Ngày Đêm – Án Cửu Vi

Chương 4



“Đau, đau, đau, đau, đau!”

Tại không gian riêng tư của khách sạn, Khương Nghê khoác lên mình chiếc áo thun trắng oversized cùng chiếc quần short năng động. Đôi chân trắng ngần kia duỗi dài trên mép giường, tiếng kêu khe khẽ thoát ra khi Tiểu Khả xoa bóp.

“Đăng Đăng, chị ráng chịu một chút nha.” Giọng Tiểu Khả có chút lo lắng, nhìn đôi chân thon dài đang khẽ run rẩy: “Đây là do vận động quá sức, tích tụ axit lactic rồi. Phải massage và chườm nóng may ra mới dịu bớt được á. Đội trưởng Tần đúng là… mạnh mẽ quá đáng. Mười lăm vòng, con trai còn thấy đuối chứ đừng nói đến con gái như chị em mình.”

“Hừ…..” Khương Nghê nhăn mặt. Cô không chỉ thấy mỗi đau chân không đâu, mà còn đau lòng nữa kìa. 

Trên trang Weibo của Trần Mạn Mạn vừa xuất hiện một tấm hình dìm hàng tập thể của đoàn làm phim trong buổi tập chạy tại căn cứ. Và nhân vật chiếm trọn spotlight không ai khác chính là Khương Nghê. Cô bị tụt lại phía sau với bộ đồ trắng lấm lem, lưng còng xuống như một chú tôm cong queo.

Caption: Mười lăm vòng [khóc thút thít]

Fan đồng loạt bày tỏ sự xót xa cho Trần Mạn Mạn: [Thương Mạn Mạn quá đi]

Trần Mạn Mạn vội đáp: [Không sao đâu, mình chỉ chạy có năm vòng thôi mà]

Fan đồng loạt hoang mang: [??!]

Trần Mạn Mạn giải thích thêm, giọng điệu có chút bất đắc dĩ: [Mấy vòng kia là do tớ đến muộn, bị huấn luyện viên phạt đó]

Thì ra là thế.

Mấy trang tin lá cải thích thú hùa vào thổi phồng, #Khương Nghê đến trường quay muộn# nghiễm nhiên chễm chệ trên hot search chẳng ai buồn phân trần.

Mấy năm nay Khương Nghê nổi tiếng, số lượng anti-fan cũng chẳng ít. Mấy chữ “chảnh chọe” vừa xuất hiện đã càn quét khu vực bình luận đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến cảm tình của người qua đường.

Hơn nữa, chuyện này Trần Mạn Mạn cố tình nói lấp lửng. Thế nhưng cô ta cũng chẳng sai sự thật, Khương Nghê quả thật bị phạt vì đến muộn. Khương Nghê muốn phản bác nhưng lại thấy mình có phần đuối lý, chỉ có thể trơ mắt nhìn “đóa sen trắng” họ Trần kia múa may trước mặt, từ thương cảm chuyển sang nghẹn uất đến nơi.

Từ khi đặt chân vào vòng xoáy showbiz tới giờ. Đây là lần đầu tiên Khương Nghê phải nuốt cục nghẹn đắng cay như vậy.

Tiểu Khả nhẹ nhàng an ủi: “Cái kiểu giở trò của Trần Mạn Mạn có phải mới đây đâu chị. Thôi chị cứ bỏ ngoài tai đi. Đến lúc đó, mình cứ dùng thực lực diễn xuất mà nghiền nát chị ta là được mà.”

Dẫu vậy, Khương Nghê vẫn không thể ngăn được cơn giận âm ỉ trong lòng.

Càng nghĩ đến kẻ gây ra chuyện này, Khương Nghê càng sôi máu. Chẳng lẽ Tần Nghiễn đến để trả đũa cô? Đúng là lúc trước cô có hơi quá đáng, nhưng những lúc anh vui vẻ, cô tuyệt đối không hề bạc đãi mà.

Khi bức màn trong tâm trí được vén lên, Khương Nghê chợt nhói lòng nhận ra, liệu có phải thật sự là như thế nhỉ? Tần Nghiễn, anh đến để báo thù cô, dùng chính cách thức này để xoa dịu cơn phẫn nộ trong lòng.

Màn hình điện thoại bừng sáng, tin nhắn từ cô bạn thân Tiếu Bối Nhạc nhảy vào mắt: [Cục cưng ơi, đố cậu hôm nay tớ gặp ai ở sân bay nè!!!]

Ba dấu chấm than thôi vẫn chưa đủ diễn tả hết sự phấn khích của cô nàng.

Khương Nghê chạm nhẹ vào màn hình, mở tấm ảnh Tiếu Bối Nhạc gửi đến. Ngón tay cô khẽ trượt, phóng to khung hình nhòe nhoẹt những gương mặt xa lạ nơi phi trường, cố gắng tìm kiếm bóng dáng người đàn ông đã khiến Tiếu Bối Nhạc kích động đến vậy.

Tiếu Bối Nhạc: [Không uổng công bà đây làm con ong chăm chỉ suốt cả ba tháng trời, vừa về nước đã vớ ngay được cực phẩm rồi!]

Tiếu Bối Nhạc: [Cậu thấy cái anh chàng đầu húi cua kia không?]

Khương Nghê nhíu mày.

Biển người đen nghìn nghịt thế này mà còn bảo cô tìm đầu húi cua….Đầu húi cua á?!

Khương Nghê nhìn thấy rồi.

Góc trên bên phải tấm ảnh. Có một người đàn ông đi sau cùng, hơi nghiêng đầu. Đường nét khuôn mặt góc cạnh.

Tiếu Bối Nhạc: [Tần Nghiễn.]

Khương Nghê: “……”

Tiếu Bối Nhạc: [Hồi trước ở nước ngoài, có cái trang mạng xã hội làm khảo sát kia. Bảo là, bạn hãy chọn cho mình một người đàn ông mà bạn muốn ngủ không giới hạn. Bạn muốn ngủ với ai nhất? Mà cả mười người đứng đầu, chỉ duy nhất mỗi anh ấy là không thuộc trong giới giải trí hay thể thao thôi.]

Khương Nghê: “……”

[Sao lại có cái bình chọn kì cục vậy nè?]

Tiếu Bối Nhạc: [Hửm?]

Khương Nghê: [Bình chọn xong là cho ngủ chung liền luôn hả?]

Khương Nghê: [Hay bình chọn cho vui, hỏi xong để đó thôi?]

Khương Nghê: [Đây đúng là lợi dụng sức lao động của phụ nữ mà!]

Tiếu Bối Nhạc: [……]

Tiếu Bối Nhạc: [Cái đó không quan trọng. Cái quan trọng ở đây là, anh chàng này đỉnh của chóp luôn á!]

Tiếu Bối Nhạc: [Hồi trước trên Youtube có cái video huấn luyện IAR. Ảnh cởi trần hết cả nửa người. Tần Nghiễn bị dân mạng đào ra từ đó đó, cơ bụng cục cục nhìn mà muốn xỉu luôn á trời!]

Tiếu Bối Nhạc: [Muốn sờ.jpg]

Khương Nghê: “……”

Với tư cách là bạn thân, Khương Nghê rất hiểu ý gửi cho Tiếu Bối Nhạc một tấm hình cơ bụng cuồn cuộn của một người đàn ông vạm vỡ.

Tiếu Bối Nhạc: [Yêu cậu (icon trái tim)]

Khương Nghê khựng lại một chút, rồi lại gửi cho Tiếu Bối Nhạc một tin nhắn: [Tiếu Tiếu, tớ gặp anh ấy rồi.]

Gặp lại Tần Nghiễn, bảo trong lòng Khương Nghê không gợn sóng chút nào thì thật giả dối. Chỉ là, cô đã quá quen với việc giấu kín mọi cảm xúc, chỉ khi ở cạnh những người thân thiết nhất, sự thật mới hé lộ.

Tiếu Bối Nhạc im lặng hồi lâu, chẳng biết đang mải miết suy đoán anh ấy là ai, hay đơn thuần là quá đỗi kinh ngạc.

Một lúc sau, điện thoại của Tiếu Bối Nhạc đột ngột vang lên. Khương Nghê vừa bắt máy, đầu dây bên kia đã vọng tới giọng nói đầy kinh ngạc, phấn khích và không giấu nổi vẻ tò mò của cô bạn: “Là cái người năm năm trước, ở căn nhà gỗ nhỏ trên núi tuyết cao nguyên. Cái anh chàng mà khiến cậu ba ngày không rời khỏi giường đó hả?”

Khương Nghê: “…..”

Chắc chắn là cô đã bị Tần Nghiễn chọc tức đến hồ đồ rồi, mới nghĩ đến việc chia sẻ chuyện này với Tiếu Bối Nhạc.

Khương Nghê liếc nhìn Tiểu Khả vẫn đang cúi đầu xoa bóp chân. Cô khẽ nghiêng điện thoại, lúc này mới khẽ đáp một tiếng “ừ” nhẹ nhàng.

“Ở đâu?” Giọng nói trầm thấp vang lên từ đầu dây bên kia.

“Trường quay.”

“Má ơi!” Tiếu Bối Nhạc hét lên đầy phấn khích: “Tình yêu sét đánh à?”

“…” Khương Nghê mím môi, vừa lúc Tiểu Khả ngẩng đầu nhìn, cô liền thản nhiên lên tiếng: “Gà hầm nấm.”

Tiếu Bối Nhạc: “?”

Đối diện, Tiểu Khả chớp mắt ngây thơ: “Đăng Đăng, chị đói rồi à?”

“Ừa, chị vừa đặt đồ ăn ngoài.” Khương Nghê giữ vẻ mặt bình tĩnh, cúp điện thoại.

Thật ra Khương Nghê cũng có chút đói bụng. Buổi chiều chạy xong đã hơn sáu rưỡi, cô nghẹn một bụng tức giận, đến cơm cũng chưa nuốt nổi.

“Em cũng mau về nghỉ ngơi đi, để chị ra nhà hàng dưới tầng xem có gì lót dạ không.”

Khẽ với tay lấy chiếc áo len mềm mại, Khương Nghê xỏ chân vào đôi dép tông đen quen thuộc rồi bước ra khỏi phòng. Khách sạn này là một phần cơ sở vật chất của khu huấn luyện, vốn nổi tiếng với quy tắc bảo mật nghiêm ngặt, nhân viên ở đây cũng chẳng lạ gì cảnh tượng các ngôi sao xuất hiện. Vừa rẽ qua hành lang, còn chưa kịp đến thang máy, cô đã nghe thấy giọng điệu khó chịu quen thuộc văng vẳng bên tai.

“Chẳng qua chỉ là một đội trưởng quèn, vậy mà cũng ra vẻ ta đây. Nếu không phải vì nể mặt tổng giám đốc Triệu, tôi còn lâu mới thèm chịu đựng cái thứ này!” Trần Mạn Mạn vừa bực dọc than thở với trợ lý. Cô trợ lý bên cạnh chỉ biết khép nép gật đầu.

Khương Nghê nhíu mày, đúng là oan gia ngõ hẹp.

Bắt gặp Khương Nghê, Trần Mạn Mạn khựng lại một giây, rồi nhanh chóng trưng ra nụ cười giả tạo: “Chị Nghê.”

Khương Nghê khẽ nghiêng đầu. Ánh mắt cô lướt qua Trần Mạn Mạn, không đáp mà như đã hiểu rõ.

Nhớ lại cảnh Khương Nghê bị Tần Nghiễn gọi tên phạt chạy bộ dưới nắng. Thật tình mà nói, Trần Mạn Mạn hả hê trong lòng vô cùng, nhưng vẫn giả bộ bất bình: “Chị Khương Nghê, chị thấy em nói có lý không? Có người đúng là ảo tưởng sức mạnh.”

Khương Nghê nhếch môi cười nhạt, thản nhiên gật đầu: “Ừ, có những người… luôn nghĩ mình là trung tâm vũ trụ.”

“Đúng không chị? Chỉ là một cái chức đội trưởng cứu hộ cỏn con, mà cứ tưởng mình…”

“Cô chẳng qua chỉ là một diễn viên quèn, còn tưởng mình là ngôi sao lớn chắc?” Khương Nghê lạnh nhạt cắt lời Trần Mạn Mạn: “Thật ra thì mặt mũi của Triệu Quang Vũ cũng chẳng đáng giá bao nhiêu. Nếu cô không vui, việc gì phải chịu đựng uất ức như vậy?”

Giọng điệu cô hờ hững, đôi mắt trong veo ánh lên vẻ thấu suốt, khiến người ta có cảm giác cô đang nói bằng cả tấm lòng.

Trần Mạn Mạn ngẩn người, nhất thời không phân biệt được lời này là đang mỉa mai cô ta, hay thực sự là một lời khuyên chân thành.

Về phần Triệu Quang Vũ, người trong giới đều kiêng dè thân phận của hắn, chẳng ai dám trắng trợn nhắc đến quan hệ giữa cô ta và hắn như vậy.

Khương Nghê khẽ nhếch môi, đáy mắt lại phủ một tầng băng lạnh lẽo.

“Cô có biết trận động đất lớn ở Ghana năm ngoái, tổ chức IAR đã cứu được bao nhiêu người không? Để thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, họ đã hy sinh bao nhiêu người, cô có biết không?”

Khương Nghê thu lại nụ cười. Những người đầu óc rỗng tuếch như thế này chắc chắn sẽ không biết.

“Chết tiệt…”

Một tiếng kêu khẽ, đầy kinh ngạc.

Khương Nghê khẽ ngước mắt. Trên bậc thang cuối cùng nơi khúc quanh, Tần Nghiễn đứng đó, đôi mắt màu trà đen sâu thẳm khóa chặt vào cô, không hề lay động.

Sau lưng anh, Trương Hải Lâm tròn mắt, biểu cảm không thể tin nổi như thể vừa trúng số độc đắc nhờ sự cố gắng của mình. Giọng vừa nói “chết tiệt” nho nhỏ kia hẳn là từ miệng của cậu ta.

Bị chính chủ phát hiện, Trần Mạn Mạn vội vã quay đi, khuôn mặt ửng đỏ. Khương Nghê giữ vẻ điềm tĩnh, ánh mắt khẽ hạ xuống. Cô ta vội đưa tay vào túi quần short, lấy điện thoại ra một cách vô thức, cúi đầu nghịch ngợm.

Hai tay của Tần Nghiễn đút túi quần. Anh bước từng bước chậm rãi đi xuống, dừng chân ngay bên cạnh cô.

Một bóng râm bất ngờ phủ xuống, mang theo hơi lạnh lẽo mơn man giác quan. Không chỉ có cái lạnh ấy, mà còn thoang thoảng một mùi hương xà phòng quen thuộc, dịu dàng len lỏi. Khương Nghê khẽ cụp mắt, những ngón chân trắng ngần như cánh hoa khẽ rụt lại.

Mắt Tần Nghiễn vừa hay lướt qua màn hình điện thoại của cô. Bức ảnh cơ bụng rắn chắc của người đàn ông hiện lên, khiến hàng mày anh khẽ nhíu lại. Khương Nghê vô thức lướt nhẹ ngón tay, những dòng chữ “muốn chạm”, “muốn ngủ”, “đàn ông” không tránh khỏi ánh mắt anh.

Hàng mày người đàn ông càng lúc càng nhăn sâu hơn.

“Ding!”

Tiếng chuông thang máy vang lên đúng lúc, giải thoát cho Khương Nghê. Cô vội vã bước vào, liền nghe thấy phía sau tiếng Trương Hải Lâm vỗ nhẹ lên trán: “Úi trời, đội trưởng. Hay là anh đi ăn trước đi, em quên lấy thẻ ăn cơm rồi!”

Khương Nghê vừa chạm ngón tay vào nút đóng cửa, cánh cửa thang máy chầm chậm khép lại. Nhưng ngay lập tức, một bàn tay rộng lớn đã chặn đứng hành động ấy.

Tần Nghiễn khẽ nâng mi mắt. Đôi môi mỏng kia khẽ mím, ánh mắt đen sắc lạnh.

Khương Nghê ngượng ngùng rụt tay lại, ngón tay vừa vô thức chạm vào nút “mở cửa”.

Cánh cửa thang máy khép kín, không gian chật hẹp bao trùm. Năm năm rồi, người đàn ông này từng là bạn giường của cô.

Khương Nghê thầm nghĩ, có lẽ hôm nay ra đường cô đã quên xem ngày.

Vách thang máy sáng bóng như gương, để tránh chạm phải ánh mắt kia, Khương Nghê tiếp tục cúi đầu nhìn điện thoại. Cô cảm thấy điện thoại quả là phát minh vĩ đại nhất trên đời, giải quyết bao nhiêu cuộc gặp gỡ không cần thiết và những màn trò chuyện gượng gạo.

Tần Nghiễn rũ mắt, ánh nhìn dừng lại trên đôi chân trần của người phụ nữ. Bên cạnh ngón chân trắng ngần là một mảng ửng đỏ. Mà nếu nhìn kỹ hơn, còn thấy một vết phồng rộp nhỏ.

Thang máy dừng lại ở tầng tám, một đám nhân viên hậu trường ùa vào. Trong số đó, một người đàn ông trung niên hơi mập mạp liếc nhìn Khương Nghê, ánh mắt lập tức trở nên ngây dại.

Lượng người đổ dồn khiến không gian thang máy trở nên ngột ngạt. Tần Nghiễn khẽ lùi một bước, Khương Nghê hoàn toàn bị dồn vào góc chật hẹp. Người đàn ông trung niên phía trước cô lại vô ý nhích về sau, lưng suýt chạm vào Khương Nghê, khiến cô không còn đường lui. Khi Khương Nghê vừa định giơ tay ngăn lại, cánh tay rắn chắc của Tần Nghiễn từ phía trước nghiêng tới, bàn tay anh vững vàng chống lên tay vịn, tạo thành một rào chắn kiên cố giữa cô và kẻ có ý đồ xấu kia.

Gã đàn ông va phải cánh tay Tần Nghiễn. Hắn ta giật mình quay lại, chạm phải ánh mắt lạnh lùng như băng của anh.

“Xin… xin lỗi.”

Tần Nghiễn im lặng, môi mím chặt. Gã đàn ông rụt rè quay đầu đi, rồi lại vô thức nhích lên phía trước.

Khương Nghê lặng lẽ nhìn cánh tay đang chắn ngang trước mặt mình. Đường vai anh thẳng tắp, bộ quân phục màu xanh đậm không để lộ đường nét cơ bắp, nhưng bàn tay đang bám trên tay vịn lại toát ra sức mạnh đáng tin cậy.

Làn da màu lúa mạch nhạt nay đã trắng hơn trước một chút, các đốt ngón tay thon dài mà rõ ràng.

Cô từng nói, cô thích nhất đôi tay này của anh, mỗi một đốt ngón tay đều chạm đến điểm yêu thích của cô. Khi ấy, người đàn ông này đã nảy sinh ý đồ trêu chọc. Anh dùng từng đầu ngón tay thô ráp đó khám phá từng cm trên cơ thể cô, hỏi cô rốt cuộc thích đến mức nào.

Nhân viên hậu cần rời khỏi thang máy ở tầng ba, không gian nhỏ hẹp bỗng chốc trở nên trống trải. Cánh tay Tần Nghiễn cũng rút về, tự nhiên đút vào túi quần như cũ.

Khương Nghê chẳng có ý định diễn màn hội ngộ sướt mướt, tiếp tục cúi đầu nhìn điện thoại, ngón tay vô thức lướt loạn trên màn hình. Tin nhắn thoại của Tiếu Bối Nhạc bất ngờ vang lên, giọng nữ đầy phấn khích xé tan sự tĩnh lặng trong thang máy: “A a a a, trời mẹ ơi cái cơ bụng này, đẹp trai chết tớ rồi! Muốn sờ!!!”

Khương Nghê: “…..?”

Một khoảnh khắc sau, khuôn ngực trần quyến rũ của Tần Nghiễn đột ngột xuất hiện trên màn hình điện thoại, sáng đến chói mắt. Giật mình như chạm phải lửa, Khương Nghê vội vàng tắt phụt điện thoại, hoảng hốt ngẩng đầu.

Khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, Tần Nghiễn vẫn luôn nhìn cô chăm chú.

Tác giả có lời muốn nói:

Khương Nghê: Mị muốn đổi sang hành tinh khác để sống  

Màn kịch nhỏ bên lề:

Khương Nghê nằm sấp trên giường, nhẹ nhàng gảy bàn tính: 2 điểm.

Tần Nghiễn: ……

Loading...