Câu lạc bộ đông nghịt người. Những cột sáng màu xanh lam rực rỡ chiếu lên, đẩy bầu không khí đêm nay lên đến đỉnh điểm.
Khương Nghê rụt tay lại đầy ngượng nghịu. Khoảnh khắc vừa rồi, việc vòng tay qua cổ Tần Nghiễn hoàn toàn là một hành động vô thức. Đó dường như một phản ứng bản năng của cơ thể mà thôi.
Cô rũ mắt, hàng mi dài khẽ rung động.
May mà có khẩu trang.
Khương Nghê cảm nhận được hơi nóng trên má. Dường như cả không khí xung quanh cũng trở nên khô hanh.
Tần Nghiễn nhận ra sự ngượng ngùng của cô, không trêu cô nữa: “Đợi chút.”
“Hả?” Khương Nghê ngẩng mắt lên.
Tần Nghiễn hất cằm về phía chú gấu nhỏ màu xanh lam ở chính giữa bục trưng bày: “Con gấu bông tốt nhất, anh sẽ lấy nó cho em.”
Anh sẽ đích thân đặt nó vào tay em.
Khương Nghê đứng tại chỗ, trong vô vàn ánh mắt ngưỡng mộ nhìn bóng lưng cao thẳng của Tần Nghiễn.
Bên cạnh, Jeyden bước tới: “Chào, người đẹp phương Đông.”
Tiếng Trung rất chuẩn và đúng điệu.
Khương Nghê ngạc nhiên: “Anh biết nói tiếng Trung à?”
Jeyden khẽ cười một tiếng: “Tần Nghiễn cũng thông thạo nhiều ngôn ngữ mà.”
Ý của anh ta là, đó chỉ là yêu cầu công việc trước đây.
Một nhân viên của câu lạc bộ đi đến bên cạnh Khương Nghê, đưa cho cô một tấm danh thiếp.
“Thưa cô, vừa rồi thấy cô hình như cũng rất thích bắn súng. Không biết liệu cô có hứng thú tham gia nhóm của câu lạc bộ chúng tôi không? Chúng tôi thường xuyên tổ chức các giải đấu bắn súng và cả CS ngoài đời thực nữa đây.”
Khương Nghê có chút rung động, nhận lấy danh thiếp, trên đó in mã QR của câu lạc bộ JeJe.
Jeyden ở bên cạnh cười tủm tỉm nói: “Chào mừng cô tham gia, hy vọng cô cũng sẽ lừa được Tần Nghiễn vào đây.”
Đây là một câu nói đùa không hề có chút ác ý.
Khương Nghê cong môi.
Tần Nghiễn đã đi tới. Bàn tay lớn nắm lấy cổ con gấu nhỏ, một cách chẳng hề dịu dàng chút nào.
Anh nhìn Jeyden đứng cạnh Khương Nghê, không biết đang nói gì mà cô lại cười tít hết cả mắt.
Tần Nghiễn nhớ đến Cohen vừa giải quyết xong, anh không muốn lại phải đối phó với một Jeyden phiền phức hơn nữa.
“Bé.”
Xung quanh người qua lại tấp nập, vô số ánh mắt đổ dồn về phía này, anh không tiện gọi tên cô.
Khương Nghê ngước mắt lên, một thoáng ngượng ngùng.
“Em không phải bé…”
Lời còn chưa dứt, chú gấu nhỏ màu xanh đậm đã được nhét vào lòng cô. Khương Nghê theo bản năng đỡ lấy, cảm giác cực kỳ mềm mại và tinh tế, quả không hổ là sản phẩm thủ công của nhà thiết kế đồ chơi nổi tiếng, giống như đang ôm một đám kẹo bông gòn.
Chú gấu có đôi mắt đen láy như đá quý. Khương Nghê nắm lấy chú gấu, tập trung nhìn hồi lâu, rồi lại ngước mắt nhìn Tần Nghiễn.
Cô thấy đôi mắt anh cũng đen thẫm.
Bộ quân phục anh thường mặc, bộ đồ cứu hộ của IAR…..từ trên xuống dưới đều là một màu xanh đậm.
Bỗng nhiên mỉm cười, Khương Nghê nhìn chú gấu nhỏ trước mặt, lặng lẽ tự nói chuyện trong lòng.
Vậy để cô đặt cho cậu nhóc này một cái tên nhé, gọi là gì thì hay đây ta?
Ừm… hay gọi là Nghiễn Nghiễn đi.
Tần Nghiễn khẽ nhướng mày. Anh không hiểu được biểu cảm quá đỗi sinh động của Khương Nghê, chỉ cảm thấy cô chắc là đang rất vui nhỉ?
Một bên, Jeyden hỏi anh hai năm nay làm gì. Tần Nghiễn đáp: “Ở IAR.”
Jeyden hơi ngạc nhiên, rồi gật đầu: “Ngầu đó~”
Tần Nghiễn: “Chuyện hôm nay, cảm ơn cậu.”
Một câu nói trầm thấp.
Trong quá khứ, họ là kình địch trên sàn đấu. Jeyden đã từng mạnh miệng tuyên bố sẽ thắng Tần Nghiễn tại giải binh chủng toàn cầu, nhưng kết cục lại bị anh áp đảo tuyệt đối.
Jeyden vừa kính phục Tần Nghiễn, vừa ấm ức đến mức nghiến răng ken két, vì anh ta đã khiến mình mang danh người về nhì muôn thuở ngay cả khi sắp nghỉ hưu. Và giờ đây, việc nghe lời cảm ơn từ chính đối thủ đáng gờm ngày nào, cảm giác này thật sự khó tả.
Jeyden cũng vì thế mà dành thêm phần chút chú ý cho Khương Nghê. Anh ta vẫn dùng tiếng Đức hỏi: “Bạn gái, hay là vợ?”
Ban đầu anh ta cho rằng đó là bạn giường của Tần Nghiễn mà thôi. Thế nhưng những hành động vừa rồi của Tần Nghiễn đã cho thấy điều ngược lại.
Tần Nghiễn nhìn Khương Nghê đang cúi đầu. Hai tay cô nghịch tai chú gấu bông nhỏ, thì đáp lại Jeyden vỏn vẹn một câu: “Galsang Meidou.”
Đây hoàn toàn là thứ tiếng mà Jeyden chưa từng nghe, anh ta cau mày.
*
Khi Khương Nghê và Tần Nghiễn bước ra từ câu lạc bộ bắn súng, màn đêm đã buông xuống. Tần Nghiễn khởi động xe, Khương Nghê ngồi ghế phụ lái, đôi mắt cong cong, mân mê má con gấu nhỏ.
Tần Nghiễn, dù ít nhiều vẫn chưa hiểu hết những hành động đáng yêu của con gái, tay anh đặt nhẹ trên vô lăng. Anh lặng nhìn con gấu bông nằm trên đùi Khương Nghê, rồi lại nhìn đôi mắt cong cười của cô.
“Thích đến vậy sao?”
Khương Nghê khựng lại động tác véo má gấu.
Đúng vậy, thích đến vậy đấy!
Tần Nghiễn đưa tay, định cầm lấy con gấu xem thử có gì mà Khương Nghê lại mê mẩn đến thế. Thế nhưng Khương Nghê đột ngột ôm chặt gấu vào lòng, vẻ mặt đầy cảnh giác: “Anh đã tặng em rồi thì nó là của em, đừng hòng lấy lại!”
“…” Tần Nghiễn khẽ cười khẩy: “Có mỗi vậy mà em cũng làm quá.”
Anh đặt tay lên vô lăng, liếc nhìn gương chiếu hậu: “Đói chưa? Em muốn ăn gì?”
“Ban đầu anh định đưa em đi đâu?” Khương Nghê ôm gấu hỏi.
Mấy cái chuyện “chỉ bạn tình mới làm” gì đó, cô còn lâu mới tin á.
“Một khu nghỉ dưỡng trên núi, bạn anh mở.”
Mắt Khương Nghê sáng rỡ: “Có suối nước nóng không?”
Tần Nghiễn: “…….”
“Muốn tắm suối nước nóng à? Có đấy, nhưng mà…”
Ánh sáng trong mắt Khương Nghê chợt tối sầm: “Nhưng em không mang đồ bơi… À, chỗ bạn anh có thể tắm khỏa thân không?”
Tần Nghiễn: “…….”
“Sao thế anh?”
“Không có gì.”
Tần Nghiễn lấy điện thoại ra, khẽ ho một tiếng: “Không sao, nếu em muốn ngâm mình thì anh sẽ bảo họ chuẩn bị.”
Anh cúi mắt, nhắn tin cho Lâm Thiếu Thần: [Bên khu nghỉ dưỡng còn phòng suối nước nóng nào trống không?]
Lâm Thiếu Thần đang ở Anh, trả lời ngay lập tức: [Anh đã hỏi thì nhất định phải có rồi.]
Gia đình họ Lâm đã kinh doanh ngành giải trí và nghỉ dưỡng nhiều năm, Lâm Thiếu Thần là con út trong nhà, và khu nghỉ dưỡng này ở Thành Đô hiện đang thuộc quyền quản lý của anh ta.
Tần Nghiễn: [Giúp tôi chuẩn bị một phòng.]
Dừng lại một giây, Tần Nghiễn bổ sung thêm: [Và chuẩn bị một bộ đồ bơi nữ nữa.]
Một lúc lâu sau, bên kia không có động tĩnh gì. Ngay khi sự kiên nhẫn của Tần Nghiễn sắp cạn, Lâm Thiếu Thần đã trả lời.
[Vâng ạ, không vấn đề gì.]
Màn hình tràn ngập sự nịnh nọt.
Khung chat màu xanh lá cây lại nhảy ra tin nhắn mới:
Lâm Thiếu Thần: [Em hỏi nhỏ nhé, cỡ nào ạ?]
Tần Nghiễn: “…….”
Lâm Thiếu Thần: [Em sai rồi.]
Lâm Thiếu Thần: [Em sẽ chuẩn bị đủ mọi cỡ cho chị dâu ngay.]
Tần Nghiễn: “…………”
Khương Nghê nghiêng đầu, thấy Tần Nghiễn im lặng.
“Sao vậy anh?”
Màn hình điện thoại chợt tối đen.
“Không có gì.”
Tần Nghiễn đặt chiếc điện thoại lên bảng điều khiển, rồi chiếc xe bắt đầu lăn bánh.
Khương Nghê chớp mắt: “Nếu anh bận thì cứ đưa em về…”
“Không phải.” Tần Nghiễn lên tiếng giải thích: “Toàn những lời linh tinh, không phù hợp để em xem.”
Khương Nghê: Ơ?
Một lúc sau, Khương Nghê kéo khóe môi, khẽ nghiêng người lại gần Tần Nghiễn hơn: “Anh đang kể chuyện cười tục cho họ nghe hả?”
Tần Nghiễn: “…….”
“Anh đang lái xe, ngồi yên đi.”
“Ò.”
Khương Nghê ngoan ngoãn ngồi lại ghế phụ. Ánh mắt dõi theo ngã tư vừa lên đèn, nhưng nụ cười kia vẫn vương trên môi cô.
Ben ngoài hoàng hôn dần buông. Khi chiếc xe lướt qua một con phố đêm, những người bán hàng rong bắt đầu tấp nập bày biện quầy hàng.
“Em có nói với anh chưa nhỉ. Chuyện em là người Thành Đô í?” Khương Nghê bất chợt lên tiếng.
“Chưa.”
Tần Nghiễn đáp.
Khương Nghê khẽ bật cười.
Không ngờ, những chuyện nhỏ nhặt như thế này mà họ cũng chưa từng chia sẻ cùng nhau.
“Thực ra em không hẳn là người Thành Đô đâu anh. Vào khoảng năm bảy, tám tuổi mới chuyển đến đây. Sau đó, em sống ở đây tận mười mấy năm. Hồi còn đi học, em hay thích cùng bạn bè ra những quán vỉa hè này, cảm thấy hương vị đồ ăn đó thật khó quên. Em nhớ ngày đó, trước cổng trường có một xe bán chè trôi nước, tan học là học sinh bu quanh nườm nượp luôn.”
Khương Nghê tự nhiên kể ra hết. Thế nhưng Tần Nghiễn lại nhận ra từ lời cô sự hoài niệm sâu sắc và lòng luyến tiếc quá khứ.
“Sau đó thì sao?”
“Sau đó à……” Ý nghĩ của Khương Nghê dường như trôi về một miền ký ức xa xôi kia: “Sau đó thì không ăn nữa, họ không cho phép.”
Một từ “họ” đầy ẩn ý, Tần Nghiễn nhận thấy sự hụt hẫng trong giọng cô. Anh không truy hỏi, vì anh đưa cô ra ngoài không phải để cô phải buồn lòng.
“Em nói là cái xe chè trôi nước đó, không biết về sau trông như thế nào nhỉ?”
Khương Nghê nghe nhắc đến xe chè trôi nước quen thuộc, tinh thần lập tức phấn chấn trở lại.
“Sau này hả anh, bà cụ bán hàng làm ăn ngày càng phát đạt. Giờ bà ấy mở hẳn cả một quán nhỏ ngay trước cổng trường em luôn đó. Lần gần nhất em về lại Thành Đô, còn cố tình ghé qua ăn ở đó nữa cơ.”
“Tên gì?”
“Chè trôi nước Bà Trần, trên phố Lâm Ấm í.”
Hồi tưởng lại những khoảnh khắc vui vẻ ít ỏi ở Thành Đô, đôi mắt Khương Nghê ánh lên ý cười. Cô thấy Tần Nghiễn bẻ vô lăng quay gần hết vòng, chiếc xe chuyển hướng.
“Ơ, anh đi đâu vậy?”
Tần Nghiễn nghiêng đầu nhìn cô: “Phố Lâm Ấm, Chè trôi nước Bà Trần.”
Khương Nghê chớp chớp mắt, thoáng chút ngơ ngác, một cảm xúc lạ lùng, mềm mại dâng lên trong lòng.
Cô khẽ cong môi, đôi mắt cũng cong lên thành vầng trăng khuyết vì vui sướng: “Vậy em muốn ăn hai bát.”
*
Chiếc xe bon bon trên đường, cuối cùng cũng đến trung tâm thành phố lúc bảy giờ rưỡi tối. Dù là cuối tuần, đường xá thoáng hơn ngày thường, nhưng khu vực gần trường học vẫn kẹt cứng.
Trường trung học số 1 Thành Đô là trường trọng điểm của tỉnh. Do đó, dù ngay cả cuối tuần, các lớp cuối cấp vẫn còn đang học.
“Ngạc nhiên chưa, em là một học sinh xuất sắc đấy.” Khương Nghê nhìn tòa nhà học đồ sộ, khí thế không xa: “Hồi đó em thi đậu vào đây bằng thực lực đấy nhé.”
Nhưng sau này, Khương Hoài Viễn lại nhất quyết bắt cô chuyển trường, đến một trường tư thục đắt tiền và “cao cấp” hơn. “Cao cấp” ở đây chẳng qua là để cô được tiếp xúc với những người cùng tầng lớp. Ngoài học tập, cô còn phải học trà đạo, cưỡi ngựa, khiêu vũ và rất nhiều thứ khác.
Tất cả những kỹ năng mà một tiểu thư thượng lưu cần có, cô đều phải học hết.
Lúc đó Khương Nghê không hiểu, chỉ chăm chú học thật tốt mọi thứ. Sau này cô mới biết, học càng giỏi, thì mới bán được giá cao.
“Em đang nghĩ gì vậy?” Tần Nghiễn nhận ra sự khác lạ của cô.
Khương Nghê cười cong môi: “Thì đang bực bội ghê đó. Giờ em cũng là đại minh tinh rồi mà, trường trung học số 1 không trao cho em cái danh hiệu ‘cựu học sinh danh dự’ sao? Kiểu như treo ảnh trên tường danh dự ấy.”
Những ký ức tủi hổ ấy, cô vẫn không muốn để Tần Nghiễn biết.
Tần Nghiễn bật cười: “Vậy thì, đại minh tinh kiêm học sinh xuất sắc của chúng ta ơi. Tôi có cần đỗ xe ở đây, để cô tự đi bộ vào không?”
Nghe giọng điệu trêu chọc đầy ẩn ý đó mà.
Khương Nghê phồng má: “Anh dám bảo đại minh tinh xuống xe đi bộ sao? Gan to bằng trời á nha!”
Nói đoạn, cô tự đẩy cửa xe, ôm chú gấu bông vào lòng rồi bước xuống.
Tần Nghiễn mỉm cười, trực tiếp lái xe vào chỗ đỗ ven đường.
Anh xuống xe, nhìn chú gấu trong vòng tay Khương Nghê: “Cái này mà em cũng mang theo à?”
Khương Nghê ôm chú gấu sát hơn vào lòng: “Tất nhiên rồi.”
Tần Nghiễn lắc đầu.
“Sao anh lại lắc đầu, không cho em mang vào cùng à?”
Tần Nghiễn nhếch môi: “Còn nói mình không phải trẻ con.”
Khương Nghê: “Anh nói gì cơ?”
Đúng lúc đó, một đôi mẹ con đi ngang qua. Cô bé con bé xíu, ôm một chú gấu trúc nhồi bông, vừa nhìn thấy chú gấu trong tay Khương Nghê liền vô thức dừng lại.
Khương Nghê không hề ghét trẻ con, nhưng quả thật cô chẳng có kinh nghiệm giao tiếp với chúng. Đứa trẻ duy nhất cô thân thiết là con gái của Quan Cầm, vừa mới vào lớp một năm nay. Quan Cầm thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm nuôi dạy con cái với mọi người trong studio, nào là về sự sẻ chia, khả năng vượt khó, kỹ năng giao tiếp.
Đối diện với đôi mắt đen láy tròn xoe như hạt nho của cô bé, Khương Nghê lùi lại nửa bước nhỏ: “Chị… chị không đổi với em đâu nhé.”
Tần Nghiễn: “……”
Đến cả mẹ cô bé cũng bật cười, không ngờ Khương Nghê lại phản ứng như vậy. Cô bé toe toét cười, trông mềm mại và đáng yêu: “Chị ơi, chị đẹp quá. Trông chị giống hệt như nàng công chúa vậy!”
Khương Nghê: “Ồ?”
Thì ra… không phải muốn đổi đồ chơi với cô.
Là khen cô đẹp.
Nhan sắc của cô đã đến mức không thể che giấu được bằng khẩu trang rồi sao?
Khương Nghê sung sướng nghĩ thầm, đôi mắt đen láy cong cong, cô khẽ cúi người xuống, dùng ngữ điệu dễ thương để nói chuyện với cô bé: “Em cũng rất xinh đẹp và đáng yêu đó, công chúa nhỏ.”
Tần Nghiễn đứng bên cạnh. Anh nhìn ánh mắt cô tràn ngập sự dịu dàng, hàng mi dài và dày cong vút, trong mắt anh cũng dâng lên ý cười.
*
Sau khi rời khỏi khuôn viên trường trung học số 1, Khương Nghê vẫn còn vương vấn niềm kiêu hãnh về nhan sắc của mình: “Em vừa được khen xinh đẹp đó.”
Tần Nghiễn khẽ nhếch môi, ánh mắt dõi theo dáng vẻ tự hào của cô, hệt như một nàng công chúa nhỏ kiêu kỳ. “Chẳng phải em vẫn luôn được khen xinh đẹp sao?”
“Không giống nhau đâu.” Khương Nghê ngẩng cao cằm: “Em gái nhỏ còn gọi em là công chúa cơ đấy.”
Khi cô nói những lời này, đôi mắt cô lấp lánh, trong veo tựa như dòng suối mát lạnh chảy từ đỉnh Cống Lạp.
Tần Nghiễn khẽ gật đầu: “Phải, em là công chúa.”
Bước chân Khương Nghê bỗng dừng lại.
Cùng là hai tiếng “công chúa”, nhưng khi Tần Nghiễn cất lời, giọng nói trầm ấm của anh lại mang theo một vẻ gợi cảm lạ lùng.
Khương Nghê siết chặt con gấu bông trong lòng, thoáng thấy bảng hiệu “Chè trôi nước Bà Trần”, cô lập tức đánh trống lảng: “Ôi, đến rồi nè! Đi thôi, em mời anh ăn.”
Bước chân cô nhanh thoăn thoắt, mang theo chút vội vã như muốn tẩu thoát. Tần Nghiễn đút tay vào túi quần, nhìn dải lụa mềm màu xanh mực bay bay bên mắt cá chân trắng nõn mảnh khảnh của cô, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười nhạt.
Học sinh vẫn đang học buổi tối nên quán nhỏ khá vắng, người phụ nữ trung niên hơi mập đứng dậy, niềm nở chào hỏi: “Con gái ơi, muốn gì nào?”
“Hai phần đặc biệt ạ. Một phần rượu nếp, một phần siro đường đen riêng. Dì gói riêng hộ con nhé.”
“Được thôi, đợi chút nhé.”
Khương Nghê quay sang nhìn Tần Nghiễn: “Mình ăn trên xe được không anh?”
Tần Nghiễn gật đầu: “Em còn muốn ăn gì nữa không? Lát nữa có thể gói luôn mang lên xe.”
Mắt Khương Nghê chợt sáng bừng, rồi lại từ từ tắt lịm:
“Sao thế?”
“Không thể ăn thêm nữa đâu.” Khương Nghê sờ sờ cái bụng nhỏ gần như không có mỡ của mình: “Dạo này ở bệnh viện, em chẳng vận động gì mấy. Em cứ có cảm giác là mình mập lên rồi, về đoàn phim lên hình sẽ không đẹp, đạo diễn Cổ sẽ mắng em mất.”
Trong chuyện ăn uống, Khương Nghê luôn rất tiết chế.
“Vậy không đói sao?”
“Đói chứ. Nhưng em thuộc kiểu người chỉ cần béo lên một tẹo là mặt đã phúng phính rồi, lên hình xấu lắm. Hồi mới vào nghề, em còn bị chọc là tròn như cái bánh rán ấy.”
Tần Nghiễn hình như đang nhớ lại Khương Nghê của ngày trước.
Tròn như cái bánh rán chỗ nào chứ, rõ ràng là đẹp không tưởng mà.
Bà chủ đã pha xong hai cốc chè. Khương Nghê vô thức nuốt nước bọt, đôi mắt sáng bừng lộ ra ngoài khẩu trang.
“Có hai cốc chè này là đủ rồi. Mình sẽ đi ăn tối ở đâu ạ?”
“Anh về khách sạn ăn.”
“Khách… sạn?”
Tần Nghiễn liếc cô một cái: “Biệt thự nghỉ dưỡng, không phải em định đi tắm suối nước nóng à?”
“À.”
Khương Nghê cúi mắt, vuốt ve đầu chú gấu bông trong lòng.
Biệt thự nghỉ dưỡng chắc phải rộng lắm, không đời nào chỉ có mỗi một phòng đâu.
Chẳng mấy chốc, hai cốc chè đã được đóng gói xong, Tần Nghiễn xách túi, hai người lại quay lại. Khương Nghê không kìm được, vừa lên xe đã mở ngay cốc chè nhỏ ra.
“Cái siro này là do bà chủ tự làm đó. Còn nước đường cũng được nấu thủ công, ngon bá cháy luôn. Anh có muốn thử không?” Khương Nghê hào hứng giới thiệu món nước đường đen cho Tần Nghiễn như thể đó là bảo bối.
Tần Nghiễn khẽ nhíu mày. Anh vốn không hảo ngọt.
Khương Nghê đã tự múc một thìa nhỏ, ngậm trong miệng.
“Ưm…”
Vị ngọt mềm tan chảy nơi đầu lưỡi, thật sự là mãn nguyện vô cùng.
Khóe môi cô chợt bị nhẹ nhàng lau đi. Khương Nghê có chút cứng người ngồi ở ghế phụ lái, quay đầu nhìn Tần Nghiễn. Ngón cái của Tần Nghiễn dính chút nước đường, một vệt nhỏ màu đỏ rượu.
Khương Nghê nuốt khan, vị ngọt trong khoang miệng khiến cô thấy hơi bồn chồn.
Tần Nghiễn cụp mắt, nhìn lớp nước đường dính trên đầu ngón tay, chợt dâng lên một khát khao muốn nếm thử. Đầu lưỡi anh khẽ chạm vào ngón tay, vị ngọt đỏ tươi cuốn vào khoang miệng.
Anh bình thản đưa ra nhận xét: “Quả thực rất ngon.”
Khương Nghê: “…….”
Một cách tự nhiên đến lạ, Khương Nghê cũng khẽ liếm khóe môi mình.
*
Chiếc xe bon bon hướng về khu phát triển Thành Đô. Sau khi vượt qua khu này, băng qua một con quốc lộ, màn đêm đã buông xuống hoàn toàn, mang theo hơi ẩm ướt giăng mắc trong không khí.
Cơn gió đêm lướt qua, tạo nên những tiếng rì rào dọc đường, như báo hiệu một trận mưa lớn sắp ập đến.
Đài radio trên xe đang phát bản tin thời tiết và tình hình giao thông, dự báo trong vòng 24 giờ tới.
Cả Thành Đô và các vùng ngoại ô sẽ có mưa dông kèm gió lớn, nhắc nhở người dân chú ý an toàn khi di chuyển.
Chẳng bao lâu, chiếc xe bị kẹt lại trên quốc lộ. Bên ngoài cửa sổ, gió điên cuồng gào thét, những hạt mưa to như hạt đậu trút xuống xối xả. Phía trước, tầm nhìn hạn chế, những ánh đèn hậu đỏ rực nối thành một dải dài.
Một lát sau, có nhân viên điều tiết giao thông gõ cửa từng xe. Họ thông báo phía trước đã xảy ra sạt lở đất, đường bị tắc nghẽn, yêu cầu tất cả các phương tiện đi vòng. Đồng thời, họ cũng nhắc nhở mọi người cần hết sức cẩn trọng do thời tiết mưa dông gió lớn, và cố gắng tránh lái xe vào ban đêm.
Dòng xe nhích từng chút một, cuối cùng cũng xuống được tỉnh lộ. Tần Nghiễn nhìn bản đồ định vị, quay sang hỏi Khương Nghê: “Hay là mình tìm chỗ nào đó nghỉ ngơi một lát nhé?”
Khương Nghê dõi mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, màn đêm đen kịt, những vệt nước mưa ngoằn ngoèo chảy dài trên kính, thậm chí phía trước còn xuất hiện sương đêm, làm giảm tầm nhìn đáng kể.
“Vâng ạ.” Khương Nghê đáp.
“Phía trước có một thị trấn nhỏ, có thể sẽ không có khách sạn nào tiện nghi đâu.”
“Dạ?” Khương Nghê không hiểu ý.
“Điều kiện có hạn, có thể em sẽ phải chịu khó một chút. Anh sẽ cố gắng tìm chỗ nào đó sạch sẽ nhất có thể.”
À, ra là anh đang nói đến chuyện này.
Khương Nghê khẽ lắc đầu: “Có sao đâu anh. Trước đây khi đi đóng phim, em còn từng ở những khách sạn có điều kiện tồi tệ hơn, thậm chí cả trong những căn lều tạm bợ nữa. Anh… đã từng đến nơi này rồi sao?”
Qua lời nói của Tần Nghiễn, rõ ràng anh rất đỗi quen thuộc với địa điểm này.
“Nơi đây không xa thị trấn Khang Lâm là mấy, lần trước cũng vì lở đất mà có người mắc kẹt ở đây.”
Khương Nghê bỗng nhớ lại. Lần nọ tại khách sạn Quân An, Tần Nghiễn được điều động khẩn cấp tham gia công tác cứu hộ, và địa điểm xảy ra sự cố chính là thị trấn Khang Lâm.
Hai mươi phút sau, chiếc xe dừng lại trước một khách sạn. Khách sạn không có bãi đậu xe dưới lòng đất, Tần Nghiễn đỗ xe ở khoảng sân trống, rồi quay người mở cửa xe: “Xin chờ một lát.”
Anh nhanh chóng bước tới cốp sau, lấy ra chiếc ô dự phòng, rồi vòng sang ghế phụ, giúp Khương Nghê mở cửa xe. Chiếc ô đen rộng lớn được mở ra, che chắn cẩn thận cho Khương Nghê.
Cô ôm con gấu bông nhỏ vào lòng, còn Tần Nghiễn thì ôm cô. Cả hai cùng nhau bước vào khách sạn. Lễ tân đang say sưa xem phim truyền hình, thấy họ tới thì ngẩng đầu lên nhìn một lượt rồi nhanh chóng bấm tạm dừng.
“Hai đứa cho dì xin chứng minh thư để đăng ký nhé.”
Tần Nghiễn gấp ô lại, rồi từ tốn lấy ví ra khỏi túi quần.
“Dạ, cho con hai phòng ạ.”
“Ơ?” Lễ tân hơi ngẩng đầu, có vẻ không hiểu: “Hai đứa không ở chung một phòng được sao? Mà dù gì thì ở đây chỉ còn mỗi một phòng thôi.”
Tần Nghiễn thoáng im lặng.
“Thế có ở không? Phòng giường đôi cỡ lớn đấy.” Bả ta hỏi lại, đồng thời nói rõ loại phòng.
Tần Nghiễn quay sang nhìn Khương Nghê. Cô hơi khựng lại, liếc nhìn màn mưa xối xả ngoài cửa kính, rồi khẽ đáp: “Ở đi anh…” Rõ ràng là cô đang ngầm hỏi ý kiến anh.
Tần Nghiễn còn chưa kịp lên tiếng thì lễ tân đã gật đầu lia lịa: “Được thôi, phòng 302 nhé. Đi lên lầu rẽ phải, đặt cọc hai trăm nghìn.”
Lời tác giả:
Uầy, muộn quá rùi. Phát lì xì cho các bé iu đây~