Ngày Đêm – Án Cửu Vi

Chương 69



Tần Nghiễn cúi người xuống, nhẹ nhàng gạt tảng đá đang đè lên tay Khương Hoài Viễn. Ông ta khẽ rít lên một tiếng vì đau.

Chính sự lay động nhỏ này lại khiến cát đá dưới chân ào ào trượt xuống một mảng. Nhờ ánh đèn nhìn trên vai, Tần Nghiễn thấy phía chếch bên phải của Khương Hoài Viễn đã sụt lún một mảng nhỏ.

“Bây giờ tôi sẽ giúp ông gạt tảng đá đang đè lên chân ra. Lát nữa, tôi hô 1-2-3, ông phải dùng hết sức lăn mình sang bên trái. Hết sức đấy, hiểu không? Dù có đau đớn, khó chịu đến mấy, đây là cơ hội duy nhất để ông sống sót.”

Tần Nghiễn nhìn chằm chằm vào mắt Khương Hoài Viễn, gần như nhấn nhá từng chữ, cốt sao để ông ta nghe rõ ràng và trọn vẹn nhất.

Khương Hoài Viễn thoi thóp, thều thào gật đầu: “Được…”

“Hải Lâm!” Tần Nghiễn gọi Trương Hải Lâm.

“Đội trưởng, tôi đây!”

“Lát nữa nghe lệnh tôi, khởi động bay lên.”

“Rõ, đội trưởng!”

Tần Nghiễn nhẹ nhàng móc đầu dây cứu hộ còn lại vào cổ tay Khương Hoài Viễn, rồi từ từ di chuyển ra phía sau ông ta.

Hai tảng đá cộng lại nặng đến hơn một trăm cân, việc dịch chuyển chúng không nghi ngờ gì đã làm tăng tốc độ sụt lún của cát. 

Tần Nghiễn vừa đẩy đá vừa nhìn xoáy cát đang ngày một sâu hơn. Ánh mắt anh trầm ổn, lực tay cũng rất vững vàng.

“Một… hai… ba…!”

Ngay khi chữ số cuối cùng dứt lời, Khương Hoài Viễn có lẽ vì quá sợ hãi nên đã quên bẵng lời dặn dò của Tần Nghiễn. Vừa cảm nhận được trọng lượng đè lên chân trái biến mất, ông ta lập tức không màng gì nữa, dùng chân phải không bị thương, lăn mạnh sang một bên.

“Khương Hoài Viễn!”

Tần Nghiễn chứng kiến Khương Hoài Viễn bị cuốn phăng vào dòng xoáy cát ở phía nghiêng bên phải.

Khi Khương Hoài Viễn gần như bị nhấn chìm hoàn toàn, Tần Nghiễn đã nhanh tay níu chặt cổ tay ông ta.

Sợi dây cứu hộ vẫn còn quấn quanh tay Khương Hoài Viễn. Vậy nên, nếu anh cứ để ông ta bị dòng cát lún nuốt chửng, e là Tần Nghiễn cũng sẽ bị kéo theo xuống cùng mất.

“Đội trưởng?” Giọng Trương Hải Lâm đầy sốt ruột vang lên từ bộ đàm: “Có chuyện gì thế ạ?”

“Không có gì.” Tần Nghiễn nhíu chặt mày, ra sức nắm lấy tay Khương Hoài Viễn, mu bàn tay anh gân xanh nổi lên chằng chịt.

Cát lún xoáy tròn kéo theo lực hút xuống càng lúc càng mạnh. Tần Nghiễn nghiến răng, một tay túm chặt Khương Hoài Viễn, mượn lực đạp mạnh xuống đất, cuối cùng cũng từ từ kéo được người ra khỏi hố cát.

Khương Hoài Viễn nằm vật ra đất r.ên rỉ, trong khi bùn cát bên cạnh vẫn không ngừng sụt lún nhanh chóng.

Bất chợt, những tảng đá từ triền núi đổ sụp xuống, thẳng tắp lao về phía Khương Hoài Viễn. Tần Nghiễn gần như theo bản năng đẩy Khương Hoài Viễn ra. Viên đá đó cũng vì thế mà lăn thẳng vào vai anh.

Nơi đó từng có vết thương cũ.

Tần Nghiễn khẽ rên một tiếng đau đớn.

“Đội trưởng!”

Trương Hải Lâm đã nhận ra sự sụt lún lần thứ hai.

Tần Nghiễn cố nén cơn đau buốt ở vai: “Bắt đầu bay lên!”

“Nhưng mà……”

Tuy nhiên, dây cứu hộ của đội trưởng vẫn chưa được móc vào.

Nhưng nếu bây giờ không cất cánh, nguy cơ máy bay cứu hộ bị rơi do sạt lở thứ cấp là rất cao.

Trương Hải Lâm hiểu ý Tần Nghiễn, nghẹn ngào đáp: “Hải Lâm đã rõ ạ.”

Mặt đất dưới chân bắt đầu rung chuyển dữ dội, từng tảng đá lớn nhỏ lăn xuống dọc vách núi. Tần Nghiễn vội đỡ Khương Hoài Viễn, che chắn đầu cho ông ta di chuyển nhanh nhất có thể về phía nơi hạ dây cứu hộ.

Một vệt sẫm màu bắt đầu thấm ra từ vai phải anh, dần loang rộng làm ướt đẫm bộ đồ cứu hộ màu xanh thẫm, nhuộm đỏ sẫm cả dòng chữ IAR màu bạc trên ngực.

Ngay khoảnh khắc khóa cứu hộ được cài chặt, Tần Nghiễn gần như kiệt sức. Anh vẫn ôm chặt Khương Hoài Viễn, những vệt máu ngoằn ngoèo chảy ra từ dưới ống tay áo, loang lổ trên mu bàn tay.

Từng giọt, từng giọt rơi xuống hòa vào nền đất cát.

Tiếng cánh quạt trực thăng “tạch tạch” chậm rãi vút lên trong màn đêm tối. Ở phía trước khoảng đất trống của khu mỏ, đội ngũ y tế đã chờ sẵn từ bao giờ. Khi chiếc trực thăng hạ cánh an toàn và cửa khoang vừa mở, một nhóm người liền vội vàng ùa tới.

Khương Hoài Viễn bị mắc kẹt đã lâu, chân trái nát bươm, máu thịt lẫn lộn, gần như chẳng còn chút hơi tàn. Còn Tần Nghiễn thì vì mất máu quá nhiều nên cũng dần rơi vào hôn mê sâu.

Khoảnh khắc được các nhân viên y tế đưa lên xe cứu thương, anh nắm chặt gấu quần của Trương Hải Lâm, dùng chút ý thức cuối cùng dặn dò: “Giúp tôi… gọi cho Khương Nghê một cuộc…”

Trương Hải Lâm ngạc nhiên, cứ ngỡ mình nghe nhầm: “Cái gì cơ?”

“Cô ấy sẽ… lo lắng.”

Anh đã từng hứa với Khương Nghê rằng sẽ không bao giờ biến mất vô cớ nữa. Và lời anh đã hứa với cô, anh tuyệt đối không bao giờ thất hứa.

Vừa dứt năm chữ cuối cùng, Tần Nghiễn liền chìm hẳn vào hôn mê bất tỉnh.

*

Khương Nghê đến buổi thử vai hôm nay, nhưng thực chất cũng chỉ là một màn trình diễn mang tính hình thức mà thôi. Bởi lẽ, ngay từ đầu, chính đội ngũ của Mai Niệm đã chủ động tìm đến cô. 

Hai bên đã có những cuộc trò chuyện rất vui vẻ. Và cả thời thời gian khai máy ban đầu được ấn định vào mùa xuân năm sau.

Mãi đến mười giờ đêm, Khương Nghê mới rời khách sạn. Cô rút điện thoại, định gọi cho Tần Nghiễn để chia sẻ tâm trạng vui vẻ tối nay, thì màn hình lại bất chợt hiện lên cuộc gọi của Trương Hải Lâm.

Khương Nghê vừa bắt máy, giọng Trương Hải Lâm ngập ngừng vang lên trong ống nghe: “Cô….cô Khương.”

Đến giờ, Trương Hải Lâm vẫn không hiểu tại sao đội trưởng lại muốn cậu gọi cho Khương Nghê, nhưng lời dặn dò của đội trưởng thì cậu nhất định phải làm theo.

“Sao?” Gần như theo một trực giác mách bảo, Khương Nghê bất giác hỏi lại: “Có phải Tần Nghiễn xảy ra chuyện rồi không?”

“Ơ… cái đó… cái đó không có gì đâu ạ.” Trương Hải Lâm không biết có nên nói cho Khương Nghê hay không. Một phần cũng vì Tần Nghiễn chưa kịp dặn dò gì, thế là cậu ấy tự ý quyết định: “Đội trưởng không sao đâu ạ. Chỉ là… chỉ là tối nay có đợt huấn luyện đêm thôi. Anh ấy… anh ấy bảo em nói với chị… nói một tiếng để chị… chị đừng lo lắng ạ.”

Nói xong một tràng, Trương Hải Lâm cũng thấy ghét bản thân mình.

“Hải Lâm.” Giọng Khương Nghê chợt trầm xuống: “Anh có biết không, anh nói dối dở tệ cực kì.”

Trương Hải Lâm: “…….”

“Rốt cuộc là chuyện gì, anh muốn làm tôi chết vì lo lắng sao?”

“Cô Khương đừng vội, đội trưởng thật sự không sao. Anh ấy chỉ bị thương nhẹ một chút thôi, đã đi bệnh viện rồi. Do sợ chị lo lắng nên mới bảo em gọi cho chị cuộc điện thoại này đấy ạ.”

Quả nhiên, không nói dối là mồm miệng liền hoạt bát hẳn.

“Sao lại bị thương? Bị thương ở đâu? Tình hình bây giờ thế nào rồi?”

Nếu chỉ là vết thương nhỏ thì cớ gì anh lại để Trương Hải Lâm gọi điện thoại này chứ.

Trương Hải Lâm lần này không còn nói bừa nữa. Cậu kể tỉ mỉ cho Khương Nghê nghe chuyện huấn luyện trên đảo và vụ cứu hộ khẩn cấp ngày hôm nay, chỉ bỏ qua đoạn suýt mất mạng cuối cùng, nói rằng Tần Nghiễn vì kiệt sức mà ngất xỉu, bây giờ đang truyền nước ở bệnh viện.

Khương Nghê nửa tin nửa ngờ, ngay khi cúp điện thoại liền bảo Tiểu Khả đặt vé máy bay từ Thủ đô đến Thượng Hải.

Nhưng các chuyến bay trong ngày đã bán hết sạch, chuyến sớm nhất cũng phải sáng mai. Khương Nghê không chờ được, đành chuyển sang đặt vé tàu cao tốc từ Thủ đô đến Hồ Nam.

Từ Thủ đô đến Hồ Nam mất năm tiếng đồng hồ. Khi cô đến ga Hồ Nam, trời còn chưa sáng.

Khương Nghê gọi một chiếc xe, thẳng tiến đến bệnh viện.

Bệnh viện vào giờ này gần như không một bóng người, chỉ có những cột đèn đường trắng toát ở cổng bệnh viện sáng lên, rọi vào tòa nhà nội trú vắng lặng.

Khương Nghê vội vã bước đi, đến khi đến cửa phòng bệnh, bước chân mới dần chậm lại. Cô đút hai tay vào túi áo khoác, đứng cách một tấm cửa mỏng manh nhưng lại không dám gõ.

Phía sau truyền đến tiếng trò chuyện rất khẽ:

“Anh con thật sự sẽ không sao chứ?”

“Bác sĩ nói rồi, chỉ là vết thương ngoài da thôi. Chịu khó nghỉ ngơi một thời gian là ổn.”

“Anh hai cũng thật là, sao phải liều mạng như vậy chứ.”

“Đó là công việc của anh con, chúng ta nên thông cảm cho anh ấy con ạ.”

Khương Nghê quay đầu lại, nhìn thấy một cô gái còn rất trẻ và… Lương Thư Linh?

“Chị Thư Linh.” Khương Nghê tháo kính râm xuống.

Cô bé đứng cạnh Lương Thư Linh bỗng chốc ôm miệng, dường như muốn hét lên nhưng lại ý thức được đây là bệnh viện, nên chỉ trừng mắt đầy kích động và hưng phấn: “Khương… Khương Nghê!”

Lương Thư Linh cười mỉm, gật đầu chào Khương Nghê: “Em đến thăm đội trưởng Tần à?”

Khương Nghê cũng không che giấu nữa, khẽ “dạ” một tiếng.

“Em nghe nói anh ấy bị thương.”

“Không sao rồi, đừng lo lắng quá nhé.” Lương Thư Linh trấn an.

Khương Nghê hơi ngạc nhiên.

So với vẻ điềm tĩnh của Lương Thư Linh, Tần Dao vẫn cứ ôm miệng, ngoài câu “Khương Nghê” ban đầu thì không thốt ra thêm được chữ nào. Đến khi nghe Khương Nghê và Lương Thư Linh trò chuyện, cô bé thông minh này đã nhận ra có gì đó không đúng.

“Khương Nghê, chị…..chị…..”

“Chị gì mà chị, đi ra ngoài mua đồ với mẹ.” Lương Thư Linh kéo Tần Dao, quay người định đi.

“Nhưng mà…..” Tần Dao ngoảnh đầu, mắt chằm chằm nhìn Khương Nghê, rồi lại hỏi Lương Thư Linh: “Giờ mới hơn bốn giờ sáng, mẹ định đi mua gì thế ạ?”

“Đi…..” Lương Thư Linh nhất thời nghẹn lời: “Đi ăn cái tiệm bánh bao hồ nam mở cửa lúc bốn giờ sáng ấy.”

“Con không đi đâu, con muốn……”

“Bộ con muốn đi làm bóng đèn hay gì?”

Khương Nghê: “……”

Cô bé rõ ràng còn muốn quay đầu lại nhưng đã bị Lương Thư Linh kéo đi nhanh chóng.

Khương Nghê cúi mắt cười nhẹ, bị trêu chọc một phen như vậy, sự căng thẳng và lo lắng ban đầu cũng vơi đi nhiều. Cô nhẹ nhàng gõ cửa phòng.

Không lâu sau, bên trong có tiếng sột soạt, cửa được kéo ra, Trương Hải Lâm khoác áo, hiển nhiên là bị đánh thức.

“Xin……lỗi.” Khương Nghê lúc này mới nhận ra mình đến có vẻ hơi sớm: “Tôi đến… thăm Tần Nghiễn.”

Trương Hải Lâm cứ ngỡ mình bị ảo giác rồi, chứ làm sao cậu ta lại nhìn thấy Khương Nghê đứng ngay trước cửa phòng bệnh được nhỉ? Cậu vội dụi mắt, xác nhận người đang đứng trước mặt đúng là không ai khác ngoài nữ thần Khương Nghê. Miệng cậu ta lắp bắp: “Cô…..cô Khương?”

Rốt cuộc là chuyện quái gì đang xảy ra thế này, ai đó làm ơn nói cho cậu biết với?

Trước khi bất tỉnh, lời cuối cùng đội trưởng dặn dò là gọi điện cho cô Khương. Rồi khi nghe tin đội trưởng bị thương, cô Khương lại đột nhiên xuất hiện ở bệnh viện.

Ai đó làm ơn nói cho cậu biết, rốt cuộc là chuyện gì đang diễn ra vậy!

Nhận thấy vẻ hoang mang, khó hiểu trong mắt Trương Hải Lâm, Khương Nghê mím môi, khẽ đáp:”À thì, tôi và đội trưởng của các cậu… chúng tôi đang hẹn hò.”

Trương Hải Lâm: “..…?!?”

Trương Hải Lâm như hóa đá, đứng ngây người trước cửa. Ánh mắt dán chặt vào người Khương Nghê.

Cô Khương và đội trưởng đang……hẹn hò ư?

Chuyện này rốt cuộc là từ khi nào vậy trời!

Đội trưởng không phải là một chó độc thân chính hiệu, một ông hoàng cô đơn vạn năm sao? Bao nhiêu cô gái theo đuổi mà anh đều không vừa mắt, sao tự dưng lại… Trương Hải Lâm nhìn gương mặt xinh đẹp của Khương Nghê trước mặt, bỗng nhiên tỉnh ngộ.

À, hóa ra đội trưởng là một tên mê sắc đẹp chính hiệu!

“Giờ thì, tôi có thể vào thăm anh ấy được không?” Khương Nghê lại hỏi.

Trương Hải Lâm vội vàng né người ra: “Được chứ ạ, cô Khương cứ tự nhiên, thoải mái ạ.”

Khương Nghê: “……”

Trong phòng bệnh, một chiếc đèn tường nhỏ tỏa ánh sáng dịu nhẹ. Khi Khương Nghê bước vào, Trương Hải Lâm còn rất tinh tế đóng cửa lại. Cậu cố ý để lại không gian riêng tư cho cô và Tần Nghiễn.

Nhờ ánh sáng vàng ấm áp, mờ ảo, Khương Nghê đã nhìn thấy Tần Nghiễn đang nằm trên giường bệnh.

Người đàn ông nhắm nghiền mắt, sắc mặt tái nhợt. Bả vai phải được băng bó dày cộp, thấm đẫm cả vệt máu ẩn hiện.

Đây hoàn toàn không phải vì kiệt sức.

Đôi mắt Khương Nghê chợt đỏ hoe, nước mắt trực trào ra. Vì sợ làm Tần Nghiễn thức giấc, cô vội vã đưa tay che miệng, đôi mắt trong veo ngập tràn ánh nước.

Căn phòng bệnh yên ắng lạ thường, chỉ có tiếng tí tách chậm rãi của dây truyền dịch.

Khương Nghê khẽ bước đến bên giường bệnh, những ngón tay thon thả khẽ run run, có chút ngần ngại chẳng dám chạm vào. Cho đến khi đầu ngón tay mềm mại khẽ đặt lên mu bàn tay Tần Nghiễn, cảm giác ấm áp, khô ráo quen thuộc lan truyền dọc theo từng dây thần kinh. Bấy giờ, trái tim Khương Nghê mới chợt ổn định trở lại.

“Khương Nghê……”

Tần Nghiễn cau mày, miệng lẩm bẩm.

Khương Nghê khẽ sững sờ một thoáng, thì tay cô đã bị anh nắm chặt lại.

Tần Nghiễn giữ lấy tay cô, bao trọn cả bàn tay Khương Nghê vào lòng bàn tay mình. Điều này dường như khiến anh cảm thấy vô cùng an lòng, đến cả vầng trán nhíu chặt cũng dần dần giãn ra.

Khương Nghê cúi mình bên giường, sợ làm kinh động đến anh, không dám nhúc nhích. Khi Trương Hải Lâm bước vào lần nữa, nửa thân dưới của cô đã tê rần.

“Cô Khương.” Trương Hải Lâm hạ giọng.

Khương Nghê lắc đầu, đưa ngón trỏ đặt lên môi khẽ “suỵt” một tiếng.

Trương Hải Lâm lúc nãy đứng ngoài cửa hồi lâu mới miễn cưỡng chấp nhận chuyện đội trưởng của mình và nữ thần đang hẹn hò. Thật ra, nếu nhìn lại những gì đã diễn ra trước đó, sớm đã có những manh mối nhỏ nhặt, chỉ là cậu ta chưa từng nghĩ theo hướng đó mà thôi.

Nhìn hai bàn tay đang nắm chặt lấy nhau, cũng như cách Khương Nghê phải hơi khom lưng để không làm phiền Tần Nghiễn nghỉ ngơi, Trương Hải Lâm không khỏi cảm động.

Cậu ta lấy một chiếc ghế, nhẹ nhàng đặt sau lưng Khương Nghê. Cô gật đầu, khẽ nói “cảm ơn” bằng khẩu hình.

Trương Hải Lâm định nói: “Hay là cứ để tôi chăm sóc”, nhưng lời đến miệng lại nuốt xuống. Giờ này, chắc chắn dù ai thay thế, cô Khương cũng sẽ không chịu rời đi đâu.

Mà đội trưởng, có lẽ khi tỉnh dậy thì người mà anh ấy muốn gặp nhất cũng chính là cô Khương nhỉ.

Trương Hải Lâm khẽ lắc chiếc điện thoại trong tay, ra hiệu cho Khương Nghê rằng có chuyện gì thì cứ gọi cho cậu ta. Khương Nghê gật đầu.

Cửa phòng bệnh khẽ mở rồi lại đóng, căn phòng một lần nữa trở về với sự tĩnh lặng.

Khương Nghê ngồi trên ghế, ngắm nhìn gương mặt say ngủ tĩnh lặng của Tần Nghiễn. Anh dường như lúc nào cũng mạnh mẽ, vô song, tựa như chiến binh giáng thế. Đây là lần đầu tiên Khương Nghê thấy anh yếu ớt như một tờ giấy trắng đến vậy.

Tay vẫn được Tần Nghiễn nắm chặt, Khương Nghê đưa bàn tay còn lại nhẹ nhàng đặt lên mu bàn tay anh. Cô thầm thì cầu nguyện trong lòng: Tần Nghiễn à, anh phải nhanh chóng khỏe lại nhé.

*

Khi ánh bình minh đã lên rạng rỡ, Tần Nghiễn mới chầm chậm tỉnh giấc.

Trong lòng bàn tay anh, một khối mềm mại đang nằm trọn. Anh khẽ nghiêng đầu, liền thấy Khương Nghê đang gục đầu bên mép giường bệnh.

Khoảnh khắc ấy, Tần Nghiễn chợt có chút mơ hồ.

Sao Khương Nghê lại ở đây được nhỉ?

Nhưng cô đúng là đang ở đây, ngay cạnh anh đây này.

Cô đang gối đầu lên cánh tay mình, hàng mi cong dài khẽ áp vào nhau, đôi môi hồng nhuận khẽ hé mở. Gương mặt say ngủ trông thật an yên và ngoan ngoãn, khiến người ta chẳng nỡ lòng nào quấy rầy.

Mãi cho đến khi bác sĩ vào thăm khám……

Cửa phòng khẽ gõ, rồi nhẹ nhàng mở ra. Bác sĩ trưởng khoa điều trị của Tần Nghiễn cùng hai trợ lý bước vào, theo sau là hai cô y tá nhỏ.

Nghe tiếng động, Khương Nghê choàng tỉnh, nhưng đã không kịp nữa rồi. Cô ngây người nhìn năm người đang đứng trong phòng bệnh. Cả năm người đối diện cũng ngây người nhìn lại cô.

Trong đó, hai cô gái trẻ hơn lại có phản ứng gần như y hệt Tần Dao lúc trước. Tay vội bụm miệng, không thốt nên lời.

Khương Nghê định rút tay ra, nào ngờ lại bị Tần Nghiễn nắm chặt hơn.

Anh đang dùng cách này để nói cho tất cả mọi người biết về mối quan hệ giữa họ.

Khương Nghê không giằng co nữa.

Dù sao thì, cô cũng chưa từng có ý định giấu giếm mối quan hệ này.

Cô thoải mái mỉm cười với bác sĩ, rồi đứng dậy khẽ rút tay ra. Nhưng Tần Nghiễn vẫn chẳng chịu buông.

“Bác sĩ cần kiểm tra cho anh đó.” Khương Nghê khẽ nhắc nhở.

Lúc này, Tần Nghiễn mới miễn cưỡng buông tay.

Có cô y tá nhỏ không nén được tiếng cười khe khẽ, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn họ. Khương Nghê bị nhìn đến mức ngại ngùng, đành lùi về phía cửa sổ.

Bác sĩ kiểm tra sơ bộ cho Tần Nghiễn, hỏi thăm tình hình sức khỏe của anh, rồi quay sang nhìn Khương Nghê: “Mấy ngày tới, người nhà cần để tâm chăm sóc nhiều hơn. Vết thương tuyệt đối không được dính nước, để tránh nhiễm trùng thứ cấp nhé.”

Bất ngờ được gọi là “người nhà”, Khương Nghê vẫn còn chút chưa quen. Chạm phải ánh mắt nghiêm túc của bác sĩ, Khương Nghê vội vàng gật đầu: “Vâng, cháu biết rồi ạ.”

Bác sĩ trưởng khoa mỉm cười, gật đầu rồi lại dẫn cả nhóm rời đi.

Khương Nghê: “……”

Cô có phải trông ngốc nghếch và ngây thơ lắm không nhỉ?

Tần Nghiễn nhìn Khương Nghê vẫn đang đứng bên cửa sổ, anh vươn tay về phía cô: “Lại đây.”

Ánh mắt Tần Nghiễn sâu thẳm, rực lửa đến mức không ai có thể từ chối.

Khương Nghê bước lại gần. Vừa mới đến bên, cô đã bị Tần Nghiễn kéo mạnh vào lòng.

Eo bị ôm chặt, theo bản năng cô định vịn tay lên ngực Tần Nghiễn, nhưng chợt liếc thấy băng gạc trên vai phải anh. Do đó cô đành phải đổi hướng, đặt tay lên chiếc gối mềm mại.

“Anh đang bị thương mà.”

Thế nhưng, Tần Nghiễn vẫn siết chặt cô vào lòng không chút buông lơi. Anh ngắm nhìn gương mặt Khương Nghê tươi tắn, xinh đẹp, nhẹ nhàng phác họa từng đường nét tinh xảo, dường như nhìn mãi cũng không đủ.

Cô bị anh nhìn chằm chằm đến mức da đầu trở nên tê dại. Sao mà, cô lại có cảm giác mình như một chú cừu non sắp sa vào miệng cọp thế này nhỉ?

“Sao thế? Em xấu lắm sao…?”

Nhớ lại cảnh bác sĩ vừa khám phòng ban nãy, Khương Nghê lại nhắm mắt lại: “Em còn chưa trang điểm, lại bị nhiều người nhìn thấy như vậy.”

“Không xấu chút nào, rất đẹp. Em đẹp như tiên nữ vậy.” Tần Nghiễn khẽ cong môi, bàn tay quấn băng gạc đưa lên, vuốt ve sau gáy Khương Nghê.

Khương Nghê lập tức hiểu anh muốn làm gì. Cô khẽ giãy giụa: “Đừng mà, vết thương của anh còn…”

“Không sao, sức để hôn em vẫn còn thừa.”

Vừa nói, Tần Nghiễn vừa giữ chặt gáy Khương Nghê, ấn đôi môi mềm mại, đỏ mọng của cô về phía mình.

Khoảnh khắc môi răng kề sát, màn hình điện thoại Tần Nghiễn đặt trên bàn chợt sáng lên:

Lương Thư Linh: [Mẹ đã đến rồi]

Lương Thư Linh: [Nhưng mẹ đoán người con muốn gặp nhất khi tỉnh dậy chắc cũng không phải mẹ, nên mẹ đi trước đây]

Lương Thư Linh: [Khi nào rảnh, nhớ dắt con dâu về ăn cơm nha]

Nắng sớm dịu dàng, chiếu rọi lên hai người đang ôm hôn nhau trên giường bệnh.

*

Một tuần sau, Tần Nghiễn xuất viện.

Đúng như những gì Khương Nghê đã nghe trước đó, vết thương chỉ ở phần mềm, không ảnh hưởng đến xương cốt, chỉ cần về nhà tĩnh dưỡng là được.

Trong khoảng thời gian này, có một chuyện lớn nhỏ đã xảy ra: hashtag #KhươngNghê_HẹnHò bất ngờ leo lên top tìm kiếm vào một buổi sáng nọ. Người tiết lộ tin tức không phải paparazzi hay phóng viên, mà là một tài khoản của người qua đường.

Tài khoản “Kẹo Hồ Lô Đá” chia sẻ: “Tận mắt chứng kiến Khương Nghê đang hẹn hò! Bạn trai cô ấy bị thương đang nằm viện chỗ tôi. Anh ấy là một anh chàng siêu đẹp trai, lại còn rất quấn Khương Nghê nữa!”

Với độ nổi tiếng của Khương Nghê trong làng giải trí, chủ đề này nhanh chóng được đẩy lên hot search.

[Hớn hở click vào, rốt cuộc mình đang mong chờ cái gì đây?]

[Anh rể tôi đâu? Anh rể siêu đẹp trai của tôi đâu rồi? Một tấm ảnh mờ cũng không có là sao vậy nè?]

[Chi phí tung tin đồn bây giờ ngày càng rẻ mạt nhỉ? Trước đây còn có ảnh để mà nói, bây giờ thì chỉ còn mỗi lời nói thôi [mỉm cười]]

[Fan Khương Nghê bốn năm rồi đây. Nếu là thật thì xin chúc phúc, còn nếu là giả thì lùi xa ra nhé. Mong mọi người hãy quan tâm đến tác phẩm của chị đẹp nhiều hơn, đừng dính dáng đến đời tư [cảm ơn]]

[Tôi cũng khá muốn xem chị gái hẹn hò đấy [doge]]

[No, bé đẹp làm ơn chuyên tâm vào sự nghiệp được không? Đàn ông như quần áo, sự nghiệp mới là chân tay!]

……..

Có lẽ bởi chẳng có ảnh hay video nào làm bằng chứng, lại thêm bản tính như thỏi nam châm hút thị phi của Khương Nghê, thế nên mấy năm lăn lộn trong làng giải trí, trung bình mỗi năm cô cứ phải dăm ba tin đồn hẹn hò. Từ khóa hot rần rần được có nửa ngày, chẳng thấy thêm thông tin nóng hổi nào, vậy là rất nhanh đã bị những tin tức khác đè bẹp xuống.

Lúc Quan Cầm hỏi ý Khương Nghê về chuyện này, cô có ngập ngừng một hồi lâu. Khương Nghê chỉ thấy giờ mà công khai thì e là vẫn còn hơi vội vàng nên cứ muốn chờ thêm một thời gian nữa xem sao.

Suốt khoảng thời gian dưỡng bệnh này, Tần Nghiễn cứ thế mà chuyển hẳn đến căn hộ của Khương Nghê tại Thượng Hải. Phim “Ngọc Chiêu” thì đến tận tít mùa xuân năm sau mới khai máy, Khương Nghê cũng không có ý định nhận thêm bất cứ công việc nào trước đó, kể cả mấy lời mời tham gia đêm giao thừa của các đài truyền hình cô cũng từ chối sạch.

Đã gần năm năm kể từ ngày Khương Nghê bước chân vào giới giải trí, và đây là lần đầu tiên cô được hưởng những ngày tháng an nhàn, ngủ say đến khi nào tự mình thức giấc thì thôi. Mỗi ngày của Khương Nghê cứ thế trôi đi. Cứ hết bên Tần Nghiễn tập phục hồi chức năng lại cùng Khương Điềm Điềm, Nemo, Marlin vui đùa. Ấy vậy mà cô cũng không quên buôn dưa lê đủ thứ chuyện với Tiếu Bối Nhạc qua Wechat.

Trong những ngày tháng an nhàn, có lẽ điều duy nhất khiến Khương Nghê phải bận tâm chính là những tin tức trên mạng về việc tập đoàn của Khương Hoài Viễn bị đứt gãy dòng tiền.

Hết nhà họ Lý, nhà họ Hàn rồi đến nhà họ Khương, cứ như một chuỗi domino đổ sụp liên tiếp. Người ngoài vẫn nói, những thương nhân vô lương tâm này, quả đúng là nhổ củ cải lôi ra cả bùn. Do họ có cấu kết từ lâu, nay bị hốt trọn ổ thật hả hê thì đúng là hả hê vô cùng.

Thế nhưng Khương Nghê lại cảm thấy có gì đó quá trùng hợp.

Khương Nghê gập máy tính bảng, khẽ chọc vào eo người đàn ông bên cạnh: “Có phải anh không?”

“Hả?” Tần Nghiễn quay đầu nhìn cô, nhẹ nhàng nắm lấy ngón tay mềm mại trắng nõn của Khương Nghê.

“Chuyện nhà họ Khương, với cả…”

“Em nghĩ là phải thì là phải, không phải thì không phải.” Tần Nghiễn vòng tay ôm Khương Nghê vào lòng: “Em thích hiểu theo cách nào, thì cách đó chính là sự thật.”

“……” Khương Nghê khẽ hừ một tiếng: “Cái lý lẽ gì vậy chứ?”

Tần Nghiễn nghiêng đầu. Anh hôn lên mái tóc mềm mại của cô, khóe môi khẽ cong. Ánh mắt đen sâu hun hút tràn đầy sự dịu dàng.

“Không cần lý lẽ gì cả, chỉ cần quý cô Khương Khương vui là được rồi.”

Khương Nghê cong môi cười, dụi đầu vào lòng Tần Nghiễn.

Tần Nghiễn cúi mắt. Anh vẫn luôn không nói cho Khương Nghê biết, vết thương của anh là do cứu Khương Hoài Viễn mà ra.

Thật ra thì vào ngày anh xuất viện, Khương Hoài Viễn đã tìm đến anh.

Lúc ấy, Khương Hoài Viễn ngồi trên xe lăn. Tóc ông ta bạc trắng, dáng vẻ tiều tụy hốc hác.

Ông ta nói: “Đội trưởng Tần, ơn cứu mạng này tôi thực sự không biết báo đáp thế nào.”

Thế nhưng Tần Nghiễn lại không hề nhận lấy lời cảm ơn ấy.

“Không cần đâu, hôm đó dù là ai đi chăng nữa thì tôi cũng sẽ cứu.”

Đây là trách nhiệm và sứ mệnh trên vai anh, với tư cách là một thành viên của đội cứu hộ IAR.

Khương Hoài Viễn có lẽ bị sự lạnh nhạt này làm cho nghẹn lời. Đúng lúc đó, Tiểu Khả đi lên giúp Khương Nghê lấy đồ, cô bé còn trong trẻo gọi một tiếng “Đội trưởng Tần”, nói rằng đến giúp Đăng Đăng lấy đồ.

Tiểu Khả không nhận ra Khương Hoài Viễn, nhưng Khương Hoài Viễn lại nhận ra cô bé. Ông ngạc nhiên nhìn Tiểu Khả bước vào phòng bệnh: “Cậu……cậu và Tiểu Nghê……”

“Tôi cứu ông một mạng, coi như là giúp cô ấy trả lại ơn sinh thành mà cô ấy còn nợ ông. Từ nay về sau, Khương Nghê và ông, không còn bất cứ dính líu nào nữa. Cô ấy không nợ ông. Thì tôi cũng mong rằng, ông cũng không được phép xuất hiện trước mặt cô ấy bất kỳ lần nào nữa.”

Đó là câu nói cuối cùng anh dành cho Khương Hoài Viễn.

Từ nay về sau, bé Thải Thải của anh và cái gia đình họ Khương mà cô hằng căm ghét, sẽ thực sự hoàn toàn cắt đứt.

*

Vào giữa tháng 11, một bộ phim tài liệu ngắn kể về biệt đội cứu hộ IAR đã được phát sóng trên kênh chính thức. Video quảng bá đó nhanh chóng gây bão trên khắp các trang mạng xã hội.

Người xem đã không khỏi xúc động khi chứng kiến những chiến sĩ cứu hộ tinh nhuệ này, hết lần này đến lần khác, bất chấp hiểm nguy, lao vào nơi bão tố. Họ là những người đã mạo hiểm cả tính mạng, để cứu giúp những hoàn cảnh khốn cùng, mang đến tia hy vọng sống cho bao người đang chìm trong tuyệt vọng.

Cùng với bộ phim tài liệu, cái tên Tần Nghiễn, đội trưởng đội cứu hộ IAR, người xuất hiện ở giây thứ 3 phút 27 của đoạn phim với vai trò chỉ huy cứu hộ, cũng trở nên nổi tiếng.

Trong đoạn video, người đàn ông ấy có dáng vóc cao ráo, gương mặt tuấn tú đầy khí chất. Anh khoác lên mình bộ đồng phục cứu hộ màu xanh đậm, với dòng chữ “IAR” trên ngực áo sáng lấp lánh đầy tự hào.

Khi được hỏi liệu có bao giờ cảm thấy sợ hãi mỗi khi đối mặt với hiểm nguy, người đàn ông điển trai ấy khẽ nhếch môi tạo thành một nụ cười nhạt. Ánh mắt vốn lạnh lùng như sương khi chỉ huy cứu hộ, giờ đây lại ánh lên vẻ dịu dàng, trìu mến.

“Ngày trước thì không, nhưng bây giờ thì có.”

Người dẫn chương trình liền hỏi lý do, anh đáp: “Vì cô ấy sẽ sợ.”

Chỉ một câu nói “Vì cô ấy sẽ sợ” đã ngay lập tức trở thành một tâm điểm mới, leo thẳng lên bảng xếp hạng tìm kiếm.

[Ôi trời ơi, đàn ông tốt đúng là toàn là của người khác thôi!]

[Cô ấy là ai vậy? Tôi ghen tị với ‘cô ấy’ quá đi mất [khóc ròng]]

[A a a a a, đội trưởng Tần đẹp trai quá, em xin phép gọi một tiếng chồng để bày tỏ lòng kính trọng ạ!]

[Đúng là đẹp trai thật. Ảnh đẹp trai đến mức chân tay mềm nhũn luôn đó [biểu cảm mê mẩn]]

[Chồng ơi!]

[Chồng ơi!]

[Chồng +1]

……….

Khi cả mạng xã hội đồng loạt gọi “chồng ơi” thì bên đây Khương Nghê vừa tắm xong. Cô khoác lên mình chiếc váy ngủ hai dây mỏng manh màu xanh rêu, đang cuộn mình trên giường đọc bình luận.

Càng đọc, đôi mày thanh tú của cô càng nhíu chặt.

Tần Nghiễn bước ra từ phòng tắm liền thấy cô xụ mặt, dường như đang gặp phải chuyện không vui.

“Sao thế em?” Tần Nghiễn tiến lại gần, cúi người hỏi.

Khương Nghê đưa thẳng chiếc máy tính bảng trước mặt anh, màn hình chi chít toàn hai chữ “chồng ơi”.

“Em bị cắm sừng rồi.”

Lại còn là bị cả mạng xã hội cắm sừng mới đau chứ.

Tần Nghiễn : “……”

Tần Nghiễn khẽ bật cười, lật úp máy tính bảng xuống. Trên người anh chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm, lỏng lẻo vòng quanh hông, trông như sắp tuột đến nơi.

Khương Nghê bị vẻ đẹp nam tính trước mắt làm cho choáng váng, nuốt khan một cách kém cỏi.

“Em ghen à?” Tần Nghiễn ôm eo cô, kéo cả người cô lại gần.

Ánh đèn ngủ màu ấm hắt lên đôi mắt tinh xảo, tuyệt đẹp của Khương Nghê. Chất vải lụa tơ tằm màu xanh rêu càng tôn lên làn da trắng nõn, mịn màng như ngọc kia hơn.

Cô nhẹ nhàng đẩy anh: “Đâu có.”

“Anh thấy rõ ràng là có mà.” Tần Nghiễn nhếch môi, ngón tay khẽ vuốt ve bên eo cô: “Vậy em có muốn nói cho tất cả mọi người biết, đây là chồng yêu của em không?”

Ánh mắt Khương Nghê khẽ đọng lại, bị hai chữ “chồng yêu” làm cho xao xuyến.

Cô chưa từng gọi Tần Nghiễn là “chồng” bao giờ, ngay cả khi nồng nàn nhất thì cô vẫn cố ý trêu chọc anh bằng cách gọi “đội trưởng”.

“Hửm?” Tần Nghiễn nhìn thẳng vào cô, ánh mắt sâu thẳm mang theo vẻ mê hoặc: “Có muốn nói không?”

Khương Nghê nuốt nước bọt: “Là… công khai thật sao anh?”

“Chẳng lẽ Thải Thải không muốn sao?”

Muốn chứ.

Nếu công khai thì họ có thể quang minh chính đại ở bên nhau, không cần lo lắng bị chụp trộm, có thể nắm tay, ôm ấp một cách tự nhiên, giống như bao cặp đôi bình thường khác. Khi đó cô cũng có thể tự tin nói với cả thế giới rằng, người đàn ông này là của riêng cô.

“Nhưng mà…” Khương Nghê ngừng lại: “Gia đình anh thì sao, họ có không thích…”

“Sẽ không đâu.” Tần Nghiễn cắt ngang lời Khương Nghê: “Họ vẫn luôn giục anh đưa em về nhà ăn cơm đấy.”

“Dạ? Họ…….”

Khương Nghê muốn hỏi, sao họ lại biết về cô. Nhưng nghĩ lại, chuyện mà Lương Quốc Chương muốn biết thì làm sao mà giấu được chứ.

“Vậy……em phải nói thế nào đây?”

Vừa nghĩ đến việc phải công khai một cách rầm rộ trên các nền tảng công cộng, Khương Nghê lại có chút rụt rè.

Cô gần như có thể tưởng tượng được sự chấn động mà tin tức này sẽ gây ra sau khi được đăng tải.

“Để anh giúp em đăng nhé?”

“Hả?”

Tần Nghiễn đã cầm lại chiếc máy tính bảng: “Em có ngại không?”

Khương Nghê cắn môi, lắc đầu.

Thế là, vào mười một giờ đêm, Weibo của ảnh hậu Khương Nghê bỗng nhiên cập nhật.

Khương Nghê V: Rõ ràng đây là chồng tôi mà.

Kèm theo đó là video tư liệu ngắn đang gây sốt toàn mạng.

Vào lúc 11:05, từ khoá #KhươngNghêCôngKhaiTìnhYêu# trực tiếp bùng nổ trên hot search khiến cho cả mạng xã hội xôn xao.

Cùng lúc đó, từ khóa #KhươngNghêTầnNghiễn# cũng ngang nhiên leo top tìm kiếm.

Lần này, tên của họ cuối cùng đã được đặt cạnh nhau.

[!!!]

[Không thể tin được mà! Mị méo biết nên cười hay nên khóc luôn!]

[Trời ơi! Nữ thần của tôi lại cặp với chồng quốc dân của tôi ư?! [Sốc]]

[Áaaaaaa, giờ tui không biết nên ghen tị với ai đây nữa!!!]

[Sự thật chứng minh, thức khuya cũng có cái lợi của thức khuya nha! [Cười đểu]]

[Nửa đêm rồi mà cứ thất tình liên tục thế này! [Khóc]]

[Đây là cái thứ tình yêu thần tiên xuyên không gian nào vậy trời?]

[Đúng là màn hợp tác trong mơ mà! [Cay đắng]]

[Cặp đôi nữ minh tinh và đội trưởng cứu hộ này đúng là cực phẩm để ship luôn đó nha! [Cười đểu]]

[À mà hỏi nhỏ một câu, có ai viết truyện đồng nhân chưa ạ? [Ngón tay chọt chọt]]

[Nói chung là, chúc mừng chị đẹp của tui nha!]

…….

Thế nhưng, mọi náo nhiệt trên mạng kia Khương Nghê đều chẳng hay biết.

Mùi hương quýt dịu nhẹ thoang thoảng trong phòng. Thứ mùi hương dễ chịu đó cứ lãng đãng quyện vào không gian càng khiến cho nơi này thêm phần ấm cúng.

Tần Nghiễn ôm Khương Nghê chặt vào lòng, hơi thở trầm đục phả vào vành tai cô, thì thầm: “Bé cưng, anh muốn nghe em gọi.”

“Gọi gì cơ ạ?” Khương Nghê mơ màng hỏi lại.

“Gọi chồng.”

“Chồng……”

“Ngoan lắm.”

Mùi hương dìu dịu lan tỏa, trăng đêm đã lên cao.

Loading...