Tháng Sáu gõ cửa cũng là lúc sinh nhật Khương Nghê cận kề. Vì vẫn đang trong quá trình quay phim, cô nàng không có ý định tổ chức tiệc tùng lớn, mà chỉ muốn dành một tiếng livestream trò chuyện cùng các fan.
Đặc biệt, đạo diễn Cổ Hạng Đào đã sắp xếp buổi quay kết thúc sớm để cả đoàn có thể cùng nhau đi ăn mừng sinh nhật Khương Nghê vào 6 giờ tối ngày 1 tháng 6.
Tiếc thay, cảnh quay cuối cùng cứ mãi chưa hoàn thành. Khi Khương Nghê kết thúc công việc, đồng hồ đã điểm gần 6 giờ tối, chỉ còn vỏn vẹn hai phút. Không kịp về khách sạn hay thay trang phục, cô vội vàng tìm một chiếc ghế ở khu vực nghỉ ngơi ngoài trời và ngay lập tức bật livestream.
Fan đã túc trực từ rất lâu. Ngay khi Khương Nghê vừa xuất hiện, màn hình đã tràn ngập những lời chúc mừng sinh nhật. Gương mặt xinh đẹp của cô được bao phủ bởi vô vàn tin nhắn sôi động.
[Đăng Đăng!]
[Bà xã!]
[Đăng Đăng của mị, hôm nay xinh điên đảo~]
……
Khương Nghê vẫy tay chào mọi người, nhìn vào khung hình. Cô vừa hoàn thành cảnh quay của nhân vật Nhậm Hi, trên người vẫn là chiếc áo phông ôm sát màu tím than, mái tóc tết đầy màu sắc rủ xuống, vài lọn được nhuộm xanh nổi bật. Đôi mắt long lanh, bờ môi đỏ mọng, răng trắng đều tăm tắp. Thoát khỏi khí chất của Nhậm Hi, trông cô trông vừa cá tính lại vừa ngọt ngào đến lạ.
[Đăng Đăng mới quay xong à?]
[Tối nay bên đoàn làm phim có tổ chức sinh nhật cho vợ iu hem?]
[Chúc mừng sinh nhật cục vàng của mị!]
…….
“Vâng, tôi vừa mới quay xong đấy.” Khương Nghê khẽ xoắn lọn tóc nhỏ phía trước: “Mọi người chắc đã xem tấm poster đôi của “Ngược Lối” rồi đúng không? Đoán xem tôi vào vai ai nào?”
Ngay lập tức, hàng loạt bình luận “Nhậm Hi” hiện lên ngập kín cả màn hình.
“Đạo diễn vừa thông báo cho cả đoàn nghỉ ngơi tối nay, lát nữa chúng tôi sẽ đi ăn mừng. Nếu có thể, tôi sẽ quay một đoạn vlog để chia sẻ với mọi người trên Weibo nhé!”
Giữa một rừng lời chúc sinh nhật, bỗng xuất hiện vài bình luận lạ.
[Được thôi, bà xã!]
[Bà xã ăn nhiều vào nhé!]
[Đăng Đăng sinh nhật vui vẻ!]
“Vợ iu sinh nhật vui vẻ nhé~~]
[Đăng xinh yêu phải thật vui vẻ nha~]
[!!!]
[Trời ơi!]
[Để tôi xem nào, tôi vừa phát hiện ra điều gì đây!]
[[Biểu tượng mặt cười háo sắc]]
[[Biểu tượng chảy nước miếng]]
Khương Nghê không hiểu, nhưng những bình luận kỳ lạ cứ thế tăng lên. Cô thắc mắc: “Sao vậy?”
[Aww, Đăng Đăng ơi, anh chàng đẹp trai mặc đồng phục vừa đi qua phía sau chị là ai thế?!]
Phía sau, vừa đi qua, mặc đồng phục… trai đẹp ư?
Khương Nghê quay đầu lại, cuối tầm mắt cô, một thoáng mờ ảo. Tần Nghiễn đang đứng dưới mái che tạm bợ, trò chuyện cùng Cổ Hạng Đào. Anh khoác lên mình bộ quân phục màu xanh đậm thẳng thớm, là một sự hiện diện mà dù ở đâu, người ta cũng có thể nhận ra ngay lập tức.
Anh đã về rồi sao? Rõ ràng trước đó anh đâu có nói sẽ đến đoàn làm phim đâu cơ chứ? Sao lại thích đánh úp vậy…..
Ngay khoảnh khắc quay đầu lại, Khương Nghê khẽ hít sâu một hơi, cố gắng kiềm nén cảm xúc đang trào dâng trong mắt. Bàn tay cô đang vân vê lọn tóc cũng rụt lại, đặt lên đầu gối, các ngón tay khẽ cuộn vào, móng tay mỏng manh ấn nhẹ vào lòng bàn tay.
Cô đang dồn hết sức để kiểm soát biểu cảm, không để lộ dù chỉ một chút ngạc nhiên, bất ngờ hay niềm vui khó kìm nén gì hết.
[Đăng Đăng, sao thế?]
[Vợ ơi, sao không nói gì hết vậy?]
Khương Nghê khẽ ho khan một tiếng, làm dịu đi sự khó chịu nơi cổ họng: “Đang xem tin nhắn của mọi người đây.”
[Vợ ơi, vợ ơi! Anh đẹp trai khi nãy là ai đó?]
[Cái anh bận đồng phục xanh đậm á]
“…….” Khương Nghê cố gắng ghìm lại nhịp tim đang đập loạn xạ trong lồng ng.ực, khóe môi khẽ cong lên, vẻ mặt có vẻ thản nhiên: “Mọi người đang nói về cố vấn kỹ thuật mà đoàn phim mời đến à?”
[Cố vấn gì cơ?]
[Cô vấn cái gì?]
“Cứu hộ thực địa.”
[Cứu hộ thực địa gì á?]
[Tui biết tui biết, là IAR. Bên cố vấn kỹ thuật chuyên nghiệp của “Ngược Lối” đó, đợt sóng thần Yamora lần này, họ chính là nhóm đầu tiên đến đó đấy.]
[Oa, tuy nghe không hiểu lắm, nhưng cảm giác họ chắc hẳn rất lợi hại.]
“Ừm.” Khương Nghê khẽ đáp: “Anh ấy……họ rất xuất sắc, cũng rất giỏi.”
[Đăng Đăng ơi, anh đó có bạn gái chưa?]
Khương Nghê khẽ khựng lại: “Không… không biết, không thân lắm.”
[Muốn đến thăm Đăng Đăng rồi tiện thể ngắm trai đẹp ghê [hì hì]]
[Đẹp trai thế này thì chắc chắn có bạn gái rồi chứ.]
[Mị cũng đoán thế.]
[Huhu, trai đẹp quả nhiên đã có chủ hết rồi.]
……
Dần dần, những lời bàn tán về Tần Nghiễn đã được thay thế bằng những lời chúc mừng sinh nhật của người hâm mộ. Khương Nghê chia sẻ về cuộc sống gần đây, về sự kiện Đêm Hội Ánh Sao trước đó. Ngoài ra còn bật mí một chút về công việc sắp tới, hứa hẹn sẽ mang đến một hình ảnh Khương Nghê đầy mới mẻ.
Khi buổi livestream kết thúc vào lúc bảy rưỡi tối, Cổ Hạng Đào đã đặt sẵn nhà hàng tại khách sạn. Khương Nghê vội vã đến nơi trong trang phục do Nhậm Hi chuẩn bị.
Một chuyên gia trang điểm hóm hỉnh nhận xét: “Tạo hình này hơp với cô Khương lắm, cứ như thể là dành để đi dự tiệc sinh nhật vậy.”
Khương Nghê chỉ khẽ cười.
Tiệc sinh nhật Khương Nghê, ai nấy đều hân hoan chúc mừng, đương nhiên Tần Nghiễn cũng không ngoại lệ. Anh cùng Nhậm Bân và Trương Hải Lâm ngồi ở một bàn gần đó, cách những gương mặt rạng rỡ và tiếng nói cười vang vọng.
Khoảnh khắc ánh mắt hai người họ vô tình giao nhau, rồi lại nhanh chóng tách ra giữa dòng người huyên náo ấy.
Khương Nghê chính là nhân vật chính của buổi tối nay. Khách khứa tới tấp chúc mừng, tặng quà, cứ thế mà không dứt. Mãi đến khi cuộc trò chuyện dần vãn, cô mới có cơ hội lén mở điện thoại, gửi tin nhắn cho Tần Nghiễn.
[Anh về từ khi nào đó?]
[Công việc ở Yamora xong hết rồi à anh?]
Sau hơn một tháng rưỡi cứu trợ đầy căng thẳng, Yamora giờ đã bước vào giai đoạn tái thiết, cuộc sống người dân cũng đang dần ổn định lại.
Vậy mà, Tần Nghiễn lại chẳng báo trước với cô một tiếng nào về việc anh sẽ trở về cả.
Đúng lúc đó, bong bóng tin nhắn màu xanh lá bất ngờ nhảy ra trên màn hình.
JJKing: [Anh nhớ có cô bé nào đó từng nói, muốn người hùng của cô ấy bình an quay về mà.]
JJKing: [Khương Nghê, anh về rồi đây.]
JJKing: [Bình an, trở lại bên cạnh em.]
Khương Nghê bỗng dưng thấy mắt mình cay cay.
Thế nhưng, ở đây đông người quá, khoảng cách giữa họ lại xa. Do đó chẳng thể nào nắm tay, chẳng thể nào ôm, mà thậm chí cũng không thể trò chuyện như một cặp đôi bình thường.
“Khương Nghê, nhanh lên nào, thắp nến thôi chị!” Đường Thi Vận đứng bên cạnh vẫy tay gọi cô.
Khương Nghê khẽ nén lại chút ẩm ướt chực trào nơi đáy mắt, cô đứng dậy bước về phía chiếc xe đẩy bánh sinh nhật. Trên chiếc bánh ba tầng, nến đã được cắm sẵn sàng.
“Ai có lửa không nhỉ?” Cổ Hạng Đào hỏi, đoạn quay sang gọi trợ lý: “Liên hệ khách sạn lấy giúp cái bật lửa.”
“Để tôi làm cho.”
Giọng nam trầm ấm vang lên, Tần Nghiễn từ giữa đám đông bước tới. Anh rút ra chiếc bật lửa bánh xe màu đen từ túi quần, ngón cái khẽ gạt nhẹ vào viên đá obsidian trên nắp.
“Tách….”
Một đốm lửa bỗng bừng sáng, in bóng lên lớp vỏ nhám đen và những ngón tay thon dài của người đàn ông.
Tần Nghiễn khẽ đưa ngọn lửa lại gần, từng ngọn nến hình số 18 lần lượt được thắp lên.
Ánh nến lung linh, dịu nhẹ. Tần Nghiễn ngước lên, ánh mắt anh chạm đúng vào đôi mắt Khương Nghê.
Trong đôi mắt đen láy mềm mại của cô, ánh lên rực rỡ những đốm lửa nhỏ. Tần Nghiễn khẽ cong môi, xuyên qua chiếc bánh sinh nhật, xuyên qua ánh nến vàng ấm áp, anh nói: “Cô Khương, chúc mừng sinh nhật nhé.”
Cuối cùng, anh cũng có thể đường hoàng, chẳng cần che giấu, mà công khai nói một câu chúc mừng sinh nhật cô giữa bao nhiêu ánh mắt.
*
Buổi liên hoan kết thúc khi đồng hồ đã điểm mười giờ tối. Cổ Hạng Đào dặn dò mọi người về nghỉ ngơi thật tốt, vì ngày mai còn vài cảnh quay lớn.
Đoạn vlog Khương Nghê đã hứa với người hâm mộ đã được đăng tải, từ khóa #KhươngNghêSinhNhậtVuiVẻ cũng vững vàng trên top đầu hotsearch.
Với tư cách là công ty chủ quản của Khương Nghê, Truyền thông An Gia cũng đã đăng bài chúc mừng trên Weibo đúng 0 giờ 0 phút, nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó mà không hề có thêm bất kỳ ẩn ý nào khác.
Các tay săn ảnh và bloggers đã túc trực cả ngày trời, vậy mà cũng chẳng đợi được bất kỳ tin tức nào liên quan đến tình cảm hay tin đồn.
Khương Nghê thong thả đi dạo trong vườn sau khách sạn. Cô vừa tản bộ tiêu hóa, vừa tranh thủ trả lời những bình luận của người hâm mộ.
Đoạn vlog ấy do Tiểu Khả quay. Cô bé đã ghi lại toàn bộ khoảnh khắc Khương Nghê nhắm mắt ước nguyện và thổi nến sau khi nến đã được thắp sáng.
Trong video, Khương Nghê khẽ khép mắt. Hàng mi dài vừa cong vừa dày, làn da trắng ngần được ánh nến hắt lên một gam màu ấm áp, dịu dàng đến lạ.
Tôi là fan cứng của Khương Nghê: [Đăng Đăng đã ước gì thế?]
Khương Nghê: [Không nói đâu, nói ra là mất linh đó.]
Một vùng biển xanh: [Cô Khương! Nữ thần của em! Chúc mừng sinh nhật ạ!]
Khương Nghê: [Mặt mèo dễ thương]
Dao Dao không uống thuốc: [Vợ ơi vợ ơi, nhìn em này! Chúc mừng sinh nhật vợ yêu!]
Khương Nghê: [Thấy rồi nè, cảm ơn Dao Dao nha]
Mãi mãi iu Đăng Đăng: [Đăng Đăng ơi, chương trình giải trí tiếp theo chị sẽ quay ở đâu vậy ạ? Em muốn tới thăm!]
Khương Nghê: [Vẫn chưa chắc chắn lắm, chỉ biết là chủ đề biển đảo đồ thôi.]
q01318726y: [Chúc mừng sinh nhật.]
Khương Nghê nhìn thấy ID này, khẽ nhíu mày rồi lướt qua.
Kiều An An 6688: [Oa, tôi thấy anh chàng điển trai trong buổi livestream tối nay của Đăng Đăng trong vlog rùi nè!]
Tim Khương Nghê lỡ nhịp, vội vàng bấm vào bình luận:
[Đâu đâu?]
[Giây thứ 1 của video, bàn tay cầm bật lửa đó. Rồi còn giây thứ 23, lúc Đăng Đăng ước, máy quay lia đến anh chàng đẹp trai mặc đồng phục, tay vẫn cầm bật lửa nữa á]
[Bà ơi, sao mà bà như cái kính hiển vi vậy?]
[Dù chỉ là một cảnh lướt qua, nhưng thật sự là đẹp trai lắm luôn.]
[À hú, anh đẹp trai đầu đinh. Mị đã bị anh ấy hớp hồn mất rồi!]
[Không hiểu lắm nên hỏi….cái kiểu tóc đầu đinh này, lúc ‘ấy ấy’… có chọc vào chân không? Có ngứa lắm không?]
[???]
[Cái gì cơ?]
[Nói đại đi bà ưi, tui đóng tiền mạng cho cái này mà!]
[Tui bắt đầu thấy khu vực bình luận hơi ‘ba trấm’ rồi đó nha.]
…….
Khương Nghê: “……”
Bình luận của tài khoản Kiều An An 6688 nhèo đó mà bị đẩy lên top đầu: [Đăng Đăng ơi, chị với anh chàng kia thật sự không thân sao? Anh ấy còn thắp nến cho chị nữa kìa [tim]]
Phía dưới có người bình luận theo: [Hơi hơi muốn đẩy thuyền thì phải làm sao đây?]
Khương Nghê bỗng dưng thấy hơi chột dạ, vội vã trả lời cực nhanh hai chữ: [Không thân.]
Điện thoại rung nhẹ, Khương Nghê chuyển về giao diện WeChat.
JJKing: [Quay lại.]
Khương Nghê quay đầu, thấy Tần Nghiễn đang đứng dưới gốc hoa anh đào.
Giờ không còn là mùa anh đào nữa, những đóa hoa hồng trắng đã được thay thế bằng tán lá xanh mướt. Tần Nghiễn mặc bộ quân phục màu xanh đậm, lững thững tựa vào thân cây.
Anh ngước mắt nhìn sang, ánh mắt sâu thẳm, kéo dài, chỉ trong chớp mắt đã đủ sức lay động lòng người.
Khương Nghê không dám vội vàng bước tới, cô ngó nghiêng xung quanh.
Chỗ này nhìn quen quen.
Cô chợt nhớ ra, lần trước vì chuyện cũ bị thổi phồng lại, cô cảm thấy bứt rứt nên ra đây hút thuốc, hình như cũng là ở chỗ này. Bốn bề tối đen như mực, Khương Nghê chạy nhanh tới, rồi lại cẩn thận nhìn quanh quất.
“Sao anh còn chưa về nghỉ ngơi đi?”
Tần Nghiễn cúi mắt nhìn cô, ánh mắt rõ ràng toát lên một ý. Em hỏi câu này, có phải là quá vô lương tâm rồi không?
“Anh và bạn gái nửa tháng rồi chưa gặp, muốn ôm em ấy một chút, không được sao?”
Khương Nghê: “……”
Đột nhiên, một bàn tay ấm áp đặt lên eo cô. Có lẽ lo lắng sự việc bị chụp lén lần trước sẽ tái diễn, Tần Nghiễn xoay người cô lại một cách tinh tế, lòng bàn tay anh nhẹ nhàng áp vào lưng cô, ngăn cách với lớp vỏ cây sần sùi.
Khương Nghê vẫn đang mặc bộ đồ mà Nhậm Hi diện trong phim. Chiếc áo thun cổ vuông màu tím sẫm hơi ngắn, để lộ một vòng eo trắng nõn, bên dưới là chiếc váy siêu ngắn.
Khoảng da trắng muốt bị lộ ra được khẽ vuốt ve, đầu ngón tay và lòng bàn tay Tần Nghiễn đều có một lớp chai mỏng, lướt qua đâu là dễ dàng mang tới cảm giác tê dại, ngưa ngứa.
“Có nhớ anh không?” Anh hỏi.
Tất nhiên là nhớ.
Nhưng kiêu căng như Khương Nghê, sao lại cam tâm thừa nhận nỗi nhớ này trong hoàn cảnh này?
“Cũng hơi.”
Tần Nghiễn bắt được vẻ ranh mãnh trong mắt cô thì khẽ bật cười. Anh thậm chí còn thích cả dáng vẻ kiêu kỳ đó của cô.
Đó là một gam màu chỉ mình anh thấy, một vẻ đẹp chỉ vì anh mà nở rộ.
“Có thời gian nhắn tin cho người khác mà không có thời gian nhớ anh à?”
Khương Nghê: “…?”
Tần Nghiễn vẫn vận trên mình bộ quân phục xanh đậm, đôi mắt sâu thẳm đầy cuốn hút, khóe môi khẽ cong nhẹ. Đầu ngón tay anh bỗng chốc khẽ véo lấy vành tai mềm mại trắng ngần của Khương Nghê: “Không quen sao?”
Khương Nghê theo bản năng khẽ rụt lại.
Giọng nói trầm thấp quyến rũ, chất chứa d.ục vọ.ng. Ngón tay mang chút chai sần của Tần Nghiễn nhẹ nhàng vuốt ve, day nhẹ lên dái tai mềm mại của cô: “Muốn… tôi giúp cho cô Khương nhớ lại không?”
Khương Nghê thoáng chốc loạn nhịp thở.
Phần cổ áo vuông vắn để lộ mảng lớn làn da trắng ngần như sứ, chiếc áo thun bó sát, ôm lấy cơ thể. lồng ng.ực cô khẽ phập phồng: “Không… không muốn.”
“Không muốn gì đây?” Tần Nghiễn vẫn day nhẹ vành tai trắng nõn, cố ý trêu chọc.
“Không muốn nhớ lại hay không muốn anh như thế này?”
Một người vốn nghiêm nghị là thế, nhưng trong thâm tâm lại hư hỏng khôn cùng.
Khương Nghê cảm thấy mình thật vô dụng, chỉ vì một cái chạm nhẹ vào tai mà cả cơ thể đã mềm nhũn, xao xuyến đến khó tả.
Cô không muốn gì sao?
Không muốn chỉ là những chạm chạm thế này thôi.
Chưa đủ, còn lâu mới đủ. Cô còn khao khát nhiều hơn thế.
Tần Nghiễn nhìn vào đôi mắt ướt át của cô. Họ đã từng thân mật đến nhường ấy, chỉ cần một ánh mắt của Khương Nghê, anh liền biết cô muốn gì. Cũng như đâu mới là điều quan trọng.
Lòng bàn tay anh chạm lên lớp da thuộc, yết hầu Tần Nghiễn khẽ dịch chuyển, bàn tay từ từ bóp nhẹ gáy Khương Nghê, rồi xoa nắn.
Khương Nghê cắn môi, muốn né tránh nhưng gáy cổ nhạy cảm đã bị anh khống chế. Cô chẳng thể trốn thoát, đắm chìm vào đôi mắt sâu thẳm như biển của Tần Nghiễn, nơi những sắc tối cuộn trào, như muốn nuốt chửng cô.
Vậy ra, anh cũng muốn cô. Đúng không?
Bên đường bỗng vang lên tiếng nói chuyện rộn ràng, có một giọng nữ quen thuộc.
“Khương Nghê thật sự rất xinh đẹp. Ngoài đời trông cô ấy còn đẹp hơn cả trên màn ảnh nữa á.”
“Đúng vậy đó, cậu có xem cô ấy đi thảm đỏ Đêm Hội Ánh Sao không, đẹp muốn sát thương luôn. Đừng nói đàn ông, tớ là phụ nữ còn bị cô ấy cầm trịch chặt chẽ đây này.”
“Ấy, gần đây trên mạng không phải đang đồn về chuyện tình cảm giữa cô ấy và Phong Hách Thành sao, thật hay giả vậy?”
“Ai mà biết được, nhưng tớ thấy không có lửa làm sao có khói chứ. Chẳng phải dạo trước tổng giám đốc Phong còn đích thân đến thăm đoàn sao.”
“Thật ra hai người họ cũng khá hợp đó chứ… Đội trưởng Tần?”
“Ừm? Ai đó?”
“Đội… đội trưởng Tần.”
Ba người đồng loạt nhìn về phía dưới gốc cây hoa anh đào.
Khương Nghê và Tần Nghiễn đã đứng tách ra. Dù vậy, sáu ánh mắt đổ dồn về phía họ vẫn chứa đầy ý vị tò mò, hóng hớt.
Khương Nghê cũng nhìn rõ người đến, thảo nào cô thấy giọng nói quen thuộc, hóa ra là Trần Giai.
Đúng là… duyên phận thật sự.
Ánh nhìn của Trần Giai dừng lại nơi Tần Nghiễn, rồi chầm chậm lướt qua Khương Nghê. Cô ấy từng có chút tình cảm với Tần Nghiễn nên vừa nhìn đã nhận ra anh ngay. Thế nhưng, đội trưởng Tần sao lại có mặt cùng cô Khương, lại còn ở… nơi thế này nhỉ?
“Đội trưởng Tần, cô Khương, anh… hai người…” Trần Giai bối rối đến mức lắp bắp.
Đêm khuya thanh vắng, một nam một nữ mà lại trong không gian vắng vẻ của lùm cây.
Khương Nghê cảm thấy, có giải thích thế nào cũng chẳng gột rửa được.
“Chuyện là… tôi và đội trưởng Tần… chúng tôi…”
Tần Nghiễn nhẹ nhàng, dứt khoát: “Đang hẹn hò.”
Chỉ ba từ đơn giản nhưng lại rõ ràng đến bất ngờ, không chút giấu giếm hay dối lừa nào.
Trần Giai sững sờ trước những lời đó, hai cô gái bên cạnh cô thì trực tiếp che miệng lại, không giấu nổi vẻ kinh ngạc.
Ba gương mặt đầy vẻ choáng váng, hướng ánh nhìn sửng sốt về phía Khương Nghê và Tần Nghiễn.
Không chỉ Trần Giai và nhóm bạn ngạc nhiên, ngay cả Khương Nghê cũng hơi bất ngờ. Công ty vốn không có quy định cấm nghệ sĩ yêu đương, cô cũng không ngại công khai nhưng thái độ quá đỗi đường hoàng của Tần Nghiễn vẫn vượt ngoài dự liệu của cô.
Trong tình huống này, chẳng phải nên tìm cách che giấu một chút rồi mới tìm cơ hội giải thích sao?
Giữa lúc mấy cô gái còn đang chìm trong sự bàng hoàng, Tần Nghiễn điềm nhiên mở lời: “Vì chúng tôi vừa mới bắt đầu, lại thường xuyên xa cách, tình cảm chưa vững vàng, cho nên vừa rồi…..”
Anh dừng lại, rồi nhẹ nhàng tiếp lời: “Tôi đang dỗ dành cô ấy.”
Khương Nghê: “……”
Mắt Trần Giai bỗng mở to, khó tin nổi những lời này lại thốt ra từ miệng Tần Nghiễn. Một cô gái bên cạnh cô lại rưng rưng nước mắt: “Em hiểu mà, bạn trai em là quân nhân. Cũng đã hơn một năm rồi em chưa gặp anh ấy.”
Khương Nghê càng thêm ngượng ngùng.
“Cảm ơn các cô đã thấu hiểu.” Ánh mắt Tần Nghiễn lướt qua từng gương mặt, nói một cách chân thành và nghiêm túc: “Vậy nên, các cô có thể giúp tôi giữ bí mật trước được không? Dù sao thì, cô Khương của các cô, khó theo đuổi lắm.”
Ba cô gái đồng loạt gật đầu lia lịa.
Khương Nghê: “…….”
Thật quá sức phi lý, cứ như anh đã yểm bùa vậy!
Đợi Trần Giai và hai người bạn rời đi, Tần Nghiễn nhẹ nhàng xoa sau gáy, khẽ “chậc” một tiếng. Khương Nghê đứng cạnh anh, tò mò ghé đầu qua, bím tóc nhỏ vẫn buông trước ngực: “Sao thế?”
“Lần đầu tiên nói dối, hơi căng thẳng.”
Khương Nghê: “…….”
“Lần đầu tiên? Anh lần trước còn lừa em là anh không bị thương cơ mà, rõ ràng là một tay lừa đảo chuyên nghiệp rồi!”
Nghĩ đến việc Tần Nghiễn vừa nói họ tình cảm chưa ổn định, anh đang dỗ dành cô, Khương Nghê bỗng cảm thấy một chút ngượng ngùng khó tả: “Anh… sao lại nói như vậy chứ?”
“Thế thì sao?” Tần Nghiễn nhìn cô, ánh mắt tinh nghịch: “Nói chúng ta xa mặt cách lòng nên nhớ nhau hơn, vừa rồi suýt nữa không kiềm chế được, muốn ăn em ngay tại đây luôn à?”
“…!” Khương Nghê bỗng mở to mắt, hạ giọng: “Tần Nghiễn!”
Ngay trước khi cô gái nhỏ kịp xù lông, Tần Nghiễn giữ chặt cổ tay Khương Nghê, một lần nữa kéo cô vào lòng: “Em có để tâm không?”
“Cái gì cơ?”
“Anh đã tự ý công khai mối quan hệ của chúng ta.”
Tần Nghiễn khẽ cúi đầu, còn Khương Nghê thì dùng đầu ngón tay trắng nõn khẽ chọc vào ngực anh: “Nếu em bảo là em để ý thì sao?”
Tần Nghiễn nắm lấy đầu ngón tay đang nghịch ngợm của cô: “Vậy thì đành chịu thôi. Có quá nhiều người nhăm nhe muốn có em, anh đành phải giành lấy danh phận trước đã.”
Nếu không phải vì thân phận của Khương Nghê. Ắt có lẽ ngay hôm nay anh đã muốn giữ chặt cô bên mình, nói cho tất cả mọi người biết, đây chính là cô gái mà Tần Nghiễn tôi yêu rồi.
“Đúng là logic của kẻ cướp mà.”
“Đã là logic của kẻ cướp rồi thì cũng chẳng có cách nào để tên em chỉ có thể gắn liền với anh thôi đâu.”
Anh biết những tin tức trên mạng, anh sẽ không tùy tiện ghen tuông trước mặt Khương Nghê, nhưng trong lòng vẫn khó chịu.
Rõ ràng là Thải Thải của anh mà.
Khương Nghê thấy lòng mềm nhũn, vòng tay qua eo Tần Nghiễn, khẽ dụi má vào ngực anh. “Anh có thấy tủi thân không?”
Giống như bữa tiệc sinh nhật tối nay, rõ ràng anh mới là người đáng lẽ phải ngồi bên cạnh cô nhất.
“Tủi thân à?” Tần Nghiễn khẽ cười một tiếng: “Vậy em thử đăng lên mạng hỏi xem, xem ai sẽ thấy anh tủi thân nào?”
Tần Nghiễn ngừng một chút: “Mọi người chắc chắn sẽ nghĩ anh là tích đức từ đời trước, hay là đã giải cứu dải ngân hà ấy nhỉ?”
“……” Khương Nghê không nhịn được, bật cười thành tiếng.
“Vậy em làm thật đấy nhé.”
“Em cứ hỏi đi.” Tần Nghiễn cúi đầu, khẽ hôn lên mái tóc mềm mại của cô: “Dù sao thì ngay cả bản thân anh cũng thấy, chắc chắn kiếp trước anh đã giải cứu dải ngân hà rồi.”
Nhờ đó mà kiếp này mới có thể có được em.
Sau giây phút nũng nịu và âu yếm ngắn ngủi, Tần Nghiễn khẽ xoa đầu Khương Nghê: “Mà này, anh thật sự có một câu hỏi muốn hỏi em.”
“Gì cơ?”
“Có bị châm chích không? Có ngứa không?” Tần Nghiễn trầm ngâm: “Hửm?”
Sáu chữ không đầu không cuối, nhưng trong mắt anh lại ánh lên vẻ tìm tòi nghiêm túc. Khương Nghê khó hiểu. “Gì… ngứa cái gì cơ?”
Ánh sáng lấp lánh trong mắt Tần Nghiễn, anh ghé sát tai Khương Nghê, đè thấp giọng hỏi: “Lúc hôn chỗ đó của em, có bị châm chích không, có ngứa không? Anh thấy đêm đó em dường như rất thí…”
Khương Nghê chợt giơ tay lên, bịt miệng Tần Nghiễn lại.
“Không được nói!”
Cô biết ngay mà. Người đàn ông này nhìn thì có vẻ đứng đắn, nhưng thật ra trong bụng toàn là suy nghĩ đen tối thôi.
Lòng bàn tay mềm mại lại bị khẽ chạm vào, cảm giác ấm áp và mát lạnh, mềm đến nỗi Khương Nghê lại vô thức muốn rụt tay về.
Ánh mắt Tần Nghiễn đong đầy ý cười, giọng nói trầm thấp như phát ra từ lồng ng.ực anh.
“Vậy nói cho anh biết đi, có thích không?”
“Anh phiền thật đấy!” Khương Nghê dứt khoát vùi cả khuôn mặt vào ngực anh, vành tai trắng nõn đã đỏ bừng.
“Sao anh lại đi xem trộm khu bình luận của em chứ…”
Vì trước đó có fan hỏi trong khu bình luận rằng, kiểu tóc húi cua này liệu có bị châm chích vào chân không.
Nhiều bình luận như vậy, mà anh chỉ hỏi đúng một câu này, không phải là đồ xấu xa thì là gì?
“Em còn dám nhắc đến khu bình luận với anh sao?”
“…?”
“Em trả lời từng bình luận một, tại sao lại bỏ qua bình luận của anh hả?”
Khương Nghê: “?”
Lời tác giả:
Đăng Đăng: Bất ngờ thật nha! (Cô không chỉ không trả lời bình luận của anh, cô còn block luôn cả tài khoản của anh nữa!)