Buổi tập huấn chiều nay không quá khắc nghiệt, nên Khương Nghê không ghé nhà ăn tối. Tiểu Khả vẫn như thường lệ, đã chuẩn bị sẵn phần ăn kiêng giữ dáng cho cô.
Nửa quả dưa chuột, hai quả cà chua bi.
Như thường lệ. Cô luôn tránh xa các món dầu mỡ, thịt và các loại nước ngọt.
Dù ăn chẳng thấy ngon miệng chút nào, Khương Nghê vẫn từ tốn nhai kỹ, từng chút một. Cô biết, nhai chậm thế này sẽ giúp cô cảm thấy no lâu hơn, một thói quen đã ăn sâu vào nếp sống của cô từ bao giờ.
Tiểu Khả kéo ghế lại gần Khương Nghê, không đợi cô kịp phản ứng đã buột miệng: “Chị Đăng Đăng, cả đoàn đang râm ran chuyện chị băng bó vết thương cho đội trưởng Tần thành cái nơ bướm buổi chiều nay đấy. Mà chị làm thế thật hả?”
“Ừm.”
Tiểu Khả bất giác hít một hơi thật sâu.
Cô bé biết rõ Tần Nghiễn đáng sợ đến nhường nào. Chẳng cần phải nổi giận, chỉ một cái liếc mắt thôi cũng đủ khiến đối phương không dám hó hé nửa lời.
Tiểu Khả rướn người tới, ánh mắt đầy vẻ thăm dò: “Để em phỏng vấn chút nhé. Chị lấy lá gan nào mà dám thách thức buộc cái nơ này vậy?”
Cô chẳng hiểu sao Tiểu Khả cứ sợ Tần Nghiễn như mèo sợ nước, còn cô thì không.
Về lý do vì sao mà cô lại buộc nơ bướm cho anh, Khương Nghê nghiêng đầu, mỉm cười: “Lịch sự thôi.”
Tiểu Khả: “?”
Vụ tai nạn bất ngờ không khiến Khương Nghê bị thương quá nặng, nhưng chiếc xe thì hoàn toàn không thể di chuyển. Khi bên kia đã gọi xe cứu hộ, cô thoáng chốc bơ vơ, ánh mắt lạc về phía Tần Nghiễn.
Trực giác mách bảo cô rằng anh là một người tốt.
Anh sẽ không ngần ngại giúp đỡ một người xa lạ thay xích chống trượt, cũng sẽ ra tay giúp đỡ cô trong đêm đông lạnh giá này. Thế nhưng, cô cũng không bỏ sót tia do dự trong mắt anh.
Khương Nghê xoa xoa hai bàn tay, giậm chân tại chỗ. Chiếc áo khoác của cô bị kẹt cứng ở ghế sau, không tài nào kéo ra được, trên người chỉ còn độc chiếc áo len mỏng manh cùng chiếc áo gile lông mềm mại.
Tần Nghiễn khẽ cau mày. Một lúc lâu sau, anh mới cất tiếng, giọng điệu trầm thấp chỉ vỏn vẹn hai chữ: “Lên xe.”
Cô trèo lên xe anh.
Khi Tần Nghiễn xoay người, Khương Nghê cũng nhẹ nhàng bước theo. Nụ cười thoáng qua trên môi cô nhanh chóng bị giấu đi.
Cô chui vào hàng ghế sau của chiếc SUV to lớn, không gian xe rộng nhưng ghế ngồi lại không thoải mái. Điều hòa trong xe đã bật, mang đến hơi ấm dễ chịu.
Khương Nghê dí sát mặt vào hàng ghế phía trước, khẽ cười rạng rỡ: “Cảm ơn anh nha. Em là Khương Nghê. Khương như trong củ gừng ấy, còn Nghê là trong ánh sáng cầu vồng. Tên anh là gì?”
Người đó không hề hấn, ung dung gõ một điếu thuốc khỏi vỏ. Đầu ngón tay vừa lướt qua đầu lọc, anh ta chợt dừng lại, sau đó lại đẩy điếu thuốc về chỗ cũ, rồi vứt luôn cả bao lên chỗ trống trước bảng điều khiển xe.
Ánh mắt Khương Nghê lướt qua bao thuốc màu vàng, trên đó in hình Phú Xuân Sơn Cư đồ(1) rất rõ nét.
Cảm nhận được sự im lặng từ Tần Nghiễn, cô cũng không mở lời nữa. Cô nhẹ nhàng ngồi yên vị trong xe, chăm chú nhìn lớp băng gạc trên mu bàn tay. Chợt cô nhận ra đây là một cách băng bó vô cùng cẩn thận và chuyên nghiệp.
Khương Nghê thầm đoán, chắc chắn anh có một công việc rất đặc biệt.
Một lúc sau, cô kéo tuột nút buộc băng gạc ra. Cái nút buộc xấu xí ấy khiến cô muốn thắt lại cho đẹp hơn. Nhưng loay hoay mãi, Khương Nghê mới nhận ra mình không thể làm việc đó chỉ bằng một tay. Và Tần Nghiễn, người đang ngồi ở ghế lái, cũng đã phát hiện ra hành động nhỏ của cô, liền quay đầu nhìn sang.
Khương Nghê rụt rè đưa tay. Mu bàn tay trắng ngần vươn về phía Tần Nghiễn, ánh nhìn cô chất chứa sự van nài, tha thiết cầu cứu anh lần nữa.
Anh cau mày nhẹ, rõ ràng sự khó chịu thoáng qua trong đáy mắt. Khương Nghê thầm nghĩ, liệu anh có đang hối hận vì đã cho cô lên xe không? Một lúc sau, Tần Nghiễn xoay người, bàn tay anh khẽ nhấc lên.
Khi những ngón tay thon dài của người đàn ông lướt trên lớp băng, Khương Nghê nhỏ giọng dặn dò: “Buộc cho đẹp một chút nha anh.”
Tần Nghiễn ngẩng đầu nhìn cô, vẻ mặt vẫn lạnh lùng, đôi môi mỏng khẽ mím. Khương Nghê sợ anh lại lên tiếng rồi bỏ rơi cô, nên cô lập tức nhanh nhảu: “Thật ra cũng không cần quá cầu kỳ, kiểu vừa nãy cũng đẹp rồi, chỉ là…”
Lời Khương Nghê chưa kịp dứt, Tần Nghiễn đã thắt xong.
Một chiếc nơ bướm ngay ngắn nằm gọn gàng trên mu bàn tay trắng ngần của cô.
Khương Nghê khẽ sững sờ, rồi mỉm cười dịu dàng, nhưng khóe môi cứ thế cong lên chẳng thể giấu được.
“Cảm ơn anh nhé.” Cô thì thầm, ánh mắt ngập tràn ý cười, cứ thế dán chặt vào Tần Nghiễn.
Tần Nghiễn liếc nhẹ cô một cái, không đáp, đoạn xoay người đi, chẳng buồn để tâm tới cô nữa. Khương Nghê đưa tay, say sưa ngắm nhìn chiếc nơ bướm trên mu bàn tay mình nhưng ánh mắt cô lại lén lút qua gương chiếu hậu phía trước, dõi theo người đàn ông đang ngồi ở ghế lái.
Người đàn ông điển trai đang cúi mắt nhắn tin, rồi bỗng anh ngẩng đầu. Ánh mắt cả hai giao nhau trong gương, khiến Khương Nghê bất ngờ trước sự nhạy bén của anh. Cô vẫn giữ nụ cười điềm tĩnh trên môi, nhưng tim thì đã loạn nhịp từ lâu.
Lần đầu tiên, trái tim Khương Nghê loạn nhịp đến điên cuồng đến như vậy.
Tại phòng khách sạn.
Khương Nghê cuộn mình trên ghế sofa êm ái, lặng lẽ ngắm nhìn màn đêm bủa vây bên ngoài khung cửa sổ sát đất. Đôi mắt cô đong đầy màu đêm đặc quánh của phim trường, tĩnh lặng và sâu thẳm.
Chỉ một câu nói ’em nhẹ thôi’ của Tần Nghiễn đã khơi gợi lại bao kỷ niệm trong Khương Nghê. Lúc đó, cô đã đáp lại anh bằng một chiếc nơ bướm xinh xắn.
Thật khó tin, Tần Nghiễn lại chẳng hề có biểu hiện gì.
*
Tầng mười một của khách sạn.
Khi Tần Nghiễn đẩy cửa bước vào, Nhậm Bân và Trương Hải Lâm vẫn đang hùng hục chiến đấu với tô mì gói dang dở. Màn hình máy tính của Nhậm Bân vẫn sáng choang, đang chiếu mấy cái hậu trường show tạp kỹ. Tần Nghiễn lướt mắt qua.
“Tần Nghiễn.” Nhậm Bân vừa nói vừa nhích người: “Vào xem show với bọn tôi nè!”
Tần Nghiễn không mấy khi bận tâm đến màn hình ti vi. Anh còn nhớ lần cuối cùng anh đi xem phim ở rạp là đi cùng cô em gái bướng bỉnh của mình, mà điều đó còn là chuyện của hai năm về trước. Còn mấy cái show giải trí thịnh hành, anh biết chúng tồn tại nhưng lại chưa từng bỏ thời gian ra xem.
Giờ đây, hình ảnh hai người xa lạ trên màn hình đang thể hiện những cử chỉ đầy ẩn ý khiến Tần Nghiễn bất giác nhíu mày.
“Đây là một chương trình hẹn hò thực tế, đa số khách mời đều là người bình thường thôi ạ.” Trương Hải Lâm nhanh chóng phổ cập kiến thức cho Tần Nghiễn.
Người thường à? Tần Nghiễn không lạ gì cái cụm từ này. Tần Dao, con bé em gái anh, đúng chuẩn fan cuồng. Trên tường nhà nó lúc nào cũng ngập tràn mấy tin tức giải trí kiểu đó.
Trương Hải Lâm: “Cô Khương cũng là khách mời trong chương trình này nè sếp.”
“Sao cơ?” Tần Nghiễn bắt được mấu chốt trong câu nói của Trương Hải Lâm.
“Cô Khương, Khương Nghê ấy anh.”
“Cô ấy tham gia show hẹn hò?”
“Đúng vậy á.”
“Nhưng chẳng phải cậu bảo chỉ toàn là người bình thường tham gia thôi sao?”
“À, Khương Nghê là khách mời đặc biệt của chương trình, chỉ quay hai số thôi à anh.”
Đêm nay, anh Nghiễn của cậu lạ quá rồi. Thường ngày, hễ nói về mấy cái show thực tế là Tần Nghiễn chẳng bao giờ hé răng nửa lời, vậy mà lúc nãy… có lẽ đã hỏi đến ba câu rồi chứ.
Có gì đó sai sai ở đây. Nhậm Bân quan sát Tần Nghiễn. Ngay khi tầm nhìn của anh ấy chạm đến mu bàn tay của người kia, gói mì ăn liền đang trên đường vào miệng bỗng tuột cái ào xuống cổ họng.
“Khụ khụ khụ….” Nhiệm Bân ho sặc sụa không ngừng.
Trương Hải Lâm vội vàng đưa giấy ăn: “Ấy ấy ấy, đừng có phun lên máy tính của tôi chứ, chương trình sắp bắt đầu rồi đó trời.”
Nhiệm Bân phải mất một lúc lâu mới điều chỉnh lại được, ánh mắt một lần nữa rơi vào mu bàn tay Tần Nghiễn.
Chuyện chiều nay thì Nhậm Bân đã nghe phong thanh từ sáng. Cô nàng Khương Nghê kia, chẳng biết làm sao mà lại quấn cho đội trưởng Tần một cái nơ con bướm ngay lúc thực hành cấp cứu. Mọi người đều xì xào, ai cũng bảo đây là chiêu khiêu chiến của Khương Nghê với quyền uy của Tần Nghiễn. Bởi lẽ từ khi khóa huấn luyện bắt đầu, hai người này đã cơm không lành canh không ngọt rồi.
Thế nhưng, điều khiến Nhậm Bân không tài nào ngờ tới là buổi tập huấn chiều nay đã kết thúc từ lâu. Đến bữa tối cũng đã xong xuôi, vậy mà chiếc nơ bướm trên mu bàn tay Tần Nghiễn vẫn còn nguyên đó.
Thử nghĩ xem, đội trưởng của họ đấy. Người mà trong trận động đất khủng khiếp đã không quản ngày đêm, miệt mài 72 tiếng đồng hồ để cứu cả nửa ngôi làng. Một người đàn ông rắn rỏi như được đúc từ thép vậy, thế mà lại chấp nhận để một chiếc nơ nhỏ xinh xắn như thế nằm yên trên mu bàn tay mình trọn vẹn năm tiếng đồng hồ. Thật sự là một cảnh tượng hiếm thấy!
Chuyện này không hợp logic xíu nào cả.
Nhậm Bân khó hiểu: “Tần Nghiễn, cậu đang…..”
Ánh mắt anh ấy dừng lại trên chiếc nơ, rõ ràng đến mức không cần nói thêm.
Trương Hải Lâm lúc này cũng đã nhìn thấy chiếc nơ trên mu bàn tay Tần Nghiễn. Thật lòng mà nói, anh ta thấy khá là ghen tị.
“Anh thì biết gì chứ!”
Nhậm Bân: “?”
Tần Nghiễn nhướng mày.
Anh vòng tay trước ngực, để lộ rõ chiếc nơ bướm xinh xắn trên mu bàn tay.
Trương Hải Lâm vẫn không ngừng nghỉ, tiếp tục khơi gợi: “Anh biết không, cái nơ này là Khương Nghê đích thân thắt đó! Thử nghĩ mà xem, nếu mang lên một sàn giao dịch đồ cũ, chắc chắn sẽ hái ra tiền, ít nhất cũng phải hàng ngàn tệ chứ chẳng chơi đâu đó.”
Tần Nghiễn: “……”
Trương Hải Lâm cười hì hì: “Đương nhiên rồi, nếu cô Khương Nghê cũng thắt cho tôi một cái nhé. Tôi nhất định sẽ không nỡ bán, tôi phải mua một cái khung lồng kính để treo lên mới được. Đúng không đội trưởng?”
Tần Nghiễn vỗ đầu Trương Hải Lâm: “Xem cái chương trình tạp kỹ của cậu đi kìa, bắt đầu rồi đó.”
“Á đù!”
Mọi lời nói xàm của Trương Hải Lâm đều im bặt. Giờ đây, cậu ta đã trở thành một fan cứng của Khương Nghê, ánh mắt dán chặt vào màn hình máy tính. Nhậm Bân vừa nhấm nháp bát mì, vừa hồ hởi nhận xét: “Khương Nghê thật sự không ăn ảnh nhỉ? Ở ngoài, cô ấy đẹp hơn rất nhiều.”
Tần Nghiễn cũng không rời mắt khỏi người phụ nữ trên màn hình.
Có lẽ để hợp với yêu cầu chương trình, Khương Nghê đã khoác lên mình một diện mạo tươi mới, tràn đầy sức sống.
Mái tóc dài được búi cao thành hai bím, tết thêm những lọn tóc màu sắc, điểm xuyết vài sợi highlight tím khói. Cô diện áo phông đen cùng chân váy siêu ngắn, đi thêm đôi bốt Martin, trông vừa cá tính lại vừa ngọt ngào đến lạ.
Đó là một Khương Nghê hoàn toàn khác, một Khương Nghê mà Tần Nghiễn chưa từng thấy.
Trong phòng theo dõi, các khách mời đang bàn tán về việc nam khách mời hút thuốc trước mặt nữ khách mời. Ai đó quay sang hỏi Khương Nghê: “Đăng Đăng ơi, em có hút thuốc không?”
Khương Nghê nhếch môi đỏ au, dứt khoát lắc đầu. “Em không ạ.”
Tần Nghiễn từng bắt gặp cô hút thuốc.
Giữa khung cảnh tuyết trắng mênh mang của núi non, cô bé nhỏ trong chiếc áo lông vũ quá khổ của anh. Trồn cô chẳng khác nào như bị nuốt chửng. Chiếc áo đen dài càng làm nổi bật chiếc mũ len đỏ rực trên mái tóc cô. Giữa không gian ấy, đầu ngón tay Khương Nghê kẹp điếu thuốc, đốm lửa đỏ lập lòe như một dấu chấm phá đầy bí ẩn.
Cô ngoảnh lại, ý hỏi anh có hút không.
Điếu Xuân Hạ Môn(2) mảnh mai ấy, rõ ràng là loại cho nữ, hoàn toàn không hợp với gu của Tần Nghiễn.
Khương Nghê như đọc được vẻ ghét bỏ trong mắt Tần Nghiễn, nhưng môi cô vẫn khẽ cong lên nụ cười bình thản. Chút nào cô cũng không tức giận.
“Anh đã nghe câu này bao giờ chưa?” Cô cất tiếng hỏi.
Tần Nghiễn im lặng.
Khương Nghê nhìn, ánh mắt trong veo rực rỡ nụ cười: “Thuốc chỉ hút ‘Huyên Hách Môn’, đời này chỉ yêu một người.”
Ánh lửa đỏ hồng của điếu thuốc vẽ lên đêm tối, còn nụ cười lấp lánh trong mắt cô thì in hằn mãi nơi tim anh.
*
Trong phòng, Nhậm Bân vừa húp mì vừa buông một câu: “Hút thuốc có hại cho sức khỏe mà, Khương Nghê chắc chắn sẽ không đời nào thừa nhận chuyện đó trên sóng truyền hình đâu.”
Trương Hải Lâm nhíu mày: “Này, ý anh là sao? Bảo nữ thần của tôi nói dối à?”
“Không phải, ý tôi là cái người hỏi câu đó rõ ràng là cố tình gây khó dễ.” Nhậm Bân vội vàng đính chính, tìm cách gỡ gạc.
Trương Hải Lâm gật gù: “Khương Nghê vừa hot vừa xinh đẹp thế này, bị người ta ghen tị cũng là chuyện thường.”
Nói đoạn, cậu ta lại quay sang nhìn Nhậm Bân: “Cấm anh bóng gió cô ấy lừa dối đấy!”
“Làm gì có chuyện đó.” Nhậm Bân khẽ khàng biện minh.
Tần Nghiễn hoàn toàn bỏ qua lời đối đáp của họ. Ánh mắt của anh đăm chiêu nhìn người phụ nữ với nụ cười ngọt ngào kia trên màn hình.
Cô chính là một kẻ lừa gạt.
Cái miệng đàn bà, lời nói tựa như ma quỷ.
Tác giả có lời muốn nói:
Một người đàn ông si tình, bị lừa dối cả thể xác lẫn tâm hồn.
Chú thích:
- Phú Xuân Sơn Cư đồ: Tranh tuổi đời gần 680 năm, là một trong cổ vật số phận ly kỳ, trải qua nhiều sóng gió nhất trong lịch sử mỹ thuật. Tác phẩm hiện bị chia làm hai phần, một phần được lưu giữ ở Bảo tàng Cố cung Đài Bắc, nửa còn lại ở Bảo tàng tỉnh Chiết Giang. Dù không trọn vẹn, Phú Xuân sơn cư đồ vẫn là một trong 10 bức tranh cổ đại quý giá nhất Trung Quốc.Tác phẩm của họa sĩ Hoàng Công Vọng (1269-1354) thời Nguyên, vốn được vẽ trên sáu tờ giấy, ghép lại thành cuộn. Tổng chiều dài tranh khoảng 7 m, cao 33 cm.
- Xuân Hạ Môn: Nam Kinh Xuân Hạ Môn có sự phối hợp tốt giữa nguyên liệu thuốc lá và nguyên liệu phụ trợ. Cho ra hiệu quả sử dụng với độ nặng vừa phải. Sau khi hút điếu thuốc để lại dư vị khá thoải mái và sạch sẽ. Kế thừa phong cách đặc trưng của thương hiệu Nam Kinh là êm, nhẹ, ít nicotine và giảm tác hại