Ngày Đêm – Án Cửu Vi

Chương 5



Đầu ngón chân Khương Nghê khẽ cựa quậy trên nền gạch, như muốn đào một cái hố để trốn đi.

Điều đáng sợ không phải là cơ bụng của đàn ông nói chung, mà là cơ bụng trên màn hình kia lại thuộc về Tần Nghiễn. Chỉ cần nghĩ đến việc người bạn giường năm năm không gặp, hiểu lầm cô vẫn còn tơ tưởng đến múi bụng ấy, Khương Nghê đã thấy lúng túng đến mức chỉ muốn tan biến ngay tại chỗ.

Rốt cuộc, anh có thấy không nhỉ?

Bốn mắt chạm nhau trong một khoảnh khắc. Khương Nghê siết nhẹ đôi môi, lời lẽ đã sẵn sàng bật ra. Thế nhưng, Tần Nghiễn đã thu tầm mắt về, dứt khoát như một cơn gió, chỉ còn in lại trong đáy mắt cô vầng sau gáy đầy tự tin.

Khương Nghê: “…….”

Chẳng lẽ, nãy giờ chỉ có một mình cô loay hoay với những dòng suy nghĩ rối rắm này thôi sao?

Khương Nghê giận đến mức dạ dày co rút. Cô muốn dùng thức ăn để xoa dịu sự khó chịu này.

Lúc này, nhà hàng đã vắng vẻ, không còn cảnh nhộn nhịp như trong giờ cao điểm nữa.

Thành phố Dung nổi tiếng là thiên đường ẩm thực. Nhà hàng của khách sạn này bày biện theo kiểu nửa tự chọn. Chỉ cần lướt mắt một vòng, nào là nồi lẩu uyên ương bốc khói nghi ngút, đĩa thịt ba chỉ xào cay thơm lừng, những xửng sườn non hấp dẫn, món gà gói lá sen tỏa hương ngan ngát, cả những chiếc bánh bao kim sa nhỏ xinh… Trong mắt người khác, đây chỉ là một nhà hàng.

Thế nhưng, trong mắt Khương Nghê thì lại khác. Cảnh tượng ấy chẳng khác nào ba tiếng chạy bộ, hai trăm phút trên máy elip(1), hoặc một ngàn tám trăm cái nhảy dây… Cô nuốt khan, cố gắng kìm nén dòng nước bọt chực trào, rồi lặng lẽ gắp cho mình đĩa rau xanh luộc.

Bên kia lối đi nhỏ, Tần Nghiễn và Trương Hải Lâm cũng đã ngồi vào bàn, mỗi người một khay thức ăn đầy ắp. Trên đó bày đủ hai món mặn, hai món chay, thêm một bát cơm trắng vun cao.

Khương Nghê khẽ nuốt khan, đầu đũa chọc nhẹ vào đĩa rau xanh nhạt nhẽo. Cô thầm nghĩ, đợi đến ngày rời khỏi giới giải trí khắc nghiệt này, cô nhất định phải ăn bù ba năm trời, bù đắp cho những tháng ngày khổ sở đã qua.

Lúc này, ánh mắt Trương Hải Lâm khi nhìn sang Khương Nghê dường như phát sáng.

Khuôn mặt xinh đẹp của cô Khương đã là điều đáng ngưỡng mộ, vậy mà nhân cách của cô còn cao đẹp đến thế. Từ hôm nay, Trương Hải Lâm cậu sẽ nguyện là một fan trung thành của Khương Nghê!

“Cô Khương, cô có thể ký tên cho tôi được không?”

Khương Nghê khẽ ngạc nhiên, khóe môi cong lên nụ cười nhẹ nhàng: “Đương nhiên rồi.”

Vừa định với tay tìm túi áo, Trương Hải Lâm chợt khựng lại. Cậu sực nhớ chiếc áo khoác đang mặc không phải bộ thường ngày, quyển sổ và cây bút vẫn nằm im trong chiếc áo cũ. Khương Nghê dường như đọc được vẻ lúng túng thoáng qua trên gương mặt cậu, đáy mắt cô khẽ lay động một nụ cười dịu dàng: “Không sao đâu.” Giọng cô khẽ vang lên, mang theo sự thấu hiểu: “Khi nào cậu muốn ký cũng được.”

“Cảm ơn cô Khương!” Trương Hải Lâm tươi rói đáp lời, giọng nói không giấu nổi vẻ vui vẻ.

Bên cạnh, Tần Nghiễn lặng lẽ dùng bữa, khẽ nhíu mày.

Khương Nghê liếc nhìn anh. Vẫn như mọi khi, Tần Nghiễn ăn rất nhanh, mỗi gắp đều đầy đặn nhưng đôi môi mỏng kia lại mím chặt. 

Dù vậy, dáng vẻ anh không hề thô lỗ, ngược lại còn toát lên vẻ cao quý và lịch thiệp từ sâu trong cốt cách, đủ thấy anh xuất thân từ một gia đình gia giáo. 

Tần Nghiễn từng trêu cô ăn chậm, bảo: “Với tốc độ này của em, gặp chuyện khẩn cấp chắc chắn chết đói mất.”

Khương Nghê khẽ liếc Tần Nghiễn một cái, rồi lại chậm rãi thưởng thức bữa ăn của mình.

Mí mắt khẽ rũ. Cô thong thả gắp cọng rau xanh, một cọng rau thôi mà dường như cô có thể nhấm nháp đến nửa phút.

Trương Hải Lâm là một kẻ vốn dĩ chỉ im lặng khi sân tập hay chỗ làm nhiệm vụ. Ấy vậy mà giờ phút này lại không ngừng luyên thuyên. Bởi do người đang ngồi trước mặt cậu đây lại là nữ thần mà cậu hâm mộ.

“Cô Khương, đợi lát nữa dùng bữa xong, tôi nhất định sẽ giúp cô “xử đẹp” đám người kia cho cô!”

Khương Nghê khẽ dừng đũa, ánh mắt thoáng chút kinh ngạc khi nhìn sang Trương Hải Lâm.

Ánh mắt sắc bén của Tần Nghiễn cũng khẽ lướt qua Trương Hải Lâm. Hàng chân mày xuất hiện một nếp gấp rất nhỏ.

Xử đẹp…..?

“Cô Khương không đọc tin tức à? Chính là cái vụ… kia đó.” Trương Hải Lâm liếc nhanh xung quanh, hạ giọng: “Cái cô gái chết tiệt kia ấy. Rõ ràng là người đầu tiên bị đội trưởng phạt, vậy mà còn dám bóng gió nói móc cô, tức chết tôi!”

Đôi mắt Khương Nghê khẽ lay động, nhìn gương mặt trẻ con còn vương nét ngây ngô của Trương Hải Lâm. Buổi chiều cậu ta vẫn là một huấn luyện viên mặt lạnh như tiền, vậy mà giờ đây lại hùng hổ đòi giúp cô xử lý anti đầy nhiệt huyết thế kia.

Khương Nghê khẽ cong môi, đáy mắt thoáng nét ý cười: “Sao cậu chắc chắn cô ta đang nhắm vào tôi thế?”

“Quá rõ ràng mà.” Trương Hải Lâm quả quyết: “Người có chút nhạy bén đều nhận ra. Bộ cô không thấy vậy sao?”

Ánh mắt Khương Nghê nhẹ nhàng lướt qua Tần Nghiễn, ẩn chứa một tia dò xét: “Vậy sao?”

Tần Nghiễn lặng lẽ đối diện với ánh mắt ấy.

“Đúng thế.” Trương Hải Lâm tiếp lời: “Hơn nữa, năm vòng kia của cô ta là thế nào? Còn chưa chạy hết đã bày trò ngất xỉu. Nếu không phải đội trưởng đã dặn dò phải giữ ý tứ với con gái, tôi…”

“Khụ.” Tần Nghiễn khẽ khàng lên tiếng, cắt ngang lời Trương Hải Lâm.

Trương Hải Lâm ngậm miệng. Khương Nghê khẽ cong khóe môi, nhìn về phía Tần Nghiễn. Ánh mắt cô lấp lánh, tựa như đang khám phá một điều gì đó thú vị: “Xem ra, đội trưởng Tần của các cậu cũng là người galant đấy chứ nhỉ?”

Tần Nghiễn: “…”

Trương Hải Lâm: “…?”

Chẳng lẽ Khương Nghê giận rồi sao? Dù sao thì sau ba tiếng “đào mộ” lịch sử vừa rồi, cậu cũng biết rõ là cô và cái cô Trần Mạn Mạn kia vốn chẳng ưa gì nhau.

Đội trưởng thiên vị trắng trợn như thế, Khương Nghê chắc chắn không vui. Liệu cô ấy có vì vậy mà ghét lây sang mình, rồi không chịu ký tên cho mình nữa không ta…..

Trương Hải Lâm vội vàng đứng phắt dậy: “Cô Khương, tôi đi lấy vở và bút. Nếu cô không vội, có thể đợi tôi một chút được không?”

“Không vội.”

Trương Hải Lâm nhanh như chớp đã biến mất, chỉ còn lại Khương Nghê và Tần Nghiễn nhìn nhau.

Khương Nghê khẽ tắt nụ cười nơi khóe môi, tiếp tục cúi đầu ăn rau luộc.

Trong phòng ăn tĩnh lặng như tờ. Ánh đèn trần sáng rọi xuống chiếc đĩa sứ trắng tinh, hắt lên những vệt sáng cong cong.

Tần Nghiễn không lên tiếng, Khương Nghê đương nhiên cũng chẳng chủ động bắt chuyện làm gì.

Đến khi Trương Hải Lâm trở lại, đĩa rau luộc của Khương Nghê vừa vặn ăn xong. Cậu ta nhanh chóng trải hai quyển vở ra, đưa tới trước mặt Khương Nghê: “Cảm ơn cô Khương.”

“Không có gì.”

Khương Nghê nhận lấy chiếc bút, nhẹ nhàng đặt bút ký tên mình lên cuốn sổ đầu tiên. Sau đó cô khẽ với tay lấy cuốn thứ hai.

Trang trái của quyển sổ kẻ ngang gần như đã đầy những con chữ rắn rỏi.

Khương Nghê chắc chắn rằng đây là nét chữ của Tần Nghiễn, không lẫn vào đâu được. 

Ngón tay cô siết nhẹ thân bút, vẻ ngoài vẫn giữ vẻ bình thản.

“Cô Khương.” Trương Hải Lâm ở cạnh bàn lên tiếng: “Đây là sổ tay của đội trưởng bọn tôi đấy.”

Ánh mắt Khương Nghê khẽ nâng lên, vô tình chạm vào ánh mắt sâu hút của Tần Nghiễn.

Trương Hải Lâm tiếp tục thao thao bất tuyệt: “Cô Khương không biết đó chứ. Đội trưởng nhà tôi cũng là một fan hâm mộ cuồng nhiệt của cô đó!”

Một bên là cấp trên, một bên là người mình ngưỡng mộ. Trương Hải Lâm nghĩ mình phải làm người hòa giải, không thể để cô Khương giận đội trưởng chỉ vì chuyện của Trần Mạn Mạn được.

Tai Khương Nghê gần như không nghe thấy Trương Hải Lâm nói gì. Ánh mắt cô khóa chặt vào đôi mắt đen kịt của Tần Nghiễn. Trong khoảnh khắc tưởng như bị hút vào, rồi lại nhanh chóng nhìn xuống.

Cô nhấc bút, kiên định viết hai chữ “Khương Nghê” lớn ở ngay giữa trang bên phải của cuốn sổ có dòng kẻ.

Ký xong, Khương Nghê nhìn quanh khoảng trắng. Chợt cô thấy chữ ký mình hơi cao, lại ngay giữa trang.

“Kệ vậy, đã ký rồi.”

Khương Nghê nhẹ nhàng khép cuốn sổ, trao nó vào tay Trương Hải Lâm.

“Tôi dùng bữa xong rồi, mọi người cứ tự nhiên đi nhé.”

Dứt lời, cô uyển chuyển đứng lên, cầm theo khay ăn, để lại cho Tần Nghiễn một dáng hình thướt tha.

Ánh mắt Tần Nghiễn dõi theo, người phụ nữ mặc chiếc áo len sợi to màu yến mạch ấm áp. Cái áo đó vừa đủ dài che đi chiếc quần short. Đôi chân trắng như ngọc hiện ra, khẽ lay động ánh nhìn.

Chỉ là dáng đi của cô vẫn còn chút kỳ lạ. Bắp chân trắng nõn có vẻ hơi gượng gạo. Nơi gân gót chân lại còn thấp thoáng vết xước đỏ.

Tần Nghiễn nhìn lại sổ mình. Trương Hải Lâm cầm sổ, mắt sáng: “Chữ cô Khương đẹp quá.”

Tần Nghiễn mở sổ, giữa trang giấy trắng là hai chữ nổi bần bật.

Ánh sáng trước mắt Khương Nghê chợt đổi màu. Giữa trời tuyết trắng xóa, cô gái với đôi mắt lanh lợi dí tay vào ngực Tần Nghiễn, giọng điệu ngang bướng: “Em mặc kệ! Em muốn ở đây, ở nơi nổi bật nhất, quan trọng nhất!”

Có chút ương ngạnh, có chút làm nũng.

Lúc ấy, Tần Nghiễn nắm lấy ngón tay thon dài của cô, nhẹ nhàng dời điểm chạm ấy xuống vị trí trái tim mình, từng chữ một nói với cô: “Nơi này mới là quan trọng nhất, nhớ chưa?”

Cô đã ghi nhớ, cũng đã chọn nơi này làm bến đỗ.

Nhưng rồi, cô lại dứt áo ra đi.

Trương Hải Lâm vui vẻ ngồi xuống, vừa xới một muỗng cơm vừa liếc nhìn cuốn sổ tay. Tần Nghiễn bất chợt cảm thấy cậu ta thật chướng mắt, liền đưa tay lấy đi cuốn sổ: “Ăn cơm cho đàng hoàng. Khi nào về căn cứ huấn luyện rồi tôi đưa lại cho.”

Trương Hải Lâm ngơ ngác: “…?”

Tần Nghiễn khép cuốn sổ của Trương Hải Lâm lại, đặt bên cạnh. Ánh mắt anh vô tình lướt qua dòng chữ ký trên góc phải trang giấy, hai chữ không lớn, nắn nót đến mức khuôn mẫu.

“Bảo Nhậm Bân chuẩn bị chút đồ. Lát nữa phát cho những người tham gia huấn luyện chiều nay, mỗi người một túi thư giãn.”

“Túi thư giãn á? Là cái gì thế ạ?” Trương Hải Lâm tò mò hỏi.

“Đồ dùng để giảm bớt mệt mỏi sau những buổi huấn luyện cường độ cao.”

“À……”

Trương Hải Lâm gãi đầu, trong lòng vẫn đầy dấu chấm hỏi.

Mệt mỏi gì chứ? Chạy có mấy vòng mà cũng cần đến thứ đó sao?

*

Khương Nghê khẽ nhíu mày, trong đầu vẫn vương vấn hình ảnh bát rau cải vừa rồi. Cô chần chừ một lúc, cuối cùng quyết định trở về phòng thay một chiếc quần dài, rồi cầm thẻ phòng bước ra ngoài.

Cô muốn đi dạo cho tiêu bớt chút thức ăn ít ỏi kia.

Sau một vòng tản bộ quanh khu vườn sau khách sạn, đôi chân Khương Nghê có chút mỏi nhừ. Cô định quay về phòng nghỉ ngơi.

Vừa đến cửa sau khách sạn, ánh mắt cô bất chợt dừng lại ở hai bóng người dưới hành lang.

Nam chính của bộ phim, ảnh đế Tống Uy Hành và người đàn ông cao lớn bên cạnh anh ta – Tần Nghiễn.

Tần Nghiễn đã thay một bộ đồ đen thoải mái, cả người như hòa vào bóng tối.

Anh cúi đầu châm thuốc. Bàn tay khẽ khum lại che chắn ngọn lửa màu xanh lam đang nhảy nhót, một chấm đỏ rực theo đó mà bừng sáng trong màn đêm.

Một tiếng “tách” khẽ vang lên, phá vỡ sự yên tĩnh.

Âm thanh khô khốc của chiếc bật lửa kim loại bị đóng lại vang lên.

Tần Nghiễn nhét nó vào túi quần, rồi ngước mắt. Điếu thuốc kẹp giữa môi khẽ cháy, làn khói nhạt nhòa tan ra, phủ lên đường nét gương mặt anh một vẻ mơ hồ quyến rũ.

Trút bỏ lớp âu phục nghiêm chỉnh, người đàn ông lười biếng dựa vào cột hiên. Vạt áo khoác mở rộng, toát ra vẻ phóng khoáng, thậm chí có chút bất cần.

Chính tà khó đoán.

Đôi mắt sâu hút hồn của anh nhìn thẳng vào cô, sâu thẳm như đêm tối không trăng, khiến người ta dễ dàng bị cuốn vào, rồi chìm đắm trong đó, không thể nào dứt ra được. Mùi thuốc lá nồng trong gió đêm mơn man khứu giác Khương Nghê, lẫn vào mùi hương quen thuộc mà cô luôn nhớ. Nó cứ thế từng chút xâm nhập, vừa lạnh lẽo vừa ấm áp lạ kỳ.

Khương Nghê khựng lại. Dường như là cô cố ý tránh ánh mắt như muốn xuyên thấu của Tần Nghiễn, quay sang nhìn Tống Uy Hành, nhẹ nhàng gọi: “Thầy Tống.”

Khoảng cách tuổi tác gần mười năm và vị thế tiền bối trong ngành khiến cô kính trọng gọi anh một tiếng “thầy”.

Tống Uy Hành khẽ gật đầu: “Đi tản bộ sao?”

“Vâng.”

“Vậy thì về nghỉ ngơi sớm nhé, ngày mai còn có cảnh quay quan trọng đấy.”

“Vâng ạ.”

Cuộc trò chuyện khách sáo ngắn ngủi. Dứt lời, Khương Nghê bước qua Tần Nghiễn như một người xa lạ, không một lời chào hỏi.

Hàng mi Tần Nghiễn rũ xuống, anh nhẹ nhàng dập tắt điếu thuốc, khóe miệng bất giác cong lên một đường cong mờ nhạt. Trong đáy mắt anh thoáng qua một tia phức tạp, không rõ là cam chịu hay toan tính.

“Cậu làm vậy là vì cái gì?” Tống Uy Hành dõi theo bóng dáng mảnh mai của Khương Nghê đã đi xa, rồi mới quay sang nhìn Tần Nghiễn.

Mối quan hệ giữa nhà họ Tần và nhà họ Tống bền chặt qua nhiều thế hệ. Tống Uy Hành và Tần Nghiễn thân thiết chẳng khác nào người một nhà.

“Chuyện này, suy cho cùng cũng là lỗi của tôi.” Tần Nghiễn khẽ nói, giọng có chút bất lực.

Anh vốn là người không thích nhiều lời, càng không quen phải giải thích cặn kẽ.

Tống Uy Hành khẽ cười, ánh mắt đầy ẩn ý.

“Ok, lát về tôi xử lý. Cậu nợ tôi một lần đấy nhé.”

Tần Nghiễn khẽ bật ra một tiếng cười khẩy trầm thấp.

Anh ngậm điếu thuốc, không đáp lời, xem như ngầm thừa nhận. Đôi mắt đen sâu thẳm như màn đêm kia chất chứa bao điều, tựa thủy triều lên xuống, rồi lặng lẽ rút đi, che giấu mọi cảm xúc.

Màn kịch bên lề:

Đăng Đăng nằm dài trên giường. Đầu ngón chân khẽ nhịp, trong lòng tựa như đang cân nhắc điều gì đó.

Mãi một lúc sau, ngón tay thon dài trắng muốt của Khương Nghê mới chạm nhẹ vào những hạt gỗ trên bàn tính. Cô hết khẽ đẩy chúng sang phải… rồi dừng lại ở giữa… Khi chỉ còn chút xíu nữa là chạm đến hai hạt ngoài cùng, cô lại đột ngột kéo chúng về vị trí cũ.

Cô bất ngờ trở mình, má hơi phính, nhìn lên trần nhà: Thôi, cứ quan sát thêm đã.

Bên cạnh, ánh mắt Tần Nghiễn lộ rõ vẻ chờ đợi:……

Chú thích:

  1. Máy elip: Máy tập elip được thiết kế trông giống như một chiếc xe trượt tuyết băng đồng cố định với hai giá để chân để người tập có thể đặt chân lên cũng như hai tay cầm giống như 2 chiếc cột điện để bám vào. Tuy nhiên, chuyển động trên hình elip là khác nhau. Trong khi cánh tay của người tập di chuyển qua lại, bàn chân của họ sẽ xoay vòng theo hình elip – đó là nguồn gốc của từ “elliptical”. Người tập có thể tiến và lùi trên máy này. Ngoài ra họ cũng có thể tăng sức cản để buộc cơ phải hoạt động nhiều hơn. Chỉ có một số máy tập hình elip hiện đại mới cho phép người dùng thay đổi độ nghiêng.
Loading...