Ánh trăng mỏng manh khẽ lướt qua khung cửa, in xuống sàn nhà rồi vờn nhẹ lấy chiếc váy ngủ hai dây mát lạnh nơi cuối giường. Lớp vải mềm mại, ôm sát cơ thể, đang vấn vít lấy chiếc áo phông quân phục.
Khương Nghê cuộn mình trong chăn. Cô ngồi trên chiếc sofa đôi nhỏ hẹp, ngắm nhìn Tần Nghiễn cúi người bên giường, cẩn thận trải phẳng tấm ga giường mới.
Anh vẫn còn mặc chiếc quần quân phục cứng cáp, chỉ có điều đã tháo dây lưng, khiến cạp quần hơi trễ xuống hông, để lộ hoàn toàn cơ bụng săn chắc và quyến rũ.
Khương Nghê một tay túm chặt chăn, tay còn lại giấu trong chăn khẽ chạm vào mặt trong đùi. Một cảm giác nóng ran, nhức nhối chợt ập đến.
Cô khẽ hít một hơi.
Tần Nghiễn quay đầu lại, dịu dàng hỏi: “Sao thế em?”
“Em hơi đau.”
Tấm ga giường đã được trải xong. Tần Nghiễn nhẹ nhàng ôm cả người và chăn của Khương Nghê vào lòng, thủ thỉ: “Để anh xem cho em nhé?”
“Không đâu.” Khương Nghê khe khẽ từ chối.
“Ngoan nào, để anh xem thử.”
Mượn chút ánh trăng mờ nhạt, Tần Nghiễn nhìn thấy một mảng lớn ửng đỏ trên làn da trắng muốt của cô. Anh nhíu mày, rồi lại ngước lên nhìn Khương Nghê: “Sao lúc nãy không nói anh?”
Khương Nghê cúi gằm mặt. Vành tai cô đỏ ửng lan xuống tận cổ, còn từ cổ trở xuống thì được chăn bông che kín mít.
“Em có thuốc không?” Tần Nghiễn hỏi.
“Dạ?”
“Thuốc tiêu sưng hay giảm đau gì cũng được.”
“……”
Khương Nghê tham gia ghi hình chương trình, dù Tiểu Khả không thể ở bên cô trong ba ngày hai đêm này, nhưng mọi thứ cần thiết đã được chuẩn bị đâu vào đấy.
Tần Nghiễn làm theo lời Khương Nghê, tìm túi thuốc trong vali, bên trong có đủ loại chai lọ. Khương Nghê chỉ lướt mắt qua đã thấy ngay một chiếc hộp nhỏ bằng lòng bàn tay.
Tần Nghiễn: “……”
Khương Nghê: “…..”
Cô bé này…..có cần chu đáo đến thế không nhỉ?
Khương Nghê vội lắc đầu, vẻ mặt vô tội: “Em không biết… em chưa hề xem qua trong đó có gì cả.”
Nếu biết có thứ này, cô đã chẳng hành xử như vừa rồi.
Tần Nghiễn mím môi, gạt chiếc hộp nhỏ sang một bên, rút ra một tuýp thuốc giảm đau nhỏ xíu ở phía dưới.
Không hiểu sao, có lẽ vì hai thứ đặt cạnh nhau, Khương Nghê nhìn lại tuýp thuốc mỡ nhỏ bé kia lại thấy nó không hề trong sáng chút nào, cứ như thể Tiểu Khả cố tình chuẩn bị riêng cho cả hai người họ vậy.
Tần Nghiễn vặn nắp nhỏ ra. Ngay khi anh vừa định kéo chăn của Khương Nghê lên thì cô đã siết chặt chăn, trong mắt tràn đầy vẻ từ chối.
Cô không muốn nằm như vậy trước mặt Tần Nghiễn, xấu hổ lắm. Cô không làm được đâu.
“Ngoan nào, không bôi thuốc thì có khi ngày mai em chẳng đi nổi đâu đó.” Tần Nghiễn dịu giọng dỗ dành.
Khương Nghê cắn môi, lòng giằng xé giữa việc ngoan ngoãn nằm xuống và nguy cơ không đi lại được. Đấu tranh tư tưởng hồi lâu, cuối cùng cô cũng nghe lời Tần Nghiễn, ngoan ngoãn nằm xuống.
“Anh…..anh nhẹ tay thôi nhé.”
Cô sợ đau.
Tần Nghiễn lấy tăm bông, phết thuốc mỡ lên đầu tăm. Khoảnh khắc thuốc mỡ lạnh buốt chạm vào da, Khương Nghê rụt mình lại.
“Đau hả?” Tần Nghiễn ngước mắt, nhìn thấy ánh nước long lanh trong mắt cô.
Lạnh, hơi rát.
Và cũng đau nữa.
Khương Nghê siết chặt ga trải giường mềm mại dưới lòng bàn tay, khẽ khàng cất tiếng: “Anh… anh nhẹ một chút thôi.”
Cô rụt rè bổ sung thêm: “Hơi lạnh ạ.”
Thấy Tần Nghiễn lại nặn thêm chút thuốc mỡ trong suốt ra, Khương Nghê bất giác căng người. Cả căn phòng giờ đây im ắng đến lạ, cô chờ đợi cái lạnh lẽo và cảm giác đau đớn gần như có thể đoán trước.
Thế nhưng, cái lạnh buốt cô dự liệu lại chẳng hề ập đến. Thay vào đó là cảm giác ấm áp từ những ngón tay anh chạm lên da thịt, chất thuốc mỡ cũng mang theo hơi ấm, nhẹ nhàng và từ tốn lan tỏa từng chút một trên vệt đỏ ửng.
Tần Nghiễn cúi đầu, thổi nhẹ vào vùng da mẩn đỏ ấy.
Hơi ấm dịu dàng phả lên lớp thuốc mát lạnh, xoa dịu đi cơn đau kia.
Đôi mắt Tần Nghiễn sẫm lại, chất chứa nhiều điều.
Khương Nghê khẽ nhắm mắt, nhận ra một điều tệ hơn.
Tần Nghiễn lại thoa thêm một chút thuốc lên đầu ngón tay. Lần này, anh thổi nhẹ vào ngón tay mình. Anh cô gắng làm ấm lớp thuốc mỡ lạnh buốt, rồi mới thoa lên vùng da sưng đỏ của Khương Nghê.
Khương Nghê nhắm nghiền mắt, Tần Nghiễn chuyên tâm thoa thuốc. Cả hai chẳng ai để ý đến trên chiếc giường vừa thay ga, lại một vệt sẫm màu nữa loang rộng.
Một lát sau, Tần Nghiễn đứng bên giường. Anh từ từ lau sạch những ngón tay thon dài. Khương Nghê nằm trên giường, cuộn mình trong chăn. Mép chăn kia gần như đã kéo đến tận chóp mũi.
Ga trải giường đã được thay mới, tấm ga cũ bị ướt nằm lên không thoải mái chút nào. Khương Nghê che nửa mặt, giọng nói trầm đục, mềm mại: “Anh định đi sao?”
Tần Nghiễn liếc nhìn đồng hồ, một giờ rưỡi sáng.
Anh mặc nguyên quần áo, nằm xuống cạnh Khương Nghê: “Năm rưỡi có buổi tập trung, anh vẫn có thể ở bên em thêm một lát nữa.”
Khương Nghê có chút xót xa: “Vậy anh cởi đồ ra ngủ một chút đi, mặc thế này sẽ không thoải mái đâu.”
Tần Nghiễn đã nhắm mắt, đưa tay ôm Khương Nghê vào lòng: “Cứ thế này đi, cởi đồ ra thì anh thật sự không ngủ được nữa.”
“……”
Khương Nghe đành im lặng.
Bốn bề vắng lặng, Khương Nghê đã bị Tần Nghiễn hành cho hai bận, giờ đây chỉ còn biết cuộn mình trong vòng tay anh. Cô dựa vào hơi ấm quen thuộc, lắng nghe nhịp tim đều đặn mà mệt mỏi dần chìm vào giấc ngủ.
Khi trời vừa hửng sáng, Tần Nghiễn choàng tỉnh.
Màn hình điện thoại hiện 4 giờ 05 phút. Anh còn phải về ký túc xá tắm táp, thay đồ nữa chứ.
Sợ làm phiền giấc ngủ của cô, Tần Nghiễn nhẹ nhàng chống tay, khéo léo đứng dậy. Nửa cánh tay vẫn còn ôm Khương Nghê đã tê rần, anh ngồi bên mép giường, mất một lúc mới hoàn hồn.
Khương Nghê vẫn say giấc nồng. Hàng mi dài khép chặt, chiếc cằm nhỏ xinh chúi vào trong chăn.
Có lẽ cảm nhận được hơi ấm bên cạnh biến mất. Cô theo bản năng rúc sâu thêm một chút, cho đến khi chạm vào lưng Tần Nghiễn mới dụi dụi vào gối, rồi lại ngủ vùi.
Cái kiểu quyến luyến bản năng này khiến trái tim Tần Nghiễn mềm nhũn ra, nhưng dù sao anh vẫn phải rời đi. Cúi xuống đắp lại chăn cho Khương Nghê, Tần Nghiễn vô tình thấy đống ga trải giường bẩn thỉu vứt trên ghế sofa. Anh vơ lấy một cái túi không trên bàn, gom tất cả lại rồi mang đi.
Ổ khóa cửa khẽ khàng xoay, rồi lại nhẹ nhàng đóng sập. Vừa quay lưng đi, Tần Nghiễn đã giáp mặt với Lương Thư Linh. Anh nào có ngờ, người ở đối diện Khương Nghê lại là bà đâu chứ.
Lương Thư Linh cũng vừa mở hé nửa cánh cửa.
Tần Nghiễn: “…….”
Lương Thư Linh: “…….”
Bầu không khí bỗng chốc đóng băng.
Tần Nghiễn đang định mở miệng thì Lương Thư Linh đột nhiên đổi sang vẻ mặt ngơ ngác, bà nhìn ra ngoài cửa rồi tự lẩm bẩm: “Ôi, rõ ràng nghe thấy tiếng gõ cửa mà sao chẳng thấy ai ta.”
Vừa dứt lời, Lương Thư Linh lại thản nhiên đóng cửa cái rụp.
Tần Nghiễn: “……”
*
Tần Nghiễn về đến căn cứ đã là 4 giờ rưỡi, còn đúng một tiếng nữa là đến giờ tập huấn. Anh nhanh chóng tắm vội, rồi lôi hai tấm ga trải giường ra khỏi túi, quẳng vào chậu giặt.
Ký túc xá ở căn cứ điều kiện có hạn, quần áo hay ga trải giường của mọi người bình thường đều phải giặt tay hết. Tần Nghiễn bưng chậu giặt, đi thẳng ra khu giặt đồ.
Trong phòng giặt đồ, Trương Hải Lâm đang giặt quần sịp, miệng thì không ngừng ngân nga: “Ngày mai anh sẽ lấy em, ngày mai anh sẽ lấy em~”
Tần Nghiễn: “……”
“Đội trưởng, anh cũng dậy sớm ghê nha.” Thấy Tần Nghiễn vào, Trương Hải Lâm lập tức ngừng bài hát quá đỗi mỹ miều của mình, ánh mắt lại liếc sang chậu giặt của Tần Nghiễn.
Nói sao nhỉ, không phải là quá lạ.
Nhưng mà, cũng chẳng phải là bình thường cho lắm.
Trong chậu, hai chiếc ga trải giường được vò lại, một cái màu xanh đậm, một cái màu tím khoai môn. Theo mắt Trương Hải Lâm thì màu sắc này đã thấy không ổn rồi, huống hồ chất liệu ga trải giường trông cứ như kiểu hàng gấm lụa cao cấp ấy chứ?
Ở căn cứ Hồ Nam này, mọi người đều dùng ga trải giường vải cotton màu xanh đậm được cấp phát đồng loạt.
Tần Nghiễn tuy không nằm trong diện chuyên xài hàng đồng phục này, nhưng cậu ta quen biết anh bốn năm rồi, Trương Hải Lâm chưa từng thấy anh dùng thứ gì điệu đà hay……tinh tế đến thế.
Dù trong lòng đầy thắc mắc, nhưng Trương Hải Lâm không dám hé răng, chỉ liếc đi liếc lại về phía Tần Nghiễn.
“Có gì thì nói đi.” Tần Nghiễn cúi đầu giặt ga, mặt vẫn lạnh tanh.
“…..” Trương Hải Lâm liếc nhìn chiếc ga nhăn nhúm, nuốt nước bọt: “Cái này… cũng dễ hiểu thôi.”
Tần Nghiễn: “???”
Trương Hải Lâm tiếp tục mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim: “Thì… thì dù sao cũng là đàn ông cả mà. Ai… ai chẳng có tí nhu cầu sinh lý, phải không anh?”
Nhu cầu cái quái gì!
Tần Nghiễn lười biếng chẳng thèm để ý đến Trương Hải Lâm.
“Nhưng mà đội trưởng này……” Trương Hải Lâm khẽ rướn người lại gần, nhỏ giọng cẩn thận: “Tôi thấy nhé, anh nên tiết chế một chút thì hơn…..”
Trương Hải Lâm lại liếc nhìn hai chiếc ga trong chậu: “Tự giải quyết nhiều quá không tốt cho sức khỏe đâu, nhỡ sau này có vợ thật lại dễ bị yếu á.”
Tần Nghiễn: “……”
*
Sáng sớm bảy giờ, Khương Nghê mới mơ màng tỉnh giấc vì tiếng chuông báo thức điện thoại. Bên giường đã chẳng còn ai. Khương Nghê vẫn nhớ Tần Nghiễn đã nói sáng nay năm rưỡi anh có buổi tập huấn.
Tổ chương trình thông báo tối qua là, vào 8 giờ sáng nay mọi người sẽ tập trung ở sân. Khương Nghê sau khi vệ sinh cá nhân, thay một bộ đồ thoải mái, vô tình liếc thấy lỗ thủng nhỏ trên màn cửa sổ, bỗng nhớ lại lời Tần Nghiễn dặn dò tối qua.
Vì cái lỗ nhỏ đó mà trong phòng có rất nhiều muỗi. Trước đó cô đã bị cắn mấy nốt rồi, giờ cổ vẫn còn ngứa ngáy. Mãi đến nửa đêm Tần Nghiễn tìm được nhang muỗi, cô mới có thể ngủ yên ổn hơn một chút.
Lúc mặc áo phông, nốt muỗi cắn ở cổ lại bị cọ vào. Khương Nghê đưa tay gãi gãi, cũng chẳng để tâm.
Đợi Khương Nghê từ tầng hai đi xuống. Lương Thư Linh, Cúc Bình Chương và Tống Uy Hành đã đợi sẵn ở sân rồi.
Hôm nay Khương Nghê mặc chiếc áo phông cổ tròn màu trắng. Lương Thư Linh vừa nhìn đã thấy ngay vết hằn đỏ trên cổ cô, rồi lại liên tưởng đến Tần Nghiễn sáng nay bước ra từ phòng cô.
Lương Thư Linh khẽ nhắm mắt lại.
Đồ khốn nạn!
Nhanh chóng, trước khi Cúc Bình Chương và Tống Uy Hành kịp phát hiện. Lương Thư Linh bước tới, khẽ ho một tiếng về phía Khương Nghê.
Khương Nghê: “???”
Lương Thư Linh quay lưng về phía Tống Uy Hành và Cúc Bình Chương. Bà lấy tay chỉ chỉ vào cổ mình.
Khương Nghê vẫn chưa hiểu: “Dạ?”
“……” Lương Thư Linh khẽ thở dài. Sao con bé này, trông thì có vẻ lanh lợi thế mà sao lại vô tư đến vậy.
Thấy mình ám chỉ không thành công, Lương Thư Linh dứt khoát nắm lấy cổ tay Khương Nghê. Giọng bà vẫn nhẹ nhàng, mềm mại: “Đăng Đăng à, em lên đây với chị một chút, chị có cái này muốn đưa em.”
“À? Dạ.”
Khương Nghê liền bị Lương Thư Linh kéo lên lầu.
Lên đến tầng hai, Lương Thư Linh quả nhiên kéo Khương Nghê vào phòng mình.
“Chị Thư Linh, em…….”
Lương Thư Linh rút từ mắc áo một chiếc khăn lụa xanh thiên thanh, ướm thử lên cổ Khương Nghê rồi khẽ nhíu mày: “Không được, trông cứ bị già đi ấy.”
Khương Nghê: “?”
Thấy cô bé vẫn còn ngơ ngác, Lương Thư Linh thở dài khe khẽ: “Dì à… à không, chị Thư Linh hiểu mấy đứa mà. Kiểu xa mặt cách lòng ấy, nhưng mà mấy đứa cũng nên kiềm chế một chút……”
Lương Thư Linh chưa kịp dứt lời thì gương mặt trắng ngần của Khương Nghê đã ửng hồng lên trông thấy.
“Chị Thư Linh, chị…..chị sao lại……”
Lương Thư Linh đâm ra á khẩu. Chẳng lẽ bà lại nói, sáng sớm ra, bà tính đi dạo biển để hít thở khí trời, ai dè lại bắt gặp con trai mình lén lút từ phòng con gái nhà người ta chui ra sao?
Lương Thư Linh vốn là tiểu thư khuê các được cưng chiều từ giới hào môn Hồng Kông, Thâm Quyến. Chuyện con trai mình làm cái trò hỗn xược này, bà nào dám nói ra.
“Em thử nhìn cổ mình xem.” Bà nhắc Khương Nghê.
Cổ ư? Khương Nghê đi đến trước bàn trang điểm của Lương Thư Linh, hơi cúi người xuống. Một vệt đỏ ửng rõ mồn một trên chiếc cổ trắng ngần, thon dài, thậm chí còn lan xuống tận dưới cổ áo.
Khương Nghê: “…..”
Rõ ràng đêm qua Tần Nghiễn đã rất kiềm chế vì cô còn phải ghi hình vào sáng nay, anh còn chắc chắn rằng bản thân sẽ không trồng dâu ở những chỗ dễ nhìn thấy.
Dù chỉ là hiểu lầm, nhưng bị Lương Thư Linh hiểu sai thế này vẫn khiến Khương Nghê vô cùng ngượng nghịu.
“Chị Thư Linh, chị… không phải như chị nghĩ đâu ạ.” Khương Nghê gần như muốn phát điên, trong lòng tràn ngập cảm giác xấu hổ: “Cái này là do em tự gãi đấy ạ, tại trong phòng có muỗi.”
Lương Thư Linh há hốc miệng, thoáng sững sờ.
Thì ra… không phải à? Vậy là bà đã hiểu lầm thằng nhóc hỗn xược kia rồi sao?
“Vậy em với…” Cô suýt chút nữa thì gọi tên Tần Nghiễn: “Với bạn trai em…”
Lương Thư Linh không tài nào hỏi tiếp được. Bởi vì trong mắt Khương Nghê, bà vẫn là người ngoài.
Mặc dù hiểu lầm đã được giải tỏa, Khương Nghê vẫn đứng đó ngập ngừng một lát: “Chị Thư Linh, chị có thể tạm thời giữ bí mật giúp em không ạ?”
“Sao?” Lương Thư Linh khó hiểu.
“Chuyện… em có bạn trai ấy ạ.”
Lương Thư Linh nhìn Khương Nghê, ánh mắt xen lẫn chút dò xét: “Chẳng lẽ em định cứ thế mà giấu mọi người mãi sao?”
“Không phải ạ.” Khương Nghê vội vàng lắc đầu: “Chỉ là… chị có thể chưa hiểu rõ em lắm. Em có khá nhiều tin đồn, ừm… nhưng thực sự đều là tin đồn nhảm thôi ạ.”
Khương Nghê vô thức nhấn mạnh một câu, rồi lại nghĩ đến Tần Nghiễn.
“Anh ấy hiện đang gặp chút rắc rối. Em không muốn mối quan hệ của tụi em bị phơi bày vào thời điểm nhạy cảm này, chắc chắn… sẽ càng bất lợi cho anh ấy hơn.”
Lương Thư Linh gật đầu: “Em đúng là chu đáo thật. Em yên tâm, chị sẽ giữ bí mật cho em mà.”
Ngắm nhìn Khương Nghê thêm lần nữa, Lương Thư Linh chỉ thấy cô gái này càng nhìn càng vừa mắt. Ban đầu bà không hề hay biết Khương Nghê sẽ đến ghi hình chương trình này. Mãi cho đến khi bố của bà, Lương Quốc Chương, cho bà hay rằng Tần Nghiễn đã có cô gái mình yêu, mà người này lại còn là một nữ minh tinh trong giới giải trí.
Dù là nữ minh tinh thì cũng chẳng sao. Thế nhưng nhà họ Tần và nhà họ Lương từ trước đến nay đều rất coi trọng phẩm hạnh. Huống chi đây lại là cô gái khiến Tần Nghiễn phải bận lòng. Lương Thư Linh tất nhiên không thể không để tâm, bèn cho người đi tìm hiểu tư liệu về Khương Nghê.
Khoảnh khắc tình cờ gặp phải Khương Nghê trong đoàn làm phim, Lương Thư Linh có chút dò xét. Thế nhưng sau khi tiếp xúc một thời gian, bà lại cảm thấy cô gái này vô cùng hợp mắt. Khương Nghê không chỉ xinh đẹp miễn bàn mà tính cách cũng rất tuyệt vời, thẳng thắn không giả tạo, lại còn hết sức chu đáo trong công việc chính.
Khương Nghê không hề nghi ngờ, cô nhìn vào gương lần nữa rồi bảo: “Chị Thư Linh ơi, em vẫn nên đi thay cái áo cao cổ thì hơn, mặc thế này trông kỳ lắm.”
Dễ khiến người ta hiểu lầm quá đi.
*
Toàn bộ buổi ghi hình hôm nay đều diễn ra ngoài trời, quả đúng như Khương Nghê từng than thở với Quan Cầm trước kia. Cô đội chiếc mũ cói thường thấy ở biển, diện đôi ủng cao su dày cộm, chiếc quần ôm gọn gàng trong ống ủng rồi cần mẫn đào hàu cả ngày dài trên bãi biển.
Về sau, khi chương trình phát sóng. Nón cói và ủng cao su của Hồ Nam bỗng chốc trở nên cực kỳ thịnh hành, tạo nên một trào lưu retro mới mẻ, khiến Khương Nghê thật sự không ngờ tới.
À mà, đó là chuyện của sau này thôi.
Hiện tại, sau một ngày làm việc cật lực, Khương Nghê cuối cùng cũng được nghỉ ngơi, thoải mái tận hưởng bữa tiệc hải sản hấp dẫn.
Cúc Bình Chương có tài nấu ăn đỉnh cao, lại thêm Hạ Nam và Lục Oánh Oánh vốn là hai “cây hài”, đảm bảo buổi tiệc luôn náo nhiệt, vui vẻ.
Còn Khương Nghê, khi ngồi cạnh Lương Thư Linh, dường như cũng bị khí chất của đối phương làm cho trở nên dịu dàng và tĩnh lặng hơn hẳn.
Lúc Tống Uy Hành vừa hay bưng ra món cua xào cuối cùng, Cúc Bình Chương cũng kịp lau tay rồi cùng nhập hội. Giữa những câu chuyện phiếm rôm rả, bỗng Cúc Bình Chương hướng mắt về phía Khương Nghê, cất tiếng hỏi: “Khương Nghê này, không biết năm nay em còn bận rộn với lịch trình nào không?”
Khương Nghê khẽ ngẩng đầu, ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên: “Dạ, tạm thời em chưa dám chắc ạ. Tháng tới em có một buổi thử vai. Nếu có duyên may mắn được chọn, chắc có lẽ phải đến cuối năm mới chính thức khai máy.”
Cúc Bình Chương gật đầu đầy vẻ suy tư: “Vậy em có muốn thử sức với một vai diễn trong bộ phim mới của tôi không?”
Lời mời đến quá bất ngờ, cứ ngỡ như một giấc mơ, nhưng sức hút từ đạo diễn Cúc thì khó lòng mà chối từ. Vị đạo diễn trẻ tài năng này nổi danh với những tác phẩm điện ảnh đầy tính nghệ thuật, mà hai bộ phim gần đây nhất của anh ta đều đã vinh dự giành được giải thưởng quốc tế danh giá.
Truyền thông từng râm ran tin tức, anh ta đang ấp ủ một dự án phim liên quan đến vùng đất Tây Bắc hùng vĩ. Mục tiêu không gì khác chính là chinh phục các giải thưởng quốc tế cao quý.
Bước lên một sân khấu rộng lớn hơn, vươn tầm ra thế giới thì thử hỏi ai mà chẳng khao khát cơ chứ?
Cúc Bình Chương mỉm cười trấn an: “Cũng không gấp đâu. Em cứ về bàn bạc kỹ với người quản lý, nếu thực sự có hứng thú, chúng ta sẽ ngồi lại trò chuyện sâu hơn.”
Khương Nghê nhẹ nhàng gật đầu: “Không biết đạo diễn Cúc có thể bật mí một chút về vai diễn đó không ạ?”
Cúc Bình Chương nhìn cô. Ánh mắt anh ta như xuyên qua Khương Nghê, nhìn thấy một bóng hình xa xăm nào đó.
“Công chúa Đại Mạc.”
Khương Nghê không khỏi sửng sốt.
Ngay cả khi chưa chính thức bước chân vào giới giải trí, Khương Nghê đã từng là một hiện tượng trên mạng xã hội. Khi ấy, cô vừa miệt mài học văn hóa lại vừa trau dồi các khóa học diễn xuất.
Phong Hách Thành bỗng gọi điện, bảo cô sắp xếp thời gian đến vùng Tây Bắc để thực hiện một bộ ảnh đặc biệt.
Đây là chiêu trò marketing quen thuộc trong ngành, kiểu nhá hàng để tạo sự chú ý. Đến khi Khương Nghê đặt chân đến Tây Bắc, nhìn thấy tạo hình và trang phục, cô mới vỡ lẽ chủ đề của buổi chụp là “Công chúa Đại Mạc”.
Trên vùng đất hoang sơ, tiêu điều, cô khoác lên mình tấm lụa mềm mại màu đỏ thắm. Mái tóc dài buông xõa như suối, viên ngọc quý đỏ tươi điểm xuyết trên vầng trán.
Gió cát cuộn mình trên hoang mạc, cuốn tung tà váy đỏ rực và mái tóc dài ngang lưng của nàng công chúa. Cát vàng trải dài bất tận, sắc đỏ và đen hòa quyện, vấn vít không rời. Khương Nghê khẽ quay đầu, ánh mắt lung linh trong veo tựa viên ngọc lưu ly. Đôi mắt đen lay láy của thiếu nữ phản chiếu bóng hình những lá cờ bay phấp phới của bộ tộc.
Từ đây, núi cao sông dài.
Từ đây, chẳng còn chốn nào để gọi là quê hương.
Ánh mắt của nàng công chúa đó, còn thê lương hơn cả ngàn dặm hoang mạc này.
Thời điểm ấy, chủ đề này được thực hiện hai bộ ảnh. Một trong số đó, giữa khung cảnh tiêu điều, lại điểm xuyết nét gợi cảm khi để lộ đôi chân trắng ngần, thon thả của Khương Nghê. Hồi ấy, Khương Nghê cảm thấy bức ảnh có phần hơi lộ liễu và không hợp lắm với ý nghĩa chủ đề, nên sau khi nói chuyện lại với Phong Hách Thành, bộ ảnh kia đã không được công bố rộng rãi mà chỉ nằm yên trong điện thoại và máy tính của cô.
Khương Nghê đã gần như quên bẵng sự tồn tại của bộ ảnh này. Mãi cho đến tận tối nay Cúc Bình Chương khơi gợi, cô mới chợt sực nhớ ra.
Bộ ảnh đã phủ bụi suốt năm năm trời đó, giờ đây Khương Nghê bỗng nhiên tìm thấy một người để chia sẻ cùng.
Cô lướt tìm ảnh, rồi nhấn vào khung chat với Tần Nghiễn.
Khương Nghê: [Ding ding ding!]
Khương Nghê: [Quý cô Khương Khương của bạn đã online]
JJKing: [Quý cô Khương Khương cơ à?]
Khương Nghê: [Suỵt….]
Khương Nghê: [Đội trưởng Tần, hôm nay anh có nhớ em không?]
Khương Nghê: [Có — chọn 1]
Khương Nghê: [Không — chọn 2]
Tại ký túc xá căn cứ, Tần Nghiễn vừa tắm, tay đang lau tóc. Anh vắt khăn qua cổ, khóe môi nhếch nhẹ. Cô bé này rõ ràng đang rất vui, lại giở trò rồi đây.
JJKing: [Không]
Khương Nghê: [Anh có 3 giây để chính thức thành người độc thân….]
Khương Nghê: [3]
Khương Nghê: [2]
Số “1” của Khương Nghê còn chưa kịp nhấn gửi thì một tin nhắn màu xanh lá đã hiện lên màn hình.
JJKing: [Có].
Khương Nghê: [Chúc mừng Đội trưởng Tần nha! Anh sẽ nhận được “quyền lợi độc quyền” từ quý cô Khương Khương đó!]
JJKing: [Quyền lợi độc quyền gì vậy?]
Khương Nghê: [Ting…..]
Khương Nghê: [Quà nửa đêm của anh đã gửi rồi, Đội trưởng Tần kiểm tra đi nhé!]
Tần Nghiễn nhìn bức ảnh vừa hiện lên trên điện thoại.
Cô như một nụ mầm, ngồi nghiêng mình trên vùng đất hoang vu. Tấm lụa đỏ mỏng manh bay nhẹ nhàng vương vấn mái tóc dài đen nhánh. Đôi chân thon trắng ngần chạm vào lớp cát vàng trải dài, khẽ vắt chéo. Phần vải lụa đó mềm mại vừa đủ che đến bắp đùi.
Cô quay đầu lại, tấm khăn voan mỏng manh che nửa mặt khẽ bay lên. Một nét đẹp nghiêng nước nghiêng thành, đôi mắt long lanh tràn đầy ý cười đang nhìn về phía anh.
Khương Nghê: [Đội trưởng Tần ngủ ngon nha]
Khương Nghê: [Chúc đội trưởng Tần có một giấc mơ đẹp]
Tác giả:
Tần Nghiễn: Đêm nay khỏi ngủ : )
Trương Hải Lâm: Đội trưởng ơi, kiềm chế lại anh!