Sáng hôm sau, cơn mưa rào vừa tạnh, không khí vẫn còn vương vấn hơi ẩm.
Khi Khương Nghê tỉnh giấc, cả người cô vẫn còn cuộn tròn trong chăn ấm, vòng tay ôm chặt chú gấu bông mềm mại. Cái mông tròn vo, mềm mại của chú gấu cứ cọ nhẹ vào cằm cô. Căn phòng yên tĩnh lạ thường, Tần Nghiễn không có ở đó.
Khương Nghê lười biếng trèo ra khỏi giường, khẽ ngáp một tiếng. Cửa phòng không đóng mà chỉ khép hờ, giọng nói trầm thấp của Tần Nghiễn vọng vào rõ mồn một:
“Con hiểu rồi ạ. Về chuyện này con sẽ cho một lời giải thích thỏa đáng.”
“Dạ con hiểu, con sẽ không hành động bốc đồng.”
Bỗng chốc, người đàn ông cười khẽ, mang theo chút bất cần.
“Chẳng phải con đang làm theo sắp xếp của ông sao. Ông còn lo lắng điều gì nữa?”
“Được rồi, con biết rồi mà.”
Đối phương nói gì đó, Tần Nghiễn rất lâu sau mới lên tiếng: “Ông đừng bận tâm cho con quá. Con thật sự không có ý đó đâu, kẻo lại làm lỡ dở người ta.”
Khương Nghê: “……?”
Tần Nghiễn không nói thêm gì, dường như đang lắng nghe lời khuyên nhủ của đối phương một cách nghiêm túc, cuối cùng mới nói: ”Dạ, đợi về lại Bắc Kinh, con sẽ đến thăm ông ngay.”
Điện thoại vừa cúp, cánh cửa phòng liền mở ra. Khương Nghê vội vàng nằm xuống, nhắm mắt lại.
Tần Nghiễn tắt điện thoại, bước vào, liếc nhìn về phía giường. Những ngón tay thon dài trắng nõn của Khương Nghê đang siết chặt chú gấu nhỏ màu xanh đậm, gần như bóp bẹp cả mông chú gấu.
“Em dậy rồi à?”
“……” Khương Nghê mở mắt, nhìn Tần Nghiễn đang đứng cạnh giường, trông anh thật sự rất thư thái: “Em… em không cố ý nghe lén đâu.”
“Không sao, chỉ là điện thoại công việc thôi mà.”
Khương Nghê cắn môi. Điện thoại công việc mà còn giới thiệu đối tượng sao? Đừng tưởng cô không nghe ra nhé.
“Ưm?” Tần Nghiễn thấy cô đang ôm chặt chú gấu bông, vẻ mặt như có điều muốn nói nhưng lại thôi: “Sao vậy?”
“Không có gì ạ.” Chuyện đến đầu môi, Khương Nghê lại nuốt vào, chỉ mím môi lại.
“Vậy em có muốn dậy không? Anh đi mua bữa sáng nhé.”
Khương Nghê đã nói với Cổ Hạng Đào là hôm nay cô sẽ về phim trường.
“Vâng, được ạ.”
Khương Nghê đã hoàn tất việc vệ sinh cá nhân, thay một bộ đồ khác và dùng bữa sáng nhanh gọn. Vừa lúc cô mở cửa bước ra, cánh cửa phòng kế bên cũng vừa hé. Một người đàn ông trung niên hơi đẫy đà đang vòng tay ôm lấy một người phụ nữ có dáng vẻ đầy đặn, không rõ họ đang trò chuyện gì mà người phụ nữ khẽ dựa vào ông ta, đôi mắt long lanh vừa hờn dỗi vừa quyến rũ.
Đây chính là cặp đôi mà cô đã vô tình nghe trực tiếp đêm qua.
Không ngờ đêm qua Khương Nghê lại nghe trọn vẹn cuộc trò chuyện của họ, nên giờ đây, khi bất ngờ chạm mặt chính diễn viên của đoạn âm thanh đó, tầm mắt cô không tự chủ được mà nán lại trên họ một khoảnh khắc, đặc biệt là người đàn ông chưa đầy ba phút kia.
Hôm nay cô mặc một chiếc váy len mỏng màu đen ôm sát cơ thể, bên ngoài vẫn là chiếc áo choàng len lông cừu màu yến mạch thanh lịch.
Dù có khẩu trang che mặt, nhưng đôi mắt hút hồn và vóc dáng hoàn hảo vẫn tố cáo cô là một mỹ nhân.
Khi họ lướt qua, người đàn ông kia không khỏi ngoái nhìn cô.
Tần Nghiễn kéo vali bước ra. Vừa hay anh cũng nhìn thấy đôi nam nữ kia đã tới cầu thang, bên cạnh đó còn là ánh mắt Khương Nghê vẫn chưa kịp thu về.
“Sao thế?” Tần Nghiễn hỏi.
Khương Nghê hạ giọng thì thầm: “Quý ông ba phút.”
Tần Nghiễn: “……”
Hai người lần lượt đi tới đầu cầu thang. Khương Nghê vừa định xuống thì nghe thấy tiếng người đàn ông từ dưới vọng lên.
“Cưng thấy không, cô gái xinh đẹp lúc nãy ấy, nhìn anh lâu ơi là lâu. Bây giờ đàn ông vừa đẹp trai vừa được việc như anh đâu có nhiều, sao lại không tận hưởng cho tốt chứ?”
Khương Nghê đang đứng ở cầu thang: “???”
Người đàn ông kia lại hỏi cô gái trong lòng: “Tối qua, sướng không em?”
Cô gái trả lời nhanh nhảu, đầy vẻ qua loa: “Sướng, sướng lắm, sướng chết đi được ấy chứ.”
Không hiểu sao, Khương Nghê bỗng dưng thấy buồn cười. Đằng sau, Tần Nghiễn khẽ kéo tai chú gấu bông trong lòng cô: “Lại hóng hớt đấy à?”
Khương Nghê ôm chặt gấu bông, tự dưng thấy chột dạ. Nghĩ đến cuộc điện thoại sáng sớm, cái kiểu làm lỡ việc của người ta gì đó, lòng cô thấy khó chịu. Khuôn mặt xinh đẹp bỗng căng thẳng lại: “Em không có hóng hớt, em đường đường chính chính mà nghe đấy chứ!”
Tần Nghiễn hơi nheo mắt, đôi mắt sâu thẳm đen láy ánh lên vẻ đánh giá.
Cô gái này rõ ràng là đang không vui rồi.
Khương Nghê khẽ hừ một tiếng, quay người đi xuống lầu.
Xuống đến tầng một, Tần Nghiễn đi làm thủ tục trả phòng, còn Khương Nghê thì đứng đợi ở cửa khách sạn, cảm thấy hơi sốt ruột. Sau cơn mưa, thị trấn nhỏ như khoác lên mình tấm áo mới, gió dịu nhẹ. Làn mây ẩm ướt, những ngọn núi xanh biếc ẩn hiện sau làn sương khói mờ ảo, càng thêm vẻ mơ màng.
“Cô em ơi, đến đây chơi à?”
Khương Nghê quay đầu lại, thì ra là người phụ nữ đẫy đà ban nãy. Chị ấy kẹp điếu thuốc lá, trông khá chất chơi, ánh mắt liếc về phía Tần Nghiễn đang đứng không xa. “Kia là bạn trai cô à?”
Khương Nghê: “……”
“Cái thằng cha kia ban nãy cứ khoác lác là cô nhìn hắn ta, đúng là chẳng biết tự lượng sức mình gì cả, cũng chẳng thèm soi gương xem hắn lấy gì mà so với bạn trai cô chứ.” Ánh mắt người phụ nữ lại dừng trên người Tần Nghiễn thêm vài giây, rồi chị ấy huých nhẹ khuỷu tay vào Khương Nghê: “Nói nhỏ cho chị nghe xem nào, bạn trai cưng… có phải rất máu lửa không?”
Khương Nghê ngỡ ngàng, kinh ngạc vì một người lạ mặt lại có thể tự nhiên bắt chuyện về chủ đề này đến thế. Cô nghĩ mình dù thế nào cũng không thể làm được như vậy.
“Chà, xin lỗi nha, nam nữ trưởng thành thì chẳng phải chỉ có cái niềm vui này thôi sao?” Người phụ nữ cười đầy ẩn ý, như thể đã quá quen thuộc với chuyện này: “Nhìn dáng người, nhìn cái eo của bạn trai cưng kìa, chắc chắn không thể nào sai được đâu.”
Khương Nghê gần như muốn bỏ chạy ngay lập tức.
Đến khi đã ngồi yên trong xe, khuôn mặt cô vẫn còn vương chút hơi nóng. Thậm chí, vì mấy lời nhận xét của người phụ nữ kia mà ánh mắt cô cứ vô thức liếc nhìn về phía vòng eo của Tần Nghiễn.
Cứ thế, Tần Nghiễn dần nhận ra điều bất thường ở cô.
“Đăng Đăng à, rốt cuộc em bị làm sao thế?”
Bị anh bắt gặp ánh mắt, Khương Nghê ngượng ngùng quay đầu đi, nhìn ra ngoài cửa sổ xe: “Không… không có gì.”
“Với lại…..” Cô bướng bỉnh nâng cằm: “Em không phải là một cô bé.”
Tần Nghiễn khẽ nhíu mày, nhìn vành tai ửng đỏ lấp ló sau mái tóc đen của cô, rồi lại liếc mắt xuống phía trước ngực mình. Dường như đã hiểu ra điều gì đó, anh khẽ bật cười.
Khuôn mặt Khương Nghê nóng ran, cô cứng nhắc lên tiếng: “Anh cười cái gì?”
Tần Nghiễn vẫn giữ tay lái khi xe rẽ vào khúc cua: “Dù có phải cô bé hay không, thì cũng không nên cứ nhìn chằm chằm vào chỗ đó của đàn ông mãi thế chứ.”
Khương Nghê: “……!”
Vành tai lộ ra ngoài càng thêm đỏ ửng, Tần Nghiễn khẽ cụp mắt, đáy mắt anh ánh lên nụ cười mờ ảo.
Một lúc sau, yết hầu anh khẽ động, rồi Tần Nghiễn lại ho nhẹ một tiếng.
Rõ ràng là đang trêu Khương Nghê, vậy mà cuối cùng chính anh cũng phải chịu trận.
*
Hai tiếng sau, xe đã lái về đến khu phim trường.
Tiểu Khả đã đứng đợi sẵn ở bãi đỗ xe từ sớm. Chuyện Khương Nghê được Tần Nghiễn đón đi và không về nhà qua đêm, cô bé giữ kín như bưng, không hề hé răng nửa lời với cả Quan Cầm.
Đợi hai người về đến phòng khách sạn, Tiểu Khả mới săm soi Khương Nghê từ trên xuống dưới. Khương Nghê uống nửa cốc nước lọc, bắt gặp ánh mắt dò xét của cô bé, bèn hỏi: “Có gì muốn hỏi à?”
“Chị và đội trưởng Tần, hai người…” Tiểu Khả giơ hai ngón trỏ, chụm vào nhau thành hình tam giác, chạm nhẹ đầu ngón tay vào nhau.
Khương Nghê: “…….”
“Thế còn em và Tống Uy Hành thì sao nhỉ?” Khương Nghê cũng dùng ánh mắt dò xét ấy mà nhìn Tiểu Khả: “Sao chị lại không biết, cô trợ lý bé nhỏ của chị lại có mối quan hệ thân thiết đến vậy với ảnh đế Tam Kim cơ chứ, hả? Thương Tiểu Khả, tốt nhất là em nên thành thật khai báo với chị đi.”
Tiểu Khả: “……”
Hôm đó ở phòng bệnh, Khương Nghê không hề nhìn lầm. Tống Uy Hành đã trực tiếp giữ lấy đầu Tiểu Khả rồi kéo cô bé đi luôn.
Tống Uy Hành là người thế nào chứ? Anh ta nổi tiếng là kẻ ‘đi qua vạn hoa mà chẳng vương một lá’, bao nhiêu năm qua, phụ nữ muốn bám lấy anh ta. Từ trong giới đến ngoài giới, nhiều như cá diếc sang sông. Thế nhưng, Tống Uy Hành vào nghề đã mười năm, bên cạnh đừng nói là phụ nữ, ngay cả một nhân viên nữ cũng không có, đã sớm có báo lá cải nghi ngờ về giới tính của anh ta rồi.
“Thầy Tống?” Tiểu Khả ngơ ngác chớp mắt: “Anh ấy là người lớn mà ạ.”
Khương Nghê: “…….”
Tiểu Khả lại kiễng chân, không hề né tránh mà nhìn thẳng vào cổ Khương Nghê: “Không….không, em và anh ấy không có gì hết á chị….”
“……” Khương Nghê suýt bật cười vì cô bé, liếc xéo: “Chứ em nghĩ phải có gì hả?”
“Dấu hôn?”
“Nghĩ đi đâu vậy không biết.”
Khương Nghê đặt ly xuống bàn, xách chiếc túi lớn bên cạnh, trong đó vẫn còn chú gấu bông nhỏ của cô.
Tiểu Khả kéo vali lẽo đẽo theo sau: “Nhưng mà hai người bọn chị đã đi chơi cả đêm mà.”
“Mới đi chơi có một đêm mà em đã đòi có dấu hôn rồi á? Thế chẳng nhẽ chị mà đi hẳn một năm, chắc còn phải ẵm về cho em một đứa con luôn hay sao đây?”
“Ơ… Á à…?”
Câu này… hơi ngoài tầm hiểu biết của Tiểu Khả rồi!
“Thế hai người đi chơi làm gì? Chẳng lẽ lại… đắp chung chăn rồi chỉ trò chuyện thôi sao?” Tiểu Khả ngây thơ hỏi.
Khương Nghê: “……”
Thật ra thì đúng là họ chỉ đắp chăn và nói chuyện phiếm thật.
“Bọn chị…….”
“Hai anh chị……”
Nhìn thấy ánh mắt mong chờ của cô nhóc, Khương Nghê khựng lại. Cô thấy giải thích lúc này có vẻ thừa thãi, mà cũng chẳng biết phải nói thế nào cho phải. Tóm lại, chỉ cần không để cô bé này lo lắng là được.
Khương Nghê thản nhiên nói một câu rút gọn: “Tần Nghiễn sẽ không làm vậy đâu.”
“Hả? Không làm vậy là sao hả chị?” Tiểu Khả chớp chớp mắt.
Một lúc sau, Tiểu Khả lại thong thả bổ sung: “Không ngờ, đội trưởng Tần lại đơn thuần đến thế cơ đấy.”
Khương Nghê: “……?”
*
Chuyện Khương Nghê xuất viện, Cổ Hạng Đào đã sớm biết từ lâu. Ông vẫn chu đáo dặn dò cô cứ nghỉ ngơi thêm nửa ngày cho lại sức, ngày hôm sau hẵn quay trơ lại đoàn phim.
Khương Nghê đặt chú gấu bông nhỏ mà mình đem về lên đầu giường trong phòng ngủ. Khi mở túi xách, cô bất chợt thấy tấm danh thiếp của nhân viên câu lạc bộ JeJe.
Cô lấy một chiếc điện thoại khác, quét mã QR của câu lạc bộ JeJe. Chỉ một lát sau, yêu cầu xác thực đã được chấp thuận.
Nhóm chat không quá đông, chỉ khoảng năm sáu mươi người. Khương Nghê mở danh sách thành viên, ánh mắt cô nhanh chóng lướt qua và dừng lại ở ảnh đại diện của JeJe.
Ngay lập tức, điện thoại hiện lên thông báo kết bạn mới, người gửi chính là JeJe. Khương Nghê không ngần ngại nhấn chấp nhận.
Jeyden: [Xin chào Galsang Meidou.]
Khương Nghê không hiểu: [?]
Jeyden: [Hahahaha]
Jeyden: [Người đẹp phương Đông.]
Lần này Khương Nghê chắc chắn người nọ không nhận nhầm người.
Cô hơi bất ngờ: [Sao anh biết là tôi thế?]
Jeyden: [Tấm danh thiếp này, hầu như bọn tôi không cho ai cả.]
Jeyden: [Trong nửa năm gần đây, cô là người duy nhất đấy.]
Thảo nào.
Khương Nghê: [Thế còn Galsang Meidou?]
Jeyden: [Cô không phải Galsang Meidou à?]
Khương Nghê: [?]
Jeyden: [Tần nói tôi, cô là Galsang Meidou của cậu ấy mà?]
Khương Nghê không khỏi sững sờ. Cô nhìn bong bóng chat màu xanh lá cây trên màn hình.
[Anh ấy bảo anh, tôi là Galsang Meidou của anh ấy sao?]
Cô có phần ngạc nhiên, xen lẫn đâu đó là sự không chắc chắn.
Jeyden: [Đúng vậy đó. Tôi còn lên mạng tìm hiểu ý nghĩa của từ Galsang Meidou nữa cơ ấy.]
Jeyden: [Hoá ra đây là tiếng của người Tạng. Galsang ở đây có nghĩa là hoa Galsang, chỉ những khoảnh khắc tươi đẹp, hạnh phúc. Còn Meidou ở đây là hoa.]
Jeyden: [Chắc hẳn là Tần yêu cô nhiều lắm đó.]
Chẳng mấy chốc, anh chàng Tây đã nhập hội nói chuyện tự nhiên như người nhà.
Khương Nghê nhìn tin nhắn Jeyden gửi đến, bỗng dưng cô lại nghĩ về chuyện cũ.
Năm đó ở dưới chân núi tuyết Cống Lạp, cô từng thủ thỉ với Tần Nghiễn rằng mình mong muốn có một cái tên của người bản địa.
Cái tên ấy, không gì khác chính là Galsang Meiduo.
Đó là loài hoa tượng trưng cho những ngày tháng êm đềm.
Khương Nghê còn đang miên man về những khoảnh khắc ở cao nguyên Xuyên Tây.
Khi Jeyden buột miệng lời Tần Nghiễn tự nhận cô là “Galsang Meiduo” của anh. Bấy giờ Khương Nghê chợt ngập ngừng trong dòng suy nghĩ. Liệu khoảng thời gian đã qua có phải là một chương đặc biệt trong đời anh?
Lời Tần Nghiễn kể đêm qua bất chợt vọng về, thắp lên một tia sáng trong tâm trí cô.
Giữa biết bao khoảnh khắc họ sánh bước, từ những rung động đầu tiên đến tình yêu đong đầy. Có chăng cô cũng đã từng là vầng thái dương rực rỡ, là động lực mạnh mẽ để tiếp thêm dũng khí cho anh không nhỉ?
Dòng hồi ức mông lung bị xé toạc bởi vô vàn tin nhắn nhóm dồn dập.
Dù kim đồng hồ đã nhích qua một ngày, dư âm về cặp đôi song kiếm hợp bích hạ gục Jeyden vẫn còn vang vọng. Nữ chính được tôn vinh vừa xinh đẹp vừa chất lừ, còn nam chính thì rực rỡ với chín vòng tuyệt đối khi đấu trí cùng máy tính.
Khương Nghê lướt nhanh qua dòng tin nhắn liên hồi, rồi bất ngờ bắt gặp hình ảnh cô và Tần Nghiễn đang sánh đôi.
Trong ảnh, cô được Tần Nghiễn ôm trọn trong vòng tay, cả người tựa sát vào lồng ng.ực anh. Bàn tay anh nắm lấy tay cô, ánh sáng và bóng tối khắc họa nên đường nét nghiêng của cả hai.
Môi Tần Nghiễn gần như chạm vào vành tai cô, hệt như lời thì thầm của đôi tình nhân.
Anh đang hướng dẫn cô cách ngắm bắn.
Khương Nghê nhìn bức ảnh thật lâu, rồi nhấn lưu lại.
Tin nhắn lại một lần nữa tăng lên đến 99+, Khương Nghê lướt mắt qua và bắt gặp một từ mới lạ: “JJKing”.
[JJKing là gì vậy mọi người ơi?] Khương Nghê hỏi trong nhóm chat.
[Mới vào nhóm à?]
[JJ là viết tắt của JeJe à?]
[JJKing á hả? Là cái người bắn tỉa đỉnh của chóp hồi tối nay đó!]
[Phải nói là xuất sắc, đỉnh điên!]
……..
Đám đông nhao nhao trả lời cô, nhắc đến JJKing là ai nấy đều sôi nổi hẳn lên.
Khương Nghê nghe vậy thì vỡ lẽ, thì ra đây là cái tên mà họ dùng để gọi Tần Nghiễn.
JJKing, đúng rồi, là “Vua Bắn Tỉa” của câu lạc bộ bắn súng JeJe chứ còn gì nữa.
Cứ như đọc được suy nghĩ của cô, tin nhắn từ “Vua Bắn Tỉa” đã nhảy vào màn hình: [Em về khách sạn rồi hả?]
Khương Nghê gọn lỏn: [Dạ.]
Tần Nghiễn: [Tối nay anh phải ở lại với đoàn, có hai cảnh quay đêm lận.]
Ồ.
Khương Nghê thoáng ngớ người, chẳng hiểu sao Tần Nghiễn lại tự dưng kể chuyện này cho cô nghe. Có phải… anh đang báo cáo hành tung với cô không ta?
Khương Nghê cắn nhẹ môi, gửi lại cho anh bốn chữ: “Nhớ giữ an toàn.”
Ngay sau đó, cô mở danh thiếp của Tần Nghiễn, điền vào mục ghi chú: JJKing.
*
Vì không phải quay, do đó nên cả buổi chiều và tối Khương Nghê đều ở lại khách sạn. Khoảng thời gian nằm viện nhàm chán vừa rồi, cô đã đọc đi đọc lại kịch bản không biết bao nhiêu lần, đến mức thuộc làu thoại của hai chị em Nhậm Hiểu và Nhậm Hi.
Giò đây khi không có gì làm, Khương Nghê định vệ sinh cá nhân rồi đi ngủ sớm để sáng mai có tinh thần tốt nhất trở lại đoàn. Bước ra từ phòng tắm, khoác lên mình bộ đồ ngủ hai dây màu mận chín, Khương Nghê vừa lau mái tóc còn ẩm ướt vừa sắp xếp lại lịch trình làm việc sắp tới.
Cổ Hạng Đào không thích diễn viên xin nghỉ trong quá trình quay phim, nên Quan Cầm đã giúp cô từ chối phần lớn các hoạt động thương mại và tất cả lời mời tham gia show giải trí. Chỉ còn lại duy nhất một Lễ hội Ngôi sao vào cuối tháng Năm. Từ giờ cho đến khi phim đóng máy, cô sẽ không có thêm bất kỳ lịch trình công việc nào khác.
Bộ phim dự kiến đóng máy vào giữa tháng Bảy.
“Ting tong!”
Chuông cửa vang lên. Khương Nghê chân trần đi ra: “Lại quên mang thẻ phòng à?”
Lời trêu chọc chưa dứt, khóa cửa đã xoay. Khương Nghê kéo cửa ra, thấy Tần Nghiễn đang đứng ở ngưỡng cửa. Anh vẫn mặc chiếc áo phông tác chiến màu xanh đậm. Hai bên tay đang đút túi quần, cổ hơi cúi. Anh ngẩng đầu lên, ánh mắt hai người chạm nhau.
Gió đêm từ hành lang ùa vào, khẽ lướt qua chiếc váy ngủ hai dây lụa tơ tằm mềm mại trên người Khương Nghê. Chiếc váy chỉ vừa đủ che đến giữa đùi, dưới lớp lụa mát lạnh ấy là làn da trắng ngần như ngọc, mịn màng không tì vết, điểm xuyết duy nhất là nốt ruồi nhỏ màu đỏ nhạt dưới xương quai xanh.
Cả người cô nhẹ nhàng, tinh khôi tựa như sứ trắng.
Mái tóc còn ẩm ướt, vài lọn vương vấn trên cổ, xương quai xanh và cánh tay thon thả. Đôi mắt đen láy ướt át, long lanh như vừa đẫm nước, làm tôn lên vẻ trong trẻo, mong manh của làn da trắng muốt. Trong không khí thoang thoảng hương bưởi sữa ngọt ngào, một mùi hương rất đỗi thiếu nữ, nhưng những đường cong quyến rũ lại khắc họa một vẻ đẹp trưởng thành đến mê hoặc.
Quả mận đã chín, ngọt ngào mời gọi. Tần Nghiễn khẽ sững sờ, thật không ngờ cảnh tượng bên trong cánh cửa lại sống động và đầy sức hút đến thế.
Khương Nghê đứng hình. Thương Tiểu Khả đâu rồi? Chẳng phải em ấy nói đi lấy gói hàng rồi lên ngay sao?!
Còn Tần Nghiễn nữa, không phải khi nãy anh vừa mới nhắn cô bảo là tối nay bận ở đoàn phim mà…
“Rầm!”
Cánh cửa phòng đóng sập lại, Tần Nghiễn hơi ngả người ra sau. Anh nghiêng đầu, yết hầu khẽ động, tay đút túi quần, bóp chặt bao thuốc lá đến méo mó.
Cổ họng ngứa ngáy khó chịu, Tần Nghiễn cụp mắt lướt nhìn thân trước.
Mẹ kiếp.
Khi Khương Nghê mở cửa lần nữa, cô đã khoác thêm một chiếc áo len trắng. Chiếc áo che đi cánh tay thon mềm và những đường cong quyến rũ, nhưng đôi chân dưới lớp váy vẫn còn lộ ra, vừa thon dài thẳng tắp, lại vừa đầy đặn gợi cảm.
Tần Nghiễn lảng đi ánh mắt, yết hầu lại khẽ động: “Anh đến lấy quần áo.”
Khương Nghê: “?”
“Cái túi hôm trước em lấy đi đó.”
Khương Nghê sực nhớ. Đó là cái túi mà lần trước ở cổng căn cứ, bảo vệ đã đưa cho cô. Bên trong túi chính là bộ quân phục tác chiến của IAR.
“À, em cất trong tủ rồi. Anh đợi em chút nha.” Nói đoạn, Khương Nghê lại thấy cứ để anh đứng ngoài cửa thế này cũng không hay lắm: “Anh có muốn… vào nhà ngồi chơi chút không?”
Tần Nghiễn khựng lại giây lát, rồi mới nhẹ nhàng đáp: “Được.”
Khương Nghê khẽ siết chặt tay nắm cửa. Cô hít sâu một hơi, rồi dịch người sang bên, ý bảo Tần Nghiễn cứ tự nhiên bước vào.
Đêm khuya thế này, đây là lần đầu tiên cô để một người đàn ông bước vào nhà mình.
Tần Nghiễn vẫn còn đi đôi bốt quân đội, ống quần xanh sẫm được sơ vin gọn gàng trong cổ bốt. Chắc hẳn anh vừa trở về từ phim trường, mang theo cái lạnh se se của đêm xuân.
Nhìn sàn nhà bóng loáng như gương, Tần Nghiễn không bước tiếp mà dừng lại ngay ở huyền quan.
“Không sao đâu anh.” Khương Nghê nhận ra sự e ngại của anh, khẽ nhắc nhở.
Khi lướt qua Tần Nghiễn, chiếc áo len mềm mại của cô vô tình chạm vào cánh tay anh: “Anh có muốn… uống chút nước không?”
Một sự căng thẳng không tên bỗng trỗi dậy.
“Ừm, nước đá.”
“Nước đá ạ?”
Tần Nghiễn quả thực muốn một thứ gì đó thật lạnh. Nhiệt độ trong phòng vốn đã hơi cao, lại thêm mùi hương ngọt ngào vương vấn khắp nơi, và nhất là Khương Nghê đang đứng ngay trước mặt anh, quá đỗi rạng rỡ và cuốn hút. Tay anh vẫn giấu trong túi quần, ngón cái miết nhẹ bao thuốc lá, cố kìm nén khao khát sâu thẳm trong lòng. Trong lòng khó chịu muốn chết.
“Thôi được, nhiệt độ phòng cũng không sao.”
Ánh mắt Khương Nghê trong veo, đầy vẻ khó hiểu, khiến anh đành phải lùi một bước. Sự bất tiện này, anh không muốn cô nhận ra.
“Ồ.”
Khương Nghê đưa cho Tần Nghiễn chai nước mát lạnh, đoạn cô quay vào phòng ngủ tìm túi quần áo.
Quần áo của cô vốn được Tiểu Khả sắp xếp đâu vào đấy. Chẳng hiểu từ bao giờ, bộ đồ tác chiến sạch sẽ kia lại được treo ngay trong tủ đồ của cô, sát bên những bộ cánh thường ngày.
Chất vải tác chiến vốn hơi thô cứng, lạc lõng giữa cả căn phòng mềm mại, nhẹ nhàng, tạo nên một cảm giác vừa khác lạ lại vừa đầy ám muội.
Khương Nghê lấy bộ đồ xuống, cẩn thận gấp phẳng phiu rồi cho vào chiếc túi giấy sạch. Vừa ra khỏi phòng, cô đã thấy Tần Nghiễn vẫn đứng nguyên bên bàn, chai nước đá trong tay đã vơi đi phân nửa.
“Anh… nóng lắm hả?”
“….…” Tần Nghiễn siết chặt sống lưng, cố nén đi sự bất thường trong giọng nói: “Cũng hơi.”
Không gian phòng bỗng chốc lặng như tờ. Khương Nghê nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Tần Nghiễn. Cô mơ hồ nhận ra một dòng xoáy ngầm đang cuộn trào nơi đáy mắt anh. Ánh mắt hai người quấn lấy nhau khiến Khương Nghê siết chặt chiếc túi giấy trong tay, đầu ngón tay khẽ cuộn lại.
Cô bước tới, đưa túi về phía Tần Nghiễn: “Của anh… quần áo.”
“Ừm.”
Thời gian như thể ngừng lại.
Mãi một lúc sau, chiếc túi giấy trong tay cô bất chợt bị kéo nhẹ. Khương Nghê cúi mắt xuống, thấy ngón tay Tần Nghiễn đang níu lấy túi. Phía trên đỉnh đầu, giọng nói trầm khàn của anh vang lên, khẽ đến mức như thì thầm: “Không nỡ trả lại cho anh sao?”
Khương Nghê: “…….”
“Không phải.” Cô buông tay.
Chiếc túi được rút đi, kẽ ngón tay bỗng trống hoác, một cảm giác hụt hẫng ùa đến.
Tần Nghiễn cúi mắt, nhìn mái tóc còn ẩm ướt của Khương Nghê, hàng mi dài cong vút. Cơ thể cô vẫn còn vương vấn hơi nước sau khi tắm, quá đỗi mềm mại và ngọt ngào. Nốt ruồi son nhỏ xíu ấy nổi bật trên làn da trắng ngần, rực rỡ như chu sa.
Hơi thở hai người quấn quýt lấy nhau. Khương Nghê khẽ rụt người về phía sau một chút, lớp vải thô ráp của quần quân phục vô tình cọ xát vào da thịt, dễ dàng khiến cô khẽ rùng mình.
Khương Nghê vịn vào mép bàn, tự tìm cho mình một điểm tựa.
Khoảng cách giữa hai người chỉ vỏn vẹn một tấc.
“Ngày mai mấy giờ em bắt đầu quay?” Tần Nghiễn hỏi, giọng vẫn rất trầm.
“Năm rưỡi… ạ.”
Lớp vải thô lại áp sát, vô tình lướt qua, có lẽ không cố ý, hoặc cũng có thể là một sự thăm dò.
“Cảnh quay quan trọng à?”
“Không… không phải.”
Khương Nghê thấy hơi bực mình với chính bản thân, sao tự dưng lại lắp bắp thế này. Cô khẽ ngước mắt lên, ánh nhìn ươn ướt, mềm mại: “Ngày mai… anh có theo đoàn không?”
Ngón tay thon dài khẽ cọ vào lòng bàn tay, cô cố gắng lắm mới nói trọn vẹn được một câu.
Không lắp bắp mà cũng không căng thẳng.
“Cũng không chắc nữa, còn tùy vào lịch trình.”
“Ồ?”
“Nếu em nhớ anh…”
Tần Nghiễn chưa kịp nói hết câu thì điện thoại trên bàn bỗng reo chuông cuộc gọi thoại. Khương Nghê như tìm được lý do chính đáng để tránh né: “Em… có điện thoại.”
Cô khẽ xoay người, đầu ngón tay vẫn còn hơi run rẩy. Người gọi đến là Tiểu Khả.
Trong ống nghe, giọng Tiểu Khả vang lên: “Đăng Đăng ơi, kiện hàng to lắm đó chị. Em đã nhờ chú bảo vệ chuyển sang phòng bên cạnh rồi, mai em dọn dẹp xong sẽ mang qua cho chị nhé.”
“Ừm.”
Cuộc gọi thoại ngắn ngủi kết thúc, màn hình điện thoại nhanh chóng quay về danh sách tin nhắn.
Không khí mờ ám vừa rồi chợt tan biến. Khương Nghê khẽ cắn môi, đang vò đầu bứt tai không biết phải mở lời sao cho đỡ ngượng.
Tần Nghiễn vẫn đứng ngay sau lưng cô.
Bất thình lình, giọng nói trầm thấp vang lên phía sau, “JJKing?”
Khương Nghê thoáng giật mình, tầm mắt rơi vào dòng tiếng Anh trên màn hình điện thoại.
Phía trên dòng [Chú ý an toàn] là cái tên “JJKing”.
“À, đó là biệt danh em đặt cho anh đó mà.” Khương Nghê giải thích, thầm thở phào nhẹ nhõm vì mình không có thói quen đặt tên linh tinh, chứ không mà bị chính chủ phát hiện thì đúng là chỉ có nước độn thổ luôn ngay tại chỗ mất.
Tần Nghiễn cúi mắt nhìn đôi đồng tử trong veo, đen láy của cô, chẳng hề có chút vẻ thẹn thùng nào.
Chẳng lẽ là do suy nghĩ đen tối của anh, vừa nhìn thấy đã tự động liên tưởng đến ý nghĩa kia rồi sao?
“Sao lại đặt cái tên này?”
“Hả?” Khương Nghê ngẩn người, nhưng rồi vẫn thành thật khai báo: “Vì… vì anh quá giỏi ấy ạ.”
Xạ thủ cừ khôi của câu lạc bộ JeJe, đương nhiên là phải giỏi rồi.
JJ…King, đỉnh của chóp chứ còn gì nữa.
Ánh mắt Tần Nghiễn nhìn cô càng lúc càng thâm trầm, sắc màu trong mắt cũng trở nên sẫm hơn.
Yết hầu khẽ nhúc nhích, anh hỏi: “Giỏi đến mức nào?”
Khương Nghê: “Thật sự… rất giỏi ạ?”
Tác giả:
Bảy lần một đêm? Không phải chứ.