Ngày Đêm – Án Cửu Vi

Chương 2



Sau khi chào tạm biệt người hâm mộ, Khương Nghê bước lên xe mà đoàn đã cử tới.

Bộ phim lần này có tên là “Ngược Lối”, kể về câu chuyện của một đội cứu hộ tên là “Ngôi Sao Đỏ”. Họ đã quên cả mạng sống của chính mình để có thể cứu viện ngay khi có cơn thảm hoạ đầy khắc nghiệt xảy ra. 

Trong phim, Khương Nghê sẽ vào vai nữ chính tên Nhâm Hiểu. Cô ấy là một bác sĩ trẻ, quyết định theo chân đội cứu hộ bôn ba hàng trăm km.

Ngồi trên xe bảo mẫu, trợ lý Tiểu Khả đang lật xem lịch trình sắp tới: “Việc đọc kịch bản dự kiến là sẽ kết thúc vào giữa tháng này. Em thấy trong lịch bảo, thời gian khởi quay dự kiến là sẽ rơi vào cuối tháng 3. Mình cũng sẽ có hoạt động song song với thương hiệu E, ở tại Thành Đô này luôn. Chị đợi em…..”

Tiểu Khả quay đầu lại, nhìn thấy Khương Nghê đang ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ. 

“Đăng Đăng?”

Khương Nghê không trả lời.

Tiểu Khả nhướn lại gần, hạ giọng: “Đăng…..”

Khương Nghê đột nhiên bừng tỉnh, vội nhìn sang hướng khác.

“Được, cứ làm theo những gì em sắp xếp đi.”

Tiểu Khả: “?”

“Đăng Đăng….” Tiểu Khả thử hỏi: “Bộ chị có chuyện gì à?”

Ánh mắt của Khương Nghê thoáng đờ đẫn, cô lắc đầu: “Không, có lẽ là do tối qua chị ngủ không ngon giấc.”

“Ồ.”

Khương Nghê dứt khoát nhắm mắt lại, không suy nghĩ nữa.

Ngoài cửa sổ xe, có một chiếc xe việt dã hạng nặng màu đen đang đỗ ven đường.

Tần Nghiễn từ trong cửa hàng nhỏ ven đường đi ra. Anh vòng qua đầu xe, ngồi vào ghế lái.

Chiếc xe chưa nổ máy, cửa kính được hạ xuống. Khi nhìn lên có thể thấy được tấm bảng LED cực lớn ở trung tâm quảng trường. Trên đó phát hình ảnh của một sao nữ với hàng chân mày thanh tú và đôi môi căng mọng….đó là quảng cáo về son môi.

Ở hàng ghế sau, Trương Hải Lâm là một người mới vào đội. Cậu ta cởi cúc áo đồng phục huấn luyện ra để có thể hít thở dễ dàng hơn.

“Nói gì đi chăng nữa, em vẫn thấy con gái Trung Quốc đẹp nhất. Đôi mắt to tròn này, môi cũng mọng nước nữa. So với mấy cô nàng Tây tóc vàng mắt xanh kia, con gái Trung Quốc vẫn ăn đứt mấy lần.”

Vừa nói, ánh mắt của Trương Hải Lâm vừa nhìn chăm chú vào ngôi sao nữ trên màn ảnh.

Trên ghế lái phụ, Nhậm Bân tới đón bọn họ bật cười, quay đầu nhìn anh ta: “Sao thế, cậu ở nước ngoài lâu quá rồi nên không còn thấy mấy em Tây thú vị nữa hả?”

Năm nay Trương Hải Lâm mới 21 tuổi, bị câu nói của Nhâm Bân trêu chọc đến đỏ hết cả mặt: “Không phải…..Đội trưởng Nhậm, em không có ý đó…..”

Nhậm Bân mỉm cười, không tiếp tục trêu chọc cậu ấy nữa. Anh ta nghiêng đầu nhìn bảng quảng cáo bên ngoài xe: “Nhưng cậu nói câu đó đúng đấy, cô gái này xinh thật sự, lại còn mới nhận giải thưởng lớn nữa chứ. Giờ cô ấy đang chính là ngôi sao hot nhất trong giới giải trí đó.”

“Giải thưởng gì thế ạ?” Trương Hải Lâm hỏi.

Nhậm Bân: “Ảnh hậu Giải Kim Lộc.”

Trương Hải Lâm không khỏi sửng sốt: “Đệt.”

Đệt, rõ ràng chỉ cần với khuôn mặt này thôi cũng đủ để kiếm sống rồi, vậy mà còn dựa vào tài năng nữa sao?

Trương Hải Lâm nhìn lại màn hình trên màn hình quảng cáo, khẽ nhíu mày: “Đội trưởng, anh xem cô nàng minh tinh này trông có quen không ạ?”

Tần Nghiễn không đáp.

Nhậm Bân liếc nhìn Tần Nghiễn, thấy anh đang dựa vào lưng ghế, khuỷu tay gác vào bên cửa sổ. Ánh mắt đó nhìn chăm chú vào màn hình lớn ngoài cửa sổ xe.

Nhậm Bân lại nghiêng đầu nhìn Trương Hải Lâm.

Trước kia Nhậm Bân cũng làm việc dưới quyền của Tần Nghiễn. Về sau, Tần Nghiễn được cử đến trụ sở IAR ở Pháp. Nhậm Bân cũng dần đảm đương lấy công việc đội trưởng đó, vì thế nên cũng hiểu được chút ít về cựu đội trưởng này. Phải nói sao đây ta…..Anh là kiểu người không gần gũi với phụ nữ, như là anh hoàn toàn không biết bất điều gì về chuyện đó.

Nhậm Bân còn nhớ, khoảng 4 năm trước, khi Tần Nghiễn lần đầu đến IAR, lãnh đạo đã giới thiệu các ứng cử viên khác với anh. Tất cả bọn họ đều là những cô gái đẹp, gia thế cao, ưu tú. Ấy thế mà người đàn ông này lại chỉ từ chối bằng một câu nói: Tôi còn trẻ, không muốn nghĩ đến chuyện này.

Khi đó, mọi người mập mờ liếc ngang dọc mà đùa rằng: Đội trưởng Tần của chúng ta đâu có còn trẻ nữa.

Trong trụ sở đã có những tin đồn này từ lâu, Nhậm Bân cũng có ấn tượng vô cùng sâu sắc.

Thấy ánh mắt của Tần Nghiễn cứ ở nguyên một chỗ, Nhậm Bân lên tiếng: “Anh Nghiễn?”

Tần Nghiễn khẽ hừ một tiếng, giơ tay cầm lấy hộp thuốc lá trong góc xe: “Hút một điếu đã.”

Nói xong, anh mở cửa rồi khom lưng bước xuống xe.

Tháng 3 ở Thành Đô, nhiệt đồ dần trở nên ấm hơn. Dòng xe cộ qua lại như thoi đưa.

Tần Nghiễn tựa người lên cạnh cửa, cúi đầu, lấy điếu thuốc từ trong bao ra, ngậm ở giữa môi.

“Tạch…..”

Ngọn lửa màu xanh lam bùng lên, châm vào khiến cho  đầu thuốc nhuốm li ti đỏ rực rỡ. Tần Nghiễn hít một hơi thật sâu, lại ngước mắt lên nhìn cô nàng minh tinh xinh đẹp trên màn ảnh LED. 

Khương Nghê.

Trong ký ức của anh, cô gái đó có khuôn mặt như trẻ con, tóc búi cao, hàng chân mày đẹp và đôi mắt trong veo như mặt hồ, phản chiếu lại hình ảnh núi tuyết Cống Lạp trắng xoá.

“Em tên là Khương Nghê, Khương trong Sinh Khương (Gừng), Nghê trong Nghê Hồng (đèn neon), gọi thân mật là Nghê Nghê. Còn anh thì sao?”

Mặt anh vẫn không chút thay đổi.

Đẹp hơn bao giờ hết.

Tần Nghiễn hơi nhếch khóe môi.

Ánh nắng đầu xuân khẽ chiếu lên hàng mi của người đàn ông, nhẹ nhàng xua tan đi màn đêm trong ánh mắt đó.

*

Hai tiếng sau, xe bảo mẫu dừng lại trước cổng đài truyền hình. Khương Nghê vừa bước xuống xe, mọi người ở xung quanh đã nhanh chóng vây kín ở cửa.

“Cô Khương, chúc mừng cô!” Một cô gái cầm bó hoa lớn đưa cho Khương Nghê, rõ ràng là đang thay mặt đoàn làm phim chúc mừng vì đêm qua cô đã đoạt được giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất của giải thưởng Kim Lộc.

Đạo diễn Cổ Hạng Đào đứng giữa đám đông, cũng gật đầu với Khương Nghê: “Chúc mừng cô.”

Khương Nghê nhận lấy bó hoa tươi, cười rạng rỡ: “Cảm ơn đạo diễn Cổ, cảm ơn mọi người. Một chút nữa tôi sẽ mời mọi người trà sữa nhé ạ.”

“Chỉ một ly trà sữa thôi sao? Chị Khương Nghê, chị keo quá rồi đó.” Một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên từ trong dòng người. Người này có khuôn mặt cực kỳ thanh thuần, dù cho có nói ra những lời như vậy, nghe vào thì cũng giống như là một câu đùa vô hại mà thôi. 

Khương Nghê lần theo tiếng nói, nhìn sang thì bắt gặp được khuôn mặt của Trần Mạn Mạn.

Trần Mạn Mạn mỉm cười nhìn cô, vẻ mặt vô hại.

Đêm qua, Trần Mạn Mạn đã ngồi trên máy bay cả đêm để bay về Thành Đô. Thậm chí, cô ta còn đặc biệt đăng ảnh chụp ở sân bay, khoe đôi chân dài để nhầm cứu lại hình ảnh xấu xí chưa được chỉnh sửa ở lễ trao giải kia.

Người hâm mộ khi nhìn thấy những hình ảnh kia, luôn mồm khen “Mạn Mạn xinh quá đi”, “Chị ấy chuyên nghiệp thật”. Thế nhưng vừa nãy, lúc Khương Nghê vừa hạ cánh xuống Thành Đô, hình chụp đã nhanh chóng xuất hiện trên mạng xã hội. Các blogger dường như là muốn ám chỉ việc Khương Nghê đang không nghiêm túc với công việc, kéo dài tiến độ của đoàn làm phim.

Khương Nghê đã trải qua chuyện này khá nhiều lần, nên cũng lười để ý tới. Nhưng giờ đây, Trần Mạn Mạn lại được nước lấn tới, trực tiếp nhảy đến trước mặt cô.

“Cũng đúng nhỉ.” Khương Nghê cười gật đầu: “Thế gọi thêm một trăm phần chân gà rán nữa đi. Mạn Mạn, lát nữa em nhớ ăn nhiều chút nhé. Dù sao thì……” Đôi môi đỏ mọng của Khương Nghê hơi cong lên, ánh mắt cô ấy rơi trên người Trần Mạn Mạn: “Ăn chỗ nào thì sẽ bổ chỗ đó thôi.” 

Nụ cười trên khuôn mặt của Trần Mạn Mạn trở nên cứng đờ.

Bởi vì chân không đẹp, nên tối hôm qua cô ta mới bị dân cư mạng không ngừng ném đá. Lời nói này của Khương Nghê chẳng khác nào đang xát muối vào vết thương đó.

Trong nhóm người đang đứng, bỗng nhiên có ai đó bật cười ra thành tiếng, điều đó càng khiến cho khuôn mặt của Trần Mạn Mạn càng trở nên khó coi hơn.

Nhìn nét mặt của Trần Mạn Mạn méo mó, trong lòng Khương Nghê lại cảm thấy sảng khoái vô cùng.

Tiểu Khả ở phía sau Khương Nghê không khỏi hoảng sợ, lặng lẽ giật nhẹ góc áo của bà chủ mình. Chị Cầm đã dặn đi dặn lại, không được để Khương Nghê và Trần Mạn Mạn xung đột trực tiếp. Dù sao thì cả đoàn làm phim đều biết, lần này Trần Mạn Mạn tham gia được vào đoàn là vì có người chống lưng phía sau, nhét tiền.

Khương Nghê kéo chiếc áo khoác kẻ caro của mình lại, đôi môi đỏ mọng cong lên trông đẹp vô cùng, nhìn Trần Mạn Mạn.

Đổ thêm tiền vào đoàn làm phim sao? Có người chống lưng thì tuyệt vời lắm hả? Tính cô vốn không quan tâm đến mấy tin đồn trên mạng, nhưng cũng không có nghĩa là cô sợ Trần Mạn Mạn. Cô không muốn cô ta có thể dùng tiền và quyền để tuỳ ý mà chà đạp, khiến cô trông không đẹp mắt trước mặt mọi người.

Ngược lại, trong lòng của Trần Mạn Mạn không ngừng run lên khi vô tình chạm phải ánh mắt trong trẻo nhưng không kém phần lạnh lùng của Khương Nghê. 

Hai bên giằng co.

Đạo diễn Cổ Hạng Đào đang muốn lên tiếng giảng hoà, bỗng dưng từ đâu ra có một chiếc xe việt dã hạng nặng mày đen bỗng dưng xông vào tầm mắt mọi người, đậu ngay phía sau xe của Khương Nghê.

Chiếc xe này tương đối lớn. Từng đường nét đều trông khá là mạnh mẽ, thu hút ánh mắt của mọi người xung quanh, Khương Nghê cũng không khỏi tò mò nhìn sang.

Khoảnh khắc cửa xe bật mở, đôi bốt quân đội màu đen giẫm xuống đất. Người nọ mặc một chiếc quần xanh đậm, phần ống quần được nhét vào trong ống giày.

Mắt của Khương Nghê khẽ giật.

Người đàn ông khom lưng bước ra khỏi xe. Anh mặc bộ đồng phục huấn luyện màu xanh đậm, thân hình cao ráo cùng với đường vai thẳng tắp.

Cả đoàn làm phim đều đứng ngây ngốc tại chỗ, nhất là các cô gái trẻ. Họ nhìn chăm chú vào những người đàn ông đang mặc quân phục bước xuống xe…..đúng là người đời nói không sai, toàn bộ trai đẹp đều giao hết cho nhà nước hết cả rồi.

Khí chất thì đã đành đi, ngay cả khuôn mặt cũng đẹp nữa. Bọn họ đều có chung một kiểu tóc, những kiểu tóc ngắn như thế này cực kì kén chọn về hình dáng lẫn khuôn mặt. Đây đâu phải là đàn ông, là hormone đi bộ mới đúng.

Khương Nghê cũng ngơ ngác nhìn vị khách mới đến này. Bình thường cô rất hiếm khi nào mất bình tĩnh trước mặt người khác, nhất là sau khi gia nhập vào giới giải trí.

Nhận thấy ánh nhìn của cô, người đàn ông nọ nhìn qua. Đôi mắt màu nâu trà, tựa như biển sâu trong đêm tối. Nó tĩnh lặng đến mức không một gợn sóng.

Ánh mắt của cả hai giao nhau một lúc rồi lại tách ra. Tuy chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi ấy thôi, dường như cô có cảm giác rằng đối phương không nhận ra cô. Dù là vậy, nhưng Khương Nghê lại không thể nào rời mắt được khỏi bóng dáng đó. 

Cổ Hạng Đào là người đầu tiên lên tiếng phản ứng, nhiệt tình nghênh đón: “Đội trưởng Tần, chào mừng anh đã đến!”

Nói xong, Cổ Hạng Đào nhìn về phía bên cạnh Khương Nghê: “Tiểu Khương, để tôi giới thiệu với cô. Đây là đội trưởng Tần, là người cố vấn đặc biệt cho bộ phim này đấy.”

Khương Nghê: “…..”

Anh không chỉ là cố vấn đặc biệt cho bộ phim này.

Mà anh còn là người đàn ông hoang dã mà cô đã kiếm tìm 5 năm trước.

Tác giả có lời muốn nói:

Xin chúc mừng đội trưởng Tần đã nhận được danh hiệu đầu tiên – Người đàn ông hoang dã.

Loading...