Khi Tần Nghiễn nhận được tin nhắn của Khương Nghê thì anh đã ngồi trên chuyến bay từ Yamora về Nam Kinh rồi.
Thực tình, Bộ chỉ huy IAR trụ sở Nam Kinh yêu cầu họp tổng kết về đợt cứu hộ vừa qua ở Yamora, do đó nên Tần Nghiễn, với vai trò tổng chỉ huy đội đặc nhiệm cứu hộ, đã được triệu tập khẩn cấp về đó.
Mãi đến tám giờ tối, cuộc họp mới kết thúc khiến anh lỡ mất thảm đỏ của Khương Nghê. Lúc Tần Nghiễn bật video livestream lên xem thì ống kính buổi lễ đã chuyển vào bên trong, buổi đấu giá gây quỹ cho Yamora đang diễn ra đến giữa chừng.
Dù cách một màn hình, Tần Nghiễn vẫn thoáng thấy cô gái của anh nổi bật rực rỡ giữa bao ngôi sao lộng lẫy khác.
Trong chiếc đầm đỏ mềm mại, gương mặt trắng ngần của cô khẽ lay động đôi khuyên tai ngọc trai nhỏ xinh, toát lên vẻ rạng rỡ và cuốn hút khó cưỡng.
Bên cạnh cô, không ai khác chính là Phong Hách Thành, người đang nắm quyền điều hành gia tộc Phùng danh tiếng ở Thượng Hải, cũng là ông chủ lớn của Truyền Thông An Gia.
Nhâm Bân và Tần Nghiễn vừa bay đến Nam Kinh. Lúc này, Trương Hải Lâm đang gọi video, giọng nói huyên thuyên từ đầu dây bên kia vọng tới: “Đội trưởng đâu rồi? Anh ấy đang làm gì thế ạ?”
Nhâm Bân liếc nhìn Tần Nghiễn ngồi cạnh, khẽ ho: “Đang xem Lễ trao giải Ngôi Sao tối nay.”
“Ồ? Đội trưởng đâu có mê sao đâu…” Trương Hải Lâm chợt nghĩ đến sự xuất hiện đầy choáng váng của Khương Nghê tối nay, lập tức thao thao bất tuyệt: “Mấy anh chắc chắn đã bỏ lỡ màn trình diễn thảm đỏ của cô Khương rồi. Thật sự là đẹp mê hồn, đời này tôi chưa từng thấy người phụ nữ nào lộng lẫy đến vậy. Đúng là nữ thần của tôi, chuẩn mực nhan sắc của giới giải trí rồi!”
“À này, mấy anh có thấy ông chủ công ty của cô Khương không? Khí chất ngút trời luôn, nói thật nhé….” Trương Hải Lâm khúc khích cười: “Trông cực kỳ xứng đôi với cô Khương đó!”
Vớ vẩn.
Tần Nghiễn lập tức tắt điện thoại, xoay người sải bước về phía bãi đỗ xe.
Nhâm Bân vội vàng gọi: “Đội trưởng!”
Tần Nghiễn lạnh lùng buông một câu: “Đến đảo Kỳ Mỹ.”
Nhâm Bân: “…?”
Trương Hải Lâm vẫn ngớ ngẩn hỏi trong video: “Đội trưởng đâu rồi? Anh ấy lại làm gì thế? Giận quá bỏ đi rồi à?”
“……” Nhâm Bân nhíu mày: “Đi… đảo Kỳ Mỹ rồi.”
Trương Hải Lâm: “?”
Từ sở chỉ huy IAR Nam Quỳnh về đến đảo Tê Mai mất tầm một tiếng rưỡi di chuyển bằng ô tô, sau đó còn phải đi phà ra đảo.
Tần Nghiễn vốn dĩ định tối nay mới tới, nhưng giờ lại sớm hơn nửa tiếng so với dự kiến.
Anh chẳng muốn chờ thêm dù chỉ một phút.
Suốt quãng đường từ sở chỉ huy đến đảo Kỳ Mỹ rồi tới cả khách sạn Khương Nghê đang ở, tất cả những gì Tần Nghiễn nghe được, nhìn thấy đều là tin tức liên quan đến Khương Nghê tại Đêm hội Ngôi Sao tối nay.
Nào là, cô đẹp ra làm sao.
Nào là, cô vừa giành được một giải thưởng có giá trị thương mại lớn.
Và cả tin đồn giữa cô và Phong Hách Thành nữa.
Tống Uy Hành từng nói, Khương Nghê ký hợp đồng với Truyền Thông An Gia từ năm mười chín tuổi. Cô được Phong Hách Thành dùng tiền thật lòng ủng hộ từng bước một.
Người nắm quyền của nhà họ Phong ở Thượng Hải, giờ đây nắm giữ gần nửa giới giải trí. Ấy thế mà lại lần đầu tiên dốc lòng vì một nghệ sĩ trẻ mới vào nghề như vậy.
Tần Nghiễn tin tưởng Khương Nghê nhưng anh lại không tin Phùng Hách Thành. Đàn ông với nhau mà, ánh mắt chất chứa tâm tư gì, ai nấy đều rõ như lòng bàn tay.
Chặng đường dài hàng ngàn cây số. Anh từ Yamora đến Nam Kinh, rồi từ Nam Kinh đến đảo Kỳ Mỹ, quả thật mỏi mệt không nguôi, nỗi nhớ thì triền miên chẳng dứt được. Anh đã kìm nén biết bao để giữ một bất ngờ cho Khương Nghê. Ấy thế mà đến giờ phút này, chỉ vì một người đàn ông xa lạ mà cảm thấy bực bội, khó chịu vô cùng.
Thế nhưng, tất cả những cảm xúc ngổn ngang ấy đều tan biến ngay vào khoảnh khắc anh nhìn thấy Khương Nghê.
Dưới ánh đèn vàng dịu vương chút lười biếng. Cô kiêu sa bước đến. Chiếc váy lụa đỏ rực rỡ tôn lên bờ vai gầy mảnh mai, trắng ngần. Đôi mắt nàng long lanh như chứa cả ánh thu, rạng rỡ tựa nữ hoàng mà lại mềm mại như công chúa.
Ngay khoảnh khắc ấy, ngọn lửa ghen tuông trong lòng Tần Nghiễn dần lắng xuống. Anh dõi theo Khương Nghê từng bước một tiến lại gần mình, đáy mắt đen láy lấp lánh ánh sáng rạng ngời.
Giờ phút này, anh chỉ muốn ôm chặt lấy cô vào lòng. Anh cam tâm tình nguyện làm kẻ thần phục dưới váy cô.
Khoảnh khắc hương mềm ngọc ấm vẹn tròn trong vòng tay, mọi mệt mỏi từ chặng đường dài bỗng chốc tan biến như khói sương. Anh cúi xuống, muốn chiếm trọn đôi môi đỏ mềm mại, quyến rũ ấy.
Ôm ấp giai nhân, dẫu thành anh hùng lụy tình thì có sao?
Môi kề môi, hơi thở cô mang theo vị ngọt của quả mận, dễ dàng khơi gợi mọi giác quan. Tần Nghiễn một tay đỡ lấy lưng Khương Nghê, giúp cô tránh xa bức tường lạnh lẽo. Tay còn lại giữ lấy gáy cô, khóa chặt đôi môi mềm mại kia mà tìm kiếm hơi thở sâu hơn, ngọt ngào hơn.
Môi răng quyện chặt, anh nghe thấy tiếng “ưm” khe khẽ của cô, làn da dưới lòng bàn tay anh mịn màng như ngọc. Đây thực sự là một sự chạm xúc nguy hiểm, chỉ cần nghe thấy tiếng cô thôi cũng đủ để kí.ch thí.ch d.ục v.ọng chiếm hữu đã ẩn sâu trong anh bấy lâu.
Tần Nghiễn khẽ m.út lấy đôi môi quá đỗi mềm mại, bàn tay đang giữ gáy Khương Nghê trượt xuống, vuốt ve sau gáy cô. Anh biết rõ từng điểm mẫn cảm trên cơ thể cô. Chỉ cần ngón tay khẽ siết, đầu ngón tay khẽ lướt nhẹ, anh có thể nghe thấy tiếng nức nở quyến rũ của cô, cảm nhận được thân người trong vòng tay run rẩy, khẽ rùng mình.
Khi sau gáy bị vuốt ve, những vết chai mỏng trên đầu ngón tay anh lướt nhẹ sau tai, chỉ một động tác nhỏ thôi cũng khiến Khương Nghê mềm nhũn cả người. Cô bất giác vòng tay ôm lấy vai Tần Nghiễn, nương tựa vào anh để giữ lấy thân hình chực đổ gục của mình.
Chất vải dưới tay cô có chút thô. Bộ đồ cứu hộ của anh thô ráp là thế nhưng cô vẫn nhẹ nhàng chìm sâu vào vòng ôm của anh khi anh hôn.
Cho đến khi hơi thở trở nên dồn dập, Tần Nghiễn mới miễn cưỡng buông Khương Nghê ra. Cô thở hổn hển trong lòng anh, đôi mắt ướt át long lanh, đôi môi đỏ mọng khẽ sưng.
“Anh… sao lại có mặt ở đây?”
Dù đã đón nhận một nụ hôn thật dài, cảm nhận được cái vuốt ve ân cần của anh thế nhưng Khương Nghê vẫn không thể thoát khỏi sự kinh ngạc lúc nãy. Tần Nghiễn không phải đang ở Yamora xa xôi sao? Cớ gì anh lại bất ngờ xuất hiện ở đảo Kỳ Mỹ, ngay trước mặt cô chứ?
Ánh mắt cô ướt mềm nhưng cũng quá đỗi nồng nhiệt.
Tần Nghiễn cúi đầu, kề trán mình lên trán cô: “Đừng nhìn anh bằng ánh mắt ấy.”
Giọng anh trầm khàn, cũng khẽ thở d.ốc như Khương Nghê.
Thực chất, anh cũng chẳng khác gì cô, hoàn toàn không thể cưỡng lại sự mềm mại của cô.
“Anh sẽ không thể nhịn được mà muốn bắt nạt em mất.” Tần Nghiễn nói thêm vế sau, rồi mới đáp lời Khương Nghê: “Anh nhớ em. Anh muốn……”
Lòng bàn tay anh lướt nhẹ trên con bướm đang dang cánh, cảm giác những hạt kim cương li ti se lạnh, khiến trái tim Khương Nghê run rẩy: “Đừng… đừng ở đây mà.”
Cô nghiêng người, ấn vân tay. Cánh cửa gỗ óc chó đen bị Tần Nghiễn khẽ đẩy ra, anh kéo Khương Nghê vào phòng. Và rồi trong khoảng không riêng tư ấy, anh lại một lần nữa ghì cô vào cánh cửa.
Tần Nghiễn siết nhẹ vòng eo của Khương Nghê, ánh mắt lướt qua đường cong nuột nà của chiếc cổ trắng ngần và bờ vai thanh mảnh của cô. Chiếc trâm cài ngọc trai lấp lánh trên nền lụa đỏ mềm mại, phản chiếu thứ ánh sáng dịu dàng, trong veo.
Dưới lòng bàn tay anh, da thịt cô mềm mại đến khó tin. Dường như mọi nơi trên Khương Nghê đều ẩn chứa sự mềm mại đến lạ kỳ.
Tần Nghiễn khẽ hôn lên vầng trán, đôi mi cong, chóp mũi nhỏ xinh, rồi lại nồng nàn phủ lên đôi môi ửng đỏ đã sưng nhẹ vì nụ hôn trước đó, nhẹ nhàng liếm một cái.
Khương Nghê chìm đắm trong cảm giác đê mê. Cô khẽ vươn cánh tay trắng nõn, vòng qua cổ người đàn ông. Lớp vải cứng cáp trên vai anh cọ vào phần da mềm mại bên trong cánh tay cô, tạo nên một cảm giác ngứa ngáy, tê dại đầy dị thường.
Tần Nghiễn khẽ ngậm lấy dái tai cô, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng lướt trên vành tai nhỏ nhắn. Khương Nghê nhắm mắt lại, hoàn toàn buông mình vào khoảnh khắc dịu dàng này.
Chiếc trâm cài ngọc trai khẽ rung động, gợi Khương Nghê nhớ đến lời dặn dò của Quan Cầm, và cả cái giá “khủng” của bộ trang sức quý giá này: “Đừng….Đắt lắm….”
“Anh đền cho em.”
Cây trâm ngọc trai lấp lánh tựa kim cương rơi xuống đất, nằm gọn dưới đế giày quân đội đen tuyền của Tần Nghiễn.
Anh nhẹ nhàng vén vạt váy dài của cô, rồi ôm ngang vai Khương Nghê mà trực tiếp bế bổng cô lên.
Tiếng đế giày quân đội khẽ in trên tấm thảm màu kem sữa. Tần Nghiễn ôm Khương Nghê, đặt cô lên chiếc ghế sofa êm ái kê sát cửa sổ.
Chạm vào lớp da mát lạnh của sofa, Khương Nghê khẽ rụt người. Tần Nghiễn quỳ nửa người trước mặt cô, nhẹ nhàng nắm lấy mắt cá chân thon thả của Khương Nghê, giúp cô cởi bỏ đôi giày cao gót.
Ngón chân cô gái tròn trịa. Mỗi ngón như búp măng non nõn nà, được tô điểm bằng lớp sơn móng màu tím diên vĩ quyến rũ.
Tần Nghiễn vuốt ve nhẹ nhàng mu bàn chân trắng ngần, giúp cô thư giãn. Anh ngước mắt lên, dịu dàng hỏi: “Em có mệt không?”
Khương Nghê từng đăng trên Weibo than phiền về đôi giày cao gót mười phân khi đi thảm đỏ, nói rằng cô ước gì có thể một lần được đi giày bệt.
Nhưng ngay lúc này đây, tâm trí cô hoàn toàn tan biến, chẳng còn nghĩ được gì khác nữa cả.
Vạt váy đỏ thẫm xòe ra như đóa hoa đang độ nở rộ. Lớp lụa mềm mại, trơn mát trải rộng trên chiếc ghế sofa da đen tuyền, tạo nên sự tương phản tuyệt mỹ giữa sắc đỏ, đen và trắng.
Ngoài ô cửa, màn đêm đã buông xuống thật sâu, tiếng sóng biển rì rào vỗ bờ, từng đợt nối tiếp từng đợt. Giờ phút này, Khương Nghê hệt như một nàng tiên cá đang nép mình trên rạn đá, mê hoặc lòng người nhưng cũng dễ dàng bị nghiền nát.
Tần Nghiễn cúi đầu, đôi môi ấm áp nhẹ nhàng phủ xuống.
Khương Nghê nhắm nghiền mắt. Cô tựa đầu vào lưng ghế sofa, bên ngoài vẫn vang vẳng tiếng sóng biển dịu êm.
Tiếng nước chảy róc rách, không ngừng bên tai.
Khương Nghê đưa tay vuốt ve mái tóc của Tần Nghiễn, vẫn là kiểu tóc húi cua gọn gàng, chạm vào lòng bàn tay có chút thô ráp.
Cái cảm giác nhồn nhột ấy khiến cô muốn rụt tay lại, nhưng rồi lại bị anh giữ chặt.
Khương Nghê chưa bao giờ biết, tiếng sóng biển giữa đêm lại có thể lay động đến thế. Hết đợt này đến đợt khác chồng lên nhau, nhẹ nhàng rút đi trong sự tĩnh lặng, rồi lại ào ạt vỗ vào bờ dữ dội hơn.
Chốc lát, Tần Nghiễn đứng dậy, hôn lên đôi mí mắt trắng ngần của cô, rồi lại hôn lên đôi môi mềm mại. Khương Nghê cảm nhận được vị ngọt ngào, mềm dính.
Cô khẽ kháng cự nhưng Tần Nghiễn đã giữ chặt cổ tay cô, chặn đứng đôi môi đỏ mọng.
Nụ hôn chưa dừng lại, màn đêm hãy còn dài.
Khương Nghê khẽ tựa vào lưng ghế sofa, ngắm nhìn bờ biển tĩnh lặng giữa đêm. Căn phòng đèn đóm đều đã tắt, chỉ còn chút ánh trăng mờ ảo lọt vào.
Tấm rèm hạt kim cương mềm mại được vén ra. Một vùng da trắng ngần được người kia vuốt ve tỉ mỉ, cuối cùng dừng lại trên họa tiết bươm bướm được đính kết từ kim cương lấp lánh.
Từ râu, đầu chi đến cánh bươm bướm.
Trong khoảnh khắc, tiếng lách cách lách cách khẽ khàng chợt vang lên trong không gian phòng khách tĩnh lặng, nghe như tiếng châu ngọc rơi. Khương Nghê khẽ nhắm mắt, thôi thì chiếc trâm ngọc đã hỏng rồi, mấy sợi dây kim cương mảnh này có là gì.
Tần Nghiễn lại tiếp tục đặt nụ hôn lên gáy cô, vẫn ấm nóng và mềm mại. Khương Nghê xoay người, nhìn anh vẫn còn nguyên bộ đồng phục cứu hộ chỉnh tề, ngay cả một chiếc cúc cũng chưa tháo.
Khương Nghê bắt đầu thấy không vui rồi đấy.
Cô chủ động rướn người, nhẹ nhàng kéo cổ áo anh xuống, đôi mắt đen láy ướt long lanh: “Anh…. có ai như anh không chứ!”
Giọng nói mềm mại của cô mang theo chút hờn dỗi, trách cứ.
Tần Nghiễn nhếch mép: “Anh làm sao cơ?”
Khương Nghê ngượng ngùng không nói nên lời. Bàn tay nhỏ nhắn trắng muốt khẽ vươn tới, nhẹ nhàng cởi từng chiếc cúc trên cổ áo Tần Nghiễn.
Khác với những chiếc áo khoác thông thường. Bộ đồ cứu hộ này có thêm một chiếc kẹp nhỏ bên trong, nhằm đảm bảo an toàn tối đa cho người mặc.
Ngón tay thanh mảnh của Khương Nghê cứ luẩn quẩn mãi trên cổ áo Tần Nghiễn, loay hoay một hồi vẫn chẳng đâu vào đâu. Không biết vì vội vàng hay vì bực bội mà viền mắt cô lại càng đỏ hơn.
Tần Nghiễn khẽ cụp mắt nhìn cô, thấy vẻ bẽn lẽn pha chút hờn dỗi đáng yêu ấy, khóe môi anh cong lên một nụ cười nhạt. Anh đưa tay lên, nhẹ nhàng giữ lấy móng tay hồng nhạt của Khương Nghê, nắn nhẹ đầu ngón tay mềm mại của cô: “Nút mở ở đây, em nhớ chưa?”
Khi chạm vào chiếc khóa kim loại nhỏ xíu ẩn bên trong, đầu ngón tay Khương Nghê khẽ khẩy một cái, khóa liền bật ra. Cổ áo cứu hộ vốn kín mít giờ hé mở một chút, để lộ yết hầu Tần Nghiễn khẽ nhấp nhô.
Cô nàng đưa ngón tay mềm mại chạm vào yết hầu của anh, cảm nhận được sự cứng cáp, góc cạnh bên dưới lớp da thịt. Một cảm giác quen thuộc, là dấu hiệu của một người đàn ông trưởng thành.
Tần Nghiễn bất giác căng chặt cơ lưng. Anh nắm lấy tay Khương Nghê, dẫn xuống chiếc cúc thứ hai.
Anh quả là một người thầy kiên nhẫn, dẫn dắt bàn tay cô gái nhỏ, tháo từng chiếc cúc kim loại khó nhằn. Chiếc áo khoác dần mở rộng, như thể chính con người anh đang chủ động, tự nguyện phơi bày lòng mình trước cô….chào đón cô cùng tận hưởng một đêm tuyệt vời này.
Khương Nghê vòng tay ôm lấy cổ Tần Nghiễn. Cô kéo anh cúi xuống rồi chủ động trao đôi môi mình, mời gọi anh hôn cô.
Cô vuốt ve lớp vải sơ mi cứng cáp. Đầu ngón tay lướt qua từng chiếc cúc tròn nhỏ màu xanh đậm, rồi dừng lại ở bên hông Tần Nghiễn.
Anh khẽ rên một tiếng, nhưng không phải là âm thanh vì động tình. Khương Nghê cũng lập tức cảm nhận được điều bất thường. Dưới ngón tay cô, có một thứ gì đó hơi gồ lên, nhỏ nhắn mà lại vuông vắn.
Ánh mắt Khương Nghê khẽ khựng lại. Cô rũ mi, vươn tay kéo mạnh chiếc sơ mi của Tần Nghiễn, động tác có chút thô lỗ.
“Em nóng vội vậy sao?” Tần Nghiễn cất lời, giọng nói khàn khàn pha chút ý cười.
Khương Nghê ngẩng đầu, đôi mắt đen láy trong veo đã hoàn toàn không còn chút d.ục vọ.ng nào, chỉ còn lại vẻ sáng bừng lạnh lẽo. Chạm phải ánh mắt ướt át trong veo của cô, Tần Nghiễn mỉm cười, giơ hai tay lên: “Là lỗi của anh.”
Anh nhận lỗi rất nhanh, thậm chí còn không để Khương Nghê kịp giận dỗi. Anh cứ thế nhìn cô chằm chằm, đôi mắt đen láy sâu thẳm ánh lên nụ cười nhạt, cứ như thể hoàn toàn chẳng để tâm đến vết thương nhỏ trên người.
Dưới nụ cười ấy, còn ẩn chứa một lời xin lỗi không che giấu.
Là do anh đã không biết tự chăm sóc bản thân.
Khương Nghê từng nói với anh rằng, dù chỉ rụng một sợi tóc thôi thì cô cũng sẽ không thèm để ý đến anh nữa.
Vạt áo sơ mi đã bị kéo ra ngoài, hơi nhăn nhúm. Khương Nghê vén áo lên, động tác dưới tay bất giác nhẹ nhàng hơn.
Cơ bụng săn chắc hiện rõ mồn một. Trên bụng trái anh, một miếng băng gạc đang băng bó, lờ mờ dính chút máu. Miếng băng gạc chỉ lộ ra một nửa, nửa còn lại khuất dưới mép quần xanh đậm đã bị thắt lưng che đi.
Khương Nghê không biết vết thương này dài đến đâu, cô mím đôi môi hồng mềm mại. Đôi bàn tay nhỏ bé khẽ khàng tháo thắt lưng Tần Nghiễn.
Tần Nghiễn rũ mắt nhìn hàng mi dài của cô, rồi lại nhìn những ngón tay trắng muốt đang đặt trước người anh.
“Được rồi, có tiến bộ.”
Khương Nghê: “…….”
Chiếc thắt lưng này là do cô tặng anh ngày trước, ấy vậy mà đến giờ cô vẫn còn bị anh cười vì không thể tháo nó ra.
Tần Nghiễn từ từ nới lỏng thắt lưng, để lộ chiếc quần jeans xanh đậm. Khương Nghê vén nhẹ mép quần, chậm rãi kéo xuống. Miếng gạc dính máu hiện ra, to bằng lòng bàn tay, che khuất một nửa đường nhân ngư.
Khương Nghê khẽ chạm vào miếng gạc, giọng điệu rất đỗi lo lắng: “Vết thương này xảy ra từ khi nào vậy anh?”
“Ngày thứ năm ở Yamora,” Tần Nghiễn nhẹ nhàng thú nhận.
“Nói dối!”
Khương Nghê khẽ buông hai từ, trách móc. Rõ ràng lúc đó đã bị thương rồi, vậy mà anh vẫn dám nói dối cô rằng mình bình an vô sự.
“Lúc đó chắc chắn rất nguy hiểm.”
“Anh đi cứu một đứa trẻ bị mắc kẹt trong căn lều, không may…..bị cứa vào.”
“Không chỉ có vậy đúng không?” Khương Nghê nhìn thẳng vào anh.
Tần Nghiễn khẽ cười: “Sao em lại thông minh đến vậy chứ?”
Khương Nghê ngước đôi mắt trong veo lên nhìn anh: “Hôm nay là ngày thứ ba mươi mốt kể từ ngày anh đến Yamora.”
Một vết thương hơn hai mươi ngày vẫn chưa lành, chắc chắn không thể chỉ là một vết cứa đơn giản.
“Anh bị một tấm sắt rơi xuống…..cắt trúng.” Khi đối diện với ánh mắt kiên định của Khương Nghê, yết hầu Tần Nghiễn khẽ nuốt khan, anh tiếp tục nhượng bộ: “Sau đó, khi sơ tán người dân ở vùng núi Naiga, vết thương lại bị bục ra.”
Khương Nghê cứ thế không chớp mắt nhìn Tần Nghiễn, đôi mắt cô trong veo lấp lánh, môi đỏ mọng khẽ mím lại. Ánh mắt đó khiến Tần Nghiễn bất giác tim đập liên hồi, yết hầu anh lại khẽ nuốt khan.
Thải Thải của anh, ắt hẳn là đang rất giận rồi.
“Anh xin…..”
Lời xin lỗi chưa kịp thốt ra, Khương Nghê đã cúi người xuống. Đôi môi mềm mại, đỏ hồng của cô đặt lên vệt máu trên miếng gạc trắng, nhẹ nhàng hôn một cái.
“Có đau không anh?”
Ánh mắt Khương Nghê dường như ngấn lệ. Giờ phút này cô đau lắm, cả trái tim như bị ai đó siết chặt rồi vò nát vậy.
Yết hầu Tần Nghiễn khẽ động, lòng bàn tay anh vuốt nhẹ lên mái tóc Khương Nghê. Anh cất tiếng, giọng nói khàn khàn như cọ vào giấy nhám: “Thải Thải vừa hôn một cái, là đã không còn đau nữa rồi.”
Câu nói trầm khàn, hòa lẫn vào tiếng sóng biển rì rào giữa đêm khuya. Miếng băng gạc giờ đây đã bị lớp vải đen che phủ, bóng tối ẩn chứa sự rung động tựa như muốn thoát ly khỏi màn đêm đen.