Ngày Đêm – Án Cửu Vi

Chương 49



Khương Nghê thật không ngờ, đã gần mười một giờ đêm rồi mà Đường Thi Vận vẫn chạy đến tìm cô để khớp lời thoại.

“Cô Khương, liệu em có làm phiền chị không ạ?”

Thấy Đường Thi Vận tràn đầy vẻ mong đợi, Khương Nghê liền tránh người, mời cô ấy vào. Dạo gần đây ở đoàn phim, Đường Thi Vận như thể đột nhiên khai sáng ra vậy, ngày nào cũng chăm chú nghiên cứu kịch bản, nghiền ngẫm về nhân vật giống hệt Khương Nghê. Liên tiếp mấy phân cảnh gần đây đều khiến đạo diễn Cổ Hạng Đào phải tấm tắc khen ngợi không ngớt.

“Cô Khương xem, cảnh này có phải xử lý như thế này sẽ hay hơn không ạ?” Đường Thi Vận mở kịch bản ra, định đưa ra ý kiến của mình nhưng lại chạm phải ánh mắt dò xét của Khương Nghê.

“Cô Khương, có chuyện gì vậy ạ?”

“Không có gì đâu, chỉ là chị thấy em dạo này thay đổi nhiều quá.”

Đường Thi Vận im lặng một lúc, rồi nhìn thẳng vào Khương Nghê: “Cô Khương, có thể là mấy câu em nói thì chị sẽ không tin đâu. Nhưng mà những lời chị nói hôm đó để giúp em nhập vai ấy, em đã suy nghĩ rất lâu luôn. Em thấy chị nói đúng lắm.”

“Những năm qua trong giới này, em cứ mãi đi lấy lòng người này, nịnh nọt người kia. Em cứ cho rằng nếu em  hạ mình đủ thấp thì người ta sẽ không xem thường mình là kẻ tỉnh lẻ, sẽ coi mình là bạn bè nhưng thật ra không phải vậy.”

Đường Thi Vận hít một hơi thật sâu: “Em chẳng nâng cao được diễn xuất của mình, cũng chẳng học hỏi được gì, uổng phí mấy năm trời, đến giờ tuổi tác cũng không còn trẻ, vẫn cứ mãi chạy những vai quần chúng nhỏ bé.”

Thấy cô ấy có vẻ buồn bã, Khương Nghê bật cười khẽ: “Sao vậy? Được đóng cùng Ảnh hậu Kim Lộc mà còn thấy tủi thân à?”

Đường Thi Vận khẽ khựng lại, rồi mỉm cười: “Đó là vinh hạnh của em mà.”

“Cô Khương à, em nói thật lòng đấy, không phải lời khách sáo đâu. Em học được từ chị nhiều lắm. Chị đã giỏi giang thế rồi mà vẫn cố gắng không ngừng. Em cũng ngộ ra rồi, đúng là hoa nở ắt bướm vờn, chi bằng mình cứ hoàn thiện bản thân thật tốt, đâu cần phải hạ mình lấy lòng ai……”

“Dừng lại.” Khương Nghê ngắt lời Đường Thi Vận: “Đêm hôm khuya khoắt thế này, em đừng có rắc thêm thính cho chị làm gì. Dễ gây khó tiêu lắm đó nha.”

Đường Thi Vận bật cười: “Với lại, em thấy chị chẳng hề làm màu như lời người ta đồn đâu……Chị có cá tính riêng, mà thật ra lại rất mềm lòng, cũng tốt bụng nữa.”

Khương Nghê nghe hai lời khen này cũng chẳng khách sáo hay ngượng ngùng gì, cô chỉ liếc nhìn Đường Thi Vận từ trên xuống dưới: “Sao nay em lại dẻo miệng thế này, định ngày mai bảo chị nói với đạo diễn Cổ cho em thêm vài cảnh hả?”

Đường Thi Vận bật cười.

Khương Nghê nhìn Đường Thi Vận, cô gái đến từ thị trấn nhỏ có khuôn mặt trái xoan, đôi mày cong và ánh mắt dịu dàng, trông thật sự hiền lành.

“Nếu em thật lòng muốn phát triển bản thân, chi bằng bắt đầu từ một chuyện nhỏ này trước đi.”

“Chuyện gì ạ?”

Khương Nghê mỉm cười dịu dàng: “Bỏ cái kiểu ‘cô Khương’ mỗi khi mở miệng đi, cứ gọi chị là Khương Nghê là được rồi.”

Đường Thi Vận khẽ khựng lại. Cô ấy bất chợt cảm thấy mình đang được đối xử bình đẳng, một cảm giác đã lâu không còn.

Trong phòng, tivi vẫn mở, âm lượng để rất nhỏ. Đường Thi Vận thực ra đã chú ý ngay từ khi bước vào, Khương Nghê đang xem kênh tin tức. Thói quen này ít nhiều khiến cô ấy có hơi bất ngờ.

“Khương… Nghê.” Đường Thi Vận thử gọi tên Khương Nghê: “Chị thích xem tin tức à?”

“À? Ừ, chị hay xem các bản tin về vùng Yamora thôi.”

“Về thiên tai ấy ạ? Hình như dạo trước có nhiều người trong giới quyên góp, chắc chị cũng tham gia rồi nhỉ?” Đường Thi Vận nhớ lại: “Sao không thấy chị lên top tìm kiếm vậy?”

Khương Nghê không trả lời. Bản tin thời sự buổi tối đang trực tiếp phóng sự phỏng vấn phóng viên ở đường phố Yamora, nói rằng liên lạc dân sự ở đó đã bắt đầu được khôi phục dần.

Thấy Khương Nghê nhìn chăm chú, Đường Thi Vận đoán ngay cô đang nghĩ gì, cũng hợp với phong cách hành xử của Khương Nghê bấy lâu nay. Chắc Khương Nghê nghĩ mấy chuyện thế này thì đâu cần thiết phải tốn tiền mua hot search làm gì đâu.

Tin tức khá ngắn, khi màn hình chuyển sang tin tiếp theo, Khương Nghê mới đáp lời Đường Thi Vận: “Thay vì lấy tiền đó mua hot search thì dùng để đi quyên góp thêm một ít chẳng phải tốt hơn sao?”

Đường Thi Vận thầm hiểu, quả nhiên vẫn là Khương Nghê.

Điện thoại Khương Nghê rung bần bật, cô liếc mắt nhìn, là một số lạ từ nước ngoài. Mấy cuộc gọi thế này, cô thường không bao giờ bắt máy.

“Chị không nghe à?” Đường Thi Vận hỏi.

“Nhìn là biết điện thoại lừa đảo rồi còn gì.” Khương Nghê tiện tay tắt đi.

Một lát sau, điện thoại lại đổ chuông, vẫn là số đó.

“Tên lừa đảo này cũng kiên trì phết đấy chứ.” Đường Thi Vận bình luận.

Khương Nghê nhìn chiếc điện thoại đang rung bần bật trên bàn. Lúc này ánh mắt cô khẽ đọng lại, nơi trái tim bất chợt có một khoảnh khắc khác lạ. Cứ như thể có thứ gì đó rất quan trọng sắp bị bỏ lỡ.

Màn hình điện thoại nhấp nháy không ngừng. Cô cứ nhìn chằm chằm vào số đó thật lâu, như thể linh cảm được đối phương sắp cúp máy, cô vội vàng nhấc điện thoại lên, nhấn nút nghe.

“Alo, xin hỏi ai vậy ạ?” Khương Nghê vừa nói, vừa cầm điện thoại bước vào phòng ngủ.

Đầu dây bên kia im lặng trong chốc lát.

“Là anh đây.”

Giọng nói đó vô cùng quen thuộc, mang theo vẻ trầm khàn, như là có những hạt sạn nhỏ xước qua. Khương Nghê giật mình, dường như còn nghe thấy tiếng yết hầu của người đàn ông nuốt khan qua đường dây.

Anh chỉ nói: “Tần Nghiễn.”

Nhiều người từng ca ngợi Khương Nghê diễn cảnh khóc thật xuất sắc. Đôi mắt cô trong veo, khi không mang ưu phiền thì lạnh lẽo mà lấp lánh, nhưng khi ngấn lệ thì lại hóa thành màu đen huyền ảo mềm mại tựa lưu ly.

Khoảnh khắc này, dòng nước mắt bỗng dâng lên trong đôi mắt lưu ly đen ấy. Thoạt nhìn, trông cô đẹp đến mức có thể trở thành một cảnh quay kinh điển trên màn ảnh rộng. Tất cả chỉ vì hai tiếng “Tần Nghiễn” phát ra từ đầu dây bên kia.

Giọng Tần Nghiễn qua điện thoại nghèn nghẹn, trầm hẳn xuống.

“Anh cũng nhớ em, nhớ rất nhiều. Giờ anh chỉ muốn ở cạnh em, không rời xa một giây phút nào nữa hết.”

Anh hiếm khi nói những lời tình cảm đến thế. Ấy vậy mà trong đêm tĩnh lặng này, dù cách xa ngàn cây số, Tần Nghiễn vẫn đáp lại nỗi nhớ 432 tiếng đồng hồ qua của Khương Nghê.

Khương Nghê nuốt khan. Cô lắng nghe Tần Nghiễn tiếp lời:

“Chiếc váy đó thật sự rất đẹp, được Khương Nghê mặc thì đó là vinh hạnh của nó. Chỉ chiếc váy lộng lẫy nhất mới xứng đáng với Khương Nghê xinh đẹp nhất mà thôi.”

“Tống Uy Hành, em đừng để ý thằng đó làm gì. Cứ đợi anh về, anh sẽ thay em trả thù gấp bội.” Tần Nghiễn khẽ cười, giọng nói trầm ấm càng thêm quyến rũ trong màn đêm tĩnh mịch.

“Thằng đó đúng là trâu già gặm cỏ non, thật đáng khinh mà.”

“Em xem thấy ở đâu thế? Em có chắc người đó là anh không, hả cái đồ lừa đảo nhỏ… Hay em nhận nhầm người rồi?”

“Vậy ra em còn lén đặt tên cho bé gấu kia cơ à. Lại còn là A Nghiễn…” Tần Nghiễn thì thầm hai tiếng đó: “Thảo nào em lại yêu thích nó đến vậy. Bé Khương Nghê à, đáng lẽ khi ấy em phải can đảm hơn chút nữa chứ.”

“Diễn xuất của em còn cần đạo diễn Cổ phải khen ngợi sao? Ảnh hậu trẻ nhất lịch sử giải Kim Lộc, tài năng của em hiển nhiên ai cũng thấy rõ rồi. Nếu có thêm một giải nữa thì càng hay, anh sẽ phụ em đem tất cả các giải ảnh hậu về nhà hết.”

“Chiếc khuyên rốn đẹp thật đấy……” Tần Nghiễn thoáng dừng lại, rồi giọng anh trở nên khàn hơn hẳn: “Thật sự rất hợp với làn da của em.”

Giọng nam bên kia điện thoại chợt im bặt, như đang ngẫm nghĩ điều gì. Một lúc sau, giọng nói chất chứa đầy sự trầm lắng mà sâu sắc hơn cất lên: “Anh ổn mà, rất an toàn. Anh đã hứa với em rồi thì anh nhất định sẽ bình an trở về bên em.”

Khương Nghê nín chặt hơi thở. Đôi tay cô run run che lấy môi, chẳng dám thốt lên lấy một lời nào. Cô sợ rằng Tần Nghiễn sẽ nghe thấy sự run rẩy trong thanh âm mình. Thế nhưng, đôi mắt đen láy ấy đã ngập tràn nước.

Anh, bằng cách riêng của mình lại đang nhẹ nhàng đáp lại tất thảy những lời tâm sự, những nỗi nhớ mong chất chứa của cô suốt mười tám ngày qua. Nỗi nhớ của cả bốn trăm ba mươi hai giờ đằng đẵng. Từng câu từng chữ, chẳng hề sai lệch một ly.

“Khương Nghê.”

Giữa màn đêm tĩnh lặng, Tần Nghiễn khe khẽ gọi tên cô. Giọng anh rất nhẹ nhưng đầy sự chân thành, mỗi âm tiết đều được phát âm chuẩn xác đến lạ.

“Anh muốn ôm em.” Anh thủ thỉ.

Chỉ một câu nói thôi mà khiến cho bao nhiêu nhớ nhung và nước mắt trong Khương Nghê bỗng chốc vỡ òa như đê vỡ. Cô cắn chặt đôi môi đỏ mọng, đến mức chúng ánh lên sắc hồng quyến rũ.

“Tần Nghiễn, anh đúng là đồ khốn mà!” Khương Nghê thốt lên, giọng nói nghèn nghẹt xen lẫn chút hờn dỗi: “Anh cố ý chọc em khóc đấy đúng không?”

Anh khẽ cười, tiếng cười trầm ấm vang vọng.

“Ừm, kể cả khi khóc thì Thải Thải của anh vẫn đẹp nhất!” 

Cuộc điện thoại kéo dài hơn nửa tiếng. Lúc Khương Nghê bước ra khỏi phòng ngủ thì bóng dáng Đường Thi Vận đã không còn ở phòng khách nữa.

Tần Nghiễn lại gửi tin nhắn cho cô:

[Em chắc chắn sẽ mặc chiếc váy này đến Đêm Hội Ngôi Sao chứ?]

Khương Nghê:

[Dạ, có chuyện gì sao anh?]

Một lát sau, Tần Nghiễn hồi đáp:

[Anh vừa mới lên mạng xem Đêm Hội Ngôi Sao là gì….]

Khương Nghê khẽ cười:

[Vậy thì sao anh?]

Tần Nghiễn gửi một tin nhắn thoại. Khương Nghê mở ra, giọng nam trầm ấm vang lên trong màn đêm yên tĩnh: “Nhiều người nhìn như thế, anh không muốn em mặc đâu.”

*

Buổi lễ Đêm Hội Ngôi Sao diễn ra vào giữa tháng 5 hàng năm luôn là tâm điểm của giới giải trí. Đoàn làm phim Ngược Lối có Khương Nghê, Tống Uy Hành, Từ Giai Dật cùng một vài diễn viên gạo cội đều nhận được lời mời tham dự.

Lễ trao giải được tổ chức vào tối thứ Bảy, nên Khương Nghê và đoàn phim đã xin nghỉ một ngày rưỡi. Vừa kết thúc cảnh quay vào rạng sáng thứ Bảy, cô đã vội vã chạy ra sân bay. Sau hành trình dài từ máy bay, ô tô đến thuyền, khi đặt chân đến đảo Kỳ Mỹ(1), nơi diễn ra sự kiện thì cũng đã là hai giờ chiều.

Đảo Kỳ Mỹ là một hòn đảo nhỏ gần Nam Kinh, giờ đang trong thời điểm đẹp nhất trong năm. Cái ẩm ướt lạnh lẽo của mùa đông đã nhường chỗ, thế mà những cơn mưa dầm của mùa hè oi ả thì chưa đến. Khắp nơi đều là biển xanh, cát trắng, nắng vàng ấm áp.

Việc đầu tiên Khương Nghê làm khi vừa đặt chân lên đảo chính là chụp một tấm ảnh biển trời xanh ngắt gửi cho Tần Nghiễn.

[Đẹp không anh?]

[Sự kiện tối nay diễn ra ở đây nè. Nếu anh rảnh thì xem nha, em là người xuất hiện áp chót đó!]

[Nếu có thời gian thì anh sẽ xem, phải không anh?]

Dù hệ thống liên lạc dân dụng ở Yamora đã được khôi phục, nhưng công việc cứu hộ của Tần Nghiễn vẫn chưa kết thúc. Hai người thỉnh thoảng gọi điện, cơ mà đa phần vẫn là nhắn tin qua lại. Khương Nghê bận rộn, mà Tần Nghiễn cũng bận chẳng kém.

Biết rằng tin nhắn sẽ không được trả lời ngay lập tức, Khương Nghê theo ê-kíp tạo hình để chuẩn bị trang phục và trang điểm cho đêm nay. Để kết hợp hoàn hảo với chiếc đầm cao cấp đặt trước từ bộ sưu tập thu đông của Á Man, Quan Cầm đã đặc biệt nhờ Phong Hách Thành mượn về một bộ trang sức vô giá từ Anh.

Đây là trận chiến đầu tiên của Khương Nghê trên con đường từ giới giải trí tiến vào làng thời trang cao cấp, Quan Cầm quyết tâm phải giúp cô một trận thành danh.

Gài xong viên ngọc trai cuối cùng vào mái tóc của Khương Nghê, Quan Cầm nhìn cô diễn viên xinh đẹp, rạng rỡ trong gương, khẽ thở dài: “Cục cưng của chị, đây là tất cả gia tài của chị đó. Em phải giữ cho cẩn thận, không được thiếu một viên nào đâu. Đây không phải ngọc trai bình thường đâu, mà là tròng mắt của chị Cầm đó nha.”

Bộ trang sức này vốn có nguồn gốc từ Ba Tư từ những năm thế kỷ 19, nó đã được lưu truyền trong giới hoàng gia châu Âu, vô cùng xứng với danh báu vật đỉnh cao.

Khương Nghê khẽ đứng dậy từ trước gương trang điểm. Đôi hạt ngọc trai trên vành tai mềm mại lay động. Tấm lưng trần mảnh mai, trắng ngần ẩn hiện sau lớp màn châu sa lấp lánh. Một dải lụa đỏ mềm mại khẽ ôm lấy thân hình cô, tôn lên những đường cong quá đỗi cuốn hút.

Ngay cả Quan Cầm và Tiểu Khả, dù đã quá quen thuộc, vẫn không khỏi trầm trồ. Đúng là Khương Nghê với dung nhan và thân hình này, sinh ra đã thuộc về màn bạc. 

Cô phải đứng dưới ánh đèn rực rỡ, làm mê hoặc cả thế giới này.

Khương Nghê quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi hoàng hôn đang nhuộm đỏ cả bầu trời và bờ biển, tựa như những đóa bọt biển màu chàm, trải dài dưới vòm trời.

Tần Nghiễn vẫn chưa trả lời, mà đại lễ thì đã cận kề.

Anh có chiến trường của riêng mình cần phải bảo vệ, còn cô cũng sắp lao vào trận địa của chính mình rồi.

Khương Nghê khẽ hít một hơi thật sâu. Cô nâng vạt váy lụa mềm, bước từng bước trên đôi giày cao gót mảnh khảnh. Cô ngoảnh đầu lại nhìn vào khoảng biển trời xanh thẳm lần cuối, khẽ xoay lại rồi bước ra khỏi phòng.

*

Màn đêm buông xuống trên hòn đảo Kỳ Mỹ đầy sao.

Sự kiện livestream đình đám này thật sự đã khuấy đảo cả giới giải trí. Liên tục có những hotsearch chiếm lĩnh sóng tìm kiếm. Ảnh thảm đỏ ngập tràn, ai nấy đều đầu tư mạnh vào trang phục. Dĩ nhiên, tâm điểm vẫn là màn trình diễn của các nữ minh tinh.

Từ khóa #ẢnhThậtPhươngCẩnNhã đã bùng nổ, đưa tên tuổi cô ấy lên top trending. Là át chủ bài không thể thay thế của Truyền Thông An Gia, Phương Cẩn Nhã nghiễm nhiên là người chốt hạ sự kiện tối nay.

Khương Nghê còn nghe Tiểu Khả lén lút bà tám lại rằng, sở dĩ Phương Cẩn Nhã giành được vị trí vedette này là nhờ dọa dẫm Phong Hách Thành, bảo nếu không cho cô ấy lên cuối cùng thì sẽ cắt đứt hợp đồng với An Gia ngay lập tức.

Thế nhưng, mọi người trong giới đều biết rõ. Đa phần cơ hội của An Gia từ lâu đã nghiêng hẳn về một phía rồi. Người mà Phong Hách Thành dốc tiền dốc sức nâng đỡ bằng mọi giá, không ai khác chính là Khương Nghê.

Giới giải trí vốn dĩ luôn thay đổi chóng mặt, ai nấy đều đoán rằng Khương Nghê sẽ sớm thay thế Phương Cẩn Nhã để trở thành chị cả mới của An Gia mà thôi.

Bởi vậy, khi Khương Nghê vô tình gặp Phương Cẩn Nhã ở khu vực chờ, đối phương liền nhìn ngay thấy chiếc trâm cài ngực ngọc trai trên người cô.

“Thứ quý giá thế này, tôi còn chưa từng thấy bao giờ đâu đấy.” Phương Cẩn Nhã chẳng hề tỏ vẻ khó xử, chỉ cười nhìn Khương Nghê và nói: “Xem ra, Tổng giám đốc Phong thật sự rất để tâm đến cô đấy nhỉ.”

Cô hoạt động trong giới giải trí đã mấy chục năm rồi, quy tắc trò chơi của giới này, cô đã sớm nhìn thấu cả rồi.

Thế nhưng, nhìn thấu là một chuyện. Còn muốn thật sự ung dung buông bỏ được hay không, lại là một chuyện khác hoàn toàn.

Khương Nghê khẽ cong khóe môi đỏ mọng, lảng tránh không nhắc đến chiếc trâm cài mà Phương Cẩm Nhã đã nói. Ánh mắt cô ánh lên chút ngưỡng mộ chân thành, bởi lẽ, những lời xã giao tâng bốc. Những câu khách sáo nịnh nọt trong giới này nào có thể làm khó được Khương Nghê.

“Chị Cẩm Nhã, sợi dây chuyền kim cương này của chị đẹp thật đấy! Chắc là món quà của Tổng giám đốc Phong tặng phải không ạ? Em nhớ hôm sinh nhật chị có đăng Weibo mà.”

Phong Hách Thành là người vốn kín tiếng. Dù anh ta quản lý một đế chế giải trí khổng lồ nhưng chưa bao giờ dính dáng đến bất kỳ tin đồn tình ái nào với nữ minh tinh nào. 

Phương Cẩm Nhã là người đầu tiên, cũng là khởi nguồn chính là từ sợi dây chuyền này.

Chỉ một câu nói của Khương Nghê đã chạm đúng vào điều thầm kín nhất trong lòng Phương Cẩm Nhã. Trở thành nữ minh tinh chốt màn đêm nay chỉ là một phần, điều mà Phương Cẩm Nhã thực sự khao khát hơn cả là để tất cả mọi người, từ truyền thông lớn nhỏ, đều nhìn thấy cô ta đang đeo món quà sinh nhật do chính Phong Hách Thành tặng.

Đây là tin tức độc quyền của Truyền Thông An Gia.

Với Phong Hách Thành thì lại càng chưa từng có tiền lệ.

Thấy Phương Cẩm Nhã mỉm cười sâu hơn, Khương Nghê cũng khẽ cong môi, nụ cười rạng rỡ, tạo nên một đường cong hoàn hảo không tì vết dưới ống kính. “Đồ mượn và đồ tặng, làm sao mà giống nhau được, chị Cẩm Nhã nhỉ?” Khương Nghê nghiêng đầu hỏi.

Cô chẳng có ý định so tài cao thấp với Phương Cẩm Nhã, càng không muốn Phương Cẩm Nhã phải bận tâm suy đoán mối quan hệ giữa cô và Phong Hách Thành. Bởi lẽ, người mà cô vẫn hằng mong nhớ đang ở tận Yamora xa xôi kia.

Nụ cười trên môi khẽ giãn ra, Phương Cẩm Nhã bất chợt cong môi đáp: “Chị đã xem poster đôi của phim em rồi, thật sự rất đáng mong đợi đấy.”

Chỉ trong chốc lát, khói lửa chiến tranh đã biến thành những lời nói thân mật, vui vẻ như thể chị em thân thiết. Đây chính là quy tắc bất thành văn của giới này.

Tại thảm đỏ, từng đợt sao nối tiếp nhau bước qua, biến đêm khuya trên đảo Kỳ Mỹ như trở thành một biển sao lấp lánh. Khi đến lượt Khương Nghê, cô khẽ nâng vạt váy, đôi giày cao gót thanh mảnh nhẹ nhàng đặt trên tấm thảm mềm mại.

Khoảnh khắc cô bước vào ống kính, người hâm mộ đang theo dõi livestream trước màn hình lập tức hóa thân thành những chú gà con la hét:

[Aaaaaaaaaa…….]

[Biết ngay mà! Các nhà khác đều tung ảnh. Thế mà có mỗi nhà mình không có, chắc chắn là đang ấp ủ chiêu lớn!]

[Đẹp quá trời đất ơi, không còn từ nào để diễn tả nữa rồi [khóc]]

[Lại một lần nữa phải thổi tung nhan sắc đỉnh cao của idol toi!!!]

[Trời ơi, chỉ một đoạn cổ thôi cũng đủ làm chỗ kia của tôi cứng đờ rồi nè!]

[Không không, mị lại thấy cái rèm kim cương lấp lánh kia mới đỉnh cao!]

[Kia không phải là con bướm kim cương ở eo và hông sao? Muốn làm con bướm đó ghê á!]

[Mấy ba mấy má ơi, đây là khu vực bình luận, không phải khu vực không người đâu!]

[Vợ ơi, lại đây ôm cái nào!!]

……

Màn hình tràn ngập những bình luận “ôm cái nào”.

Mái tóc đen nhánh được búi cao, dải ngọc trai mềm mại, óng ả quấn quanh tóc. Khương Nghê từ từ bước đến cuối thảm đỏ, phía sau là màn đêm sâu thẳm của bờ biển Nam Kinh.

Dưới nền trời xanh thẫm, cô khoác lên mình chiếc váy đỏ rực, toát lên vẻ đẹp dịu dàng, lấp lánh dưới ánh sao. Cổ áo đính kim cương ôm lấy chiếc cổ trắng ngần, đường vai mỏng manh, trắng nõn như ngọc.

Ống kính lia ra phía sau, một tấm màn kết từ vô vàn hạt kim cương li ti khẽ lay động, nhẹ nhàng ôm lấy xương bướm mảnh mai, trắng ngần ẩn hiện. Dưới cổ áo xẻ sâu hình chữ V, thật sự có một chú bướm đậu trên phần eo và hông, che đi vòng eo gợi cảm, ôm trọn đường cong quyến rũ của vòng ba.

Khương Nghê khẽ cong môi hướng về phía ống kính chính. Đôi môi đỏ mọng rực rỡ, ánh mắt long lanh chứa đựng ánh sao đêm của biển trời, đen láy và mềm mại.

[Đẹp điên lên được! Vợ iu đẹp quá trời ơi!]

[Còn ai không phục cái danh ‘nữ thần nhan sắc nội địa’ hong đó!]

[Nói thật lòng luôn nhé. Cô ấy thật sự rất cao cấp. Ý là đẹp mà không lẳng lơ, hở mà không tục tĩu ấy!]

[Haizz, chủ yếu vẫn là do mặt đẹp [mặt chó]]

[Mị cá là trong vòng ba năm, Khương Nghê nhất định sẽ đứng trên bục nhận giải Cannes!]

[Mấy chị em ơi! Tui mới biết được, chiếc váy này là mẫu đặt trước của dòng cao cấp Á Man đó! Idol mình là người đầu tiên trên thế giới mặc đấy!]

[Đỉnh điên!]

……

Các fan thi nhau biến hóa đủ kiểu hashtag để khen ngợi, từ #KhươngNghêThảmĐỏ, #KhươngNghêNhanSắcThầnThánh, #KhươngNghêVáyĐỏKimCương cho đến #KhươngNghêĐặtTrướcHauteCoutureÁMan, #KhươngNghêTrâmCàiNgọcTrai… tất cả đều được đẩy lên top hot search.

Bên trong hội trường, vị trí khách mời đã được sắp xếp đâu vào đấy. Khương Nghê ngồi hàng thứ hai, ngay chính giữa, rất hợp với độ nổi tiếng và địa vị của cô trong giới hiện giờ. 

Mấy vị tiền bối có tiếng tăm hơn thì ngồi hàng đầu, bao gồm cả Phương Cẩn Nhã. Cô nàng khẽ gật đầu chào Tống Uy Hành ở hàng trên, anh ta vốn không thích nổi bật trên thảm đỏ nên đã vào trong sớm.

Trên chiếc ghế sofa ba chỗ màu kem sữa, mỗi ghế chỉ kê hai người, và Khương Nghê thấy chỗ bên cạnh mình vẫn còn bỏ trống. 

Cô lấy điện thoại ra kiểm tra, Tần Nghiễn vẫn chưa nhắn lại, chắc là anh cũng bỏ lỡ mất màn trình diễn thảm đỏ của cô rồi. 

Một chút xíu thất vọng len lỏi trong lòng cô.

Chẳng mấy chốc, Phương Cẩm Nhã bước vào. Với từ khóa #PhươngCẩmNhãáp_đảo nhanh chóng leo lên top tìm kiếm, thảm đỏ tranh tài sắc đẹp đêm nay cũng dần khép lại. Trung tâm mái vòm rộng lớn giờ đây quy tụ gần như cả giới giải trí, ánh sao lấp lánh tựa như bầu trời sao đêm tại Đảo Kỳ Mỹ vậy.

Điểm khác biệt so với mọi lần, trước khi Lễ trao giải Tinh Quang Thịnh Điển chính thức bắt đầu, một buổi đấu giá đặc biệt sẽ được tổ chức. Sáu món đồ được mang ra đấu giá, toàn bộ số tiền quyên góp sẽ được dùng để ủng hộ khu vực chịu ảnh hưởng của thảm họa Yamora.

Khương Nghê vốn không mấy hứng thú với những buổi đấu giá, đến cả những món đồ được trưng bày đêm nay cô còn chẳng rõ là gì.

Đúng lúc ấy, vài bóng người xuất hiện từ lối đi VIP, mà người đàn ông dẫn đầu lập tức thu hút mọi ánh nhìn. Khương Nghê cũng bất giác hướng mắt về phía anh ta.

Phong Hách Thành trong bộ tây trang đen lịch lãm, chiếc cúc cổ sơ mi trắng cài hờ một hạt, đúng chuẩn phong thái kín đáo, trầm tĩnh thường thấy ở anh ta. Thế nhưng, khí chất của một người đứng ở vị trí cao, thì lại không tài nào che giấu nổi.

Mí mắt hơi híp lại, Phong Hách Thành đưa mắt nhìn về phía hàng ghế khách mời. Ánh nhìn của anh ta xuyên qua Phương Cẩn Nhã, cuối cùng khóa chặt trên người Khương Nghê.

Khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, Khương Nghê lập tức cụp mi, không dám nhìn thêm.

Một lát sau, một bóng đen cao lớn đổ ập xuống, lọt vào tầm mắt cô là đôi giày da đen bóng loáng của người đàn ông. Khương Nghê đột ngột ngẩng đầu, nhìn Phong Hách Thành đang đứng sừng sững trước mặt.

“Tổng giám đốc Phong.” Khương Nghê định đứng lên, nhưng ánh mắt của Phong Hách Thành đã kịp thời chặn lại.

Phong Hách Thành khẽ gật đầu, vẻ mặt lạnh nhạt. Sau đó, dưới vô vàn ánh mắt đổ dồn, anh ta ung dung ngồi xuống chiếc ghế trống ngay cạnh Khương Nghê.

Khương Nghê: “……”

Người sáng suốt nhìn vào sẽ biết ngay, vị trí này chính là được sắp đặt riêng cho Phong Hách Thành, Khương Nghê cũng đã nhận ra. Thế nhưng, mọi người đều hiểu, người đàn ông nắm giữ quyền lực của cả nửa giới giải trí không đời nào lại chịu hạ mình ngồi ở một vị trí như thế này.

Phong Hách Thành hiếm khi lại chọn cách công khai như vậy để chứng tỏ với tất cả, rằng Khương Nghê có trọng lượng thế nào ở Truyền Thông An Gia.

Ngay cả khi Phương Cẩn Nhã mới là ngôi sao áp chót của đêm nay.

Khương Nghê đã sớm cảm nhận được ánh mắt quá đỗi gay gắt từ hàng ghế đầu, chỉ thấy nhức nhối. Cô vừa rồi phải rất chật vật mới có thể làm rõ mối quan hệ với Phong Hách Thành trước mặt Phương Cẩn Nhã.

“Tổng giám đốc Phong, anh…..•

“Buổi đấu giá đã bắt đầu.” Phong Hách Thành cất tiếng, chất giọng trầm thấp cắt ngang lời Khương Nghê.

Lý lẽ của Tần Nghiễn quá đỗi thuyết phục, Khương Nghê đành giữ im lặng, nhưng cô đã gần như có thể mường tượng được, chỉ vì sự xuất hiện của Phong Hách Thành mà đêm nay, các trang tin tức giải trí lại được dịp bùng nổ.

Trên sân khấu, từng món đấu giá nối tiếp nhau. Khương Nghê thấy tẻ nhạt, ánh mắt mơ màng, muốn gật gù ngủ thiếp đi. Cô vừa quay xong cảnh lúc hai giờ sáng, nếu không phải vì vẫn còn camera hướng đến, cô thật sự đã muốn chợp mắt một chút.

Món đấu giá cuối cùng là một bộ dây chuyền kim cương với giá khởi điểm sáu triệu. Phụ nữ ai mà chẳng thích trang sức, Khương Nghê tuy không phải là người cuồng nhiệt, nhưng đôi khi bắt gặp món đồ ưng ý, cô vẫn không kìm được mà ngắm nhìn thêm vài lần.

Dây chuyền kim cương được cắt hình trái tim, lấp lánh rực rỡ trên nền nhung đen.

Ánh mắt Khương Nghê lưu luyến trên sợi dây chuyền kim cương trong chốc lát.

“Hai mươi triệu.” Phong Hách Thành ở bên cạnh bất ngờ giơ bảng.

Khương Nghê: “……”

Phong Hách Thành vừa mở lời đã đẩy giá lên gấp ba lần, thậm chí là giá trên trời. Hơn nữa, thân phận của anh ta hiển nhiên ở đó, ai lại muốn đối đầu với một ông lớn giới tư bản tại một sự kiện như thế này chứ?

Một lần.

Hai lần.

Ba lần.

Chưa đầy hai phút, bộ trang sức bạc triệu đã có chủ nhân mới.

Khương Nghê thầm nghĩ, đây có lẽ chính là niềm vui của người có tiền chăng?

Cuộc đấu giá trang sức vừa kết thúc, Phong Hách Thành liền đứng dậy, trước khi đi còn ghé tai dặn dò Khương Nghê một câu.

Anh ta đến rồi đi chỉ vỏn vẹn chưa đầy hai mươi phút, dường như đặc biệt đến chỉ để đấu giá sợi dây chuyền này. Xung quanh mọi người bắt đầu xì xào, Khương Nghê chỉ khẽ cúi đầu.

Phong Hách Thành nói với cô: “Báo Tiểu Khả một tiếng, tôi sẽ cho người mang quà tới.”

Sợi dây chuyền này, Phong Hách Thành đã mua cho cô.

*

Khi sự kiện kết thúc cũng đã là 10 giờ tối. Đúng như Khương Nghê dự liệu, tin tức “Tổng giám đốc xủa Truyền Thông An Gia, Phong Hách Thành đã xuất hiện tại Đêm hội Ngôi Sao, chi mạnh tay 20 triệu tậu trang sức tiền tỷ” đã độc chiếm vị trí đầu trang giải trí. 

Mọi người đều đang thi nhau suy đoán, liệu nguyên nhân vị đại gia này đáp cánh tại Đêm hội Ngôi Sao là vì mục đích kinh doanh, hay ẩn chứa mối quan hệ tình cảm phức tạp nào đó?

Với vị đại lão trong giới giải trí, chị cả Phương Cẩn Nhã của An Gia và cô, nữ hoàng scandal này, các tài khoản marketing cứ như được mùa, thi nhau đẩy cao trào. Khương Nghê lướt nhìn đủ kiểu suy diễn trên mạng mà lông mày cứ nhíu chặt lại. 

Tên cô và Phong Hách Thành cứ thế dính liền nhau, ung dung ở top đầu hot search. Thậm chí có cả những kênh truyền thông thiếu đạo đức còn liệt kê tất tần tật các bạn trai tin đồn của cô kể từ khi ra mắt, Phong Hách Thành đứng thứ mười bốn. 

Không biết khi Tần Nghiễn nhìn thấy, anh sẽ phản ứng ra sao đây?

Cô lại xem lại lịch sử trò chuyện với Tần Nghiễn, tin nhắn vẫn dừng lại ở ba tin cô đã gửi vào buổi chiều. Khương Nghê may mắn tự nhủ, Tần Nghiễn chắc chắn không rảnh để xem thảm đỏ tối nay, vậy thì chắc chắn… cũng sẽ không có thời gian xem tin tức hot tối nay đâu nhỉ?

Điện thoại rung lên bần bật, là cuộc gọi đến từ Quan Cầm. 

Khương Nghê nghe máy: “Chị Cầm ạ.”

“Cục cưng à, lần này em lên đời thật rồi đấy. Em còn dám cả gan dính tin đồn với cả Tổng giám đốc Phong luôn cơ à.”

Khương Nghê: “……”

“Chị Cầm ơi, chị đừng đùa em nữa mà. Chị cũng biết toàn là do truyền thông họ viết bậy viết bạ thôi.”

“Chị biết gì cơ chứ? Chị có biết gì đâu. Chị chỉ biết lịch trình ban đầu của Tổng giám đốc Phong hôm nay là tham dự diễn đàn tài chính quốc tế ở Thượng Hải, sao bỗng dưng lại chạy đến Nam Kinh làm gì? Lại còn phô trương đấu giá một bộ vòng cổ, chị còn ngớ người ra nữa là!”

Khương Nghê muốn nói, cô ấy cũng chẳng hiểu mô tê gì, bản thân cũng thấy vô cùng bối rối.

Cô cứ ngỡ bốn năm trước, cô và Phong Hách Thành đã nói rõ mọi chuyện rồi chứ.

Quan Cầm thở dài một tiếng: “May mà vừa hỏi ý kiến Tổng giám đốc Phong. Anh ấy bảo có thể gỡ tin nóng xuống.”

Đó mới chính là trọng tâm cuộc gọi này của Quan Cầm.

Khương Nghê khe khẽ “Dạ” một tiếng: “Cảm ơn chị Cầm ạ.”

“Cảm ơn chị làm gì, chị là quản lý của em mà, mọi lời đồn bất lợi cho em đều nằm trong phạm vi kiểm soát của chị hết. Nhưng mà Khương Nghê à…..” Quan Cầm khẽ dừng lại: “Lần này không phải người khác đâu, em phải để ý hơn một chút đấy.”

Quan Cầm chỉ nói đến đó, Khương Nghê cúp điện thoại, một mình bước đi trên hành lang vắng lặng.

Không phải người khác ư?

Khương Nghê nghĩ, ngoại trừ Tần Nghiễn ra thì dù là ai cũng đều là người khác hết.

Cô vén váy lên, không đi thang máy mà rẽ sang cầu thang xoắn ốc bên cạnh. Phòng của cô ở tầng hai, một tầng riêng biệt với ô cửa sổ chạm sàn hướng thẳng ra khung cảnh biển tuyệt đẹp nhất của đảo Kỳ Mỹ.

Khương Nghê bị những chuyện lặt vặt này làm phiền. Giờ đây cô chỉ muốn về phòng, ngâm mình trong bồn nước nóng ấm áp rồi ngủ một giấc thật ngon mà thôi.

Ánh đèn trần ở tầng hai toát ra thứ ánh sáng vàng ấm áp. Tiếng giày cao gót thanh mảnh gõ trên tấm thảm Ba Tư đắt tiền, không một tiếng động.

Trên những hoa văn phức tạp, Khương Nghê chầm chậm bước đến. Tấm lụa mềm mại màu đỏ rượu khẽ gợn sóng, lướt qua những đóa hoa phú quý và lộng lẫy. Cô tựa một nàng công chúa cao quý bước ra từ cung điện, nhẹ nhàng tiến đến trong màn đêm tĩnh lặng. Đôi khuyên tai ngọc trai khẽ đung đưa bên gò má trắng ngần, đôi môi đỏ mọng kiều diễm, đẹp đến mê hồn.

Những chiếc đèn trần hình tròn chỉ bằng bàn tay. Cứ mỗi mười mét được đặt một chiếc, nhuộm cả hành lang bằng gam màu dịu dàng và lười biếng.

Đèn trần đột ngột tối sầm, cả hành lang chìm vào bóng tối. Trong khoảnh khắc Khương Nghê hơi giật mình, cổ tay cô đã bị giữ chặt. Hơi thở nam tính quen thuộc mang theo gió sương và cái lạnh của đảo, mạnh mẽ xâm chiếm mọi giác quan của cô trong màn đêm……

Rèm châu khẽ lay động, tấm lưng trần của Khương Nghê suýt chút nữa đã chạm vào bức tường lạnh lẽo. Thế nhưng rồi một bàn tay khô nóng, đầy chai sần lại kịp thời ngăn lại, nhẹ nhàng dán lên làn da trắng mịn.

Tần Nghiễn vẫn còn mặc trên mình bộ đồ cứu hộ màu xanh đậm. Chất vải quá đỗi cứng cáp, cọ xát vào lớp lụa đỏ mỏng manh mà lướt qua cánh tay và bờ vai trần của cô. Khương Nghê thậm chí còn chưa kịp thốt ra một tiếng, đôi môi mềm mại, đỏ mọng đã bị anh chiếm lấy, mang theo sự cướp đoạt và mạnh mẽ đến ngập trời.

Tác giả có lời muốn nói:

Đầm của Đăng Đăng đẹp quá phải không?

Loading...