Màn hình LED cực lớn bên ngoài rạp hát Kinh Phố đang phát lại lễ trao giải tối nay.
“Tôi xin tuyên bố, nữ diễn viên chính xuất sắc nhất Lễ trao giải Kim Lộc lần thứ 52 là….” Người dẫn chương trình ngước mắt lên với nụ cười thân thiện và khoé mắt kèm theo vài nếp nhăn: “Khương Nghê!”
Cả hội trường vang lên một loạt tiếng vỗ lớn như sấm.
Trên màn hình, một khuôn mặt thanh tú, xinh đẹp, tinh tế của người phụ nữ được phóng to. Làn da cô trắng nõn nà, đôi môi đỏ mọng kèm theo đó là đôi mắt sáng ngời, trong vắt như mặt hồ.
Những người xung quanh đều đứng lên chúc mừng khiến cho đôi môi đỏ mọng của Khương Nghê hơi nhếch lên. Người con gái với nét đẹp bao gồm mắt ngọc mày ngài. Khi cô đứng dậy, chiếc đầm ống dạ hội màu đen đó đã tôn được hết những đường cong duyên dáng kia.
Chiếc váy dài đến sàn được xẻ cao ở phía trước đùi, mỗi một bước đi đều tỏa ra nét lung linh dưới ánh đèn. Thấp thoáng đâu đó là một đôi chân dài và thẳng hiện ra giữa váy lụa, quyến rũ và nổi bật.
“Có hơi….à, hồi hộp.” Trên sân khấu trao giải, Khương Nghê hơi cúi đầu. Giọng nói trong trẻo xen kẽ chút ngọt ngào. Mái tóc đen dài hơi xoăn được buông xõa xuống eo, mềm mại tựa thướt lụa, trông vừa xinh đẹp lại lay động lòng người.
Người hâm mộ đứng cổ vũ bên ngoài lối vào rạp hát vẫn còn chưa chịu giải tán, tất cả đều đang ngẩng đầu nhìn lên màn hình lớn.
Giải Kim Lộc là một trong những giải thưởng quan trọng nhất của làng điện ảnh trong nước, có giá trị thương mại vô cùng lớn. Việc công bố nam, nữ diễn viên chính xuất sắc đã đẩy lễ trao giải tối nay lên đến cao trào.
Hot search #Ảnh hậu Kim Lộc Khương Nghê# vẫn liên tục nằm chễm chệ trên top 1, bên cạnh còn kèm theo chữ “Bạo” to tướng.
Nguyên nhân cũng không quá khó hiểu, người nhận được giải Nữ chính xuất sắc nhất của Giải thưởng Kim Lộc trẻ tuổi nhất trước đây là Khương Tiểu Phương của lứa 90. Ấy thế mà, Khương Nghê đây còn tận ba tháng nữa mới bước sang tuổi 25.
Ở bên dưới phần bình luận của hot search, người hâm mộ vẫn rất nhiệt tình.
[Wow wow wow, Đăng Đăng đẹp quá!]
[Đã bốn năm rồi, thảm đỏ vẫn chưa bao giờ làm tôi thất vọng (khóc)]
[Đăng Đăng gì cơ? Xin hãy gọi là ảnh hậu Kim Lộc trẻ tuổi nhất trong lịch sử!!!]
[Hahaha, tự hào về vẻ đẹp của Nữ diễn viên Kim Lộc trẻ nhất lịch sử~ (call)]
[Đôi chân này, cả bộ ng.ực đó nữa. Một người phụ nữ như tui xem mà còn cứng hết cả người nữa này(che mặt)]
[?]
[không biết xấu hổ!]
[Mấy chị em à, đây là nơi bình luận chứ không phải chốn không người đâu nha (mỉm cười)]
…..
Những âm thanh kia ngày càng nhỏ đi, màn đêm lạnh như nước.
Trong xe bảo mẫu, quản lý Quan Cầm cười tươi như hoa, nhìn cô qua màn hình điện thoại mà khen suốt hai mươi phút.
“Em yêu à, lần này em đã làm cho cả studio chúng ta nở mặt nở mày đấy.”
Khương Nghê ngáp dài, cô quấn mình trong chiếc áo khoác lông cừu màu nâu rộng thùng thình. Lễ phục gợi cảm khi nãy đã sớm được đổi thành áo thun rộng và quần jean trông vô cùng thoải mái. Ánh đèn ấm áp trong xe phản chiếu lại trên gương mặt nõn nà, rọi lên hàng mi dài và dày đang khẽ run, ánh mắt có hơi ngấn nước.
Cô thật sự rất buồn ngủ.
Quan Cầm chẳng khác nào một nữ siêu nhân. Mới vừa nãy còn phàn nàn về thủ tục của lễ trao giải, lâu đến mức khiến cho ai cũng mệt rã rời. Ấy vậy mà giờ đây, cô ấy lại là người phấn chấn nhất, tay mở máy tính bảng ra để thông báo với Khương Nghê về lịch trình sắp tới.
“Ngày mai, 5:50 máy bay sẽ khởi hành. Tầm khoảng 9:30 em sẽ đáp xuống Thành Đô. Xe của đoàn làm phim sẽ đón em ở sân bay, Tiểu Khả sẽ liên lạc với tài xế bên họ. Còn chừng hai tuần nữa để em đọc kịch bản, ngày quay phim chính thức sẽ bắt đầu vào cuối tháng 3 này. À, trong khoảng thời gian đó sẽ có buổi huấn luyện, mời….Đệt! Trần Mạn Mạn thâm hiểm thật đấy!”
Khương Nghê ngồi trên ghế, mí mắt không thể nào nhấc lên nổi.
“Cọ em trên thảm đỏ đã đành, giờ lại còn đi mua bài bên cánh nhà báo để bôi nhọ em?! Với dáng người năm phần năm như cô ta mà dám tự xưng là “Tiểu Khương Nghê” á hả?!” Quan Cầm tức giận.
Trong mắt Quan Cầm, việc đối phương tự xưng là “Tiểu Khương Nghê” chính là sự sỉ nhục lớn nhất đối với Khương Nghê!
Quan Cầm đưa điện thoại đến trước mặt Khương Nghê. Người phụ nữ trên màn ảnh đang bận một bộ lễ phục màu đen có dây, nhưng bởi vì vóc dáng khá nhỏ, lại còn không được đánh đèn đúng cách nên cả người khi lên hình trông khá đen và lùn.
Bên dưới bức ảnh đầy lời chế giễu.
[Trời ơi, không ngờ ở giải Kim Lộc cũng có sự xuất hiện của một củ khoai lang Châu Phi cơ! (Sốc)]
[Cmm có xúc phạm nhà tạo mẫu quá không đấy? Bộ lễ phục này đơn giản đến mức lộ hết cả khuyết điểm của cô ấy ra luôn, đặc biệt là đôi chân ngắn kia.]
[Tiểu Khương Nghê? Cười chết toi rồi, chân của Đăng Đăng nhà bọn tôi dài tận 2,8 mét đấy nhá!!!]
[Mọi người ai cũng biết, chân của Đăng Đăng còn dài hơn cả người trước nữa đấy (đầu chó)]
[Cmm này phải gọi là nghiện cọ quá rồi không? Đến khi nào mới chịu tháo cái miếng dán này ra vậy (câm nín)]
…..
Khương Nghê đẩy tay Quan Cầm ra, hơi cử động người, cố gắng tìm cho mình một tư thế thoải mái hơn, ngáp một tiếng.
“Với dáng người như cái củ khoai lang đó mà còn dám tranh vai nữ chính trong “Ngược Lối’’ với em. Thật sự là không suy nghĩ gì cả. Không làm thì mắc gì phải sợ? Nếu không phải cô ta dựa hơi em, mặc bộ đồ như thế thì cũng không đến mức bị mọi người giễu cợt vậy làm gì. Giờ thì hay rồi, chị vừa nghe bảo là quản lý bên đó đang đàm phán một vụ làm ăn, hỏng luôn.”
Quan Cầm càng nói càng hưng phấn, Khương Nghê chỉ ngáp rồi đáp lời: “Chị Cầm, em muốn ngủ.”
“Hả?” Quan Cầm nghiêng đầu sang, nhìn thấy đôi mắt của Khương Nghê thì không khỏi đau lòng: “Em cứ ngủ đi, chị không làm phiền em nữa. Lát nữa chị sẽ gọi em dậy sau.”
Khương Nghê lại tựa lưng vào ghế, chiếc áo khoác rộng thùng thình như muốn che kín hết toàn bộ khuôn mặt nhỏ bé kia. Cái mũ trùm đầu được kéo xuống, lỗ tai gấu mềm mại che khuất hai bên hông.
Khương Nghê chạm vào móc khoá trong túi áo khoác, lẩm bẩm: “Khoai lang ăn ngon như thế, sao lại xúc phạm chúng làm gì?”
Cô thốt ra một câu nói bâng quơ.
Quan Cầm: “?”
Chậc, bà nhỏ này độc miệng thật.
Khương Nghê thật sự rất buồn ngủ. Vì lễ trao giải này mà cô đã phải bay từ Thành Đô về, đường xá xa xôi, đã hơn hai mươi tiếng rồi mà cô vẫn không có thời gian chợp mắt.
Lúc này đây, chiếc xe chạy vững vàng kèm theo nhiệt độ dễ chịu trong xe khiến cho sự mệt mỏi dần xâm chiếm lấy tâm trí cô. Mí mắt dần dà khép lại…..
Ánh sáng chập chờn, trong mơ vang lên một giọng nữ dịu dàng.
“Tôi nghe thấy tiếng vọng lại từ thung lũng và từ tận sâu trong trái tim
Dùng lưỡi liềm tịch mịch để thu hoạch những linh hồn trống rỗng….”
“Mẹ ơi, lưỡi liềm thu hoạch linh hồn như thế nào ạ?”
Một giọng nói non nớt vang lên.
Người phụ nữ nhẹ nhàng vuốt mái tóc cô bé: “Đợi khi nào Thải Thải lớn thêm chút nữa rồi con sẽ biết thôi.”
Hàng chân mày dịu dàng xinh đẹp của người phụ nữ, tiếng cười khúc khí của trẻ thơ….
“Chết tiệt! Cái này là quá đáng lắm rồi nha!”
Giọng nói đầy giận dữ của Quan Cầm đột nhiên vang lên khiến cho cả giấc mơ của cô bị xáo trộn. Khương Nghê mở mắt ra, ánh đèn bên ngoài cửa sổ xe phản chiếu trong đôi mắt đen láy.
Quan Cầm có vẻ vô cùng tức giận.
“Đây là tin từ một tờ báo lá cải nào đó, thậm chí còn chẳng kèm theo tấm ảnh nào. Họ cứ khăng khăng là em đang yêu. Nếu như em có người yêu thật, sao lễ tình nhân còn rảnh rỗi chạy lon ton đến nhà chị làm gì chứ?!”
Khương Nghê: “….”
Khương Nghê cũng lười để ý đến ba cái tin tức vớ vẩn này.
Ra mắt được bốn năm, cô đã có hơn chục người “bạn trai”. Từ những nhân vật nổi tiếng, ông trùm công ty, nhà tài chính và còn cả bố đường. Độ tuổi nào cũng có, lại còn thuộc mọi giới tính nữa cơ.
Quan Cầm ngồi bên cạnh hiển nhiên là bị chọc giận, cười gằn: “Nói cũng rất chi tiết, bảo là hai đứa quen nhau ở cao nguyên Xuyên Tây(1). Cười chết mất, cao nguyên Xuyên Tây, tính đi chăn bò Tây Tạng hay gì?”
“Sao cơ?” Khương Nghê đột nhiên quay đầu, đáy mắt như hồ nước nổi lên gợn sóng.
“À, người bạn trai thứ 12 của em….” Quan Cầm dừng lại, mỉm cười: “Bây giờ là bạn trai cũ.”
Quan Cầm vừa gửi tin nhắn cho đồng nghiệp ở phòng làm việc, chắc chắn mọi thứ sẽ được giải quyết gọn lẹ. Đăng Đăng nhà cô mới vừa đoạt giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, trên thời kỳ đỉnh cao của sự nghiệp, lại còn vừa nhận được vài cú điện thoại của các nhãn hàng cao cấp. Cô ấy không thể nào để cho một tên đàn ông không tên không tuổi này quấy rầy như vậy được.
Trong đầu Khương Nghê vẫn còn đang tập trung vào những gì Quan Cầm nói khi nãy – Cao nguyên Xuyên Tây.
Những chữ đó tưởng chừng như không có gì, ấy thế mà đã xua tan hết cơn buồn ngủ trong lòng Khương Nghê. Cô ngồi ngây người trên ghế, đôi mắt trong veo mang theo vài phần mất tập trung.
“Sao vậy em?” Quan Cầm nhận ra được sự khác thường của Khương Nghê.
Khương Nghê chớp mắt, hàng mi dài run rẩy.
“Không sao ạ.”
Quan Cầm vỗ ngực: “Làm chị sợ muốn chết. Chị còn tưởng là em tìm được anh chàng hoang dã nào ở ngoài, không muốn nói cho đến khi chị hỏi cơ đấy.”
Khương Nghê: “…..”
Cô lại nép mình trên ghế, chiếc áo khoác rộng thùng thình bao bọc cô trong một thế giới cho riêng mình. Nó tựa như một lớp bảo vệ, cô lập cô với tất cả mọi thứ bên ngoài.
Khương Nghê không còn thấy buồn ngủ nữa. Hàng cây xanh bên ngoài cửa xe lướt nhanh về phía sau, bóng đêm ngày một dày đặc hơn, tối đen như mực không thể tan.
Cô thật sự đã tìm thấy một người đàn ông ở bên ngoài.
Cô gặp anh vào năm năm trước, ở cao nguyên Xuyên Tây.
*
Khi Khương Nghê về đến căn hộ thì trời cũng dầm hửng sáng, giữa bàn đặt một bó hoa tươi. Xung quanh là những bông hoa hướng dương rực rỡ được bao bọc bởi những cánh lá sơn chi màu xanh nhạt.
Khỏi cần đoán, Khương Nghê cũng biết bó hoa này là của ai.
Lúc bước đến cạnh bàn, cô không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy hai chữ viết bút trên tấm thiệp cứng: Chúc mừng.
Trong khoảnh khắc, cả căn phòng lặng như tờ.
Khương Nghê đi chân trần đến cạnh ghế sofa. Cảm nhận được lòng bàn chân chạm vào sự lạnh lẽo của sàn nhà. Cô nép mình trên ghế sofa, co chân lại, hai má áp lên đầu gối.
Ghế sofa màu trắng sữa được làm bằng vải nhung mềm mại đã dịu dàng làm tan đi cái lạnh ở lòng bàn chân. Cả căn phòng khách to lớn không một tiếng động, chỉ có đồng hồ treo tường nhích từng giây một, chiếc kim không nghiêng không lệch một giây nào mà chỉ vào chính giữa con số “1”.
Trên bàn trà trước ghế sofa có bày một tập thơ, ảnh bìa màu xanh ngọc lam được điểm lên đó những bông hoa mùa hè rực rỡ. Góc dưới bên phải của bìa đã được cuộn lại, gấp thành từng nếp dài lớn không đồng đều.
Tập thơ bị một móc khoá đè x.uống, đó là một sợi dây bện đầy màu sắc, thoạt nhìn trông cũng có vài phần sờn cũ.
Bên ngoài cửa sổ ốp kính trong suốt dài từ trần đến sàn nhà, màn đêm bao phủ khắp nơi.
Khương Nghê nghiêng đầu, đôi mắt nặng trĩu.
Trong lúc thất thần, có giọng nói dịu dàng của một người phụ nữ vang lên: Tôi nghe thấy tiếng vọng, đến từ thũng lũng và trái tim….Giọng hát đó, không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu cô…..
Hình ảnh xoay tròn, dưới dãy núi tuyết trắng phủ, giọng nữ ngọt ngào mang theo vài phần nũng nĩu: “Tần Nghiễn, Tần Nghiễn, anh nhanh lên ~”
Giọng nói ngọt ngào vang vọng trong những khe núi tuyết.
“Tần Nghiễn, anh có bạn gái chưa?”
“Nếu chưa thì, anh thấy em có được không?”
…..
*
Ngày hôm sau.
Còn chưa đến 10 giờ, máy bay hạ cánh xuống Thành Đô. Xu hướng tìm kiếm #Khương Nghê hẹn hò# rầm rộ hồi tối qua cũng đã bị xoá. Phòng làm việc đã làm rõ hết mọi chuyện, Khương Nghê vẫn là ảnh hậu của giải Kim Lộc.
Tới lối ra, ảnh hậu mới nổi đã khoác lên mình chiếc áo choàng dệt kim kẻ ca rô màu đen trắng. Chiếc áo kiểu BF che đi quần short, để lộ rõ đôi chân dài trắng nõn.
Người hâm mộ đến đón tại sân bay đang xếp hàng chờ đợi ở lối ra, vừa nhìn thấy Khương Nghê, mọi người đã ồ ạt đã liên tục vẫy tay ủng hộ, hét lớn “Đăng Đăng”. Khương Nghê đeo kính râm màu đen, đội mũ lưỡi trai, vẫy tay chào lại mọi người.
“Đội trưởng, có minh tinh kìa!” Một chàng trai mặc đồng phục huấn luyện màu xanh đậm nhìn sang, thấy rõ đôi chân dài trắng nõn nổi bật trong đám đông.
“Chơi chân trong năm(2).”
Người đàn ông cao lớn đi phía trước quay đầu lại. Anh có một đầu đinh đã được cạo cực ngắn, hàng chân mày sâu và chiếc mũi thẳng tắp. Bộ đồng phục huấn luyện màu xanh đậm khoác lên người làm cho anh trông thêm phần tinh anh hơn, sống lưng thẳng tắp tựa như một thanh kiếm.
Đôi mắt của anh lướt qua đám người nọ cách đó không xa, khi nhìn thấy tấm bảng đề “Đăng Đăng” trên đó, anh không khỏi cau mày.
Cậu thanh niên đi theo phía sau mỉm cười, tiếp tục nói: “Đội trưởng, bộ anh không biết chơi chân trong năm nghĩa là gì hết hả? Ý là chỉ cần một đôi chân thôi, có thể chơi cả một năm…..”
Anh liếc nhìn cậu ta, người đằng sau đã vội vàng ngậm miệng lại.
“Nói năng cho đàng hoàng.” Chất giọng của anh trầm ổn. Nói xong, anh mím môi bước nhanh về phía cửa.
Anh chàng đằng sau không dám lên tiếng, nhanh chóng đuổi theo. Tuy là thế nhưng trong lòng cậu ta lại đang âm thầm phàn nàn, cậu ta cho rằng đội trưởng của mình đúng là kiểu người cổ hủ ma
Trong dòng người xô bồ, Khương Nghê đột nhiên ngước mắt lên, dường như cô cảm nhận được điều gì đó.
Sân bay tấp nập người qua kẻ lại, thế nhưng lại chẳng có gì ở đó, ngoại trừ những gương mặt xa lạ.
Bỗng nhiên, ở phía xa kia có một dáng người đã lọt vào tầm nhìn của cô.
Người đàn ông đó hơi nghiêng đầu, làm cho tia nắng ban mai xuyên qua tấm cửa kính cao từ trần rọi thẳng xuống sàn gạch bóng của sân bay, phản chiếu lên hàng chân mày tuấn tú kia.
Qua cặp kính râm, Khương Nghê không khỏi giật mình. Hàng mi dài khẽ chớp, nhẹ nhàng và chậm rãi.
Chú thích:
- Cao nguyên Xuyên Tây: Cao nguyên Xuyên Tây nằm ở phía Tây tỉnh Tứ Xuyên, cách không xa Cửu Trại Câu. Thời điểm đẹp nhất để ngắm cảnh nơi đây là cuối thu đầu đông, lúc lá cây chuyển vàng, cam đỏ, xen lẫn những tán cây còn xanh hay những cây đã trụi lá, tạo nên bức tranh thiên nhiên đẹp đến nao lòng. Xuyên Tây cũng là nơi ở của dân tộc Tạng – Garze,Tạng-Khương Ngawa.(Du lịch Thành Đô- Cửu Trại Câu facebook)
- Câu này đúng ra là “腿玩年啊。”: Cách giải thích chính xác về năm chơi chân là lời khen ngợi đôi chân đẹp hoặc dáng người đẹp. Meme của Year of Leg Play bắt nguồn từ tập thứ 19 của bộ phim hoạt hình “Fate Stay/Night UBW”. Trong cảnh, Shen Er đã bắt được Tosaka Rin. Nhìn vào sự xuất hiện của Rin khi bị người khác tàn sát, Shen Er nói một câu cổ điển – “Tôi có thể chơi cái đùi này trong một năm!” Câu này cho thấy những đặc điểm của một otaku điển hình. Chỉ một otaku già mới có thể nói những từ hài hước như vậy. Mặc dù Shen Er chỉ giúp meme của “Leg Play Year” trở nên phổ biến, nhưng đó không phải là nguồn gốc của meme. Trên thực tế, nguồn sớm nhất của meme này có thể được truy nguyên từ năm 1999. Ở phim Hồng Kong, trong đó dòng là “Nhìn vào đôi chân đó là đủ để chơi cả đêm.” Cư dân mạng chọn sử dụng các dòng của Shen Er vì “một đêm” phóng đại hơn “một năm” và có thể dẫn đến ảnh hưởng của sự chế giễu. Trên Internet, miễn là có một clip về một cô gái xinh đẹp cao lớn, meme “chơi chân trong năm” không bao giờ vắng mặt, và nó thường đi kèm với lời phàn nàn rằng “thú tiếc là chân này không đá trong ba vòng”. Để sử dụng meme này một cách chính xác trong đời sống xã hội, nó có thể được sử dụng để ca ngợi hình ảnh xinh đẹp của bạn bè hoặc những người nổi tiếng trên Internet và thể hiện thái độ hài hước và hài hước. Ví dụ, khi bạn thấy một người bạn khoe cơ bắp chân khỏe mạnh của mình sau khi tập thể dục, bạn có thể nói đùa, “À! Có vẻ như bạn cũng đang chơi với đôi chân của mình trong một năm. Những đôi chân này có thể khiến mọi người chơi trong một năm! ” Điều này không chỉ thể hiện sự khen ngợi, mà còn mang lại một chút không khí hài hước.