Ngày Đêm – Án Cửu Vi

Chương 65



Dưới ánh nhìn nồng cháy của Tần Nghiễn, Khương Nghê chỉ cảm thấy lồng ng.ực mình đập rộn ràng. Cô chẳng tài nào cất lời, cũng không thể in dấu môi lên đấy khi có Pace và trợ lý đang nhìn.

“Pace à.” Khương Nghê khẽ hít một hơi thật sâu: “Tôi có thể sang chỗ khác một chút không?”

Pace nhún vai, ra hiệu anh ta chẳng bận tâm gì đâu.

“Vậy thì… phiền anh Tần theo tôi.” Khương Nghê cúi mặt, khẽ khàng bước trên đôi giày cao gót mảnh mai, đi về phía phòng thay đồ.

Trong không gian chỉ có hai người, cuối cùng cô cũng không còn căng thẳng nữa.

“Em ngại đến thế sao?” Tần Nghiễn ngắm nhìn khuôn mặt cô đang đỏ ửng, ngay cả phần cổ cũng phớt hồng duyên dáng.

Khương Nghê mím môi. Cô mặc kệ lời trêu chọc của anh, nhẹ nhàng vươn cánh tay trắng ngần vòng lên vai Tần Nghiễn: “Anh cúi xuống một chút đi.”

Cô thì thầm. Chất giọng mềm mại dịu dàng ấy là điều mà cô sẽ chẳng bao giờ thể hiện trước mặt người ngoài.

Tần Nghiễn hơi cúi đầu, đúng vào vị trí mà Khương Nghê gần như chạm tới nhưng vẫn khá cao khiến cô phải kiễng chân lên.

Eo cô bị siết chặt, Tần Nghiễn giữ chặt lấy vòng eo thon gọn trong lòng bàn tay. Anh kéo Khương Nghê tựa vào người mình.

Khương Nghê khẽ nghiêng đầu, đôi môi mềm mại đỏ mọng khẽ áp vào cổ Tần Nghiễn. Trái tim cô giờ đây cũng trở nên loạn nhịp không kém.

Khoảnh khắc môi mềm chạm nhẹ, Tần Nghiễn chỉ cảm thấy toàn bộ dòng máu đang sôi sục trong cơ thể như dồn về một điểm. Khương Nghê nằm gọn trong vòng tay anh, cô có thể cảm nhận rõ ràng sự khác lạ nơi anh.

Cô nới lỏng vòng tay trên vai Tần Nghiễn: “Em… em hôn xong rồi.”

Tần Nghiễn khẽ liếc xuống trước ngực, ho nhẹ một tiếng: “Có lẽ anh, không được ổn lắm.”

*

Sau khi chụp xong hai bộ ảnh thì đã là chín giờ tối. Pace không tiếc lời khen ngợi, đặc biệt là bộ ảnh đôi của Khương Nghê và Tần Nghiễn.

Nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp giàu kinh nghiệm rõ ràng không ngờ rằng, Tần Nghiễn lần đầu chụp ảnh bìa lại có khả năng thể hiện nghệ thuật đến vậy.

“Nếu được, tôi có thể mời anh chụp một bộ ảnh cho M được không?” Pace đưa ra lời mời: “Thù lao chắc chắn sẽ cao hơn nhiều so với việc anh làm tài xế đấy.”

M là tạp chí cao cấp dành cho nam giới thuộc sở hữu của Á Man, cùng hệ thống với MOD.

Tần Nghiễn lắc đầu: “Cảm ơn sự tín nhiệm của ngài.”

Pace có chút tiếc nuối, nhưng cũng không muốn ép buộc.

“Xin mạn phép hỏi một câu, anh Tần đây thật sự chỉ là tài xế thôi sao?”

Ông đã gặp vô số người, thế nhưng khí chất của Tần Nghiễn quá khác biệt. Thoạt nhìn, trông anh hoàn toàn không giống một tài xế chút nào.

Tần Nghiễn khẽ nhếch môi: “Chỉ là tài xế của Khương Nghê thôi.”

Anh nói lấp lửng, Pace trong lòng đã hiểu rõ: “Ồ wow~”

Khương Nghê và Tần Nghiễn cùng về nhà, giữa đường Khương Nghê nhận được điện thoại của Quan Cầm. Quan Cầm nói đã điều tra được ai là người mua hot search từ trên trời rơi xuống của cô hôm đó.

“Chín phần mười chắc chắn là Khương Ninh Hi.”

Quan Cầm đã cho người sắp xếp lại tất cả các tài khoản đã thổi phồng tin tức này, lần theo dấu vết, tìm ra một công ty marketing giải trí. Cô ấy đã nhờ mối quan hệ tìm gặp một người phụ trách của công ty này và nhận được thông tin chính xác rằng, bên đội ngũ của Khương Ninh Hi quả thực đã liên hệ với họ. Thế nhưng không phải để mua hot search bêu rếu Khương Nghê, mà là để họ lập ra một kế hoạch marketing tổng thể nhắm vào thị trường nội địa.

Chỉ cần nói ba phần, người tinh ý như Quan Cầm đã hiểu ra mười phần.

“Em có dự định gì không?” Quan Cầm hỏi.

Khương Nghê mím môi, ánh mắt trong veo, trả lời Quan Cầm bốn chữ: “Lập tức đính chính.”

Quan Cầm: “Ok, chị sẽ chuẩn bị ngay.”

Tuy nhiên, thông báo đính chính của studio Khương Nghê còn chưa kịp đăng tải, một tin tức về “thân thế Khương Nghê” đã lan truyền nhanh chóng trên mạng.

Có người lần theo manh mối từ Khương Ninh Hi, Khương Hoài Viễn, đào ra ảnh Khương Nghê từng học ở trường cấp ba ở Thành Đô, rồi đi xác minh với các bạn học cũ ở trường năm đó, nhận được câu trả lời: [Đúng vậy, cô ấy chính là con gái của Khương Hoài Viễn. Cũng là một rich kid chính hiệu.]

Thế là các từ khóa #ThânThếKhươngNghê#, #KhươngNghêRichKid#, #KhươngNghêKhươngHoàiViễn# đồng loạt lên hot search.

Việc tên Khương Hoài Viễn và tên cô bị đặt cùng nhau khiến Khương Nghê cảm thấy vô cùng ghê tởm, cô lập tức tìm Quan Cầm: “Chị Cầm, làm phiền chị đính chính mối quan hệ giữa em và Khương Hoài Viễn trước đi ạ.”

Quan Cầm hơi khựng lại: “Khương Nghê à, tổng giám đốc Phong đang ở công ty.”

*

Đêm khuya, một chiếc xe SUV màu đen mang biển số Bắc Kinh xuất hiện dưới tòa nhà Truyền Thông An Gia. Rất nhiều phóng viên đã túc trực sẵn ở đây, chỉ chờ xe của Khương Nghê tới, hoặc mong bắt gặp được một nhân viên nào đó từ studio của cô.

Chiếc SUV chạy đến cổng bãi đậu xe và được cho phép đi vào dễ dàng. Một phóng viên nhanh nhạy chợt nhận ra: “Chắc chắn là Khương Nghê đang ở trong chiếc xe đó đó!”

Nhưng đã quá muộn, họ chỉ kịp chụp được bóng dáng chiếc xe đang dần đi xa.

Chiếc SUV chầm chậm tiến vào bãi đỗ xe ngầm, cuối cùng dừng lại ở tầng hầm B1. Tần Nghiễn tắt máy, quay sang nhìn Khương Nghê, nắm lấy những ngón tay trắng ngần của cô.

Đầu ngón tay Khương Nghê lạnh toát.

“Đừng sợ, có anh ở đây rồi.” Tần Nghiễn khẽ nói.

Cứ thế, Tần Nghiễn và Khương Nghê cùng nhau đi từ tầng hầm B1 lên đến tầng 26. Anh luôn đứng sát bên cô, tay trong tay, ngón tay đan chặt vào nhau.

Khương Nghê vẫn im lặng, chỉ có hơi ấm khô ráo từ lòng bàn tay anh bao bọc, mang đến cho cô một cảm giác an tâm vững chãi. Nhờ đó mà cô có thể bất chấp tất cả để đối đầu với Khương Hoài Viễn.

Văn phòng của Tổng Giám đốc ở tầng 26 đèn sáng trưng. Trợ lý của Phong Hách Thành, Lương Hồng, nhanh chóng bước ra đón Khương Nghê. Cô ta không khỏi cảm thấy sững sờ khi thấy Tần Nghiễn đang nắm chặt tay cô.

Tần Nghiễn dừng lại, cúi nhìn cô gái trước mặt. Thải Thải của anh vốn vẫn luôn rực rỡ, hoạt bát, đã bao lâu rồi anh chưa thấy cô như thế này.

“Em có muốn anh vào cùng không?” Tần Nghiễn khẽ hỏi.

Lương Hồng đứng cách đó ba bước, một khoảng cách không quá xa cũng chẳng quá gần nhưng vẫn nghe rõ câu hỏi của anh. Một người đàn ông vốn lạnh lùng, nghiêm nghị như vậy. Ấy thế mà giọng nói lại trầm ấm đến lạ.

Ánh mắt đó quá đỗi dịu dàng.

Khương Nghê khẽ lắc đầu: “Em làm được mà, anh… đợi em ở đây nhé?”

“Dạ.”

Khương Nghê theo Lương Hồng vào văn phòng Phong Hách Thành. Quan Cầm cũng có mặt. Đây là lần đầu tiên Khương Nghê gặp lại Phong Hách Thành kể từ sau Đêm Hội Ánh Sao. Dù cả hai vẫn ở Thượng Hải.

“tổng giám đốc Phong.” Khương Nghê khe khẽ lên tiếng, đôi môi mềm mại khẽ mím lại, trông rất mực ngoan ngoãn.

Phong Hách Thành gật đầu: “Ngồi đi.”

“Em đã xem tin tức mới nhất chưa?”

Khương Nghê khẽ “ừm” một tiếng.

Khương Ninh Hi không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào để đánh bóng tên tuổi mình. Cô ta lợi dụng sức nóng của Khương Nghê để nhận lời phỏng vấn từ một tờ báo hạng hai. Trong đoạn video, cô ta cười tươi như hoa, đối mặt ống kính mà nói: “Vâng, Khương Nghê là chị gái tôi.”

Khương Ninh Hi cùng Khương Hoài Viễn khiến Khương Nghê vô cùng chán ghét. Một sự chán ghét mang tính sinh lý, cứ hễ nghe hay nhìn thấy là lại muốn buồn nôn.

Không ai rõ quá khứ của Khương Nghê bằng Phong Hách Thành. Trước khi cho Khương Nghê ra mắt, anh ta đã cố tình che giấu thân thế của cô, vừa là để bảo vệ quyền riêng tư của nghệ sĩ, lại vừa là nguyện vọng của chính Khương Nghê.

“Giờ em muốn giải quyết thế nào?” Phong Hách Thành hỏi. Anh ta ngả người vào lưng ghế, ánh mắt tĩnh lặng, dường như chỉ cần Khương Nghê mở lời thì bất cứ yêu cầu nào anh ta cũng đều chấp nhận.

“Tôi muốn tự mình làm rõ mọi chuyện.” 

Cô thật sự muốn cắt đứt hoàn toàn quan hệ với Khương Hoài Viễn.

“Đó không phải là cách giải quyết tốt nhất đâu.” 

Phong Hách Thành lý trí đưa ra lời khuyên.

“Tôi biết chứ.” Khương Nghê ngước mắt, ánh nhìn trong veo nhưng đầy kiên định. “Thế nhưng tôi vẫn muốn chính tay mình vạch rõ ranh giới với Khương Hoài Viễn.”

Không màng mọi hậu quả.

Phong Hách Thành im lặng một lúc rồi gật đầu: “Quan Cầm, bảo người của cô làm việc với bên truyền thông đi.”

“Vâng, tổng giám đốc Phong tổng.”

Thấy Phong Hách Thành dường như còn muốn nói chuyện riêng với Khương Nghê. Do đó Quan Cầm chủ động rời khỏi văn phòng trước.

Bên ngoài cửa kính vẫn là màn đêm sâu thẳm, từ đây có thể thấy những đốm đèn lấp lánh bên kia sông. Trong không gian tĩnh lặng, Phong Hách Thành cuối cùng vẫn không kìm được, cất tiếng hỏi: “Em đang yêu à?”

Khương Nghê sững lại một chút rồi gật đầu.

Ánh mắt Phong Hách Thành dừng lại trên người cô, bất động.

Mãi lâu sau, anh ta lại hỏi thêm một câu: “Là vì người đó sao?”

Vì anh ta mà em mới từ chối tôi?

Đôi khi, trực giác đàn ông cũng chuẩn xác đáng sợ.

Khương Nghê khẽ cuộn các ngón tay, đặt trên đầu gối: “Đúng vậy, nhưng cũng không hoàn toàn là thế.”

Cô sẽ không lừa dối Phong Hách Thành, bởi đến tận bây giờ, cô vẫn luôn ghi nhớ ơn cứu mạng của anh ta năm xưa.

Khương Nghê cụp mắt xuống, người đàn ông đối diện bỗng bật cười khe khẽ. Khương Nghê ít khi nghe anh ta cười như vậy, thậm chí anh ta còn hiếm khi cười, huống hồ tiếng cười này lại còn pha chút vui vẻ và tự giễu.

Phong Hách Thành hỏi: “Em không thể nói dối tôi một câu sao, lừa tôi một chút cũng được mà?”

Khương Nghê đứng hình.

Hình như đây là lần đầu tiên Phong Hách Thành nói đùa với cô như vậy.

Phong Hách Thành không cho cô cơ hội đáp lời, chỉ nhẹ giọng nói: “Đi đi, làm những gì em muốn. Đừng hành động bốc đồng, hãy bàn bạc kỹ với Quan Cầm.”

Đây chính là lời tiễn khách.

Khương Nghê đứng dậy. Trước khi ra khỏi cửa, cô lại đứng thẳng tắp trước bàn làm việc của Phong Hách Thành, rồi cúi người thật trang trọng.

“tổng giám đốc Phong, cảm ơn anh.”

Phong Hách Thành khẽ gật đầu: “Sau khi mọi chuyện này giải quyết xong. Em nhớ đến đây gặp tôi thêm một chuyến nữa nhé.”

Khương Nghê thoáng ngẩn người, nhưng Phong Hách Thành lại chẳng giải thích gì thêm. Người đàn ông đã cúi đầu, lật giở xấp tài liệu trên tay, rồi nhanh chóng quay trở lại với công việc.

Thấy vậy, Khương Nghê liền xoay người rời khỏi văn phòng.

Hành lang vắng lặng, đây là khu vực làm việc riêng của Phong Hách Thành, chỉ có duy nhất phòng Tổng giám đốc. Khương Nghê bước nhẹ trên tấm thảm đắt tiền, đi thẳng ra ngoài. Cô bắt gặp Quan Cầm đang đứng ở cửa thang máy, ánh mắt họ vừa vặn giao nhau với Tần Nghiễn.

Năm phút trước, Quan Cầm vừa bước ra khỏi văn phòng Phong Hách Thành, đang mải suy nghĩ đối sách truyền thông sắp tới thì bất chợt, cô lại nhìn thấy Tần Nghiễn đứng cạnh cửa sổ.

“Đội trưởng Tần?”

Quan Cầm không khỏi ngạc nhiên.

Vì vụ việc hot search tối nay, Phong Hách Thành đã ra lệnh cấm tất cả xe cộ và những người không phận sự ra vào tòa nhà, vậy mà không hiểu sao vị đội trưởng của IAR này lại có thể vào được? Nếu không nhầm, bộ phim “Ngược Lối” cũng đã đóng máy rồi mà nhỉ?

Mà cũng đúng thôi. Người này không chỉ là đội trưởng đội cứu hộ đặc nhiệm của IAR, mà còn là thái tử gia của hào môn gia tộc họ Lương ở Thâm Quyến, là người thừa kế được Lương Quốc Chương ưng ý nhất.

Gia tộc Lương ở Thâm Quyến là một trong những hào môn hàng đầu, có thể sánh ngang với gia tộc Phùng ở Thượng Hải hay gia tộc Yến, gia tộc Ôn ở Bắc Kinh này mà.

Tần Nghiễn khẽ gật đầu: “Chị Cầm.”

Thực ra, số lần họ gặp nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay, Quan Cầm tự thấy mình không dám nhận một tiếng “chị” từ vị thiếu gia này.

“Đội trưởng Tần, anh…..”

“Tôi đi cùng Khương Nghê.”

Quan Cầm: “…..”

Lăn lộn trong giới giải trí hơn chục năm, Quan Cầm sớm đã luyện được tài năng nhìn người tinh tường.

Hiểu rồi.

Còn gì để không hiểu nữa đây? Thảo nào trong bữa tiệc ở E-House lần đó, Tần Nghiễn lại che chở Khương Nghê đến vậy.

Ngay lúc đó, Khương Nghê bước ra. Nhớ đến việc Quan Cầm vẫn chưa biết mối quan hệ của cô và Tần Nghiễn, Khương Nghê ngập ngừng: “Chị Cầm…..”

Quan Cầm xua tay: “Em để chị tĩnh tâm lại cái đã.”

Khương Nghê: “….”

*

Ba người xuống đến tầng 23, đó cũng là nơi studio của Khương Nghê tọa lạc. Ngoài Tiểu Khả ra thì mấy nhân viên khác cũng có mặt. Vừa thấy Quan Cầm và Khương Nghê bước vào, ai nấy đều cất tiếng chào:

“Đăng Đăng.”

“Chị Cầm.”

Thế nhưng, ánh mắt họ lại không hẹn mà cùng đổ dồn về phía Tần Nghiễn đang đứng sau lưng Khương Nghê. Mọi người ngấm ngầm trao đổi ánh nhìn: “Anh chàng đẹp trai này là ai vậy? Trông vừa đẹp trai còn vừa ngầu, không lẽ là bảo vệ mới của studio sao?”

“Đi làm việc đi!” Quan Cầm quay lại nhìn Khương Nghê: “Còn em, vào đây!”

Khương Nghê: “……”

Quan Cầm bước vào văn phòng riêng, ngả người vào ghế, đầu cô bắt đầu nhức.

“Cục cưng của chị ơi, đây là bạn trai em đó hả?”

Khương Nghê gật đầu: “Vâng, đúng vậy ạ.”

“Em đúng là có bản lĩnh thật đấy!”

“…Chị Cầm à.” Khương Nghê mấp máy môi: “Em không định giấu chị đâu, chỉ là em với anh ấy… mối quan hệ trước đây của bọn em hơi phức tạp một chút.”

Quan Cầm xoa thái dương: “Phức tạp đến mức nào?”

“Chị… còn nhớ lần chị giúp em đính chính một tin đồn bạn trai không?”

“Chị đính chính nhiều quá, em đang nói đến vụ nào vậy?” Vừa dứt lời, Quan Cầm chợt ngẩng đầu lên: “Hai đứa quen nhau từ trước rồi à?”

“Vâng. Năm năm trước, ở cao nguyên Xuyên Tây ạ.”

Quan Cầm: “……”

À, cô ấy nhớ ra rồi! Đó là một mẩu tin trên tờ báo lá cải, đúng vào cái đêm Khương Nghê nhận giải Ảnh hậu Kim Lộc. Lúc đó, cô ấy còn trêu Khương Nghê: “Chắc là hai người cùng đi chăn bò trên cao nguyên Xuyên Tây à?”

Quan Cầm còn rất nhiều thắc mắc nhưng rõ ràng chuyện này không thể giải thích rõ ràng trong chốc lát được, hơn nữa bây giờ họ còn có việc quan trọng hơn cần giải quyết.

“Nghĩ ra cách để làm rõ rồi chứ?”

Khương Nghê gật đầu.

Đúng 1 giờ sáng, tài khoản Weibo của Khương Nghê cập nhật, chỉ vỏn vẹn một câu ngắn gọn: “Cảm ơn mọi người đã quan tâm, tôi không có bất kỳ mối liên hệ nào với nhạ họ Khương ở Thành Đô hết.”

Dù là giữa đêm khuya, thế nhưng dòng trạng thái này vẫn nhanh chóng leo lên top tìm kiếm. Bởi lẽ tối nay có quá nhiều người đang dõi theo phản ứng từ Khương Nghê và phòng làm việc của cô.

Nửa tiếng trước khi Khương Nghê đăng bài lên Weibo, Quan Cầm đã cùng với các nhân viên trong studio rời khỏi tòa nhà Truyền Thông An Gia. Cô ấy mang theo suất ăn đêm để gửi cho các phóng viên vẫn đang chờ đợi ở cổng.

Khi được hỏi về phản hồi, Quan Cầm chỉ mỉm cười đáp: “Lát nữa Khương Nghê sẽ tự mình lên tiếng, mọi người cứ chú ý theo dõi nhé.”

Có lẽ chính suất ăn đêm trong không khí khuya khoắt này đã lay động lòng người, hoặc đơn giản là ăn của người thì mềm miệng. Do đó có không ít phóng viên lẫn bloggers khi đưa tin đều trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều, thậm chí dần dần nghiêng về phía Khương Nghê.

Một số người có lời lẽ mạnh dạn hơn thì thẳng thừng chỉ trích Khương Ninh Hi cố tình ăn theo độ nổi tiếng, hướng mũi dùi về phía cô công chúa piano vừa mới nổi lềnh bềnh kia.

Khương Nghê gần như thức trắng đêm. Cô vẫn đang chờ đợi phản hồi từ Khương Hoài Viễn hoặc Khương Ninh Hi.

*

Tám giờ sáng hôm đó. Khương Ninh Hi vừa đến công ty đã bị một đám phóng viên vây kín: “Xin hỏi cô Khương nghĩ sao về phản hồi rạng sáng nay của Khương Nghê ạ?”

Có lẽ Khương Ninh Hi cũng chẳng ngủ được là bao. Cô ta đeo khẩu trang, mắt hằn rõ tia máu. Mới cách đây không lâu, cô ta còn vui sướng vì Weibo mình vừa tăng thêm mười mấy triệu người theo dõi, được mọi người ca ngợi vừa đẹp vừa tài năng. Niềm vui ấy chưa kéo dài được 24 tiếng thì đã bị một câu trả lời của Khương Nghê phá tan tành.

Ban đầu, cô ta còn cố gắng đọc bình luận và tin nhắn riêng. Nhưng rồi đọc mãi cũng không chịu nổi nữa, đành phải tắt hẳn phần bình luận.

Nhiều người nói cô ta đang cố tình dựa hơi Khương Nghê. Nào là bóc lột rồi lại hút máu. Nhưng mà, nhà họ Khương đã nuôi dưỡng Khương Nghê bấy nhiêu năm nay. Hết được ăn ngon rồi lại mặc đẹp, lẽ nào cô ấy không nên lấy lẽ đó để đền đáp nhà họ Khương ư?

Dựa hơi một chút thì có sao đâu chứ.

Cả một đêm dồn nén cảm xúc, đến khoảnh khắc bị phóng viên vây lấy, tâm trạng của Khương Ninh Hi đã chạm tới đỉnh điểm. Nhìn những chiếc mic liên tục chĩa vào mặt, lắng nghe tiếng ồn ào hỗn loạn bên tai, Khương Ninh Hi gần như sụp đổ. Mọi thứ hoàn toàn khác xa với những gì cô ta từng mường tượng.

“Mấy người đừng có ồn ào nữa coi!” Cô tiểu thư bỗng nhiên gầm lên giận dữ: “Máu mủ ruột thịt, cô ta nói không là không có à? Nhà họ Khương chúng tôi đã nuôi cô ta mười mấy năm trời, một câu ‘không sao’ thôi mà muốn phủi sạch hết sao?”

Khương Ninh Hi trừng mắt nhìn thẳng vào ống kính máy quay: “Nếu cô ta thật sự không muốn có bất kỳ liên hệ nào, sao lúc ra mắt lại không đổi luôn cái tên đi? Cứ bám lấy họ Khương rồi lại ra vẻ mình chẳng liên quan, đúng là vừa ăn cướp vừa la làng mà!”

Trút bỏ hết cảm xúc giận dữ, Khương Ninh Hi đối diện với ánh mắt kinh ngạc của đám phóng viên. Lồng ng.ực cô ta phập phồng, trong đầu chỉ còn duy nhất một suy nghĩ —– Khương Nghê, cái con tiện nhân này. Cô ta sẽ không bao giờ tha cho con nhỏ đó!

Các phóng viên có lẽ chưa từng thấy kiểu trả lời phỏng vấn như vậy nên sau thoáng ngỡ ngàng, họ nhìn nhau và đều thấy cùng một thông điệp trong mắt đối phương kiểu….Trời ơi, có tin hot rồi!

Thế là, nhờ sự lan truyền mạnh mẽ của mạng internet. Chỉ trong chưa đầy ba phút, video Khương Ninh Hi tức giận đáp trả những lời lăng mạ Khương Nghê trước cổng công ty đã lan truyền khắp mạng xã hội.

 [Trời đất mẹ tui ơi! Cái danh xưng nữ chính trong tiểu thuyết ấy, thôi đi nha. Bộ trước khi nói chuyện không có đánh răng à?”

 [Ồ, nóng tính vậy sao? Không muốn xây dựng hình tượng công chúa piano nữa à?]

 [Thảm nhất vẫn là Khương Nghê.]

 [Nếu Khương Nghê thực sự muốn phủi sạch quan hệ với cái nhà họ Khương đó, sao còn cứ giữ cái họ của người ta?]

Khương Nghê chẳng chờ gì khác ngoài bình luận đó mà chỉ chờ mỗi thời khắc Khương Ninh Hi thuê mấy tài khoản giả chửi rủa mình. Chỉ có thế cô mới phô ra được con át chủ bài cuối cùng.

Suốt cả buổi sáng, Khương Nghê và cả phòng làm việc đều im hơi lặng tiếng. Cô cứ để mặc dư luận càng lúc càng sôi sục, tất cả chỉ xoay quanh một câu bình luận– Thế thì sao cô vẫn còn mang họ Khương?

Tại tầng 23 của Truyền Thông An Gia, Quan Cầm vừa nhâm nhi tách cà phê, vừa lướt xem tình hình mạng xã hội: “Hờ, Khương Ninh Hi này đúng là vung tiền không tiếc tay nha!”

Khương Nghê nhắm nghiền mắt, cuộn mình trong chiếc ghế lười gần đó, khẽ nói: “Cô ta muốn tẩy trắng thì đây là cách hiệu quả nhất. Cư dân mạng bị dắt mũi sẽ nghĩ cô ta thật thà, đáng yêu, còn em sẽ thành một kẻ vừa ăn cướp vừa la làng.”

Quan Cầm tua lại đoạn video Khương Ninh Hi đăng sáng nay, tặc lưỡi: “Cũng dám nói thẳng ra hết, chẳng hề biết sâu cạn thế nào.”

Khương Nghê nhếch môi: “Được nhà họ Khương bao bọc kỹ lưỡng bao năm nay mà chị. Thôi thì cô công chúa nhỏ ấy cũng đã đến lúc phải lớn rồi.”

Sau bao năm gọi cô ta gọi cô là “chị”. Xem ra đã đến lúc Khương Nghê đích thân ‘dạy dỗ’ cô ta một bài học về cách làm người rồi!

Quan Cầm khẽ đặt chiếc tách sứ xuống: “Thế thì, lá bài tẩy cuối cùng của em, có thể công khai rồi chứ?”

Thế nhưng, Khương Nghê lại bất giác đưa mắt nhìn ra phía ngoài văn phòng. Qua lớp cửa kính trong suốt, bóng dáng Tần Nghiễn vẫn bặt tăm.

“Thôi đi, đừng ngó nữa. Chồng em đi mua bữa trưa cho cả ê kíp rồi đấy.”

“…..” Khương Nghê cụp mắt xuống: “Chị không thể kiếm ai đó lo khoản cơm nước này sao?”

Quan Cầm: “……”

“Thuê người thì không tốn kém à? Hay là…do em không nỡ để anh ấy vất vả?”

Khương Nghê chẳng hề ngại ngùng mà đáp ngay: “Đúng thế, em không nỡ!”

Quan Cầm bị một câu nói ấy của cô làm cho nghẹn ứ họng.

*

Vào giữa trưa, những lời lẽ miệt thị nhắm vào Khương Nghê đã lên đến đỉnh điểm. Khắp các trang mạng xã hội, người ta truyền tay nhau một câu đùa đầy mỉa mai:

Tôi là bò kho nhưng chẳng liên quan gì đến con bò hết [mặt cười].

Tôi là Tôn Ngộ Không nhưng chẳng liên quan gì đến Tây Du Ký hết [mặt cười].

Tất cả bắt nguồn từ việc Khương Nghê mang họ Khương, nhưng lại đích thân tuyên bố mình không hề có quan hệ gì với gia đình họ Khương cả. Thậm chí, hashtag #ChịGáiCứĐộcThânĐi còn leo thẳng lên top 1 tìm kiếm với đầy rẫy những bình luận mỉa mai, châm biếm.

Nhìn màn hình tràn ngập tên mình, Khương Nghê khẽ cong môi, rồi nhấn nút “Gửi”.

Khương Nghê V: Tôi mang họ mẹ. Tên mẹ đặt cho tôi sẽ không vì bất kỳ ai mà thay đổi.

Ngay lập tức, cả mạng xã hội xôn xao. Những kẻ trước đó còn điên cuồng trêu chọc bỗng bị vả mặt không thương tiếc. Bởi lẽ, chỉ ngay sau khi Khương Nghê cập nhật Weibo, một bài báo với tiêu đề “Con gái thừa kế nghiệp mẹ, một nhà song ảnh hậu” đã lan truyền khắp nơi.

Người viết bài, với lối dẫn dắt hoài niệm, đã từ tốn kể về cuộc đời của Khương Tiểu Phượng, một nữ ảnh hậu đình đám một thời vào đầu những năm 90. Đó là một cô gái với đôi mắt ngây thơ, lanh lợi, được khắc họa sống động và sâu sắc trên màn ảnh rộng. Thế nhưng, một người đẹp tài năng xuất chúng như vậy lại vĩnh viễn dừng lại ở tuổi hai mươi bảy xanh mơn mởn.

Khương Nghê và người đó có một đôi mắt rất giống nhau. Không cần nói, cũng có thể chứa đựng trọn vẹn linh hồn của nhân vật.

Khương Tiểu Phượng là thần tượng của thế hệ 6x, 7x. Sự ra đi của một thiên tài vốn đã khiến người ta tiếc nuối. Nay khi biết được Khương Nghê chính là con gái của Khương Tiểu Phượng, tình cảm yêu mến ấy liền được chuyển giao.

Dư luận gần như bị xoay chuyển chỉ trong chớp mắt.

[Khương Tiểu Phượng đẹp quá, đúng là vẻ đẹp tự nhiên, tiếc thật đấy [khóc lớn]]

[Để bà đây xem từ nay ai còn dám nói Khương Nghê phẫu thuật thẩm mỹ nữa, người ta thừa hưởng nhan sắc từ mẹ đấy [cú mèo]]

[Nếu mị nhớ không nhầm. Trước Khương Nghê thì ảnh hậu trẻ nhất của giải Kim Lộc chính là Khương Tiểu Phượng thì phải á]

[Đúng là mẹ truyền con nối mà. Ủng hộ dì, cố lên Đăng Đăng!]

………

Quan Cầm đắc ý nhìn chuyển biến mới của dư luận khắp mạng xã hội: “Chiêu phản công này quá cao tay!”

Thế nhưng, Khương Nghê lại chẳng còn tâm trí bận tâm. Cuộc chiến của cô đã kết thúc rồi, nhưng Tần Nghiễn đang ở đâu? Cô không nhìn thấy anh. Chẳng phải anh ra ngoài mua bữa trưa sao, sao lâu đến vậy mà vẫn chưa quay về?

*

Trong bãi đậu xe ngầm, Tần Nghiễn đang tựa vào chiếc xe, tay vẫn cầm điện thoại: “Con cảm ơn ông ngoại.”

Bài báo “Con gái thừa kế nghiệp mẹ, một nhà hai ảnh hậu” kia là do đội ngũ truyền thông chuyên trách của tập đoàn Lương thị chắp bút. Tần Nghiễn cũng vô cùng quen thuộc với cách hành văn ấy.

Trong ống nghe, Lương Quốc Chương khẽ “hừ” một tiếng, đoạn nói: “Đừng chỉ nói lời hay ho suông nữa, bao giờ thì cho ông bế chắt đây?”

Tần Nghiễn: “……”

“Cô ấy còn trẻ lắm ạ.”

Anh muốn cùng Khương Nghê bước đi trên những sân khấu rộng lớn và rực rỡ hơn, chứ không phải trở thành gánh nặng của cô vào lúc này.

Lương Quốc Chương nhất thời im lặng, cũng không tiện thúc giục thêm.

“Gần đây ông còn nghe được một chuyện. Nhà họ Ôn dạo này có những giao dịch tiền bạc ra vào rất thường xuyên, hình như là đang muốn thâu tóm một doanh nghiệp dược phẩm ở Thành Đô thì phải.”

Lương Quốc Chương đã tìm hiểu về công ty đó, tình hình kinh doanh chỉ ở mức bình thường, thậm chí sau này còn có thể trở thành rắc rối. Ông xuất phát từ ý tốt, đã nhắc nhở Ôn Yến Thanh một câu, nào ngờ cậu ấm nhà họ Ôn lại đáp: “Đó là ý của A Nghiễn.”

Từ trước đến nay, Tần Nghiễn chưa bao giờ nhúng tay vào chuyện thương trường, đây là lần đầu tiên.

“Đừng nói với ông là, con lại vì con bé đó đấy nhé?”

Tần Nghiễn khẽ cụp mắt, khóe môi khẽ cong lên: “Ông ngoại tinh tường như vậy, xin hãy giữ chút thể diện cho con đi ạ.”

“Con……” Lương Quốc Chương nghẹn lời, tức đến đau cả tim.

Mãi một lúc lâu sau, ông cụ mới lấy lại được giọng điệu của một người gia trưởng: “Khi nào rảnh, dẫn con bé đó về nhà ăn bữa cơm. Chuyện cần định thì phải định sớm đi, đừng để người ta lại nghĩ hai nhà Lương – Tần chúng ta thất lễ.”

Tần Nghiễn day day mi tâm, anh vẫn chưa có cơ hội nói chuyện này với Khương Nghê.

“Vâng, con biết rồi ạ. Nhưng mà con cũng phải hỏi ý cô ấy trước đã.”

Lương Quốc Chương im lặng.

Cái thằng nhóc hỗn xược này không biết giống ai mà lại si tình và sợ vợ đến thế.

Kết thúc cuộc gọi, Tần Nghiễn quay người định khóa xe. Vừa ngẩng đầu lên, anh đã thấy người đàn ông đứng cách đó không xa.

Người nọ mặc vest chỉnh tề, toát lên vẻ uy nghiêm của một người ở vị trí cao. Anh ta cũng nhìn về phía Tần Nghiễn, ánh mắt trầm tĩnh.

Đó chính là Phong Hách Thành.

Loading...