Ngày Đêm – Án Cửu Vi

Chương 24



Màn đêm buông xuống đặc quánh.

Khương Nghê ấn tắt điện thoại, lấy lọ thuốc nhỏ màu trắng trên tủ đầu giường, đổ ra một viên thuốc tròn vo. Thật ra đã lâu lắm rồi cô không đụng đến loại thuốc này, vậy mà tối nay tâm trạng lại bồn chồn không ngớt.

Nuốt chửng viên thuốc, Khương Nghê đeo tai nghe chống ồn vào. Cô cố gắng nhắm mắt lại để ngủ.

Trong đầu, những hình ảnh lộn xộn cứ chớp nhoáng. Từ căn phòng nhỏ tối tăm ở tầng hai biệt thự đến bữa cơm từ bốn năm trước, những khung cảnh khác nhau cứ đan xen.

Giọng hai người phụ nữ đôi khi hòa vào nhau.

“Tiểu Nghê, ăn chút trái cây đi con, xoài tươi ngon lắm.” Người phụ nữ đẩy đĩa trái cây về phía cô. Khương Nghê ngồi bên cạnh ghế sofa. Khi đó cô bé xíu, rụt rè nhìn người phụ nữ xa lạ trước mặt.

Mẹ cô đã không còn nữa. Khi đó hàng xóm có nói rằng, mẹ cô đã đi đến một nơi rất xa, rất xa. Đồng thời, người phụ nữ đang ở trước mặt đây chính là mẹ kế của cô.

“Khương Nghê, mời Tổng giám đốc Triệu một ly đi.” Đối phương đẩy đến cho cô một ly nước xoài. Đó là chị Ada, quản lý của cô.

Ánh mắt chị Ada đầy ẩn ý, liếc nhanh chiếc túi xách của Khương Nghê. Bên trong đó có một chiếc thẻ phòng.

Một cảm giác tương tự, một sự không thể cự tuyệt. Sau đó là cơn sốt cao, khắp người nổi mẩn đỏ, vừa đau vừa ngứa ran. Cô muốn gãi, nhưng lại có người luôn giữ chặt tay cô.

Khương Nghê vùng vẫy.

Bên tai cô vẫn văng vẳng tiếng hai người phụ nữ:

“Không phải chỉ là dị ứng thôi sao, chịu khó một chút là qua, có chết được đâu.”

“Cô chỉ là một nghệ sĩ quèn thôi, vậy mà quy tắc trên bàn nhậu này cũng không hiểu à?”

Cô ra sức giãy giụa, muốn thoát khỏi sự kiềm kẹp, dường như có giọng đàn ông trầm thấp vang lên bên tai: “Khương Nghê, em làm gì vậy? Không muốn sống nữa à!”

Hình ảnh chập chờn.

Cô đứng bên vách núi tuyết cao bốn ngàn mét so với mực nước biển, ngoảnh đầu, nhìn vào đôi mắt sâu thẳm. Ánh mắt người đàn ông sâu hun hút, sóng dữ dâng trào trong đó, là sự kinh ngạc, cũng là sự tức giận.

Khương Nghê chợt bàng hoàng tỉnh giấc, ngồi bật dậy khỏi giường, thở hổn hển từng hơi.

Người cô nhơm nhớp, toàn mồ hôi.

Cô quay đầu, ngoài cửa sổ sát đất, trời đã hửng sáng.

Trên đầu giường, tập thơ vẫn còn mở. Trên đó có một câu được cô gạch sóng.

Vẫn là câu đó: “Tôi là một cánh chim nơi hoang dã, tìm thấy cả bầu trời trong đôi mắt em.”

Khương Nghê khom lưng, chiếc áo hai dây màu xanh lục sẫm mỏng manh phủ lên xương bướm mảnh dẻ. Cô vùi cả khuôn mặt vào đầu gối, mái tóc đen buông xõa, gần như bao trọn lấy cô.

Cô lại gặp ác mộng rồi. Lần này cô đã mơ thấy mẹ kế, mơ thấy người quản lý trước đây.

Và cả….Tần Nghiễn.

*

Hôm ấy là thứ Bảy, cũng là ngày nhãn hàng E-House và Trường Thanh hợp tác chiến lược. Khương Nghê nhận được lời mời tham dự sự kiện kinh doanh được tổ chức tại Thành Đô.

Xe vừa vào trung tâm, Tiểu Khả đã nhận được cuộc gọi từ Quan Cầm. Không rõ Quan Cầm nói gì mà Tiểu Khả dần tỏ vẻ tức tối, đến khi tắt máy, cô bé đã gần như nghiến chặt răng.

Khương Nghê im lặng quan sát, khóe môi cong lên: “Có chuyện gì thế?”

Tiểu Khả nắm chặt nắm đấm: “Thật quá đáng! Bên E-House còn mời cả Trần Mạn Mạn nữa chứ!!!”

Khương Nghê hơi nhướng mày, trông có vẻ chẳng lấy gì làm lạ.

“Chẳng phải đây rõ ràng là đang nâng tầm Trần Mạn Mạn lên sao chứ? Đến lúc đó, cái ê-kíp rác rưởi của Trần Mạn Mạn lại bám víu lấy bên mình để làm màu chút nữa, chẳng biết trên mạng sẽ nói những gì đâu.” Vừa nghĩ đến mấy chiêu trò khó ở của ê-kíp Trần Mạn Mạn, cùng với mấy lời đồn đại trên mạng, Tiểu Khả đã thấy tức anh ách trong lòng.

Khương Nghê cụp mắt, xoa xoa đầu ngón tay tròn trịa: “Kệ họ nói gì thì nói, đằng nào cũng chẳng nói được bao lâu nữa đâu.”

“Dạ?”

Khương Nghê cong mắt: “Nhớ lấy quần áo cho chị, đó mới là việc quan trọng nhất đấy.”

“Dạ.” Tiểu Khả rõ ràng vẫn chưa hết ấm ức: “Đăng Đăng à, sao chị thật sự không nhanh chóng đính chính một chút đi ạ?”

“Không vội.” Khương Nghê quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Buổi chiều ở Thành Đô vẫn xe cộ tấp nập, thời gian trôi đi thật êm đềm.

Bốn năm trước, cô vội vàng muốn làm rõ nhưng chẳng ai chịu giúp. 

Những kẻ đó đều là người có máu mặt, ai thèm bận tâm đến yêu cầu của một nghệ sĩ ít tên tuổi như cô đây chứ?

Giờ đây, cô không còn vội nữa. Một thông báo hay một lá thư luật sư thì đáng sợ đến mức nào đâu?

Cô muốn giải quyết dứt điểm, trừ hậu họa mãi mãi. 

Ánh mắt dần mất tiêu cự, một chiếc xe sedan đen tuyền lướt qua tầm nhìn của Khương Nghê.

Trong chiếc xe hơi màu đen. Trên ghế lái phụ là một người đàn ông trung niên điềm đạm. Áo vest chỉnh tề, vẻ mặt hiền hòa nhưng đôi mắt lại vô cùng tinh anh.

Người đàn ông quay đầu nhìn người ngồi ở hàng ghế sau, nói bằng thứ tiếng phổ thông không quá chuẩn: “A Nghiễn, dạo này sức khỏe của ông Lương không tốt, lát nữa gặp mặt, có gì hai người cứ nói chuyện tử tế.”

Tần Nghiễn tối qua nhận được điện thoại từ thư ký của ông ngoại. Chú Trần thư ký đã truyền đạt lại ý của ông cụ, nói rằng nếu hôm nay anh dám không đến, thì sau này cũng không cần đến nữa, ông sẽ coi như mình không có đứa cháu ngoại này.

Tần Nghiễn nhếch môi: “Chú Trần cứ yên tâm, cháu biết mình phải làm gì rồi ạ.”

*

Khách sạn Quân An.

Tần Nghiễn đi thẳng lên tầng 66. Vừa ra khỏi thang máy, đã có những vệ sĩ mặc đồ đen đứng gác ở cửa, cả tầng lầu tĩnh lặng.

Thư ký Trần tắt điện thoại, bước theo sau Tần Nghiễn: “Tổng giám đốc Lương vừa họp xong, giờ này ông ấy vẫn đang bực mình. Lát nữa A Nghiễn con nhường ông ấy một chút nhé.”

Tần Nghiễn gật đầu, đi được vài bước lại hơi dừng lại: “Chú Trần, lần này ông ngoại đến, ngoài việc hợp tác với chính quyền Thành Đô ra, còn có lịch trình riêng nào khác không ạ?”

Thư ký Trần hơi bất ngờ, phải tấm tắc khen ngợi giác quan nhạy bén của cậu cả.

Nhà họ Lương phất lên từ Thâm Quyến – Hồng Kông, mấy năm nay đang có đà lấn sân vào thị trường trong nước. Chuyện Lương Quốc Chương ghé Thành Đô lần này đúng là do chính quyền địa phương mời mọc.

Chưa kể, ông ấy còn có một chuyện riêng tư trong chuyến đi này….đó là kiếm một đối tượng ưng ý cho cậu chủ đây nữa

Nhưng dù gì cũng là chuyện nội bộ nhà họ Lương, thư ký Trần không tiện nói toạc ra, chỉ nhẹ nhàng cười bảo: “Đúng là còn có việc cá nhân nữa. Ông Henry, ông chủ của nhãn hàng E-House, tối nay sẽ bay tới Thành Đô dự một sự kiện của hãng. Lương Đổng và ông Henry thân nhau lắm, lần này qua cũng coi như bạn bè gặp gỡ ôn chuyện thôi.”

Nhãn hàng E-House là công ty gia đình, gốc gác từ Pháp, làm giàu nhờ nước hoa. Henry là cháu của bà Elaine, người khai sinh ra E-House, và cũng là người đang cầm trịch cả dòng họ Elaine.

Giờ đây, trên mạng, những lời đồn thổi xôn xao, bàn tán nhiều nhất chẳng phải là về người đại diện mỹ phẩm lần này của E-House sao.

Tần Nghiễn khẽ nhướng mày, gần như không thể nhận ra.

Đi đến cửa phòng tổng thống. Cánh cửa không đóng mà hé một khe nhỏ, Tần Nghiễn đưa tay gõ cửa.

Từ trong phòng vọng ra một giọng nói sang sảng nhưng hơi có ý chê bai: “Làm bộ làm tịch cái gì, vào đi.”

Tần Nghiễn đẩy cửa bước vào, Lương Quốc Chương đang ngồi ngay ngắn giữa chiếc trường kỷ bọc da thật màu nâu sẫm, cây gậy ba toong đen bóng dựng giữa hai chân.

Cụ ông đã gần tám mươi, tóc bạc trắng, bộ vest đặt may ôm dáng, tôn lên vóc người đường hoàng, cổ áo sơ mi trắng thắt chiếc nơ đen tỉ mỉ, một bộ trang phục Anh quốc vô cùng chỉnh tề. Đôi mắt già tinh anh nhìn tới, tràn ngập uy áp của kẻ bề trên.

Quả đúng như lời Thư ký Trần nói, tâm trạng cụ ông không tốt.

“Ông ngoại.”

“Con còn mặt mũi gọi ông là ông ngoại à.” Lương Quốc Chương nắm chặt gậy, dằn mạnh xuống đất. Cây gậy gỗ gõ vào tấm thảm nên không tạo ra tiếng động đáng sợ nào.

Mắt Lương Quốc Chương chợt lóe lên vẻ ngượng nghịu.

Tần Nghiễn khẽ nhếch môi, tiến tới ngồi xuống chiếc sofa đơn bên cạnh ông.

Anh khom lưng, khuỷu tay chống lên đầu gối, dáng vẻ chẳng mấy nghiêm túc.

Lương Quốc Chương nhìn bộ dạng ấy của anh, thấy đau cả đầu.

“Về lâu rồi mà chẳng báo một tiếng nào cho nhà. Nếu không phải bố con họp hành nghe ngóng được chuyện của con thì con định giấu tới bao giờ?”

Tần Nghiễn cười nhạt: “Đâu có gì hay ho mà nói ạ? Ông cũng biết đấy, con từ bé đã chỉ báo tin vui, không báo tin buồn rồi mà.”

Lương Quốc Chương: “……”

Gia đình họ Lương có cơ nghiệp lớn. Con cháu đông đúc, nhưng trong số các cháu, Lương Quốc Chương lại thương nhất đứa cháu ngoại này. Đứa con trai của cô con gái út, từ nhỏ đã thông minh hơn người. Nếu không phải thằng bé quá cứng đầu, năm đó thi đại học xong, bất chấp mọi người trong nhà phản đối, nộp đơn vào trường quân đội, thì Lương Quốc Chương thậm chí còn định bồi dưỡng anh để tiếp quản cơ nghiệp họ Lương.

“Hồi đó bảo con theo ông làm kinh doanh, con không chịu, giờ thì hay rồi…..” Dù sao Lương Quốc Chương cũng chẳng nỡ nói lời nặng, ông ngắm nghía đứa cháu ngoại lâu ngày không gặp một lượt từ trên xuống dưới: “Sao ông nhìn con, thấy con gầy đi thì phải.”

“Không ạ, ông đừng lo.”

Tần Nghiễn ít lời, Lương Quốc Chương biết điều đó. Chuyện anh không muốn nói, không ai có thể cạy được miệng anh cả.

Lương Quốc Chương không hỏi thêm về chuyện của Tần Nghiễn ở IAR nữa. Cả hai ông cháu hàn huyên vài câu chuyện nhà, Lương Quốc Chương khẽ ho một tiếng.

“Mai đi cùng ông đến nhà chú Chúc chơi.”

“Mai con phải về trường quay ạ.”

“……” Lương Quốc Chương lườm nó một cái: “Còn dám nói, giờ con làm cố vấn ở chỗ trường quay gì đó. Con nói cho ông nghe xem, con nghĩ gì vậy hả?”

Lương Quốc Chương ít nhiều cũng hận rèn sắt không thành thép.

Đứa cháu ngoại này của ông, từ nhỏ đến lớn đều là một người nổi bật tuyệt đối. Từng là sĩ quan xuất sắc nhất của Thủy quân lục chiến, đội trưởng trẻ tuổi nhất của đội đặc nhiệm cứu hộ IAR, giờ lại đang làm việc cho một đoàn làm phim.

Lương Quốc Chương thấy nhói lòng.

“Đều là công việc, nên con phải nghe theo sự sắp xếp.”

Tần Nghiễn chỉ nói một câu đơn giản cho qua chuyện, Lương Quốc Chương đè nén cơn nóng giận trong lòng, “Con gái út nhà chú Chúc của con vừa về nước cách đây không lâu. Hai đứa từ bé đã chơi với nhau, vừa hay…”

“Ông ngoại.” Tần Nghiễn ngắt lời Lương Quốc Chương, ông cụ tính toán cái gì, trong lòng anh rõ cả.

“Con không có ý đó.”

Anh từ chối dứt khoát. Lời vừa cất ra đã khiến cho Lương Quốc Chương, một người luôn nói nước đôi trên thương trường, nhất thời trở tay không kịp.

Một lúc lâu sau, Lương Quốc Chương khẽ thở dài: “Con cũng lớn rồi, thật sự không tính chuyện hẹn hò hay gì sao? Mấy năm nay con dồn hết tâm trí vào công việc, cũng chẳng có cơ hội quen biết cô gái tốt nào, không yêu đương thì cũng dễ hiểu. Nhưng giờ đã về rồi thì…”

“Con từng yêu rồi.”

Lương Quốc Chương bất ngờ, có chút sững sờ.

Ông nghĩ đi nghĩ lại bốn chữ “con từng yêu rồi”, ý là chia tay rồi hả?

Tần Nghiễn đã đứng dậy: “Ông ngoại, con có việc rồi. Ông vừa xuống máy bay, nghỉ ngơi chút đã. Tối nay con sẽ qua ăn cơm với ông.”

Đúng là muốn chuồn, chẳng mảy may muốn nói chuyện liên quan đến cô cháu gái nhà họ Chúc.

Lương Quốc Chương xưa nay chẳng quản được Tần Nghiễn, đành bất lực khoát tay: “Đi đi đi, nhìn thấy con là chỉ tổ rước thêm bực mình.”

Tần Nghiễn vừa định bước đi, Lương Quốc Chương lại lên tiếng: “Tối nay ông có một buổi tiệc rượu, phải tiếp đãi một người bạn già. Phiên dịch đi cùng bị ốm rồi, con qua giúp một tay.”

Cái cớ vụng về, đường đường chủ tịch hội đồng quản trị của Lương thị mà lại thiếu phiên dịch sao. Hơn nữa gia định họ Lương là vọng tộc trăm năm, bản thân Lương Quốc Chương đã tinh thông bốn thứ tiếng.

Tần Nghiễn không vạch trần suy nghĩ nhỏ nhen của người già, khóe môi khẽ cong lên: “Được thôi.”

Lương Quốc Chương khẽ hừ một tiếng, quay đầu đi, ý là không muốn phí lời thêm nữa.

Tần Nghiễn nhếch môi. Anh không nán lại nữa, sải bước lớn ra khỏi phòng.

Đợi Tần Nghiễn đi khỏi, Lương Quốc Chương vẫn còn vẩn vơ nghĩ về chuyện “đã từng yêu” khi nãy. Lương Quốc Chương tung hoành thương trường gần sáu mươi năm nay, nhìn người xét việc cực chuẩn. Chỉ ba chữ “đã từng yêu” của Tần Nghiễn vừa rồi rõ ràng là vẫn chưa buông được cô gái đó.

Thằng nhóc hỗn xược này mắt cao hơn trời, cô gái nào mà có thể khiến nó tơ tưởng chứ nhỉ? Lương Quốc Chương thật sự có chút tò mò.

Mà điều khiến Lương Quốc Chương càng khó hiểu hơn là, theo tính cách của thằng nhóc hỗn xược này, chuyện yêu rồi chia tay tuyệt đối sẽ không hé nửa lời với người nhà, sao lần này lại khai ra nhanh gọn vậy.

Lương Quốc Chương nắm cây gậy. Ông khẽ gõ nhẹ xuống thảm, trầm ngâm suy tính chuyện này. Một lúc lâu sau, cụ ông mở miệng, “Trần Lâm.”

Thư ký Trần bước vào: “Thưa tổng giám đốc Lương.”

“Đi điều tra giúp tôi một chuyện. Mấy ngày nay, thằng  nhóc hỗn xược này có qua lại với cô gái nào ở cái phim trường kia…” Lương Quốc Chương khẽ ho một tiếng: “…..kiểu, qua lại khá thân thiết ấy.”

Thư ký Trần: “…….?”

Thấy thư ký Trần ấp úng, Lương Quốc Chương hỏi: “Còn chuyện gì nữa sao?”

“Tổng giám đốc Lương.” Thư ký Trần ho nhẹ một tiếng, “Tiểu thư nhỏ vừa gọi điện thoại tới.”

Lương Quốc Chương trực giác mách bảo không có chuyện gì tốt.

Tiểu thư nhỏ là em gái của Tần Nghiễn, vừa tốt nghiệp đại học, là một người mê thần tượng. Cô bé tính cách hoạt bát, lại được cả hai nhà Tần và Lương nuông chiều, cưng chiều bao năm, đúng là một bà cố nhỏ không hơn không kém.

“Cô ấy nói…” Thư ký Trần ngập ngừng: “Ngôi sao mà cô ấy yêu thích nhất là Khương Nghê sẽ tham gia sự kiện của E-House tối nay, muốn nhờ ông…”

Lương Quốc Chương mặt đanh lại: “Nói đi.”

“Giúp cô ấy xin chữ ký.”

Lương Quốc Chương: “…….”

Lời tác giả:

Tiểu thư nhỏ: “Em xin phép được gọi tiếng ‘chị dâu’ trước!”

Loading...