhòe.

Thế nhưng Khương Nghê vẫn không rời mắt khỏi màn hình livestream. Cả khu vực bình luận tràn ngập những lời cầu nguyện bình an. Trong một khoảng thời gian khá dài, màn hình gần như chỉ là một màu đen kịt.

Bất chợt, giọng phóng viên vang lên: “Chào anh, xin hỏi công tác cứu hộ hiện tại đã tiến đến bước nào rồi? Có thương vong về người không ạ?”

“Không có.”

Hình ảnh lướt qua nhanh chóng, đêm mưa lạnh giá, hai tiếng trầm thấp.

Khương Nghê thậm chí còn chưa kịp nhận ra, ống kính đã chuyển sang cảnh cứu hộ tại hiện trường. Nhưng khoảnh khắc vừa rồi, giọng nam trầm thấp đó, cô sẽ không nghe nhầm.

Là Tần Nghiễn.

Anh nói “không có”.

Sẽ không có thương vong về người.

Trái tim Khương Nghê rung lên, cô lặng lẽ gõ vào phần bình luận: “Cầu bình an.”

Mong những người bị mắc kẹt và mất tích bình an, mong những người tham gia cứu hộ cũng sẽ bình an.

Không biết đã bao lâu trôi qua, Khương Nghê đã ngủ say. Lúc này, từ khóa #BìnhLuậnKhươngNghê từ từ leo lên top tìm kiếm.

Có cư dân mạng đã chụp màn hình bình luận của Khương Nghê. Chỉ ba từ “Cầu bình an” thôi cũng đã hiện rõ ngay dưới tài khoản chính thức của cô.

[Vậy là trong lúc cả mạng xã hội đang phát sốt vì nhan sắc đỉnh cao của Khương Nghê, thì chị bé lại đang xem livestream cứu hộ à?]

[Hèn chi cả tối không thấy online. Cả Á Man tag vào bài luôn mà không thấy reply [che mặt]]

[Đăng Đăng nhà tui quả nhiên người đẹp đẹp nết mà!]

[Phải nói rằng, Khương Nghê thực sự có đạo đức rất chuẩn mực luôn á]

[Toai chưa từng hâm mộ ai, nhưng giờ quyết định chuyển từ người qua đường thành fan Khương Nghê rồi đây nè trời~]

……

*

Sáng hôm sau, Khương Nghê quay lại đoàn làm phim.

Vừa bước xuống từ chiếc xe quen thuộc, Khương Nghê đã thấy Trần Mạn Mạn đang tự mình cho vali vào cốp xe.

Hôm nay Trần Mạn Mạn không trang điểm. Sắc mặt cũng vì thế mà tái nhợt, trông có vẻ không được khỏe.

Chuyện Triệu Quang Vũ và cô gái sườn xám đêm hôm trước cuối cùng cũng lắng xuống. Mặc dù Khương Nghê đã phủi sạch mọi liên quan, do đó cũng chẳng có báo đài hay paparazzi nào đào sâu thêm nữa.

Ai đã đứng sau dàn xếp mọi chuyện, Khương Nghê cũng không mấy bận tâm.

Dù có là Triệu Quang Vũ, Trần Mạn Mạn, hay là nhà họ Tưởng….tất cả đều chẳng liên quan gì đến cô nữa rồi.

Thế nhưng, giờ đây, bất chợt chạm mặt Trần Mạn Mạn trong bãi đỗ xe, Khương Nghê vẫn không kìm được mà đánh giá thêm một lần nữa. Trần Mạn Mạn nâng tay đóng cốp xe, vạt áo trên trượt lên, để lộ vùng bụng phẳng lì chằng chịt những vết bầm đỏ xanh.

Chẳng lẽ đó là….vết roi sao?

Khương Nghê thoáng ngạc nhiên.

Cô đã từng nghe phong thanh, vài người có những khẩu vị khá độc đáo trong chuyện tình ái. Trần Mạn Mạn giờ đây không còn giữ vẻ e dè. Tà áo khẽ rủ, ánh nhìn lạnh nhạt chạm vào Khương Nghê, rồi bất chợt một nụ cười tự chế giễu vụt tắt trên môi.

“Khương Nghê, cô thật sự nên biết ơn tôi mới phải.”

Khương Nghê nhíu mày.

Trần Mạn Mạn thản nhiên: “Nếu không phải tôi mang cái mác Tiểu Khương Nghê, thì có lẽ mấy năm nay kẻ vui đùa với cô chính là Triệu Quang Vũ đấy.”

Con ngươi Khương Nghê đột nhiên thu lại. Cô không thể ngờ Trần Mạn Mạn lại công khai thừa nhận điều đó.

Trần Mạn Mạn đã đến bên cửa xe. Khương Nghê khẽ mở lời, giọng nói rất thấp: “Tôi sẽ không làm vậy.”

Trần Mạn Mạn ngẩng đầu nhìn cô, vẻ giễu cợt trong mắt không thể che giấu.

“Cũng đúng nhỉ? Nếu tôi có thể với tới Phùng Hách Thành như cô, tôi cũng sẽ chẳng để thứ cặn bã như Triệu Quang Vũ đụng vào người dù chỉ một chút rồi.”

Khương Nghê không còn tâm trí để giải thích. Giữa cô và Trần Mạn Mạn, còn gì để mà phân trần nữa đâu?

Một khi đã dấn thân vào cái vòng luẩn quẩn của danh vọng và phù phiếm này, con đường đi thế nào đều do chính mình định đoạt. Cô đã từng rơi vào cảnh khốn cùng, cái khoảnh khắc đó, cô đã nghĩ gì?

Cô chợt nhớ về một đôi mắt. Ánh mắt đó tựa biển đêm thăm thẳm, nhưng sâu bên trong lại là sự bao dung, ấm áp như những cánh đồng trải dài dưới nắng xuân.

“Chị Đăng Đăng.” Tiểu Khả kéo lê chiếc vali lại gần: “Đạo diễn Cổ mới gọi, bảo chị rảnh thì ghé qua ông ấy một lát ấy ạ.”

*

Phòng chờ khách sạn.

Khương Nghê thoáng kinh ngạc: “Bỏ vai sao?”

Cổ Hạng Đào gật đầu: “Hôm qua bên ê kíp của cô ấy đã gọi điện xác nhận sẽ từ bỏ vai diễn.”

Trần Mạn Mạn đã chủ động buông bỏ vai Nhậm Hi, là vai diễn cô ấy phải vất vả lắm mới giành được. Không chỉ có Trần Mạn Mạn bỏ vai, ngay cả MK Capital của Triệu Quang Vũ cũng bất chấp rủi ro vi phạm hợp đồng mà đồng loạt rút vốn.

“Chắc chắn có liên quan đến nhà họ Tưởng.” Cổ Hạng Đào day day thái dương: “Rút vốn thì không đáng ngại, chúng ta có thể tìm nhà đầu tư khác. Bộ phim này vốn dĩ không thiếu nhà đầu tư, việc chọn MK ban đầu cũng là nể mặt nhà họ Tưởng. Chỉ có điều, vai Nhậm Hi…”

Cổ Hạng Đào nhíu mày đầy lo lắng.

Đối với một đạo diễn, đây chính là điều đau đầu nhất. Phim đã được nhá hàng trên trang chính thức. Ngày khai máy cũng đã cận kề, cùng với việc công bố toàn bộ ê kíp và poster concept.

“Tiểu Khương, tôi có một ý tưởng muốn trao đổi với cô.”

“Ông cứ nói đi.”

“Cô có muốn thử sức với vai diễn kép không?”

Khương Nghê khẽ giật mình.

Cổ Hạng Đào tiếp lời: “Nhậm Hi và Nhậm Hiểu vốn là chị em. Dù không phải sinh đôi, nhưng tổ tạo hình sẽ lo liệu phần đó. Cô… có sẵn lòng đón nhận thử thách này không?”

Cùng một gương mặt nhưng hai cá tính đối lập, đó là một thách thức lớn với khả năng diễn xuất của diễn viên.

Trái tim Khương Nghê bắt đầu xao động.

Thấy cô không nói gì, nhưng đôi mắt lại sáng lên những tia hứng thú. Cổ Hạng Đào hiểu ý: “Vậy thì… chúng ta thử xem?”

Một khoảnh khắc tĩnh lặng.

Khẽ nâng mắt, ánh nhìn trong veo của Khương Nghê càng thêm rạng rỡ, cô gật đầu xác nhận: “Được.”

“Bốp.” Cổ Hạng Đào vỗ tay một tiếng đầy phấn khích: “Hãy cứ tự tin hóa thân vào vai diễn, tôi có linh cảm cô chắc chắn sẽ mang đến bất ngờ lớn cho người xem đấy!”

Đó là lời tán dương cao quý nhất dành cho một diễn viên. Khương Nghê khẽ cười.

*

Ba ngày sau, không khí showbiz như bùng nổ khi bộ phim “Ngược Lối” chính thức công bố dàn diễn viên chủ chốt. Với vai trò nữ chính, tên Khương Nghê hiển nhiên đứng đầu, theo sau là hai cái tên đầy hứa hẹn: Nhậm Hiểu và Nhậm Hi.

Kèm theo đó là bộ poster concept song sinh đầy ấn tượng, nhanh chóng đốn tim người hâm mộ.

Dưới ánh nắng ban mai dịu dàng, Nhậm Hiểu và Nhậm Hy hiện lên từ hai thế giới khác nhau, nhưng đầu ngón tay của họ dường như lại chạm vào nhau.

Một người thanh tao trong tà áo y tá trắng muốt, toát lên vẻ đẹp tri thức và dịu dàng, đối lập hoàn toàn với người còn lại. Một cô gái nổi loạn, tự do với mái tóc tết chặt, được nhuộm highlight xám khói đầy phóng khoáng.

Ngay ngày hôm sau, bên E-House cũng không bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng này. Cố gắng tận dụng độ hot của “Ngược Lối” để chính thức công bố đại sứ thương hiệu kép. Khương Nghê đã nghiễm nhiên trở thành cái tên đầu tiên nắm giữ vị trí đại diện cho cả dòng sản phẩm chăm sóc da và trang điểm của E-House. Nhờ đó, tên tuổi cô càn quét mọi mặt trận. Khương Nghê gần như là chiếm lĩnh hết mọi vị trí đầu bảng trên các hot search giải trí, chứng tỏ sức hút không thể chối từ.

Cùng lúc đó, công tác cứu hộ vụ sạt lở núi ở huyện Đông Bình đã hoàn tất. Toàn bộ ba mươi bảy người mắc kẹt đều được giải cứu, cùng với đó là chín người mất tích cũng đã được tìm thấy. Ngoài một vài trường hợp bị thương nhẹ nhưng không ai gặp nạn cả.

Đây đúng là một cuộc cứu hộ có thể đưa vào sách giáo khoa.

Khương Nghê chợt nhớ đến hai chữ “sẽ không” lướt qua trong lời Tần Nghiễn đêm đó. Giọng anh trầm thấp, mang theo một sức mạnh trấn an lòng người đến lạ. Anh đã nói được là sẽ làm được.

Màn hình WeChat bật sáng với tin nhắn mới. Sau sáu ngày im ắng, khung trò chuyện quen thuộc cuối cùng cũng hiện lên bong bóng màu xanh lá.

Tần Nghiễn: [Em đâu?]

Khương Nghê sững sờ trong giây lát. Ngoài kia, núi xanh như vẽ, nhuộm một màu đen vàng của hoàng hôn.

Khương Nghê: [Trường quay]

Tần Nghiễn: [Ừm]

Mãi không thấy tin nhắn tiếp theo, chỉ có vỏn vẹn một chữ “ừn” cụt lủn. Đúng là kiệm lời như vàng, lạnh nhạt như thường lệ. Khương Nghê do dự, gõ vào khung nhập liệu: Anh… hết bận rồi sao?

Tin nhắn còn chưa kịp gửi đi…..

Tần Nghiễn: [Lần này em cũng khá nghe lời đấy nhỉ?]

Khương Nghê: “……”

Ai thèm nghe lời anh chứ, cô đang làm việc bình thường thôi mà.

Điện thoại rung lên bần bật, là cuộc gọi từ Quan Cầm. Khương Nghê nhấn vào nút nghe. Giọng của Quan Cầm lanh lảnh vang lên từ ống nghe:

“Cục cưng, chia sẻ với em một tin tức nóng hổi vừa ra lò đây. Trần Mạn Mạn bị đóng băng hoạt động rồi!”

“Đóng băng hoạt động luôn á hả chị?”

“Đúng vậy. Chị vừa mới nghe được đấy, đảm bảo thật một trăm phần trăm nhé.” Quan Cầm như trút được gánh nặng đã đeo bám mình bao năm, giọng đầy vẻ nhẹ nhõm.

“Việc cô ta xen vào cuộc hôn nhân của Triệu Quang Vũ và tiểu thư nhà họ Tưởng mà chỉ bị đóng băng hoạt động, mà không bị hủy hoại danh tiếng đã là cái kết tốt nhất rồi.”

Quan Cầm hừ một tiếng đầy ẩn ý: “Chỉ là không hả dạ chút nào. Mấy năm nay cô ta dựa hơi em bao nhiêu, giờ đột ngột rút lui như vậy mà không một lời xin lỗi sao?”

Khóe môi Khương Nghê cong lên thành một nụ cười.

“Em cần lời xin lỗi của cô ta làm gì hả chị? Trái lại, nếu cô ta xin lỗi, chẳng phải là em còn phải tặng không cho cô ta thêm một lần nổi tiếng nữa à.”

Quan Cầm: “……”

Vì đắc tội với gia đình họ Tưởng, Trần Mạn Mạn sẽ không thể ở lại giới giải trí được nữa. Từ nay về sau, cả đoàn phim coi như được yên tĩnh.

Khương Nghê mỉm cười, vô thức đã đi đến cổng lớn của căn cứ.

Một chiếc siêu xe màu đỏ đang dừng lại để đăng ký.

Người ngồi trong xe thò đầu ra, mái tóc vàng dài: “Cô Khương!”

Cohen vẫy tay với Khương Nghê, nụ cười sảng khoái.

Khương Nghê khẽ giật mình, máy móc nhấc điện thoại.

“Ai vậy?” Quan Cầm hỏi trong điện thoại.

Khương Nghê: “Anh… Cohen.”

Quan Cầm: “Ồ wow~”

Khương Nghê cúp điện thoại, liền nghe thấy Cohen phấn khích nói: “Không ngờ cô lại đến đón tôi đấy!”

Khương Nghê: “……”

Cô cũng không ngờ là anh ta lại đến.

Chiếc siêu xe khởi động, lao vào phim trường rồi lượn một vòng quanh Khương Nghê giữa khoảng sân rộng lớn, thu hút ánh nhìn của người qua đường. Nhưng Khương Nghê lại nhìn về phía phòng bảo vệ….

Một chiếc xe việt dã hạng nặng màu đen theo sát siêu xe. Giờ đây đang ngang nhiên dừng trước cổng, cửa xe bật mở, đôi ủng quân sự mạnh mẽ của người đàn ông chạm đất.

Tần Nghiễn khom lưng bước xuống xe, một bộ quân phục màu xanh đậm.

Anh nhìn về phía Khương Nghê và Cohen, khóe môi khẽ cong lên nhưng đôi mắt đen thẳm lại không thể đoán được cảm xúc.

“Rầm” một tiếng, cửa xe bị đóng sầm lại.

Khương Nghê cũng khẽ giật mình theo.

Chiếc siêu xe màu đỏ vẫn không hay biết. Cửa tựa cánh chim nâng lên, người đàn ông Anh tóc vàng mắt xanh ôm một bó hoa hồng tươi tắn rực rỡ đi đến trước mặt Khương Nghê.

Những đóa hồng đỏ thắm rực lửa, cách người đàn ông Anh thể hiện tình yêu cũng trực diện và táo bạo.

“Cô Khương.” Cohen đưa bó hoa đến trước mặt Khương Nghê: “Chúc cô khai máy thuận lợi nhé.”

Theo quan niệm của người Châu Á, hoa hồng không phải để chúc mừng khai máy thuận lợi. Những người đi ngang qua đều dừng lại. Những ánh mắt kinh ngạc đổ dồn về phía mình, khiến cho bản thân Khương Nghê thoáng chút ngượng nghịu.

Cái ngượng nghịu ấy vụt qua nhanh chóng.

Ánh mắt Khương Nghê lướt qua Cohen, một lần nữa hướng về chiếc xe SUV hầm hố đỗ ở cổng.

Vậy ra khi nãy Tần Nghiễn hỏi cô ở đâu, là vì anh sắp về sao?

Tần Nghiễn không biết đã nói gì với bảo vệ phòng gác cổng. Ngay khi anh cúi người lùi lại, ánh mắt đó lặng lẽ dừng lại trên người Khương Nghê.

Người đàn ông đút hai tay vào túi quần, khóe môi khẽ cong nụ cười lười biếng. Trong mắt rõ ràng cũng lấp lánh ý cười, nhưng lại không chạm tới đáy mắt.

“Cô Khương?” Cohen nhìn Khương Nghê, có vẻ nóng lòng, lại đưa bó hồng trong tay về phía cô.

Bảo vệ đã tiến đến, trên tay xách một chiếc túi lớn, nhắc nhở Cohen: “Thưa anh, xe của anh không được đỗ ở đây.”

“Hả?” Cohen giật mình, vội vàng cúi người xin lỗi: “Xin lỗi, tôi sẽ lái đi ngay.”

“Không sao không sao, nhưng mong là anh di chuyển nhanh lên ạ.” Vừa nói, bảo vệ lại quay sang Khương Nghê: “Cô Khương, đây là bưu phẩm của cô.”

Khương Nghê: “……”

Cô làm gì có bưu phẩm nào mà cô không biết chứ.

Khi bảo vệ đưa túi, Khương Nghê không kìm được liếc nhìn Tần Nghiễn, người đang lười biếng tựa vào xe cách đó không xa kia. Nụ cười vẫn đọng trên môi anh, một nụ cười mang theo vẻ hư hỏng đầy cuốn hút.

“Cảm ơn.” Khương Nghê nhận lấy túi xách.

Túi khá lớn nhưng khi cầm lại rất nhẹ.

Thấy Khương Nghê đã có đồ trên tay, Cohen thoáng bối rối, không nỡ trao bó hoa to đùng này cho cô nữa.

“Thế… tôi để vào xe trước nhé.” Vừa dứt lời, Cohen đã ôm bó hoa quay lại, nhẹ nhàng đặt những bông hồng vào ghế phụ.

Rồi anh ta lại lấy ra một túi giấy khác từ trong xe.

“Trước khi về nước, Henry đã dặn tôi đưa cái này cho cô. Nước hoa phiên bản kỷ niệm một trăm năm, chưa ra mắt thị trường đâu, cô có thể thử trước.”

Khương Nghê chăm chú nhìn chiếc túi giấy nhỏ gọn, ánh mắt vô thức lại tìm đến Tần Nghiễn. Quả nhiên, nụ cười bất cần trong mắt anh đã tắt, đường nét trên môi cũng trở nên lạnh lùng.

Ánh mắt Khương Nghê thoáng qua vẻ tinh nghịch. Cô mỉm cười với Cohen: “Cảm ơn anh nhé, phiền anh gửi lời hỏi thăm đến ngài Henry giúp tôi nha.”

“Ồ, không có gì đâu, Henry còn nhờ tôi đến thăm nữa, tôi rất vinh dự mà.” Người đàn ông Anh Quốc cười tươi rói, vẻ mặt hồn nhiên.

Bỗng, tiếng động cơ xe SUV hạng nặng gầm lên, bánh xe nghiến trên mặt đường nhựa, lướt qua Cohen như một cơn gió, cuốn theo chút bụi mỏng còn vương lại trên nền đường cứng. Cohen nhăn mũi, nghiêng đầu: “Hắt xì….”

Khương Nghê khẽ cúi đầu, khóe môi bất giác cong lên một nụ cười nhẹ.

Điện thoại rung lên.

Tần Nghiễn: [Trông em vui thế?]

Giang Nghê: “…….”

[Đúng rồi. Nhận được nước hoa mà, phải vui thôi [mặt cười]]

Tần Nghiễn: “……”

“Kéttt…..”

Tiếng lốp xe SUV miết trên đường lại vang lên. Chiếc xe màu đen tuyền lùi lại một đường thẳng tắp, nhanh chóng và gọn gàng, dừng lại ngay trước mặt Khương Nghê. Cửa kính hạ xuống, người đàn ông với nụ cười nơi khóe môi nói một cách đường hoàng: “Cô Khương, đạo diễn Cổ có việc gấp, tôi tiện đường nên đến đưa cô đi.”

Khương Nghê: “……”

Dưới ánh mắt Tần Nghiễn nóng bỏng nhìn thẳng. Khương Nghê không thể trốn tránh, một cảm xúc lạ dâng lên trong lòng. Cô bướng bỉnh không muốn nghe lời, không muốn người đàn ông trước mặt dễ dàng đạt được ý muốn. Cô vẫn là Khương Nghê kiêu kỳ và bướng bỉnh trước mặt anh.

Nuốt ngược nụ cười vừa dâng lên, Khương Nghê đưa tay kéo cửa xe phía sau, nhưng lại thấy ghế ngồi chất đầy đồ đạc, chẳng còn chỗ nào để ngồi nữa cả.

Khương Nghê: “……”

Tần Nghiễn cười rạng rỡ trong mắt: “Đạo diễn Cổ nói, cô Khương nhanh lên kẻo trễ đó.”

Khương Nghê chợt cong môi, nụ cười nửa vời. Anh còn có thể nào chó hơn được nữa không?

Cửa ghế phụ bật mở. Khương Nghê giữ khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm nghị ngồi vào, trong lòng ôm một túi lớn, tay còn xách theo một túi nhỏ. Tần Nghiễn khẽ cười rồi khởi động động cơ.

Cửa kính xe từ từ kéo lên, không gian nhỏ bỗng chốc kín mít, khiến Khương Nghê vô cớ thấy căng thẳng. Đầu ngón tay cô siết chặt túi giấy, tạo nên âm thanh sột soạt rất khẽ của giấy và nhựa.

Tần Nghiễn thoáng nhìn chiếc túi nhỏ, một tay vẫn giữ vô lăng: “Quà sao?”

Khương Nghê ngẩn ra, chậm rãi chớp mắt.

Tần Nghiễn nhếch môi, nghiêng đầu nhìn cô: “Vậy ra, cô Khương đây không định chịu trách nhiệm ư?”

Khương Nghê: “…….?”

Tác giả có lời muốn nói: 

Úi cha, chua quá. Người nào đó hãy thừa nhận đi, thực ra là đang ghen muốn chít chứ giề!

Loading...