Ngày Đêm – Án Cửu Vi

Chương 55



Tần Nghiễn khẽ rũ mắt, ánh nhìn dừng lại trên người phụ nữ ăn vận giản dị.

Người phụ nữ nọ sững sờ: “Cậu là… Tần Nghiễn à?”

“Đúng vậy.”

Chỉ một thoáng ngỡ ngàng, người phụ nữ chợt hét lên thất thanh: “Chính cậu. Là cậu đã hại chết em trai tôi! Trả lại em trai cho tôi! Trả lại cho tôi một đứa em trai khỏe mạnh!”

Vừa gào khóc vừa xô đẩy, Tần Nghiễn khẽ nhíu mày, mặc cho cô ta có la mắng, xô đẩy thế nào cũng vẫn đứng yên không chút nhúc nhích. Từ đằng xa, Trương Hải Lâm vội vã chạy tới, vội vàng kéo người phụ nữ lại: “Chị ơi, chị cứ bình tĩnh đã, mình có gì thì cứ nói chuyện đàng hoàng ạ.”

“Nói gì chứ? Tôi và hắn ta thì có gì mà nói?” Người phụ nữ càng thêm điên cuồng: “Mấy người không phải chỉ ỷ thế có quyền có tiền mà ức hiếp dân đen chúng tôi sao?! Nhà mấy người giàu có là phải không, mấy người nghĩ cái gì cũng có thể dùng tiền để giải quyết à?!”

Tần Nghiễn khẽ cau mày, chậm rãi đứng dậy, trong lòng đã đoán được phần nào thân phận người phụ nữ kia: “Chị là…?”

“Tôi là ai ư? Tôi là chị họ của Trần Hạo! Hay cậu nghĩ nhà họ Trần chúng tôi không có ai nên muốn ức hiếp thế nào thì ức hiếp? Tôi nói cho cậu biết, không đời nào!” Người phụ nữ cố gắng giằng khỏi tay Trương Hải Lâm, giọng càng thêm gay gắt: “Em trai tôi giờ vẫn đang nằm viện, sống dở chết dở, các người nhất định phải cho chúng tôi một lời giải thích rõ ràng!”

Nghe nhắc đến hai chữ “Trần Hạo”, ánh mắt Tần Nghiễn khựng lại. Trương Hải Lâm nhận ra sự khác lạ của anh, vội vàng giữ chặt người phụ nữ lại: “Chị ơi là chị, tôi xin chị, chuyện này mình đừng nói ở đây. Hay là mình ra chỗ khác nói chuyện, chị muốn nói gì, mắng gì, chúng tôi cũng xin lắng nghe cả.”

Những người trong đoàn làm phim không ngừng đưa mắt nhìn về phía này, còn Khương Nghê thì chăm chú dõi theo Tần Nghiễn. Hiếm khi cô thấy Tần Nghiễn trong bộ dạng như vậy, khiến Khương Nghê thoáng nhớ về lần đầu tiên họ gặp nhau năm năm trước.

Ngày ấy, Tần Nghiễn tựa như một khối băng di động, kiệm lời và thường chìm trong im lặng. Có đôi khi, Khương Nghê còn cảm nhận được sự mệt mỏi, nặng nề len lỏi trong cái tĩnh lặng ấy. Mãi đến tận gần đây, khi Tần Nghiễn thú thật với cô về chuyện của Ninh Vĩ, Khương Nghê mới vỡ lẽ rằng cảm giác của mình khi đó hoàn toàn chính xác.

Thế nhưng, người phụ nữ đang khóc lóc ầm ĩ kia là ai? Còn Trần Hạo, anh ta là ai?

Một lát sau, trường quay lại chìm vào yên tĩnh. Tần Nghiễn và Trương Hải Lâm đã đi cùng để người phụ nữ kia. Vì Khương Nghê còn cảnh quay nên không thể rời đi, nhưng lòng cô thì cứ bồn chồn không yên.

Đoàn phim đóng máy đã gần nửa đêm, Khương Nghê gọi điện cho Tần Nghiễn nhưng chẳng ai nhấc máy. Lòng cô như lửa đốt. Khi đi đến cửa sau khách sạn, cô vô tình chạm mặt Trương Hải Lâm đang bước ra.

Trương Hải Lâm lúc nào cũng vui vẻ, đây là lần đầu tiên Khương Nghê thấy cậu ta mặt mày đỏ gay, cả người căng thẳng, rõ ràng là đang giấu một cục tức không thể trút bỏ.

“Huấn luyện viên Trương” Khương Nghê gọi anh lại, rồi ngừng một chút. Đêm hè trên núi se lạnh, Khương Nghê khẽ kéo chiếc khăn choàng lên vai: “Mọi người… Đội trưởng Tần đâu rồi?”

“Đội trưởng đi đưa người rồi.” Trương Hải Lâm đáp giọng khô khốc. Nhìn thấy ánh mắt long lanh dịu dàng của Khương Nghê, cậu ta lại thấy mình không nên vô cớ giận lẫy.

“Tôi xin lỗi, cô Khương.” Chàng trai trẻ cúi đầu, trông buồn thiu.

“Không sao đâu.” Khương Nghê ngập ngừng, kìm nén nỗi lo lắng: “Người phụ nữ hôm nay đến làm ầm ĩ ở đây, có phải có vấn đề gì với đội trưởng Tần không?”

Trương Hải Lâm khẽ mở miệng, muốn nói nhưng rồi lại nuốt ngược vào. Khương Nghê hiểu được nỗi khó xử của Trương Hải Lâm, chuyện liên quan đến Tần Nghiễn thì cậu ta chắc chắn sẽ không tùy tiện nói ra.

Cô tự thấy mình đường đột, bèn gật đầu với Trương Hải Lâm: “Không sao cả, anh về nghỉ sớm đi. Nếu đội trưởng của anh về thì bảo anh ấy…” Lời đến miệng, lại chuyển thành một câu khác: “…cũng nghỉ ngơi sớm đi nhé.”

Chào tạm biệt Trương Hải Lâm xong, Khương Nghê lên lầu. Điện thoại của Tần Nghiễn vẫn không có hồi âm, Khương Nghê cúp máy, quay sang hỏi Tiểu Khả: “Thầy Tống ở phòng mấy vậy?”

“À? Dạ, 1001.”

Phòng của Tống Uy Hành và Khương Nghê ở hai phía đối diện nhau. Khương Nghê quay người, bước về phía hành lang bên kia.

“Ơ, Đăng Đăng. Chị đến đó như vậy có vẻ không ổn lắm đâu?” Tiểu Khả vội vàng đi theo: “Đã một giờ sáng rồi mà.”

“Không ổn chỗ nào chứ?” Khương Nghê nghiêng đầu, “Em ngại chị tìm anh ấy vào giờ này à?”

“Chẳng lẽ lại ổn sao?” Tiểu Khả khó hiểu: “Lỡ đâu chị bị mấy người nhiều chuyện nhìn thấy, rồi lại đồn linh tinh thì oan cho chị lắm.”

“Em không lo cho Tống Uy Hành à?”

Tiểu Khả: “……?”

Cô bé ngơ ngác chớp mắt: “Em đâu phải trợ lý của anh ta, lo cho anh ta làm gì hả chị.”

Cửa phòng 1001 vẫn chưa đóng, Tống Uy Hành đang nắm tay nắm cửa: “……”

Thấy cửa phòng hé một khe nhỏ, Khương Nghê vội vàng giữ lại: “Thầy Tống….”

“Xin lỗi, đã làm phiền anh vào giờ này.”

Chuyện Trương Hải Lâm không muốn nói thì Tống Uy Hành, người biết rõ mối quan hệ giữa cô và Tần Nghiễn, có lẽ sẽ chịu hé lộ đôi điều.

Tống Uy Hành liếc nhìn Tiểu Khả đang đứng sau lưng Khương Nghê, rõ ràng là chẳng mấy hứng thú: “Cô muốn hỏi về chuyện của A Nghiễn à?”

Khương Nghê gật đầu.

“Không phải cô từng nói, chuyện gì cũng phải để cậu ấy tự miệng nói cho cô biết sao?” Tống Uy Hành khoanh tay, tựa vào khung cửa: “Sao vậy, lời vừa nói ra đó, nhanh vậy đã không tính nữa rồi à?”

Khương Nghê im lặng.

Cô có một dự cảm. Trong chuyện này, Tần Nghiễn sẽ không bao giờ nói với cô đâu.

Thấy Khương Nghê bị chặn họng đến mức không biết nói gì, Tiểu Khả là người đầu tiên không vui. Cô bé liếc nhìn Tống Uy Hành từ trên xuống dưới, thường ngày còn thấy anh ta là một tiền bối khá phong độ, không ngờ lại chua ngoa đến vậy.

“Thầy Tống việc gì phải hằn học như thế chứ?” Tiểu Khả kéo cổ tay Khương Nghê: “Đi thôi Đăng Đăng, chúng ta không hỏi nữa.”

Tống Uy Hành khẽ nhíu mày, trong lòng thở dài một tiếng, nhưng vẫn dịch người sang một bên, nhường lối vào: “Vào đi.”

Tiểu Khả: …..Ủa?

Tống Uy Hành mời Khương Nghê và Tiểu Khả vào. Căn phòng của đàn ông nhưng được dọn dẹp sạch sẽ, ngăn nắp, cạnh quầy bar còn mới kê thêm tủ rượu.

“Hai cô muốn uống gì không?” Tống Uy Hành hỏi.

Theo thói quen của trợ lý, Tiểu Khả chợt giật mình cảnh giác cao độ, vội vàng che chắn cho Khương Nghê: “Mai còn phải quay phim, nên… nước lọc thôi ạ.”

Tống Uy Hành: “…..”

Ánh mắt của cô bé này, cứ như đang đề phòng anh ta như đề phòng sói vậy. Tống Uy Hành khẽ cười nhạt, anh ta đã làm chuyện khốn nạn gì mà lại khiến cô bé này nghĩ rằng, anh ta còn tơ tưởng đến cả người phụ nữ của anh em mình chứ.

Tống Uy Hành làm theo yêu cầu của Tiểu Khả, rót hai cốc nước lọc đặt lên bàn trà.

Anh ta ngồi một mình trên chiếc sofa đơn bên cạnh, vắt chéo chân, dáng vẻ ung dung của một công tử nhà giàu.

“Nói đi, cô muốn biết chuyện gì?”

“Người phụ nữ đến hôm nay là ai?” Khương Nghê hỏi thẳng thừng, không hề quanh co.

Tống Uy Hành hơi khựng lại: “Nghe nói là một người chị họ xa của Trần Hạo. Trần Hạo là thành viên của đội cứu hộ đặc nhiệm IAR trụ sở Pháp, cũng từng là cấp dưới của A Nghiễn.”

Tống Uy Hành kể. Năm ngoái, trong trận động đất kinh hoàng ở Ghana, Tần Nghiễn đã dẫn đội đi làm nhiệm vụ cứu hộ. Lúc đó, khi họ đang cố gắng cứu một đứa bé bị mắc kẹt dưới đống đổ nát, dư chấn bất ngờ ập đến. Trần Hạo và Tần Nghiễn ở cạnh nhau thì bức tường đổ sập đã trực tiếp đè lên cả hai.

Tần Nghiễn chỉ bị thương ở vai và lưng, còn Trần Hạo, vì đứng hơi chếch phía sau Tần Nghiễn, đã hứng chịu gần như toàn bộ sức nặng của bức tường đổ.

“Khi được đưa đến bệnh viện, cả người của cậu ấy đã thấm đẫm máu.” Tống Uy Hành khẽ dừng lại, giọng chùng xuống: “Tuy đã được cấp cứu hơn mười mấy tiếng nên cuối cùng cũng giữ được mạng, nhưng… đôi chân thì không còn nữa, phải cắt cụt.”

Bên cạnh, Tiểu Khả đưa tay bụm miệng, đôi mắt đen láy rưng rưng nước.

Khương Nghê cúi đầu, hàng mi dài che đi những cảm xúc đang cuộn trào trong mắt.

Vết thương ở vai và lưng Tần Nghiễn, cô đã biết. Lần trước ở phòng y tế giúp anh thoa thuốc thì cô đã nhận ra rồi, thảo nào vết thương vẫn còn rất mới.

Còn trận động đất ở Ghana năm ngoái, cô cũng từng đọc báo. Khi đó cô chỉ biết họ đã cứu được rất nhiều người, chứ nào hay đằng sau đó lại có một bi kịch đau lòng đến vậy.

Một cảm giác khó chịu dâng lên trong Khương Nghê như thể cô đang bị nhấn chìm trong biển nước. Lồng ng.ực bị siết chặt, cảm giác nghẹt thở ập đến.

Cô chợt nghĩ đến Ninh Vĩ. Trần Hạo đối với Tần Nghiễn… Khương Nghê nhắm mắt lại, có lẽ chính là một Ninh Vĩ thứ hai.

Chắc chắn Tần Nghiễn đã đau khổ, tự trách. Thậm chí vô số lần ước rằng mình có thể thay Trần Hạo hứng chịu vết thương ấy, thà rằng đôi chân bị cắt cụt là của anh thì hơn.

“Nhưng sao hôm nay ở trường quay, chị của Trần Hạo cứ nói là Tần Nghiễn cậy quyền thế mà bắt nạt họ?”

Khương Nghê vẫn không tài nào hiểu nổi.

“Vì tiền bồi thường.”

“IAR vốn đã chuẩn bị chi trả toàn bộ tiền bồi thường, nhưng không biết gia đình Trần Hạo nghe ngóng ở đâu ra thân thế của A Nghiễn, nên đã có ý kiến về số tiền đã định. IAR có chế độ bồi thường riêng, thế là họ lại chĩa mũi dùi vào A Nghiễn.”

Ra là vậy. Tống Uy Hành nhìn Khương Nghê: “Thật ra cô chưa từng nghĩ đến sao? A Nghiễn là tinh hoa trong số tinh hoa của đội cứu hộ đặc nhiệm IAR. Có quá nhiều nơi cần cậu ấy. Thế thì tại sao cậu ấy lại chọn đến một đoàn làm phim để làm cố vấn kỹ thuật?”

Khương Nghê chợt hiểu ra:  “Anh ấy…”

Tống Uy Hành gật đầu: “Là giả cách chức.”

Trái tim Khương Nghê như bị ai đó bóp nghẹt. Một Tần Nghiễn tốt đẹp như vậy, sao có thể bị đối xử bất công đến thế?

“Giả cách chức sao?”

“Đúng vậy, gia đình Trần Hạo vẫn cứ luôn khẳng định là A Nghiễn đã hại Trần Hạo, vì tự bảo vệ mình mà làm Trần Hạo bị thương.”

Khương Nghê sửng sốt.

“Vậy còn IAR thì sao? Chẳng lẽ họ cũng nghĩ Tần Nghiễn sẽ làm chuyện đó à?”

Trong chốc lát, cô cảm thấy bất công cho Tần Nghiễn vô cùng.

“IAR đã khởi động quy trình điều tra rồi.” Tống Uy Hành hơi dừng lại, giọng điệu trở nên lạnh lẽo: “Chuyện này, không phải IAR nghĩ vậy, mà là chính Trần Hạo đã nói.”

“Cái gì?”

“Khi Trần Hạo tỉnh lại, chính miệng cậu ấy đã nói.” Đáy mắt Tống Uy Hành nhuốm vẻ lạnh lẽo: “Nói rằng lúc đó A Nghiễn vì tự bảo vệ mình, đã đẩy cậu ấy vào chỗ chết.”

*

Hơn một tiếng sau, Khương Nghê mới rời khỏi phòng Tống Uy Hành. Hành lang tối om, chỉ lờ mờ những cái bóng không rõ hình hài, cô choàng chặt chiếc khăn khoác.

Dù đang giữa đêm hè, một cảm giác lạnh buốt vẫn cứ thế len lỏi, thấm đẫm.

Tống Uy Hành đã kể rằng Trần Hạo và Tần Nghiễn từng có mối quan hệ rất tốt ở IAR. Đầu năm ngoái, khi gia đình Trần Hạo gặp chuyện, Tần Nghiễn không chỉ giúp tìm luật sư mà còn âm thầm bỏ ra không ít tiền, thậm chí đến cả phí luật sư cuối cùng cũng do cậu ấy chi trả.

Mấy chuyện này Tần Nghiễn chẳng bao giờ kể với ai, Tống Uy Hành cũng chỉ tình cờ biết được từ một người bạn làm trong văn phòng luật.

Khương Nghê hiểu rõ Tần Nghiễn. Anh vẫn luôn là người như vậy.

Làm mười việc, may ra nói một. Thậm chí có khi, chẳng nói gì cả.

Có lẽ đó là cách mà nhà họ Tần đã dạy dỗ anh. Thế nhưng Khương Nghê lại thấy bất bình, cũng không đành lòng.

“Cái tật xấu này sao mà cứ mãi không chịu sửa?”

Một giọng nam trầm khàn bỗng nhiên vang lên từ phía cầu thang. Khương Nghê ngoảnh đầu, nhờ ánh sáng yếu ớt mà cô thấy Tần Nghiễn ẩn mình ở khúc cua cầu thang.

Anh tựa người vào tường, hai tay đút trong túi quần. Ánh nhìn đó hướng về Khương Nghê vừa sâu lắng lại đong đầy dịu dàng.

Thế nhưng, Khương Nghê lại nhận ra rõ mồn một những tia máu đỏ hằn trong mắt anh. Trong đó chất chứa cả nỗi u hoài sâu kín bị anh giấu chặt.

Dù không hề lại gần, mùi khói thuốc nặng nồng, khê nồng vẫn len lỏi vào cánh mũi cô.

Khương Nghê: “Sao anh không bắt máy điện thoại của em?”

Tần Nghiễn: “Khi nào đi đứng mới chịu nhìn đường hả?”

Cả hai đồng thanh, Khương Nghê mím chặt đôi môi đỏ mọng. Tần Nghiễn thì lại khẽ cười, khóe môi hơi cong lên, mang theo chút bất cần.

“Giận rồi à?”

Khương Nghê trầm mặc.

Dù đêm đã khuya, vắng lặng, nhưng dù sao đây cũng là khách sạn, camera giám sát thì ở khắp nơi. Tần Nghiễn không dám có những cử chỉ quá thân mật, chỉ đành hạ giọng hỏi: “Đổi chỗ khác nhé?”

Khương Nghê với đôi mắt trong veo, gương mặt xinh xắn hơi cứng lại, khẽ hừ một tiếng, rồi quấn chặt chiếc khăn choàng, rảo bước về phía hành lang đối diện.

Anh nói đổi là đổi.

Nói không nghe điện thoại là không nghe. 

Tại sao chứ? 

Cô không ngại rắc rối, không sợ tranh cãi nhưng lại ghét cái kiểu mất liên lạc như thế này.

Tần Nghiễn cúi mắt, khóe môi bất giác nhếch lên một nụ cười. 

Mọi chuyện xem ra đang hơi tệ rồi đây.

*

Màn đêm buông xuống, Khương Nghê về phòng. Cô gột rửa đi mọi muộn phiền bằng dòng nước ấm.

Đồng hồ trên điện thoại đã điểm hai giờ ba mươi phút sáng. Cô khẽ chạm vào màn hình, nhìn lại tin nhắn cuối cùng mình đã gửi cho Tần Nghiễn.

[Anh mà còn không thèm quan tâm em nữa, thì từ nay về sau đừng bao giờ quan tâm nữa nhé!]

“Cộc cộc….”

Tiếng động trầm đục như có ai đó đang gõ khẽ, vọng tới từ bên ngoài tấm kính cửa phòng ngủ.

Khương Nghê giật mình thót tim, vội quay phắt lại nhìn về phía cửa sổ. Sau lớp rèm dày, một tiếng “tạch” rất nhỏ chợt vang lên.

“Là anh.”

Giọng nói nam tính quen thuộc vang lên.

Khương Nghê vẫn chưa hết bàng hoàng. Thoáng cái, Tần Nghiễn đã nhanh nhẹn nhảy xuống từ bệ cửa sổ, đôi giày quân đội đen tuyền đặt vững vàng trên sàn nhà. Anh quay người, nhẹ nhàng khép lại cánh cửa vừa hé mở.

Khương Nghê tròn mắt kinh ngạc, không thể tin nổi cảnh tượng trước mắt, đến khóe mắt cũng trở nên long lanh. Cái này… cửa sổ là giấy dán hay gì? Sao Tần Nghiễn lại có thể ra vào dễ dàng đến vậy?

Nhưng nghĩ lại nghề nghiệp trước đây của Tần Nghiễn, có lẽ điều này cũng chẳng thấm vào đâu.

Căn phòng bật điều hòa, Khương Nghê kéo tấm chăn mỏng lên cao hơn một chút, trên người cô chỉ có chiếc váy hai dây mềm mại: “Anh đến đây làm gì?”

“Dỗ bạn gái.” Tần Nghiễn đáp lời thẳng thắn.

Kéo lại rèm cửa, Tần Nghiễn bước đến bên giường, khẽ véo má Khương Nghê: “Vẫn còn giận à?”

Đầu ngón tay anh hơi lạnh, không còn sự ấm áp như thường lệ, lớp chai mỏng lướt qua gò má khiến Khương Nghê thoáng ngửi thấy mùi thuốc lá thoang thoảng.

Cô mím môi, im lặng. Hất tay Tần Nghiễn ra, nhìn vào đôi mắt anh đang ánh lên nụ cười.

Khương Nghê từng nghe qua câu chuyện của Ninh Vĩ. Do đó cô biết, nụ cười này đối với Tần Nghiễn mà nói không hề dễ dàng gì, vì anh đang cố gắng tỏ ra bình tĩnh hết sức có thể.

Anh không muốn cô phải lo lắng.

Thế nhưng Khương Nghê lại mong anh có thể yếu đuối một chút.

Sự bực bội trong lòng vơi đi đôi chút, Khương Nghê vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt: “Đừng có để ý đến em nữa.”

“Thế thì không được rồi.” Tần Nghiễn ngang nhiên ngồi xuống cạnh Khương Nghê. Anh đưa tay xoa nhẹ đỉnh đầu cô, rồi lại rất tự nhiên vòng tay ôm lấy vai cô.

“Bạn gái anh đã bảo. Nếu anh còn không để ý đến cô ấy thì cô ấy sẽ không bao giờ thèm để ý đến anh nữa đó, sao anh chịu được chứ?”

Khóe môi Tần Nghiễn nhếch lên nụ cười, lúc này trông anh vẫn còn chút lãng tử.

“Độc thân gần ba chục năm nay. Khó khăn lắm anh mới cưa đổ được vợ, đâu thể vì mấy chuyện cỏn con này mà để em giận dỗi bỏ chạy được.”

Khương Nghê bị anh gọi “vợ” mà mặt đỏ bừng.

“Đừng có nói linh tinh, ai là vợ anh chứ……”

“Là em đấy.” Tần Nghiễn khẳng định chắc nịch như một tên lưu manh: “Khương Nghê là vợ anh.”

Lòng bàn tay anh nhẹ nhàng xoa nhẹ vai Khương Nghê, cô khẽ động đậy nhưng lại bị anh giữ chặt hơn.

“Đừng nhúc nhích, để anh ôm một lát đi mà.”

Giọng Tần Nghiễn trầm hẳn xuống, rõ ràng là mệt mỏi. Trái tim Khương Nghê bỗng mềm nhũn, thực ra cô cũng chẳng giận anh thật sự.

Cô ngoan ngoãn để Tần Nghiễn ôm, cuộn tròn trong lòng anh. Im lặng một lát, cô mới rất nghiêm túc nói: “Sau này anh đừng có không nghe điện thoại nữa, em lo lắm.”

“Ừm.” Tần Nghiễn nghiêng đầu, khẽ hôn lên đỉnh đầu cô: “Sau này anh sẽ không như thế nữa.”

Anh khẽ dừng lại: “Em đã đi tìm Tống Uy Hành rồi à?”

Khương Nghê gật đầu.

“Em tin anh không phải là người như vậy. Anh sẽ không làm những chuyện thất đức đó.”

“Nhưng anh không có bằng chứng.” Tần Nghiễn khẽ nhếch môi, nụ cười thoáng chút chua chát.

“Không có bằng chứng ư? Hay là anh không muốn tìm bằng chứng?” Khương Nghê ngẩng đầu lên, bỗng dưng có chút kích động.

Chuyện xảy ra năm ngoái, nhưng Tống Uy Hành lại nói với cô rằng phải đến tháng 4 năm nay, trụ sở chính của IAR tại Pháp mới cử người đến Thành Đô để bắt đầu điều tra. Dù trong khoảng thời gian đó có bị trì hoãn vì bệnh tình của Trần Hạo, nhưng liệu chỉ có vậy thôi sao?

Khương Nghê nhìn Tần Nghiễn: “Vì hai người đã cùng nhau vào sinh ra tử. Vì cậu ấy là cấp dưới, cũng là bạn nên anh thà chịu đựng sự nghi ngờ này, cũng không muốn vạch trần lời nói dối của cậu ấy, phải không?”

Tần Nghiễn lặng lẽ nhìn cô. Đôi mắt Khương Nghê quá đỗi trong veo, mềm mại nhưng lại ẩn chứa trong đó là sự kiên cường.

Lần đầu tiên anh bị ai đó chất vấn như vậy.

Cảm giác này khá mới mẻ, khiến Tần Nghiễn nhận ra rằng. À thì ra đôi khi anh cũng có thể yếu lòng, không cần lúc nào cũng phải gánh vác mọi thứ.

“Nếu là ba tháng trước, có lẽ anh sẽ làm như vậy.” Tần Nghiễn kéo khóe môi: “Anh đi đâu cũng thế thôi, không ở IAR thì cũng có thể đến nơi khác. Cùng lắm thì…..”

Tần Nghiễn khẽ cười, giọng điệu mang theo vẻ lười biếng: “Về nhà kế nghiệp.”

Đây hoàn toàn là lời đùa giỡn.

Khương Nghê biết, nếu Tần Nghiễn muốn kế thừa gia nghiệp nhà họ Lương, thì ngay từ đầu anh đã không thi vào trường quân đội rồi.

Nam nhi chí ở bốn phương, anh có lý tưởng và hoài bão của riêng mình.

“Nếu anh thật sự về nhà kế nghiệp, em sẽ không cần anh nữa đâu.”

Khương Nghê giận dỗi nói, nhưng trong lòng lại không thể, không muốn, không đành lòng nhìn anh thật sự từ bỏ sự nghiệp mình yêu thích nhất.

Tần Nghiễn cúi mắt: “Để anh làm bố đường của em, không tốt sao?”

Khương Nghê: “…..”

“Nếu không, vợ yêu đắt giá như em thì sao anh nuôi nổi đây?”

Thấy cô gái trong lòng sắp xù lông, Tần Nghiễn ôm chặt lấy cô: “Anh đã nói rồi, đó là suy nghĩ của ba tháng trước. Còn bây giờ thì…” Tần Nghiễn nhìn đôi mắt trong trẻo của Khương Nghê: “Anh đã có vợ rồi. Dù nói thế nào cũng không thể để vợ phải chịu ấm ức theo anh, đúng không?”

Khương Nghê: “…….”

Đúng là chẳng nghiêm túc chút nào.

Trầm ngâm một lúc lâu, Khương Nghê hỏi: “Vậy anh định làm gì?”

“Anh muốn đến Hồ Nam một chuyến.”

Đây là dự định mà Tần Nghiễn đã suy nghĩ rất lâu.

Ngón tay Khương Nghê đang đặt trên ngực anh siết chặt: “Anh… muốn đi sao?”

“Khương Nghê.” Tần Nghiễn gọi tên cô, giọng điệu đầy sự nghiêm túc: “Thật ra, căn cứ IAR Hồ Nam vẫn luôn liên lạc với anh, muốn anh đến đó làm huấn luyện viên. Trước đây anh đã từ chối, nhưng bây giờ thì…..” Tần Nghiễn nhìn cô, ánh mắt chuyên chú và chân thành: “Chuyện của Trần Hạo là một lý do nhưng bất kể kết quả cuối cùng của chuyện này ra sao, anh đều định ở lại trong nước.”

Trước đây không vướng bận gì, ở đâu cũng như nhau. Bây giờ có Khương Nghê rồi, anh luôn phải có kế hoạch cho tương lai của hai người.

“Trùng hợp là quê của Trần Hạo cũng ở Hồ Nam, anh định vài ngày nữa sẽ qua đó thăm cậu ấy.” Tần Nghiễn khẽ dừng lại, rồi lại nghiêng đầu hôn lên đỉnh đầu Khương Nghê: “Anh xin lỗi. Ban đầu muốn ở bên em thêm một thời gian nữa, bây giờ hình như lại…”

“Ai cần anh ở bên, em bận lắm.” Khương Nghê cắt ngang lời Tần Nghiễn, vòng tay ôm eo anh, siết chặt lại: “Em còn phải quay phim, sắp tới còn phải ghi hình show, quay quảng cáo, không có thời gian để anh ở bên đâu.”

Cô gái nhỏ của anh, hiểu chuyện đến mức khiến người ta xót xa.

Tần Nghiễn vuốt ve bờ vai mềm mại của cô: “Đợi xử lý xong chuyện này, anh sẽ xin nghỉ phép hết những ngày phép còn lại. Ngày nào anh cũng sẽ ở bên em, được không?”

“Đã nói rồi, em rất bận.”

Tần Nghiễn khẽ cười, chạm nhẹ lên đôi môi đỏ mềm của Khương Nghê: “Ừm, cô Khương hết lòng vì sự nghiệp, là do anh muốn bám lấy em thôi.”

*

Sáng hôm sau, Tần Nghiễn rời đi. Cuộc sống của Khương Nghê lại trở về nhịp điệu quen thuộc. Thời gian trôi đi tựa dòng nước chảy.

Vắng Tần Nghiễn ở đoàn phim, Khương Nghê chuyên tâm vào công việc hơn, sớm tối miệt mài với những cảnh quay. Chuyện về người phụ nữ từng gây náo loạn trường quay hôm nọ dĩ nhiên trở thành đề tài xôn xao. Khương Nghê nghe nhiều nhất là việc Tần Nghiễn có gia thế hiển hách, không phải từ nhà họ Lương, mà là nhà họ Tần.

Đại đa số lần, cô chỉ nghe rồi để đó. Duy nhất một lần, vào giờ nghỉ trưa, Khương Nghê tình cờ nghe được hai nhân viên trong đoàn đang bàn tán về Tần Nghiễn.

“Nghe nói gia đình anh ta cực kỳ quyền thế, ông nội trước đây từng là người trong quân đội.”

“Vậy sao anh ta không theo quân ngũ? Với cái gia thế đó, chắc dễ bề tiến thân lắm chứ.”

“Tôi nghe phong phanh……anh ta bị kỷ luật đó. Rồi là bị quân đội khai trừ luôn.”

“Trời đất, bị quân đội khai trừ mà vẫn vào được IAR, gia đình này phải khủng đến mức nào chứ.”

“Ai mà biết được, có những người sinh ra đã ở một đẳng cấp khác chúng ta rồi. Cứ như sinh ra đã là La Mã, chẳng cần cố gắng cũng có thể leo lên vinh quang, đâu như bọn mình……”

Cộc!

Tiếng ly nước đặt mạnh xuống bàn gỗ nhỏ vang lên, Khương Nghê đứng dậy: “Có những người dù sinh ra đã ở La Mã, e rằng cũng chẳng thể nào thấu hiểu đâu. Nên là chưa có trải qua thì đừng vội phán xét người khác.”

Lúc ấy, Khương Nghê vẫn khoác trên mình bộ y phục của nhân vật Nhậm Hiểu. Thoạt nhìn là dáng vẻ dịu dàng, tri thức. Thế nhưng đôi mắt sau cặp kính gọng vàng lại ẩn chứa vẻ lạnh lùng, nét xinh đẹp như phủ một lớp sương. Vài câu nói thốt ra mạnh mẽ, dứt khoát khiến hai người đàn ông bàn bên cạnh bẽn lẽn, mặt đỏ bừng.

Có kẻ nhiều chuyện đã đăng đoạn video ngắn này lên mạng, chỉ vỏn vẹn mười mấy giây mà đã thu hút hàng ngàn bình luận. Cư dân mạng tam quan đi theo ngũ quan, không ngừng xuýt xoa “chị đẹp ngầu quá”, khiến hashtag #KhươngNghê_NữThần_GiớiGay lập tức gây sốt.

Chiều tối, Tần Nghiễn gọi video cho Khương Nghê, câu hỏi đầu tiên anh thốt ra là – Nữ thần giới gay có nghĩa là gì?

Khương Nghê khẽ mỉm cười. Luca này cô vừa mới tắm xong, gò má trắng ngần còn phảng phất sắc hồng nhạt. Cô vuốt mái tóc ướt ra sau tai: “Đội trưởng Tần muốn biết ư, tự mình lên mạng tìm đi.”

“……” Ánh mắt Tần Nghiễn khẽ sẫm lại, nhìn vành tai trắng hồng, tròn trịa của cô còn vương hơi nước, mềm mại mà ướt át.

“Chuyện bên anh xử lý đến đâu rồi?” Khương Nghê hỏi. Cô hoàn toàn không hề nhận ra sự khác lạ của người đàn ông qua màn hình.

“Cũng ổn thôi. Trần Hạo tinh thần không tốt lắm, vẫn đang được tư vấn tâm lý. Anh đã đến bệnh viện hai lần nhưng chưa gặp được cậu ấy. Bên căn cứ đã ổn định rồi, tuần sau sẽ bắt đầu huấn luyện.”

Khương Nghê gật đầu, không có ý định đào sâu thêm về chuyện này. Cô cúi người, nằm sấp trên đầu giường, phần vải áo ở cổ trượt xuống một chút, để lộ một vùng da trắng ngần, lấp lánh hiện rõ trong ống kính. Một đường cong mềm mại bị ép lại, thật quyến rũ.

Khương Nghê không quá để tâm, chỉ nghĩ muốn kể thêm cho Tần Nghiễn điều gì đó vui vẻ.

“Tháng sau giữa tháng là em đóng máy rồi, lúc đó em sẽ đến Hồ Nam tìm anh nhé.”

“Được.”

“Đội trưởng Tần chắc có thời gian tiếp đón em chứ?”

“Cô Khương ghé thăm, vinh hạnh khôn xiết. Tuy nhiên…” Tần Nghiễn cong môi: “Bây giờ nên gọi là huấn luyện viên Tần rồi.”

“Vậy sao?” Khương Nghê nhìn phía sau Tần Nghiễn, anh hẳn đã chuyển vào ký túc xá của căn cứ Hồ Nam rồi. Nhìn quanh, một màu xanh đậm lạnh lẽo.

“Chỉ có mình anh thôi à?”

“Chứ em nghĩ còn ai?” Tần Nghiễn nhìn gò má trắng sứ của cô. Chiếc cổ thon dài cùng làn da mềm mại như ngọc đang bị ép lại trước ngực.

Yết hầu khẽ nhúc nhích, Tần Nghiễn hỏi: “Chẳng lẽ cô Khương lại cho rằng ở đây anh còn giấu giếm người khác?”

“Thì ai mà biết được.”

Lời vừa dứt, trong video bỗng vang lên một giọng nữ trong trẻo đáng yêu: “Á á á, váy của em bị ướt rồi!”

Khương Nghê: “?”

Tần Nghiễn: “……”

“Chờ anh chút, lát nữa anh gọi lại cho em.”

Tần Nghiễn tắt video.

Khương Nghê: “…..?”

Cứ thế mà tắt máy luôn ư? 

Chẳng cần giải thích gì sao?

Bé Khương Nghê của chúng ta, giận thật rồi. 

Giận lắm.

Hậu quả của cơn giận dỗi của Khương Nghê là, năm phút sau Tần Nghiễn gửi yêu cầu video, cô trực tiếp từ chối.

JJKing: [?]

Khương Nghê trả lời đầy hàm ý: [Huấn luyện viên Tần đã giải quyết xong người cần giấu của anh rồi à?]

JJKing: [……]

JJKing: [Là em gái anh, mấy ngày nay đến Hồ Nam chơi.]

Khương Nghê: [Ồ, vậy Huấn luyện viên Tần có vẻ nhiều em gái nhỉ]

Ba phút sau, Tần Nghiễn mới hồi đáp.

JJKing: [Không nhiều, chỉ có hai thôi]

JJKing: [Vừa nãy là em gái ruột]

JJKing: [5”]

Khương Nghê mở đoạn tin nhắn thoại. Giọng nói trầm khàn của Tần Nghiễn vang vọng trong không gian tĩnh mịch đến lạ: “Còn lại là em gái…tình…một…..”

Loading...