Ngày Đêm – Án Cửu Vi

Chương 43



Khương Nghê hỏi nhân viên phục vụ mới biết, khu sân thượng của khách sạn phải đi từ lối thoát hiểm phía bên kia.

“Cô Khương, không biết cô có cần gì không ạ?” Nhân viên khách sạn đã quá quen thuộc với đủ kiểu đoàn làm phim và những ngôi sao lớn nhỏ.

Thế nhưng, ánh mắt của người phục vụ vẫn không khỏi nán lại trên người Khương Nghê thêm một khoảnh khắc. Chẳng vì điều gì khác, mà bởi cô thật sự quá đỗi xinh đẹp.

Hôm nay Khương Nghê ăn mặc khá đơn giản. Áo hai dây đen kết hợp với chiếc áo len mỏng dáng rộng, phía dưới là một chiếc váy ngắn. Chất liệu len mỏng manh làm lộ rõ vòng eo thon gọn, mềm mại được áo hai dây ôm lấy, đôi chân dài thẳng tắp, trắng nõn lại càng thêm nổi bật dưới ánh đèn. Chưa kể đến khuôn mặt đã được vô số màn ảnh rộng kiểm chứng, đẹp không tì vết kia nữa.

Khương Nghê khẽ cong môi, cố giấu đi sự bối rối trong lòng, đáp: “Không có gì, tôi chỉ muốn tìm một nơi yên tĩnh ngoài trời để tập thoại thôi.”

Đi mãi theo lối thoát hiểm lên đến sân thượng, Khương Nghê nhìn cánh cửa sắt đang mở rộng trước mặt, đột nhiên cảm thấy chùn bước. Phía trước, màn đêm đặc quánh, chỉ lác đác vài ánh đèn mờ ảo, lờ mờ như một con quái vật bóng tối đang há rộng miệng, chờ đợi cô tự nguyện dấn thân vào rồi nuốt chửng.

Điện thoại rung nhẹ. Khương Nghê liếc nhìn màn hình đang sáng.

JJKing: [Sợ à?]

Khương Nghê: “…….”

Rõ ràng là anh đã trông thấy Khương Nghê, cũng như sự lưỡng lự hiện rõ trong mắt cô.

Đôi giày vải khẽ cọ vào nền xi măng. Khương Nghê hít một hơi thật sâu rồi chầm chậm bước vào. Khách sạn ba mặt tựa vào lưng núi. Trong đêm khuya tĩnh mịch, nguồn sáng duy nhất đến từ những ngọn đèn đường phía dưới và ánh sao lấp lánh trên trời. Dưới ánh sáng lờ mờ ấy, Khương Nghê đã thấy Tần Nghiễn đang tựa vào lan can.

Bóng đêm in hằn một dáng hình cô độc, cao ngạo. Tần Nghiễn dựa lưng vào lan can, hai tay đút túi quần. Chiếc áo khoác phi công màu đen mở hờ, anh hơi nghiêng đầu, dáng vẻ có chút bất cần, nhưng đôi mắt đen sâu thẳm như màn đêm lại ghim chặt vào Khương Nghê.

Khi Khương Nghê đến gần, cô nhạy cảm nhận ra luồng khí lạnh lẽo bao trùm Tần Nghiễn. Cô đưa mắt nhìn quanh, quả thật… không một bóng người. Nhịp tim đột nhiên đập nhanh hơn, Khương Nghê đứng lại trước mặt Tần Nghiễn, khẽ nuốt khan: “Anh tìm em, có chuyện gì sao?”

Tần Nghiễn cụp mắt, dễ dàng nhận ra sự hoảng loạn trong ánh mắt Khương Nghê. Cô rất căng thẳng, lồng ng.ực khẽ phập phồng, đường cong uyển chuyển, đôi chân thon dài trắng nõn lại càng căng thẳng thẳng tắp. Đôi đầu gối thanh mảnh khẽ chạm vào nhau, rồi lại cọ nhẹ một cái.

“Lạnh sao?”

Khương Nghê thì thầm: “Hơi lạnh một chút.”

Đứng trên sân thượng lộng gió, không gian bao la không hề có vật cản ngoài màn đêm sâu. Sương rơi xuống dày đặc, kèm theo đó là cả bóng dáng điềm tĩnh của người đàn ông đang đứng đó.

Khi Khương Nghê còn đang nhìn quanh thì Tần Nghiễn đã lặng lẽ cởi áo khoác, nhẹ nhàng choàng lên vai cô.

Hơi ấm từ chiếc áo len lỏi vào, mang theo mùi hương nam tính, sạch sẽ đặc trưng của Tần Nghiễn, bao bọc lấy Khương Nghê, cứ như thể cô đang hoàn toàn được anh ôm ấp, chở che. Tần Nghiễn cụp mắt, chậm rãi chỉnh lại cổ áo. Ánh mắt anh không rời khỏi khuôn mặt cô, còn những ngón tay thon dài thì lướt nhẹ xuống khóa kéo, rồi dừng lại ở bên hông mềm mại. Dưới lớp áo len mỏng là vòng eo thon gọn, mềm mại đến mức chỉ cần khẽ chạm vào là có thể cảm nhận rõ.

Khương Nghê ngẩn người, thậm chí chưa kịp định thần thì Tần Nghiễn đã nhấc bổng cô lên. Xoay người một cái, chân cô bỗng cảm nhận được một luồng khí lạnh buốt, và thế là cô đã ngồi vắt vẻo trên lan can sân thượng.

Giây phút giật mình, Khương Nghê lập tức vòng tay ghì chặt vai anh, tay còn lại níu lấy cổ áo. Cô khẽ liếc mắt sang, phía sau lưng là màn đêm đen đặc không đáy, như mực đổ, hoàn toàn không có gì để bấu víu. Cả phim trường thu trọn trong tầm mắt, những tòa nhà cao tầng giờ chỉ còn bé tí như những hộp diêm, trông chẳng khác nào một mô hình sa bàn khổng lồ bị màn đêm bao phủ. Một cảm giác choáng váng ập đến.

“Anh…..cho em xuống đi.” Khương Nghê khó khăn thốt lên, giọng nói khẽ run.

Tần Nghiễn hơi cúi người, nhưng bàn tay đang ôm eo Khương Nghê vẫn không hề nhúc nhích.

Bên trong chiếc áo len rộng là chiếc áo hai dây ôm sát, vạt áo bị vén lên, luồng gió lạnh theo đó luồn vào, rồi nhanh chóng được hơi ấm thay thế. Khương Nghê siết chặt tay đang bám trên vai Tần Nghiễn.

Cô cắn nhẹ môi, bốn mắt đối diện Tần Nghiễn, như thể đang so tài, chẳng ai chịu nhận mình thua trước.

Tần Nghiễn nửa vòng tay ôm lấy cô, lòng bàn tay áp vào eo Khương Nghê, nâng niu bảo vệ nhưng vẫn cúi đầu nhẹ giọng nhắc nhở: “Em chỉ cần ôm chặt anh hơn chút thôi, sẽ không sợ ngã nữa.”

“…….” Khương Nghê cắn chặt răng.

Cô thực sự có chút hoảng sợ, trái tim đập liên hồi. Dù chỉ mới một giây trước họ còn đang đối đầu, thì giây sau cô đã ngoan ngoãn vòng tay qua cổ Tần Nghiễn, gần như hoàn toàn nép mình vào lòng anh.

Đôi môi đỏ mọng bị cắn đến sắc hơn, lấp lánh hơi nước. Nỗi sợ hãi dường như còn vương vấn trong ánh mắt trong trẻo kia, khiến chúng trở nên ướt át và long lanh hơn.

Ngắm nhìn khuôn mặt biểu cảm sống động nhưng im lặng của cô, Tần Nghiễn khẽ miết ngón tay, rồi véo nhẹ eo Khương Nghê một cái, như một lời trêu chọc mang tính trừng phạt.

“Tần Nghiễn.” Hàng mi dài của Khương Nghê khe khẽ rung động, giọng nói bất giác mềm mại đi trông thấy: “Anh… anh bỏ em xuống đi mà.”

“Vậy em nói gì đó dễ nghe hơn đi nào.” Giọng anh trầm khàn, đầy vẻ dụ dỗ.

Khương Nghê chạm phải đôi mắt lạnh lùng, đầy d.ục v.ọng của Tần Nghiễn, bỗng nhiên hiểu ra: “Anh… làm ơn thả em xuống.”

Tần Nghiễn nhếch môi: “Không thả.”

Khương Nghê: “…….”

Nếu không phải vì quá sợ hãi, Khương Nghê thực sự muốn buông xuôi tất cả. Đường cong cơ thể cô ép sát vào lồng ng.ực Tần Nghiễn, cô lại rướn người về phía trước một chút, như thể làm vậy có thể thoát khỏi màn đêm mịt mờ phía sau để tìm về nơi an toàn.

Nhưng nào ngờ, điều nguy hiểm hơn lại đang chờ đợi phía trước.

Tần Nghiễn liếc nhìn đôi chân trắng nõn bên cạnh. Chiếc váy ngắn màu đen chỉ che được nửa đùi, trên làn da trắng ngần thấp thoáng những đường gân xanh nhàn nhạt, đang căng chặt vì sợ hãi.

Khương Nghê nắm chặt lấy vạt áo sau gáy Tần Nghiễn, giọng nói bất giác nhuốm vẻ nức nở: “Vậy anh nói xem… làm sao mới chịu buông em xuống đây?”

Tần Nghiễn nghiêng đầu nhìn dáng vẻ đáng thương của cô, ánh mắt lướt qua từng chút một.

“Thật sự sợ đến vậy sao?”

“Vâng.” Khương Nghê cũng chẳng buồn bận tâm đến việc ngại ngùng nữa. Cô dứt khoát ôm chặt lấy Tần Nghiễn, cả người tiếp tục rúc vào nhưng rồi giây sau bỗng khựng lại.

Đôi mắt cô chợt mở to, sắc hồng từ làn da trắng nõn điểm dần lên.

“Sao anh lại lên rồi.”

“…….”

Tần Nghiễn nhìn thẳng vào mắt Khương Nghê, vòng tay ôm ngang eo cô, dịu dàng kéo cô sát lại bên mình. Ngón tay anh khẽ vuốt ve bên hông cô, cứ giữ nguyên như vậy, không buông.

“Lần sau còn dám nữa không?”

Khương Nghê “…”

“Hửm?”

Má Khương Nghê nóng ran. Cô khẽ lùi lại, cơ thể chợt có cảm giác lơ lửng giữa không trung. Nỗi sợ hãi thế chỗ cho sự e thẹn, cô chẳng màng đến bộ đồ đang mặc nữa, buông tay ra và siết chặt lấy cổ Tần Nghiễn. Chiếc áo khoác đen trượt xuống, lưng chừng trên lan can, trông thật chông chênh.

Giống như cái lạnh buốt của đêm xuân này, khó lường biết bao.

Và càng giống với người đàn ông đang ở ngay trước mắt nàng.

Dáng vẻ hốt hoảng của Khương Nghê rõ ràng đã lần nữa khiến Tần Nghiễn bật cười khe khẽ. Anh khẽ hít một hơi, bàn tay đang giữ lấy eo cô dần trượt lên, nhẹ nhàng xoa nhẹ tấm lưng mượt mà của Khương Nghê: “Làm sao anh có thể để em rơi xuống được chứ.”

Giọng anh trầm khàn, pha chút trêu đùa. Thế nhưng ẩn chứa trong đó biết bao nhiêu là cưng chiều. Khương Nghê chỉ thoáng chốc đã không giữ nổi mình, nước mắt chực trào nơi khóe mi: “Anh cứ dọa người ta…”

“Ừm.”

Tần Nghiễn hiển nhiên thừa nhận, chẳng mảy may thấy mình sai.

“Chỉ vì em không trả lời tin nhắn, không nghe điện thoại của anh ư?” Khương Nghê ấm ức, giọng chợt nhuốm đầy tiếng nấc.

“Vì em định làm nữ chính cho người khác nên anh không vui.” Tần Nghiễn chỉnh lời cô.

Khương Nghê thoáng sững sờ. Tần Nghiễn thừa nhận quá nhanh, quá thẳng thắn mà không có chút vòng vo nào, khiến cô hoàn toàn không kịp chuẩn bị tâm lý.

“Đó là công việc của em mà, hơn nữa…” Khương Nghê vẫn chưa hết bàng hoàng, cô nuốt khan: “Tại sao anh không vui thì lại phải dọa em chứ?”

“Cậu ta có ý đồ xấu với em.”

Chất liệu vải mềm mại lướt trên lớp vải cứng cáp. Khương Nghê bám lấy cổ Tần Nghiễn, vì sợ hãi mà khẽ nhích thêm chút nữa, hoàn toàn chẳng còn để tâm đâu mới là nguy hiểm thực sự.

Tần Nghiễn khẽ nuốt khan, vòng tay ôm lấy eo Khương Nghê bỗng siết chặt hơn, sống lưng anh cũng căng lên thấy rõ. Anh cất tiếng, giọng điệu không còn chút vẻ điềm tĩnh như ban nãy, mà trở nên trầm khàn, đầy ám muội: “Không dọa em nữa, vậy… anh có thể bắt nạt em không?”

“Hả…?” Khương Nghê thoáng ngơ ngác, vành tai vừa bị chạm nhẹ liền theo bản năng rụt lại. Chiếc váy cô mặc khá ngắn, đùi non bất chợt áp vào thanh lan can lạnh lẽo, k.ích th.ích làn da mẫn cảm, khiến cô khẽ rùng mình một cái.

“Sao thế em?” Tần Nghiễn vẫn dịu giọng hỏi.

“Lạnh……”

Cơ thể căng thẳng, đầu gối Khương Nghê chạm vào đùi Tần Nghiễn, vô thức cọ nhẹ vào ống quần anh. Tần Nghiễn cụp mắt, nhìn đôi chân trắng ngần của cô, đang khẽ run rẩy vì hơi lạnh từ lan can. Ngay khoảnh khắc ấy, Tần Nghiễn liền nhẹ nhàng đỡ cô lên.

Cảm giác ấm nóng lan tỏa, ngăn cách Khương Nghê với thanh lan can lạnh lẽo, nhưng vòng eo lại trống rỗng, không còn điểm tựa. Cô gái không dám quay đầu nhìn lại, chỉ nghĩ đến không gian trống hoác của tòa nhà mười mấy tầng phía sau thôi cũng đủ khiến toàn thân nổi gai ốc rồi.

“Khương Nghê,”

Giọng Tần Nghiễn bất chợt cất lên, trầm thấp đến lạ.

“Phải làm sao đây… Anh vẫn muốn bắt nạt em thêm nữa rồi.”

Một câu nói khàn khàn, chìm vào màn đêm tĩnh mịch.

Không màng đến khoảng không vô định phía sau Khương Nghê, cũng chẳng bận tâm đến ánh mắt hoảng sợ của cô, Tần Nghiễn một tay vững vàng đỡ lấy cô, dùng lòng bàn tay mình làm điểm tựa, che đi thanh lan can lạnh buốt, tay kia nhẹ nhàng vuốt ve sau gáy, rồi siết chặt cô vào lòng.

Khương Nghê kinh hoảng bám chặt lấy cổ anh, sợ mình sẽ ngã xuống từ độ cao mấy chục mét. Khoảnh khắc cơ thể khẽ lơ lửng trên cán lan can lạnh buốt kia đã được sự ấm áp đã thay thế hoàn toàn, cô dường như đang ngồi gọn trong lòng bàn tay Tần Nghiễn.

Tần Nghiễn nghiêng đầu, khẽ ngậm lấy đôi môi mềm mại, đỏ mọng của cô.

Đây chẳng phải lần đầu tiên họ hôn nhau.

Từng có những nụ hôn cháy bỏng dưới chân núi tuyết bảy nghìn mét, những khoảnh khắc quấn quýt không rời giữa rừng thông tuyết trắng, hay cả trong căn nhà nghỉ chật chội, nơi hơi thở họ hòa quyện vào sự ẩm ướt, cũ kỹ, thiêu đốt nhau kia nữa.

Và dĩ nhiên, không thể quên lần trên nóc khách sạn Quân An, khi Tần Nghiễn nhảy khỏi trực thăng. Họ ôm chặt, hôn nồng nàn giữa đêm đen, mặc gió lộng cuốn bay tà sườn xám lụa, vẽ nên bức tranh tình ái lãng mạn.

Thế nhưng, không có nụ hôn nào sánh được với hiện tại…..một cảm giác kí.ch thí.ch tột độ, cả về thể xác lẫn tâm hồn.

Khương Nghê ngồi vắt vẻo trên đỉnh tòa nhà chọc trời, sau lưng là màn đêm sâu thẳm. Tần Nghiễn nghiêng đầu, dịu dàng hôn lên khóe môi cô, khẽ cắn nhẹ, rồi dùng đầu lưỡi miết qua từng đường cong gợi cảm.

Một tay anh vững vàng đỡ lấy cô, tay kia ngón cái khẽ vuốt ve vùng gáy nõn nà. Nơi vốn là điểm yếu mềm mà Khương Nghê luôn giữ kín, đến cả đeo vòng cổ cũng không để ai chạm vào.

Thế nhưng giờ đây, điểm yếu ấy lại dễ dàng nằm trong tay anh. Tần Nghiễn xoa nắn gáy cô, những vết chai mỏng trên ngón tay anh khẽ cọ vào làn da mịn màng, khi mạnh khi nhẹ, không theo bất kỳ quy tắc nào. Chính sự ngẫu hứng ấy đã khiến Khương Nghê hoàn toàn gục ngã, gần như tan chảy trong vòng tay anh.

Đầu lưỡi Tần Nghiễn khẽ lướt qua hàm răng, dễ dàng luồn vào giữa. Chẳng thỏa mãn với sự chạm hờ, anh quấn lấy đầu lưỡi Khương Nghê, môi mỏng miết nhẹ lên vòm miệng mềm mại, khiến nụ hôn thêm nồng.

Những tiếp xúc m.ơn tr.ớn, nửa vời, vẽ vời từng nét khiến Khương Nghê chỉ muốn bật tiếng. Ấy vậy mà anh lại càng hôn cô dồn dập, mạnh mẽ hơn. Anh từ từ khám phá sự mềm mại, ẩm ướt. Cô không còn điểm tựa nào, chỉ biết bám chặt lấy cổ Tần Nghiễn, toàn bộ trọng lực đổ dồn vào anh, bỏ lại màn đêm vô tận phía sau.

Trong nụ hôn dài và đắm say đó, Tần Nghiễn khẽ cắn khóe môi Khương Nghê, lắng nghe tiếng rên khẽ của cô.

Khương Nghê nhắm mắt lại, mặc cho làn hơi ấm áp, mát lành nhẹ nhàng chạm lên mi mắt mỏng manh. Nụ hôn đó từ từ lướt xuống, nhẹ nhàng chạm lên chóp mũi, khóe môi, má cô. Cuối cùng dừng lại nơi vành tai nhạy cảm.

Đầu lưỡi mềm mại khẽ chạm vào dái tai mềm mại, Tần Nghiễn dường như đặc biệt yêu thích nơi này, kiên nhẫn vô cùng. Hơi thở phả vào hõm cổ, ngón tay chai sần khẽ lướt, tìm thấy một điểm nhạy cảm. Chỉ là một cái chạm hờ hững, nhẹ như chuồn chuồn đạp nước, cũng đủ khiến cho cả người của Khương Nghê run rẩy.

“Đừng cắn.” Tần Nghiễn thì thầm, giọng nói khàn đặc đầy mê hoặc.

Khương Nghê từ từ mở mắt, đôi mắt đen láy ướt át, khóe mi ửng đỏ. Cô thở hổn hển, gò má nóng bừng, khi bắt gặp ánh nhìn tinh quái của Tần Nghiễn thì vội vùi mặt vào hõm vai anh.

Cô thật sự đã kiệt sức rồi, đến nỗi quên cả cảm giác chông chênh phía sau lưng, quên luôn cả nỗi sợ hãi vốn có kia nữa.

Cả người cô giờ đây mềm nhũn, gục hẳn trên vai Tần Nghiễn.

Đêm đã về khuya, những vì sao lấp lánh như tấm màn nhung trên cao. Một làn gió đêm se lạnh thổi qua từ tòa nhà cao mấy chục mét. Không khí xung quanh thoang thoảng hương thơm ngọt ngào, mềm mại, hòa quyện vào màn đêm xuân ẩm ướt, đầy vẻ quyến rũ.

Cuộc quấn quýt nồng nàn cuối cùng cũng kết thúc. Tần Nghiễn rộng lượng bế Khương Nghê rời khỏi lan can, đoạn vươn tay lấy chiếc áo khoác vắt hờ bên cạnh khoác lên vai cô. Một lớp mồ hôi mỏng thấm trên người Khương Nghê, cơn gió đêm lướt qua khiến cô khẽ rùng mình, đôi chân bỗng mềm nhũn, lập tức khuỵu xuống trong vòng tay anh.

“Hết hơi rồi sao em?” Tần Nghiễn nhẹ giọng trêu.

Khương Nghê ngẩng lên, gò má ửng đỏ, đôi mắt ướt át long lanh như chứa đựng chút hờn dỗi. Tần Nghiễn khẽ cười, anh siết chặt áo khoác cho cô, sẵn tiện vuốt lại vạt áo len và váy đang xộc xệch.

“Muốn nghỉ thêm chút nữa không, bé cưng?”

Giờ phút này, Khương Nghê chẳng còn tâm trí nào để tranh cãi. Sức lực giữa hai người quá chênh lệch, Tần Nghiễn có đủ mọi cách để cô phải thuận theo. Cô cứ thế vùi cả người vào lòng anh, mặc kệ người đàn ông cao lớn ôm ấp mình, đôi bóng đổ dài trên sân thượng dưới ánh trăng.

Bàn tay Tần Nghiễn đặt ở sau eo Khương Nghê, nhẹ nhàng vuốt ve, giúp cô xoa dịu cơn khó chịu. Khương Nghê muốn ngả người ra sau thêm một chút, nhưng lại bị anh ôm chặt hơn.

“Ướt mất rồi.”

“Ưm…?”

Tần Nghiễn ôm Khương Nghê trọn vào lòng, ngón cái khẽ day nhẹ sau gáy trắng ngần của cô, như xoa dịu những sợi dây cảm xúc đang căng như dây đàn. Khương Nghê rúc vào anh, chẳng khác nào một chú mèo nhỏ được chủ nhân nâng niu, đôi mắt khẽ nheo lại đầy mãn nguyện. Rồi giọng Tần Nghiễn trầm ấm, hơi khàn khàn thì thầm bên tai cô: “Của anh.”

Khương Nghê bấu chặt lấy cánh tay Tần Nghiễn, những ngón tay cô siết lại, vùi sâu mặt vào ngực anh, tỏ vẻ hoàn toàn không muốn nghĩ, không muốn đối diện.

Phải mất một lúc lâu định thần, Khương Nghê mới khẽ khàng lên tiếng, giọng cô cũng khản đặc đến không ngờ: “Chúng ta… rốt cuộc là mối quan hệ gì đây?”

Tần Nghiễn hôn nhẹ lên mái tóc mềm của cô, dịu dàng đáp lời: “Em nói là gì thì là cái đó. Em muốn thế nào, anh theo thế đó.”

Khương Nghê lại dụi dụi vào ngực Tần Nghiễn: “Nhưng em thấy mình thiệt thòi quá.”

“Tại sao?”

“Thật ra, em khó cưa lắm đấy.”

“Anh biết mà.” Nụ hôn của Tần Nghiễn vẫn không ngừng: “Vì thế, anh thực sự vinh hạnh.”

“Anh mà vinh hạnh gì chứ. Rõ ràng là thừa nước đục thả câu, nhìn thì tưởng quân tử đoan chính, nhưng thật ra…” Khương Nghê cắn môi.

“Thật ra sao?”

“Thật ra thì tệ lắm, ruột gan đen tối hết cả.”

Tần Nghiễn khẽ cười, âm thanh mỏng nhẹ tan vào màn đêm.

“Tệ lắm sao?”

Khương Nghê không đáp.

Tần Nghiễn lại hỏi: “Thích không?”

Khương Nghê vẫn im lặng, thậm chí cả khuôn mặt vẫn vùi sâu vào ngực Tần Nghiễn, chẳng thèm liếc anh lấy một cái.

Cho đến khi ngón tay Tần Nghiễn chạm vào má cô, một vệt ẩm ướt trượt qua khóe môi, mang theo hơi lạnh và chút ngọt ngào.

Tần Nghiễn cúi mắt, hôn lên khóe môi cô: “Chắc là thích rồi.”

Khương Nghê: “……”

*

Hôm sau.

Khi gần đến giờ nghỉ, Từ Giai Dật lại ghé tìm Khương Nghê, bảo rằng tối qua cậu có chỉnh sửa thêm vài đoạn trong kịch bản và muốn trao đổi xem có ổn không.

Suốt cả ngày hôm nay, mạng xã hội rần rần những lời đồn thổi mập mờ về hai người. Kể từ khi thông tin nữ chính MV “Tình Xuân Lặng Thầm” bị lộ, chẳng hiểu nguồn tin nội bộ nào đã khẳng định tận mắt thấy Khương Nghê và Từ Giai Dật ở riêng với nhau.

Từ Giai Dật là gương mặt lưu lượng, fan nữ đông đảo. Khương Nghê thì vẫn luôn tập trung vào lĩnh vực điện ảnh, fan của cô ai nấy cũng là fan cứng sự nghiệp.

Một cuộc chiến giữa các fandom, cứ thế bùng nổ.

Thậm chí, các trang tin lá cải còn thẳng thừng gán cho Từ Giai Dật cái danh Bạn trai tin đồn thứ mười ba của Khương Nghê, thu về không ít lượt xem.

Vào cái thời điểm nhạy cảm thế này, việc Từ Giai Dật tìm Khương Nghê, đáng lẽ ra Khương Nghê phải tránh mặt mới phải. Bởi cô chưa từng thân thiết quá mức với bất kỳ người khác giới nào dính tin đồn với mình.

Vậy mà, khi Từ Giai Dật ngỏ lời mời, dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý bị từ chối, Khương Nghê lại gật đầu: “Được thôi.”

Từ Giai Dật thoáng ngạc nhiên, vẻ bất ngờ và vui sướng hiện rõ trên gương mặt cậu.

“Vậy chị em mình vẫn lên quán bar trên tầng thượng nhé?”

Khương Nghê bất chợt thấy mặt nóng ran, nhớ lại khoảnh khắc lãng mạn đêm qua trên đó.

“Ra nhà hàng nói chuyện đi.”

Nơi đông người, tiện để tránh thị phi.

Từ Giai Dật thoáng ngẩn, nụ cười vẫn rạng rỡ, đầy cuốn hút như mọi khi. “Thôi được, cứ theo ý chị vậy.”

Hai người cùng nhau đi về phía khách sạn. Khi đến đoạn đường vắng hơn, Khương Nghê bỗng gọi tên Từ Giai Dật.

“Từ Gia Dật.”

“Em nghe?”

Khương Nghê dừng bước, ngập ngừng một hồi.

“Xin lỗi em, chị e là mình không thể nhận vai nữ chính MV của em được nữa.”

Từ Giai Dật bất động.

“Chị biết chuyện này khá đột ngột, nhưng chị thành thật xin lỗi. Nếu em bằng lòng, chị có thể giúp em…”

“Chị Khương Nghê.” Từ Gia Dật đột ngột cắt ngang lời cô, giọng anh cũng hạ thấp hẳn: “Em có thể hỏi lý do không?”

Vì cô không muốn Tần Nghiễn phải buồn bực.

Tất nhiên, Từ Giai Dật không thể nào đợi được câu trả lời từ Khương Nghê.

“Chị xin lỗi.” Khương Nghê vẫn lặp lại ba tiếng đó.

Từ Giai Dật gật đầu, dù sao đây cũng chỉ là thỏa thuận miệng giữa hai người, thậm chí hai bên công ty còn chưa hề gặp mặt trao đổi. Mọi chuyện vốn dĩ vẫn còn bỏ ngỏ.

“Chị Khương Nghê.” Từ Gia Dật lên tiếng, giọng anh hiếm khi lại trở nên nghèn nghẹn: “Có phải chị đã biết chuyện rồi không?”

“Chuyện gì?”

“Thật ra, em định để chị có thêm thời gian, nhưng mà giờ thì…” Từ Gia Dật cười một tiếng, giọng có chút tự giễu: “Chị đã biết rồi, đúng không? Rằng em thích chị.”

Khương Nghê đứng lặng người, đôi mắt mở to đầy bất ngờ. Cô từng nghĩ lời Tần Nghiễn nói về việc Từ Giai Dật có ý đồ xấu chỉ là lúc anh giận dỗi, ai ngờ…..Từ Gia Dật lại đột ngột và trực tiếp thổ lộ tình cảm như thế này.

“Chị Khương Nghê, em xin lỗi, em không thể cho chị thêm thời gian để chuẩn bị nữa.” Từ Gia Dật tiến lên một bước, ánh mắt hơi cụp xuống: “Em yêu chị. Em cũng không biết mình bắt đầu yêu chị từ khi nào nữa, chỉ là đến khi nhận ra, trái tim em đã ngập tràn hình bóng chị mất rồi.”

Cậu ấy ngừng lại một chút, rồi chân thành nói thêm: “Đây là lần đầu tiên em thích một người như vậy. Bởi vậy, em rất muốn chị trở thành nữ chính trong MV này, muốn chị là mối tình đầu của em.”

Khương Nghê theo bản năng lùi lại, khẽ né tránh sự gần gũi của Từ Giai Dật. Cô nhẹ nhàng chỉnh lại chiếc khăn choàng trên vai, ánh mắt vô tình chạm phải ánh nhìn khẩn thiết của cậu.

“Chị Khương Nghê…”

“Chị… xin lỗi.”

Lời từ chối thật ngắn gọn, nhưng cũng đầy dứt khoát. Từ Giai Dật rõ ràng muốn níu kéo, muốn tranh thủ một cơ hội cho mình. Thế nhưng, khi nghe hai tiếng “xin lỗi” cộc lốc ấy, đáy mắt cậu vẫn thoáng hiện lên nét tổn thương. Cậu nuốt khan, cố gắng cất lời: “Vậy… em có thể hỏi, vì sao không?”

Khương Nghê khẽ cắn môi. Mãi rất lâu sau, cô mới nhẹ nhàng đáp lại Từ Giai Dật một câu: “Chị… cũng có người mình yêu rồi.”

Một người cô rất, rất yêu.

Cô chẳng thể đáp lại Từ Giai Dật bất cứ điều gì. Đối diện với tấm chân tình và sự thẳng thắn của cậu, cô cũng nguyện lòng nói ra sự thật, chứ không hề muốn tìm đại một cớ nào đó để thoái thác.

Xung quanh tĩnh lặng lạ thường.

Từ Giai Dật dường như phải mất một lúc lâu, khóe môi mới kéo ra được một nụ cười nhạt.

“Cảm ơn chị vì đã nói thật lòng, chứ không phải tìm đại lý do qua loa với em.”

Khương Nghê không biết phải tiếp lời ra sao.

“Thôi vậy, là do em đã quá bốc đồng. Làm chị phiền lòng rồi.” Từ Gia Dật hít sâu một hơi, ánh mắt khẽ cụp xuống nhìn Khương Nghê.

“Vậy sau này, em vẫn có thể tìm chị đi uống trà sữa, đi ăn, hay cùng đến quán nước không ạ?” Cậu cố gắng nở một nụ cười nhẹ nhàng với Khương Nghê: “Chị Khương Nghê, chúng ta… vẫn là bạn, đúng không?”

Chắc hẳn, đây là chút tư tâm cuối cùng của anh ấy rồi.

Khương Nghê im lặng hồi lâu, nàng vẫn không muốn lừa dối anh.

“Xin lỗi, chị không chắc chắn. Nhưng nếu em có việc cần trong công việc, cứ tìm thẳng team chị nhé.”

Ngoài công việc ra, thì chẳng còn gì nữa.

Từ Giai Dật kéo khóe môi nở nụ cười vừa chua xót vừa nhạt nhẽo: “Chị có thể đừng thông minh đến thế được không?”

Đến một chút riêng tư nhỏ nhoi, cô cũng không cho cậu.

“Chị thật sự… quan tâm đến anh ấy nhiều đến vậy sao?”

Khương Nghê bỗng giật mình. Ánh mắt cô khẽ lướt qua Từ Giai Dật, thấy người đàn ông đang tựa vào hành lang dài của khách sạn, ở một nơi không xa.

Tần Nghiễn vẫn thế. Hai tay anh đút trong túi quần, mặc chiếc áo khoác đen phối cùng áo thun trắng. Có lẽ anh đặc biệt ưa thích những tông màu đơn giản như vậy. Thoát khỏi bộ quân phục chỉnh tề, người đàn ông khẽ nghiêng đầu, cái vẻ sang trọng bẩm sinh từ một gia đình trâm anh thế phiệt dường như không thể nào che giấu nổi.

Ánh mắt Khương Nghê chỉ lướt qua rồi dời đi ngay. Cô nhìn Từ Giai Dật, khẽ gật đầu rất nghiêm túc: “Phải, chị rất quan tâm.”

Cuối cùng, Từ Giai Dật cũng đã rời đi.

Khương Nghê đứng nguyên tại chỗ, nghe thấy tiếng điện thoại rung lên. Cô lấy điện thoại ra và mở tin nhắn.

JJKing: [Lần đầu theo đuổi con gái, còn nhiều thiếu sót. Mong cô Khương bỏ qua nếu có gì chưa đúng nhé.]

Khương Nghê ngước mắt nhìn lên. Xuyên qua màn đêm mùa xuân bát ngát, bắt gặp ánh mắt đầy tập trung của Tần Nghiễn.

Loading...