Tần Nghiễn nhẹ nhàng ghì Khương Nghê vào không gian nhỏ hẹp.
“Ba phút thôi.”
Giọng nói của anh trầm khàn mà sâu lắng.
“Cái gì?” Khương Nghê còn chưa kịp định thần thì Tần Nghiễn đã khẽ nghiêng đầu, ấn môi mình lên cánh môi mềm mại, đỏ mọng của cô.
Có phải là quá đáng lắm không?
Hay là hoang đường?
Nhưng ngay khoảnh khắc chạm vào đôi môi ấy, Tần Nghiễn cảm thấy tất cả đều xứng đáng.
Anh ôm trọn eo Khương Nghê. Bàn tay vuốt ve, nhẹ nhàng xoa nắn tấm lưng thon thả của cô. Môi lưỡi quấn quýt, anh dường như không cam lòng với sự chạm nhẹ đơn thuần này mà khẽ m.út lấy cánh môi mềm mại. Đầu lưỡi ướt át nhẹ nhàng lách vào giữa hai hàm răng, mê đắm quấn lấy, tựa như muốn đánh tan mọi suy nghĩ và lý trí trong tâm trí Khương Nghê.
Chỉ trong không gian nhỏ hẹp vắng người thế này thì anh mới có thể thoải mái làm theo ý mình, mới có thể thật sự ôm chặt cô vào lòng mà thôi.
Và thế là, Tần Nghiễn càng hôn thêm cuồng nhiệt, mãnh liệt hơn.
Nụ hôn cuồng nhiệt kéo dài hồi lâu, chỉ đến khi Khương Nghê gần như ngừng thở, Tần Nghiễn mới chịu buông. Lồng ng.ực cô phập phồng, hơi thở cũng vì thế mà trở nên gấp gáp hơn.
Tần Nghiễn ôm cô vào lòng, nhẹ vuốt lưng, khẽ cưng chiều: “Sao em vẫn ngốc vậy?”
Khương Nghê: “……”
Là cô không biết lấy hơi à?
Hay do Tần Nghiễn chẳng cho cô một cơ hội nào để thở?
“Hết… hết giờ chưa anh?” Khương Nghê khẽ cất giọng, nghe thật dịu dàng.
“Hai phút ba mươi mốt giây.”
Dứt lời, Tần Nghiễn lại cúi xuống. Anh lại lần nữa chiếm lấy bờ môi mềm mại, tựa như muốn bù đắp cho trọn vẹn 29 giây còn lại.
*
Khi Khương Nghê bước ra khỏi tòa nhà chính, cô khéo léo che đi khuôn mặt bằng khẩu trang và kính râm. Chiếc xe của ê-kíp đã chờ sẵn dưới tán cây, Tiểu Khả thấy cô liền vội vàng xuống xe vẫy gọi.
Khương Nghê nhanh chóng lên xe, tháo kính râm ra rồi ngồi phịch vào ghế.
Tiểu Khả tò mò quay lại nhìn. Cô bé chợt nhận ra đôi mắt sáng của Khương Nghê đã hoe đỏ, hình như vừa mới khóc.
“Đăng Đăng à, chị sao vậy….?”
Khương Nghê khẽ nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ: “Không có gì đâu em.”
Giọng nói ấy, ngay cả bản thân cô cũng nhận ra có chút mềm mại đến lạ thường. Đôi môi sưng đỏ kia thì đã tố cáo tất cả.
Chỉ cần nhìn thôi là biết ngay cô vừa trải qua chuyện gì.
Khương Nghê hắng giọng, cố tình làm ra vẻ bình thường.
Tiểu Khả: “?”
Cô bé chớp chớp đôi mắt trong veo: “Chị với đội trưởng Tần… hôn nhau đúng không ạ?”
Khương Nghê: “……”
Cũng vào lúc đó, trên sân huấn luyện của căn cứ.
Tần Nghiễn đang đứng thẳng tắp, hai tay chắp sau lưng. Anh mang cặp kính râm che đi ánh mắt, giám sát nhóm một vượt chướng ngại vật 100 mét.
Trương Hải Lâm đi bên cạnh, ánh mắt lén lút liếc qua khóe môi của vị đội trưởng.
Không kìm được, anh lại nhìn thêm lần nữa.
“Đội trưởng ơi.” Trương Hải Lâm khẽ khàng lên tiếng.
“Hửm?”
“Anh…..” Trương Hải Lâm nhanh chóng chỉ vào khóe miệng: “Buổi trưa ăn cơm… hình như chưa lau sạch miệng à.”
Tần Nghiễn: “……”
Tần Nghiễn đưa tay lên. Đầu ngón tay anh khẽ chạm vào khóe môi, một vệt đỏ mềm mại.
*
Khương Nghê trở về khách sạn. Tranh thủ nghỉ ngơi khoảng hai mươi phút rồi mới thay một bộ đồ thoải mái, lập tức khởi hành đến phim trường quay show thực tế.
Họ sẽ dành ba ngày hai đêm tại một căn nhà gỗ hai tầng nằm sát biển, đúng theo kịch bản mà ê-kíp đã chuẩn bị.
Ngoài Khương Nghê và Tống Uy Hành là khách mời đặc biệt ra, chương trình còn có bốn khách mời cố định khác. Từ MC gạo cội Lương Thư Linh, đạo diễn trẻ Cúc Bình Chương, sao nam trẻ tuổi đang hot Hạ Nam và thành viên nhỏ tuổi nhất nhóm nhạc nữ Lục Oánh Oánh.
Khi Khương Nghê đến, Cúc Bình Chương đã có mặt. Anh ta là một người trông rất nho nhã, dù ngũ quan không quá nổi bật nhưng càng nhìn càng cuốn hút.
Chương trình đã ghi hình được năm tập, phát sóng được một tập và đang rất ăn khách. Khương Nghê nghe nói vị đạo diễn tài năng này dù mới ngoài ba mươi nhưng lại có lối sống và phong thái như một ông cụ, nên khán giả thường trêu chọc gọi anh ta là “Chú Cúc”.
Khương Nghê khẽ mỉm cười, chào người đàn ông đang mặc áo khoác dài: “Đạo diễn Cúc.”
Cúc Bình Chương đang pha trà, gật đầu với cô: “Xin chào.”
Hai tiếng đáp lại rõ ràng và rành mạch.
Khương Nghê đã tìm hiểu trước, biết Cúc Bình Chương vốn là người kiệm lời và khá trầm tính.
Cô theo chỉ dẫn mang hành lý lên lầu. Ngôi nhà gỗ nhỏ có hai tầng, nữ ở tầng trên còn bên nam thì sẽ ở tầng dưới.
Đến khi Khương Nghê đi xuống thì Hạ Nam và Lộ Oánh Oánh cũng đã đến nơi. Cả hai người họ trạc tuổi nhau, vừa tròn đôi mươi, trên đường đi cứ chí chóe không ngớt.
Khương Nghê từng tiếp xúc với Hạ Nam, cậu nhóc này rất bảnh bao, vừa thấy Khương Nghê liền cất tiếng chào: “Chào chị ạ”
Lục Oánh Oánh thì có phần đáng yêu hơn. Dù cãi cọ với Hạ Nam suốt cả đoạn đường nhưng khoảnh khắc nhìn thấy Khương Nghê, cô bé vẫn có chút ngượng ngùng đứng nguyên tại chỗ: “Cô… cô Khương.”
Khương Nghê bắt được ánh mắt kinh ngạc không hề che giấu của cô bé, khóe môi đỏ mọng khẽ cong lên: “Em với Hạ Nam trạc tuổi nhau mà. Vậy nên cứ gọi chị là chị như Hạ Nam hay gọi đi nhé.”
Lục Oánh Oánh đỏ bừng mặt: “Ai thèm gọi theo cậu ta chứ.”
Khương Nghê: “?”
Khương Nghê biết rõ ê-kíp chương trình có ý định đẩy thuyền cho cặp đôi này. Chủ đề siêu thoại của Hạ Nam và Lục Oánh Oánh còn được đặt tên là “Nghênh Nan Nhi Thượng”, không biết là cư dân mạng nào lại có tài thế.
Một lát sau, thêm một chiếc xe khác nữa đã tới. Lương Thư Linh bước xuống xe, đội chiếc mũ tai bèo màu đen, diện chiếc áo len dệt kim rộng rãi màu trắng sữa cùng quần dài màu cà phê, chân đi đôi giày da dê màu sô cô la nhẹ nhàng. Trông bà ấy trông vô cùng dịu dàng và tri thức.
Thời gian quả thật chẳng làm phai mờ nhan sắc, dù Lương Thư Linh đã ngoài năm mươi, nhưng ngay khoảnh khắc Khương Nghê nhìn thấy bà ấy, cô vẫn không khỏi ngạc nhiên trước đôi mắt quá đỗi xinh đẹp ấy.
Đó không phải là vẻ đẹp sắc sảo, mà là đôi mắt mềm mại, ngũ quan hài hòa, toát lên nét thân quen một cách kỳ lạ, khiến Khương Nghê chợt thấy gần gũi.
“Cô Lương.”
Khương Nghê cất tiếng chào hỏi. Lương Thư Linh khẽ gật đầu, trên môi nở một nụ cười hiền hậu. Ánh mắt bà dừng lại trên người Khương Nghê, mang theo sự đánh giá rõ ràng, khiến Khương Nghê bất giác thấy căng thẳng.
“Đúng là một cô bé xinh đẹp.” Lương Thư Linh cất tiếng, giọng nói cũng dịu dàng không kém.
Khương Nghê không khỏi cảm thấy ngượng ngùng khi nghe thấy lời khen từ bà.
Trước khi đến ghi hình chương trình, Khương Nghê đã tìm hiểu về Lương Thư Linh. Bà từng là nữ MC tài năng nổi tiếng một thời của Đài Truyền hình Thâm Quyến, được mệnh danh là tài nữ. Nghe nói sau này vì kết hôn và sinh con mà dần vắng bóng khỏi làng giải trí.
Thông tin về cô trên mạng rất ít, chỉ nói rằng bà học rộng tài cao và vô cùng tinh tế.
Người cuối cùng đến là Tống Uy Hành. Khương Nghê thấy anh ta liếc nhìn ra sau lưng mình, biết anh đang tìm ai đó liền tủm tỉm cười nói: “Ôi, chẳng lẽ thầy Tống không biết, đi ghi hình thì không được mang trợ lý theo à?”
Tống Uy Hành: “……”
Đảo mắt nhìn xung quanh, Tống Uy Hành thấy Lương Thư Linh đang nói chuyện riêng với Cúc Bình Chương.
Tống Uy Hành nhếch mép cười gượng gạo, trả lời Khương Nghê bốn chữ: “Chúc cô may mắn.”
Khương Nghê: “?”
Tối nay là lần đầu tiên sáu khách mời của chương trình ở lại căn nhà gỗ bên bờ biển. Đúng như Khương Nghê dự đoán từ trước. Bữa tối bọn họ phải tự chuẩn bị nguyên liệu, tổ chương trình sẽ hoàn toàn để họ tự do đi tìm.
May mắn thay, Cúc Bình Chương rất đáng tin cậy, ngay từ tập đầu tiên đã đốn tim không ít khán giả nhờ tài nấu nướng xuất sắc của mình.
Sau khi bàn bạc, Cúc Bình Chương và Tống Uy Hành nhận nhiệm vụ đi chợ mua sắm. Hạ Nam dẫn Lục Oánh Oánh đi câu cá, còn Khương Nghê thì theo Lương Thư Linh sẽ ra vườn hái rau.
Khương Nghê có thiện cảm với Lương Thư Linh vô cùng. Thấy bà định cúi xuống xắn quần, cô vội ngăn lại: “Cô Lương ơi, cô đừng xuống ruộng làm gì. Cô cứ để con đi hái cho ạ.”
Lương Thư Linh khẽ nhướng mày, không nói gì mà lặng lẽ bỏ ống quần xuống.
Thực ra bà rất muốn tự tay hái rau, nhưng cũng muốn xem tính cách của cô bé này thế nào.
“Chỉ có mấy người chúng ta thôi, không cần nhiều rau đâu ạ. Cô cứ đợi nhé, để con làm cho.” Nói rồi, Khương Nghê trực tiếp buộc vạt chiếc áo phông rộng rãi ngang eo, quay lại mỉm cười xin ý kiến Lương Thư Linh: “Cô Lương, tối nay mình ăn cải thảo được không ạ?”
Lương Thư Linh gật đầu: “Được chứ.”
Khương Nghê cầm chiếc rổ tre. Cô tiện tay cầm lấy chiếc liềm bên cạnh cửa, vững vàng bước đi trên bờ ruộng.
Lương Thư Linh khá bất ngờ: “Trông con… có vẻ thạo việc phết nhỉ?”
Vừa thoăn thoắt thái rau, Khương Nghê vừa đáp: “Con từng đóng một vai cô gái lớn lên ở miền núi, quen làm đồng từ bé. Hồi đó, cũng theo các bà các bác học được kha khá đấy ạ.”
Nói rồi, cô quay sang nháy mắt với Lương Thư Linh: “Tổ chương trình muốn làm khó chúng ta, nhưng chắc chắn là mình không thể để họ thực hiện được ý đồ đó rồi!”
Máy quay: “…….”
Thấy ánh mắt Khương Nghê lanh lợi, tinh nghịch, Lương Thư Linh cũng gật đầu. Bà quay lưng lại với máy quay, cũng nháy mắt lại với Khương Nghê.
Khương Nghê khẽ mỉm cười, cúi người cắt những cây cải non còn lại. Chiếc áo thun cô mặc khá rộng, thoáng cái đã để lộ vệt da trắng nõn dưới xương quai xanh.
Lương Thư Linh không chần chừ, liền tháo mũ của mình, úp thẳng lên ống kính máy quay.
“Không được tùy tiện quay lén con gái đâu nha!”
Máy quay: “.”
Sáu người phối hợp ăn ý, một bữa tối ấm cúng trôi qua trong tiếng cười nói vui vẻ, nhẹ nhõm. Sau bữa ăn, mọi người bốc thăm xem ai sẽ là người rửa bát. Thật khéo, Khương Nghê lại là người được thần may mắn chọn trúng.
Trong bếp, Khương Nghê cau mày nhìn chồng bát đĩa, xoong nồi chất đống trước mặt. Cô có phần lúng túng không biết phải bắt đầu từ đâu.
Cô chưa từng làm công việc này, bếp núc đối với cô hoàn toàn xa lạ. Bây giờ thì, nên… rửa bát trước, hay cọ nồi trước đây nhỉ?
Ngoài bếp, tiếng trò chuyện của Lương Thư Linh và Tống Uy Hành vang lên.
Tống Uy Hành nói: “Trước khi đến, con có xem qua tập đầu tiên của show rồi. Con không ngờ là dì lại chọn tham gia chương trình này luôn đấy.”
Giọng Lương Thư Linh ấm áp, dịu dàng pha lẫn tiếng cười: “Xương cốt già nua hết cả rồi. Dì cũng muốn xem xem thử mấy cái chương trình mới mẻ của giới trẻ, không thì sau này lại bị lệch nhịp với mấy đứa tụi con mất.”
“Dì nói quá rồi đó. Con thấy trong dàn khách mời, dì là người trẻ trung nhất đó chứ.”
“Thằng nhóc này, đúng là khéo miệng thật đấy!” Lương Thư Linh ngó vào bếp: “Đăng Đăng ơi?”
Chỉ mới quen biết nhau chưa đầy nửa ngày, Khương Nghê và Lương Thư Linh đã gắn kết, tạo nên một tình bạn cách mạng thật sâu sắc.
Cô quay đầu lại, đang loay hoay đeo găng tay: “Chị Thư Linh ạ.”
Tống Uy Hành nghe vậy liền sửng sốt: “Cô vừa gọi dì ấy là gì cơ?”
Khương Nghê không hiểu tại sao anh ta lại phản ứng mạnh như vậy, bèn nhắc lại lần nữa: “Chị Thư Linh.”
Tống Uy Hành: “…”
Cô còn dám gọi là ‘chị Thư Linh’ cơ à? Đến cả người như anh ta, dù không đứng trước ống kính, cũng phải gọi Lương Thư Linh một tiếng “dì Lương” đấy. Nhưng vừa nghĩ lại, Tống Uy Hành lại thấy vui vẻ. Cũng hay đấy chứ, để xem Tần Nghiễn sẽ phản ứng thế nào khi nghe thấy câu ‘chị Thư Linh’ này.
Lương Thư Linh chẳng thèm để ý đến vẻ ngạc nhiên thái quá của Tống Uy Hành. Bà đảo mắt quanh gian bếp, rồi quay sang nhìn cậu: “Tổ tiết mục thật là thiếu chu đáo quá đi, sao có thể để con gái rửa bát được chứ?”
Tống Uy Hành định nói, việc này đâu phải do tổ tiết mục yêu cầu, mà là Khương Nghê tự bốc thăm phải thôi.
Nhưng gia phong nhà họ Tống nghiêm khắc lắm, anh ta nào dám làm càn trước mặt Lương Thư Linh.
Lương Thư Linh lại nhẹ nhàng bổ sung thêm một câu: “Rửa bát rất hại tay đó. Đúng không hả, tiểu Tống?”
Tống Uy Hành: “……”
Tống Uy Hành cuối cùng cũng hiểu ra vì sao Lương Thư Linh lại cứ kéo mình về phía nhà bếp. Đối diện với ánh mắt dịu dàng của bà, Tống Uy Hành chỉ còn biết tiếp tục giữ nụ cười gượng gạo: “Dạ, dì nói phải. Để con làm cho.”
Lương Thư Linh khẽ gật đầu.
Khương Nghê: “…..?”
Tống Uy Hành đã bước đến, có vẻ hơi khó chịu nhấc miếng rửa bát lên, rồi lại dùng đầu ngón tay nhón lấy chiếc chậu inox dính đầy dầu mỡ.
Vẻ mặt anh ta hiện rõ sự miễn cưỡng, nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng cạnh bồn rửa.
Khương Nghê vô cùng ngạc nhiên.
Cô biết Tống Uy Hành có chứng sạch sẽ, nhưng không ngờ ảnh đế Tống, cái người mà trong giới ai cũng phải nể nang ba phần, lại nghe lời Lương Thư Linh đến vậy.
“Đăng Đăng ơi.” Lương Thư Linh gọi cô từ phía sau.
Khương Nghê: “Chị Thư Linh, có chuyện gì ạ?”
Lương Thư Linh chớp chớp mắt: “Thầy Cúc nấu chè nấm tuyết đường phèn đấy, em có muốn ăn không?”
Vừa nói, Lương Thư Linh còn giơ hai ngón tay thon dài trắng nõn, ra hiệu chuồn lẹ cho Khương Nghê.
Khương Nghê nhanh chóng hiểu ý: “À, ồ, vâng ạ, chị Thư Linh!”
Tống Uy Hành đang cọ bát: “…”
*
Trước khi đi ngủ, Khương Nghê gọi video cho Tần Nghiễn. Điều đầu tiên cô kể chính là về Lương Thư Linh.
Khương Nghê nằm sấp trên giường, tay giơ điện thoại lên, đôi chân trắng nõn thon dài vắt vẻo. Cô kể: “Hôm nay á hả, em gặp được một chị đẹp có khí chất siêu đỉnh luôn anh ơi!”
Tần Nghiễn tựa vào thành giường đơn, mép chiếc chăn gấp vuông vức khẽ lún xuống. Anh gối tay lên đầu, khóe môi ẩn ý cười: “Còn có người đẹp nào khí chất hơn cả cô Khương nhà anh sao?”
Khương Nghê bị cái giọng điệu trêu ghẹo cùng nụ cười ẩn chứa trong đáy mắt anh làm cho vành tai cô trở nên nóng bừng.
“Em đang nói chuyện nghiêm túc đó nha, anh cũng… nghiêm túc chút đi chứ.”
“Nhìn em thế này, anh làm sao mà nghiêm túc nổi.”
“……”
“Được rồi. Em kể đi, để anh nghe xem đó là chị đẹp siêu khí chất thế nào nào.”
“Anh có biết cô Lương Thư Linh không?” Khương Nghê chống cằm, đôi chân nhỏ xinh khẽ nhịp nhịp vào nhau. “Chắc anh cũng không biết đâu nhỉ, ngày xưa bà ấy từng là MC rất nổi tiếng của Đài truyền hình Thâm Quyến đó…”
“Khoan đã, em nói cô ấy tên gì cơ?” Tần Nghiễn cau mày, ngồi thẳng dậy.
“Lương Thư Linh ạ. Người mà hay dẫn chương trình cũ của Đài truyền hình Thâm Quyến ấy anh. Em nghe nói sau này vì kết hôn sinh con nên cô ấy mới rút khỏi giới giải trí.” Nói đến đây, Khương Nghê còn thấy hơi tiếc nuối: “Chị Thư Linh không chỉ mỗi xinh đẹp đâu nhé anh. Mà tính cách còn rất tốt nữa í, không những thế còn cực kỳ tài năng nữa cơ!”
Lương Thư Linh……
Chị Thư Linh…….
Tần Nghiễn có chút không tin nổi, anh xoa xoa giữa hai hàng lông mày: “Là Lương Thư Linh của Đài truyền hình Thâm Quyến ngày trước thật sao?”
“Vâng ạ.” Khương Nghê đáng yêu đáp lời.
Tần Nghiễn không biết phải nói gì. Ở Đài truyền hình Thâm Quyến chắc chắn không thể có Lương Thư Linh thứ hai.
“Em và cô ấy, hai người……”
“Bọn em ghi hình chương trình chung mà anh, được phân vào cùng một nhóm, còn cùng nhau ra đồng cắt cỏ nữa chứ. Chị Thư Linh còn kể chuyện về hai con của chị ấy cho bọn em nghe, chị bảo con gái là áo bông nhỏ ấm áp của bố mẹ, còn con trai thì cứ như sinh ra mà không sinh ra vậy.”
Tần Nghiễn: “…….”
“Chị ấy là người rất thú vị, đặc biệt lại còn dễ gần nữa chứ.”
“Vậy là em cứ thế gọi cô ấy là chị Thư Linh luôn sao?” Tần Nghiễn khẽ thở dài, cảm thấy thứ bậc trong nhà đã bị đảo lộn hết cả rồi.
“Vâng ạ.” Khương Nghê vẫn hớn hở đáp lại: “Là chị Thư Linh bảo em cứ gọi chị ấy như vậy đó ạ.”
Tần Nghiễn nhất thời không thốt nên lời.
Bà Lương đúng là bị ông Tần chiều hư rồi. Mấy năm nay càng ngày càng giống tiểu thư nhỏ kiêu kỳ của nhà họ Lương ngày xưa. Kiểu như vừa thích quậy phá, vừa hay bày trò trêu người nhưng lại không thể không kiêng dè thân phận chủ mẫu nhà họ Tần.
Kết thúc cuộc trò chuyện với Khương Nghê, Tần Nghiễn chuyển sang danh bạ. Anh nhấp vào số rồi điện cho người có tên “Bà Lương”.
Trong điện thoại vang lên giọng nói máy móc của tổng đài: “Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được.”
Tần Nghiễn lại mở WeChat, gửi tin nhắn cho người cũng lưu tên là “Bà Lương”: [Mẹ đi ghi hình chương trình sao?]
Tin nhắn vừa gửi đi, một chấm đỏ nhỏ hiện lên.
Dòng chữ nhỏ màu xám hiện ra nhắc nhở Tần Nghiễn, bạn không phải là bạn bè của đối phương.
Tần Nghiễn: “……”
*
Căn nhà gỗ nhỏ ven biển đêm hè, qua khung cửa sổ, tiếng sóng biển rì rào vọng vào như lời thì thầm của đại dương. Khương Nghê trằn trọc không yên, tai cứ văng vẳng tiếng vo ve khó chịu.
Cô ậm ừ, đưa tay gãi nhẹ bên cổ đang ngứa ran.
Tiếng điện thoại rung “brm brm” bất chợt vang lên, át hẳn tiếng muỗi vo ve. Khương Nghê mơ màng vươn tay tìm điện thoại, màn hình hiện lên cái tên Tần Nghiễn thân thuộc. Nửa tỉnh nửa mê, cô vội vàng bắt máy.
“Em ngủ rồi à?”
Giọng nói trầm ấm, cuốn hút của anh vọng lại từ ống nghe, hòa cùng tiếng sóng vỗ bờ cát, dịu dàng lan tỏa trong màn đêm tĩnh lặng. Khương Nghê khẽ “dạ” một tiếng, giọng cô mềm tựa như nhung: “Sao thế anh?”
“Em ở phòng nào?”
“Hả?” Đầu óc Khương Nghê vẫn còn lơ mơ: “Tầng hai, căn phòng ngoài cùng bên trái ấy ạ.”
“Ừm.”
Tiếng sột soạt khe khẽ vọng đến từ ống nghe. Sau đó là những tiếng “cộp cộp” trầm đục quen thuộc vang lên từ bên ngoài cửa sổ…..
Khương Nghê chợt bừng tỉnh, nhớ đến đêm trước khi Tần Nghiễn đến Hồ Nam, anh đã không ngần ngại leo từ tầng mười một sang phòng cô. Khương Nghê vừa nhổm mình dậy, còn chưa kịp đặt chân xuống giường, người đàn ông trong bộ quân phục xanh thẫm đã thoăn thoắt trèo vào.
Khương Nghê: “……”
“Màn chắn cửa sổ phòng em bị rách một lỗ kìa, mai bảo tổ chương trình thay cái mới đi nhé.”
Thật không ngờ, anh còn có thể phát hiện ra chi tiết nhỏ nhặt ấy.
“Sao anh không đi bằng cầu thang?” Khương Nghê không khỏi khó hiểu, chẳng lẽ người này trèo cửa sổ mãi nên thành quen rồi ư?
“Từ sân vào đến cầu thang, đều có camera quay lại mà em.”
Khương Nghê khẽ nhíu mày: “Nhưng mà… camera đó cứ đến buổi tối là tắt hết rồi mà anh.”
Tổ chương trình tiết kiệm lắm, chẳng muốn tốn thêm đồng điện nào đâu.
Tần Nghiễn: “……”
Điểm này, Tần Nghiễn quả thực chưa từng nghĩ tới. Thậm chí, trước khi Khương Nghê tham gia chương trình hẹn hò này, anh còn chưa từng xem bất kỳ show giải trí nào.
Khương Nghê bước xuống giường, chiếc váy ngủ hai dây mỏng manh lả lơi trên người, bên dưới là chiếc quần lụa ngắn màu nude, kiểu dáng rộng rãi thoải mái, để lộ đôi chân trắng ngần, thon dài ẩn hiện trong ống quần.
Cô đi chân trần bước đến bên Tần Nghiễn, ánh mắt hướng về phía cửa sổ: “Cái này… rốt cuộc anh mở cửa sổ kiểu gì vậy?”
Khương Nghê thực sự không thể tin nổi khả năng khó tả của Tần Nghiễn.
Tần Nghiễn xoay người, ánh mắt anh dừng lại trên đôi chân trắng nõn đang tr.ần tr.ụi của cô. Lòng bàn tay hơi lạnh của anh áp vào eo Khương Nghê, nhẹ nhàng nhấc bổng cô lên: “Lại không đi giày dép gì cả, em có cái tật gì kì thế không biết.”
Đầu ngón tay anh lành lạnh, chạm vào làn da cô khiến Khương Nghê khẽ rùng mình, có chút nhột.
Cánh tay trắng ngần của Khương Nghê vòng qua cổ Tần Nghiễn. Cô khẽ dùng sức, thành công bám chặt lấy anh. Tần Nghiễn đành phải dùng một tay đỡ lấy cô.
“Sao anh lại đến đây vậy?” Khương Nghê hỏi. Ánh mắt đắm chìm vào đôi mày sắc sảo của người đối diện, chẳng muốn rời đi dù chỉ một khoảnh khắc.
Ba phút ngắn ngủi lúc ban ngày kia rõ ràng không bao giờ là đủ.
Tần Nghiễn hai tay đỡ lấy vòng ba của cô, lớp vải mềm mại, trơn mát khẽ lướt trên lòng bàn tay anh.
“Anh không yên tâm về em, muốn đến xem em thế nào.”
Sau khi biết mình bị bà Lương chặn số, Tần Nghiễn có chút lo lắng Khương Nghê sẽ không xoay sở kịp. Tất nhiên, đó chỉ là một phần nhỏ lý do thôi, cô ở ngay nơi cách căn cứ huấn luyện có hai cây số, sao anh có thể nhịn được mà không đến chứ.
“Em đang ở trong tổ chương trình mà, anh lo lắng gì chứ?” Khương Nghê lắc nhẹ đôi chân nhỏ nhắn trắng nõn: “Rõ ràng là anh đang muốn đến gặp em thôi.”
Cô nói bằng giọng điệu nũng nịu, Tần Nghiễn khẽ bật cười: “Ừm, đúng là anh muốn đến gặp em.”
“Quả nhiên, anh chỉ thèm thân thể này của em thôi!”
Tần Nghiễn: “……”
Chưa đợi Tần Nghiễn kịp nói gì, Khương Nghê đã chủ động đặt một nụ hôn lên môi anh. Không phải chỉ mình anh muốn cô. Bản thân cô cũng muốn, muốn đến phát điên lên được.
Môi răng khẽ chạm, rồi cuồng nhiệt truy đuổi. Sau đó là những cuộc tấn công đầy say đắm.
Khương Nghê ngã mình vào chiếc giường mềm mại. Tần Nghiễn chống tay, thở d.ốc.
Cả hai đều cảm thấy bức bối nhưng đều hiểu vì sao phải dừng lại. Trong phòng không có biện pháp an toàn, dù chỉ một xác suất nhỏ, Tần Nghiễn cũng không muốn điều đó xảy ra. Điều đó sẽ làm tổn thương Khương Nghê.
Tất cả những gì có thể làm tổn thương Khương Nghê, Tần Nghiễn đều không cho phép nó xảy ra.
Ánh mắt Khương Nghê long lanh, ẩm ướt. Cô bám lấy cánh tay Tần Nghiễn, bắp chân khẽ cọ xát vào lớp vải quân phục thô ráp.
Tần Nghiễn cúi đầu, hôn lên đôi môi đỏ mọng còn vương nước của cô: “Em không thoải mái sao?”
Giữa đêm hè, sóng biển cuộn trào, qua màn chắn cửa sổ vẫn có thể nghe thấy tiếng côn trùng rả rích trong bụi rậm. Dưới ánh trăng mờ ảo, lớp lụa mềm mại trơn mát dần dần thấm đẫm những vệt sẫm màu.
Đêm khuya trên đảo, sóng biển cuộn trào từng lớp. Tiếng nước vỗ mơ hồ vang vọng khiến cho ánh trăng dịu dàng, chiếu rọi vào nơi nào cũng đều chan chứa sự dịu dàng.
Khương Nghê vòng tay ôm lấy cổ Tần Nghiễn. Anh hôn lên đôi môi mềm mại của cô. Khoảnh khắc môi và răng chạm khẽ, Tần Nghiễn khẽ thì thầm vào tai cô: “Bé cưng của anh mềm quá.”
“Bộ người em được làm từ nước sao?”