Ngày Đêm – Án Cửu Vi

Chương 75



Đêm khuya thanh vắng, Tần Nghiễn đưa Khương Nghê cùng hội bạn thân chí cốt đến thẳng tiến khu nghỉ dưỡng suối nước nóng trên núi Ngọc Tuyền.

Khu nghỉ dưỡng này thuộc quyền sở hữu của Lâm Thiếu Thần. Đây là một cậu công tử vốn mê chơi bời, do đó đã biến toàn bộ nơi đây thành một tụ điểm tiệc tùng riêng biệt.

Thế nhưng, đêm nay, Lâm Thiếu Thần lại cực kỳ tinh ý. Cậu ấy không hề kéo Tần Nghiễn và Khương Nghê vào cuộc vui thác loạn, mà trực tiếp sai quản gia đưa đôi tình nhân đến thẳng đến bên hồ.

Dưới ánh trăng mờ, một ngôi nhà gỗ nhỏ hai tầng hiện lên tĩnh mịch bên hồ, chính là kiệt tác Lâm Thiếu Thần tự tay thiết kế cho riêng mình. Trần nhà được gắn hiệu ứng bầu trời sao lấp lánh, còn đặc biệt khoét một hồ nước nhỏ, dẫn nước suối nóng từ đỉnh núi về.

Từ khi nơi này vừa hoàn thiện, Lâm Thiếu Thần còn chưa có dịp ghé thăm. Ấy vậy mà đêm nay, ngôi nhà gỗ ngàn sao này đã lần đầu tiên được vinh dự đón khách.

Lâm Thiếu Thần vội vã gửi tin nhắn cho Tần Nghiễn:

[Anh ơi! Từ nay về sau, chỗ này em xin để dành riêng cho anh. Khi nào anh và chị dâu muốn đến, cứ việc báo chú Trương biết một tiếng là được.]

[Ủa mà anh, chị dâu bận size mấy vậy?]

Vừa gửi xong, tin nhắn đã vội vàng bị thu hồi.

Lâm Thiếu Thần: [Anh cứ coi như nãy giờ em hỏi toàn lời xàm xí đi!]

Lâm Thiếu Thần: [Để đó em tự lo liệu.]

Tần Nghiễn lười biếng chẳng buồn đáp lời Lâm Thiếu Thần lấy một chữ, quay đầu nhìn Khương Nghê.

Khương Nghê đã đẩy cửa phòng ngủ, ánh mắt lấp lánh nhìn làn hơi nước bốc lên từ suối nước nóng bên ngoài.

Tần Nghiễn khẽ xoa đầu cô: “Không buồn ngủ sao em?”

Khương Nghê lắc đầu.

Có lẽ thần kinh vẫn còn hưng phấn tột độ sau màn đua xe kịch tính. Giờ đây cô tràn đầy năng lượng, chẳng có chút buồn ngủ nào cả.

“Vậy anh đi chào hỏi bọn họ một tiếng nhé?”

“Anh đi nhanh đi!” Khương Nghê đẩy Tần Nghiễn ra cửa.

Cô chẳng muốn bạn bè của Tần Nghiễn nghĩ anh ấy là kẻ “trọng sắc khinh bạn”, chỉ biết quấn lấy bạn gái chút nào.

“Thật sự không cần anh ở lại cùng sao?” Tần Nghiễn quay đầu nhìn cô, ánh mắt thâm sâu.

“Không cần đâu, em đi ngâm suối nước nóng, rồi nằm trên giường ngắm sao thôi.” Khương Nghê cười tủm tỉm đáp.

Tần Nghiễn khẽ tựa vào cửa, ánh mắt dừng lại trên người Khương Nghê.

“Vậy thì, nhớ chừa cửa cho anh đó.”

Giọng nói trầm thấp, anh thì thầm đầy ám muội.

“Em biết rồi mà.” Khương Nghê bị ánh mắt anh nhìn đến mức hai má nóng bừng, sao lại có người chỉ bằng một cái nhìn thôi mà có thể khiến người ta đỏ mặt, tim đập loạn xạ đến vậy chứ.

Sau khi đuổi Tần Nghiễn đi, Khương Nghê ngồi trên giường. Cô giơ tay chụp một bức ảnh cận cảnh chiếc nhẫn trên ngón tay, sau đó nhanh chóng gửi cho Tiếu Bối Nhạc.

Tiếu Bối Nhạc: [?]

Tiếu Bối Nhạc: [Đệt, chói mù mắt chó của tớ rồi!!!]

Khương Nghê khẽ nở nụ cười duyên dáng: [Tần Nghiễn cầu hôn tớ rồi đó!]

Tiếu Bối Nhạc: [Nửa đêm nửa hôm rắc cẩu lương có vui không vậy [mặt cười]]

Tiếu Bối Nhạc: [Nguyền rủa mọi cái bao cao su mà hai cậu dùng đều bị thủng lỗ hết!]

Khương Nghê: “……”

“Ting tong……”

Tiếng chuông cửa vang lên.

Khương Nghê lê dép đi mở cửa, là quản gia của khu nghỉ dưỡng.

“Cô Khương, đây là những thứ đã được chuẩn bị đặc biệt dành cho cô.”

“Cảm ơn ạ.”

Khương Nghê nhận lấy hộp quà từ tay quản gia.

Một chiếc hộp đen vuông vức, bên trên thắt một chiếc nơ bạc khổng lồ.

Khương Nghê cảm ơn quản gia một lần nữa, đóng cửa lại, đặt hộp quà lên bàn.

Dải ruy băng bạc được tháo ra, Khương Nghê mở nắp hộp, bên trong là những món đồ lót mềm mại, tinh xảo.

Góc trên bên phải còn có một chiếc túi nhung xanh có dây rút, khẽ nới lỏng dây rút, hai mảnh vải nhẹ tênh rơi ra.

Khương Nghê nhấc mảnh vải lớn hơn một chút. Hoá ra là một chiếc yếm đỏ mỏng manh như cánh ve sầu, trên đó được thêu những đóa hoa mai đỏ rực bằng chỉ lụa.

Khương Nghê: “…….”

*

Trong phòng bao của tòa nhà chính khu nghỉ dưỡng, Lâm Thiếu Thần nhận được tin nhắn từ quản gia.

Quản gia: [Cậu chủ, đồ đã được gửi đến cho anh Tần và cô Khương rồi ạ.]

Lâm Thiếu Thần: [Ok.]

Cậu ta quay đầu bá vai Tần Nghiễn: “Anh à, lát nữa về sớm nha, chị dâu còn đang đợi anh đó.”

Tần Nghiễn nhíu mày.

Lâm Thiếu Thần cười gian manh: “Không cần cảm ơn em đâu, coi như là chút tấm lòng của thằng em này thôi.”

Điện thoại rung lên, Tần Nghiễn cũng nhận được tin nhắn từ quản gia.

Quản gia: [Cậu Tần, rượu vang nóng cam và tiramisu dâu tây, cậu có muốn tôi mang đến bây giờ không ạ?]

Tần Nghiễn trả lời: [Có thể.]

Chưa bao lâu, màn hình điện thoại của Tần Nghiễn lại sáng lên.

Lừa Đảo Nhỏ: [Mấy thứ đó là anh kêu quản gia gửi đến hả?]

Tần Nghiễn: [Ừm, em có thể thử xem, chắc em sẽ thích đó.]

Lừa Đảo Nhỏ: [……]

Lừa Đảo Nhỏ: [Anh chắc là em thích chứ, không phải anh thích hả?]

Tần Nghiễn trầm ngâm, thật ra anh không thích đồ ngọt mấy.

[Ừm, vậy thì coi như anh thích đi.]

Lừa Đảo Nhỏ: [Em biết ngay mà!]

Lo Khương Nghê buồn chán nên Tần Nghiễn không nán lại phòng bao quá lâu. Khi anh quay về căn nhà gỗ nhỏ, Khương Nghê quả đúng như lời anh dặn trước khi đi, đã chừa cửa cho anh.

Tần Nghiễn khóa trái cửa phòng, bước vào phòng ngủ.

Trong phòng ngủ trống trải.

Cách khung cửa sổ hình thoi mở hé, ẩn hiện trong làn hơi nước mờ ảo, Tần Nghiễn thoáng thấy một bóng hình trắng ngần.

Khương Nghê đang tựa vào thành suối, mái tóc đen xoăn nhẹ được vén ra trước ngực, trên vách đá gồ ghề bên cạnh tay cô đặt một chiếc khay. Rượu vang nóng bốc lên hương trái cây nghi ngút, hòa quyện cùng mùi phô mai béo ngậy của tiramisu và vị chua ngọt của dâu tây.

Một cánh tay trắng nõn thon dài giơ lên, Khương Nghê nhấc ly rượu vang nóng, hương trái cây nồng nàn hòa quyện với vị ngọt ngào của rượu vang tràn ngập khoang miệng, cảm giác ấm áp xoa dịu từng tấc thịt.

Vai bỗng nhiên cảm nhận được một bàn tay khô ráo, ấm áp áp lên. Khương Nghê khẽ cứng người một chốc, nhận ra là Tần Nghiễn, cả người cô lại thả lỏng.

Cô quay đầu: “Sao anh về sớm vậy?”

Tần Nghiễn nhìn đôi mắt cô ẩm ướt. Lướt xuống dưới còn là đôi môi được rượu vang thấm đẫm mềm mại, màu sắc tươi tắn hơn cả những trái dâu tây ngon nhất.

Anh nâng tay, vén mái tóc dài đang rủ trước ngực Khương Nghê ra.

Dưới làn hơi nước mờ ảo, ẩn hiện một sắc đỏ mỏng manh.

Lúc này Tần Nghiễn mới nhìn rõ, sau gáy Khương Nghê cũng buộc một sợi dây đỏ mảnh.

Đầu ngón tay khẽ chạm vào sợi dây đỏ, Tần Nghiễn hỏi: “Đây là gì vậy?”

Khương Nghê: “……”

Khương Nghê chầm chậm xoay người, nắm lấy tay Tần Nghiễn, từng chút một nâng cơ thể lên. Tấm lụa đỏ mềm mại, mỏng manh dần lộ ra khỏi mặt nước, vạt váy khẽ bay lượn trên làn hơi nước trắng nhạt.

Ánh trăng và màu tuyết hòa quyện, nhưng dường như chẳng còn gì sánh bằng cảnh tượng trước mắt nữa rồi.

Tần Nghiễn vẫn còn mặc nguyên quần dài và sơ mi. Khương Nghê đưa cánh tay mảnh mai, vòng qua cổ anh, chủ động kéo anh xuống gần.

Khoảnh khắc hai người gần lại, trong khoang miệng cô còn đọng lại hương trái cây ngọt ngào, hơi thở ấm nóng lan tỏa vào hơi thở của Tần Nghiễn. Đó là sự hòa quyện giữa vị nồng của rượu vang và chút chua dịu của dâu tây và hương kem béo ngậy tinh tế.

Chạm vào ánh mắt thâm trầm của Tần Nghiễn, đôi môi đỏ mọng của Khương Nghê khẽ mở: “Đội trưởng Tần, anh thích không?”

Tần Nghiễn siết eo cô, đầu ngón tay còn vương hơi nước.

“Đồ này từ đâu ra thế?”

Đôi mắt tinh xảo của Khương Nghê lướt qua vẻ nũng nịu: “Không phải… anh bảo người mang đến sao…”

“Anh nói…” Khương Nghê khẽ ngừng lại: “Là thích mà.”

Tần Nghiễn: “……”

Một sự hiểu lầm ngọt ngào, Tần Nghiễn nghe là hiểu ngay.

Giữa đôi lông mày anh tuấn, vẻ cương nghị thường thấy dần tan biến, nhường chỗ cho một nét phóng đãng đầy cuốn hút. Anh từ từ siết chặt các ngón tay, giọng nói trầm khàn hơn bao giờ hết: “Đúng vậy. Anh thích, rất thích…”

Tần Nghiễn cúi đầu. Anh vùi mình vào đôi môi mềm mại, đỏ mọng của Khương Nghê.

“Tùm!”

Tiếng nước trong hồ bắn tung tóe. Khương Nghê lại được anh kéo chìm hẳn vào làn nước nóng ấm, mờ ảo hơi sương, phảng phất sắc đỏ nhạt mê hoặc lòng người.

“Em có lạnh không?” Thấy cô chỉ khoác lớp đồ mỏng manh, Tần Nghiễn lập tức kéo cô sát hơn vào lòng mình.

Chiếc áo sơ mi ướt đẫm của anh dính chặt vào cơ thể, ôm sát vòng eo, để lộ những đường nét săn chắc đầy quyến rũ.

“Lạnh…..” Đôi mắt Khương Nghê như tơ, quyến rũ đến nao lòng, vẫn vòng tay ôm chặt lấy cổ Tần Nghiễn: “Muốn đội trưởng Tần ôm cơ.”

Tần Nghiễn khẽ cười, một nụ cười ẩn chứa chút bá đạo. Anh nhẹ nhàng đẩy cô tựa vào thành hồ nhưng không quên dùng mu bàn tay vững chãi ngăn cách làn da mềm mại của cô với vách đá gồ ghề.

Ngay cạnh tay là ly rượu vang nóng. Tần Nghiễn nâng ly, nhấp một ngụm, rồi dưới ánh mắt chăm chú của Khương Nghê, anh dịu dàng trao hết vào đôi môi cô.

Chất rượu nồng nàn quyện hương táo, chanh và chút quế, trao đổi trên đôi môi mềm mại, ấm nóng.

Dây buộc váy được cởi ra, Khương Nghê chỉ cảm thấy một luồng ấm áp lướt qua vai. Thì ra là Tần Nghiễn đang cầm ly rượu, đổ hết rượu vang nóng trong ly xuống bờ vai trắng nõn và dọc theo hõm cổ cô.

Chất lỏng màu đỏ sẫm thấm đẫm làn da trắng ngần, chút rượu màu son đọng lại ở xương quai xanh như không thể chịu được va chạm, rồi hoàn toàn chìm vào tấm lụa đỏ mềm mại, thấm đẫm từng sợi vải.

Tần Nghiễn ôm lấy sau gáy Khương Nghê. Anh buộc cô phải ngẩng đầu lên, để lộ phần cổ trắng ngần dính rượu trước mắt anh.

Anh cúi thấp đầu, đôi môi ấm nóng mềm mại dán vào cổ Khương Nghê khẽ tỉ mỉ liếm sạch từng chút rượu vang thơm nồng.

Nơi nào có rượu đi qua, nơi đó đều được anh tinh tế dọn dẹp sạch sẽ hết cả.

Làn hơi nước lượn lờ trong suối nước nóng tạo nên những gợn sóng lăn tăn. Tần Nghiễn áp sát vào sau lưng Khương Nghê. Lúc này, anh dùng đầu ngón tay quết một vòng kem bơ, rồi nhẹ nhàng đưa vào miệng cô.

Đầu lưỡi mềm ướt quấn quanh đầu ngón tay, từ từ m.út sạch lớp kem ngọt ngào. Khương Nghê bám vào vách đá, đầu ngón tay trắng mềm ấn lên những phiến đá gồ ghề, đã hằn lên vết đỏ.

Khoang miệng bị ngón tay Tần Nghiễn chiếm trọn, lớp chai mỏng trên đầu ngón tay cọ xát vào mặt lưỡi mềm mại của cô. Cô muốn thoát ra, nhưng lại bị anh giữ chặt, chỉ có thể phát ra những tiếng “ư ư” gần như nức nở.

Tiếng rên khe khẽ mà lại mềm mại kia hòa cùng với tiếng nước róc rách.

Từng bông tuyết nhỏ li ti rơi xuống, đậu trên bờ vai trắng ngần của Khương Nghê. Vừa đậu đã tan chảy ngay thành nước bởi hơi ấm từ cơ thể cô, mang đến cho Khương Nghê khoái cảm tột cùng của sự giao thoa giữa lạnh và nóng.

Cả hồ nước ấm áp ẩn mình dưới màn sương. Tuyết vẫn cứ rơi không tiếng động. Ánh trăng cũng dịu dàng hơn bao giờ hết, chỉ còn đọng lại âm thanh nước chảy róc rách tựa như một bản tình ca thì thầm trong đêm.

*

Khương Nghê và Tần Nghiễn ở lại Bắc Kinh ba ngày rồi mới quay về Thượng Hải.

Ngày 22 tháng 12, vừa đúng ngày Đông Chí.

Lịch vạn niên nói: Hôm nay rất thích hợp để cưới gả.

Buổi trưa, Khương Nghê cập nhật Weibo với icon trái tim.

Kèm theo đó là ảnh chụp giấy đăng ký kết hôn.

Trong tấm ảnh nền đỏ, Khương Nghê và Tần Nghiễn mặc áo sơ mi trắng, đầu khẽ tựa vào nhau. Cô cong mắt cười, ánh cười lấp lánh trong đôi mắt đen láy.

Tần Nghiễn bên cạnh cũng vậy.

Bài đăng vừa lên sóng chưa đầy ba phút, lập tức bùng nổ trên hot search.

[Áaaaaaa, giấy đăng ký kết hôn! Sống đến giờ phút này, cuối cùng cũng chờ được giấy đăng ký kết hôn của Khương Nghê rồi!!!]

[Xem biết bao nhiêu ảnh của Đăng Đăng rồi. Cơ mà tui thấy đây mới là tấm mà ẻm cười tươi nhất đó nha [trái tim]]

[Rõ ràng là ngày vui mà sao tui lại tự nhiên khóc vậy trời! [icon khóc]]

[Cứ tưởng mình là fan vợ chứ. Ai dè hôm nay mới biết, mình là fan mẹ [icon khóc]]

[Đăng Đăng ơi! Đây là năm thứ năm em yêu chị rùi. Chị nhất định phải thật hạnh phúc đó nha [Chúc mừng]]

[Chúc mừng Đăng Đăng! Chúc mừng đội trưởng Tần! Mong là hai người sẽ bên nhau dài lâu! [bông hoa]]

……

Lúc ấy, Khương Nghê đang cuộn mình trên ghế sofa trong phòng khách. Cô hạnh phúc ngắm nhìn những bình luận chúc phúc của fan, đôi mắt đen láy ngập tràn sự dịu dàng.

Khương Nghê nhìn ra phía cửa sổ sát đất. Tần Nghiễn đang cúi đầu, đùa nghịch với Khương Điềm Điềm.

Đúng vậy, cô nhất định sẽ hạnh phúc mà.

Cô và Tần Nghiễn, cũng nhất định sẽ bên nhau mãi mãi.

Khương Nghê cất tập thơ đang đọc dở trên tay, cùng với sợi dây tết cầu vồng kia, đặt vào ngăn kéo dưới bàn trà.

Bên tai như văng vẳng tiếng ngâm thơ:

Em là một chú chim hoang dã, tìm thấy cả bầu trời trong đôi mắt anh.

Khương Nghê quay đầu lại. Cũng vừa lúc Tần Nghiễn cũng ngước mắt lên.

Trong vạt nắng chiều nhạt nhòa, ánh mắt họ giao nhau.

Có một khoảnh khắc, Khương Nghê thực sự nhìn thấy một vùng trời đất bao la chỉ thuộc về riêng mình trong đôi mắt sâu thẳm của Tần Nghiễn.

Ở đó, có cỏ cây xanh biếc.

Ở đó, có hoa núi nở rộ.

Ở đó, không bao giờ có đêm tối mà lúc nào cũng sáng.

Tần Nghiễn cong môi, ánh nắng mùa đông lấp lánh trong mắt anh.

Dịu dàng mà rạng rỡ.

Loading...