Ngày Đêm – Án Cửu Vi

Chương 26



Phòng tiệc Pha Lê đang ồn ào bỗng chốc lặng đi.

Khương Nghê ngước mắt, trong tầm mắt là đường quai hàm gầy guộc của người đàn ông.

Hơi thở quen thuộc phảng phất bên cánh mũi, thanh khiết, trong lành, tựa như cánh đồng hoang trải dài trong tiết xuân.

Cơ thể đã gắng gượng cả ngày dường như tìm được chỗ dựa vào lúc này, buông lỏng theo bản năng.

Khương Nghê không còn căng thẳng nữa.

Tần Nghiễn đỡ cô đứng vững, nhẹ nhàng khoác tay sau eo cô.

Mọi người ngoái nhìn về phía đó. Thoáng nhìn thấy người đàn ông bên cạnh Khương Nghê, ánh mắt đều lộ vẻ khó hiểu.

“Người này là ai thế?”

“Chưa gặp bao giờ.”

“Không rõ lắm.”

Giữa lúc cả đám còn đang ngờ vực, một tiếng cười khẽ cất lên: “Đến cậu ấy mà các vị cũng không hay biết sao? Đây chính là người mà ông Lương chọn làm người thừa kế của Lương thị đấy.”

“Ông Lương nào cơ? Chính là Lương Quốc Chương của Lương thị đó.”

“Cậu ấy là…?”

“Cháu ngoại của Lương Quốc Chương đấy.”

Những người tò mò bỗng im bặt. Ánh mắt đổ dồn về người đàn ông cao lớn dưới ánh đèn pha lê, từ chân mày đến mắt đều sâu thẳm, khí chất thanh quý. Nhưng cái quý khí đó không chỉ dừng lại ở giới quyền quý, mà tựa như đã trải qua sương tuyết tôi luyện, đọng lại uy áp từ vách đá muôn trượng.

Người trong giới hầu như ai cũng biết Lương Quốc Chương có một cô con gái út vô cùng được cưng chiều, từ hồi còn bé đã gả từ Thâm Cảng vào nội địa, cưới con trai lớn của nhà họ Tần ở Bắc Kinh. 

Nhà họ Tần ở Bắc Kinh.

Mọi người nhìn nhau, ánh mắt đều khó nói.

Thì ra, đây chính là cậu con trai cả nhà họ Tần, chỉ nghe nói trước đây từng làm việc ở trong quân đội.

Nhà họ Tần quá đỗi kín tiếng, ngay cả những bậc danh gia vọng tộc này cũng khó mà tìm hiểu được đôi điều.

Bên này, Triệu Quang Vũ sững người tại chỗ. Ánh mắt lạnh băng của Tần Nghiễn đè xu.ống khiến Triệu Quang Vũ nhất thời chẳng thốt nên lời.

Người khác không biết thân phận của Tần Nghiễn, nhưng Triệu Quang Vũ lại tường tận. Ông ta chính là con rể nhà họ Tưởng, miễn cưỡng cũng xem như có chút dính líu đến cái giới thượng lưu ở Bắc Kinh này.

Chỉ có điều, từ cái người này toát ra một khí chất quá đỗi đáng sợ, khác hẳn những công tử nhà giàu đời hai, đời ba mà ông ta từng gặp. Đặc biệt là với đôi mắt kia, nhuốm màu u tối, khiến người ta không dám làm càn, bản năng muốn quy phục.

Mới chỉ thoáng chốc, Triệu Quang Vũ đã hoàn hồn, vội vàng cười xòa: “Hiểu lầm, hiểu lầm thôi. Không biết cậu Tần……”

Triệu Quang Vũ định khom lưng tới bắt chuyện thân mật thì Tần Nghiễn bỗng siết chặt cánh tay đang ôm Khương Nghê. Anh chặn bước Triệu Quang Vũ, tách ông ta và Khương Nghê ra, che chở một cách lộ liễu.

Triệu Quang Vũ cứng họng, nụ cười méo xệch trong khi người vẫn khom lưng.

Tần Nghiễn nghiêng đầu nhìn gương mặt hơi tái của Khương Nghê: “Ổn không?”

Khương Nghê khẽ “ưm” một tiếng, hơi giãy giụa.

Những ánh mắt dò xét đổ dồn tới, cô mới chợt nhận ra mình gần như bị Tần Nghiễn giữ chặt trong lòng.

Tần Nghiễn nhận thấy sự kháng cự của cô, khóe môi khẽ nhếch, thốt ra hai từ rất khẽ: “Cố chấp.”

Lời nói của anh mang chút mỉa mai, nhưng trong đôi mắt đen láy lại ẩn chứa sự dịu dàng. Cánh tay đang ôm eo Khương Nghê cũng buông ra. Đương nhiên anh sẽ không để cô khó xử trước mặt nhiều người như vậy.

Vẻ mặt Quan Cầm vẫn còn sững sờ. Căn bản là vẫn chưa kịp hoàn hồn mà vội vàng đỡ cánh tay Khương Nghê. Ánh mắt lướt qua lại giữa Khương Nghê và người đàn ông có khí chất quá mạnh mẽ kia.

Người đàn ông này là ai?

Sao lại ra mặt giúp Khương Nghê nhà cô ấy vậy?

Lại còn ôm eo thân mật đến thế kia……

Mà đằng này, cục cưng nhà cô ấy lại chẳng hề có ý định chống cự!

Dù Quan Cầm đã lăn lộn trong giới này gần mười năm, lúc này cũng không khỏi thót tim. Trong đầu cô ấy đã tự động khởi động hàng chục phương án xử lý khủng hoảng truyền thông, chỉ chờ lát nữa tìm một góc khuất, hỏi Khương Nghê, người đàn ông này, rốt cuộc là ai!

Tần Nghiễn dường như nhận ra sự nghi hoặc và căng thẳng của Quan Cầm, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười nhạt: “Chị Cầm cứ yên tâm. Chuyện tối nay, nửa chữ cũng không lọt ra ngoài đâu.”

Giọng nói trầm ấm ấy mang theo một sức mạnh xoa dịu lòng người.

Quan Cầm không biết anh là ai, nhưng lại như bị thôi miên mà tin lời anh nói.

Khương Nghê ngước mắt lên. Ánh mắt cô chạm phải đôi mắt đen sâu thẳm của Tần Nghiễn, ánh sáng li ti từ đèn pha lê rắc trên mắt anh.

Tần Nghiễn nói: “Em đi nghỉ đi, chỗ ở đây cứ để tôi lo.”

Khương Nghê thậm chí còn không biết anh sẽ xử lý thế nào, làm cách nào để bịt miệng những người tối nay.

Nhưng cô vẫn khẽ “ừm” một tiếng.

Cô tin Tần Nghiễn.

Vừa xoay người, Khương Nghê lại liếc nhìn Tần Nghiễn. Ánh mắt anh sâu thẳm, dịu dàng, gật đầu với cô như để an ủi.

Anh thật sự có thể an ủi cô. Dù chỉ là một cái gật đầu nhẹ cũng đủ khiến lòng Khương Nghê an tâm ngay lập tức.

Đến khu vực nghỉ ngơi, Khương Nghê ngồi xuống chiếc ghế sofa đơn êm ái, lúc này mồ hôi lạnh sau lưng mới dần dần thấm tháp rồi tan đi.

Quan Cầm có vẻ sốt ruột mở lời: “Bà cố nội ơi, hôm nay chị phải nói rõ cho em biết, người đàn ông đó là ai!”

Khương Nghê nhìn vẻ mặt cuống quýt của Quan Cầm, nhỏ nhẹ đáp: “Tần Nghiễn.”

“Hả?”

“Là người chị nói, bảo em học hỏi kỹ năng cứu hộ từ anh ấy đó.”

Quan Cầm: “???”

Quan Cầm sực nhớ ra.

Tần Nghiễn, chuyên gia hướng dẫn cứu hộ chuyên nghiệp mà đoàn làm phim Ngược Lối mời về. Anh là đội trưởng trẻ nhất của đội đặc nhiệm cứu hộ IAR.

“Nhưng mà…” Quan Cầm nhíu mày, không thể nào liên hệ vị đội trưởng cứu hộ này với người đàn ông có khí chất cao quý và đáng sợ vừa nãy.

“Chỉ là đội trưởng cứu hộ thôi sao?”

Khương Nghê im lặng.

Cô không biết.

Trước tối nay, cô chỉ biết Tần Nghiễn từng là sĩ quan rồi sau đó đến IAR. Cô còn chẳng hay biết gì về gia cảnh của anh. Dù sao thì hồi đó, họ ở bên nhau cũng chỉ vỏn vẹn có một tháng.

“Bà cố tôi ơi, em nói gì đi chứ.” Quan Cầm có vẻ sốt ruột. “Anh ta rốt cuộc có giải quyết được đám người đó không, chuyện này chúng ta có cần công khai trước không, có cần tìm tổng giám đốc Phong không….”

“Không cần đâu chị.” Khương Nghê ngắt lời Quan Cầm: “Chỉ cần anh ấy nói được là nhất định sẽ không sao.”

Quan Cầm sững người, nhìn ánh mắt có phần lạc thần của Khương Nghê, nhưng câu nói bật ra lại rất quả quyết.

Sự quả quyết trong khoảnh khắc bàng hoàng là một kiểu bản năng, là sự tin tưởng tuyệt đối vào một người khác.

Ở chốn thị phi này, dù là Khương Nghê hay cô ấy, cũng khó lòng hoàn toàn đặt niềm tin tuyệt đối vào một ai đó.

Quan Cầm biết Khương Nghê gần ba năm nay, hiểu rõ cách cô đối nhân xử thế. Khương Nghê tuyệt đối không phải là người dễ dàng tin tưởng người khác. Bề ngoài trông cô có vẻ phô trương, nhưng thực chất lại rất cẩn trọng, mọi việc đều tính toán kỹ lưỡng.

Cũng giống như những lời vừa nói với Triệu Quang Vũ, Quan Cầm không ra tay ngăn cản ngay lập tức, vì cô biết rằng Khương Nghê một khi đã có ý muốn đắc tội với Triệu Quang Vũ thì chắc chắn đã có cách giải quyết hậu quả.

Đây cũng là sự tin tưởng của cô ấy dành cho Khương Nghê, biết rằng cô sẽ không thật sự làm bừa.

“Bên Triệu Quang Vũ, em định tính sao?” Quan Cầm hỏi.

“Không định tính gì cả.”

“?”

Khương Nghê cụp mắt xuống, giải thích thêm: “Triệu Quang Vũ đang ly hôn với vợ. Mà chị biết đó, cô cả nhà họ Tưởng thì chẳng phải loại hiền lành gì.”

Mấy chuyện thâm cung bí sử trong giới hào môn này đều do Tiếu Bối Lạc moi ra cho cô hay.

Mấy năm nay trong giới thượng lưu, mọi người nể mặt nhà họ Tưởng nên mới nâng đỡ Triệu Quang Vũ. Chứ không có nhà họ Tưởng, cái tên Triệu Quang Vũ kia chẳng qua cũng chỉ là một kẻ xấu xa sa đà vào rượu chè, gái gú.

Quan Cầm khẽ thở phào, thảo nào.

“Vậy còn Trần Mạn Mạn……” Quan Cầm bỗng im bặt. Bây giờ Triệu Quang Vũ còn sắp đổ đến nơi, lấy đâu ra hơi sức mà lo cho Trần Mạn Mạn.

Khương Nghê khép mắt lại, dằn đi cảm giác khó chịu ban nãy, bình tâm lại. Một lúc lâu sau, cô mở mắt ra, trong đôi mắt đen trắng rõ ràng ấy, tĩnh lặng như mặt hồ phẳng lặng.

Khương Nghê đứng dậy, vuốt phẳng những nếp gấp nhỏ trên chiếc sườn xám, chiếc ghim cài áo hình chim vỗ cánh khẽ đung đưa.

“Hoạt động sắp bắt đầu rồi, đừng để mọi người đợi lâu quá.”

*

Tám giờ tối, tại sự kiện ra mắt chiến lược của E-House, khách khứa đã tề tựu đông đủ.

Khương Nghê bước vào hội trường giữa rừng đèn flash bao quanh. Tổng giám đốc khu vực Đại Trung Hoa của E-House và ông chủ tập đoàn Trường Thanh vừa mới ngồi xuống, nhưng hai chiếc ghế chính giữa vẫn còn trống.

E-House là một biểu tượng trong làng thời trang. Buổi tiệc tối nay cũng được thiết kế vô cùng đặc biệt. Những chiếc bàn tròn hình vỏ sò, chỉ có một bên hướng về sân khấu là có chỗ ngồi, bên còn lại được trang trí bằng lông vũ và hoa hồng, chất chồng tất cả các nhãn hiệu con của E-House vừa gia nhập thị trường Trung Quốc.

Khương Nghê ngồi ở bàn cạnh bàn các nhân vật máu mặt.

Một lát sau, cánh cửa thoát hiểm bên hông được đẩy ra, cánh cửa gỗ tối màu từ từ dịch chuyển, ánh sáng cũng theo đó mà tràn vào.

Chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn Lương thị, ông Lương Quốc Chương, đã ngoài tám mươi, chống gậy bước ra. Bên cạnh ông là Henry, ông trùm của tập đoàn tài phiệt Á Man. Phía sau, nhiều tiếng hít hà thảng thốt vang lên, vô số ống kính chĩa thẳng vào hai nhân vật tầm cỡ này.

Thế nhưng, Khương Nghê lại nhìn vượt qua hai người họ thì thấy Tần Nghiễn đang đi sau Lương Quốc Chương.

Lúc nãy, thoáng nhìn qua, cô còn chưa kịp thấy rõ mặt anh. Người đàn ông trong bộ vest lịch lãm, sải bước đi tới, quả thực là một hình ảnh Khương Nghê chưa từng thấy.

Đây là lần đầu tiên Khương Nghê thấy Tần Nghiễn mặc vest.

Cả người toát lên vẻ cao quý, là một đứa con trời cưng mà chỉ cần lướt qua trong đám đông là có thể nhận ra ngay.

Mấy người vừa ngồi xuống hàng ghế đầu đều đứng dậy đón. Đám đông xôn xao, ánh mắt hai người dính chặt vào nhau, quấn quýt không lời.

“Wow~” Henry, ông lão người Pháp sành điệu quá mức này, vừa nhìn thấy Khương Nghê đã ngập tràn vẻ kinh ngạc. Đằng sau ông còn có một người đàn ông tóc vàng mắt xanh, tuổi rất trẻ, đường nét lông mày, khóe mắt sâu sắc, mặc bộ vest xanh đậm thẳng thớm.

Hai người không biết hỏi han gì. Vị chủ tịch của E-House liếc nhìn về phía Khương Nghê, như thể đang giải thích.

Một lúc lâu sau, Henry cười tủm tỉm đi về phía Khương Nghê.

“Cô gái phương Đông xinh đẹp.” Ông đưa tay ra, thực hiện nghi thức ôm xã giao vô cùng lịch thiệp.

Khương Nghê mỉm cười đáp lại, khẽ ôm Henry: “Bienvenue.”

Câu tiếng Pháp quá đỗi chuẩn khiến đôi mắt tinh anh của Henry ánh lên vẻ bất ngờ.

Người đàn ông bên cạnh Henry đưa tay ra: “Cohen.”

Khương Nghê nhoẻn cười: “Khương Nghê.”

Khoảnh khắc hai người ôm nhau, vô số ống kính chớp lia lịa.

Từ khu vực truyền thông vọng đến tiếng trầm trồ: “Là Cohen! Bậc thầy điều hương số một của Á Man đấy!”

Đó cũng là cháu nội của Công tước Bridgeman. Chỉ mới hai mươi tám tuổi thôi mà đã là một tài năng xuất chúng trong ngành chế tạo hương.

Tại bàn VIP cách đó không xa, ông Lương Quốc Chương phất tay, rồi được đông đảo mọi người vây quanh, tiến đến vị trí mà chủ tịch Tập đoàn Trường Thanh vừa ngồi. Ông cất lời: “Chủ nhà nhường khách. Tối nay các vị mới là tâm điểm, tôi chỉ đến góp mặt thôi.”

“Ông Lương nói vậy khách sáo quá. Sự hiện diện của ông chính là niềm vinh dự tột bậc của chúng tôi.”

Henry cũng là một ông trùm tài chính khá thoải mái, cười híp mắt rồi ngồi xuống bên cạnh ông Lương Quốc Chương ở ghế chủ. Sau khi các sếp lớn chào hỏi nhau xong, Khương Nghê cũng quay về chỗ.

Ngay khi vừa ngồi xuống, Cohen đã lập tức theo tới. Anh ta thì thầm hỏi người ngồi cạnh Khương Nghê, người này vốn đã muốn bắt chuyện với dàn tài phiệt ở bàn VIP từ lâu, nhưng mãi chưa tìm được dịp.

Người kia đã đứng dậy, Cohen lại hỏi Khương Nghê: “Cô có ngại không?”

Anh ta nói tiếng Trung rất sõi.

Khương Nghê lắc đầu.

Theo cô biết, chai nước hoa mà Tiếu Bối Lạc thiết kế cho Tập đoàn Á Man, thuộc phiên bản kỷ niệm trăm năm của Á Man. Đây cũng chính là do Cohen nhúng tay vào.

Elaine, chim bay, là tấm lòng ban đầu của người sáng lập Á Mạn.

Tối nay, Khương Nghê chọn mặc chiếc sườn xám này không phải để lấn át Trần Mạn Mạn, mà cô muốn thu hút sự chú ý của các cấp cao Á Man.

Cohen lịch thiệp ngồi xuống. Cả hai người thì thầm trò chuyện, nội dung xoay quanh chiếc sườn xám Khương Nghê đang mặc.

Khương Nghê nói với Cohen rằng, cảm hứng khiến cho cô chọn chiếc sườn xám này là đến từ cánh đồng hoang và chim bay. Kiểu màu này trong hệ màu truyền thống Trung Quốc được gọi là dư bạch.

“Trong ‘Dương Châu họa phường lục’ của Lý Đẩu có câu: Màu trắng pha xanh gọi là dư bạch.”

Cohen nghe rất thích thú, rồi lại chỉ vào con chim bay khẽ lay động trên ngực Khương Nghê.

Khương Nghê cong môi, tiếp tục giải thích: “Trâm cài.”

Vừa thốt ra hai từ nhẹ bẫng, chiếc ghế trống kề bên đã bị kéo ra. Khương Nghê liếc sang, chạm phải ánh mắt Tần Nghiễn đang dán xuống.

Ở những buổi tiệc thế này, vị trí của ai đều được sắp xếp từ trước. Bởi vậy, Cohen sẽ không tùy tiện ngồi vào ghế trống.

Bên cạnh, Tần Nghiễn đã ngồi xuống. Anh đưa tay, nới lỏng nút cà vạt đang siết chặt cổ áo.

Dù chẳng làm gì thừa thãi, Khương Nghê vẫn thấy một luồng khí chất mạnh mẽ tức thì bao trùm lấy mình, hít thở toàn mùi hương quen thuộc, trong trẻo.

Khương Nghê chẳng dám liếc nhìn anh thêm nữa giữa bao nhiêu con mắt, chỉ lén lấy điện thoại, lặng lẽ mở khung chat với Tần Nghiễn.

[Anh đến làm gì thế?]

Tần Nghiên: [Tôi không được đến à?]

Khương Nghê: “…….”

Thực lòng, Khương Nghê chỉ muốn hỏi Tần Nghiễn tại sao anh lại đột ngột xuất hiện ở sự kiện tối nay, và….. tại sao anh lại đi cùng Lương Quốc Chương.

Trong bụng Khương Nghê đã lờ mờ đoán ra, nhưng cô không dám khẳng định.

Tần Nghiễn: [Thẫn thờ cái gì thế?]

Khương Nghê: “…….”

[Tôi đâu có.]

Đồ nói dối!

Ai vừa nãy cứ đơ ra nhìn điện thoại, có vẻ muốn nói gì lại thôi kia chứ?

Về phần Khương Nghê sao lại thẫn thờ, Tần Nghiễn cũng đoán được chút ít. Tối nay anh xuất hiện ở đây, lại còn che chở cô ở buổi tiệc. Một người tinh ý như Khương Nghê, nhất định sẽ sinh nghi về thân phận của anh thôi.

Anh cũng chẳng định giấu cô.

Khương Nghê đang ngập ngừng không biết nên nói tiếp thế nào thì tin nhắn của Tần Nghiễn lại nhảy ra.

Tần Nghiễn: [Tôi không định giấu em, chẳng qua là chưa có cơ hội nói thôi.]

Khương Nghê thấy lòng khẽ lay động.

Năm năm trước, cô cũng chẳng hỏi mấy chuyện này. Thế còn giờ thì sao…?

Tần Nghiễn: [Lương Quốc Chương là ông ngoại tôi.]

Khương Nghê nhìn câu chữ trên màn hình, cứng đờ quay đầu lại.

Dáng vẻ ngây ra của cô lọt vào đôi mắt đen thẳm của Tần Nghiễn. Khoảnh khắc đó, cô thấy mình như nuốt khan.

Ông ngoại.

Bản thân Khương Nghê không am hiểu mấy về giới hào môn Thâm Quyến và Hồng Kông. Thế nhưng cô cũng đoán được rằng từ những năm trước, nhà họ Lương có một tiểu thư đã kết hôn với người ở Bắc Kinh. Họ của chồng cô ấy lại trùng hợp là Tần. Tối nay, Tần Nghiễn tháp tùng Lương Quốc Chương, Khương Nghê ban đầu suy đoán anh có thể có chút quan hệ huyết thống với gia đình họ Lương, song không ngờ lại là một mối liên hệ mật thiết đến thế.

Dạo trước bên ngoài còn rộ lên tin đồn, rằng cậu chủ nhà họ Lương đã âm thầm về nước, chuẩn bị tiếp quản tập đoàn.

Chẳng trách lúc nãy ở tiệc rượu, anh lại nói ra những lời như thế. Đừng nói đến hạng người như Triệu Quang Vũ, trong số những người có mặt tại sự kiện tối nay, kẻ nào có thể sánh ngang với nhà họ Lương ở Hồng Kông và Thâm Quyến, thì chắc chỉ có mỗi Henry.

Khương Nghê: [Vậy là anh về để thừa kế gia sản à?]

Tần Nghiễn: “……”

Đầu óc Khương Nghê có một thoáng chập mạch, cô thoáng thấy vẻ mặt cạn lời của Tần Nghiễn.

Tần Nghiễn: [Em nghĩ tôi xuất hiện ở đây là để thừa kế gia sản chắc?]

Khương Nghê: [Chứ còn gì nữa?]

Cô hỏi ngược lại tỉnh bơ. Thật đúng là một cô nhóc vô tâm mà.

Khương Nghê cứ mân mê cạnh điện thoại, vẫn đang cố gắng tiêu hóa chuyện này.

Mãi sau, cuối cùng cũng nén được sự kinh ngạc trong lòng, cô ta đắn đo rồi gửi cho Tần Nghiễn một tin nhắn.

[Hay là anh… đổi chỗ khác ngồi đi?]

Từ khóe mắt, Tần Nghiễn cụp mi, hơi nhíu mày.

Khương Nghê: [Chỗ này không hợp với anh đâu.]

Tổng tài sản của cả bàn này cộng lại có khi còn chẳng bằng một phần lẻ của vị thiếu gia đây. Cái suy nghĩ này khiến Khương Nghê như ngồi trên đống lửa.

Bỗng, một tin nhắn màu xanh lá cây hiện lên màn hình.

Tần Nghiễn: [Tôi lại nghĩ, chỗ này hợp với tôi nhất.]

Hả?

Khương Nghê liếc mắt. Nào ngờ bắt gặp phải nụ cười thoáng qua trong đáy mắt Tần Nghiễn. Khóe môi anh hơi cong lên, rõ ràng là đã nhìn thấu tâm tư vừa cẩn trọng vừa có chút ngượng nghịu, căng thẳng của cô.

“Cô Khương.” Một bên, Cohen gọi tên cô, khẽ hỏi: “Cái cài áo này…”

Khóa cài áo buông lơi trên ngực, sợi kim tuyến mảnh mai ôm lấy đường cong quyến rũ, một sự nhấp nhô đủ để khiến lòng đàn ông xao động.

Khương Nghê còn chưa kịp lên tiếng, chỉ thấy bắp chân mình chợt lạnh.

Dưới gầm bàn, giày da của Tần Nghiễn cứ thế, dưới ánh đèn chùm pha lê lấp lánh, giữa bao ánh mắt nhìn vào, qua lớp khăn trải bàn nhung xanh, nhẹ nhàng, chậm rãi… cọ vào bắp chân cô.

Lời tác giả:

Đội trưởng Tần: Tôi nghĩ, vị trí này là hợp nhất với tôi.

Nói trắng ra là: Chỗ đứng bên cạnh em, là hợp nhất với tôi, không ai khác ngoài tôi đâu nhé~~

Mà thật, đó đúng là chỗ của Đội trưởng Tần. Thêm đoạn hồi ức chớp nhoáng đây:

Trước thềm buổi họp báo chiến lược, Thư ký Trần mang danh sách khách mời tối nay đưa cho Lương Quốc Chương.

Ông Lương Quốc Chương mở đến sơ đồ chỗ ngồi, liếc sang Tần Nghiễn đứng cạnh: “Để trống thêm một chỗ đi.”

Thư ký Trần hiểu ngay, là muốn ban tổ chức chừa lại một chỗ ở bàn chính. Ông Trần biết, ông cụ vẫn ôm mộng, muốn Tần Nghiễn rời IAR để về tiếp quản Lương thị.

“Vâng thưa Chủ tịch, tôi…”

“Thôi khỏi.” Tần Nghiễn cắt lời Thư ký Trần, quét mắt qua sơ đồ chỗ ngồi đang trải trên bàn. Tên “Khương Nghê” nằm ở vị trí thứ hai từ trái sang ở bàn phụ.

Tần Nghiễn gõ nhẹ ngón tay vào chỗ cạnh Khương Nghê: “Chừa cho con chỗ này đi chú.”

Loading...