Ngày Đêm – Án Cửu Vi

Chương 34



Khi Tần Nghiễn vừa đặt chân đến phim trường, hiện trường đã hỗn loạn cả lên.

Đôi mắt Đường Thi Vận đẫm lệ, cô ta nức nở: “Tôi cũng không biết nữa, chị Khương Nghê bảo muốn nghe điện thoại, kêu tôi đi trước. Lúc mà tôi thấy mãi chị ấy không theo kịp, quay lại tìm thì chị ấy biến mất rồi.”

“Cô nói dối! Lần trước cô cho Đăng Đăng nước ép, hại chị ấy……” Tiểu Khả chợt nhớ lời dặn của Khương Nghê, nuốt xuống những lời định nói: “Cô tốt nhất nên cầu nguyện cho chị Đăng Đăng không sao đi!”

Tiểu Khả gạt nước mắt, chỉ trong chớp mắt cô bé quay về lấy đồ cho Khương Nghê mà đã xảy ra chuyện tày đình. Cô bé khóc nức nở, vừa rồi còn bị Quan Cầm mắng té tát qua điện thoại nữa chứ.

“Đừng khóc nữa, lau đi.”

Tiểu Khả ngẩng đầu lên, nhận ra đó là Tống Uy Hành.

Tống Uy Hành đưa chiếc khăn tay được gấp gọn gàng đến trước mặt cô. Tiểu Khả lòng nóng như lửa đốt và vô cùng đau khổ, không nghĩ ngợi gì nhiều, liền nhận lấy khăn tay lau mũi: “Cảm ơn thầy Tống.”

Giọng nói vẫn còn nghẹn ngào, khàn đặc vì nức nở.

Tống Uy Hành vốn có chứng ám ảnh sạch sẽ. Khi nhìn thấy chiếc khăn tay nhàu nát trong thì khẽ nhíu mày. Anh ta ép mình không nhìn nữa, dù sao cũng chỉ là một chiếc khăn tay, không thể đòi lại để dùng.

Tống Uy Hành quay sang hỏi Tần Nghiễn: “Tình hình thế nào rồi?”

Tần Nghiễn vừa lúc nắm rõ sự việc từ Cổ Hạng Đào.

Hai mươi phút trước, đoàn phim kết thúc việc khảo sát bối cảnh. Khi đó, Khương Nghê nói muốn đi xem lại một chút, vừa khéo Đường Thi Vận đến muộn nên đề nghị đi cùng cô. Hai người cứ thế bị tụt lại phía sau. Thực ra họ không cách xa đoàn quá xa. Chỉ là trời tối, không ai để ý rằng sau đó chỉ có một mình Đường Thi Vận quay lại.

Gọi điện cho Khương Nghê thì lại có tiếng báo tắt máy.

Nhân viên đoàn phim lập tức quay lại tìm kiếm dọc theo con đường cũ, nhưng đi mãi đến tận địa điểm quay xa nhất vẫn không thấy Khương Nghê đâu. Cổ Hạng Đào lúc này mới nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề.

Tần Nghiễn khẽ nhíu mày. Áng chừng thời gian Đường Thi Vận và Khương Nghê tách nhau, rồi sắp xếp Trương Hải Lâm, Nhậm Bân cùng nhân viên đoàn phim chia nhau đi tìm, đặc biệt là dưới những sườn núi dọc đường.

Con đường này là lối đi quen thuộc khi tập huấn, trong vòng vài chục cây số có ba con đường chính. Khương Nghê sẽ không vô cớ biến mất, chỉ có một khả năng duy nhất. Dạo gần đây mưa nhiều, đường núi trơn trượt, Khương Nghê có lẽ đã không cẩn thận trượt chân xuống một sườn dốc nào đó.

Tống Uy Hành quan sát địa hình xung quanh: “May quá, gần đây không có núi cao, sẽ không nguy hiểm gì quá đâu.”

Thế nhưng Tần Nghiễn vẫn đứng tại chỗ, lông mày nhíu càng lúc càng sâu.

“Sao vậy?” Tống Uy Hành hỏi.

Tần Nghiễn đảo mắt nhìn quanh, ký ức chợt ùa về đêm đó anh cùng Khương Nghê tìm chiếc vòng tay.

“Cô ấy sợ bóng tối.”

Ầm ầm….

Lời nói rất khẽ gần như bị tiếng sấm át đi, nhưng Tống Uy Hành vẫn nghe thấy. Anh ta hơi sững sờ, nhìn thấy ánh mắt Tần Nghiễn đầy lo lắng không hề che giấu.

“Này, cậu đi đâu đấy!”

Dáng người cao ráo của Tần Nghiễn đã biến mất vào màn đêm đặc quánh.

Ầm ầm….

Lại thêm một tiếng sấm vang lên. Tia chớp xé toạc màn đêm đen kịt, gần như soi sáng nửa sườn núi, những hạt mưa to như hạt đậu bắt đầu trút xuống.

Con đường dưới chân, Tần Nghiễn quen thuộc đến lạ, chính là con đường anh từng dẫn đội đi qua. Anh có một linh cảm, Khương Nghê nhất định đang ở đâu đó gần đây.

Mưa ngày càng nặng hạt, chỉ một lát đã làm ướt đẫm bộ quân phục của anh. Tần Nghiễn đưa tay quệt ngang mặt, nước mưa trút xuống vầng trán và đôi mắt anh tuấn của người đàn ông.

Phía xa xa, bóng cây đa cổ thụ hiện lên uy nghiêm. Rễ cây rủ dài như những sợi tóc của thời gian, cắm chặt vào lòng đất. Mỗi lần ánh chớp lóe lên, khung cảnh ấy lại bừng sáng. Cây đa già đứng đó, hùng vĩ giữa không gian bao la, hệt như một vị thần bảo hộ trầm mặc, không chút suy suyển. Nơi này, kỷ niệm về Khương Nghê cùng anh tìm kiếm chiếc dây buộc tay dường như vẫn còn vương vấn.

Ánh nhìn của Tần Nghiễn cố định tại điểm ấy, trái tim anh như bị một dòng điện vô hình khẽ chạm. Đôi mắt sâu thẳm, đen như mực giờ đây lại càng thêm sắc lạnh, sáng rõ dưới màn mưa đêm. Bất chợt, anh sải bước, lao như bay về phía cây đa, đôi ủng quân đội đen tuyền lướt trên con đường núi ẩm ướt, bắn tung tóe từng vệt bùn nhỏ.

Đường đi sao mà dài đến thế, tưởng như kéo dài vô tận.

Khi cuối cùng cũng chạm đến đỉnh dốc, Tần Nghiễn dừng lại, lồng ngự.c khẽ nhấp nhô. Ánh mắt anh cẩn thận lướt qua từng ngóc ngách của sườn dốc, nỗi sốt ruột trong ánh mắt ngày càng thêm cháy bỏng.

Cơn mưa giờ đây đã dịu lại, chỉ còn những hạt li ti, mỏng manh như sương khói. Mặt đất dưới chân anh đã đọng nước, dòng mưa như muốn cuốn trôi đi tất cả dấu vết. Tần Nghiễn đưa mắt quét một lượt quanh mình, bóng đêm tựa hồ như một con thú khổng lồ, nuốt chửng mọi thứ vào hư vô.

Thình lình, anh khụy gối xuống. Kề bên bụi cây thấp, những dây gai chằng chịt, từng chiếc gai như được màn mưa tưới tắm, càng thêm phần nhọn hoắt. Tần Nghiễn theo bản năng khẽ chạm vào những chiếc gai, rồi ánh mắt anh lại hướng về phía chân dốc.

Vệt cỏ có dấu hiệu bị nghiền nát!

Không còn tâm trí nghĩ ngợi điều gì khác, Tần Nghiễn trượt xuống con dốc dựng đứng. Gai nhọn trên dây leo lập tức cứa rách lòng bàn tay anh, đau thấu xương. Chân vừa chạm đất, một lối đi nhỏ hẹp chỉ vừa đủ cho một người, có lẽ đã hình thành qua bao năm tháng giẫm đạp, rồi lại tiếp nối bằng một con dốc khác.

Tần Nghiễn khuỵu gối, lớn tiếng gọi: “Khương Nghê!”

“Ưm…” Một tiếng đáp khẽ khàng, lẫn trong tiếng mưa rơi dày đặc: “Ở đây.”

Đôi mắt Tần Nghiễn bỗng bừng sáng rực rỡ. Một vệt máu nhỏ chảy dọc bên cạnh lòng bàn tay, anh chẳng màng những chiếc gai đang đâm vào tay, trực tiếp chống đỡ và nhảy thẳng xuống dốc.

Bên bụi cây, Khương Nghê nghiêng mình, khó nhọc tựa vào đó, khắp người ướt sũng. Cô vẫn khoác chiếc áo blouse trắng của Nhậm Hiểu trong phim, giờ đã lấm lem bùn đất, mái tóc đuôi ngựa cao buông lỏng một bên. Trên gò má trắng ngần có một vết xước mảnh, rỉ máu, trông cô thảm hại vô cùng.

Cô giống như một con vật nhỏ lang thang ngoài đường, cuối cùng trong cơn mưa bão đã đợi được người sẵn lòng giúp đỡ mình, ánh sáng mỏng manh dâng lên trong đôi mắt trong veo.

Đáy mắt Tần Nghiễn thăm thẳm, đặc quánh như mực, vô vàn cảm xúc hỗn độn trào dâng. Anh nhanh chóng kéo khóa, tuột chiếc áo khoác ra.

Chiếc áo còn hơi ấm của anh trùm kín đầu Khương Nghê, dù ướt át nhưng lại truyền đến sự ấm áp. Tần Nghiễn cúi mình trước mặt cô, ánh mắt tràn ngập lo lắng, sốt ruột và một chút nhẹ nhõm không thể che giấu.

Yết hầu anh khẽ động. Tần Nghiễn vội vàng hỏi với giọng khàn đặc: “Còn bị thương chỗ nào nữa không?”

Anh vuốt ve nửa khuôn mặt Khương Nghê, nhưng không dám chạm vào vết máu mỏng manh kia. Anh biết cô chắc chắn sẽ rất đau.

“Chân…” Khương Nghê yếu ớt đáp.

Tần Nghiễn cúi xuống, không chần chừ vén ống quần cô lên. Khi thấy rõ những vết xước mảnh trên mắt cá chân thanh mảnh, rõ ràng là do gai góc trên sườn dốc cứa vào.

Và cả phần xương mắt cá chân hơi sưng, chắc hẳn là bị trật khi ngã.

Tần Nghiễn khẽ nhấn vào chỗ sưng đỏ, Khương Nghê nhíu mày khẽ rên lên.

“Không ảnh hưởng đến xương. Để tôi cõng em lên.”

Cơn mưa đêm vừa rồi đột ngột trút xuống, giờ đã ngớt dần thành những hạt lất phất. Tần Nghiễn bọc chặt Khương Nghê trong áo khoác của mình, quay người lại, đỡ lấy cánh tay cô.

“Dùng chân kia làm trụ.”

Khương Nghê nương theo sức lực của Tần Nghiễn, cố gắng nâng cơ thể dậy. Giờ đây, khắp người cô đau nhức, khi đã nằm vững trên lưng anh, khuôn mặt cô đã trắng bệch một cách bất thường.

Tần Nghiễn nghiêng đầu nhìn cô, thấy đôi môi cô khẽ động đậy: “Cố chịu một lát.”

Dứt lời, Tần Nghiễn một tay vững vàng giữ lấy đùi Khương Nghê, mũi quân bốt dẫm lên chỗ gồ ghề của vách đá, tay còn lại bám víu lên cao.

Khương Nghê chỉ cảm thấy một bên cánh tay như sắp tê dại, cô nhíu mày, thoáng liếc nhìn vết máu rịn ra từ cổ áo. Ánh mắt cô lại dừng trên gương mặt nghiêng của Tần Nghiễn. Hàng mi dài của anh vẫn còn vương chút ẩm ướt. Khương Nghê ngắm nhìn sống mũi cao thẳng, đôi môi mím chặt và đường cằm sắc nét của anh.

Anh vẫn đẹp trai như vậy.

Chỉ cần nhìn mặt thôi là đã đủ lừa được bao nhiêu cô gái trẻ rồi.

“Tần Nghiễn.” Khương Nghê khẽ gọi, người đàn ông phía trước khẽ khựng lại, rõ ràng đang chờ đợi cô nói tiếp. Như thể sợ anh không nghe rõ, Khương Nghê nén đau, ghé người gần hơn một chút: “Tần Nghiễn…” Môi mềm của cô gần như chạm vào cổ anh, cảm nhận được hơi ấm từ làn da. Tần Nghiễn chợt cứng đờ, đôi môi mềm mại của cô lại lạnh lẽo.

“Tôi có phải… sắp chết rồi không?”

“Không đâu.”

Hai tiếng trầm thấp ấy, là lời khẳng định chắc như đinh đóng cột của anh. 

Nói đoạn, Tần Nghiễn đã đưa cô nhảy lên con dốc đầu tiên. 

Khương Nghê khẽ kéo khóe môi, vết thương bên má lại nhói lên. 

Anh dựa vào đâu mà dám chắc chắn đến vậy chứ? 

Nhưng anh dường như lại có một sức mạnh đặc biệt, khiến người ta cảm thấy yên tâm, vững chãi, cứ như thể chỉ cần có anh ở đây, mọi lo lắng, sợ hãi đều tan biến. 

Ý nghĩ đó dần trở nên miên man, mơ hồ.

Chẳng biết từ lúc nào, Tần Nghiễn đã vượt qua con dốc thứ hai, đưa Khương Nghê đến khoảng đất trống bằng phẳng trên sườn đồi. Anh khẽ cúi người, nhẹ nhàng đặt cô xuống, rồi quay lại nhìn. Gương mặt Khương Nghê đã trắng bệch, tóc ướt sũng dán vào má, trông cô thật sự rất tệ.

Tần Nghiễn nhíu mày. Nếu chỉ là bong gân chân, sao lại đến nông nỗi này?

Bất chợt anh thoáng thấy vết máu bên cổ Khương Nghê, ẩn dưới chiếc áo khoác màu xanh đậm của mình. Tần Nghiễn đưa tay kéo áo khoác xuống, một mảng màu tím sẫm bung nở trên vai, tựa đóa diên vĩ kiều diễm, vệt lên chiếc áo blouse trắng tinh khôi.

Vết máu có màu sắc bất thường.

Ánh mắt Tần Nghiễn chợt sắc lạnh. Anh trực tiếp kéo cổ áo Khương Nghê. Bên trong áo blouse là chiếc sơ mi lụa tơ tằm, không chịu nổi lực mạnh đột ngột như vậy, “xoẹt” một tiếng, bị xé toạc một đường, những chiếc cúc ngọc trai đính phía trước rơi lả tả, lún sâu vào bùn đất.

Trong tầm mắt anh, là màu trắng sứ, bóng bẩy, mịn màng.

Ren trắng ôm lấy nửa bầu ngực, dây áo mảnh mai hằn lên xương quai xanh mỏng manh, cũng nhuốm màu tím sẫm. Tần Nghiễn nhìn thấy một vết thương nhỏ trên vai Khương Nghê, như thể bị vật sắc nhọn nào đó cứa phải. Máu vương vãi trên làn da trắng ngần. Vùng da quanh vết thương cũng hiện lên màu tím sẫm bất thường.

Tần Nghiễn từng trải qua sáu tháng huấn luyện dã ngoại khắc nghiệt, nên những tình huống như vậy anh đã quá quen thuộc. Ở nơi hoang dã như thế này, việc có độc vật là chuyện hết sức bình thường. Anh cũng từng bị rắn cắn, trong điều kiện dã ngoại hạn chế, chỉ có thể tự mình xử lý trước.

Thế nhưng, vết thương nhức nhối ấy lại nằm trên làn da trắng nõn, khiến anh không dám hành động tùy tiện.

Khương Nghê có chút không chịu nổi ánh nhìn thẳng thừng của anh, đặc biệt là khi cô đang trong bộ dạng xộc xệch này. Khương Nghê đưa tay còn lại kéo chiếc áo sơ mi bị rách, nhưng lại bị Tần Nghiễn nắm chặt cổ tay.

“Đừng chạm vào, vết thương có độc.”

“Tần Nghiễn.” Khương Nghê gọi tên anh, giọng nói khẽ khàng, yếu ớt: “Anh… đồ khốn.”

Dù họ từng có mối quan hệ thân mật hơn, điều đó không có nghĩa là Khương Nghê muốn anh ngắm nhìn bộ dạng này của mình. Cảm giác xấu hổ tột độ dâng lên từ tận đáy lòng, cô không còn sức để phản kháng, chỉ có thể dùng giọng nói thều thào như hơi thở cuối cùng để phản đối sự vô lễ của anh.

Đêm mưa lạnh giá, làn da trắng nõn nổi lên một lớp da gà.

Chợt, một cảm giác ấm áp, lạnh dịu đắp lên vết thương.

Đôi môi mềm mại của Tần Nghiễn áp lên mảng da tím sẫm. Anh giữ chặt vai Khương Nghê, khẽ m.út lấy chỗ đó, mùi máu tanh thoang thoảng trong khoang miệng.

Khương Nghê cắn chặt môi, chỉ cảm thấy toàn bộ máu trong cơ thể đang chảy ngược, cổ ngọc ngẩng lên, cố nén đau. Cánh tay tê dại dần lấy lại cảm giác, nhưng lại kéo theo nỗi đau lớn hơn, sâu hơn.

Ngoài nỗi đau, còn có cảm giác run rẩy râm ran, tựa như những đợt sóng xung kích nhỏ, lan tỏa từ vết thương đến khắp tứ chi, xâm nhập từng đầu dây thần kinh.

Ngón tay Tần Nghiễn khẽ miết lên cánh tay Khương Nghê, nơi lớp da mỏng manh ẩn chứa chút mềm mại. Cô khẽ nghiêng đầu, nhìn Tần Nghiễn đang vùi mặt vào hõm cổ mình. Dù gương mặt cô trắng bệch như tờ, thế nhưng Khương Nghê vẫn có thể cảm thấy toàn thân mình nóng ran.

“Sao anh… lại như vậy?”

Cô khẽ khàng trách móc, giọng nói mềm mại như tơ.

Loading...