Ngày Đêm – Án Cửu Vi

Chương 3



IAR, đội cứu hộ hàng không quốc tế. Trong vài thập kỷ qua, đội giải cứu này đã tham gia vào rất nhiều các hoạt động cứu hộ quốc tế. Một câu nói mang tính biểu tượng là “IAR đã đến”, mang lại hy vọng ‘sống’ cho vô số những người đang chìm trong tuyệt vọng.

Khương Nghê không xa lạ gì với tổ chức cứu viện này. Thậm chí, ngay khi cô nhận bộ phim này, cũng đã biết được rằng đây là một bộ phim có hợp tác với IAR.

Nhưng IAR phải cử gần cả chục nghìn nhân viên đến đến khắp nơi trên thế giới để hỗ trợ, vậy tại sao lại đồng ý đến một đoàn làm phim để tư vấn?

“Cô Khương.” Người đàn ông duỗi tay ra, lòng bàn tay rộng và xương khớp rõ ràng. Ở mu bàn tay có vài cọng gân xanh nhàn nhạt, lộ ra vẻ quyết tâm.

Khương Nghê ngước mắt, đôi mắt trong veo nhìn người đàn ông trước mặt. Cô đã rất cố gắng để phân tích cảm xúc từ gương mặt của đối phương. Ví dụ như kinh ngạc, ngoài ý muốn hoặc là…..Tiếc là, anh lại chẳng có bất kỳ thay đổi gì nữa cả.

Mí mắt mỏng, nếp gấp ở hai mí hơi sâu. Đôi con ngươi màu nâu sẫm bằng phẳng như mặt hồ khó đoán, trong trẻo và thưa thớt, nhưng cũng không kém phần thẳng thắn và vô tư.

“Đội trưởng Tần.” Cuối cùng Khương Nghê cũng thu lại được cảm xúc, cong đôi môi đỏ lên thành một vòng cung vừa vặn: “Xin chỉ bảo nhiều.”

Bàn tay hào phóng và bàn tay trắng nõn gầy gò nắm chặt lấy nhau. Đôi tay khô ráo và ấm áp đó dính vào làn da mềm mại mỏng manh, chỉ vừa chạm đã vội rời đi.

Là Khương Nghê chủ động rút ra, giống như là đang chạy trốn vậy.

Ánh mắt lạnh lùng của người đàn ông khẽ động, khuôn mặt đẹp trai tuấn tú đầy xa cách: “Dễ thôi.”

Giọng nói đó trầm thấp.

Khương Nghê: “…..”

Trương Hải Lâm đứng phía sau Tần Nghiễn nãy giờ, nhìn thẳng vào Khương Nghê. Lúc nhìn lại chiếc áo khoác dệt kim trắng đen trên người cô, há hốc: “Chân….Chân…..”

Tần Nghiễn liếc mắt nhìn cậu ta, Trương Hải Lâm lập tức im lặng. Đây là lần thứ hai phải ngậm miệng lại rồi.

Cổ Hạng Đào không chú ý đến sự khác thường, chỉ cười lớn mời Tần Nghiễn và các thành viên khác trong đội vào khu vực nghỉ ngơi. Khương Nghê bị tụt lại phía sau, nghe thấy các nhân viên công tác trong đoàn đang thì thầm to nhỏ.

[Áaaaaaaa, ở ngoài đời còn đẹp trai hơn trong hình nữa!]

[Chuẩn luôn. Debut với vẻ ngoài như vậy, đảm bảo là sẽ hot ngay ấy chứ.]

[Debut có ích gì chứ? Nếu hỏi tui muốn gì, thà là để ảnh bận đồng phục vậy mới thấy đẹp điên. Kiểu, cảm giác vừa ngầu vừa phong độ. Đây mới đúng là hormone nam tính nè trời.]

[Huhu, chân tui mềm nhũn rồi.]

Khương Nghê: “……”

Trong đầu cô chợt nhớ lại buổi đêm, mây đen giăng kín trên ngôi nhà gõ ở thảo nguyên. Tiếng ván giường kêu kẽo kẹt và cả những giọt mồ hôi nhỏ giọt trên chiếc mũi thẳng của người đàn ông……

Đâu phải chỉ mỗi chân mềm nhũn ra thôi đâu.

Cô đang nghĩ gì thế kia?!

Khương Nghê gạt bỏ hết những hình ảnh hoang đường trong đầu đi, gửi tin nhắn cho Quan Cầm.

[Người mà bên Giám đốc Kỹ Thuật của bộ phim mời là Tần Nghiễn à chị?]

Quan Cầm trả lời tin nhắn rất nhanh.

[Ừm.]

[Có vấn đề gì sao?]

Xem ra Quan Cầm đã biết chuyện này từ lâu, chỉ là không nói cho cô hay thôi. Cũng đúng, theo quan điểm của Quan Cầm, đây không phải là chuyện cần phải cân nhắc nói cụ thể cho cô nghe làm gì. 

Trên màn hình lại nhảy ra một đoạn tin nhắn lớn đến từ Quan Cầm: [Cưng à, để chị nói cho em nghe nhé. Cái anh chàng đội trưởng Tần này là một người cực kì lợi hại luôn. Anh ấy là đội trưởng trẻ nhất trong lịch sử của IAR. Anh ta còn giỏi đến mức, lái máy bay như chúng ta lái xe vậy đó.]

Khương Nghê bĩu môi: [Còn em đây là ảnh hậu trẻ nhất trong lịch sử Kim Lộc đây này.]

Quan Cầm: [?]

Quan Cầm: [Rồi hai người tính PK với nhau hay sao?]

Khương Nghê: [….]

Vậy thì cũng không cần thiết.

Quan Cầm: [Dù sao thì, em cũng phải theo học cho tốt. Không chỉ để đắp nặn cho rõ tính cách của nhân vật, mà còn được học thêm nhiều kỹ năng sinh tồn nữa đấy. Có khi những gì em học được sẽ cứu em trong những lúc quan trọng nhất đó.]

Phòng thân?

Khương Nghê cảm thấy, thứ mà cần phải phòng là con người thì đúng hơn á.

Người đó không phải ai khác, chính là Tần Nghiễn.

*

Hết giờ nghỉ trưa, Khương Nghê chuẩn bị cho buổi đọc kịch bản chiều hôm đó.

Kịch bản này, cô đã nghiền ngẫm đến từng chi tiết nhỏ nhất. Nhân vật Nhậm Hiểu như một hạt mầm, nảy mầm và vươn mình trong suốt câu chuyện. Nhiệm vụ của Khương Nghê là tưới tắm cho hạt mầm ấy, để sự thay đổi và trưởng thành diễn ra một cách tự nhiên và lay động lòng người.

“Cô Khương.” Một giọng nam sang sảng vang lên.

Khương Nghê nghe thấy tiếng gọi mình thì ngẩng đầu. Người gọi cô là nam thứ của bộ phim này, là một diễn viên thế hệ mới Từ Giai Dật. Cậu chàng này sắp tới sẽ có không ít cảnh sẽ diễn chung với cô.

Từ Giai Dật ngồi xuống bên cạnh cô, lắc lắc ly trà sữa trong tay: “Cảm ơn chị Khương Nghê, trà sữa uống ngon lắm luôn ấy ạ.”

Khi ở riêng, Từ Giai Dật rất thích gọi cô là ‘chị Khương Nghê’. Thật ra, Khương Nghê rất thích cậu em trai dễ thương này. Nhưng chỉ có điều, cậu nhóc này có quá nhiều fan bạn gái.

“Em tránh xa chị ra.” Khương Nghê đẩy đầu Từ Giai Dật ra, vẻ mặt khinh thường: “Gần đây fan của chị đang thiền đó, không muốn gây chiến với ai đâu.”

Từ Giai Dật buồn cười nhìn cô. Cậu cười toét hết cả hàm răng trắng phâu.

Đúng lúc này, Tần Nghiễn bước vào. Vô tình anh chiêm ngưỡng được hết toàn cảnh bức tranh trước mặt: Trai đẹp gái xinh, nhìn đã mắt vô cùng. Trương Hải Lâm đi theo phía sau, cậu ta vừa mới trở thành fan boy của Khương Nghê cách đây không lâu. Giờ đây được nhìn thấy người thật ngoài đời, miệng không ngừng khen ngợi: “Đăng Đăng đẹp điên lên được! Ngoài đời còn đẹp hơn cả trên hình nữa!”

“Đăng Đăng?” Tần Nghiễn liếc nhìn cậu ta.

“Vâng.” Trương Hải Lâm biết rằng đội trưởng nhà mình là một ông già độc thân, nên sẽ không biết gì về mấy chuyện trong ngành giải trí này: “Đó là biệt danh mà fan của Khương Nghê đặt cho chị ấy đấy ạ.”

Tần Nghiễn mím môi, không nói gì.

“Nghe hay anh ha. Đăng Đăng, cái tên nghe vừa đẹp mà còn dịu dàng. Đăng….”

“Gọi là cô Khương.”

Trương Hải Lâm: “?”

Vẻ mặt đội trưởng thoáng chốc trở nên nghiêm nghị, đôi môi cũng mím lại đầy ẩn ý.

Khi Trương Hải Lâm còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì, thì Tần Nghiễn đã bước vào phòng học.

Anh vừa tiến vào, mọi người trong phòng đã náo loạn hết cả lên. Khương Nghê nghe thấy tiếng hét vang vọng lên  từ phía sau mình, chẳng khác nào Đường Tăng đi nhầm vào động yêu nhền nhện vậy.

Và rồi ánh mắt cô bị thu hút bởi dáng người cao ngút của anh ở cuối phòng. Chiếc áo huấn luyện màu xanh đậm được sơ vin gọn gàng, phô diễn đường cong nơi thắt lưng. Đôi giày quân đội đen tuyền càng tôn thêm chiều dài đôi chân hoàn hảo. Dù anh chỉ lặng lẽ đứng đó, nhưng trong mắt Khương Nghê, anh tựa như một lưỡi kiếm sắc bén vừa được giải phóng khỏi vỏ bọc, lạnh lùng mà quyến rũ.

Không gian náo nhiệt vừa rồi đã hoàn toàn lắng xuống. Có những người, chỉ cần đứng thôi cũng đủ khiến người khác vừa ngưỡng mộ vừa không dám thở mạnh.

Ánh mắt trong trẻo của Khương Nghê hiện lên vẻ hứng thú, anh có thể doạ người ta nhưng không thể nào doạ được cô đâu.

Người đàn ông nghiêm túc đứng đó, đôi môi mỏng hơi mím lại như đang suy nghĩ. Ánh mắt đen láy thăm dò lướt qua từng người một, dừng lại trên Khương Nghê một nhịp rồi rời đi, hướng về phía Từ Giai Dật. Bàn tay Từ Giai Dật vẫn đang nắm chặt ly trà sữa còn đang uống dở.

Khương Nghê biết rõ tình của Tần Nghiễn. Cô vốn định khẽ nhắc nhở cậu em mình, thế nhưng Tần Nghiễn đã thu lại tầm mắt. Anh đảo mắt nhìn sang cấp dưới của mình đang lần lượt bước vào sau.

Trương Hải Lâm thấy vậy thì chạy đến trước mặt Tần Nghiễn. Cậu đứng nghiêm, sau đó hét lên nói: “Toàn thể đứng dậy!”

Khi ngụm trà sữa sắp chạm đến cổ họng của Từ Giai Dật thì cậu lại bị tiếng hét đó doạ cho sặc ngay tại chỗ. Nước trà sữa bắn tứ tung lên mặt bàn. Khương Nghê theo bản năng né tránh, khoảng cách của hai người họ cũng vì thế mà giãn ra xa.

“Để tôi giới thiệu bản thân trước nhé.” Tần Nghiễn đi về phía trước một bước, liếc nhìn khuôn mặt cậu nhóc đang đỏ bừng lên vì sặc: “Tôi tên là Tần Nghiễn. Trong hai tuần tới, tôi sẽ là huấn luyện viên chính. Đồng thời, tối sẽ tiến hành huấn luyện thể chất, cũng như thực hành cho mọi người. Người này sẽ là huấn luyện viên phó của mọi người, Trương Hải Lâm.”

Khi nghe đến cụm từ “huấn luyện thể chất”, có không ít diễn viên trở nên tái mét hẳn. Nhất là các diễn viên nữ. Cả một đám họ chẳng khác nào liễu yếu đào tơ, chỉ chạy 800 mét ở trường thôi là cũng đủ để lấy hết nửa cái mạng bọn họ rồi.

“Huấn luyện viên Tần, anh chỉ doạ tụi em thôi phải không ạ?” Trần Mạn Mạn lên tiếng trước. Giọng nói nhẹ nhàng và dịu dàng kia có thể khiến cho xương cốt của cánh mày râu trở nên mềm nhũn cả.

Tần Nghiễn liếc nhìn cô ta: “Ra khỏi hàng!”

Trần Mạn Mạn sửng sốt.

Tần Nghiễn nhìn cô ta với ánh mắt sắc bén, mang theo đây đó là áp lực vô hình. Trần Mạn Mạn không khỏi hoảng sợ, nhích từng bước thật nhỏ ra khỏi hàng.

“Huấn….”

“Chạy năm vòng sân thể dục.”

“Năm vòng?” Trần Mạn Mạn không thể tin được mà nhìn Tần Nghiễn.

“Mười vòng.”

Hai từ sạch sẽ mà lưu loát. Rõ ràng là không có chỗ cho tranh luận hay bất kì cảm xúc dư thừa nào ở đây. Môi của người đàn ông vẫn mím chặt, thậm chí ngay cả nhìn cũng không.

Trần Mạn Mạn không dám lên tiếng nữa. Khuôn mặt đỏ bừng, cô ta sợ rằng nếu mình nói thêm một từ nữa thôi dám chắc là sẽ bị tăng lên mười lăm vòng. Cuối cùng, cô ta nén giận mà chạy thẳng ra sân.

Chứng kiến cảnh tượng này, Khương Nghê nở một nụ cười nhạt. Dáng người cô tự nhiên dựa vào bàn, chiếc váy lông cừu tinh tế phác họa nên vẻ đẹp uyển chuyển, toát ra một sức hút khó tả.

Tần Nghiễn: “Tất cả, nghiêm!”

Khương Nghê: “……”

Tần Nghiễn đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ Bắc Đẩu màu đen trên cổ tay: “Bây giờ mọi người hãy quay về phòng thay quần áo. Yêu cầu là đồ thể thao, dễ vận động. Mười phút sau, tập hợp dưới sân thể dục.”

“Mười phút thôi á?” Một diễn viên khác cất tiếng hỏi.

Tần Nghiễn nghe thấy thì nghiêng đầu nhìn sang.

Sợ mình sẽ theo bước Trần Mạn Mạn, người kia vội lắc đầu. Tần Nghiễn thu hồi tầm mắt. Không ai trong phòng dám cử động, như thể vừa bị đóng đinh thật chặt xuống nền đất.

Tần Nghiễn: “Chín phút ba mươi lăm giây.”

Mọi người: !!!

Một đám người giờ đây chẳng khác nào đàn ong vỡ tổ, chen chúc nhau mà chạy ra khỏi phòng.

Khương Nghê cũng không vội. Cô bước đi ở phía sau, chậm rãi và thong thả. Lúc đi ngang qua Tần Nghiễn, cô còn cố ý liếc mắt một cái.

Người đàn ông vẫn đứng đó, thẳng tắp như một khối đá lạnh lẽo.

Anh chẳng khác nào tảng đá vô tri.

Tần Nghiễn, Nghiễn ở đây vốn dĩ là đá.

Cũng giống như cái cảm giác mà anh mang lại, đều cứng nhắc và khó gần.

Tần Nghiễn không một chút động tĩnh, Khương Nghê đương nhiên cũng chẳng buồn liếc mắt thêm lần nào. Cô nhẹ nhàng lướt qua bóng dáng cao lớn của anh, đôi chân mang hài da viền lông thỏ hướng thẳng về phía cửa.

Đường cong quyến rũ của Khương Nghê ẩn hiện dưới lớp váy len tinh tế, thu hút ánh nhìn của Tần Nghiễn. Bất giác, anh dừng lại ở nơi eo cô thon thả. Gấu váy chạm qua đầu gối, phô bày đôi chân trắng mịn như ngọc ngà.

Một thoáng khẽ khàng nơi cổ họng, Tần Nghiễn vội vã quay đi.

*

Mười phút sau, sân vận động hiện ra trước mắt với lèo tèo hơn mười gương mặt. Vài người nữa, có lẽ vẫn còn nấn ná chút đỉnh, đang hối hả tiến về phía này.

Người đến cuối cùng là Khương Nghê. Thật ra cũng chẳng phải lỗi của cô nữa, tại Tiểu Khả còn bận trả tiền ly trà sữa. Mà oái oăm hơn, bộ đồ tập luyện của Khương Nghê lại nằm im lìm sau cánh cửa phòng Tiểu Khả đã khóa. Cuối cùng, cô phải nhờ cậy lễ tân khách sạn để có được chiếc thẻ dự phòng.

Tần Nghiễn nhìn cô đang chạy tới. Cô đã thay một bộ đồ thể thao màu trắng. Mái tóc dài ban nãy đã được buộc lên gọn gàng, làm lộ ra khuôn mặt mộc đầy thanh tú. So với những diễn viên nữ khác trong đoàn, cô biết rõ quy củ hơn nhiều.

Khương Nghê thở hổn hển mà đứng vào hàng. Tần Nghiễn thu hồi tầm mắt lại.

“Tất cả đứng nghiêm! Từ trái sang phải, lần lượt đếm số.” Lời hướng dẫn ngắn gọn và rõ ràng.

“1…..?”

“2.”

“3……”

“4, tôi là số 4 phải không?”

…….

Hoàn toàn vô tổ chức và vô kỷ luật.

Vốn dĩ đều là những diễn viên quen được nâng niu, huống chi còn có không ít tên tuổi lớn. Bao nhiêu năm tháng sống trong nhung lụa đã sớm khiến họ chẳng thể thích ứng với kiểu quản lý quân đội đột ngột này. Tần Nghiễn lạnh lùng quan sát đám người uể oải, đứng cũng không ra dáng đứng, khóe môi mỏng khẽ vẽ nên một đường cong sắc lạnh.

Đứng lẫn trong hàng người, Khương Nghê là số 5 của hàng thứ hai. Khi tiếng báo số đã vang lên đến hàng thứ tư, cô vẫn đang nhìn Trần Mạn Mạn đang chạy ở phía ngoài sân tập.

Mặc kệ những chuyện khác, Khương Nghê thầm nghĩ, hành động phạt Trần Mạn Mạn của Tần Nghiễn ít nhất cũng khiến cô có thể xóa bỏ con số -1 đáng ghét trong lòng về anh, nâng nó lên thành một con số 0 vô vị.

Bất thình lình, giọng nam trầm khàn mang theo khí chất lạnh lùng vang lên, ra lệnh: “Hàng một, 3, 7, 15; hàng hai, 2, 5, 12; hàng ba, 1, 3, 8; hàng bốn, 2, 5, 7, 11, tiến lên!”

“Tôi số bao nhiêu ấy nhỉ?” 

“Chắc là 12 á.”

“Khoan, đợi mình đếm lại cái.”

“1,3……”

Tần Nghiễn khẽ nhíu mày, ánh mắt sắc bén dừng lại giữa đám đông. Cô vẫn đứng im lặng, dường như hoàn toàn không hay biết mình vừa được gọi tên.

“Hàng một, số 3, 7, 15. Hàng hai, số 2, 5…”

Anh lặp lại, giọng điệu không chút kiên nhẫn. Trương Hải Lâm đứng bên cạnh trợn tròn mắt, khó tin. Ba năm theo chân đội trưởng, đây là lần đầu tiên anh nghe thấy mệnh lệnh được nhắc lại.

Năm phút sau, những người được điểm danh mới lác đác đứng ra.

Tần Nghiễn liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay, giọng lạnh lùng: “Chậm trễ 8 phút 29 giây, lãng phí thời gian 6 phút 11 giây, tổng cộng 14 phút 40 giây. Tất cả chạy 15 vòng quanh sân tập!”

Những người vừa bước ra: ???

Khương Nghê vừa thoáng có thiện cảm hơn một chút với Tần Nghiễn, liền bị hành động và lời nói tiếp theo của anh làm cho ngẩn người.

“Còn đứng đó làm gì?” Ánh mắt Tần Nghiễn lướt qua, mang theo ý thúc giục không thể chối cãi. “Để thời gian trôi vô ích một phút, các cô cậu sẽ phải trả giá bằng một vòng chạy đấy!”

Cả đám người không khỏi kinh ngạc, nhìn nhau khó hiểu.

Khương Nghê mím môi, dù trong lòng có chút kháng cự, nhưng khi chạm phải đôi mắt sắc lạnh của Tần Nghiễn, cô biết không ai dám phản bác. Hơn nữa, những diễn viên gạo cội còn giữ im lặng, ngay cả nữ chính là ảnh hậu cũng không có động thái gì… Ơ, hình như ảnh hậu vẫn chưa nhúc nhích.

“Hàng 2, số 5.” Tần Nghiễn nhìn thẳng vào Khương Nghê, giọng điệu băng giá.

Khương Nghê khẽ nhíu mày: “……?”

Đến khi nhận ra cái “hàng 2, số 5” kia đang chỉ đích danh mình, đôi môi đỏ mềm mại của Khương Nghê mím chặt lại. Ánh mắt cô ghim thẳng vào Tần Nghiễn, không hề lay chuyển, tựa như những lưỡi dao nhỏ sắc lạnh đang lăm le.

Anh… dám gọi cô là “hàng 2, số 5”? Chẳng lẽ cô không có tên sao?

Đôi môi mềm mại của cô bất giác siết chặt, ánh mắt kiên định như mũi tên nhắm thẳng vào Tần Nghiễn, mang theo cả ngàn mũi dao băng giá.

Loading...