Ngày Đêm – Án Cửu Vi

Chương 15



Bầu trời đen kịt, nặng nề đổ ụp.

Khương Nghê lặng lẽ đứng giữa phim trường trống trải, chỉ còn nghe tiếng mưa rơi rào rạt, miên man như đang gột rửa mọi thứ. Hàng mi dài của cô ướt đẫm, tầm nhìn mờ đi trong làn nước. Cứ thế, cô đứng im lìm, hồn như đã bay đi đâu mất giữa vũ điệu của cơn mưa.

Bàn tay đang siết chặt từ từ buông lỏng, hơi thở dồn nén bấy lâu cũng cuối cùng thoát ra.

Tán ô đen nhánh che khuất màn mưa như trút, vẽ nên một khoảng trời riêng chỉ đủ cho hai người. Dù gió gào mưa thét, aays vậy mà thế giới dưới ô vẫn tĩnh lặng lạ thường.

Chỉ có hai người họ dưới tán ô.

Trong khoảnh khắc ấy, Khương Nghê từ từ ngước mắt. Những hạt nước còn vương trên mi, cô chăm chú ngắm nhìn gương mặt anh tuấn của Tần Nghiễn.

Thật ra, anh không quá đỗi bảnh bao…..

Một bên má dính đầy bụi đen, đường quai hàm còn hằn rõ vết xước. Trông có chút tả tơi, nhưng đôi mắt lại sáng rực như vừa được cơn mưa rào gột rửa.

Khương Nghê say đắm trong đôi mắt ấy, như rơi vào một vùng biển sâu thẳm. Khoảnh khắc ấy bỗng dấy lên ảo giác về một thế giới đảo ngược, nơi cô và người ấy sẽ cùng nhau đi đến cuối cuộc đời.

Cô như cánh chim hoang dã, chỉ trong đôi mắt ấy mới tìm thấy bầu trời để thỏa sức bay lượn.

“Hắt xì!”

Khẽ quay đầu, Khương Nghê hít hít mũi rồi lại hướng ánh mắt về phía Tần Nghiễn. Ánh mắt cô khựng lại, rồi pha lẫn chút dò xét. Cô chỉ muốn xem liệu anh có bị thương không. Lỡ như mà có thì vết thương đó ở đâu.

“Anh…”

“Mưa to vậy, sao lại không mang ô theo?”

Âm điệu khàn khàn, mang theo cái lạnh buốt của đêm mưa.

Tần Nghiễn cụp mắt, nhìn người phụ nữ ướt sũng trước mặt.

Thoáng qua lớp kính chắn gió, anh đã kịp bắt gặp bóng dáng quen thuộc, mảnh mai ấy. Khi đó, anh ngẩn người một thoáng, cứ ngỡ mình đang gặp ảo giác.

Khương Nghê lúc này chỉ vỏn vẹn trong chiếc váy dài màu xám chì. Chất liệu vải mỏng mềm nay lại dính chặt vào làn da t.rần t.rụi, những đường cong tinh tế của nội y ẩn hiện đầy quyến rũ.

Cán ô xoay nhẹ trong tay Tần Nghiễn khi anh khẽ trút bỏ chiếc áo khoác đen.

Dường như là thần giao cách cảm. Trong ánh nhìn trầm mặc của Tần Nghiễn, Khương Nghê bỗng dưng đưa tay, ngơ ngẩn nhận lấy chiếc ô.

Khoảnh khắc chiếc áo khoác đen phủ xuống, cô như được ôm trọn trong một vòng tay vô hình.

Hơi ấm từ cơ thể anh còn vương vấn trên lớp lót, ve vuốt làn da cô một cách êm ái.

Khẽ hít hà, mùi xà phòng thoang thoảng dịu dàng len lỏi vào cánh mũi Khương Nghê. Cô như một chú mèo nhỏ đi lạc trong mưa bão, cuối cùng cũng tìm được nơi trú ẩn ấm áp từ một tấm lòng tử tế.

Cái ô đàn từ tay Khương Nghê, giờ đây đã nằm gọn trong tay Tần Nghiễn. Khi anh nói, âm điệu trở nên dịu dàng đến lạ.

“Để tôi đưa cô về.”

Khương Nghê cụp mi. Trái tim cô đập lên liên hồi, chỉ kịp đáp một tiếng “ừ” rất khẽ. 

Cơn mưa kia vẫn nặng hạt. Trong đoạn đường ngắn ngủi ấy, hai người cứ thế im lặng đi bên nhau.

Quần áo khẽ chạm vào nhau, vừa ấm vừa lạnh đến lạ.

Gần như theo bản năng, Khương Nghê khẽ rúc vào lòng Tần Nghiễn. Anh muốn đưa tay che chở cô, nhưng chợt nhớ đây là phim trường nên cánh tay đang giơ lên lại cứng đờ ở phía sau lưng cô.

Khương Nghê hoàn toàn không để ý.

Tầm mắt Tần Nghiễn lướt xuống, dừng lại nơi chóp mũi nhỏ xinh trắng ngần của cô. Một tay anh vững vàng giữ cán ô, tay kia nhẹ nhàng đặt sau lưng Khương Nghê, tựa như một vòng bảo vệ vô hình.

Chiếc ô lớn đã hoàn toàn nghiêng hẳn về phía cô, che chắn cô khỏi mọi hạt mưa, mọi cơn gió lạnh, tựa như một thế giới riêng chỉ dành cho cô.

Đến tận lúc đứng trước cửa khách sạn, Khương Nghê mới khựng lại.

“Tôi đến nơi rồi, anh…” Cô chợt nhận ra, nửa bên áo của Tần Nghiễn đã ướt sũng. Từng giọt mưa làm ướt chiếc áo phông xanh đậm. Những hạt nước thi nhau trượt dài trên đường nét cơ bắp nơi cánh tay anh.

Khương Nghê thoáng khựng lại, cô đưa tay toan cởi bỏ áo khoác. 

“Mặc vào đi.”

Động tác cởi áo của Khương Nghê khựng lại.

Giọng Tần Nghiễn dịu hẳn đi, dặn dò: “Về bảo trợ lý nấu chút trà gừng cho cô, cẩn thận kẻo cảm lạnh.”

Nói cách khác, anh chỉ tiễn cô được đến đây thôi.

Bàn tay Khương Nghê siết nhẹ vạt áo. Cô cụp mắt, gật đầu.

Thế giới bỗng chốc lặng im, chỉ còn lại sự ngưng đọng trong không khí.

Mãi cho đến khi người đàn ông trước mặt quay lưng, ánh mắt cô bỗng sáng bừng lên, rồi những bước chân vững chãi dần xa. Khẽ siết chặt vạt áo khoác trong tay, Khương Nghê dõi theo bóng lưng cao thẳng ấy.

“Đăng Đăng.”

Giọng Tiểu Khả ngập ngừng vang lên sau lưng. Khẽ quay người, Khương Nghê bắt gặp ánh mắt đầy vẻ tò mò và dò xét của cô bé.

Lòng cô thoáng loạn nhịp, Khương Nghê mím môi, trấn tĩnh đáp: “Không sao, lên đi em.”

“Dạ.” Tiểu Khả khẽ bĩu môi, ánh mắt lần nữa hướng về phía chân trời.

Chắc cô ấy không nhìn lầm đâu nhỉ? Người kia chính là đội trưởng Tần. Bà chủ và đội trưởng Tần…

Mấy chữ đó cứ lẩn quẩn trong đầu, Tiểu Khả không dám nghĩ sâu hơn.

*

Thật trùng hợp, khi Tần Nghiễn trở lại bãi đỗ, Trương Hải Lâm cũng vừa mới đỗ xe xong.

“Đội trưởng!” Giọng Trương Hải Lâm vang lên khi cậu ta nhảy khỏi xe, trong tay là chiếc áo khoác dính đầy bụi bẩn và thoang thoảng mùi máu tanh nhàn nhạt.

“Nhậm Bân sao rồi?”

“Tôi vừa gọi cho anh Bân rồi. Anh ấy bảo không có việc gì, chỉ cần ở lại bệnh viện theo dõi vài hôm thôi.”

“Ừm.”

“Đội trưởng.” Trương Hải Lâm thoáng chần chừ: “Vết thương ở lưng anh……”

“Không sao đâu.” Tần Nghiễn nhận lấy áo khoác từ tay Trương Hải Lâm, khoác lên người: “Cậu về trước đi, tôi qua chỗ đạo diễn Cổ một lát.”

Khu phim trường ở Thành Đô đã hoạt động được một thời gian rồi, mấy công trình nhỏ dựng tạm ở góc cạnh có vẻ không an toàn lắm. Dù việc này không nằm trong trách nhiệm của Tần Nghiễn trong đoàn, anh vẫn thấy nên nhắc Cổ Hạng Đào sắp xếp người kiểm tra kỹ lưỡng thì hơn.

Trương Hải Lâm vô thức gật đầu: “Đội trưởng, vừa nãy anh…..”

Chuyện giữa đội trưởng và cô Khương… Trương Hải Lâm còn đang bối rối, thì cái khoảnh khắc hai người đứng dưới mưa ấy, tự dưng trong đầu cậu nảy ra cụm từ mới tinh, ánh mắt đan tơ.

Tần Nghiên nghiêng đầu, rõ ràng là anh đã biết Trương Hải Lâm định dò hỏi điều gì.

Gặp phải ánh nhìn trầm tĩnh ấy, Trương Hải Lâm ngượng nghịu gãi mũi: “Đâu có… không có gì.”

*

Vừa về đến phòng, Khương Nghê đã vội vã trút bỏ bộ quần áo ướt sũng. Chiếc áo khoác của Tần Nghiễn nằm ngay ngắn trên tấm ga trải giường trắng muốt. Từng đoạn hơi ẩm, đủ để in hằn một vệt nước nhỏ mà mềm mại.

Vết nước loang lổ trên áo sơ mi của anh và ga trải giường của cô, vô tình lại khơi gợi một cảm giác ám muội khó tả.

Khương Nghê với tay lấy một chiếc mắc áo từ tủ quần áo, rồi cẩn thận treo chiếc áo khoác lên.

Chẳng biết từ lúc nào, khoảnh khắc Tần Nghiên nhẹ nhàng cởi áo khoác khi đứng đối diện cô bỗng hiện lên rõ ràng trước mắt, tựa một thước phim quay chậm.

Mọi thứ chìm vào tĩnh mịch, duy chỉ có khoảng không anh che chở cho cô là mang theo hơi ấm, vương vấn không rời, thấm sâu vào tận xương tủy.

“Hắt xì….”

Lại một cái hắt xì không báo trước, Khương Nghê đưa tay xoa xoa chóp mũi. Đoạn, cô xoay người đi về phía phòng tắm.

Tắm nước nóng ấm áp xong xuôi, đúng lúc khách sạn cũng mang gừng nóng đến.

Tiểu Khả nhìn bát canh gừng trên bàn, khẽ nhíu mày: “Đăng Đăng à, chị có chắc chắn là muốn uống nó không?”

“Ừm.” Khẽ đáp, Khương Nghê tiến lại. Cô bưng bát canh gừng nóng hổi. Mùi cay nồng xộc thẳng vào cánh mũi, khiến cô bất giác nhíu mày.

Cô vốn ghét cay ghét đắng mùi gừng nhất trên đời, trà gừng lại càng là thứ cô tránh xa. Thế nên khi cô nhờ Tiểu Khả hỏi khách sạn xem có thể pha trà gừng không, Tiểu Khả đã không khỏi bất ngờ.

Khương Nghê chững lại. Cô hít một hơi thật sâu, rồi dốc sạch cốc trà gừng cay nồng đến giọt cuối cùng.

Tiểu Khả ngây người nhìn cô.

Khương Nghê rút một tờ khăn giấy trên bàn lau miệng: “Em hỏi xem khách sạn còn không, gửi lên phòng Tần… à không, gửi lên tầng trên một ít.”

Tầng trên là khu vực phòng của ba vị huấn luyện viên IAR.

Tiểu Khả chớp mắt.

Là vị dưa, không thể lẫn đi đâu được.

Dù đã cố gắng lắm với nào là tắm nước nóng, nào là canh gừng ấm, Khương Nghê vẫn chẳng chống lại được cơn cảm quái ác. Từng tiếng hắt xì nối nhau không dứt, xấp giấy ăn vơi đi trông thấy. Chóp mũi cô đỏ ửng, đôi mắt cũng vì vậy mà rưng đầy nước.

Cuối cùng, trước vẻ mặt nghiêm túc của Tiểu Khả, cô mới miễn cưỡng lê bước đến phòng y tế.

Khi cơn mưa tạnh cũng là màn đêm buông xuống thật sâu, mang theo chút ẩm ướt bảng lảng trong không khí.

Tiểu Khả vừa nhận cuộc gọi của Quan Cầm là đi ngay, để lại Khương Nghê một mình. Cánh cửa phòng y tế vẫn sáng đèn, cô nhẹ nhàng bước vào.

Phòng y tế vắng hoe.

Khương Nghê dò xét khắp lượt, đôi tai cô bắt được tiếng sột soạt mơ hồ sau tấm màn che.

Cô bước tới.

“Hắt xì…..”

Bàn tay Khương Nghê vô thức đưa lên, nắm lấy tấm rèm. Sợi vải xanh ngọc lập tức trượt nhẹ nhàng trên thanh, hé mở một khoảng nhỏ.

Mọi thứ diễn ra vỏn vẹn trong tích tắc.

Theo phản xạ tự nhiên, Tần Nghiên xoay người lại. Khóa dây lưng quần còn chưa kịp cài, khiến lưng quần cứ thế trễ xuống, khéo léo giấu đi đường nhân ngư men theo hông.

Bàn tay khẽ níu lấy tấm rèm. Giờ đây Khương Nghê như tượng đá, đứng bất động tại chỗ.

Trước mắt cô, tấm lưng trần cơ bắp cuồn cuộn hiện ra, vai rộng, eo thon, cùng đường rãnh sống lưng lõm sâu hút. Một vết trầy xước rất rõ ràng, kéo dài từ vai phải xuống.

Toàn bộ vùng da đó nhuốm một màu xanh tím thẫm, nhưng vẫn có thể thấy rõ những đốm đỏ li ti của máu đã ứa ra từ những vết trầy xước.

Khương Nghê chỉ cảm thấy tai ù đi, như có hàng ngàn chiến mã đang cuồn cuộn lao qua. Thứ cô vừa nhìn thấy, rõ ràng là một đường nét mỏng manh, không hề cường điệu, nhưng lại quyến rũ đến lạ.

À, còn cả… viền đen….chất liệu cotton thoáng mát.

Đôi gò má Khương Nghê bỗng chốc nóng bừng, đỏ ửng lên như trái đào chín. Cô vội vã xoay người đi.

Đột nhiên, một âm thanh da cọ vào nhau khe khẽ vọng lại từ phía sau, khiến Khương Nghê đứng chôn chân tại chỗ, không thể nhúc nhích. Vài tiếng động nhỏ khác tiếp nối, rồi tiếng bước chân ngày càng tới gần hơn.

Một tiếng “soạt” vang lên. Tấm rèm mỏng hoàn toàn trượt sang một bên, hé lộ khung cảnh bên trong.

Bóng dáng cao lớn của anh in xuống dưới ánh đèn chói chang. Khương Nghê cứ thế nhìn chằm chằm xuống đất, chứng kiến hai cái bóng dần trùng khít, rồi hòa vào làm một.

“Bị cảm à?” Giọng nói trầm thấp của Tần Nghiễn khẽ vang lên bên tai Khương Nghê.

Tai Khương Nghê ngứa ran, một cảm giác tê dại lan đến cả vùng da phía sau.

“Ừm.” Cô khẽ đáp.

Và rồi, sự im lặng đó lại kéo dài.

Trong khoảnh khắc tĩnh mịch đến nao lòng, Khương Nghê vẫn cảm nhận rõ ràng ánh mắt của Tần Nghiễn đang đặt trên mình. Ánh mắt đó tựa như một làn gió nhẹ lướt qua cần cổ, mơn man gò má, rồi khẽ đậu lại trên bờ mi cong vút.

“Tôi…..” Cô ngập ngừng: “Có uống trà gừng rồi.”

Nói xong, cô lại khẽ cắn môi. Sao cô phải giải thích nhỉ?

Bên cạnh, Tần Nghiên khẽ “ừm” một tiếng.

Bốn bề trở nên yên tĩnh.

Khương Nghê cố gắng giữ bình tĩnh, rồi từ từ xoay người. Tần Nghiễn đã mặc chiếc áo phông, hai tay anh đút gọn vào túi quần, im lặng nhìn cô không chớp mắt.

Trong khoảnh khắc, vết thương ở lưng Tần Nghiễnlướt qua tầm mắt Khương Nghê khi nãy. Một nỗi lo lắng dâng lên, cô khẽ hỏi: “Anh… bị thương.”

Đó là một lời khẳng định không chút nghi ngờ.

“À, vết thương nhỏ thôi.”

Tần Nghiễn cất tiếng, nhưng ánh mắt anh vẫn chẳng hề rời khỏi gương mặt Khương Nghê lấy nửa phân. Bị anh nhìn chằm chằm đến mức hơi bối rối, Khương Nghê đảo mắt nhìn quanh: “Bác sĩ đâu rồi?”

“Tôi đi lấy thuốc ngay đây.”

“Ừm.”

Khương Nghê không dám nhìn thẳng vào Tần Nghiễn. Cứ như thể chỉ cần cô ngẩng đầu lên thì bao nhiêu tâm tư sẽ đổ ập ra hết, chẳng thể giấu anh được dù chỉ một chút nào nữa cả.

Cơn sốt ruột vừa rồi, nay biến thành nỗi trăn trở khôn nguôi.

“Sao cô lại chạy ra đây?”

Không ngờ, Tần Nghiễn lại bất ngờ hỏi trúng điều mà Khương Nghê vẫn luôn e ngại nhất.

Tại sao cô lại chạy ra ngoài như vậy? Giữa cơn mưa lớn đến thế, cô còn quên cả ô, cứ thế mà xuất hiện trước mặt anh trong bộ dạng thảm hại. Với sự tinh tế của Tần Nghiễn, anh nhất định sẽ nhận ra điều bất thường.

Khương Nghê hít một hơi thật sâu, trong đầu vô số lời bào chữa vụt qua.

“Thì… nghe nói có người bị thương.”

Nói rồi, đôi môi mềm mại của cô khẽ mím lại, ngụ ý không muốn giải thích thêm nữa.

Tin tức về việc Nhậm Bân bị thương đã lan rộng rồi, giờ thì cả đoàn làm phim chắc không ai là không hay.

Tần Nghiên: “Thế à? Thật không ngờ cô và Nhiệm Bân lại có mối quan hệ tốt như vậy đấy.”

Khương Nghê: “…..”

Tần Nghiễn rõ ràng đang cố tình bóp méo lời cô. Khóe môi Khương Nghê khẽ mím lại, một đốm lửa nhỏ nhen nhóm trong lòng, cô đáp lại bằng giọng điệu cứng nhắc: “Đội trưởng Nhậm đã quan tâm mọi người nhiều như vậy suốt thời gian qua. Vậy nên giờ anh ấy bị thương, tôi quan tâm một chút cũng không được sao?”

Cái lý do nghe thật khiên cưỡng.

Một nụ cười rất khẽ thoáng qua đáy mắt Tần Nghiên, tựa hồ như có như không.

“Được chứ.”

Khương Nghê: “…….”

“Đội trưởng Tần.” Một giọng nói nũng nịu vang lên, cắt ngang bầu không khí.

Cô y tá trẻ tuổi mỉm cười bước vào, trên tay là mấy hộp thuốc.

Tần Nghiễn khẽ nhíu mày.

Cô y tá nhỏ dường như không để ý đến biểu cảm của anh, tự nhiên giải thích: “Bác sĩ Lý vừa được đạo diễn Cổ gọi đi rồi ạ. Nghe nói có diễn viên trong đoàn không khỏe, nên anh ấy bảo em đến giúp anh thoa thuốc.”

Nói rồi, cô y tá lại tò mò nhìn Khương Nghê: “Cô Khương, cô có sao không? Trông cô có vẻ không được khỏe lắm?”

Khương Nghê dịu giọng: “Tôi bị cảm nhẹ thôi.”

“À vâng, vậy cô đợi chút nhé, bác sĩ Lý sẽ về ngay thôi ạ.” Cô y tá nhẹ nhàng tháo túi vô trùng, ánh mắt vẫn trìu mến nhìn Tần Nghiễn: “Đội trưởng Tần, anh… có thể vào trong cởi áo.”

Ánh mắt Khương Nghê như bị nam châm hút chặt lấy Tần Nghiễn.

“Để tôi tự làm.” Tần Nghiễn khẽ nói, dứt khoát rút túi vô trùng khỏi tay cô y tá.

“Ơ…?” Cô y tá ngỡ ngàng, đôi mắt đẹp thoáng nét thất vọng.

Môi Tần Nghiễn mím chặt, thoáng liếc nhìn Khương Nghê rồi cầm lấy lọ thuốc sát trùng trên bàn. Anh đi thẳng ra sau tấm rèm, kéo chặt tấm màn xanh che khuất mọi thứ.

Y tá nhỏ khẽ nhếch môi, ánh mắt hờn dỗi lướt qua Khương Nghê rồi dừng lại.

Đằng sau tấm màn trắng, từng tiếng động nhỏ nhặt vang lên đầy bí ẩn.

Đúng lúc ấy, điện thoại rung lên dữ dội, kéo y tá về thực tại để nhận cuộc gọi.

“Bác sĩ Lý.”

“Dạ, em biết. Em sẽ đến ngay đây ạ.”

Cúp máy cái rụp, y tá kia đã thoăn thoắt lấy hai hộp thuốc từ tủ. Thấy Khương Nghê vẫn đứng tần ngần, cô ấy liền bảo: “Cô Khương ơi, đợi tôi một chút nhé. Giờ tôi phải mang thuốc này cho bác sĩ Lý cái đã.”

Y tá đi rồi, căn phòng y tế giờ chỉ còn lại Khương Nghê và Tần Nghiễn. Sau tấm rèm, mọi thứ im ắng đến lạ.

Cô băn khoăn không biết nên đi hay nán lại hỏi han về anh.

Nỗi do dự cứ quấn lấy cô.

Giọng nam trầm ấm bỗng vang lên, kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ: “Khương Nghê.”

“Hả?”

“Vào đây giúp tôi một tay.”

“……”

Căn phòng y tế tĩnh lặng, như một chiếc hộp kín bưng, ánh sáng chói chang từ đèn tuýp rọi thẳng vào, khiến chẳng có gì có thể che giấu.

Chẳng còn nơi nào để nương náu.

Khương Nghê đứng chết lặng tại chỗ. Tấm màn vải thô màu xanh chắn ngang tầm mắt, cô cứ ngỡ mình vừa nghe nhầm.

Giúp… giúp cái gì cơ?

Mãi cho đến khi giọng Tần Nghiên cất lên lần nữa.

“Hả?”

Một âm trầm ngân dài, khẽ nâng lên ở cuối.

Dường như là câu hỏi đầy ám chỉ, cớ sao cô vẫn chẳng đáp lời, chẳng nhúc nhích.

Cả hai không ai nói gì.

Khẽ cắn môi, Khương Nghê chầm chậm tiến lại gần.

Trước tấm rèm đang buông, cô nín thở một chút rồi mới nhẹ nhàng vén tay kéo rèm.

Tiếng lăn đều của những hạt bi vang lên, tấm rèm xanh nhạt khẽ kéo. Tần Nghiễn bình thản ngồi đó, tựa vào đầu giường, hai tay đan chéo, ánh mắt anh dường như đang thăm dò, chẳng bỏ sót bất cứ cử chỉ nào của cô. Cả không gian bỗng chốc chỉ còn lại ánh nhìn điềm tĩnh của anh.

Đôi mắt anh thăm thẳm màu mực, đọng lại chút ánh sáng mong manh, như thể nụ cười mỏng manh đang ẩn mình trong đó, khiến Khương Nghê không tài nào xác định được. Cô nhanh chóng cụp hàng mi nhưng tầm mắt lại cứ dán vào vạt áo thun của Tần Nghiễn.

Chiếc áo phông xanh đậm, chất liệu cotton mềm mại, ôm lấy eo anh một cách hoàn hảo. Vạt áo buông hờ trên khóa thắt lưng da màu than, điểm xuyết bằng kim loại cổ điển đã bạc màu theo thời gian được làm bằng chất liệu da bò mềm mại.

Khương Nghê như bị cuốn lấy, không thể rời mắt.

Chiếc thắt lưng này, giống đến mức khó tin.

Giống hệt thắt lưng mà cô đã tặng anh năm xưa, món quà duy nhất cô từng tặng cho Tần Nghiễn.

Quà sinh nhật.

Lúc đó, cô chẳng hề ngần ngại mà trêu ghẹo anh: “Anh biết vì sao em tặng anh thắt lưng không?”

Chẳng đợi Tần Nghiên lên tiếng, cô đã ghé sát, hơi thở ngọt ngào như cố tình vờn quanh vành tai anh. Mi mắt khẽ nhếch, cô chậm rãi cất lời: “Đồ em chọn. Quà em tặng thì đương nhiên phải do chính tay em cởi rồi.”

Mối quan hệ này thật mập mờ, lại có chút hoang đường.

Cô cứ ngỡ Tần Nghiễn đã hoàn toàn bó tay với mình rồi.

Nào ngờ, người đàn ông vốn dĩ lạnh nhạt ấy bỗng cong môi đầy ẩn ý. Đôi mắt màu trà đen sâu thẳm ánh lên tia dã tính đầy quyến rũ.

“Em cởi á? Là sinh nhật em, hay sinh nhật anh vậy?”

Khương Nghê: “…..”

Tần Nghiễn chăm chú nhìn cô. Đột nhiên nâng tay, miết lấy xương hàm cô.

Không một lời nào thốt ra, ánh mắt anh lướt chậm rãi trên khuôn mặt cô. Tựa như đang cân nhắc, lại như chìm đắm trong sự chiêm ngưỡng.

Khương Nghê đối diện với ánh mắt thăm thẳm của anh, như lạc vào đại dương tĩnh lặng giữa đêm. Khoảnh khắc ấy, ánh nhìn cô vụt tan, chẳng cưỡng lại được mong muốn chìm đắm trong đó.

Cô cảm nhận đầu ngón tay anh lướt nhẹ qua cằm. Khẽ men theo cần cổ, rồi dừng lại dịu dàng trên chiếc nơ của cổ áo len.

Đầu ngón tay chai sần nhẹ nhàng miết lên chiếc nơ bướm mềm mại, sự ám chỉ trong cử chỉ ấy quá đỗi rành mạch.

Tần Nghiễn nhẹ nhàng ghé sát, giọng nói trầm thấp. Anh cố ý để hơi thở nóng ấm lướt qua nơi nhạy cảm sau tai cô, chẳng khác nào cô vừa làm với anh.

“Sinh nhật em mà, quà thì đương nhiên phải để em bóc rồi!”

Khương Nghê cứng đờ. Cô giống như một con búp bê gỗ đã bị người ta hoàn toàn điều khiển.

Cô đã thả thính anh vô số lần trong suốt quãng đường. Ấy vậy mà chỉ đến khoảnh khắc này, cô mới nhận được tín hiệu hồi đáp từ anh.

Toàn thân cô như đóng băng rồi lại bùng cháy. Cô vừa ngạc nhiên, vừa sợ hãi trước những ẩn ý sâu xa trong lời nói của anh. Nhưng lạ thay, sự phấn khích và rạo rực cũng trỗi dậy, những góc khuất nổi loạn trong cô tưởng chừng nuốt chửng lấy lý trí, dữ dội tựa cơn bão tuyết Khang Lâm ngoài kia có thể cuốn phăng mọi thứ.

Chỉ cần là anh…..

Thì dù cô có phải hoá điên một phen, cũng đáng mà.

“Đang nhìn gì thế?”

Giọng Tần Nghiễn vang lên, trầm ấm và nhuốm vẻ phóng túng, đột ngột phá vỡ không gian yên tĩnh.

Khương Nghê choàng tỉnh, ngẩng phắt đầu khi dòng suy nghĩ bị cắt ngang.

Lần này, cô rõ ràng bắt được ý cười thoáng qua trong mắt Tần Nghiễn.

“Đứng ngây ra đấy làm gì, lại đây.”

“…….”

Từng bước chân nhỏ bé của Khương Nghê dần rút ngắn khoảng cách, cho đến khi cô hiện diện trước Tần Nghiễn, duy trì một giới hạn an toàn mỏng manh bằng một cánh tay. Cô không thể không nhận ra cái nhìn quá đỗi thẳng thắn của anh, tựa như đang khắc sâu lên vầng trán cô, ẩn chứa một sự dò xét không hề che đậy.

Anh đang nhìn gì thế nhỉ?

Khóe miệng Khương Nghê khô khốc. Cảm giác bị dồn ép này thực sự không dễ chịu chút nào, cô cố gắng nuốt xuống sự bối rối đang dâng trào, bình tĩnh cất lời: “Không phải anh nói muốn giúp sao?”

Thế rồi, Khương Nghê chết lặng nhìn Tần Nghiễn trước mặt. Anh đang chầm chậm, thật chậm… nhấc cánh tay lên.

“Ừm, giúp tôi cởi ra.”

Khương Nghê: “?”

Tác giả có lời muốn nói:

“Em không ngờ là giúp anh chuyện này đấy!” Đăng Đăng thốt lên, giọng còn vương chút ngạc nhiên.

Đội trưởng Tần khẽ cười: “Sau này, cần đến cô Khương giúp đỡ còn nhiều.”

Đăng Đăng: “?”

Loading...