Ngày Đêm – Án Cửu Vi

Chương 35



Khung cảnh trước mắt bỗng trở nên diệu kỳ, tựa như một bức tranh nhuốm màu ảo ảnh. Khương Nghê nhận ra mình đang đứng giữa đại dương trong vắt, nước biển lấp lánh như pha lê. Cô khẽ vươn tay, từng đàn cá nhiệt đới đáng yêu bơi lội tung tăng qua kẽ ngón, chúng mang sắc cam rực rỡ, hệt như những chú cá hề nhỏ trong bộ phim hoạt hình năm nào.

“Thải Thải.”

Một giọng nữ ấm áp, mềm mại vang lên.

Khương Nghê ngoảnh đầu tìm kiếm, bắt gặp người phụ nữ cũng đang lơ lửng giữa làn nước trong xanh, tựa như cô. Mái tóc dài thướt tha như rong biển, chiếc váy trắng ngà điểm xuyết ngọc trai, quanh người bà tỏa ra thứ ánh sáng dịu dàng, đẹp tựa công chúa biển cả.

“Mẹ.” Nụ cười bừng nở trong mắt Khương Nghê, cô bước vội về phía người phụ nữ.

Nhưng…….cô lại không thể nhúc nhích được.

Dù chỉ một chút cũng không sao di chuyển được.

Dù cố gắng đến mấy, cô vẫn không thể tiến thêm nửa bước. Cô như bị giam hãm trong một kết giới vô hình, chỉ có thể bất lực nhìn người phụ nữ ở gần đó mỉm cười, vươn tay về phía mình.

Bà nói: “Thải Thải, con phải nhanh lên nhé.”

Khương Nghê hoảng hốt vỗ mạnh vào làn nước xung quanh, những chú cá hề giật mình tản ra tứ phía: “Mẹ ơi, mẹ ơi. Mẹ đợi con với, đợi con với…”

Cô chợt nhớ về căn biệt thự nhà họ Khương, nhớ đến Khương Hoài Viễn và lão đàn ông đê tiện kia, nước mắt chực trào nơi đáy mắt. Cô giãy giụa, vặn vẹo, điên cuồng muốn phá vỡ xiềng xích vô hình ấy.

Bỗng nhiên, một tiếng “rắc” vang lên.

Biển nước mênh mông từ bốn phía tràn vào, nhấn chìm cô trong cơn lạnh buốt thấu xương. Hơi thở bị chặn lại, cái lạnh băng giá len lỏi vào tai, vào miệng.

Vùng biển nhiệt đới lung linh bỗng đổi sắc, nước biển trở nên đặc quánh, sâu thẳm. Cô như bị ném vào màn đêm vĩnh cửu của đại dương, tầm mắt chỉ còn lại một màu đen kịt.

“Không… không…” Khương Nghê lẩm bẩm, chầm chậm mở mắt. Đập vào mắt cô là căn phòng xa lạ, tối mờ.

Ánh sáng vàng ấm áp từ chiếc đèn ngủ nhỏ hắt ra, yếu ớt. Trong không khí thoang thoảng mùi thuốc khử trùng.

“Mơ thấy ác mộng à?”

Giọng nói trầm khàn của đàn ông vang lên trên đỉnh đầu. Khương Nghê ngước mắt, bắt gặp đôi mắt sâu thẳm như đại dương đêm khuya, đang chăm chú nhìn cô.

Toàn thân cô đang nằm gọn trong vòng tay của Tần Nghiễn. Hai bên cổ tay cô bị anh siết chặt lại trên ngực. Cánh tay anh vòng qua lưng cô, nắm lấy phần bắp tay, nhưng cẩn thận tránh xa vết thương.

“Đau…” Khương Nghê thốt lên, giọng nói mềm nhũn, đôi mắt trong veo bỗng chốc ngập nước.

Tần Nghiễn: “…….”

Anh cũng không muốn làm cô đau, nhưng vừa rồi cô giãy giụa quá mạnh trên giường. Anh có gọi thế nào cũng không tỉnh, như thể đã chìm sâu vào một cơn ác mộng không lối thoát.

Tần Nghiễn buông cổ tay Khương Nghê ra, đưa tay lên trán cô, vẫn còn rất nóng.

Lúc mới vào viện, cô sốt đến bốn mươi độ, là di chứng của việc dầm mưa cộng thêm vết thương bị viêm. Giờ đây, khi ôm cô vào lòng, Tần Nghiễn mới cảm nhận rõ ràng nhiệt độ cơ thể cô. Nóng như một lò lửa nhỏ, chỗ nào cũng nóng bỏng.

“Anh bị thương à?” Khương Nghê nắm lấy tay Tần Nghiễn, nhìn lớp băng gạc quấn trên lòng bàn tay anh.

“Vết thương nhỏ thôi. Mơ thấy ác mộng à?” Tần Nghiễn hỏi lại.

Khương Nghê khụt khịt mũi, ngoan ngoãn rúc vào lòng anh. Cô ngửi thấy mùi hương dễ chịu thoang thoảng, rất sạch sẽ, như nắng hòa cùng hơi biển.

Khương Nghê lại cọ vào lòng anh thêm chút nữa.

Cánh tay Tần Nghiễn ôm cô khẽ cứng đờ.

Khương Nghê cọ má vào ngực anh: “Mơ thấy mẹ, với cả…”

Khương Nghê chớp mắt, suy nghĩ chưa thật rõ ràng. “Gấu bông.”

Tần Nghiễn: “?”

Đây là từ mà Tần Nghiễn chưa bao giờ nghe từ miệng Khương Nghê: “Gấu bông… gì cơ?”

“Thì là gấu bông chứ gì.”

“……”

Căn phòng bệnh im lặng trong giây lát, bên ngoài trời vẫn còn tối.

“Bắn súng, gấu bông, không có.”

Khương Nghê nói những điều kỳ lạ, khó có thể tạo thành một câu nói logic hoàn chỉnh. Tần Nghiễn kiên nhẫn dỗ dành, “Gấu bông trông như thế nào?”

“Gấu bông siêu đáng yêu ấy.”

“……” Tần Nghiễn khẽ ho một tiếng, tiếp tục kiên nhẫn hỏi: “Vậy….bắn súng loại nào?”

“Súng trường dài.”

“……”

Tần Nghiễn cúi đầu nhìn cô gái trong lòng, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười nhạt: “Sốt đến ngốc rồi à?”

Khương Nghê nghiêng đầu, đôi mắt trong veo dõi theo gương mặt đẹp trai của Tần Nghiễn.

“Anh mới là đồ ngốc.”

Không hẳn là ngốc, nhưng chắc cũng chẳng khôn ngoan gì mấy.

Ánh cười xẹt qua đáy mắt Tần Nghiễn: “Vậy anh là ai?”

Khương Nghê bị câu hỏi bất ngờ làm khựng lại, ngây người nhìn anh.

Một lúc lâu sau, Khương Nghê đưa tay, đầu ngón tay mềm mại như bông khẽ chạm lên mí mắt Tần Nghiễn, rồi lướt xuống sống mũi cao thẳng, trượt đến bờ môi ấm áp, mềm mại của anh. Khương Nghê nhẹ nhàng ấn nhẹ.

Tần Nghiễn cảm nhận được sự mềm mại nóng bỏng ấy, từng chút một theo quỹ đạo riêng của cô, lướt nhẹ trên làn da anh, tựa như một mồi lửa, chậm rãi nung đốt lý trí anh. Rồi đầu ngón tay mềm mại đó của Khương Nghê men theo đường cằm, dừng lại ở yết hầu đang nhô ra của anh.

Yết hầu anh khẽ nuốt.

Như tìm thấy điều gì thú vị, cô gái trong vòng tay anh nở nụ cười rạng rỡ, lại khẽ chạm thêm lần nữa.

Tần Nghiễn bất chợt nắm lấy những ngón tay nghịch ngợm của Khương Nghê: “Đừng quậy nữa.”

Cả người anh căng như dây đàn. Vòm họng vốn đang viêm và đau âm ỉ khẽ bật ra hai tiếng, càng thêm trầm khàn đầy quyến rũ.

Niềm vui bị tước đoạt, nụ cười trong mắt Khương Nghê vụt tắt, đôi mắt ngấn nước chực trào. Cô hít hít mũi, giọng ấm ức đến tội nghiệp: “Tần Nghiễn, anh có phải ghét em không?”

Tạm được, ít ra cô còn nhớ tên anh.

Nhưng chuyện ghét bỏ này, thì nói từ đâu bây giờ?

Ánh nước trong mắt Khương Nghê càng lúc càng nhiều, làn da trắng ngần vì sốt mà ửng lên sắc hồng không bình thường, trông cô càng thêm đáng yêu.

“Có phải anh không thích em nữa không? Anh đến đoàn phim là để trả thù em, để em phải xấu hổ phải không?”

Toàn những lời lảm nhảm, vô lý, chẳng có chút logic nào.

Tần Nghiễn nhíu mày.

Trước khi đi bác sĩ cũng đã dặn dò qua, vì độc tố kí.ch th.ích nên khi Khương Nghê tỉnh lại có thể xuất hiện rối loạn cảm xúc nhất định. Thậm chí có thể nói những lời hoang đường trong chốc lát.

Đây là lời hoang đường sao? Hay là, cô vốn đã nghĩ như vậy rồi?

Anh đến đoàn phim, gặp lại cô, trong lòng quả thật đã từng có ý định trả thù.

Tay Khương Nghê vẫn bị Tần Nghiễn nắm chặt, cô bĩu môi, muốn rút ra nhưng lại bị anh giữ chặt. Tần Nghiễn nắm lấy những đốt ngón tay thon trắng của cô, làn da cô gái mềm mại, mịn màng đến lạ.

“Nếu anh muốn trả thù em thì đêm hôm đó. Lúc ở trên tầng thượng khách sạn, anh đã không hành động như vậy.”

Anh không có ý định tranh cãi với cô. Anh không chắc những lời này, với trạng thái tinh thần hiện tại của cô, liệu có thể hiểu được không.

Nhưng anh không muốn lừa dối, không muốn vội vàng đáp trả.

Nếu không phải đêm đó anh giận dỗi bỏ đi. Sau đó lại không chịu theo đoàn, thì tai nạn tối nay đã không xảy ra. Cô sẽ bình an vô sự ở khách sạn, làm nữ minh tinh xinh đẹp rạng rỡ của mình.

Sai lầm này, Tần Nghiễn sẽ không bao giờ mắc phải lần thứ hai.

Còn về đêm ở khách sạn. Nếu anh muốn trả thù cô, anh hoàn toàn có thể bỏ đi, nhìn cô thất vọng, bơ vơ giữa gió đêm lạnh lẽo.

Thế nhưng, sao anh nỡ chứ?

Ánh mắt Khương Nghê khẽ dừng lại, rõ ràng chưa hiểu được câu nói đó.

Một lúc lâu sau, cô chớp chớp mắt. Ánh mắt đó vô tội mang thêm phần mơ màng: “Anh… đã làm gì?”

“……” Tần Nghiễn cúi mắt nhìn cô, nhìn vẻ ngoan ngoãn đáng yêu này. Một Khương Nghê như thế này, ngay cả năm năm trước, anh cũng chưa từng thấy.

Trong lòng mềm nhũn trong khoảnh khắc, Tần Nghiễn buông tay Khương Nghê, đầu ngón tay nhẹ nhàng đặt lên bờ môi đỏ mọng của cô. Anh mở lời, giọng nói trầm khàn, như thể đã được mài qua giấy nhám, nhẹ nhàng nhắc nhở cô: “Đã chạm vào đây.”

Khương Nghê theo bản năng muốn liếm môi, nhưng lại liếm phải đầu ngón tay Tần Nghiễn.

Đầu ngón tay chợt ẩm ướt, cảm giác trơn trượt mềm mại đến lạ.

“Nhưng mà… anh cũng chỉ chạm một chút thôi.”

Khương Nghê khẽ nói, giọng mềm mại nhưng vẫn mang theo chút kiêu căng vốn có của cô, khiến anh không khỏi bật cười.

Yết hầu Tần Nghiễn khẽ động, anh thoa chút nước mỏng manh trên đầu ngón tay lên môi dưới căng mọng của Khương Nghê.

“Lúc đó anh đang thực hiện nhiệm vụ.” Anh đáp lời một cách nghiêm túc, nhưng đôi mắt lại ánh lên ý cười.

Nhảy khỏi máy bay trong tình huống đó, trong gần ba mươi năm cuộc đời anh, đây là trường hợp duy nhất.

“Hay là…” Tần Nghiễn khẽ dừng lại, chăm chú nhìn bờ môi đỏ hồng của Khương Nghê, đôi môi cô dính nước, lấp lánh ánh ướt át đầy mời gọi: “Thải Thải muốn anh làm lại lần nữa không?”

Anh gọi cô là Thải Thải.

Cái tên thân mật ấy, trước đây, anh vẫn gọi cô như vậy.

Trong khoảnh khắc, tâm trí Khương Nghê dường như có một chút minh mẫn.

Tần Nghiễn đang thực hiện nhiệm vụ, có người đang chờ anh đến cứu mạng.

Nhưng cũng chỉ là một khoảnh khắc, mắt cô lại ngấn nước, nhìn Tần Nghiễn, giọng nói đột nhiên mang theo nỗi tủi thân vô hạn: “Anh đang thao túng tâm lý em.”

Nếu cô nói muốn, thì đó là cô không hiểu chuyện, không biết đại cục, không phân biệt được nặng nhẹ, chỉ vì một nụ hôn mà bắt anh bỏ qua nguyên tắc, bỏ mặc bao sinh mạng.

“Anh nào có bản lĩnh đó.” Tần Nghiễn ôm cô vào lòng, nhìn cô dáng vẻ dù vô lý nhưng lại đáng yêu đến lạ: “Có phải chỉ có lúc như vậy em mới ngoan ngoãn thế này không? Mềm mỏng với anh, làm nũng với anh.”

Lời này không giống như đang hỏi Khương Nghê. Những lời này lại giống như anh đang tự độc thoại, nhưng chất chứa đầy tình ý.

Khương Nghê khẽ ngừng lại: “Không phải đâu.”

Cô suy nghĩ rất nghiêm túc, lục lọi trong ký ức hạn hẹp, tìm kiếm ví dụ mà cô cho rằng có thể thuyết phục người đàn ông trước mặt.

Chốc lát, cuối cùng cũng để cô nhớ ra một chuyện.

Cô mở lời, giọng điệu rất nghiêm túc: “Lúc đó, em cũng làm nũng với anh, cũng mềm mỏng với anh mà.”

Tần Nghiễn khẽ nhíu mày, ánh mắt đầy tò mò: “Lúc nào?”

“Thì lúc đó ấy mà.” Khương Nghê cắn môi, dường như có chút ngượng ngùng trong chốc lát, cô lại rúc sâu vào lòng Tần Nghiễn, đưa tay vòng qua cổ anh, thì thầm bên tai anh bằng giọng nói chỉ hai người nghe thấy: “Chính là… lúc anh… ừm… em ấy.”

Tần Nghiễn: “……”

Giọng nói nhẹ nhàng, mềm mại, mang theo hơi thở nóng bỏng vì sốt, phả vào tai Tần Nghiễn. Gò má Khương Nghê đỏ bừng, trong mắt nhuốm vẻ ngại ngùng lộ rõ tâm tư, khiến anh không khỏi động lòng.

Yết hầu khẽ động, Tần Nghiễn chỉ cảm thấy máu trong người chảy ngược, gào thét dồn về một nơi.

Khương Nghê chớp mắt, vẻ mặt đáng yêu, ngây thơ đến không biết gì.

“Lúc đó anh dữ lắm. Em đã nói đừng rồi, mà anh chẳng nghe chút nào. Anh còn nói… còn nói…” Giọng cô mềm mại, tràn đầy xấu hổ, nhưng lại khiến Tần Nghiễn không khỏi hoài niệm.

“Khương Nghê.” Tần Nghiễn đột ngột cắt lời, nuốt nước bọt, giọng anh trầm khàn, mang theo chút gượng gạo: “Đổi chủ đề khác đi.”

Khương Nghê không hiểu, ngây người nhìn anh, hàng mi dài khẽ chớp, ánh mắt đầy khó hiểu.

“Vậy, anh bắt nạt Thải Thải xong rồi, không muốn chịu trách nhiệm nữa sao? Anh định… ăn xong rồi bỏ chạy à?”

Tần Nghiễn: “……”

Đây lại là lời nói vô nghĩa gì đây, nhưng sao anh lại thấy đáng yêu đến thế này hả trời?

Ánh mắt Tần Nghiễn tập trung. Anh có vô số cách để giải thích, để phủ nhận, nhưng đột nhiên lại muốn thuận theo ý Khương Nghê mà hỏi: “Vậy Thải Thải, có muốn anh chịu trách nhiệm không?”

Anh hỏi cũng rất nghiêm túc, ánh mắt đầy mong chờ.

Ngay cả khi biết Khương Nghê lúc này tinh thần chưa minh mẫn, lời nói và hành động không thể tính là thật, anh vẫn muốn có một câu trả lời.

Ai nói những lời khi người ta hồ đồ thì không phải là thật chứ?

Rất lâu sau, Khương Nghê vẫn không nói gì.

Cô chỉ ngây người nhìn Tần Nghiễn. Dường như đang suy nghĩ, lại như đang thả lỏng tâm trí.

Một lúc sau, bàn tay mềm mại của Khương Nghê trượt khỏi cổ Tần Nghiễn, lần nữa vuốt ve yết hầu anh.

Cô mê mẩn nơi này, nảy sinh ý muốn trêu chọc. Bờ môi mềm mại bất chợt áp vào yết hầu nhô ra, như thấy thật thú vị, cô lại thè đầu lưỡi, khẽ khàng liếm nhẹ.

Cả người Tần Nghiễn chợt căng cứng. Bàn tay đang giữ cánh tay Khương Nghê siết chặt hơn, lại càng ghì cô nàng sát vào lòng mình.

Môi cô gái mềm đến khó tin, vì sốt nên mang theo nhiệt độ cao hơn bình thường, đầu lưỡi ẩm ướt, mềm mại lướt qua yết hầu, dễ dàng khuấy động những yếu tố tội lỗi trong cơ thể anh.

Ánh mắt Khương Nghê khẽ động, đôi mắt ngấn nước chợt dâng lên vẻ tủi thân: “Đau……”

Vai cô vẫn còn vết thương, kéo theo cả vùng xung quanh cũng đau nhức.

Tần Nghiễn liếm đôi môi có chút khô khốc, yết hầu khẽ động: “Trời chưa sáng, ngủ thêm chút nữa đi em?”

Cứ tiếp tục thế này, anh thật sự không biết điều gì sẽ xảy ra.

Tần Nghiễn nhẹ giọng lặp lại: “Trời chưa sáng, ngủ thêm chút nữa nhé?”

Khương Nghê có một thoáng mơ hồ, rồi ngoan ngoãn gật đầu: “Được ạ.”

Tần Nghiễn thở phào nhẹ nhõm, cẩn thận đỡ vai cô nàng, từ từ đặt cô nằm xuống. Anh thẳng người dậy, nhưng ống quần lại bị níu chặt. Khương Nghê nằm trên giường bệnh, ánh mắt tràn đầy quyến luyến: “Anh… đừng đi được không?”

Cô hỏi một cách thận trọng, sợ hãi.

“Được, anh không đi.” Tần Nghiễn khom lưng, kéo chăn mỏng đắp cao lên cho cô: “Anh sẽ ở đây với em.”

Khương Nghê cong môi cười nhẹ, khẽ xích vào phía trong giường, chừa ra một khoảng trống nhỏ.

Cô đang ngỏ ý, mời anh bước vào thế giới của mình.

Tần Nghiễn cũng cong môi, ngồi xuống mép giường trống: “Ngủ đi, anh không đi đâu cả.”

“Vâng.”

Khương Nghê rất tin tưởng anh, khẽ nhắm mắt lại, hàng mi dài cong vút khẽ rung động.

“Tần Nghiễn.” Cô nhẹ nhàng gọi tên anh.

“Anh đây.”

“Anh có biết cá hề không?”

“Ừm.”

“Chúng ta nuôi một con đi. À không, hai con.”

Khương Nghê nói “chúng ta”.

Tần Nghiễn nhìn cô gái đang nằm trên giường, hàng mi dài khẽ chạm vào nhau, rung động nhẹ nhàng, khóe môi có một nụ cười mờ nhạt.

Họng anh khẽ nghẹn: “Được.”

“Con của anh tên Nemo, còn con của em tên là… tên Marlin?”

“Hửm?” Tần Nghiễn nhìn đường cong rõ ràng hơn trên khóe môi Khương Nghê: “Cười gì vậy?”

“Anh không biết sao……” Khương Nghê kéo dài giọng, ngữ điệu tràn đầy niềm vui: “Marlin là bố của Nemo đó.”

Tần Nghiễn: “……”

Khương Nghê tỉnh lại lần nữa thì trời đã sáng rõ.

Cô nằm trên giường bệnh, nhìn trần nhà trắng toát, ngửi mùi thuốc khử trùng trong không khí.

Chuyện đêm qua như cuốn phim quay chậm lướt qua trong đầu cô.

Cô và Đường Thi Vận đi khảo sát, cô nhận được một cuộc điện thoại lạ. Số điện thoại này cực kỳ riêng tư, cô chỉ từng nói cho những người thân cận nhất.

Khoảnh khắc cuộc gọi được kết nối, giọng nói đàn ông quen thuộc vang lên từ ống nghe: “Tiểu Nghê, bố đây.”

Khoảnh khắc đó, sự ghê tởm từ sâu trong lòng gần như nuốt chửng Khương Nghê, các đốt ngón tay cô bấu chặt điện thoại trắng bệch, cả người run rẩy đến gần như không thể kiểm soát.

“Tiểu…”

Vừa nghe thấy một tiếng, Khương Nghê liền ném điện thoại thật xa, văng xuống thung lũng hoang vắng không một bóng người.

Cô không có bố. Cả đời này cô không muốn dính dáng gì đến cái người tên Khương Hoài Viễn kia nữa. Thậm chí chỉ nghe thấy giọng ông ta trong điện thoại cũng đủ khiến Khương Nghê ghê tởm từ tận đáy lòng.

Chiếc điện thoại đã bị vứt bỏ, nhưng cảm giác ghê tởm thì vẫn còn đó. Cô như một con thú bị dồn vào đường cùng, mất hết lý trí, cứ thế bước đi nhanh trong hoang dã.

Rồi cô thấy một cây bồ đề cổ thụ sừng sững.

Lòng cô chợt bừng sáng một thoáng, cảm giác bồn chồn, bứt rứt được xoa dịu.

Sau đó, cô lại leo lên đến đỉnh dốc, đứng bên sườn dốc đầy gai góc.

Đường núi trơn trượt, chỉ một thoáng bất cẩn là có thể ngã.

Cô không có điện thoại, không thể cầu cứu, chỉ biết bám víu vào bụi cây thấp.

Cô rất bình tĩnh, dù cô sợ bóng tối.

Khương Nghê biết, Tiểu Khả sẽ không bỏ mặc cô, Cổ Hạng Đào sẽ không bỏ mặc cô và cả Tần Nghiễn nữa… anh chắc cũng sẽ không bỏ mặc cô.

Ký ức dừng lại ở khoảnh khắc cô gục trên lưng Tần Nghiễn. Những giọt mưa li ti rơi vào cổ cô, Khương Nghê cảm thấy, mình sắp chết rồi.

“Cạch!”

Cửa phòng bệnh mở ra, người đàn ông mặc chiếc sơ mi đen cùng quần dài. Hai cúc áo sơ mi ở cổ được mở hờ, để lộ yết hầu và xương quai xanh rõ nét, toát lên vẻ lãng tử phóng khoáng.

Chỉ có đường quai hàm sắc sảo điểm chút râu lún phún, trông anh có vẻ tiều tụy và phong trần.

“Tỉnh rồi à?”

Tần Nghiễn bước tới, tiện tay cầm nhiệt kế trên bàn, lắc nhẹ. Khương Nghê chưa kịp phản ứng, tay Tần Nghiễn đã chạm vào cổ áo cô, định kéo xuống.

“Anh… làm gì đó.” Khương Nghê sửng sốt trong giây lát, theo bản năng đưa tay lên che cổ áo, nhưng lại đặt trúng mu bàn tay Tần Nghiễn, khiến lòng bàn tay anh áp chặt vào ngực cô.

Khương Nghê: “……”

Cô đang mặc đồ bệnh viện, bên trong hình như là…

Không mặc gì.

Tần Nghiễn cũng thật sự không ngờ Khương Nghê lại có hành động đột ngột như vậy. Yết hầu anh khẽ nuốt, đôi môi mỏng mím chặt hơn.

Trong khoảnh khắc lấy lại bình tĩnh, Khương Nghê đột ngột giơ cả hai tay lên, vẻ mặt vô tội và hoảng hốt nhìn Tần Nghiễn.

“Em… em không phải… em không có ý…” Khương Nghê nhất thời nói năng lộn xộn, lời giải thích nghẹn lại trong cổ họng: “Đúng…”

“Thật sự sốt đến mức hồ đồ rồi à?” Tần Nghiễn đã rụt tay lại, ngắt lời cô.

Lòng bàn tay Tần Nghiễn dường như vẫn còn vương vấn cảm giác mềm mại ấy. Anh cúi mắt, nhìn đỉnh đầu mềm mại của Khương Nghê: “Chuyện này, người thiệt là em. Thế em xin lỗi làm gì.”

Khương Nghê từ từ chớp mắt.

Phải rồi, cô xin lỗi làm gì cơ chứ.

Cô nghe thấy tiếng cười khẽ vang lên từ phía trên đầu mình, âm thanh rất nhẹ.

Khương Nghê ngước mắt, bắt gặp ánh trêu chọc trong mắt Tần Nghiễn.

Khóe môi Tần Nghiễn khẽ cong lên một đường. Anh khẽ nhếch cằm, ra hiệu cho Khương Nghê kéo một bên áo bệnh nhân xuống một chút, cô nên đo nhiệt độ rồi.

Anh đã đo cho cô hai lần vào ban đêm, chắc là đã hạ sốt rồi.

Hiện tại Khương Nghê đã tỉnh táo hơn. Ngón tay thon trắng nắm lấy cổ áo, nhưng lại không thể kéo xuống được.

Cô không thể nào thoải mái cột áo trước mặt Tần Nghiễn.

Tần Nghiễn nhìn gò má cô hơi ửng hồng, trong lòng nảy sinh ý muốn trêu ghẹo. Anh khom người xuống, tầm mắt ngang với Khương Nghê, nhìn đôi mắt trong veo của cô, khẽ khàng hỏi: “Giờ mới biết ngượng à?”

“Gì cơ?” Khương Nghê nắm chặt cổ áo. Sự gần gũi của Tần Nghiễn khiến mùi hương thanh mát dễ chịu trên người anh càng trở nên rõ ràng, nhưng lại làm cô càng thêm nóng ran.

Tần Nghiễn khẽ nhếch môi: “Không có gì, đo nhiệt độ đi.”

Anh đứng thẳng người dậy, đưa nhiệt kế vào tay Khương Nghê: “Anh ra ngoài, em tự đo nhé.”

Khương Nghê ngơ ngác nhận nhiệt kế, thấy Tần Nghiễn quay lưng định đi, vội vàng cất tiếng: “Tần Nghiễn!”

“Sao thế?”

“Em……” Khương Nghê cắn môi, đôi mắt long lanh nhìn anh: “Tối qua, em… đã làm gì thế?

Tần Nghiễn khựng lại, đôi mắt đen hẹp lại.

“Quên rồi sao?”

Giọng điệu có chút nguy hiểm.

Khương Nghê nghĩ, chắc cô sẽ không nhân lúc bị bệnh mà làm gì Tần Nghiễn đâu nhỉ.

Không đến nỗi, với sự chênh lệch thể lực giữa hai người, cô có thể làm gì Tần Nghiễn được chứ?

Nhưng mà… không phải là Tần Nghiễn đã làm gì cô đấy chứ?

Khương Nghê khẽ cử động, cả người đều đau nhức.

Trong đầu đột nhiên hiện lên những hình ảnh lộn xộn: đêm mưa dày đặc, Tần Nghiễn phủ trên cổ cô, khẽ m.út.

Khương Nghê đột ngột nhìn Tần Nghiễn: “Anh… anh đồ lưu manh!”

Tần Nghiễn khẽ sững sờ, rồi bật cười vì tức.

“Lưu manh…?”

“Anh…….” Khương Nghê không biết phải nói sao, gò má trắng ngần càng ửng đỏ hơn, làn da ở vai như mang theo ký ức, chút đau đớn và run rẩy quấn quýt lấy nhau.

“Anh làm sao?” Tần Nghiễn nghĩ đến cô gái đêm qua đã động tay động chân ở đây, đột nhiên cúi người lại gần.

Khương Nghê vô thức ngả người về phía sau, rơi xuống gối. Tần Nghiễn lo cô sẽ làm đau vết thương trên vai, anh đưa tay đỡ lấy vai phải cô, khiến cơ thể mất thăng bằng, tay còn lại theo bản năng chống xuống gối Khương Nghê.

Chưa hết bàng hoàng, Khương Nghê lại bị Tần Nghiễn kabedon ngay giường một cách trực diện.

“Anh… đồ khốn.”

Lại là những lời ấy.

Tần Nghiễn đột nhiên chẳng muốn đứng dậy nữa. Anh cứ thế chống hai tay bên cạnh gối Khương Nghê, cúi thấp người, khóe môi nhếch lên một nụ cười mờ nhạt, vừa ngông cuồng vừa quyến rũ.

“Khốn nạn?” Tần Nghiễn hỏi ngược lại Khương Nghê: “Anh thấy em căn bản chẳng biết, cái đồ khốn nạn thật sự trông như thế nào đâu.”

“Em…” Khương Nghê cảm nhận được sự nguy hiểm trong ánh mắt người đàn ông: “Em còn đang ốm, anh không thể làm thế.”

“Làm thế là làm gì nào?”

“……”

“Đăng Đăng, em…..” Giọng nói trong trẻo vang lên cùng lúc, Tiểu Khả đẩy cửa bước vào, tay xách túi bữa sáng, phía sau còn có Tống Uy Hành.

Chỉ trong một khoảnh khắc.

Hai người trong phòng đều đứng hình.

Hai người ngoài cửa cũng đứng hình.

Tiểu Khả ngây người đứng ở cửa, nhìn Khương Nghê bị Tần Nghiễn “khóa chặt” dưới thân, từ từ chớp mắt một cái. Rồi, một bàn tay ấm áp to lớn che mắt cô bé lại: “Con nít con nôi, không được nhìn.”

Tống Uy Hành nói từ phía sau lưng cô bé.

Tiểu Khả nuốt khan, hàng mi khẽ lướt trên lòng bàn tay Tống Uy Hành.

“Hay quá… kịch tính ghê!”

Tống Uy Hành: “…….”

Khương Nghê: “…….”

Tần Nghiễn: “……..”

Lời tác giả:

Tin nóng hổi đêi! Sắp tới, Đăng Đăng và Đội trưởng Tần sẽ có hai ngày một đêm bên nhau, nhưng mà không phải là ở bệnh viện đâu nha!

Loading...