Ngày hôm sau, là buổi đọc kịch bản cho “Ngược Lối”.
Bộ phim này kể về chuyến đi đầy ý nghĩa của một đội y tế từ Bắc Kinh, đến vùng núi xa xôi để khám bệnh miễn phí. Tại đây, họ tình cờ gặp gỡ một đội cứu hộ đang làm nhiệm vụ giải cứu trong núi. Giữa lúc hiểm nguy cận kề khi trận động đất lớn ập đến, họ đã sát cánh bên nhau, bất chấp hiểm nguy, băng qua ngàn dặm để cứu lấy những sinh mạng.
Khương Nghê hóa thân thành nữ bác sĩ Nhậm Hiểu — một cô tiểu thư “ngậm thìa vàng” với gia thế hiển hách, tính tình dịu dàng, đang làm việc trong đội y tế. Ngay trước chuyến đi khám bệnh tình nguyện lên vùng cao, cô vừa chấm dứt mối tình dài hơi với bạn trai.
Lý do ư? Gia đình cô muốn cô từ bỏ nghề bác sĩ để về tiếp quản công ty. Ngay cả người bạn trai kia cũng hy vọng cô nghe theo sự sắp đặt này.
Khi giá trị cốt lõi chẳng còn đồng điệu thì tình yêu bao năm cũng sẽ hóa thành mây khói, trôi đi không một lời hẹn ước.
Chuyến đi cứu hộ đầy cam go vào vùng tâm bão lần này chính là bước ngoặt định mệnh, giúp Nhậm Hiểu thực hiện một cuộc lột xác ngoạn mục và củng cố vững chắc hơn giấc mơ của mình.
Trong câu chuyện này, Nhậm Hiểu còn có cô em gái sinh đôi tên là Nhậm Hi, một tiểu thư cá tính với những hình xăm và chút ngông cuồng. Hai chị em giống nhau như đúc nhưng tính cách lại trái ngược một trời một vực. Và chính thảm họa bất ngờ ập đến đã trở thành cầu nối, giúp họ hiểu và xích lại gần nhau hơn, cuối cùng hóa giải mọi hiểu lầm.
Phân cảnh tập thoại hôm nay là màn đối đầu đầy kịch tính giữa Nhậm Hiểu và Nhậm Hi. Người chị tìm em gái ở quán bar thị trấn, nhưng lại bị cô em gái thẳng thừng chế giễu.
Trong phòng họp, Trần Mạn Mạn, người thủ vai Nhậm Hi, đang đọc lời thoại: “Nhậm Hiểu, cuộc đời chị chán ngắt, cứ như vũng nước đọng. Chị sống khuôn phép thì thôi đi, giờ lại còn muốn làm người bảo thủ lôi kéo người khác giống mình…”
Lần thứ ba, đạo diễn Cổ Hạng Đào lại hô cắt.
Ông nhíu mày nhìn Trần Mạn Mạn: “Mạn Mạn à, cô tìm lại cảm giác chút đi. Nhậm Hi là kiểu tiểu thư ‘quậy’, giọng điệu của cô còn chưa đủ đời đâu.”
Trần Mạn Mạn mím môi: “Dạ vâng, đạo diễn. Tại em chưa từng có kinh nghiệm diễn cảnh này, nên còn hơi gượng gạo, không được tự nhiên như chị Khương Nghê ạ.”
Nghe vậy, Khương Nghê bật cười một tiếng.
Vừa rồi, Cổ Hạng Đào và Khương Nghê đang bàn về kịch bản. Khi đó cô có đọc thử vài câu thoại của vai diễn Nhiệm Hi. Ông ấy đã không ngớt lời khen ngợi khả năng đài từ của Khương Nghê. Lời nói của Trần Mạn Mạn lúc này như ngầm ám chỉ rằng Khương Nghê từng có quá khứ không mấy ngoan hiền vậy.
Chẳng hiểu sao, chuyện về Khương Nghê trước năm 20 tuổi cứ như một bí ẩn, trên mạng chẳng tìm thấy tí thông tin nào. Mà chính cái sự trống rỗng ấy lại càng khiến người ta tò mò hơn. Có lần, một tờ báo lá cải chuyên dìm hàng Khương Nghê đã bêu riếu đủ thứ về cô. Nào là bảo cô là nữ sinh cá biệt, nghỉ học sớm. Thậm chí còn bóng gió cô đã làm những việc không hay từ khi còn rất trẻ.
Khi Tần Nghiễn và Trương Hải Lâm đi ngang qua phòng họp, lời nói của Trần Mạn Mạn đã lọt vào tai họ.
Chất giọng dịu dàng, âm lượng vừa phải ấy, bề ngoài tưởng chừng chẳng có chút gì gai góc, vậy mà lại khơi lên một cảm giác bất an khó tả trong lòng người nghe.
Hàng chân mày của Tần Nghiễn hơi cau lại, còn Trương Hải Lâm thì làu bàu một tiếng không rõ ràng.
“Ai vậy?” Tần Nghiễn hỏi thẳng.
“Hả?” Trương Hải Lâm đưa mắt theo tầm nhìn của Tần Nghiễn, bắt gặp Trần Mạn Mạn.
Trương Hải Lâm hơi cạn lời: “Đội trưởng không nhớ thật sao?”
Tần Nghiễn quay đầu nhìn cậu, ánh mắt rõ ràng: Tôi nên nhớ sao?
“…” Trương Hải Lâm xoa mũi: “Trần Mạn Mạn đó. Hồi bữa anh còn phạt cô ấy chạy vòng quanh sân í.”
“Không có ấn tượng.”
Trương Hải Lâm: “…”
Chứng kiến Khương Nghê bị Trần Mạn Mạn công khai “đá xéo”, Trương Hải Lâm sôi máu: “Cái cô Trần Mạn Mạn này, cứ như bị ám ảnh với cô Khương mãi vậy ta. Tôi cá chắc mấy scandal trên mạng là do cô ta bày trò ra hết đấy!”
Scandal.
Tần Nghiên nhíu mày, ánh mắt đong đầy sự lạnh lẽo.
Trương Hải Lâm cứ ngỡ Tần Nghiên không biết mớ bòng bong giữa Trần Mạn Mạn và Khương Nghê, liền ba hoa kể lể trên đường đi: “Đội trưởng không biết chứ, cái cô Trần Mạn Mạn này trong giới có biệt danh là tiểu Khương Nghê đó. Cô ta gần như bám víu lấy cô Khương mới nổi tiếng được, cứ như con đỉa đói vậy á.”
“Nghe đâu, vai nữ chính của bộ phim này vốn dĩ đã nằm gọn trong tay Trần Mạn Mạn. Cô ta có “kim chủ” đích thân đứng ra lo liệu. Thế nhưng…” Trương Hải Lâm hạ giọng: “Ai dè bị cấp trên gạt phăng. Cuối cùng, chính đạo diễn Cố đã đích thân chọn cô Khương. Còn Trần Mạn Mạn đành ngậm ngùi chấp nhận vai nữ phụ.”
“Nhưng đội trưởng biết không, nữ chính và nữ phụ lại là chị em sinh đôi! Đến lúc phim ra mắt, Trần Mạn Mạn sẽ có khối đất để thể hiện!”
Nghĩ đến cảnh Khương Nghê lại bị lôi ra so sánh, bị dìm hàng, Trương Hải Lâm chỉ thấy ngứa mắt.
Tần Nghiễn nghe Trương Hải Lâm nói xong, nhìn vẻ mặt bất bình của cậu ta, khẽ nhếch môi: “Cậu biết cũng nhiều phết đấy.”
“Dạ?” Trương Hải Lâm hơi ngơ.
Tần Nghiễn vẫn bước về phía trước: “Tiểu Khương Nghê? Có phải bị mù rồi không?”
Trương Hải Lâm: “……?!”
*
Buổi sáng đọc kịch bản kết thúc trong sự không mấy vui vẻ. Sau bữa tối, Cổ Hạng Đào lại triệu tập ê-kíp sản xuất và vài diễn viên chính để họp, cùng nhau mài giũa những chi tiết nhỏ nhặt trong kịch bản.
Sự tỉ mỉ đến từng ngóc ngách của Cổ Hạng Đào là điều mà bất cứ nghệ sĩ nào từng hợp tác với ông đều tường tận. Đó cũng là bí quyết làm nên thành công vang dội cho những tác phẩm điện ảnh của ông suốt những năm qua.
Ông ấy là người quan tâm đến từng chi tiết.
“Còn đoạn hồi sáng, chỗ đó là điểm bùng phát nhỏ trong cuộc đối đầu của Nhậm Hi và Nhậm Hiểu. Cô về đã nghiền ngẫm lại kỹ rồi…..” Cổ Hạng Đào nhìn sang biên kịch: “Cô Trần, nhờ cô cắt bỏ thêm hai câu thoại của Nhậm Hi. Càng ngắn gọn, lực công kích và sự bùng nổ càng mãnh liệt. Nhậm Hi là đứa con gái bụi đời, mà đối thoại cứ như đọc sách vậy thì không ổn lắm.”
Biên kịch gật đầu lia lịa: “Dạ phải, tôi cũng thấy chỗ này vẫn thiếu gì đó nên cứ trăn trở mãi.”
Lời thoại và góc quay, hai thứ đó mà cắt xén thì độ nổi bật cũng bay theo mất luôn ấy chứ. Thấy mình bị rút gọn thoại, Trần Mạn Mạn là người đầu tiên không vui, nhưng vì nể mặt Cổ Hạng Đào, cô ta đành cố nặn ra nụ cười: “Đạo diễn Cổ, em thấy thế này rất ổn rồi ạ. Tính cách đanh đá của Nhậm Hi vẫn cần nhiều lời thoại để thể hiện rõ hơn.”
Ngay cạnh Cổ Hạng Đào, Khương Nghê khẽ nhếch môi. Ánh mắt Tống Uy Hành chưa từng rời khỏi cô một giây. Ngay khi bắt gặp nụ cười khinh miệt rõ ràng nơi khóe môi cô, anh ấy thoáng nhướng mày.
Thú vị thật.
Cổ Hạng Đào nhíu mày: “Đanh đá? Cô cho rằng tính cách của Nhậm Hi là đanh đá ư?”
Trần Mạn Mạn ngẩn người, cả người cô ta có chút choáng váng.
Cổ Hạng Đào xoa xoa thái dương, khi chọn diễn viên, ông đã lo lắng Trần Mạn Mạn sẽ không nắm bắt được tính cách nhân vật. Nhưng một bộ phim có thể quay được hay không, dùng ai để quay, cũng không phải hoàn toàn do một mình ông quyết định. Ông chỉ có thể cố gắng hết sức để tranh thủ.
Cổ Hạng Đào đè nén sự bực bội trong lòng, hít sâu một hơi, quay đầu nhìn Khương Nghê: “Tiểu Khương này, có suy nghĩ gì không, nói xem.”
Khương Nghê nghịch nghịch móng tay, ngẩng mắt lên, khóe môi vẫn cong cong: “Tôi thấy, lời thoại của Nhậm Hi trong cảnh này quá nhiều, tốt nhất là nên xóa hết đi.”
Trần Mạn Mạn: “?”
Cổ Hạng Đào khựng lại, còn Tống Uy Hành thì lộ ra vẻ đầy hứng thú. Duy chỉ có Từ Giai Dật vẫn đang xem trò vui đối diện, cậu ta lén lút giơ ngón cái về phía Khương Nghê.
Bên cạnh, biên kịch nhíu mày: “Cô Khương, cô nói xem nào.”
Khương Nghê nhẹ giọng đáp: “Nhậm Hi là một cô gái ngổ ngáo, phá cách nhưng tâm tính không hề xấu. Cô ấy khó chịu với sự nguyên tắc của Nhậm Hiểu, phản đối chị gái khi chị ấy muốn đưa mình ra khỏi những hộp đêm ồn ã. Đơn giản là sự nổi loạn của một đứa trẻ đang lớn. Lúc này, Nhậm Hi không nói lời nào, hoàn toàn phớt lờ Nhậm Hiểu, có lẽ mới là phản ứng chân thật nhất của nhân vật.”
Nhậm Hi không hề đanh đá, chỉ là cô ấy đang ở độ tuổi nổi loạn.
Biên kịch gật gù, như đang cân nhắc lời cô.
“Chính xác!” Cổ Hạng Đào vỗ tay một tiếng đầy phấn khích: “Nhậm Hi lúc này không cần nói, chỉ cần ánh mắt thôi cũng đủ sức sát thương rồi!”
Trần Mạn Mạn: “…”
Cô ta chỉ có mấy câu thoại ít ỏi đó thôi mà cũng bị Khương Nghê nhẹ nhàng gạch bỏ. Trần Mạn Mạn nhìn Khương Nghê, ánh mắt đầy lửa giận sục sôi. Nhưng vì có Cổ Hạng Đào ở đó, cô ta không dám làm càn. Khương Nghê chỉ khẽ cong môi với cô ta rồi cụp mắt tiếp tục xem kịch bản.
Cái vẻ thờ ơ ấy lọt vào mắt Trần Mạn Mạn, đúng là tư thái của kẻ chiến thắng, khiến cô ấy siết chặt kịch bản, các góc đã nhàu nát.
Buổi họp thảo luận kéo dài đến gần mười giờ. Cổ Hạng Đào cho mấy diễn viên về nghỉ trước, còn ông ấy và nhóm biên kịch vẫn sẽ tiếp tục ở lại để sửa cho xong kịch bản.
Khương Nghê vừa ra khỏi phòng họp, Từ Giai Dật đã đợi sẵn ở cầu thang.
“Chị Khương Nghê, đỉnh của chóp!” Từ Gia Dật lại giơ ngón cái tán thưởng.
Khương Nghê khẽ cười một tiếng: “Em không thật sự nghĩ chị cố tình nhắm vào Trần Mạn Mạn đấy chứ?”
“Ôi dào, tất nhiên là không rồi. Chị Khương Nghê đâu phải kiểu người như thế!”
Khương Nghê cong môi: “Xem ra em vẫn chưa hiểu chị lắm đâu nhóc ạ. Chị đây đúng là cố ý nhắm vào cô ta đấy.”
Từ Giai Dật: “…….”
Trêu chọc cậu em trai “cún con” một chút, tâm trạng Khương Nghê tốt hẳn. Cô ngân nga một giai điệu nhỏ, từ từ bước xuống lầu. Không xa đó, Tống Uy Hành và Tần Nghiễn đang trò chuyện.
Tiếng giày cao gót “lộp cộp” vang lên từ cuối hành lang: “Khương Nghê!”
Khương Nghê quay đầu lại, thấy Trần Mạn Mạn đang hùng hổ đi về phía mình. Cô không hề nao núng, thản nhiên khoanh tay đứng tại chỗ.
“Vừa nãy ở phòng họp là chị cố ý, đúng không?!”
Không có Cổ Hạng Đào ở đây, Trần Mạn Mạn chẳng cần giả bộ hiền lành làm gì nữa.
Khương Nghê cong môi, liếc nhìn Từ Giai Dật bên cạnh. Khi nãy cậu ấy cũng vừa hỏi cô câu tương tự. Ánh mắt cô lại quay về phía Trần Mạn Mạn, chỉ cười mà không nói.
“Chị nói đi chứ, có phải chị cố ý không. Chính chị cố ý bảo đạo diễn Cổ xóa lời thoại của tôi! Chị đừng có mà im lặng như thế, bộ chị tưởng chị giả vờ một chút là mọi người sẽ nghĩ là chị thật sự đang góp ý à?” Trần Mạn Mạn vẫn còn giận dữ: “Chị chính là cố ý mượn cớ kịch bản để chỉnh tôi. Nè, bộ chị bị câm à? Nói đi chứ!”
Cái giọng điệu ra lệnh ấy, ngay cả Từ Giai Dật là người ngoài cuộc cũng phải khẽ nhíu mày. Lạ thay, Khương Nghê vẫn giữ nụ cười trên môi. Cô nhìn Trần Mạn Mạn, khóe môi cong lên rõ hơn: “Cô muốn tôi nói gì?”
“Tôi…”
“Chẳng lẽ, lời tôi nói trong phòng họp vẫn chưa đủ rõ ràng sao?” Khóe môi Khương Nghê khẽ cong, nhưng ánh mắt lại lạnh như băng.
Trong phòng họp, cô đã nói: “Không thèm đoái hoài, đó mới là cách coi thường một người lớn nhất.”
Cô biết rõ mình đang nói về thái độ của Nhậm Hi đối với Nhậm Hiểu, và cũng là cả với chính cô.
Trần Mạn Mạn mặt đỏ bừng: “Cô…”
Tiếng giận dữ đột ngột nghẹn lại trong cổ họng.
Tần Nghiễn và Tống Uy Hành đang đi tới.
Chỉ trong tích tắc, Trần Mạn Mạn thu lại mọi sự tức giận. Cô ta cong môi chào hỏi Tần Nghiễn và Tống Úy Hành: “Đội trưởng Tần, thầy Tống.”
Tống Uy Hành khẽ gật đầu, nhưng Tần Nghiễn lại không đáp lại.
Lòng Trần Mạn Mạn đập thình thịch. Mấy hôm trước, cô nghe Tổng giám đốc Triệu nói, thân thế của đội trưởng Tần này không tầm thường, tuyệt đối đừng đắc tội.
“Đội trưởng Tần, trợ lý của tôi vừa gửi ít trái cây từ Hải Thị đến. Lát nữa tôi sẽ nhờ trợ lý mang qua cho mọi người một ít.”
Thái độ xoay chuyển một trăm tám mươi độ của Trần Mạn Mạn khiến ngay cả Tống Uy Hành cũng khó hiểu.
Khương Nghê đứng một bên, khẽ nhếch môi. Cô không hứng thú với chuyện tào lao của Trần Mạn Mạn, nhưng lại rất tò mò về phản ứng của Tần Nghiễn.
Tần Nghiễn ngước mắt lên, hàng mày khẽ nhíu lại.
“Cô là…?”
Bên cạnh, Từ Giai Dật khẽ bật cười. Trần Mạn Mạn dù sao cũng là một ngôi sao, lại hay chạm mặt Tần Nghiễn, vậy mà anh lại không hề nhận ra cô ta.
Trần Mạn Mạn cười gượng gạo; “Đội trưởng Tần, tôi là Trần Mạn Mạn đây ạ. Trước đây…….”
Mấy lần hiếm hoi mà cô ta và Tần Nghiễn chạm trán đều không phải là những chuyện đáng để khoe khoang.
Tần Nghiễm dường như chợt hiểu ra, gật đầu: “Ồ, hôm nay không trang điểm, nên tôi không nhận ra.”
Trần Mạn Mạn cứng họng.
Từ Giai Dật bên cạnh không nhịn được nữa, bật cười thành tiếng. Cậu ta vốn là người phóng khoáng trong giới giải trí, chẳng kiêng dè gì.
Khương Nghê chứng kiến toàn bộ, khóe môi cũng không kìm được mà cong lên.
Cô thật sự không ngờ, miệng Tần Nghiễn lại “độc” đến vậy.
Riêng Tống Uy Hành thì lại nhìn Tần Nghiễn và Trần Mạn Mạn đầy hứng thú.
Trần Mạn Mạn cười càng thêm gượng gạo, đặc biệt là tiếng cười ngông cuồng của Từ Giai Dật phía sau.
“Vậy… tôi có việc bận rồi, không làm phiền nữa.”
Nói rồi, cô ta vội vã bước đi trên đôi giày cao gót.
Khi kẻ phiền phức đi rồi, mấy người còn lại chào hỏi đơn giản. Khương Nghê và Từ Giai Dật sánh bước, lướt qua Tần Nghiễn.
Tống Uy Hành nhìn theo bóng lưng Khương Nghê, rồi nghiêng đầu nhìn Tần Nghiễn, nụ cười thâm sâu khó đoán: “Không biết à?”
Anh ấy đang nói về chuyện giữa Tần Nghiễn và Trần Mạn Mạn lúc nãy.
Tần Nghiễn liếc xéo người nọ một cái, không thèm đáp lại.
Tống Uy Hành khẽ cười nhạt: “Đội trưởng Tần từ bé đã có trí nhớ siêu phàm, vậy mà còn vờ lừa ai ở đây?”
Rõ ràng là cố tình không biết, chứ không phải không quen.
Tần Nghiễn chẳng buồn để tâm đến giọng điệu mỉa mai của Tống Uy Hành, cứ thế thẳng tiến ra ngoài.
Tống Uy Hành: “Ê, đi đâu đấy?”
Tần Nghiên: “Mua thuốc.”
*
Thay vì trở về phòng, Khương Nghê lại chọn rẽ sang con phố nhỏ ngay bên ngoài khách sạn. Bữa tối cô ăn quá ít nên giờ bụng đã réo lên vì đói. Giờ cô chỉ muốn tìm chút gì đó nhẹ nhàng lót dạ mà không lo tăng cân.
Khu vực quanh phim trường luôn tấp nập những ngôi sao, nên việc nhìn thấy người nổi tiếng đã trở thành chuyện thường ngày đối với các chủ cửa hàng nơi đây. Đứng trước một cửa hàng trái cây, Khương Nghê đang miệt mài ngắm nghía những quả dưa chuột và táo tươi rói trên kệ thì một giọng nam quen thuộc bất ngờ lọt vào tai.
“Ông chủ, cho tôi một gói…….”‘Ánh mắt vừa lướt qua bóng hình cô. Tần Nghiễn cũng bất giác quay đầu. Nhờ đó mà tầm nhìn hai người va vào nhau đầy bất ngờ.
“Anh cần loại thuốc gì?” Ông chủ hỏi.
Tần Nghiễn vẫn chăm chú nhìn Khương Nghê, khóe môi khẽ cong lên một cách bí ẩn, rồi anh mới chuyển hướng ánh mắt sang kệ hàng hóa đa dạng.
“Xuân Hạ Môn.” Anh cố ý nói ba từ đó, đủ để cô nghe thấy.
Khương Nghê siết chặt quả táo trong tay, cảm nhận rõ trái tim mình đập liên hồi một cách lạ thường.
Lời tác giả:
Đăng Đăng nằm sấp trên giường, lẩm bẩm: “Hôm nay anh ấy ra mặt dằn mặt Trần Mạn Mạn cho mình, cộng một điểm.” Ngón tay trắng mềm khẽ gạt hạt bàn tính sang phải một nấc.
Vài giây sau…
Đăng Đăng bỗng chép miệng: “Không đúng, cuối cùng anh ấy lại xỏ xiên mình! Trừ điểm!” Hạt bàn tính lập tức được gạt về vị trí cũ.
Toàn bộ cảnh tượng lọt vào mắt Tần Nghiễn: “???”
Sau đó, khi phải chịu ánh mắt cảnh cáo từ đội trưởng Gói thuốc Xuân Hạ Môn chỉ biết lắp bắp: “Tại tôi! Tại tôi hết!”